Chap 4: Quay lại nào hồi ức ơi!!!
Tác giả có lời muốn nói : Thiệt là tui hơi nản cái bộ này ghê, cứ cụt cụt ý tưởng sao ấy, cơ mà đây là đứa con yêu quý nên tui sẽ viết tiếp vậy, huheo.
Ngày đầu tiên nhập học cao trung của khóa 34.
"Mẹ..con đi trước nha" Vừa nói Thạch Bình chạy vọt ra khỏi đại sảnh Thạch Gia.
"Thằng nhóc này, năm nay con học lớp 10 rồi đó con có..." Thạch papa chưa kịp nói xong là ai đó đã chạy đi mất tiêu.
Hôm nay là ngày đầu tiên Thạch Bình nhập học, trường cấp 3 của cậu lần này khác so với các nơi cậu học lúc trước, do gia thế Thạch gia nên trước đây cậu đều học ở trường tư thục, lần này một mực khăng khăng đòi hòa nhập với mọi người nên cậu kiên quyết xin papa mama đến trường công lập để học. Nói vậy thôi chứ ban đầu papa cậu cũng không cho, hên là mama nói vô nên...nói đến đây mới thấy cuộc đời cậu mà không có mama thì chắc là tèo.
Tâm trạng thoải mái, thời tiết đẹp đẽ, thật không có gì hạnh phúc như bây giờ.
"Uii daaa" Ồ, bây giờ cậu còn thấy cả sao bay vòng vòng nữa, ừ, bị té nằm chình ình dưới đất thì sao bay vòng vòng đầu là đúng rồi.
" Êy êy, cậu không sao chứ, tui hong thấy , xin lỗi, xin lỗi." Một cánh tay dơ ra kéo cậu dậy
Sau khi đứng dậy mới để ý, thì ra đây là một cô gái, mà là một cô gái đáng yêu nữa nên thôi không chửi lại vậy. Đang cảm thản nội tâm thì Thạch Bình nghe bên tai :
" Vãn Linh, đã nói đừng có chạy, đụng người ta rồi đó thấy chưa. Tớ đã nói là ..."
" Ơ... Tĩnh Từ, cậu sao cũng chạy theo xuống đây vậy." Cao Vãn Linh quay mặt ra sau cười cười huơ huơ tay trong không trung.
" À...cho mình hỏi, phòng thầy hiệu trưởng ở đâu vậy?" Thiệt tình là Thạch Bình cậu cũng không muốn làm phiền hai người, nhưng mà sắp vô học, không lên nhận lớp thì học chỗ nào, huống chi cậu lại lần đầu đi học ở môi trường thế này.
" À, phía sau dãy C đó, cứ đi thẳng rồi quẹo vào." Bạn học Hàn Tĩnh Từ lên tiếng.
" Cảm ơn" Lăng ba di bộ chạy lẹ nào.
" Ê ê cậu tên gì vậy, học lớp nào, để lát tui còn đi chuộc lỗi nữa! " Cao Vãn Linh hét lên một cái làm cậu hết hồn.
" Thạch Bình, còn lớp thì chưa biết " Nói xong chạy luôn.
Cao Vãn Linh nhìn người đi đã xa thì miệng nở ra một nụ cười bí ẩn, Hàn Tĩnh Từ nhìn thấy liền lắc đầu, xem ra tình trạng mê trai của nhỏ càng ngày càng trầm trọng rồi.
Sau đó chuông reng, vào học, Thạch Bình được xếp vào lớp B, lớp có thành tích ngoại ngữ tốt nhất trường. Cậu đi theo thầy chủ nhiệm lên lớp, xem chừng thầy rất hiền, cậu hên rồi. Vừa vào đến lớp cậu có chút hơi bối rối, trước đó đã nghĩ rồi, sẽ giới thiệu tên sau đó thì....
" Giới thiệu với các em đây là bạn học mới ,em giới thiệu đi." Thầy chủ nhiệm đặt sách lên bàn rồi từ tốn nói.
" Xin chào, mình là Thạch Bình, sau này xin chiếu cố nhiều hơn" Rồi cậu bonus thêm nụ cười tỏa nắng hút hồn người.
Bên dưới bắt đầu xì xào
" Chồi ôi, đẹp trai quá vậy ba "
" Từ này tui được học với trai đẹp rồi kìa "
" Người ta là thiếu gia của tập đoàn Thạch Thị đó, vừa đẹp vừa giàu nữa a~ "
"...."
Xem chừng cái lớp này sẽ không im lặng nổi, Thạch Bình đành đứng trên bục cười trừ vậy, bọn họ không định cho Thạch Bình cái chỗ ngồi nữa hả, huhu số phận đáng thương.
" Trật tự " Thầy giáo chủ nhiệm lên tiếng. " Thạch Bình về sau sẽ học lớp ta, các em hãy giúp đỡ bạn, còn nữa Thạch Bình, do lớp còn trống chỗ nhiều, em muốn ngồi đâu? "
" Dạ em..." Thạch Bình
" Để bạn ấy ngồi ở đây đi thầy " Một bạn nữ lên tiếng
Thạch Bình vốn không định từ chối, dù sau cũng chưa biết nên ngồi đâu, nhưng bỗng dưng có người vẫy tay kêu cậu, aaaaa thì ra là cái bạn nam hồi sáng, vậy được, xuống đó luôn.
Cả lớp đưa ánh mắt theo cậu, sau đó liền " Ồ" lên 1 tiếng rõ đồng thanh. Hai mỹ nam của lớp NGỒI CHUNG.
Tiếng chuông lại reng lần nữa, bắt đầu tiết học, mệt mỏi , dằn dặt là hai 4 từ mà học sinh miêu tả trong 3 tiết này và chỉ chờ ra chơi.
" Reengggg.....reenggg...renggg " Cuối cùng cũng ra chơi.
" Xuống nhà ăn không? " Bạn nam bên cạnh vừa dọn tập vừa hỏi.
" Cậu hỏi mình hả?" Thạch Bình chỉ tay vào bản thân.
" Không cậu chả lẽ tôi ? Hả? "
" Được, vậy đi đi ." Người ta đã có lòng chiếu cố mình nên nghe lời vậy. " Aaaa, mà cậu tên...gì nhỉ ?"
" Đệt, mới đó đã quên, nghe rõ này, tôi tên Hàn Tĩnh Từ, ok ?" Hàn Tĩnh Từ hầm hực mới tí đó lại quên, tên này nhìn thì thông minh sáng lạng mà lại ngáo thế ư.
"..." Bạn học này thật là lạ, rõ ràng cậu nhớ cậu chưa hỏi lần nào mà, chỏ là lúc sáng có gặp thôi mà, huhu ( do anh ngớ đó anh ơi ).
Chen qua chen lại cuối cùng cũng chui vào được cái nhà ăn, mệt muốn chết. Hàn Tĩnh Từ xem ra cũng là người tốt, à mà có lẽ là quá tốt đo, còn đi lấy đồ ăn luôn cho cậu. Thấy Hàn Tĩnh Từ đến, Thạch Bình định nói cảm ơn thì từ đâu bay lại một bóng dáng hoi quen quen.
" Bình Bình, cậu còn nhớ tôi hong? Hồi sáng tôi lỡ đụng vào cậu đó? Cậu biết lớp chưa? Cậu học lớp nào vậy? Cậu..." Cao Vĩnh Lan còn định nói nữa thì thấy ánh mắt ngơ ngơ của Thạch Bình nhìn nhỏ. Liền cảm thấy đời này cuối cùng cũng phái thiên sứ xuống cho nhỏ rồi.
Hehe.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro