Chapter 7: Đổi kế hoặch
Thi cuối kỳ I kết thúc tốt đẹp, Vỹ Văn đạt điểm tuyệt đối như cậu mong đợi, bản thuyết trình dự án của nhóm cậu đạt điểm A đáng ngưỡng mộ, nói chung là học trưởng Bạch Vỹ Văn vừa đẹp trai vừa học giỏi, khiến người người ái mộ. Dưới sự chăm sóc chu đáo của người bạn trai không kém phần xuất chúng Dương Minh Duệ, thì Vỹ Văn thật sự tăng được vài cân, nhìn trắng trẻo, có da thịt ra hẳn một xíu.
Lễ Giáng Sinh sắp đến, Bạch Vỹ Văn cũng sẵn sàng đón thêm một tuổi mới. Cảm thấy thân thể càng ngày càng già yếu, xương cốt đau nhức. Đặc biệt là cổ tay, làm đề án vẽ thiết kế nhiều đến nổi sắp gãy tay luôn đến nơi rồi. Sinh nhật cậu vào đúng ngày lễ Christmast, một ngày vừa đặc biệt, vừa ấm áp vì có một thiên thần đầy lòng nhân ái như cậu ra đời "đó là do Vỹ Văn đùa như vậy thôi". Thường vài dịp Giáng sinh, trường đại học bách khoa AMK sẽ cho học sinh nghỉ lễ 1 tuần sau kì thi học kì. Vỹ Văn thiệt sự sẵn sàng đón giáng sinh đầu tiên với người bạn trai 100 điểm của mình. Nhưng, người tính không bằng trời tính. Mới sáng sớm của ngày đầu kì nghỉ, cách Giáng sinh 2 ngày, Bạch Vỹ Văn nhận được một tin nhắn xin lỗi:
MD: "Bảo bối! Em xin lỗi, có lẽ em phải bay sang Mỹ với bố mẹ kì nghỉ này, nghe bảo ông nội bị ốm phải đi viện."
VV: "Khi nào cơ?"
MD: "Tối hôm nay ạ"
VV: "... Sao gấp quá vậy chứ?"
MD: "Em cũng không biết cho đến hôm qua em trai gọi cho em, vé nó đặt sẵn hết rồi."
VV: "Anh qua nhà em bây giờ?"
MD: "Được! Có cần em đón anh?"
VV: "Không sao, anh đi bus qua, em lo thu dọn đồ đi ấy."
MD: "Vâng! Gặp babe sau nhé!"
Bạch Vỹ Văn lăn một vòng trên giường thở dài, không phải chứ, sinh nhật cậu sắp đến rồi, còn định cùng người yêu đón giáng sinh cùng sinh nhật vui vẻ, vậy mà... Bể kế hoặch hết trơn rồi.
Tử Dương đang gấp quần áo vào vali chuẩn bị về nhà một chuyến, thấy bạn thân buồn rầu lăn qua lăn lại liền hỏi:
- Lại gì đấy cậu 2? Cải nhau à?
- Không!
- Vậy làm sao?
- Minh Duệ phải bay về Mỹ gấp kì nghỉ này. Ông nội bị bệnh...
- Vậy nên Bạch thiếu gia buồn rầu? Có muốn đi chơi cùng tôi không?
- Đi đâu?
- Cắm trại với trường.
- Hả? Sao cậu bảo cậu đi về nhà?
- Đúng! Về nhà rồi đi, tôi đâu bảo cậu là hôm nay sẽ đi?
- Khi nào? Đi với ai?
- Hội học sinh. Khoảng 15 người đấy, không cho người ngoài tham dự nhưng Bạch tiên sinh chúng ta là ngoại lệ.
- Woa!... Lại trêu tôi!
Bạch Vỹ Văn trợn mắt, miệng chau lên đe dọa Tử Dương. Nghe có vẻ hợp lí, dù sao thì giáng sinh lần này bố mẹ Vỹ Văn cũng bận thăm bà con ở thành phố C. Cũng là cậu một mực bảo sẽ ở lại trường vì tưởng được đón lễ cùng người yêu, nhưng mà đến mức này đành phải đổi một plan khác thôi. Tử Dương chau mày, hỏi ngược lại một lần nữa:
- Sao? Bạch tiên sinh có nhã hứng tham gia thì tôi đi báo với hội trưởng một tiếng nào
- Ừ. Đi thì đi.
- Ok! Vậy 2 ngày sau gặp cậu. Tôi đi trước, trễ chuyến xe rồi. Có gì tôi sẽ gửi cậu địa điểm tụ tập sau.
- Được.
Nói rồi Tử Dương kéo vali, nhanh chóng rời khỏi ký túc xá đi trước. Bỏ lại Vỹ Văn cũng đang lười nhác rời khỏi giường. Thay đại một bộ đồ thoải mái, chuẩn bị đón xe bus đến nhà Dương Minh Duệ. Trong lòng hơi buồn một chút nhưng không sao, cũng không phải không có dịp lần sau, chỉ là phải đợi thêm 1 năm nữa thôi.
Từ ký túc xá đến nhà Minh Duệ bằng xe bus mất 40 phút, thật ra bình thường chỉ 30 phút nhưng vì dịp lễ này nên lượng người đi khá đông. Khó đón được chuyến xe hơn.
Cuối cùng cũng đến nơi, Vỹ Văn bấm chuông 2 tiếng, cửa mở ngay, bước vào nhà là một mớ lộn xộn. Minh Duệ vừa gặp anh là ôm, thơm ngay một cái lên môi, nghe rõ cả tiếng "chóc" to ơi là to.
- Bảo bối đến rồi, ăn gì chưa?
- Em vẫn chưa soạn đồ xong á? Em định đi định cư luôn?
- Không! Nói gì vậy?
- Đem đồ gì nhiều vậy?
- À, tại em không biết nên đem đồ gì. Vứt bừa. Mà kệ đi, lại đây em ôm một tí.
Minh Duệ cậu người cao hơn 1m85 mà nhõng nhẽo trông rõ là kì quặc, nhưng đẹp trai thì chúng ta sẽ bỏ qua hết được thôi. Kéo tay Vỹ Văn lên chiếc ghế sofa quen thuộc, một tay dài lớn ôm trọn Bạch học trưởng vào lòng, thì thầm bên tai:
- Bảo bối, tối nay em bay rồi, sau ngày nhập học lại mất 3 ngày em mới về đến đây.
- Ừ.
- Đừng giận em ah~
- Anh không giận đâu! Ông nội bệnh mà.
- Vâng! Hôm qua ông đi cấp cứu, giờ đã đỡ hơn rồi, nhưng ông muốn gặp em.
- Không sao đâu.
- Về em bù cho bảo bối nhé.
- Ừm...
Hai người ôm nhau bình yên như thế dường như vô tận, bỗng nhiên bụng Vỹ Văn réo lên ọt ẹt, mới phát hiện ra sáng giờ mình chưa ăn gì cả.
- Haha! Anh đói hả? Em nấu gì cho anh nhé?
- Ừ, đói rồi
Gương mặt bé mèo hiện lên đáng yêu của Vỹ Văn thiếu điều chỉ cần mọc thêm một chiếc đuôi là thành hồ ly rồi, đúng là crush cậu ta vừa đẹp trai vừa nấu ăn ngon, lại còn yêu cậu ta nhiều thế nhỉ. Vỹ Văn tiếp tục nằm ườn trên sofa xem film, tiện tay lụm vài miếng snack bỏ vào miệng. Minh Duệ vào bếp nấu một bác mì trứng thơm phức, có cả cà chua và xúc xính nữa.
Cẩn thận bón cho em bé của mình, Minh Duệ nhẹ nhàng nói:
- Ở nhà ngoan. Em gọi mỗi ngày nhé
- À, anh sẽ đi cắm trại
- Hả? Đi đâu? Với ai?
- Đi với hội học sinh, Tử Dương rủ đi cùng. Nghe nói là 15 người gì đó hơn.
- Không được đâu...
- Sao lại không?
Vừa nhăm nhi sợi mì, Vỹ Văn nhăn mặt hỏi ngược lại.
- Em không muốn anh ngủ cùng với người khác đâu.
- Thì cắm trại mà, anh chắc sẽ ở cùng lều với Tử Dương.
- Không đi được không?
- Hở?... Em sao vậy?
- Không phải là em không cho anh đi đâu, có điều em muốn anh đi với em hơn.
- Anh biết, nhưng mà em bận việc đột xuất còn gì. Anh hứa sẽ giữ thân mình như ngọc. Ok không?
- Không!
Minh Duệ thở dài một cái, không phải là cậu ích kỉ không muốn Vỹ Văn đi chơi đâu, chỉ là người yêu cậu xuất sắc, xinh đẹp như vậy, trong hội học sinh thiếu gì người thích Bạch Vỹ Văn. Còn nữa, Tử Dương cũng sẽ ham chơi, sẽ bỏ rơi bảo bối "Đường Tăng" của cậu, rồi bị yêu ma bắt ăn thịt mất. Suy nghĩ một hồi, Minh Duệ hỏi:
- Hay anh không đi được không? Em sẽ đổi vé về sớm.
- Em không tin tưởng anh?
- Không... Ý là em sẽ về sớm với anh hơn. Anh ở nhà đợi em? Không cần về ký túc xá, ở nhà em cũng được. Em làm thêm 1 chìa khóa dự phòng cho anh rồi nè.
- Em...
- Được không bảo bối? Em không an tâm người ta, chứ tất nhiên là em tin anh rồi!
- Để anh xem tình hình như nào đã. Mấy giờ em bay?
- 7h tối nay. Hay là bây giờ...
- Hả? Bây giờ sao? Em muốn làm...
Không trả lời câu hỏi của Vỹ Văn, Minh Duệ trực tiếp hôn lên môi, vị mì cà chua vẫn còn đọng trên khoang lưỡi của Vỹ Văn. Minh Duệ cười chọc ghẹo:
- Mì bình thường không ngon, vô miệng Bạch tiên sinh ngon hơn hẳn.
- Trêu anh là giỏi. Sao, muốn gì?
- Woaa! Dám thách thức em?
- Chứ sao? Muốn dưỡng sức hay tập thể dục một tí?
Cái miệng nhỏ của Bạch tiền bối vừa trêu ghẹo đối phương, tay thì chạm vào gò má vân vê, ánh mắt câu dẫn làm Minh Duệ nước một ngụm nước bọt. Phía dưới không hẹn mà trồi lên "Hi"!
- Anh là muốn sao? Em...
Mọi thứ sẽ chỉ đi theo hướng dẫn sử dụng của nó, lần này Minh Duệ có một ý nghĩ táo bạo hơn, thay đổi không khí giữa các cặp đôi. Đề nghị em bé nhỏ đang sắp bị lột sạch nằm dưới thân mình:
- Tắm cùng với em đi.
- Hông chịu đâu! Anh mới ăn no mà.
- Thì sao?
- Lười
- Haha! Vậy em tắm cho cục cưng là được, ân?
- Xấu hổ quá aaaaa
Phòng tắm nhà Minh Duệ được thiết kế dạng bồn hình tròn, đối diện là một chiếc gương lớn. Chiếc quần bò màu xám được loại bỏ, còn lại chiếc áo thun màu hồng cũng sắp bị cởi sạch. Giọng Minh Duệ trở nên khàn đặc lại, cậu thật sự cần được giải phóng, nếu không nhịn lâu quá sẽ bùng phát mất. Cũng lâu rồi hai người không gần gũi kể từ hôm định mệnh ấy, ăn chay lâu vậy rồi phải ăn mặn thôi.
***Chương sau là H nhé 😊***
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro