Chương 21

Sắp đến Tết, lại vừa thắng thêm một trận, bầu không khí ở nhà chung của R.H vui như hội. Cheese tham gia một nhóm "thảm hoạ uốn tóc" trên mạng, nhìn đám người còn thảm hơn mình mà thấy được chữa lành, cuối cùng cũng làm hòa với cái đầu "nấm rơm rắc chà bông", vui vẻ xách đồ về nhà ăn Tết.

R.H là câu lạc bộ hoạt động đúng quy định, nhà nước nghỉ bảy ngày thì đội cũng nghỉ bảy ngày. Tối 29 Tết, nhà chung đội gần như trống trơn, chỉ còn mỗi Vu Chiếu Hàn. Nhà anh ở Thượng Hải, hoàn toàn không cần liều mình chen tàu xe dịp cao điểm. Đợi tới sáng 30, lúc nửa thành phố đã "chạy trốn" khỏi Thượng Hải, anh mới ung dung lái xe, chở theo một đống quà Tết mua bằng tiền thưởng giải đấu, về nhà.

Bố mẹ Vu Chiếu Hàn đều là giảng viên đại học, sống ở khu tập thể gần trường. Mẹ anh là giáo sư Sử chuyên nghiên cứu nhà Minh; anh từ nhỏ tai nghe mắt thấy, lịch sử hai trăm bảy mươi sáu năm triều Minh có thể đọc vanh vách. Bố Vu là giáo sư Toán, tóc đen dày, mặt khi nào cũng nghiêm, bình thường ít nói chuyện với con. Trước đây suýt nữa đoạn tuyệt quan hệ cha con vì Vu Chiếu Hàn đòi đi đánh giải. Nhưng sau khi miễn cưỡng cho con đánh chuyên nghiệp, ông lại lén dựng hẳn một mô hình phân tích dữ liệu thi đấu, còn dặn vợ đừng nói — kết quả vợ quay lưng cái là mách con trai luôn.

Năm nay, cả nhà sang nhà ngoại ăn Tết. Ở đó, Vu Chiếu Hàn gặp cô em họ vừa lên đại học, tên Loan Thải. Loan Thải cũng chơi Destination, trình thì gà mà mê thì nhiều; bình thường Vu Chiếu Hàn toàn ẩn danh trốn cô, chỉ tới lễ Tết mới chịu kéo vài ván.

Vừa thấy anh, Loan Thải hỏi ngay:

"Anh, anh với chị Mimi thân nhau lắm hả?"

Mimi là người dẫn chương trình giải đấu, lần trước ở lễ hội game chị chính là người phỏng vấn Vu Chiếu Hàn.

Vu Chiếu Hàn nhàn nhạt:
"Sao tự dưng hỏi vậy?"

Loan Thải đưa điện thoại:
"Trên Weibo người ta bảo hai người xứng đôi lắm nè."

Đó là bài đăng chính thức của ban tổ chức, nội dung chỉ là đoạn phỏng vấn bình thường, vậy mà vì nhan sắc của hai nhân vật chính, phần bình luận đã thành chiến trường ghép đôi.

Vu Chiếu Hàn khẽ hừ:
"Vớ vẩn."

Loan Thải nhăn mũi:
"Anh, anh nói chuyện với em cũng phải diễn như vậy luôn hả? Anh không sao chứ?"

"Anh vậy à?" Vu Chiếu Hàn ngẫm nghĩ — hình như đúng thật. Anh nhìn xa xăm, giọng trầm lại:
"Đeo mặt nạ lâu quá, giờ tháo không ra nữa rồi."

Loan Thải cay sống mũi:
"Anh, thật ra anh—"

Vu Chiếu Hàn quay đầu cực nhanh:
"Hồi nãy anh diễn ngầu có được không? Nếu mười điểm, em cho anh mấy?"

Loan Thải đứng hình:
"Nói chung để sau này anh yêu đương mà không sập hình tượng, em chuẩn bị cho anh bộ 'Quy tắc giả vờ ngầu – phiên bản tình yêu'. Em gửi rồi, khỏi cảm ơn."

Vu Chiếu Hàn mở ra xem. Điều thứ nhất:

【Cách xưng hô với nữ chính phải khác mọi người. Có thể đặt biệt danh, hoặc gọi kiểu thân mật như: "nhóc con", "bé nhỏ", "tiểu bạn"...】

Ánh mắt anh đầy chê bai:
"Anh không cần cái này."

"Ơ? Sao lại không? Anh không sợ mất hình tượng à?"

Vu Chiếu Hàn bình thản:
"Em hỏi hơi nhiều rồi đó, đàn bà."

Xin lỗi nhé, anh còn phải yêu đương. Có người yêu rồi chẳng lẽ không được ôm hôn, dính người ta một tí? Vậy uổng công bao năm nay anh gồng ở nhà chung của đội à.

Loan Thải choáng:
"Là anh bị đa nhân cách hay em bị đa nhân cách vậy trời..."

Ăn cơm tất niên xong, cả nhà xem chương trình Tết. Vu Chiếu Hàn mặc đồ ngủ mới mẹ mua, nằm trên sofa chơi điện thoại, mặc kệ bố bên cạnh mắng "ngồi cho đàng hoàng". Trong các nhóm trò chuyện, ai cũng đang lì xì. Anh cũng gửi phong bao đỏ lớn vào nhóm chiến đội, gọi mấy "trẻ con" vào cướp.

Mẹ bóc quýt đút cho con trai, hỏi vu vơ:
"Bé con, mẹ thấy trên mạng bảo đội con tuyển người mới, đúng không?"

"Mẹ nói Thời Độ hả?" Vu Chiếu Hàn nhích sát vào mẹ hơn:
"Nó vừa vào là con hết làm út luôn. Dù nhỏ tuổi, nó cao lắm, một mét tám mươi bảy. Em trai mê đồ ngọt, tham ăn, còn biết nấu nữa..."

Mẹ cười:
"Con thích em ấy không?"

Vu Chiếu Hàn khựng:
"...Có, con thích nó."

"Thích hơn Cheese không?"

Vu Chiếu Hàn phân vân:
"Con với Cheese ở cùng hai năm rồi. Chắc con vẫn thích Cheese hơn. Mà mẹ hỏi làm gì?"

"Ở nhà chung, con không có ai để nói thật lòng. Con vốn thích làm nũng, mà lại cố sống giống ba con, vất vả lắm. Con là đội trưởng, áp lực lớn, có chuyện gì cũng giấu."

"Không làm vậy thì sao con đè được tụi nó."

"Cho nên con phải có một người bạn có thể thành thật. Trước mặt người đó, con không cần gồng."

Nhắc tới "nhiệt miệng" là chỗ loét trong miệng anh nhói lên. Anh lắc đầu:
"Không được, con lừa nó thành công rồi, nó khen con là 'tượng băng' đấy."

Mẹ thở dài:
"Con sống ở nhà chung vậy khổ lắm."

Bố chen vào:
"Nó mười chín rồi, trưởng thành rồi. Con đường này nó tự chọn."

Mẹ liếc bố:
"Nó mười bảy đã làm đội trưởng, đại diện quốc gia. Lúc anh mười bảy tuổi đang làm gì?"

Bố nghẹn:
"...Đi thi toán quốc tế."

Vu Chiếu Hàn mở nhóm đội. Phong bao lì xì bị cướp sạch. Cheese được 222, Tề Hiến 69, Thời Độ... năm hào.

Timeless: 【.】

cheese:【hahahahaha đẹp trai tóc trắng thì sao, vẫn đáng năm hào thôi!】

Vu Chiếu Hàn gõ:
【Không phải tóc trắng, màu khói xám】

...rồi xoá.

Thời Độ gửi vào nhóm ảnh chụp cái đầu uốn hỏng của Cheese.

【cheese đã rời khỏi nhóm】

Vu Chiếu Hàn lưu ảnh, gửi thêm bao lì xì.
Không thấy ai nhận, chỉ thấy lời mời kết bạn:

【Giờ mới biết chưa thêm WeChat anh. Chúc Shine năm mới vui vẻ】

Ảnh đại diện của Thời Độ là... cái móng heo trắng, móng sơn hồng.

Sao một thằng đẹp trai lại dùng cái này, tụt mood thiệt sự.

Anh nhìn ID mình, nhận ra Thời Độ rất ít gọi "đội trưởng"; đa phần gọi "Shine", hoặc "Vu đội".

Lý do anh không chọn nó làm "bạn tâm giao ở nhà chung" còn một cái nữa: anh luôn cảm giác mình vẫn chưa "đè" được thằng nhóc này. Thời Độ trước mặt anh, vẫn chưa hoàn toàn phục.

Mùng Ba Tết, học trò của bố mẹ tới chúc Tết. Vu Chiếu Hàn bật kỹ năng "tàng hình", trốn trong phòng chơi game. Nhóm đội bỗng nổ tung.

Lục Hữu Sơn gửi đường dẫn, kêu xem gấp.

Vu Chiếu Hàn mở — là thông báo cập nhật phiên bản mới của máy chủ thử nghiệm Destination.

Anh liếc cái thấy ngay chỗ khiến Sơn suýt phát điên.

【Điều chỉnh cơ chế tướng: Hắc Thiên Nga
Khi bật ống ngắm vào trạng thái bắn tỉa, tâm ngắm xuất hiện dao động theo nhịp thở, duy trì 0,5 giây】

Vu Chiếu Hàn đọc tới đọc lui, huyết áp tăng vọt.

Trong Destination, nhịp độ cực nhanh, bắn tỉa không có thời gian trốn rồi ngắm kỹ. "Bắn ngắm liền tay" là bài bắt buộc: thấy đối thủ trong tích tắc thì bật ống ngắm, khóa đầu, bóp cò.
Khó, nhưng trúng là tiễn ngay tướng máu mỏng.

Giờ thì phải... đợi nửa giây.
Nửa giây đủ cho cả thế giới chống trả.

Tin nhắn nhóm nổ ầm ầm:

...

Shine:【Điều chỉnh là chuyện bình thường, nằm trong dự liệu】

Gửi xong, Vu Chiếu Hàn quẳng điện thoại, lao vào bếp:

"Mẹ ơi — mẹ không biết đám ngu thiết kế tụi nó làm cái trò gì đâu!"

Mẹ dịu dàng:
"Bé con, đừng nói từ thô. Con hứa với mẹ thế nào?"

"Con hứa là đánh chuyên nghiệp không hút thuốc, không chửi tục... Con sai rồi." Vu Chiếu Hàn sửa miệng:
"Mẹ không biết đám thiết kế đó quá đáng cỡ nào đâu! Hại luôn tướng tủ con thích nhất! Thật quá đáng!"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro