Chương 15

Editor: Tiểu Tinh Thần

Một tháng trôi qua nhanh chóng, đôi vợ chồng trẻ mỗi ngày đều hạnh phúc mỹ mãn, niềm vui như bong bóng xà phòng.

Một ngày trước kỳ phát tình, Thẩm Hạo cùng Nguyễn Đường về nhà ăn một bữa trưa thịnh soạn, sau đó Thẩm Hạo đưa Nguyễn Đường đến chỗ Nguyễn Phong, còn mình thì bí mật rời đi.

Sau khi kết hôn, Nguyễn Đường rất ít khi về nhà, cậu nằm sấp trên giường, hít sâu hai hơi, quay đầu lại mới nhận ra Thẩm Hạo không ở bên cạnh mình.

Trong phòng tắm không có đồ dùng vệ sinh đôi, trên giường cũng chỉ có một chiếc gối.

Nỗi nhớ nhung gặm nhấm Nguyễn Đường, đây là nơi cậu đã ở mười mấy năm, nhưng cậu lại càng nhớ "căn nhà" ba tháng của cậu và Thẩm Hạo, nơi chỉ có hai người họ.

Cậu tìm lại những cuốn vở cũ, lật xem từng trang. Cậu đã vẽ rất nhiều vở, nhưng cuốn mà cậu dùng nhiều nhất thì tìm mãi không thấy. Nguyễn Đường cũng không để ý, chọn những bức có cảm xúc chụp lại đăng lên vòng bạn bè.

Buổi tối Nguyễn Đường ngủ không ngon giấc, sáng hôm sau đang ngáp ngắn ngáp dài thì bị anh trai trêu chọc.

Căn nhà họ đang ở quá nhỏ, Thẩm Hạo và Nguyễn Đường nhất trí đồng ý trở lại biệt thự nơi tổ chức hôn lễ để vượt qua kỳ phát tình lần này.

Biệt thự cũng thuộc quyền sở hữu của Thẩm Hạo, khung cảnh yên tĩnh. Trước đây, Thẩm Hạo thường đến đó khi phiền lòng, ngày thường chỉ có một quản gia và đầu bếp lo liệu.

Nguyễn Phong đã gọi điện thoại cho Thẩm Hạo trước đó, anh dừng xe ở trước một quảng trường.

Đi hết con đường này là có thể thấy nhà của họ, tim Nguyễn Đường đập thình thịch, nồng độ nồng độ kích thích tố và pheromone tăng rõ rệt.

Nguyễn Phong giúp cậu chỉnh lại cổ áo, "Còn nhớ rõ lúc hôn lễ cũng là anh nắm tay em đi về phía trước, giao em cho Thẩm Hạo. Em trai anh trưởng thành rồi, có gia đình nhỏ của riêng mình, sau này còn sẽ có con cái. Bây giờ, vẫn là con đường này, anh lại muốn đưa em đến bên cạnh cậu ấy. Anh tin rằng, em nhất định sẽ hạnh phúc."

Nguyễn Đường lớn lên dưới sự chăm sóc của Nguyễn Phong, tình cảm anh em rất sâu đậm. Nguyễn Phong hơi xúc động.

Gần đây, thời gian của Nguyễn Đường chủ yếu dành cho Thẩm Hạo, đã lâu không trò chuyện tử tế với anh trai, cậu cũng có chút buồn bã, nhưng cậu nhanh chóng lấy lại tinh thần, "Anh đúng là đang yêu, nói chuyện cũng khác hẳn."

"Không phải như em nghĩ đâu, anh với cậu ấy không có gì cả." Nguyễn Phong vừa nghe thấy liền nổi cáu.

Nguyễn Đường cười, "Em có nói cái gì, anh vội gì mà chối? Tối qua em chẳng nghe thấy gì cả."

Nghĩ đến chuyện tối qua, Alpha chậm tiêu Nguyễn Phong không khỏi đỏ mặt, "Không nói chuyện này nữa, xem trên cây có gì kìa."

Cuối đường là một cây đa, mọc xum xuê tươi tốt.

Lúc này trên cây treo những quả bóng bay màu hồng nhạt, trên cành khô đặt hai con thú nhồi bông hoạt hình, lá cây rủ xuống những tấm thiệp trắng, trên đó viết "Chào mừng về nhà, Nguyễn Đường." Chữ viết tinh tế, Nguyễn Đường liếc mắt một cái liền nhận ra đó là chữ của Thẩm Hạo.

Nguyễn Đường nhìn thấy cây là biết cuốn vở của mình ở đâu, cậu quay đầu lại nhìn Nguyễn Phong, người anh trai cuồng em trai vuốt mũi.

"Cậu ấy xin anh thì anh cho thôi, em đừng khóc nhé, Thẩm Hạo lắm trò lắm, có chút xíu vậy mà đã làm em cảm động rồi."

"Đâu có phải vậy đâu." Khóe mắt Nguyễn Đường ửng đỏ, cậu biết Thẩm Hạo là người thế nào, nhưng việc hắn thực hiện tâm nguyện của cậu như vậy, còn cảm động hơn nhiều so với những cách bày tỏ tình yêu phô trương ồn ào.

"Trên đó có cái gì đó, đừng quên lấy." Nguyễn Phong nhắc nhở.

Nguyễn Đường nghe lời nhìn qua, hai con thú nhồi bông đang giơ một chiếc hộp nhỏ, Nguyễn Đường không đoán được bên trong là gì, nhất thời không biết có nên mở ra hay không.

Nguyễn Phong cười cười, "Ngay cả anh cũng không được xem? Em mau lén mở ra xem một chút đi, phía sau còn nhiều thứ lắm, không đúng giờ đưa em đến chỗ Thẩm Hạo thì cậu ấy lại đến làm phiền anh."

Nguyễn Đường hé mở một góc hộp, chỉ nhìn ra được là một vật màu hồng phấn.

Không phải đồ kỳ quái là Nguyễn Đường yên tâm rồi, cậu mở hộp ra, bên trong là một đóa hoa hồng sống động như thật, trên cánh hoa trong suốt dường như còn đọng hơi nước. Nguyễn Đường nhìn kỹ một chút, phần nhụy hoa ở giữa hóa ra là ngọn nến. Ký ức ùa về từ một nơi rất xa xôi, Nguyễn Đường nhớ lại tiết thủ công hồi trung học, cậu chọn làm nến DIY, thành phẩm bị rơi xuống đất khi bạn học đùa nghịch, Nguyễn Đường còn chưa kịp nhìn thấy hình dáng sau khi đông lại. Đóa hoa thủ công rất hoàn mỹ, Nguyễn Đường cẩn thận sờ tới sờ lui.

"Tiểu Ngô trong phòng tranh của các em làm cái này giỏi lắm đấy, nghe nói Thẩm Hạo mang hai chai rượu ngon đến, vắt kiệt hết toàn bộ của kỹ thuật của người ta mà học đấy."

Mặt Nguyễn Đường nóng lên, đoạn đường tiếp theo tràn đầy tò mò.

Rẽ qua cây đi thêm vài bước là đến cổng, khi chuẩn bị hôn lễ Nguyễn Đường đã đến đây rất nhiều lần.

Trên cổng sắt treo đầy bóng bay, phía trên điểm xuyết mấy đóa hoa hồng trắng. Bên ngoài cổng dựng một tấm bảng đen, trên bảng đen vẽ hai hình nhân, ở giữa hai người là một trái tim rực rỡ sắc màu.

Nguyễn Đường bước tới, trước cổng đứng hóa ra là viện trưởng viện phúc lợi.

Ông lão hiền từ trao cho Nguyễn Đường một chiếc hộp tinh xảo, ông vỗ vỗ vai Nguyễn Đường, "Nguyễn Đường, con nhất định sẽ hạnh phúc."

Nguyễn Đường ngạc nhiên nói, "Viện trưởng, sao bác lại đến đây?" Câu hỏi này hỏi cũng như không, đến đây đương nhiên là kế hoạch của Thẩm Hạo.

"Không chỉ có bác đến đâu, các con cũng đều ở bên trong."

Nguyễn Đường bước vào, hai đứa trẻ hoạt bát lập tức xông tới, chúng đều mặc vest thắt nơ, khuôn mặt hồng hào như quả táo, hai đứa nhỏ mỗi đứa đưa cho Nguyễn Đường một đóa hoa hồng, cười vui vẻ chạy đi.

Từ cửa đi vào trong, trên mặt đất trải thảm đỏ, dọc đường những đứa trẻ đáng yêu vẫn luôn đưa đồ cho Nguyễn Đường, mấy bông hoa tươi, hoặc là những chiếc túi nhỏ đựng quà.

Một đoạn đường ngắn ngủi, tay Nguyễn Đường cầm không hết. Mà viện trưởng và Nguyễn Phong vẫn luôn ở phía sau mỉm cười nhìn cậu, cổ vũ cậu bước tới.

Cuối cùng cũng đến chân cầu thang, những cô gái mặc váy trắng rải cánh hoa, chàng Alpha cao lớn tuấn tú bước ra từ cổng vòm được trang trí bằng hoa hồng và phong lan.

Tim Nguyễn Đường lỡ một nhịp, ngày thường Thẩm Hạo đã đủ đẹp trai rồi, mà Thẩm Hạo mặc bộ lễ phục thẳng càng thêm cao ráo chân dài, hắn càng nổi bật càng khiến Nguyễn Đường cả thể xác lẫn tinh thần đều bùng cháy.

Thẩm Hạo tiến lên hai bước, quỳ một gối xuống đất, hắn nắm lấy tay Nguyễn Đường, đặt lên đó một nụ hôn nhẹ nhàng, "Chào mừng về nhà."

"Cảm ơn anh." Nguyễn Đường đỡ Thẩm Hạo dậy.

Bọn trẻ vây quanh họ ở giữa, cùng nhau hô vang "100 ngày hạnh phúc."

Sau giàn hoa "bùm" một tiếng, bạn bè và đồng nghiệp của Nguyễn Đường giơ sâm panh chui ra, người nhà Thẩm Hạo cũng cùng nhau bước ra.

Hai vệt đỏ ửng hiên lên gò má  Nguyễn Đường, cậu kéo tay Thẩm Hạo, nhỏ giọng nói: "Sao anh lại nghĩ ra những thứ này?"

"Thích không?" Nếu không phải Nguyễn Đường da mặt mỏng, Thẩm Hạo đã hôn cậu ngay.

Giữa tiếng chúc phúc của mọi người, một chiếc bánh kem lớn được đẩy ra.

Trên chiếc bánh kem điểm xuyết trái cây vẽ hai viên kẹo, Thẩm Hạo kéo tay Nguyễn Đường, tránh phần có kẹo, chia đều chiếc bánh.

Khách khứa tan hết đã là nhá nhem tối, mặt Nguyễn Đường đỏ hồng.

Thẩm Hạo ôm Omega đang thu dọn đồ đạc, "Không muốn xem quà anh tặng em sao?"

"Sao anh biết em muốn nến thủ công?" Đến hình dáng cũng giống hệt cái mà cậu luôn muốn làm.

"Có một lần anh với anh trai em về nhà em, anh ấy hỏi em học lớp thủ công thế nào, nhưng hôm đó em có vẻ không vui lắm. Anh ấy lúc đó cứ khen em khéo tay, lần nào anh đến cũng phải dẫn anh đi xem em làm thủ công, còn đưa cả thời khóa biểu của em cho anh xem nữa." Thẩm Hạo thỉnh thoảng hôn lên gáy Nguyễn Đường, "Còn về hoa, anh biết em thích hoa hồng. Anh đoán lúc đó em muốn làm cũng là cái này."

"Em rất thích." Nguyễn Đường quay đầu lại, hôn lên môi Thẩm Hạo.

Hô hấp lập tức rối loạn, Nguyễn Đường chủ động khiến Thẩm Hạo vô cùng hưởng thụ, cậu hé miệng, ngậm lấy đầu lưỡi Thẩm Hạo mút vào.

Hôn một hồi lâu, cả hai đều có chút kích động, khi môi răng tách ra kéo theo một sợi chỉ bạc.

Nguyễn Đường ngượng ngùng lau đi, tiếp tục mở quà.

Trong hộp là một chiếc lá phong đỏ rực, chiếc lá đã khô, phẳng và rộng.

"Đây là?"

"Nguyễn Phong nói có một lần trường học tổ chức đi chơi mùa thu, em bị bệnh không đi được. Anh vừa hay đi qua đó, còn nhặt được một chiếc lá. Bây giờ lá phong vẫn chưa đỏ, đợi cuối thu chúng ta cùng đến đó, đi tất cả những nơi em muốn đi."

Con đường tương lai, hai người cùng nhau bước đi. Nguyễn Đường đỏ hoe mắt vì ý nghĩa của lời nói.

"Anh tốt với em quá, em sợ một ngày nào đó anh không thích em nữa, em..."

Thẩm Hạo hôn nhẹ lên má Nguyễn Đường, "Tốt với Omega của mình chẳng phải là lẽ đương nhiên sao? Đồ ngốc, anh mới sợ một ngày nào đó em đã bị Alpha khác dụ dỗ mất rồi. Còn cái khác nữa, muốn xem không?"

Nguyễn Đường gật gật đầu, lấy ra một chiếc hộp nhung đen, bên trong là một chiếc vòng tay ngọc bích.

Thẩm Hạo lấy ra đeo cho Nguyễn Đường, "Đây là vòng tay mẹ anh đeo khi kết hôn, mẹ dặn anh đưa cho người yêu đeo, màu này rất hợp với em."

Tất cả mọi thứ đều cho thấy tấm lòng chân thành của Thẩm Hạo, những ngày sau kết hôn vẫn luôn hạnh phúc như mơ.

Cả ngày hôm nay càng giống như trong mơ, Nguyễn Đường véo mạnh đùi một cái, cảm giác đau nhức nhắc nhở cậu tất cả đều là thật.

Thẩm Hạo nắm tay cậu, "Còn muốn mở nữa không?"

Mười mấy chiếc túi lớn nhỏ xếp cạnh nhau, Nguyễn Đường không biết còn có bất ngờ nào nữa, "Sao anh lại chuẩn bị nhiều như vậy? Đâu ra nhiều thứ để tặng thế?"

"Bởi vì anh đã tìm tất cả những thứ mà anh nghĩ có thể khiến em tiếc nuối. Anh muốn cố gắng hết sức, làm em vui vẻ."

Quà tặng là như vậy, ngay cả nghi thức vừa rồi cũng được chuẩn bị theo những gì Nguyễn Đường viết trong vở. Đó là năm nhất đại học, Nguyễn Đường chọn học một lớp kế hoạch hôn lễ, cậu đã vẽ ra đám cưới trong mơ của mình.

Đám cưới lý tưởng và những người muốn mời đều ở đây, và người cậu yêu, cũng yêu cậu.

Thẩm Hạo lau đi nước mắt trên khóe mắt Omega, "Anh không thể làm lại một lần đám cưới nữa, nhưng anh muốn dùng cách gần gũi nhất, để những người em yêu đều có thể chứng kiến hạnh phúc của em. Anh rất vinh hạnh khi được em thích, và cũng hy vọng em cảm nhận được tình yêu của anh."

Nguyễn Đường nhào vào lòng Thẩm Hạo, "Anh đã làm đủ rồi." Cậu ngẩng đầu hôn lên môi Thẩm Hạo, cánh môi vừa chạm vào nhau đã quấn quýt không rời, giữa môi răng truyền đến tiếng mút mát nhớp nháp.

Thẩm Hạo dùng ý chí lực cực lớn mới kiềm chế được ham muốn lột sạch Nguyễn Đường và thao làm mạnh mẽ, tay anh vuốt ve eo Nguyễn Đường, "Lần này anh sẽ đánh dấu em hoàn toàn, em có..."

Nguyễn Đường thẳng lưng đưa thân thể vào vòng tay Thẩm Hạo, "Em muốn anh, muốn tất cả của anh." Cậu khát khao tìm kiếm nụ hôn và sự chạm chạm của Thẩm Hạo, tình yêu sôi trào trong lồng ngực cậu sắp tràn ra, cần gấp một lối thoát.

Mọi dục vọng đều bị khơi dậy, Thẩm Hạo đỡ gáy Nguyễn Đường, cúi xuống hôn cậu. Cánh môi dính chặt vào nhau, chiếc lưỡi linh hoạt luồn vào, quấn lấy chiếc lưỡi ngọt ngào của Omega mút mát, chiếc lưỡi thô ráp đảo qua hàm trên nhạy cảm, mang đến khoái cảm tê dại.

Bàn tay rộng lớn vén cao quần áo Nguyễn Đường, dò xét cọ xát trên làn da trơn bóng, cuối cùng dừng lại ở đầu vú đang dựng đứng.

Hô hấp Nguyễn Đường càng lúc càng dồn dập, cậu ôm lấy lưng Thẩm Hạo, không ngừng đáp lại nụ hôn của hắn.

Không khí trong phổi dường như sắp cạn kiệt, Thẩm Hạo cuối cùng cũng buông Nguyễn Đường ra, hắn vén mái tóc rủ xuống của Omega, đặt lên giữa trán cậu một nụ hôn nhẹ nhàng.

Nguyễn Đường hơi thúc giục kẹp chặt eo Thẩm Hạo, tay vuốt ve lưng rắn chắc của hắn.

Thẩm Hạo khẽ cười, bế Nguyễn Đường lên đi về phía phòng ngủ.

Hắn thành kính hôn lên Nguyễn Đường, "Anh tưởng em sẽ muốn lột quần áo anh ra chứ, thích anh mặc vest sao?"

Ánh mắt Thẩm Hạo mơ màng, không dám nhìn cậu, nhỏ giọng nói thích.

"Em muốn anh mặc quần áo đụ à, hay muốn tự tay cởi sạch anh?" Ánh mắt nóng rực của Thẩm Hạo nhìn chằm chằm Nguyễn Đường.

Bộ vest được thiết kế theo kiểu đồng phục đại học của Thẩm Hạo, đường cắt sắc sảo càng làm nổi bật vẻ đẹp trai của hắn, khiến hắn trông trẻ hơn khi mặc vest. Đối với Nguyễn Đường, điều này giống như được tham gia vào những năm tháng Thẩm Hạo chưa yêu cậu. Cậu liếm môi, "Cứ như vậy đi."

Vẻ ngượng ngùng của Omega luôn khiến Thẩm Hạo dục hỏa tràn trề, trong những nụ hôn không dứt, Nguyễn Đường nhanh chóng bị lột sạch, hai cơ thể áp sát vào nhau, cả thể xác lẫn tinh thần đều hòa quyện không rời.

Thẩm Hạo ngậm lấy đầu vú Nguyễn Đường, đầu lưỡi khẽ lướt qua hai hạt nhỏ, khiến ngực Nguyễn Đường ướt đẫm, còn tay hắn xoa nắn xung quanh lỗ đít  của Omega.

Omega trong kỳ phát tình sẽ tự động tiết dịch, cơ thể đã bị khai phá vô số lần sớm đã sẵn sàng cho giao hoan, chiếc miệng nhỏ khẽ mấp máy dễ dàng ngậm lấy ngón tay Thẩm Hạo.

Ba ngón tay khuấy đảo lỗ đít ẩm ướt, cảm giác tê dại truyền từ xương cụt lên cột sống, trong cổ họng Nguyễn Đường trào ra tiếng rên rỉ ngọt ngào, ngón tay cậu nắm chặt lấy ga giường, ánh mắt mê ly, khóe mắt đỏ lên, cố nén xấu hổ nói với Thẩm Hạo: "Có thể rồi, anh vào đi."

Nửa thân dưới nóng rực như muốn nổ tung, lỗ đít  mềm mại ướt át càng không ngừng khiêu khích thần kinh Thẩm Hạo, hắn banh hai chân Omega ra, đâm sâu vào cơ thể Nguyễn Đường.

Cả hai đều phát ra một tiếng thở dài, Thẩm Hạo thẳng lưng ra vào trong lỗ đít nóng bỏng, vách thịt chặt chẽ mút chặt dương vật, thỉnh thoảng co rút rung động, mang đến cho hắn khoái cảm tột độ.

Nguyễn Đường kẹp chặt eo Thẩm Hạo, làn da non mềm cọ xát vào lớp vải thô ráp, cậu thậm chí có thể cảm nhận được nhịp đập của con cặc trong cơ thể, còn vách thịt thì khát khao siết chặt lấy hắn.

Thẩm Hạo mặc kệ bản thân bị dục hỏa chi phối, mưa rào gió dữ mà địt đụ, con cặc thô cứng rút ra đến cửa lỗ đít, lại mạnh mẽ đâm sâu vào trong tràng đạo Omega, quy đầu nghiền nát điểm mẫn cảm của Nguyễn Đường.

Nguyễn Đường bị đụ đến không ngừng run rẩy, phát ra những tiếng rên rỉ cao vút liên tục, sướng đến cong cả ngón chân.

Sau mấy chục cú va chạm, Thẩm Hạo giảm tốc độ, chậm rãi rút ra đâm vào, lòng bàn tay ấm áp nắm lấy con cu của Nguyễn Đường vuốt ve đùa nghịch.

Nguyễn Đường mở to mắt, trên mặt Alpha tràn đầy vẻ dịu dàng, thái dương lấm tấm vài giọt mồ hôi, Nguyễn Đường mê muội ngẩng đầu dậy hôn hắn.

Thẩm Hạo khẽ cười, bắt lấy lưỡi Nguyễn Đường mà hôn.

Sau nụ hôn dài, Thẩm Hạo dừng lại chuyển động, vách thịt co rút lại, Thẩm Hạo không thể không nghiến răng kiềm chế ham muốn tiếp tục của mình.

Eo Nguyễn Đường trỗi lên một cảm giác trống rỗng, cậu khó chịu cọ hông vào Thẩm Hạo.

Thẩm Hạo nhìn sâu vào mắt Nguyễn Đường, "Anh yêu em, Nguyễn Đường của anh."

Vừa nói, con cặc nóng rực của hắn lướt qua một vòng trong tràng đạo, cọ xát vào nơi thịt mềm dễ bị tổn thương.

Mắt Nguyễn Đường ướt đẫm, cậu ôm chặt Thẩm Hạo, vừa khóc vừa nói: "Em cũng yêu anh."

Lời nói như công tắc mở ra dục vọng, Thẩm Hạo nhấc một chân Nguyễn Đường lên, nhanh chóng ra vào giữa hai đùi cậu.

Con cặc tím đỏ ra vào cửa huyệt đỏ tươi, thỉnh thoảng kéo theo vài vệt chất bôi trơn trắng đục, cảnh dâm mỹ này kích thích mắt Thẩm Hạo đỏ ngầu.

Đầu buồi nhạy cảm bị ngón tay Thẩm Hạo vuốt ve không ngừng, Nguyễn Đường run rẩy bắn tinh lên tay Thẩm Hạo, còn lỗ đít thì siết chặt theo.

Thẩm Hạo liếm sạch những ngón tay dính đầy tinh dịch, đâm rút vài cái, lỗ đít co rút mấp máy kẹp chặt con cặc hắn, khoang sinh sản tiết ra chất lỏng từng đợt phun lên quy đầu mẫn cảm. Thẩm Hạo khẽ kêu lên, con cặc rung động.

Con cặc mềm nhũn nhưng vẫn còn rất nặng nề hơi đâm vào lỗ đít, Thẩm Hạo nhìn Omega mặt đỏ ửng, xấu xa thúc mạnh vào điểm mẫn cảm của cậu.

Nguyễn Đường lập tức ưỡn eo, lõo đít cũng co rút thắt chặt, hơi thở cậu nghẹn lại, xấu hổ bực bội nhìn Thẩm Hạo, "Sao anh lại cương lên rồi?"

Con cặc sưng to lấp đầy tinh đục tràn ra, Thẩm Hạo vuốt ve vòng eo mềm mại của Nguyễn Đường, "Nguyễn Đường của anh ngọt ngào quá, ông xã không nhịn được." Con cặc nóng rực đầy ẩn ý va chạm vào bên trong, Thẩm Hạo dừng lại một lát rồi nói: "Ông xã thể lực tốt mới có thể phục vụ Tiểu Nhuyễn Đường đáng yêu tốt hơn, đúng không?"

Nguyễn Đường càng thêm xấu hổ, tức giận co rút tràng đạo, kẹp chặt con cặc nóng rực trong cơ thể.

Con cặc bị tràng đạo mềm mại kẹp lấy, ánh mắt Thẩm Hạo tối sầm lại, "Vốn dĩ không muốn làm em quá mệt."

Thẩm Hạo kéo Nguyễn Đường lên, đặt Omega gầy yếu lên đùi mình, con cặc hắn lơ lửng ở miệng lỗ đít đỏ tươi.

Hai chân Nguyễn Đường rũ xuống hai bên eo Thẩm Hạo, dưới mông là bắp chân rắn chắc, miệng lỗ đít cảm nhận được nhiệt độ của con cặc, bắp chân non mềm bị quần cọ đỏ ửng cả lên. 

Lỗ đít mấp máy, Nguyễn Đường ôm cổ Thẩm Hạo, thẹn thùng lắc đầu.

"Em tự đưa cào đi, rồi nhấp, em muốn làm thế nào cũng được, ha?" Thẩm Hạo vừa vuốt ve eo bụng Nguyễn Đường vừa dụ dỗ.

Nơi bị vuốt ve tê dại, bụng dưới dâng lên một cảm giác trống rỗng, Nguyễn Đường ngồi xuống, con cặc xảo quyệt lại thụt lùi ra sau.

Thẩm Hạo không vội, một tay ấn lưng Nguyễn Đường, một tay đùa nghịch gốc đùi trơn bóng của cậu, hắn cúi đầu ngậm lấy đầu vú Omega, đầu vú dựng thẳng bị mút đến đỏ ửng, trên mặt phiếm ánh nước đẹp đẽ.

Thẩm Hạo ngậm lấy một bên mút mát, đầu lưỡi vòng quanh đầu vú đảo quanh, răng hơi cọ xát núm vú đỏ lên, thỉnh thoảng cắn mút kéo nhẹ.

Đau đớn rất nhỏ mang đến khoái cảm tê dại, đầu ngón tay Nguyễn Đường nắm chặt rồi thả lỏng, cuối cùng cậu hơi lùi lại, chống đỡ thân thể, tay cầm lấy con cặc thô dài của Thẩm Hạo hướng về phía lỗ đít.

Đầu buồi vừa vào đã bị miệng lỗ đít mấp máy ngậm chặt, Thẩm Hạo thoải mái thở dốc một tiếng, Omega của hắn đang mở rộng cơ thể vì hắn , chuyện này thật khiến cả sinh lý lẫn tâm lý củ hắn tràn ngập khoái cảm.

Eo Nguyễn Đường hạ thấp xuống, tay cậu trượt từ đỉnh xuống gốc, lỗ đít chậm rãi nuốt lấy con cặc.

Thẩm Hạo nhìn cổ thon dài và khuôn mặt ửng hồng của Omega, chóp mũi là mùi tinh tức tố ngọt ngào, bên tai là tiếng rên rỉ nghẹn ngào của cậu, dục vọng giao hoan chiến thắng tất cả. Thẩm Hạo đột nhiên ưỡn eo, con cặc hoàn toàn đâm vào, mạnh mẽ cọ qua điểm mẫn cảm của Nguyễn Đường.

"Á, chậm một chút!" Nguyễn Đường bất ngờ mà kêu lên, phía trước rung động lại muốn bắn tinh.

Vào trong rồi Thẩm Hạo lại không vội động, hắn hưởng thụ cảm giác bị tràng đạo chặt chẽ bao bọc, ấn Nguyễn Đường hôn sâu.

Nguyễn Đường níu lấy áo Thẩm Hạo, hai chân cũng vô thức kẹp chặt.

Thẩm Hạo nắm lấy dương vật cậu vuốt ve hai vòng, ngón tay khẽ chạm vào lỗ nhỏ ở con cu, "Em động một chút, anh cũng động một chút, thế nào?"

Con cặc về bắn tinh hơi giật hai cái, phía trước chảy ra vài tia dịch trong, Nguyễn Đường nhấc eo lên rồi lại chậm rãi hạ xuống.

Thẩm Hạo lập tức phát ra tiếng thở dốc thoải mái, hơi thở cũng nặng nề hơn nhiều, hắn dùng tốc độ tương tự vuốt ve con cu của Nguyễn Đường.

Người dẫn dắt dục vọng của đối phương là bản thân mình. Ý thức được điều này, nội tâm Nguyễn Đường kích động khôn nguôi, cậu thử tăng tốc độ, càng sâu càng nhanh mà nuốt nhả con cặc nóng rực.

Phía trước được đối đãi với tần suất tương tự, lỗ đít lại vừa ngứa vừa rát.

Nguyễn Đường điều chỉnh tư thế, để con cặc cọ qua điểm mẫn cảm, rồi lại đâm sâu vào tận cùng khoang sinh sản.

Mặt cậu ửng hồng như hoa đào, mắt nhắm nghiền, khóe mắt còn vương giọt lệ, miệng hơi hé mở thở dốc, đầu ngửa ra sau. Thân thể theo mỗi nhịp nhấp nhô không ngừng run rẩy.

Tuyến tiền liệt lại một lần nữa bị nghiền nát mạnh mẽ, Nguyễn Đường run rẩy rên rỉ thét chói tai, khoang sinh sản như mở một cái van, một lượng lớn dịch nóng trào ra, thấm ướt nơi giao hợp. Phía trước đỏ tươi giật mạnh, bắn ra một dòng bạch trọc.

Nguyễn Đường kiệt sức dựa vào người Thẩm Hạo, trên người ướt đẫm mồ hôi, như vừa mới bò ra từ trong nước, thở dốc từng ngụm từng ngụm.

Thẩm Hạo nhẫn nại vượt qua khoái cảm tê dại, đợi ham muốn bắn tinh qua đi mới thẳng lưng thúc mạnh.

Thể lực Alpha vốn rất tốt, Thẩm Hạo như động cơ điện mà đâm vào, mạnh mẽ va chạm vào nơi sâu nhất của tràng đạo mềm mại.

Nguyễn Đường toàn thân run rẩy, bị đâm rung lắc lên xuống liên tục, cậu khóc kêu muốn trốn thoát, nhưng lại bị Thẩm Hạo đóng đinh chặt trên con cặc.

Trong mắt Thẩm Hạo chỉ toàn là dục vọng, chỉ biết không ngừng tìm kiếm điểm khiến hắn thoải mái.

Sau mấy trăm cú thúc, Thẩm Hạo khẽ kêu lên, răng nanh xuyên qua tuyến thể sau cổ Omega, tinh dịch phun trào trong lỗ đít ướt át của Nguyễn Đường.

Hai cơ thể nóng bỏng áp sát vào nhau, Thẩm Hạo liếm láp vết thương nhỏ, một lúc sau, cả hai mới tỉnh lại từ trạng thái hòa quyện thể xác và tinh thần.

"Xin lỗi, anh đáng lẽ nên cho em ăn chút gì trước, cũng không nên làm em mệt như vậy." Thẩm Hạo mút nhẹ khóe miệng Nguyễn Đường.

Nguyễn Đường liếc mắt một cái liền thấy tinh dịch trên đồng phục, thân thể cậu nhẹ bẫng, như đang lơ lửng trong không khí, cậu ôm chặt Thẩm Hạo, lắc đầu nói: "Em thích như vậy." Thích bị chiếm hữu, bị đòi hỏi, bị yêu.

Thẩm Hạo dừng lại một chút, "Em cứ nói những lời đáng yêu như vậy, anh thật sự sẽ không kiềm chế được."

"Vậy thì đừng kiềm chế," Nguyễn Đường nhìn vào mắt Thẩm Hạo, "Chỉ cần dùng sức kết hợp là được."

Thẩm Hạo đột nhiên đặt Nguyễn Đường xuống giường, chặn nụ hôn của cậu, rồi hắn lấy một chiếc gối kê dưới eo Nguyễn Đường, tách đôi chân thon dài của cậu ra, mạnh mẽ xâm nhập vào.

Lực đạo mạnh mẽ như muốn khắc sâu vào lòng Omega, còn Omega cũng dùng sức đón nhận hắn, chiều theo hắn, chiếm lấy hắn.

Tác giả có lời muốn nói:

Tôi không phải là người ăn tạp, chỉ là tôi làm thế nào cũng không viết được đoạn đánh dấu hoàn toàn một cách rõ , có lẽ đây là chứng sợ kết thúc 🥹🥹, chương sau là kết thúc, sản nhũ và bụng bầu play sẽ viết ở ngoại truyện.

⁽⁽ଘ( ˊᵕˋ )ଓ⁾⁾ ⁽⁽ଘ( ˊᵕˋ )ଓ⁾⁾ ⁽⁽ଘ( ˊᵕˋ )ଓ⁾⁾

-Có sai sót hay sai chính tả gì thì bình luận để ta sửa nha.

-Tên công khi edit khá lộn xộn, do translate sai mà ta thì chưa beta lại, nếu tên công sai chỗ nào thì comment cho ta biết nhé.

-Tác giả cho quả chương áp cuối edit muốn hấp hối của xương sống 🥲. 

-(˃̣̣̥⌓˂̣̣̥ ) Ta không tìm được ngoại truyện. Nào mà tìm được ta bổ sung nhá. 

Cảm ơn vì đã ghé thăm cung (^=◕ᴥ◕=^).

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro