Chương 3: Chà, cưng có hài lòng với nơi em vừa nhìn thấy không?
Editor: Dưa Hấu Chấm Muối
Wattpad: _bjyxszd_0810
________________________
Lâm Miêu vẫn cho mèo ăn như thường lệ, không hề hay biết ai đó có mưu đồ.
Chuyện cho mèo ăn này chỉ nên làm khi vắng người, có vậy mới không bị vây xem.
Lâm Miêu luôn thức khuya dậy sớm để tránh những lúc đông người.
Hôm nay cũng vậy, hơn 8 giờ sáng cậu đã xuống dưới ký túc xá, cho mèo ăn nhân lúc còn chưa có ai.
Cậu vừa cho mèo ăn vừa cười khổ, cúi đầu trả lời tin nhắn của Tạ Hinh Lan.
Đột nhiên Tạ Hinh Lan gọi điện tới, Lâm Miêu sợ đến mức run cả tay.
Chuông điện thoại cứ như tiếng đòi mạng vậy, cậu do dự một chút rồi mới chậm chạp bắt máy.
Lâm Miêu chột dạ lên tiếng: "Alo?"
Giọng nói vội vàng của Tạ Hinh Lan vang lên: "Em phụ trách làm cầu nối cho nhóm thực tập chuyên ngành của chị được không? Em muốn làm thì làm, không muốn làm cũng phải làm!"
Lâm Miêu ấp úng không nói gì.
"Dù sao bình thường em cũng đến tình nguyện ở bệnh viện thú y mà, vừa tiện mà cũng không cần tới hằng ngày, chị sẽ tính điểm tình nguyện cho em."
"Chị à, em thật sự không......"
Giọng Tạ Hinh Lan dịu xuống, giả vờ đáng thương: "Thật sự chị đang bù đầu bù cổ luôn, vừa phải làm luận văn tốt nghiệp vừa phải thực tập, không có thời gian để đi điều phối hai bên hu hu hu......"
Lâm Miêu cúi đầu vặn ngón tay, thậm chí còn chẳng tìm được cơ hội nào để chen vào từ chối.
Có vẻ đàn chị thật sự rất bối rối.
Lâm Miêu mím môi.
Đột nhiên, bụi cỏ trước mặt động đậy, một con mèo cam chui ra.
Mắt Lâm Miêu sáng lên, che loa lại, dịu dàng hỏi: "Cục Cưng à? Sớm vậy mà đã tới ăn sáng rồi ha."
Mèo cam nghiêng đầu nhìn Lâm Miêu.
Cái tai bông xù rung lên, nghe rõ nội dung trong điện thoại.
Lan Thâm nảy ra một kế.
Anh dụi đầu vào đầu gối Lâm Kỳ, điên cuồng làm nũng.
Miệng thì nũng nịu dẻo quẹo gọi: "Vợ ơi vợ ơi vợ ơi --"
Lâm Kỳ vừa phải nghe điện thoại, lại vừa muốn nựng mèo, lâm vào thế khó xử.
Tạ Hinh Lan ở đầu dây bên kia lên tiếng: "Lâm Miêu, em có nghe được không thế? Coi như giúp chị một lần đi mà, công việc thật sự đơn giản lắm luôn......"
Mèo cam dùng mọi cách để phân tán sự chú ý của cậu: "Gãi cằm nè, sờ anh đi!"
Lâm Miêu dùng vai kẹp điện thoại, tâm trí đã bị Cục Cưng hút mất.
Miệng vẫn khách sáo đáp: "Vâng...... Vâng, được, nghe được mà......"
"Được? Vậy em đồng ý rồi đúng không?"
"Hết sảy luôn, cảm ơn em nhá! Thế cứ vậy nha!" Tạ Hinh Lan vui mừng khôn xiết, vội vàng cúp máy nhân lúc cậu chưa kịp đổi ý.
Lâm Miêu nghe lời nói vội vàng trong điện thoại thì mới phản ứng lại.
"A."
Cậu chớp chớp mắt, nhìn điện thoại.
Rồi lại nhìn mèo cam.
Chú mèo cam mở to đôi mắt màu hổ phách: "Meo?" [Sao vậy?]
Lâm Miêu hít sâu một hơi, muốn nói lại thôi.
Đáng yêu là mầm họa mà!
Cậu bất đắc dĩ nói: "Thôi, không trách em."
Mèo cam quẫy đuôi một cách vô tội.
Lan Thâm nghĩ may mà cái mặt mèo này che đi biểu cảm của anh.
Nếu không thì nụ cười chiến thắng của anh lộ chắc rồi.
Lâm Miêu xoa đầu bù đầu con mèo như để trút giận.
Mèo cam cũng không giận, miệng còn lẩm nhẩm "Vợ là tốt nhất" "Vợ ơi nựng nựng".
Lâm Miêu cũng không cáu kỉnh gì.
Cậu bế bé mèo lên đùi, chú mèo cam thuận tiện tìm một tư thế thoải mái, nằm gọn trong lòng cậu.
Lâm Miêu nắm cái chân nhỏ của nó, con mèo cũng không phản kháng.
Ngược lại còn thoải mái mà kêu rừ rừ.
Lâm Miêu xoa nắn đệm thịt, nói: "Em xem chân em bẩn quá rồi nè, lông cũng dài rồi, anh làm sạch giúp bé nha?"
Chú mèo cam dường như hiểu được, nằm ngửa duỗi chân ra.
Lâm Miêu lấy tông đơ tỉa lông chân mèo, sau đó dùng khăn ướt lau chân cho nó.
Mèo cam phối hợp giơ chân lên.
Thậm chí còn đợi Lâm Miêu lau sạch chân này rồi tự giác đổi chân khác.
"Thông minh thật sự đó."
Điều này càng khiến Lâm Miêu chắc chắn bé mèo cam này có chủ.
Lâm Miêu làm sạch bốn chân xong thì mê mẩn xoa xoa bụng nó.
Bộ lông mềm mại màu vàng cam, vừa bông xù vừa ấm áp.
Dễ chịu quá!
Lâm Miêu cười quái dị, bắt đầu giở trò với bé mèo.
Cậu nhìn xuống dưới, thấy hai hòn bi mèo tròn trịa giữa hai chân bé.
Lâm Miêu suy tư: "Hóa ra là một bé mèo đực......"
Lan Thâm kêu một tiếng, thân hình mũm mĩm tạo một tư thế quyến rũ.
"Meooo~." [Vợ à, cưng có hài lòng với nơi em vừa thấy không?]
Anh bình tĩnh thản nhiên vẫy đuôi, chỉ thiếu một nụ cười ma mị nữa thôi.
Ỷ vào việc không có ai biết, anh yên tâm mạnh dạn mà giở trò lưu manh.
Lan Thâm lén nhìn biểu cảm của Lâm Miêu, quả nhiên cậu không có phản ứng gì.
Lan Thâm càng yên tâm hơn.
Anh chàng chẳng ngờ tâm trí của Lâm Miêu đã chạy xa rồi, căn bản không để câu nói đó vào tai.
Lâm Miêu đánh giá hình thể của bé mèo, nói: "Nhìn có vẻ cũng đến tuổi rồi......"
Nếu ngày nào bé mèo cam cũng đi lang thang, thì nên chuẩn bị triệt sản cho nó.
Một cơn ớn lạnh chợt chạy dọc sống lưng khiến anh lập tức xù lông lên.
Anh cảnh giác nhìn lên, không biết chuyện gì đã xảy ra, đành lặng lẽ cúi đầu liếm lông cho đỡ sợ.
Lâm Miêu không nói chuyện này ra, vẫn chơi đùa với bé mèo như thường lệ.
Lan Thâm cũng thầm tính toán thời gian.
Khoảng hơn 9 giờ, anh giả bộ chơi chán rồi rời khỏi Lâm Miêu.
Đến lúc rời giường rồi.
Lan Thâm thành thạo chui vào bụi cây bên ngoài cửa sổ phòng ký túc, sau đó biến mất.
Bụi cây rậm rạp che khuất bóng dáng nó.
Nhưng Lâm Miêu vốn đã để ý cẩn thận, vẫn nhìn thấy phương hướng nó rời đi.
Lâm Miêu nhớ kỹ toàn nhà ấy, sau đó quay về ký túc xá.
Vừa về đến cửa thì tình cờ gặp người bạn cùng phòng vừa mới rời giường.
Đinh Nhất Chu ngáp dài một cái: "Chào buổi sáng, lại dậy sớm cho mèo ăn à?"
Lâm Miêu gãi đầu, hơi xấu hổ: "Cũng không sớm lắm...... đúng vậy."
Cậu quay đầu chỉ sang ký túc xá đối diện: "Bên kia cũng là ký túc xá nam sinh nhỉ? Anh biết bên đó là khoa nào không?"
Đinh Nhất Chu nhìn theo ngón tay cậu: "Chắc là thuộc Trường Khoa học Tự nhiên, năm 3 năm 4 gì đó. Sao thế? Hôm nào anh hỏi thử cho."
Lâm Miêu vội vàng xua tay: "Không có gì đâu, em chỉ hỏi vậy thôi, không cần phiền vậy đâu."
Đinh Nhất Chu nhún vai không thèm để ý, xoay người đi đánh răng rửa mặt.
Lâm Miêu nhìn sang tầng một của tòa bên kia.
Bọn họ học ngành Thiết kế, sinh viên trong tòa này cũng đều cùng ngành tương tự.
Không biết tầng một của tòa đối diện là khoa nào của Trường Khoa học Tự nhiên...... Vật lý ư? Hay Sinh học?
Lâm Miêu đăm chiêu trong lòng.
Nếu thật sự có người lén nuôi mèo, lỡ để mất thì chắc chắn sẽ đau lòng lắm.
--
Nháy mắt đã tới cuối tuần, Lâm Miêu cay đắng rời giường, thay một bộ quần áo trang trọng hơn.
Hôm nay cậu phải tới bệnh viện thú y dẫn dắt nhóm sinh viên thực tập của đàn chị.
"Ở đây này!"
Tạ Hinh Lan đã đưa người tới đứng đợi ở cửa bệnh viện.
Cô nàng vừa thấy Lâm Miêu đã vui vẻ vẫy tay.
"Nào nào tới đây, để chị giới thiệu chút, đây là những người tới thực tập lần này."
Lâm Miêu nhanh chóng nhìn quanh một vòng.
May quá, chỉ có tám người.
Cậu làm được.
Lâm Miêu âm thầm khuyến khích bản thân.
"Đây chính là Lâm Miêu, cũng là thành viên nòng cốt trong CLB Cứu trợ mèo hoang của tôi!" Tạ Hinh Lan rất tán thưởng cậu, "Em ấy rất quen thuộc với bệnh viện thú y, cũng phụ trách liên lạc cho đợt thực tập này."
Mặt Lâm Miêu nóng lên, cậu hơi cúi đầu xuống: "Không có đâu ạ, lần đầu gặp nhau, mong các anh chị chỉ bảo em nhiều hơn."
Tuy mọi người đều rất hòa đồng, nhưng mọi ánh mắt đều đổ dồn về cậu, khiến Lâm Kỳ không được tự nhiên cho lắm.
Lâm Miêu cố gắng giới thiệu theo những gì đã soạn sẵn: "Anh chị hãy vào đi ạ, em sẽ giới thiệu sơ lược một chút. Bệnh viện thú y Manh Sủng là một bệnh viện thú y tổng hợp, kết hợp y tế, cứu trợ, làm đẹp, gửi nuôi, v.v......"
Cậu dẫn họ đi thăm các bộ phận để giới thiệu công việc, cuối cùng mới về lại chỗ Tạ Hinh Lan.
Lâm Miêu: "Đàn chị, chị cũng thực tập ở khoa chó mèo chứ?"
Tạ Hinh Lan gật đầu: "Đương nhiên rồi."
Cô nàng quay sang nhìn người bên cạnh, giới thiệu với Lâm Miêu: "Đây là Lan Thâm, cũng chuyên về lĩnh vực chó mèo."
Tạ Hinh Lan chớp chớp mắt: "Là sinh viên xuất sắc của lớp chị đó, có việc gì thì em tìm cậu ấy cũng được."
"Lan Thâm, cậu cũng phải chăm sóc đứa nhỏ này đấy nhé. Sau này chúng ta sẽ thay phiên nhau, lúc tớ không ở đây cậu đừng để ai bắt nạt ẻm nha."
Lan Thâm mỉm cười: "Đương nhiên rồi."
"Lâm Miêu đúng không? Rất vui được gặp em." Lan Thâm đưa tay ra.
Lâm Miêu sửng sốt một chút, sau đó vội vàng bắt tay anh: "Em, em cũng vậy."
Lan Thâm cao hơn cậu nửa cái đầu, bàn tay mạnh mẽ khô ráo, khí thế hừng hực.
Lâm Miêu bắt tay một cách căng thẳng, ánh mắt lảng tránh.
Cứ cảm thấy người trước mặt này có "năng lượng" cực kỳ cao.
Mà Lâm Miêu lại rất thiếu kinh nghiệm giao tiếp xã hội, sợ mình làm sai chuyện gì.
May mắn thay, Lâm Miêu lịch sự nắm nhẹ rồi buông ra ngay.
Lâm Miêu vừa thở phào nhẹ nhõm thì lại nghe thấy Lan Thâm lên tiếng.
"Chúng ta add WeChat đi, tiện liên lạc hơn."
Lan Thâm lấy điện thoại ra như thể đã chuẩn bị trước từ lâu.
Lâm Miêu ngoan ngoãn gật đầu, nhanh chóng đồng ý kết bạn với anh.
Cậu buông điện thoại xuống, vắt hết óc cũng không nghĩ ra được chủ đề gì để nói.
Cậu chỉ có thể thỏ thẻ: "Vậy... không còn việc gì thì em đi trước đây......"
"Bạn mèo cam này là..?"
Lan Thâm đột nhiên chỉ vào điện thoại của mình: "Anh xem ảnh đại diện của em, thấy bạn mèo này dễ thương quá."
Lâm Miêu cúi đầu nhìn, ảnh đại diện của cậu đúng là bức ảnh chụp Cục Cưng mà cậu vừa mới thay.
Bức ảnh được chụp rất đẹp, bé mèo cam ngồi ngay ngắn ở chính diện, hơi thiếu sáng, nhưng lại làm nổi bật lên đôi mắt tròn xoe màu hổ phách của nó.
Cực kỳ đáng yêu.
Nhắc tới chủ đề Lâm Miêu quen thuộc, cậu lập tức thấy thoải mái hơn nhiều.
"Đây là em chụp bé mèo cưng mới xuất hiện trong trường, bạn ý dính em lắm á.
Tuy giọng cậu vẫn lí nhí nhưng đã trôi chảy hơn rất nhiều, hơn nữa giọng điệu còn ngấm ngầm khoe khoang.
Giống như một đứa trẻ nhận được kẹo vậy.
Lan Thâm mỉm cười: "Chụp đẹp lắm, nó tên gì vậy?"
Lâm Miêu khựng lại, mở miệng mà không biết nên nói thế nào.
"Vẫn chưa đặt tên à?"
"Em đặt rồi." Vành tai Lâm Miêu đỏ bừng không rõ nguyên nhân, cậu vân vê ngón tay, giọng càng ngày càng nhỏ.
"Cũng, cũng không hay lắm...... tên là Cục Cưng."
Nói xong, Lâm Miêu xấu hổ cúi đầu xuống.
Ỷ vào việc Lâm Miêu không nhìn thấy, Lan Thâm nở một nụ cười xấu xa.
"Đúng là một cái tên hay đó, Cục Cưng......" Lan Thâm nhìn chằm chằm vào xoáy tóc của Lâm Miêu, mỉm cười khen ngợi.
Giọng anh vốn đã rất hay, lại còn cố tình nhấn mạnh hai chữ "Cục Cưng".
Âm cuối kéo dài rung động lòng người.
Tim Lâm Miêu đập thình thịch.
"Có thể gửi anh mấy bức ảnh của nó không? Của Cục Cưng ấy." Không biết cố ý hay vô tình, Lan Thâm lại hỏi thêm vài câu.
Lâm Miêu thấy tim mình càng đập nhanh hơn, cậu nuốt nước bọt.
Dường như cậu càng sợ xã hội hơn rồi, đến nói chuyện phiếm cũng không biết nói nữa.
Như ma xui quỷ khiến, Lâm Miêu ngẩng đầu nhìn lên, bắt gặp ánh mắt của Lan Thâm.
Bỗng nhiên cậu phát hiện ra một điều, Lan Thâm cũng có một đôi mắt màu nâu.
Lấp lánh rực rỡ trong ánh sáng.
Tựa như.... đôi mắt màu hổ phách tuyệt đẹp của chú mèo cam kia vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro