Chương 10

Lời mỉa mai của Vu Chiếu Hàn hoàn toàn không ngăn được Thời Độ dùng tiền đè người.

Cậu ra quầy thu ngân nói gì đó với bà chủ, sắc mặt bà từ hoài nghi, sang kinh ngạc, cuối cùng là mừng rỡ như trúng vé số, vội vàng chạy thẳng vào bếp sau thương lượng với ông chủ.

Vu Chiếu Hàn ngồi ngay ngắn trên cái ghế nhựa nhỏ, hỏi Xu:

"Cậu ấy lúc nào cũng vậy à?"

"Hình như là vậy đó?" Xu hơi ngưỡng mộ, "Dù sao thì từ trước tới giờ, Timeless vẫn là muốn gì làm nấy. Ở IPL, anh quản lý với huấn luyện viên sau lưng toàn gọi cậu ấy là thiếu gia tư bản vạn ác."

Chữ "thiếu gia" nghe cũng có khí chất, điều này làm Vu Chiếu Hàn thấy hơi khó chịu. Cậu dựa theo "cẩm nang nam chính" trong tiểu thuyết mà diễn vai bking bấy lâu nay, vậy mà chẳng ai thèm gọi cậu một tiếng thiếu gia. Rõ ràng ngoài cái mặt với gia thế ra, Thời Độ chẳng có chỗ nào giống nam chính cả.

Nam chính người ta dùng tiền toàn vì nữ chính, tặng kim cương, mua công ty...
Thời Độ thì dùng tiền... chỉ để mua bằng được một tô mì chân giò.

Buồn cười chết, một chút cũng không "oai".

Thời Độ quay lại ngồi xuống, nụ cười đẹp đến chói mắt:

"Xong rồi, nhưng chắc phải đợi hơi lâu. Hai người có ăn không?"

Xu mơ về tô mì chân giò này cũng lâu rồi, lập tức gật đầu:

"Ăn, em ăn hai tô lớn luôn!"

Vu Chiếu Hàn lạnh nhạt:

"Không ăn. Tôi về trước."

Xu nói: "Thế đội trưởng, em ăn xong sẽ về chỗ ở nhé?"

Cậu đã bàn với lão Đàm trên WeChat, mấy hôm nay sẽ ngủ ở chỗ R.H, ngày kia đi cúng Vãn Phong cùng bọn họ.

Vu Chiếu Hàn gật đầu: "Ừ."

Xu chợt nhớ ra tối nay thiếu gia chưa có chỗ ngủ:

"Timeless, anh thuê khách sạn hả?"

Thời Độ nói như chuyện nhỏ:

"Ba mẹ em có mấy căn nhà ở Thượng Hải, em chọn căn nào gần đây ở tạm là được, mọi người khỏi lo."

Vu Chiếu Hàn: "......"

Buồn cười, buồn cười chết người. Chút xíu cũng không "oai", nhà còn chẳng đứng tên mình. Xe không được lái, rượu không được uống, suy cho cùng vẫn chỉ là một thằng nhóc chưa đủ tuổi thành niên.

Vu Chiếu Hàn vừa định đứng dậy thì điện thoại reo, là lão Đàm gọi tới:

"Shine, cậu hẹn hò xong chưa?"

Vu Chiếu Hàn sững người, nghiêm giọng:

"Anh nói bậy gì đấy."

"Không phải cậu bảo 'đi dạo một mình là hẹn hò với Trái Đất' à? Hẹn xong chưa?"

"......Rồi."

"Vậy thì về nhanh đi, bên ppz ở New York đột nhiên rủ chúng ta tập luyện." Giọng lão Đàm đầy bất lực, "Wings không ở đây, chúng ta thiếu người, ban đầu tôi cũng không muốn nhận đâu. Nhưng ppz bây giờ đang đi trại huấn luyện bên Hawaii, lão Lục bảo hiếm khi có cơ hội tập với đội khu vực bên Tây, dí dao vào cổ bắt tôi phải gật đầu..."

Khu vực phía Đông và phía Tây cách nhau cả Thái Bình Dương, bình thường mà hẹn đánh online thì tuyển thủ đều phải chấp nhận độ trễ mạng cao, chơi cực kỳ khó chịu. Hawaii là chỗ gần châu Á nhất, hơn nữa còn có tuyến cáp biển nối thẳng sang Nhật. ppz đặt trại huấn luyện ở Hawaii là để tiện tập luyện với các đội châu Á, độ trễ được coi là thấp hơn nhiều.

Vu Chiếu Hàn hỏi:

"Vị trí của Wings ai chơi?"

Lão Đàm nói:

"Tôi tính bay qua Quảng Châu mượn tạm một người đánh tấn công gần."

"Không cần phiền vậy." Ánh mắt Vu Chiếu Hàn rơi lên người Thời Độ, "Ở đây tôi có sẵn rồi."

Nói xong liền cúp máy.

Thời Độ bắt gặp ánh nhìn của cậu:

"Sao thế đội trưởng, nhìn em làm gì."

"Cậu không phải rất muốn được đánh chung với tôi à?" Vu Chiếu Hàn vốn định dùng giọng kiểu "đứng trên cao nhìn xuống" để nói câu này, nhưng cậu không cao hơn Thời Độ, nếu còn cố tình đứng dậy thì lại... quá ngu. Thế nên đành giữ giọng hơi hơi cao ngạo:

"Tôi có thể cho cậu một cơ hội."

Thời Độ phối hợp rất nể mặt:

"Em vinh hạnh quá, anh nói tiếp đi."

Vu Chiếu Hàn nói:

"ppz đang đóng trại huấn luyện ở Hawaii, đột nhiên rủ R.H tập luyện. Wings không ở đây, cậu có thể thử vào vị trí đó."

Đám người ppz toàn là người Âu Mỹ, trong xương vốn mang sẵn cái kiểu kiêu ngạo với các đội bên phía Đông. Thời Độ đã ngứa mắt bọn họ lâu rồi, chỉ tiếc bình thường hiếm khi có cơ hội chạm mặt trong giải. Cậu không nghĩ nhiều, lập tức gật đầu:

"Được, khi nào?"

"Ngay bây giờ." Vu Chiếu Hàn nói, "Cho nên không có thời gian cho cậu ăn mì đâu."

"Chắc nhờ được bà chủ mang mì tới nhà chung R.H." Thời Độ gọi bà chủ lại, "Quán mình có giao tới nơi không ạ?"

Bà chủ: "Có bán qua ứng dụng, nhưng tụi tôi bình thường không tự mang đi."

Thời Độ hỏi tiếp:

"Vậy nếu con trả thêm tiền thì sao ạ?"

"......Mang!"

Xu chủ động nhận giúp Vu Chiếu Hàn xách túi mì Lô Tư và kẹo hồ lô, Vu Chiếu Hàn dẫn hai người về nhà của đội.

Lão Đàm không ngờ cái "người đánh tấn công gần có sẵn" mà Vu Chiếu Hàn nói lại là Thời Độ:

"Quý khách quý khách! Timeless sao lại xuất hiện ở Thượng Hải thế này?"

Nghe xong lời giải thích của Thời Độ, Tề Hiến cười đến híp mắt:

"Quán mì chân giò đó đúng là ngon thật, ngoài đội trưởng ra thì ai trong bọn tôi cũng mê —— được rồi được rồi, huấn luyện viên Lục bớt nhìn người ta như muốn ăn tươi nuốt sống đi, coi chừng dọa hư con nhà người ta."

Lục Hữu Sơn nhìn kỹ Thời Độ, mở miệng một câu đã phũ:

"Timeless, hợp đồng giữa em với IPL còn bao lâu?"

Thời Độ còn chưa kịp đáp, đã nghe Vu Chiếu Hàn nói:

"Bây giờ không phải lúc nói mấy chuyện vô nghĩa. Chuẩn bị xong thì vào trận đi."

Vu Chiếu Hàn vừa lên tiếng, người bên R.H im lặng ngay, khẩn trương nhưng có trật tự, bắt đầu chuẩn bị trước trận.

Thời Độ thấy cảnh này khá mới mẻ. Đội nào cũng có đội trưởng, nhưng chưa thấy đội trưởng nào có sức nặng như Vu Chiếu Hàn. Nhìn là biết quản lý với huấn luyện viên rất nể cậu, nhiều chuyện quan trọng đều lấy ý của cậu làm chính.

R.H không có phòng tập riêng, năm sáu bộ máy tính với ghế ngồi được đặt ngay trong phòng khách, nhìn hơi chật, nhưng sắp xếp rất gọn gàng, sạch sẽ.

"Đây là máy của Wings, em dùng tạm nhé." Lão Đàm nói, "Nếu bàn phím với chuột em không quen thì anh còn vài bộ khác, nhưng chắc khó mà vừa tay bằng đồ em tự mang rồi."

Thời Độ thử qua chuột và bàn phím, đúng là hơi không quen, nhưng không đến mức gây trở ngại:

"Em không kén, cái này được rồi."

Lục Hữu Sơn nhìn bốn người ngồi cạnh nhau: Tề Hiến đi đầu chắn đạn, Vu Chiếu Hàn đánh tấn công tầm xa, Thời Độ đánh áp sát phía trước, Cheese phụ trách hỗ trợ —— đây đúng là đội hình lí tưởng mà anh từng vẽ trong đầu.

Bên ppz thấy tên Thời Độ liền spam một đống dấu hỏi, còn gõ tiếng Anh liên tục.

Cheese vốn học tiếng Anh toàn trượt, hỏi:

"Họ nói gì vậy đội trưởng?"

Vu Chiếu Hàn nhàn nhạt:

"ppz hỏi chúng ta gọi Timeless tới, có phải là sợ thua không."

"Trời, mặt dày quá." Cheese vừa nói vừa gõ: "Vậy em cũng nói Timeless là người tụi mình kéo vào phút chót, hoàn toàn chưa tập chung, chưa hề phối hợp với nhau." Cậu thấy Thời Độ gõ lại một đoạn dài, bên kia lập tức nóng mặt, ném qua một chữ chửi tắt bằng tiếng Anh, cái này Cheese hiểu. "Đội trưởng, Timeless nói gì mà tụi nó nổi điên vậy?"

"Cậu ta nói, nếu ppz cảm thấy đội hình này là bất công," Vu Chiếu Hàn thản nhiên đáp, "thì cậu ta có thể đổi vị trí với tôi —— hừ."

Thời Độ liếc nhìn góc nghiêng của Vu Chiếu Hàn, cười khẽ:

"Đội trưởng hình như rất muốn bình luận câu nói đó của em."

"Tôi chỉ thấy đấu võ mồm chẳng có ý nghĩa gì." Vu Chiếu Hàn bình tĩnh đeo tai nghe, lần này mic không đập vào mũi nữa, "Nhưng cũng hiểu, dù sao cậu vẫn còn nhỏ."

Thời Độ còn muốn phản pháo thì trận đấu đã bắt đầu. Cả bốn người đồng loạt nghiêm túc, không ai nói chuyện ngoài game nữa.

Bản đồ bốc thăm ngẫu nhiên là một tòa thành cổ. Ba mục tiêu lần lượt là thư viện A, nhà ăn B và đài ngắm cảnh cao nhất C.

【Đếm ngược 3, 2, 1 —— mục tiêu A mở, tiến hành chiếm giữ A】

Bốn người cùng xuất phát, Thời Độ xông lên trước, đi vào lối nhỏ.

Giọng Vu Chiếu Hàn vang trong tai nghe:

"Timeless?"

Thời Độ: "Em đi vòng sau."

Đi vòng sau cắt xạ thủ và người hỗ trợ là thói quen của cậu.

Vu Chiếu Hàn: "Bản đồ này ppz rất có khả năng không tách đội hình, cậu khó mà tìm được người lẻ để hạ. Cậu đi cùng mọi người, tôi vòng sau."

Thời Độ khựng một nhịp:

"Thư viện với nhà ăn đều là không gian trong nhà, nhiều vật chắn tầm mắt, anh khó phát huy thế mạnh đó."

Tề Hiến cười:

"Nghe đội trưởng đi, tin anh ấy."

Sự do dự trong lòng Thời Độ chưa tan hẳn, nhưng đã vào trận mà không tin người chỉ huy là điều tối kị. Ba người vừa đến cửa thư viện thì chạm mặt cả bốn người bên ppz, cuộc giao tranh đầu nổ ra ngay.

ppz rất thích lao vào người hỗ trợ trước, cắt đứt đường hồi máu của đối thủ. Vừa thấy Cheese là bọn họ đã lao lên như sói đói.

Cheese kêu:

"Che cho em với! Hiến Hiến!"

Tề Hiến giơ khiên chắn trước mặt Cheese, Thời Độ thì hút hết hoả lực của kẻ ám sát bên kia, giữa làn đạn vẫn băm được máu người hỗ trợ đối phương chỉ còn một chút. Nhưng đánh trực diện bên này là thế 3 đánh 4, nhanh chóng rơi vào hạ phong.

Cheese cuống quýt:

"Đội trưởng? Đội trưởng anh đâu rồi!"

Vu Chiếu Hàn: "Tới rồi."

Nữ xạ thủ dáng người thon gọn lặng lẽ xuất hiện phía sau đội hình đối phương. Cô đứng ngay chỗ trống ở hành lang, kéo kính ngắm xuống, nâng súng lên —

Tiếng đinh khô giòn vang lên, viên đạn găm thẳng vào đầu xạ thủ tầm xa của ppz, hắn ngã gục ngay tại chỗ.

Người đi đầu bên ppz lập tức xoay khiên che hướng của xạ thủ, cố chặn viên đạn tiếp theo, nhưng làm vậy lại để lộ cả lưng cho Thời Độ. Thời Độ không do dự, lướt liên tục ba chiêu xông lên, dứt điểm người hỗ trợ còn chút máu kia.

Chiếm xong điểm A, hai bên chuyển sang tranh điểm B ở nhà ăn. Đến đoạn mấu chốt, kẻ ám sát bên ppz rình được Cheese, một nhát đưa cậu về màn hình chờ hồi sinh.

Cheese khóc không ra nước mắt:

"Xin nguyện trên thiên đường không có kẻ ám sát nào nữa......"

ppz tận dụng triệt để khoảng thời gian thiếu người này, ép bên R.H luôn trong thế 3 chống 4. Thanh tiến độ chiếm điểm B của ppz đã chạm mốc chín mươi phần trăm, Vu Chiếu Hàn dứt khoát:

"Bỏ B, đánh thẳng lên C —— Timeless."

Thời Độ: "Có mặt."

Vu Chiếu Hàn: "Vòng sau."

Khóe môi Thời Độ nhếch lên:

"Rõ."

Điểm C có tầm nhìn rộng, chỗ núp ít, đường vòng sau rất dễ bị lộ. Trên cầu thang dẫn lên đỉnh tháp cổ, Thời Độ tìm được người hỗ trợ đối phương:

"Em thấy rồi."

Vu Chiếu Hàn: "Cẩn thận, súng gây mê của người hỗ trợ vẫn còn đạn."

Chiêu giữ mạng của người hỗ trợ là khẩu súng gây mê, chỉ cần bắn trúng là đối phương sẽ ngủ cứng ngắc 5 giây, không điều khiển được nhân vật.

Lời nhắc vừa dứt, người hỗ trợ bên ppz đã xoay người, rút súng gây mê ra. Thời Độ chỉ thấy nhân vật của mình đổ ập xuống đất, nằm ngáy khò khò.

Thời Độ tặc lưỡi:

"Muộn rồi, quả này do em sơ ý."

Rất nhanh, một kẻ ám sát bịt mặt nhảy qua cửa sổ vào — đó là người đi ám sát bên ppz nhận thông tin từ người hỗ trợ, tới dọn xác.

Khóe môi Vu Chiếu Hàn vô thức cong lên thành một nụ cười rất nhạt:

"Chưa chắc là muộn."

Lại một tiếng đinh nữa vang lên, khi Thời Độ còn đang nằm, người ám sát đứng trước mặt cậu đã hét lên một tiếng thảm thiết rồi đổ gục xuống sàn.

Thông báo hạ gục hiện ở góc phải:

【R.HShine đã hạ ppzbrown】

Năm giây trôi qua, hiệu lực gây mê hết, Thời Độ bật dậy, đuổi theo người hỗ trợ đang hốt hoảng bỏ chạy, gọn gàng kết liễu.

Cậu nhảy lên bệ cửa sổ tòa tháp, lúc này mới thấy ở tòa tháp đối diện — Vu Chiếu Hàn đang đứng đó.

Vị trí của Vu Chiếu Hàn cách rất xa, tầm nhìn còn bị thân tháp chắn bớt. Chỗ trống duy nhất là ô cửa sổ trên cầu thang. Và viên đạn vừa rồi của cậu, chính là xuyên qua cái cửa nhỏ đó, bắn trúng đầu kẻ ám sát ppz.

Thời Độ không nhịn được cười khẽ.

Người như vậy, thật ra chẳng cần cố "diễn" cho giống kiểu nhân vật kiêu ngạo lạnh lùng trong truyện. Từng động tác di chuyển, mỗi lần kéo ống ngắm, từng lần bóp cò của Vu Chiếu Hàn... đều là một bữa tiệc cho mắt người xem.

Hai bên đánh hai loạt năm ván, phía R.H đều thắng: 3–0 rồi 3–1 trước ppz.

Thấy chữ "chiến thắng" to tướng trên màn hình, Cheese lập tức tháo tai nghe, nhào vào lòng Tề Hiến:

"Đã quá trời đã, lâu lắm rồi em mới được đánh sướng như vậy hu hu hu..."

Tề Hiến xoa xoa cái đầu nấm của Cheese, cười híp mắt:

"Lúc em bị tụi nó bám riết không tha thì đâu có nói vậy."

Vu Chiếu Hàn nhìn hai đồng đội đang ôm nhau hết sức tự nhiên. Bên cạnh, giọng nói mang chút trêu chọc của Thời Độ vang lên:

"Nhìn gì thế anh Chiếu Hàn, anh cũng muốn được ôm một cái à?"

Hai má Vu Chiếu Hàn nóng bừng — bên trái vì chữ "anh", bên phải vì chữ "ôm". Cậu cố giữ bình tĩnh, uống một ngụm nước, lạnh nhạt nói:

"Nhảm."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro