Chương 29

Việc quay video tuyên truyền cho câu lạc bộ do bộ phận vận hành phụ trách. Đến trường quay, Vô Liêu dẫn mấy người sẽ lên hình vào phòng hoá trang, tiện thể giới thiệu qua về chủ đề buổi quay.

"Trong trường quay có một mô hình trực thăng, lát nữa mọi người mỗi người đeo một cái kính râm, dùng dây thừng từ trên trực thăng đáp xuống..." Vô Liêu nói xong, đầy mong chờ nhìn phản ứng của cả nhóm.

Thời Độ thẳng thừng:
"Nghe hơi... ngầu lòi tuổi teen."

Tề Hiến cố gắng uyển chuyển:
"Game của tụi mình mục tiêu là chiếm cứ điểm, đâu phải kiểu sinh tồn bắn nhau đến người cuối cùng đâu."

Cheese nhíu mày:
"Nhưng đồng phục của chúng ta là màu hồng đó, phối kính râm trông có... ngu không trời."

Nụ cười trên mặt Vô Liêu dần cứng lại. Vu Chiêu Hàn thì lại muốn an ủi anh ta một chút — anh thật lòng thấy cái ý tưởng này ổn, vừa dễ thương vừa ngầu. Anh là "chó nhà quê", anh thích mấy trò đó.

Chuyên viên trang điểm đi tới trước mặt Thời Độ. Thời Độ nói:
"Tôi không cần. Đi trang điểm cho tướng hồi máu tụi tôi đi, cậu ta thích hơn."

Nói xong, điện thoại cậu rung một cái — là WeChat của Vu Chiêu Hàn.

【Shine: Đồng phục với kính râm bình thường đúng là hơi lệch không khí, tụi mình có thể đổi loại dễ thương hơn, ví dụ như cái này】

Vu Chiêu Hàn cẩn thận lục mạng tìm mấy tấm hình kính râm tấu hài: loại kính đen che mắt như đang bị làm mờ, loại trên gọng mọc đầy hoa, còn có cả loại tròng kính hình trái tim.

【Shine: Em đi đề xuất thử xem】
【Timeless: Em không, vậy càng ngầu lòi tuổi teen hơn】
【Shine: ←_←】
【Shine: Ghi chú WeChat không cho sửa, kính râm không chịu đeo, giữ em lại thì được việc gì】

Cho dù Thời Độ có chịu đề xuất thì trường quay cũng chẳng chuẩn bị sẵn mấy đạo cụ đó. Mọi người than vãn thì than vãn vậy thôi, cuối cùng vẫn quay theo kịch bản đã định. Một đoạn clip ba phút mà quay cả buổi chiều mới xong.

Lão Thản giục mấy chàng trai thu dọn đồ đạc chuẩn bị về. Cheese nói:
"Nhưng mà em thấy cú 'ánh mắt sát thương' của em chưa đủ đỉnh, có quay bù thêm được không?"

Lão Thản khuyên mãi không xong, đành tìm đến Vu Chiêu Hàn:
"Shine, mau lôi Cheese đi đi, trường quay lát nữa còn có người dùng."

Vu Chiêu Hàn hỏi:
"Ai?"

Nếu chỉ là người thường thì Lão Thản đâu cần vội thế.

Lão Thản chẳng có gì phải giấu anh:
"Là người bên thrones."

Lão Thản là quản lý của R.H, tuy không can thiệp quá sâu vào chuyện luyện tập, nhưng ít nhiều cũng nắm được tình hình. Lần đấu tập trước, hành vi ngu xuẩn của caps khiến đám con trai chửi ầm lên suốt mấy ngày. Toàn là trai trẻ mười mấy hai mươi tuổi, anh sợ lỡ mà đụng mặt nhau lại ầm ĩ, ảnh hưởng đến quan hệ giữa hai đội.

Vu Chiêu Hàn hiểu ý Lão Thản, gọi một tiếng:
"Cheese."

"Dạ sao ạ?"

"Về nhà chung."

"Vâng, đội trưởng."

Lão Thản bất lực lắc đầu, lại đi tìm tung tích hai cọng tóc còn lại:
"Thằng tóc xám với thằng tóc đỏ đâu rồi?"

Vô Liêu nói:
"Hình như đi vệ sinh rồi."

Thời Độ và Tề Hiến cùng bước ra từ nhà vệ sinh. Tề Hiến lơ đãng cảm khái:
"Mười tám tuổi đúng là tốt thật."

Thời Độ cười nhạt:
"Anh lại nói bậy nữa là em gọi công an đó."

Tề Hiến cười mắt híp lại:
"Thế cũng gọi là nói bậy hả? Ngày xưa em đi học không so 'kích cỡ' với bạn cùng phòng à?"

"Xin lỗi, em chưa bao giờ ở ký túc xá."

Hai người đi ngang phòng hoá trang, bên trong vang lên một giọng nam:
"Tao vừa nãy ở bãi đậu xe thấy xe của R.H, bọn họ cũng đến à?"

"Chắc thế. Không biết họ còn ở đây không, tao khá muốn gặp Shine ngoài đời, nghe nói da hắn xấu lắm, lúc livestream với đánh giải thì lớp trang điểm trên mặt còn dày hơn con gái."

Thời Độ và Tề Hiến đồng thời khựng lại. Tề Hiến mấp máy môi:
"caps?"

Thời Độ không khẳng định cũng chẳng phủ định.
Mặc kệ là ai.

Đội trưởng của thrones không vui:
"Ông là tuyển thủ chuyên nghiệp mà không quan tâm người ta bắn thế nào, đi quan tâm mặt mũi người ta?"

"Mặt Shine dĩ nhiên là đáng để ý rồi, hắn vốn dĩ là nhờ mặt mà nổi lên, chắc không ai còn không biết chuyện này chứ." caps cười khẩy, "Tao nghe nói hồi hắn còn là tuyển thủ trẻ, kỹ thuật bình thường thôi, chỉ vì đẹp trai, hút được nhiều ánh mắt nên mới được đẩy lên đội hình chính. Dù sao thì bây giờ khán giả đều là 'chó mê trai, mê gái', có mặt là có lưu lượng, có lưu lượng thì kiếm tiền cho câu lạc bộ."

Ánh mắt Thời Độ lạnh hẳn đi, cơn giận bị đè nén thấp thoáng trong đáy mắt, khiến Tề Hiến đứng cạnh cũng phải ngạc nhiên quay sang nhìn cậu.

"Đừng để ý," Tề Hiến nhanh tay kéo cánh tay Thời Độ, hạ giọng nói, "Em tính toán với loại thằng mất dạy đó làm gì, nghĩ tới quy định của liên minh đi."

Tề Hiến tự thấy mình sức cũng không nhỏ, nhấc bổng Cheese lên chơi còn được. Nhưng lúc này, anh gần như kéo không nổi Thời Độ.

Tuyển thủ chuyên nghiệp là người của công chúng, đánh nhau, gây sự riêng tư là điều mà liên minh nghiêm cấm. Trường hợp nghiêm trọng, tuyển thủ rất có thể bị cấm thi đấu vĩnh viễn.

Thời Độ quay đầu nhìn Tề Hiến, mỉm cười:
"Em từ khi nào đã từng để ý quy định của liên minh?"

Tề Hiến:
"...... Ờ ha."

Cậu ấm nhà giàu, hình như chưa từng sợ cái gì thật.
"Nhưng cho dù bọn họ không dám cấm em vĩnh viễn, cấm một hai tháng vẫn có thể lắm. Mùa giải mới sắp bắt đầu, đừng bày thêm chuyện."

"Tao nghi ông chủ mới của R.H cũng là do nó dùng mặt dụ tới, ai biết trong đó có 'giao dịch dưới gối' gì không." caps tiếp tục nói, "Bọn họ muốn tạo ra một siêu sao thể thao điện tử, nên Shine có dùng phần mềm gian lận bọn họ cũng mắt nhắm mắt mở cho qua..."

Lửa giận của Thời Độ bùng lên, Tề Hiến hoàn toàn kéo không nổi — mà anh cũng không muốn kéo nữa. Mái tóc đỏ rượu che nửa mặt, đôi mắt híp thường ngày từ tốn bỗng mở ra, trong cặp mắt dài và hẹp không còn nụ cười ôn hoà, chỉ còn lại ánh sáng âm u lạnh lẽo.

Hai thằng con trai cao trên mét tám lăm vừa đá tung cửa phòng hoá trang, Lão Thản đã vội lao tới:
"— Dừng tay! Mấy đứa dừng tay cho anh! Mau, mau giữ chúng nó lại!"

Chỉ cần chưa thực sự ra tay đánh là còn nói chuyện được!

Trong phòng hoá trang có tổng cộng sáu người bên thrones, đối mặt tình huống bất ngờ, sáu gương mặt đều ngu ngơ. Đội trưởng thrones phản ứng đầu tiên, quát to:
"Giữ bọn họ lại!"

Nghe tin, Vu Chiêu Hàn chẳng buồn giữ hình tượng nữa, chạy thục mạng đến phòng hoá trang. Anh thấy caps mặt cắt không còn giọt máu đứng đơ tại chỗ, tướng hồi máu với tướng đỡ đòn bên thrones giữ chặt Tề Hiến, ba người còn lại thì cùng xông lên mới kìm được Thời Độ, cảnh tượng hỗn loạn một thời gian.

"Đủ rồi."

Hai chữ đơn giản của Vu Chiêu Hàn dập tắt cả vụ hỗn loạn.

Thời Độ và Tề Hiến đều khựng lại. Tề Hiến lập tức lùi hai bước, giữ khoảng cách an toàn với người bên thrones. Thời Độ mỉm cười với caps, lạnh lùng giơ ngón giữa:
"Đồ ngu."

Trên đường về, không khí trong xe nặng đến đáng sợ. Lão Thản ngồi bên cạnh Vu Chiêu Hàn, thấp giọng nói:
"Yên tâm, đều bị ghì lại rồi, không tính là đánh nhau, cùng lắm là xô đẩy, vấn đề không lớn. Anh với quản lý bên thrones đã nói xong rồi, chuyện hôm nay giải quyết riêng, không báo cho bên chính thức."

Vu Chiêu Hàn gật đầu:
"Về mở họp."

Buổi họp khẩn cấp này ngoài hai đương sự ra, còn có Vu Chiêu Hàn, Lão Thản và Lục Hữu Sơn. Lục Hữu Sơn là người phản ứng gay gắt nhất:

"Sắp thi đấu tới nơi rồi, các cậu còn đi gây chuyện chửi người, đánh người. Thích đánh nhau như vậy, tôi đăng ký cho mấy cậu vô lớp võ luôn cho rồi, đánh đấm cái gì nữa! Thời Độ, em có chống lưng, liên minh không dám làm gì em, nhưng em có nghĩ cho người khác không? Không phải ai cũng giống như em, có ông bố xịn đâu!"

Thời Độ đơn giản đáp:
"Là lỗi của em."

"Còn cậu nữa, Tề Hiến. Thời Độ còn nhỏ, bồng bột một chút thì thôi. Cậu năm nay bao nhiêu tuổi rồi?"

Tề Hiến thành thật:
"Hai mươi hai."

"Hai mươi hai tuổi đầu rồi mà còn đi đánh nhau hội đồng với đứa mười tám? Bốn năm nay cậu ăn cơm phí à?"

Tề Hiến dùng giọng dỗ dành hoà giải:
"Bình tĩnh, thầy ơi. Em với em trai thật sự không định đánh, chỉ muốn xông vào cho bọn nó câm mồm, ai ngờ Lão Thản lại lao vào bảo tụi em dừng tay..."

Lục Hữu Sơn tức đến nỗi lỗ mũi phồng lên:
"Chửi người thì không bị cấm thi đấu chắc?"

Vu Chiêu Hàn nhìn sang Thời Độ:
"Lý do, cho tôi một lý do vì sao hai em lại làm vậy."

Thời Độ xoay xoay điện thoại trong tay, không nói câu nào. Tề Hiến thở dài:
"Để em nói đi. Em với em trai vừa cùng đi WC, ra ngoài thì..."

"Chửi người đương nhiên là sẽ bị phạt." Thời Độ bỗng mở miệng, "Đội trưởng, em gửi cho anh rồi."

Vu Chiêu Hàn nhíu mày:
"Gửi gì?"

Thời Độ nói gọn:
"Bản ghi âm caps nhục mạ anh."

Lão Thản sững người, rồi mừng rơn:
"Em có đồ xịn thế này sao không đưa ra sớm!"

Tề Hiến ngạc nhiên nhìn Thời Độ. Trong tình huống khi ấy, cậu ấm gần như đã bùng nổ, vậy mà vẫn chưa mất sạch lý trí, thậm chí còn nhớ bật máy thu âm.

Vu Chiêu Hàn không cần nghe nội dung cũng đại khái đoán được chuyện gì xảy ra, trong lòng vừa chua vừa ngọt. Ngọt là vì hai tuyển thủ như vậy bênh vực anh, anh đúng là không uổng công thương họ; chua là bởi vì sai thì vẫn là sai, Tề Hiến và Thời Độ nhất định phải chịu phạt.

Chửi một tuyển thủ thì không phải chuyện to tát gì, anh cũng từng dùng tiếng Hàn chửi người ta rồi, điểm mấu chốt là đừng để lại chứng cứ. Nhưng đánh người thì khác, rất nghiêm trọng, chưa nói tới khả năng bị bên chính thức cấm thi đấu, bên thrones có tới sáu người, hai chọi sáu, Thời Độ và Tề Hiến đánh lại không?

Hai đứa ngốc.

Vu Chiêu Hàn hỏi thẳng hai đương sự:
"Biết sai chưa?"

Tề Hiến ngoan ngoãn cười:
"Biết rồi ạ. Xin lỗi vì làm mọi người lo lắng, lần sau tuyệt đối không tái phạm."

Vu Chiêu Hàn quay sang Thời Độ:
"Timeless?"

"Em không sai." Thời Độ thong thả nói, "Đừng nói là em chưa đánh, cho dù em thực sự có đánh, em cũng không thấy mình sai."

Ánh mắt Vu Chiêu Hàn nheo lại:
"Em sai rồi."

(Nhanh nhận lỗi đi em trai, anh còn có thể phạt nhẹ.)

Sự kiêu ngạo ăn sâu vào xương cốt của chàng trai lúc này phơi bày không chút che giấu:
"Cho dù anh là đội trưởng của em, cũng không thể ấn đầu bắt em nhận lỗi."

Không ai dám mở miệng nữa, không khí tràn đầy mùi vị căng thẳng đối đầu.

"Cút về tự kiểm điểm," giọng Vu Chiêu Hàn lạnh như nước đá, "bao giờ chịu nhận sai, bao giờ lại đến gặp tôi."

Thời Độ nhìn chằm chằm Vu Chiêu Hàn.

Mỹ nhân băng lãnh, ngay cả giọng nói cũng lạnh, hoàn toàn khác với cậu con trai đêm qua lén lút chui vào phòng cậu, ngồi xoa thỏ.

Thời Độ cười lạnh một tiếng, quay người rời khỏi phòng họp, đóng sầm cửa phía sau.

Quả bóng rổ Lão Thản tặng cuối cùng cũng có đất dụng võ. Cậu một mình chơi bóng trên sân trong biệt thự suốt hai tiếng đồng hồ, mồ hôi đầm đìa, tâm trạng khó chịu trong lòng mới vơi đi đôi chút.

Sau một cú ném ba điểm gọn gàng, cậu nghe phía sau có người vỗ tay:
"Đẹp đó."

Là Tề Hiến.

Thời Độ vén áo lau mồ hôi:
"Chơi cùng không?"

Tề Hiến cười lắc đầu:
"Thôi, anh đánh không lại em."

Thời Độ nhìn ra Tề Hiến có lời muốn nói. Cậu đi tới mép sân, cầm chai nước trên đất lên, ực một hơi hơn nửa chai. Tề Hiến lấy từ túi ra hộp thuốc lá:
"Phiền em không?"

Thời Độ khoát tay, ra hiệu anh cứ tự nhiên.

Tề Hiến cười hỏi:
"Em có muốn thử một điếu không?"

Thời Độ lơ đãng đáp:
"Anh đang dụ dỗ vị thành niên hả."

Tề Hiến trêu:
"Anh thấy trong xương em cũng chẳng hiền gì, chẳng cần anh dạy xấu. Mười tám rồi, uống rượu, nhuộm tóc, đeo khuyên tai cũng thử rồi, không muốn thử luôn hút thuốc à?"

Thời Độ dứt khoát:
"Không, hút thuốc có hại cho sức khoẻ."

Tề Hiến dĩ nhiên không thật sự muốn dạy xấu em trai, nghe vậy cũng yên tâm vỗ vỗ vai Thời Độ, ngậm điếu thuốc cúi đầu châm lửa.

Quan hệ giữa Thời Độ và đồng đội đều khá tốt, Tề Hiến gọi cậu là em trai, cậu cũng không ngại gọi lại một tiếng "anh". Ở nhà chung là cuộc sống tập thể, hiếm khi có cơ hội trò chuyện riêng tư. Ngoại trừ Vu Chiêu Hàn, hiểu biết của cậu về các đồng đội khác cũng chỉ dừng ở bề mặt.

Thời Độ nói:
"Anh, hôm nay anh làm em hơi bất ngờ đấy."

Tề Hiến khẽ bật tàn thuốc ở đầu ngón tay:
"Ờ, bất ngờ chỗ nào?"

"Bất ngờ là anh cũng muốn xông vào, lại bất ngờ là anh chịu cúi đầu nhận lỗi nhanh thế."

"Ban đầu giữ em lại là vì những lời đầu của caps còn tạm nhịn được. Đội trưởng mang gương mặt nam minh tinh đi đánh giải, tụi anh nghe mấy câu kiểu đó quen rồi. Nhưng sau nó nói đội trưởng dùng phần mềm gian lận, thì là dẫm đúng mìn trong lòng anh." Tề Hiến lộ ra vẻ mặt như bị làm cho buồn nôn, "Đối với tuyển thủ chuyên nghiệp, gian lận là cáo buộc nặng nhất rồi."

Thời Độ gật đầu:
"Vậy là anh bất bình vì đội trưởng của R.H, chứ không phải vì Vu Chiêu Hàn mà tức giùm."

Tề Hiến khựng lại, trong chốc lát lại không biết phản bác thế nào.
"Dù sao thì đánh người hay định đánh người đều không đúng, em đi xin lỗi đội trưởng đi. Nếu anh ấy thực sự giận rồi, ai cũng không sống dễ chịu đâu."

Thời Độ bực bội vuốt ngược phần tóc mái che mắt ra sau:
"Em không đánh người, cũng không định đánh người. Chính anh cũng nói rồi đó, tụi mình xông vào chỉ để cho thằng ngu kia câm miệng."

"Câu này em đi lừa Cheese thì được, chứ huấn luyện viên với đội trưởng đâu có ngu."

Thời Độ nhướng mày:
"Đó không phải 'lừa', đó là sự thật."

Tề Hiến mỉm cười:
"Được, em nói sao thì là vậy."

Thời Độ không nói thêm nữa. Tề Hiến nhìn ra cậu ấm vẫn còn khó chịu, bèn đổi đề tài:
"Anh từng yêu đương rồi, em biết chứ?"

Thời Độ nhăn mặt:
"Thôi, trò chuyện thì được, đừng kể mấy chuyện đó, em không hứng thú."

"Sao lại không hứng thú, tuổi em đáng lẽ phải tò mò nhất về chuyện tình yêu mới phải."

Thời Độ ném chai nước suối rỗng vào thùng rác ở xa:
"Em đánh bóng tiếp đây."

Tề Hiến lại hiện ra nụ cười mắt hí quen thuộc:
"Em trai nghe anh kể xong đã nào. Chuyện của một năm trước rồi, người yêu cũ đòi chia tay cho bằng được, anh xin nghỉ ở nhà chung để đi níu kéo, kết quả được tặng một cái 'mũ xanh' to tướng, rồi nửa đêm một mình vào quán bar uống say bí tỉ."

Thời Độ quay bóng trên tay, hờ hững:
"Không phải tửu lượng anh tốt lắm sao."

"Phải, nhưng hôm đó anh thực sự uống quá nhiều, uống đến mức gần như mất hết ý thức. Sau đó, là đội trưởng đi tìm anh, đưa anh từ quán bar về lại nhà chung." Khoé mắt Tề Hiến cong cong như trăng lưỡi liềm, "Ba bốn giờ sáng, trời lại còn mưa lất phất, đội trưởng khi đó mới vừa thành niên, không bắt được xe, cũng chưa có bằng lái, chỉ có thể cõng anh suốt chặng đường từ bar về nhà chung..."

Thời Độ nhíu mày:
"Bar cách nhà chung xa không?"

"Không xa, đi bộ mười phút. Nhưng lúc đó, đội trưởng còn chưa cao đến mét tám, thấp hơn anh không ít." Tề Hiến chậm rãi phun một làn khói mỏng, "Tiểu đội trưởng của chúng ta thật sự rất vất vả, đừng làm khó cậu ấy nữa, thiếu gia."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro