Ngoại truyện 11: Thế giới hiện đại
Nhóm chat là do thầy Chu lập, trong đó đều là những đồng nghiệp thân thiết, không có lãnh đạo nên mọi người thoải mái trò chuyện. Khi thấy Tống Diễn thông báo như vậy, cả nhóm lập tức sôi nổi, ngay cả những người hay im hơi lặng tiếng cũng lên tiếng.
"Gì cơ, thật hay đùa vậy?"
"Hôm nay đâu phải Cá tháng Tư?"
"Ảnh đâu, giờ cần ảnh ngay lập tức!"
"Hu hu hu, tôi thất tình rồi!"
"Chị em ơi, tôi cũng thế hu hu hu!"
"Tôi nhất định phải xem thử mình thua người đàn ông như thế nào."
Tin nhắn nhanh chóng vượt qua trăm dòng, kèm theo vô số biểu tượng cảm xúc, cả nhóm như chợ phiên.
Ban đầu nhiều người không mặn mà với buổi tụ tập do thầy Chu đề xuất, nhưng giờ ai cũng muốn tham gia để tận mắt gặp bạn trai Tống Diễn.
Nhưng dù mọi người liên tục tag tên, Tống Diễn lại không trả lời thêm gì nữa.
Y cười đặt điện thoại xuống rồi quay sang nói với Tịch Vô Quy, "Mai có buổi tụ tập với đồng nghiệp, huynh đi cùng ta nhé."
Tịch Vô Quy khẽ giật mình, nhìn sâu vào mắt Tống Diễn, sau đó nở một nụ cười vui vẻ, "Được."
Sau bữa tối, Tịch Vô Quy đi rửa bát.
Đêm đến, hai người ôm nhau.
Tống Diễn nhận ra khả năng thích nghi của Tịch Vô Quy rất đáng kinh ngạc, sau vài lần không xảy ra sự cố gì, hắn lại đắm chìm trong việc thân mật. Tống Diễn không từ chối, chỉ dặn trước, "Đừng hôn cổ ta đấy."
Ngày mai còn phải gặp người khác mà.
Tịch Vô Quy hôn lên môi y, khẽ đáp một tiếng "Ừm".
⋆。‧˚ʚ🍓ɞ˚‧。⋆
Hôm sau Tống Diễn tỉnh dậy mà không thấy Tịch Vô Quy đâu, y tò mò dậy đi tìm.
Y thấy Tịch Vô Quy đang đứng trong phòng thay đồ thử quần áo.
Người đàn ông mặc một chiếc áo sơ mi đen tuyền, cúi đầu cài khuy tay áo, mái tóc đen buông xõa, lộ ra đường nét khuôn mặt lạnh lùng cao quý, như quý tộc bước ra từ màn ảnh. Cách ăn mặc trang trọng trông hệt như đang chuẩn bị dự tiệc.
Tịch Vô Quy quay đầu nhìn Tống Diễn, nghiêm túc hỏi, "Bộ này ổn không?"
Tống Diễn cố nén cười, nhưng không nhịn được mà cười thành tiếng, "Còn mười tiếng nữa mới đến tối, huynh đã bắt đầu thay đồ rồi á?"
Tịch Vô Quy nghiêm nghị đáp, "Đây là lần đầu tiên ta gặp bạn em."
Ánh mắt Tống Diễn dịu dàng hơn, nếu sớm biết Tịch Vô Quy quan tâm như vậy y đã quyết định sớm hơn.
Y tiến tới chỉnh lại cổ áo cho Tịch Vô Quy, sau đó nhanh chóng hôn nhẹ lên khóe môi ấy, "Huynh mặc gì cũng đẹp mà."
Lông mi Tịch Vô Quy hơi rung, hắn nhanh chóng ôm lấy Tống Diễn, định hôn lên môi y nhưng Tống Diễn đã né tránh.
Tống Diễn khẽ cười, "Đừng làm nhăn đồ."
Tịch Vô Quy dừng lại, điều chỉnh hơi thở rồi lấy lại vẻ điềm nhiên thường ngày.
Cả ngày hôm đó hai người quấn quýt bên nhau.
Dù ở bên nhau bao lâu cũng không thấy chán. Tống Diễn kể cho Tịch Vô Quy nghe những câu chuyện về mình, những điều mà trước giờ hắn chưa biết, thậm chí là những kỷ niệm thời thơ ấu.
Tống Diễn nói về những ngày ở trại trẻ mồ côi, sau đó được nhận nuôi nhưng cha mẹ nuôi lại không quan tâm lắm. Dù kể với vẻ thản nhiên như thể đó đã là chuyện xưa, nhưng Tịch Vô Quy vẫn ôm y, thầm thì như lời thề, rằng từ giờ hắn sẽ luôn ở bên Tống Diễn.
Chẳng mấy chốc đã đến tối.
Tịch Vô Quy đích thân lái xe đưa Tống Diễn đi.
Tống Diễn ngồi ghế phụ.
Kỹ năng lái xe của Tịch Vô Quy ngày càng thuần thục, bàn tay gân guốc nắm vô lăng, lộ ra chiếc đồng hồ tinh xảo trên cổ tay, đường nét khuôn mặt lạnh lùng kiêu hãnh. Nếu không biết rõ thân phận thực sự của hắn, hẳn ai cũng nghĩ hắn là người thuộc về thế giới này.
Nửa giờ sau, xe dừng lại trước khách sạn.
Vì lần này có nhiều người hơn bình thường, thầy Chu đã đặt một phòng lớn. Cậu đứng chờ ở cửa khách sạn, thỉnh thoảng ngó nghiêng như đợi ai đó.
Lúc này, một chiếc G-Class đậu ngay trước cửa khách sạn. Thầy Chu nhìn lướt qua nhưng lại dời mắt đi luôn, nghĩ đây không thể là xe của Tống Diễn. Nhưng khi cửa xe mở, thầy Chu tròn mắt kinh ngạc.
Tống Diễn đẩy cửa bước xuống.
Ngay sau đó, từ ghế lái cũng có một người đàn ông bước xuống. Áo sơ mi đen, quần tây xám đậm làm tôn lên đôi chân dài thẳng tắp, tóc đen dài cùng gương mặt đẹp như tạc, chính là người "bạn thân" từng đến đón Tống Diễn tan làm.
Thầy Chu lập tức hiểu ra, hóa ra không phải bạn bè gì cả mà chính là bạn trai! Trước đây hỏi mà Tống Diễn còn chối...
Thật là...
Tịch Vô Quy tiến đến bên Tống Diễn, tự nhiên nắm lấy tay y, Tống Diễn không hề từ chối. Cả hai cùng bước vào, nhìn thấy thầy Chu đứng đó.
Thầy Chu tinh nghịch nháy mắt với Tống Diễn, "Giờ thì phải giới thiệu bạn cậu cho tôi chứ?"
Tống Diễn khẽ cười, "Vào trong rồi nói."
Thầy Chu đi trước dẫn đường.
Cậu đợi sẵn ở đây để được gặp bạn trai của Tống Diễn trước tiên.
Trong phòng đã có rất nhiều người, mọi người đang trò chuyện sôi nổi. Khi cánh cửa mở ra, tiếng nói chuyện lập tức im bặt.
Người đàn ông mặc áo sơ mi đen đẹp trai, cao quý, người bên cạnh thì thanh lịch hòa nhã, họ trông như một bức tranh hoàn mỹ. Cả căn phòng dường như sáng bừng lên vì sự xuất hiện của hai người.
Tất cả đều nhìn chằm chằm vào họ, cuối cùng ánh mắt rơi xuống đôi tay đan chặt của hai người, thầm xuýt xoa, hóa ra họ đến đây để "phát cơm chó".
Thầy Chu bước tới, khẽ hắng giọng như muốn nhắc rằng mình vẫn ở đây.
Mọi người lúc này mới chú ý đến thầy Chu.
Tống Diễn không hề e ngại ánh mắt của mọi người, tay y nắm tay Tịch Vô Quy chặt hơn, mỉm cười nhẹ nhàng, "Đây là bạn trai tôi, Tịch Vô Quy."
Mọi người sực tỉnh, ai nấy đều tỏ ra vui mừng, mời hai người ngồi xuống.
Không khí trở nên sôi nổi hơn bao giờ hết.
Trong phòng có vài đồng nghiệp lớn tuổi hơn, cũng có vài thầy cô mới vào nghề, họ đều tò mò nhìn Tịch Vô Quy, bắt đầu hỏi han và muốn tìm hiểu thêm về hắn.
Tịch Vô Quy không tỏ ra lạnh lùng, nhưng cũng không quá nhiệt tình, chỉ nở một nụ cười hơi gượng gạo, đơn giản gật đầu trước những câu hỏi, gần như không tiết lộ gì thêm.
Mọi người hỏi một hồi lâu nhưng chẳng thu được thông tin gì hữu ích. Anh đẹp trai này miệng kín như bưng.
Hơn nữa tuy tỏ ra lịch sự, nhưng trong mắt và thái độ của Tịch Vô Quy vẫn lộ rõ nét kiêu hãnh khó giấu. Một vài người nhanh mắt nhận ra chiếc đồng hồ Patek Philippe trên tay hắn, lại nghe bảo hắn lái xe sang, phong thái cao quý, chẳng biết chừng hắn là công tử nhà tài phiệt nào đó.
Thấy không hỏi thêm được gì, cũng thấy rõ trong mắt Tịch Vô Quy chỉ có Tống Diễn, mọi người đành thôi không hỏi han thêm.
Cuối cùng Tịch Vô Quy cũng được yên tĩnh. Hắn gắp cho Tống Diễn một miếng sườn, khẽ nói, "Đồng nghiệp em nhiệt tình quá."
Tống Diễn cố nén cười, không ngờ Ma Đầu cũng có ngày bị một nhóm chị em vây quanh hỏi han, phải kiên nhẫn đối phó. Ở thế giới của Tịch Vô Quy, chẳng ai dám trò chuyện với hắn như thế này.
Có lẽ đây cũng là một trải nghiệm hiếm có.
Bầu không khí bữa tiệc rất vui vẻ và thân mật.
Tịch Vô Quy chỉ ăn vài miếng tượng trưng, còn lại chỉ chú ý đến Tống Diễn. Nếu Tống Diễn ăn xong món nào hắn lại gắp tiếp, thấy y ăn nhiều một món nào đó lại gắp thêm. Khi Tống Diễn ăn nhanh hơn, hắn rót nước cho y uống.
Các cô trong bàn nhìn thấy đều tràn đầy ngưỡng mộ, nghĩ đến chồng và bạn trai mình, bỗng muốn báo công an ghê gớm.
Khó trách lại có bạn trai tuyệt vời như Tống Diễn.
Bữa tiệc kéo dài đến tận chín giờ tối mới kết thúc. Ở cửa khách sạn, mọi người lần lượt chào tạm biệt Tống Diễn và Tịch Vô Quy.
Tịch Vô Quy không uống rượu, lái xe đưa Tống Diễn về nhà rồi nghiêng đầu cười nói, "Còn sớm, em muốn đi dạo một chút không?"
Tống Diễn gật đầu, "Được đấy."
Tịch Vô Quy lái xe đến công viên trung tâm thành phố, nơi hắn từng tưởng là sân vườn của một gia đình giàu có. Giờ thì hắn biết đây là công viên, nơi mọi người thường đi dạo, thư giãn.
Ban đêm công viên khá vắng người, gió thổi qua mang theo hương thơm trong lành của cây cỏ, tạo cảm giác thoải mái.
Tống Diễn ngẩng lên nhìn bầu trời đêm sâu thẳm lấp lánh ánh sao. Không biết thế giới của Tịch Vô Quy ở nơi nào, và bao giờ họ mới có thể trở về đó?
Nếu đời người chỉ có một quãng thời gian hữu hạn.
Thì y muốn dành khoảng thời gian đó để ở bên người mình yêu, cùng làm những điều ý nghĩa, những điều vui vẻ. Y muốn trân trọng từng phút giây bên Tịch Vô Quy.
Bỗng nhiên, Tống Diễn dừng bước.
Tịch Vô Quy quay sang nhìn y.
Tống Diễn quay lại, mỉm cười dịu dàng, giọng nói khẽ khàng, "Ta muốn nghỉ việc rồi."
Tịch Vô Quy ngạc nhiên.
Thật ra, hắn không muốn Tống Diễn tiếp tục đi làm từ lâu. Ngày nào y cũng bận rộn, sáng sớm đi, tối khuya mới về, nhiều lúc còn tăng ca, đến tối mới được ở bên nhau. Nhiều lần Tịch Vô Quy đã muốn khuyên y nhưng hắn biết Tống Diễn là người rất nghiêm túc, tận tụy trong công việc, nên không muốn can thiệp vào cuộc sống của y. Không ngờ hôm nay Tống Diễn lại tự mình đề xuất.
Tống Diễn thấy sự ngạc nhiên trong mắt hắn, cười khẽ như vừa thoát khỏi gông xiềng, ánh mắt sáng ngời, rực rỡ tựa ánh mặt trời.
Y nghiêng đầu cười, giọng nói đầy tinh nghịch, "Sao nào, ta đâu sinh ra để cống hiến hết mình cho công việc."
Y cũng từng có ước mơ, cũng từng mong muốn được tự do, vô ưu vô lo. Nhưng hoàn cảnh của y không cho phép mình mơ mộng xa vời. Từ bé y đã học cách thỏa hiệp, dần dần mài mòn bản thân để hòa nhập vào xã hội. Đó không phải vì y thích, mà chỉ là điều cần thiết để tồn tại.
Nhưng giờ y đã có Tịch Vô Quy, và cũng có thêm những khả năng khác. Vậy thì tại sao y không thử một cuộc sống khác?
Tịch Vô Quy hiểu được điều Tống Diễn muốn nói, ánh mắt dịu dàng, tràn đầy cưng chiều. Hắn ôm chặt lấy người trước mặt, giọng trầm ấm, "Ừ, ta biết rồi."
Từ giờ, họ sẽ có thêm nhiều thời gian bên nhau hơn nữa.
⋆。‧˚ʚ🍓ɞ˚‧。⋆
Hôm sau, Tống Diễn đến trường nộp đơn thôi việc.
Trưởng phòng không muốn để y đi. Tống Diễn tốt tính, năng lực giỏi, hòa đồng với đồng nghiệp, là một nhân viên đáng để bồi dưỡng, nên ông rất tiếc khi biết y muốn nghỉ việc. Dù cố gắng giữ y lại nhưng thấy Tống Diễn quyết tâm, ông đành chấp thuận.
Thầy Chu nghe tin Tống Diễn nghỉ việc có hơi ngạc nhiên nhưng cũng không quá bất ngờ. Bạn trai y đẹp trai lại giàu có, không đi làm cũng là chuyện dễ hiểu mà. Dù hầu hết mọi người đều chúc mừng, nhưng ở lại làm việc chắc chắn cũng sẽ có những lời bàn tán. Nên thầy Chu chỉ cảm thấy ngưỡng mộ và khâm phục khi Tống Diễn dám đưa ra lựa chọn dũng cảm như vậy.
Khi Tống Diễn rời đi, mọi người đều lưu luyến, hẹn y giữ liên lạc.
Y cười đồng ý.
Về nhà, Tống Diễn cảm thấy nhẹ nhõm chưa từng có, như thể vừa thoát khỏi ràng buộc cuối cùng.
Y nhìn vào tài khoản đã đạt đến con số tám chữ số từ bao giờ, quay sang nói với Tịch Vô Quy, "Mình đi vòng quanh thế giới nhé?"
Tịch Vô Quy cười, "Được."
Tống Diễn phấn khích lập kế hoạch. Trong thế giới của Tịch Vô Quy, y đã từng đi qua bao cảnh đẹp của ba giới. Nhưng ở thế giới của mình, y luôn bị bó buộc trong một không gian chật hẹp, chưa bao giờ tự do. Giờ cuối cùng y cũng có thể bước ra ngoài, để khám phá tất cả những gì trước mắt.
Tống Diễn và Tịch Vô Quy bắt đầu hành trình của họ.
Họ đến những nơi y từng muốn đến mà chưa bao giờ có thời gian. Họ thưởng thức những món ăn đặc trưng, chiêm ngưỡng các khung cảnh tuyệt vời.
Mỗi nơi họ đến đều lưu lại dấu chân.
Ở mỗi điểm dừng Tống Diễn đều chụp ảnh cùng Tịch Vô Quy, sau đó cẩn thận sắp xếp các bức ảnh thành một quyển album. Y nói với Tịch Vô Quy rằng, đây là những ký ức đẹp đẽ và quý giá của họ.
Một năm sau.
Tống Diễn và Tịch Vô Quy đang ở Bắc Cực băng giá thì nhận được thiệp cưới từ thầy Chu. Cậu sắp kết hôn với người bạn gái gặp qua mai mối.
Nhìn tấm ảnh cưới ngọt ngào của họ, Tống Diễn quyết định quay về dự lễ. Dù sao thầy Chu cũng là bạn thân hiếm hoi của y, sau khi y nghỉ việc hai người vẫn thường xuyên giữ liên lạc, cậu vẫn hay kể y nghe những chuyện của mình.
Ngày cưới, Tống Diễn và Tịch Vô Quy xuất hiện đúng giờ.
Thầy Chu nhìn thấy Tống Diễn đã về dự lễ, xúc động vỗ vai y, "Lâu rồi không gặp, trông cậu có sức sống hơn nhiều đấy. Đúng là nghỉ việc khiến con người ta thoải mái hẳn!"
Nói xong cậu thở dài, vừa ngọt ngào cũng vừa phiền lòng, "Còn tôi thì không được như vậy, phải kiếm tiền nuôi gia đình."
Tống Diễn cười đáp, "Lúc nào con đầy tháng nhớ báo cho tôi nhé."
Thầy Chu vỗ ngực, "Chắc chắn rồi!"
Tịch Vô Quy ngồi cùng Tống Diễn trong buổi tiệc cưới, chẳng mấy chốc, lễ cưới bắt đầu. Cô dâu là một người phụ nữ dịu dàng, lễ cưới không quá xa hoa nhưng rất ấm áp. Họ nhận được sự chúc phúc của mọi người, tiến về phía nhau trong ánh mắt yêu thương.
Tịch Vô Quy bất ngờ nắm tay Tống Diễn dưới bàn, thì thầm, "Chúng ta cũng kết hôn đi."
Tống Diễn cười bất lực, "Chúng ta đã cưới nhau ba lần rồi."
Tịch Vô Quy nghiêm túc chỉnh lại, "Hai lần thôi, lần đầu không tính."
Tống Diễn: "..."
⋆。‧˚ʚ🍓ɞ˚‧。⋆
Rõ ràng, Tịch Vô Quy rất để tâm đến chuyện kết hôn. Ngay khi về nhà, hắn lập tức bắt tay vào chuẩn bị, cùng Tống Diễn bàn bạc từng chi tiết của lễ cưới.
Khi đã chuẩn bị ổn thỏa, Tống Diễn bắt đầu gửi thiệp cưới đến bạn bè. Thầy Chu là người trả lời nhanh nhất, phấn khích nói rằng nhất định sẽ tham dự, cho dù chân có gãy cũng phải đến.
Ban đầu Tống Diễn còn do dự không biết có nên mời nhiều bạn bè như vậy không, thậm chí còn nghĩ đến việc tổ chức đơn giản. Nhưng thấy Tịch Vô Quy hết sức mong chờ, nếu lễ cưới không đông đủ sẽ rất cô quạnh. Trong thế giới này Tịch Vô Quy không có nhiều bạn bè, cũng không có một thân phận chính thức, nên chỉ còn cách y mời bạn bè để lễ cưới thêm phần náo nhiệt.
Để bạn bè không cảm thấy nặng nề, Tống Diễn chuẩn bị sẵn phần quà đáp lễ hậu hĩnh.
Dù sao bây giờ y cũng chẳng thiếu tiền.
Lễ cưới được tổ chức trong một sân vườn kiểu Trung Hoa đẹp như tranh. Đây là một câu lạc bộ cao cấp, bình thường chỉ dành cho hội viên, không mở cửa cho người ngoài. Đây là lần đầu tiên nhiều bạn bè của Tống Diễn đến một nơi như thế này, ai cũng ngạc nhiên và thích thú.
Vì Tống Diễn từ trước đến giờ rất được lòng mọi người, bạn bè đồng nghiệp đến dự lễ cưới rất đông, chẳng mấy chốc, nơi này đã trở nên vô cùng sôi động.
Bỗng nhiên bên ngoài vang lên tiếng ồn ào, dường như có nhân vật quan trọng vừa đến.
Tống Diễn tò mò nhìn ra.
Quả nhiên có vài gương mặt quen thuộc, toàn là những nhân vật thường thấy trên bảng xếp hạng doanh nhân giàu có.
Tống Diễn nhìn về phía Tịch Vô Quy đầy ngạc nhiên.
Mặc dù biết công việc của Tịch Vô Quy rất tốt, nhưng không ngờ khách hàng của hắn còn đến dự lễ cưới.
Tịch Vô Quy trông không có vẻ gì ngạc nhiên, hắn bình thản đón tiếp những vị khách quyền quý.
Ngược lại, các vị doanh nhân đều tỏ ra vô cùng kính trọng, "Chúc mừng cậu Tịch, chúc mừng nhé."
Tống Diễn ngạc nhiên rồi cũng bình thản chấp nhận. Cuối cùng y cũng hiểu, dẫu là trong thế giới này hay thế giới khác, với khả năng của Tịch Vô Quy, chắc chắn hắn sẽ gầy dựng được một cuộc sống tốt, chẳng cần mình phải lo lắng. Nhưng những khách hàng này nếu biết hắn thực sự là một Ma Đầu, có lẽ sẽ còn tôn kính hơn nữa.
Ngay sau đó, điện thoại của Tống Diễn không ngừng rung lên.
Y bước ra một góc để mở ra xem, có hàng loạt tin nhắn. Biểu tượng đỏ của tin nhắn trên WeChat đã lên đến 99, đặc biệt là tin nhắn của thầy Chu, cậu nhắn một câu đầy kích động: "Tống Diễn, chồng cậu rốt cuộc là ai vậy hả???"
Tống Diễn: ...
Chuyện này chắc để sau tìm lý do giải thích dần vậy.
Chẳng mấy chốc, lễ cưới bắt đầu.
Tịch Vô Quy chọn tổ chức lễ cưới theo phong cách Trung Quốc.
Khi lễ cưới bắt đầu, mọi người yên lặng, dưới sự hướng dẫn của người chủ trì, trong ánh mắt chúc phúc của mọi người, Tịch Vô Quy bước về phía Tống Diễn.
Tống Diễn cũng tiến lại gần hắn.
Quy trình lễ cưới này y đã thuộc nằm lòng. Y nắm lấy tay Tịch Vô Quy, mắt ánh lên niềm hạnh phúc.
Dù có ở thế giới của mình, người y muốn gắn bó cả đời, vẫn chỉ là người này.
⋆。‧˚ʚ🍓ɞ˚‧。⋆
Thời gian thấm thoắt trôi.
Sau lễ cưới, Tống Diễn và Tịch Vô Quy tiếp tục cùng nhau chu du khắp thế giới, thỉnh thoảng khi thấy mệt mỏi, họ sẽ tìm một nơi có khí hậu dễ chịu để nghỉ ngơi một thời gian.
Vài năm qua đi, tiền trong tài khoản của Tống Diễn không những không vơi đi, mà còn từ tám chữ số tăng lên chín chữ số. Nhìn vào số tiền chẳng thể tiêu hết được, Tống Diễn thở dài, lộ ra vẻ mặt sầu não.
Tịch Vô Quy chú ý đến vẻ mặt của Tống Diễn, khẽ nhếch mày: "Đừng bận tâm những điều đó."
Vì tiền tài đã đủ đầy, mấy năm nay Tịch Vô Quy rất ít khi ra tay. Chỉ khi tình thế thực sự cấp bách hoặc giá cả thực sự phù hợp, hắn mới chấp nhận. Nếu một trong hai điều kiện này không đủ, thì không ai có thể mời được hắn.
Tống Diễn nhìn vào số dư tài khoản, mắt chợt sáng lên, "Ta biết mình có thể làm gì rồi."
Tịch Vô Quy hỏi, "Làm gì?"
Tống Diễn mỉm cười, đôi mắt cong cong, "Mình có thể làm từ thiện mà."
Mặc dù cuộc đời Tống Diễn từng nhiều khó khăn, từng gặp phải không ít bất công, nhưng cũng có những người đã sưởi ấm trái tim y.
Giờ y cũng muốn mang lại sự ấm áp ấy cho người khác.
Số tiền này sống không mang đi được, chết cũng không giữ được, chi bằng dùng nó để làm những điều ý nghĩa, như tài trợ cho các trại trẻ mồ côi hoặc giúp đỡ học sinh vùng sâu vùng xa.
Tịch Vô Quy cười dịu dàng, "Được."
Với khả năng thích nghi ở thế giới này, Tịch Vô Quy dễ dàng gọi điện, báo ý định thành lập một quỹ từ thiện. Rất nhanh những chuyên gia lập tức đáp máy bay tới, gặp mặt và bàn bạc với Tống Diễn về việc lập quỹ.
Khi giới nhà giàu biết Tịch Vô Quy và Tống Diễn muốn thành lập quỹ từ thiện, họ nhanh chóng gửi đến những khoản đóng góp. Nếu không phải vì Tống Diễn yêu cầu kín đáo, hẳn tin này đã lên xu hướng tìm kiếm ngay hôm sau.
Sau khi quỹ từ thiện được thành lập, Tống Diễn bắt đầu bận rộn hơn.
Tịch Vô Quy luôn đồng hành cùng y, đôi khi còn đi đến các vùng núi xa xôi ở lại vài tháng trời. Dù điều kiện khó khăn, Tống Diễn không bao giờ phàn nàn.
Cho đến một ngày nọ.
Khi Tống Diễn thức dậy và soi gương, y ngạc nhiên phát hiện khóe mắt mình có một vài nếp nhăn. Y nhìn chằm chằm vào gương, cuối cùng chợt nhớ rằng, hiện giờ cơ thể y sẽ già đi.
Lúc này Tịch Vô Quy cũng thức dậy, từ tốn ôm lấy eo y từ phía sau, lười biếng hỏi, "Sao thế?"
Tống Diễn thở dài, "Chỉ vài năm nữa thôi, mọi người sẽ nói huynh là 'cỏ non' còn ta là 'trâu già' mất."
Tịch Vô Quy nhìn Tống Diễn, ngay lập tức hiểu ý. Hắn khẽ mỉm cười, trong giây lát khóe mắt hắn cũng hiện lên những nếp nhăn. Hắn nhẹ nhàng hôn lên khóe môi Tống Diễn, "Vậy thì sẽ chẳng ai nói gì nữa."
Tống Diễn kinh ngạc đưa tay sờ, hóa ra đó là nếp nhăn thật, không phải ảo giác hay phép thuật. Y hỏi, "Huynh làm cách nào mà được hay vậy?"
Tịch Vô Quy điềm nhiên đáp, "Chỉ là chút thuật hóa hình xoàng xĩnh thôi."
Tống Diễn ngẩn người nhìn Tịch Vô Quy.
Y bỗng nhớ lại, khi xưa trong lúc chu du trần thế, dù biết có thể gây rắc rối nhưng Tịch Vô Quy cũng không chịu thay đổi dung mạo. Thế nhưng giờ đây, vì y, Tịch Vô Quy đã tình nguyện cùng y già đi.
Cảm giác ấm áp lan tỏa trong lòng Tống Diễn.
Y chưa từng nghĩ sẽ có ngày mình có thể già đi cùng Tịch Vô Quy.
Nhưng có lẽ, điều đó cũng không tệ.
⋆。‧˚ʚ🍓ɞ˚‧。⋆
Nhiều năm trôi qua, con của thầy Chu giờ đã vào cấp hai. Một lần khi Tống Diễn quay lại thành phố cũ và gặp gỡ bạn bè, mọi người nhìn y đầy cảm thán.
"Sao hai người các cậu vẫn phong độ vậy?"
Nhìn họ vẫn là những quý ông trung niên điển trai, hoàn toàn khác biệt với đám bạn tóc đã hói, bụng đã bự, thật khiến người ta ghen tỵ.
Tống Diễn chỉ cười, đưa quà đã chuẩn bị cho con của thầy Chu. Đứa trẻ vui vẻ cảm ơn "chú".
Y và Tịch Vô Quy chỉ ở lại vài ngày rồi rời đi.
Những năm qua khi không bận bịu với quỹ từ thiện, Tống Diễn lại cùng Tịch Vô Quy du ngoạn khắp nơi, cuộc sống an nhàn sung túc. Nhưng thân xác phàm trần rốt cuộc cũng có giới hạn, khi tuổi ngày một cao, Tống Diễn dần cảm thấy mình yếu đi, không còn cùng Tịch Vô Quy đi xa được nữa.
Họ mua một căn nhà tại một vùng đất có núi non sông nước hữu tình và an cư ở đó.
Ngôi nhà nằm gần núi và nước, phong cảnh đẹp như tranh, phía sau có một khu vườn rộng lớn. Thấy khu vườn trống trải, Tống Diễn quyết định trồng đầy cây quả rau củ.
Có những lúc Tống Diễn không khỏi cảm thán, khi đến một độ tuổi nhất định, ai cũng thích làm những việc như nhau. Y nhớ lại bà viện trưởng già trong trại trẻ mồ côi năm xưa, cũng đã trồng rất nhiều rau trong vườn sau. Không ngờ đến khi già, y cũng đam mê trồng rau, trồng hoa.
Tịch Vô Quy rất ủng hộ, dù lúc đầu những gì Tống Diễn trồng đều không tốt, hắn vẫn khen ngợi, "Lần này đã giữ cây sống được rồi, khá lắm."
Sau đó cây trái của Tống Diễn càng ngày càng tốt, những quả chín lúc lỉu đầy cây. Tịch Vô Quy luôn khen y chân thành, "Đúng là bà xã ta có khác, làm gì cũng giỏi." Tống Diễn thầm nghĩ, sau ngần ấy năm EQ của Tịch Vô Quy quả thực đã tiến bộ nhiều, những lời đường mật này thốt ra chẳng chút gượng gạo.
Thời gian lại trôi qua.
Khi sức khỏe của Tống Diễn yếu dần, không còn chăm sóc cây cối được nữa, công việc này được giao lại cho Tịch Vô Quy. Hắn không hề phàn nàn, cần mẫn tưới cây, bón phân hàng ngày, thậm chí còn lập một kết giới trong vườn sau để giữ nơi này luôn tươi tốt, tràn đầy sắc xanh và hương thơm.
Đến khi Tống Diễn già yếu phải ngồi xe lăn, Tịch Vô Quy đã chuẩn bị sẵn cho y.
Mỗi sáng, hắn đều đẩy Tống Diễn ra ngoài để hít thở không khí. Những người sống quanh đó cũng đều là người cao tuổi, Tống Diễn thân quen với họ, rảnh rỗi thì chơi mạt chược cùng họ. Tịch Vô Quy thường ngồi bên, còn bàn bạc với Tống Diễn nên đánh quân gì.
Thời gian cứ thế trôi qua.
Có lẽ vì tuổi cao, giấc ngủ của Tống Diễn ngày một ngắn.
Sáng hôm ấy, y thức dậy trước khi mặt trời mọc, mở mắt ra đã thấy Tịch Vô Quy nằm bên cạnh. Một cảm giác yên bình dâng lên trong lòng y.
Tóc Tịch Vô Quy cũng đã chuyển sang màu xám, nhưng dù già, trông hắn vẫn là một ông lão phong độ.
Nhận ra Tống Diễn đang nhìn mình, Tịch Vô Quy mở mắt, đôi mắt sâu thẳm như ngày nào, nhưng khi nhìn về phía y vẫn có một tia dịu dàng ẩn hiện. Hắn mỉm cười, "Hôm nay muốn ăn gì?"
Tống Diễn nói, "Cháo đậu đỏ đi."
Tịch Vô Quy đồng ý rồi đứng dậy chuẩn bị bữa sáng.
Chẳng bao lâu Tịch Vô Quy đã nấu xong cháo kèm thêm vài món ăn nhẹ, rồi đưa Tống Diễn ra xe lăn, đẩy y đến phòng ăn.
Tống Diễn bật cười, "Những lúc thế này, trông huynh chẳng giống người già chút nào."
Tịch Vô Quy nhướng mày, "Vậy ta giả bộ là không bế nổi nữa nhé?"
Tống Diễn bật cười, "Không cần đâu."
Sau bữa sáng, Tống Diễn chậm rãi nhìn ra trời xanh bên ngoài. Giờ vẫn còn sớm, y quay sang nói với Tịch Vô Quy, "Em muốn đi xem mặt trời mọc."
Tịch Vô Quy cúi đầu mỉm cười, "Được."
Hắn chầm chậm đẩy xe lăn đưa Tống Diễn lên núi.
Họ đi từ từ.
Khi họ đến đỉnh núi, Tống Diễn nhìn ra phía biển mây xa xăm. Ngay khoảnh khắc ấy, một vệt đỏ vàng hiện lên nơi chân trời, ánh sáng từ từ lan rộng, soi xuống bàn chân y.
Bỗng nhiên, y nghĩ.
Đời này của y không còn chút gì nuối tiếc.
Mấy chục năm qua tựa như một cái chớp mắt, đời người vốn ngắn ngủi, nhưng y đã đồng hành cùng Tịch Vô Quy suốt hàng trăm năm, sống được đến ngần này, y không còn mong cầu điều gì nữa.
Điều duy nhất khiến y bận lòng, chỉ là Tịch Vô Quy.
Tống Diễn nắm lấy tay người bên cạnh.
Y cảm thấy mình mệt mỏi, muốn thiếp đi nhưng vẫn còn một điều y muốn nói với Tịch Vô Quy. Y cứ có cảm giác nếu không nói ra lúc này, có lẽ sẽ không còn cơ hội nữa.
Những năm qua y chưa bao giờ hỏi lại Tịch Vô Quy rằng khi nào hai người sẽ quay về. Nếu có ngày nào đó y rời khỏi thế gian, y hy vọng Tịch Vô Quy có thể trở về thế giới của mình, sống thật tốt. Y biết rằng đó là một quyết định ích kỷ, nhưng bản tính con người vốn là như vậy.
Y cũng không phải ngoại lệ.
Tống Diễn từ tốn mở lời, "Gỡ bỏ khế ước thần hồn giữa chúng ta đi."
Lần này Tịch Vô Quy không đáp ứng ngay.
Hắn chỉ đứng bên cạnh, cúi mắt xuống, chăm chú nhìn y, đôi mắt sâu như vực thẳm chứa đựng những cảm xúc phức tạp mà Tống Diễn không sao hiểu nổi.
Một lúc sau hắn khẽ mỉm cười, giọng nói trầm thấp, chậm rãi, "Không cần vội, để mai rồi tính."
Tống Diễn nghe ra sự lảng tránh trong giọng hắn, định nói thêm nhưng cảm giác mệt mỏi bao trùm, không còn chút sức lực để tiếp tục. Y từ từ nhắm mắt lại, tựa vào Tịch Vô Quy.
Tịch Vô Quy đưa tay ra đỡ đầu y, cúi người xuống, nhẹ nhàng hôn lên trán y.
Chúng ta đã hứa sẽ không bao giờ rời xa nhau.
Nếu em chết.
Ta cũng sẽ không sống một mình.
⋆。‧˚ʚ🍓ɞ˚‧。⋆
Hàng mi của Tống Diễn khẽ động đậy, sau một lúc, y từ từ mở mắt.
Sáng hôm trước khi tỉnh dậy, y mơ hồ cảm nhận được dường như thời khắc cuối đời của mình đã đến, vì thế muốn Tịch Vô Quy giải trừ hồn khế. Vậy mà hắn lại trì hoãn, bảo đợi đến hôm sau. Tống Diễn không thể làm gì hơn, muốn nói thêm nhưng chưa kịp mở lời đã chìm vào giấc ngủ.
Chẳng lẽ y vẫn chưa chết?
Tống Diễn lo lắng muốn tìm Tịch Vô Quy. Y xoay người ra khỏi giường, nhưng cảm thấy toàn thân mình cứng nhắc, tựa như đã nằm ở đây mấy chục năm rồi. Một cú loạng choạng làm y ngã nhào xuống sàn.
Y ngạc nhiên cúi đầu nhìn xuống đôi tay chống xuống sàn – đó là một đôi tay trắng trẻo, mịn màng.
Làn da mượt mà, không một dấu vết của tuổi già.
Lẽ nào...
Tim Tống Diễn đập nhanh hơn, chẳng lẽ y đã trở về rồi? Không những không chết mà còn quay trở lại thế giới của Tịch Vô Quy? Vậy bây giờ Tịch Vô Quy ở đâu? Không lẽ vẫn còn ở thế giới của mình?
Chắc chắn Tịch Vô Quy sẽ rất đau buồn, y phải tìm hắn ngay lập tức.
Tống Diễn gắng hết sức để đứng dậy, bước đi cứng ngắc, chậm chạp tiến đến cửa mật thất, vận dụng linh lực trong cơ thể giơ tay phá bỏ phong ấn trên cửa.
Cánh cửa nặng nề từ từ mở ra. Vì đã lâu không thấy ánh sáng, khoảnh khắc ánh sáng tràn vào, y theo phản xạ nheo mắt lại. Mất một lúc mắt y mới quen với ánh sáng.
Nhưng chưa kịp nhìn rõ khung cảnh bên ngoài, trong ánh sáng, một bóng hình quen thuộc lao tới, ôm chặt y vào lòng.
Vòng tay ấy ấm áp và mạnh mẽ.
Quá đỗi quen thuộc.
Bởi vì đã qua trăm năm, qua nhiều thập kỷ mà vòng tay ấy vẫn luôn là như thế.
Tống Diễn chậm rãi chớp mắt, mắt y cay xè, cuối cùng cũng nhìn rõ người đang ôm mình. Tịch Vô Quy vẫn mặc bộ đồ hiện đại, nhưng gương mặt và mái tóc đã trở lại bình thường. Hắn siết chặt Tống Diễn trong vòng tay, cánh tay luôn kiên định của hắn thoáng run lên nhè nhẹ.
Tống Diễn nghe giọng nói trầm ấm quen thuộc vang lên bên tai, mang theo bao lưu luyến như cơn gió khẽ khàng vờn qua.
"Chúng ta về rồi."
⋆。‧˚ʚ🍓ɞ˚‧。⋆
ngoại truyện tác giả viết tặng fan vì là ngoại truyện extra tặng cho độc giả mua full VIP trên Tấn Giang, chỉ có thể đọc qua app Tấn Giang trên đt, PC ko xem được luôn nên mình không cách nào lấy raw, mà mình lười dịch thẳng từ raw sang lắm (cũm sợ trình ko đủ ahihi), lại còn dịch trên đt nữa nên có thể sẽ chính thức tạm biệt Tống Diễn và Tịch Vô Quy tại đây (╥‸╥)
2 ngoại truyện còn lại tác giả viết về nếu không có thư hòa ly thì diễn biến câu chuyện sẽ ra sao, bạn nào có hứng thú có thể trực tiếp lên Tấn Giang mua raw đọc nhé, vì trên wikidich cũng không có QT ദ്ദി ༎ຶ‿༎ຶ )
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro