Chương 30
Hai carry chủ lực của R.H cứ thế mà làm hòa trong chớp mắt, từ cãi nhau đến làm lành trước sau chỉ tầm hai ba tiếng, còn nhanh hơn cả mấy học sinh tiểu học giận dỗi.
Thực tế thì, thiếu gia nhỏ cả đời hiếu thắng vẫn không cảm thấy mình sai. Nhưng nếu chỉ cần nhận sai là có thể khiến đội trưởng cao lãnh biến lại thành cá con Fish Fish... Ừ thì thôi vậy.
Chỉ là, đã nhận sai thì nhận sai, đầu óc nóng lên lại buột miệng nói một câu: "Được chứ, sau này em nghe anh hết."
Câu này có hơi quá không? Sao lúc nói không để dành cho mình chút đường lui, ít nhất thêm câu "trừ trường hợp đặc biệt" chứ.
Lỗ quá, thật sự lỗ quá, mẹ nó.
Thế nhưng mỗi lần nhớ lại vẻ mặt Vu Chiêu Hàn rốt cuộc vẫn gọi xuống quầy lễ tân. Thời Độ tắm xong thì cồn, tăm bông và băng cá nhân cũng được mang lên.
Vu Chiêu Hàn nói:
"Thời Độ, anh để đồ trên bàn rồi."
Thời Độ từ phòng tắm bước ra, dùng khăn lau mái tóc xám tro, hỏi:
"Anh không giúp em à?"
"Em muốn anh giúp sao?" Vu Chiêu Hàn căng thẳng hẳn lên, "Vết thương của em hơi sát mắt, mà anh thì hơi ngốc. Nhưng nếu em thật sự muốn anh giúp, anh... có thể thử xem."
Thời Độ chợt nhớ tới việc Vu Chiêu Hàn ăn đồ nướng cũng làm dầu nhỏ lên áo, lập tức dứt khoát:
"Thôi khỏi, anh tránh sang một bên đi."
Vết rạch trên mặt Thời Độ cũng may là không sâu, chỉ là một đường rất mảnh rất ngắn, như bị mèo cào. Xử lý xong xuôi, bên dưới mắt cậu vài centimet dán thêm miếng băng cá nhân, càng giống mấy nam sinh vừa đánh nhau ngoài trường về.
Đêm khuya có đồ ăn không thể phụ. Vu Chiêu Hàn ăn vịt, lại ăn gà, tay kẹp lon bia, vừa ăn vừa nghe Thời Độ kể chuyện nhà.
"Ban đầu nói rõ là đánh chuyên nghiệp hai năm, bất kể thành tích thế nào em cũng sẽ giải nghệ để tiếp tục đi học. Bây giờ họ lại đổi ý, bắt em tháng chín năm nay phải nhập học đúng hạn." Thời Độ "fuck" một tiếng, "Tháng chín, lúc đó play-off còn chưa đánh xong, học cái con khỉ gì."
Vu Chiêu Hàn sơ ý làm rơi cái đùi gà trong miệng trở lại hộp cơm. Anh còn chưa kịp gắp lên ăn lại đã vội nói:
"Sau play-off còn có Cúp Thế giới, đến cơ hội vì nước giành vinh quang mà họ cũng không cho em sao?"
World Cup của Destination là giải đấu lớn lấy quốc gia làm đơn vị. Được tuyển vào đội tuyển quốc gia, đại diện đất nước mình đoạt cúp, là vinh dự tối cao trong đời của mỗi tuyển thủ chuyên nghiệp.
"Chắc họ cảm thấy đi du học, giành học bổng mới là giành vinh quang cho đất nước nhiều hơn." Thời Độ nhét lại cái đùi gà vào tay Vu Chiêu Hàn, lạnh giọng cười, "Tóm lại là họ thất hứa trước, vậy thì đừng trách em đánh đến sáu mươi tuổi mới giải nghệ."
Vu Chiêu Hàn rất thành thật:
"Có lẽ em đánh không nổi tới sáu mươi tuổi đâu."
Thời Độ bất lực:
"Em nói quá lên đó, anh hai."
Vu Chiêu Hàn nghĩ nghĩ rồi bảo:
"Nếu em thực sự không muốn mười tám tuổi đã giải nghệ, em có thể trốn nhà theo mấy anh."
Thời Độ khựng lại, giọng phức tạp:
"Em trốn với ai—'mấy anh'? 'Mấy' là mấy?"
Vu Chiêu Hàn gật đầu:
"Sau khi em đánh chuyên nghiệp rồi, ba mẹ em có thể không còn là ba mẹ như trước nữa. Nhưng các anh ở R.H mãi mãi là anh của em."
Thời Độ mặt không cảm xúc:
"Em xúc động quá trời luôn."
Đấy, sau kỹ năng 【lạnh lùng nói】, em trai lại học thêm được chiêu 【mặt đơ không biểu cảm】.
Ngày hôm sau sau trận đấu, Lão Thẩm không vội bắt mọi người về ngay base mà đặt vé đi Universal Studios, tính là nghỉ xả hơi một ngày rồi về. Vì chuyện này, anh suýt nữa đánh nhau với Lục Hữu Sơn trên giường khách sạn.
Chín giờ sáng, toàn đội R.H tập trung ở sảnh khách sạn. Cheese buồn ngủ như chó, chỉ muốn lết trên sàn:
"Hóa ra đây là không khí của chín giờ sáng sao, tớ đã nhiều năm không được ngửi rồi... Ế? Em trai, mặt em dán băng cá nhân làm gì thế?"
Thời Độ hỏi:
"Đẹp trai không?"
"Đẹp chứ."
"Thế thì đúng rồi, em dán cho ngầu đấy."
Cheese ngưỡng mộ:
"Thế thì lát nữa tớ cũng phải dán một miếng mới được."
Vu Chiêu Hàn đảo mắt nhìn qua một vòng "hậu cung" thì phát hiện quý nhân Splendid không có ở đó, bèn hỏi Giang Địch:
"Splendid đâu?"
Giang Ếch nói:
"Đêm qua cậu ấy không về."
Tối hôm qua lúc ăn mừng, Vu Chiêu Hàn đã để ý Splendid nói rất ít, sắc mặt cũng chẳng tốt mấy. Splendid với Giang Địch đều là tuyển thủ dự bị, giờ Giang Địch đã có cơ hội lên sân chứng minh bản thân, chỉ còn mỗi mình cậu ta ngày ngày ngồi trông bình nước, buồn bực cũng là chuyện dễ hiểu.
Lão Thẩm nói:
"Anh hỏi qua Splendid rồi, cậu ấy bảo tối qua hẹn tụ tập với mấy streamer ở Bắc Kinh, lúc nào về sẽ tự bay về Thượng Hải."
Trước khi đi, Lão Thẩm còn muốn rủ nhiếp ảnh đi cùng, quay ít tư liệu làm phúc lợi fan, nhưng bị Vu Chiêu Hàn phủ quyết:
"Lần này thiếu người, để lần sau."
R.H chơi nguyên một ngày ở Universal Studios, hôm sau mới bay về Thượng Hải. Vừa về base, Lục Hữu Sơn lập tức lao vào chuẩn bị cho trận vòng bảng sắp tới. Một tuần sau, họ sẽ đấu với Shanghai Thrones.
Thrones vốn đã là đội gần chót bảng trong giải, chủ lực Caps lại còn bị treo giò vì đoạn ghi âm chửi Vu Chiêu Hàn bị lộ. Hai trận vòng bảng liên tiếp, Thrones đều bị đánh 0:3, nhiều đội top cũng chẳng thèm hẹn họ đấu tập. Nhưng khi tới lượt R.H, thái độ chuẩn bị của HLV Lục đối với trận gặp Thrones vẫn nghiêm túc chẳng kém gì khi đánh TCO hay IPL, kéo cả đội vào guồng luyện thêm.
Buổi tối, Lão Thẩm giúp họ hẹn được hai đội khu vực miền Tây đấu tập. Trong đó có một đội châu Âu vừa chiêu mộ một short-gun mới, nổi lên ở khu Tây, hai con bài ninja với đấu sĩ của cậu ta đánh tới mức thần sầu quỷ khốc, đến cả ác quỷ Lawman cũng suýt đổ dưới tay.
"Tối nay để Splendid lên đánh scrim," Lục Hữu Sơn nói, "nhân tiện thử xem con virus của cậu ta luyện tới đâu rồi." Đối mặt một sát thủ mạnh như vậy, virus là lựa chọn tốt nhất.
Lão Thẩm khó xử:
"Splendid vừa xin nghỉ cả buổi tối, bảo có fanmeeting offline..."
Lục Hữu Sơn lập tức nổi đoá:
"Bỏ scrim để đi gặp fan? Cậu ta rốt cuộc là streamer hay là tuyển thủ chuyên nghiệp?!"
"Có gì mâu thuẫn đâu." Kỳ Hiến cười hiền, "Bây giờ có tuyển thủ chuyên nghiệp nào mà không kiêm streamer? Em với Cheese cũng stream mà."
"Nếu hai cậu cũng vì stream mà lơ là scrim thì tôi vẫn chửi như thường."
Vu Chiêu Hàn nói:
"Trước tiên chuẩn bị scrim đã, chuyện khác để sau hẵng bàn."
Lão Thẩm liếc Vu Chiêu Hàn một cái, hai người cùng rời phòng luyện. Lão Thẩm cau mày:
"Dạo này Splendid trạng thái không ổn lắm nhỉ."
Vu Chiêu Hàn đáp:
"Anh cũng nhận ra rồi."
"Chỉ có lão Lục đầu đất kia là không thấy thôi. Hay là tôi kiếm dịp nói chuyện riêng với nó?"
Vu Chiêu Hàn nói:
"Được. Nhưng tình trạng của nó giờ, e rằng nói chuyện thôi thì không giải quyết được."
Lão Thẩm xòe hai tay:
"Vậy anh bảo làm sao giờ?"
Theo kinh nghiệm của Vu Chiêu Hàn, chỉ cần cho Splendid một cơ hội, một lần lên sân tự mình chứng minh giá trị, thì mọi vấn đề đều sẽ dễ tháo gỡ hơn.
Không có Splendid, scrim đành để Thời Độ cầm virus. Thời Độ cầm thì vẫn được, nhưng trình còn chưa tới top đầu giải. Đối đầu sát thủ top Tây, cậu có hơi đuối. Thua liền hai game, cậu không nhịn nổi, lại lôi ninja ra, lúc đó R.H mới gỡ lại được một ván.
Scrim kết thúc, Lục Hữu Sơn tua đi tua lại mấy pha giao tranh thua của R.H, lắc đầu đến sắp gãy cổ:
"Thế này không ổn đâu."
R.H có thể có một hệ thống mạnh nhất, nhưng không được phép có hệ thống yếu. Mà hệ thống lấy virus làm mở giao tranh, rõ ràng đang là điểm yếu.
Mọi người scrim xong thì đi ngủ, chỉ còn Vu Chiêu Hàn và Lục Hữu Sơn trong phòng họp tiếp tục xem lại trận. Lục Hữu Sơn lo tới mức cắn cả móng tay:
"Tôi cũng nghĩ tới chuyện build Timeless thành một virus top, nhưng tư duy chơi ninja với virus là hai hệ hoàn toàn khác. Tôi sợ luyện virus nhiều quá sẽ ảnh hưởng đến cách đọc game và phán đoán ninja của nó."
Vu Chiêu Hàn trầm ngâm khá lâu rồi nói:
"Trận gặp Thrones tới, có thể để Splendid lên đánh."
"Không được," Lục Hữu Sơn phản xạ, "Splendid hiện giờ chưa sẵn sàng."
Vu Chiêu Hàn:
"Lần đầu anh đánh trận chính, anh cũng đâu có sẵn sàng."
"Anh là trường hợp khác. Anh có thể là tâm lý chưa chuẩn, nhưng trạng thái, dữ liệu đều đạt yêu cầu. Còn virus của Splendid đến giờ vẫn chưa đến mức mà tôi dám cho nó lên sân." Lục Hữu Sơn như chợt nghĩ ra điều gì, sắc mặt thay đổi, "Chẳng lẽ trong mắt anh, Thrones quá yếu nên cho dự bị lên cũng chẳng sao? Shine, anh sẽ không nghĩ vậy chứ."
Trong lòng Lục Hữu Sơn vẫn còn cái gai năm đó. Trận thua cuối cùng của Late Wind cũng khiến anh khóc một trận ra trò, nhưng khóc xong vẫn phải gượng dậy tiếp tục. Anh không vì áy náy mà trở nên thần hồn nát thần tính, Late Wind còn khen anh rất vững vàng.
"Lấy đấu chính làm một hình thức luyện tập, trong bất kỳ bộ môn eSports nào cũng là chuyện bình thường."
Khi đã chắc mình đã giành suất, và thắng thua trận đó cũng không ảnh hưởng tới cục diện vào vòng trong của đội nào khác, rất nhiều đội sẽ "lấy giải làm luyện", thử nghiệm đội hình mới ngay trên sân khấu chính thức, không ít tuyển thủ dự bị cũng nhờ vậy mà có cơ hội được đánh.
Nhưng Lục Hữu Sơn vẫn kiên quyết lắc đầu:
"Không được, tôi không mạo hiểm kiểu đó đâu. Trừ khi dữ liệu và thao tác của Splendid đạt chuẩn trong mắt tôi, nếu không nó chỉ có thể là dự bị."
Vu Chiêu Hàn hỏi lại:
"Em hiểu rồi. Chỉ cần trước trận gặp Thrones, số liệu virus của nó đạt yêu cầu là có thể lên sân, phải không?"
"Không chỉ virus, ít nhất phải có thêm một hero short-gun chơi kiểu core mà nó có thể cầm được nữa. Nếu không đội hình quá cứng, đối thủ dễ bắt bài."
Điều này Vu Chiêu Hàn không quá lo. Anh vẫn dùng acc nhỏ để solo với Splendid luyện ninja, và lưu lại toàn bộ replay. Theo góc nhìn của anh, ninja của Splendid đã chạm mức trung bình của cả giải.
Vu Chiêu Hàn về phòng mình, mở replay và dữ liệu ninja của Splendid ra, chuẩn bị sắp xếp cho gọn rồi gửi cho Lục Hữu Sơn.
Ba giờ sáng, anh nghe dưới tầng một có tiếng mở cửa. Hôm nay trong base chỉ có Splendid là đi ra ngoài, vậy chắc là cậu ta vừa về.
Vu Chiêu Hàn xuống tầng, trông thấy Splendid lảo đảo đi tới sofa. Mặt cậu đỏ bừng, người toàn mùi rượu, rõ ràng là say lắm rồi.
Splendid nheo mắt, nhìn mỹ nhân sniper mà mình ngưỡng mộ bấy lâu từng bước đi tới, đứng trước mặt mình, từ trên cao nhìn xuống nói:
"R.H trong mùa giải không được uống rượu."
Splendid nhắm chặt mắt, cố nhẫn:
"...Xin lỗi."
"Tiền phạt cậu tự nộp."
Splendid cúi đầu nhìn đôi tay mình:
"Được."
"Còn nữa, mấy ngày tới rảnh thì luyện thêm virus. Anh xem số liệu của em rồi, cách chuẩn của HLV còn—"
"Virus... ha, lại là virus!" Splendid đột nhiên ngẩng đầu, đôi mắt đỏ ngầu khóa chặt Vu Chiêu Hàn, "Shine, rốt cuộc anh muốn gì?"
Đẹp trai như vậy một đội trưởng, tại sao không thể nhìn cậu thêm lần nữa?
Vu Chiêu Hàn bị Splendid làm cho giật mình. Anh dùng vẻ ngoài lạnh lùng để đổi lấy sự kính trọng và e dè của người khác, nhưng bản chất anh vốn là người nhát gan, trời sinh sợ người ta hung với mình, anh không biết phải hung lại thế nào.
Trong mắt Splendid, vẻ mặt và ánh mắt của Vu Chiêu Hàn vẫn cao cao tại thượng như cũ:
"Trong mắt anh, em chỉ đáng chơi mỗi cái hero công cụ này, còn Thời Độ sinh ra là để thể hiện, anh cũng nghĩ vậy đúng không!"
Vu Chiêu Hàn khẽ khựng lại:
"Anh chưa bao giờ nghĩ vậy."
"Anh chưa?" Splendid cười khẩy bằng mũi, "Nếu không thì tại sao anh chỉ solo ninja với Thời Độ, một sniper như anh lại chịu cầm virus luyện với cậu ta! Còn em thì sao, anh từng solo với em chưa? Dù chỉ một game?"
Vu Chiêu Hàn thu ánh mắt lại, khẽ nói:
"Em chắc là biết anh chưa từng?"
Splendid nghe không lọt lời anh nữa, hoàn toàn chìm trong cảm xúc của chính mình:
"Anh biết... biết là em vì anh mà vào R.H không? Em thích xem anh bắn, em luôn muốn được đánh cạnh anh, em mơ một ngày được trở thành đồng đội thật sự của anh. Em bỏ hơn nửa thu nhập livestream, em cố gắng luyện tập, em còn vào đội sớm hơn cả Giang nữa! Tại sao... tại sao đến giờ em vẫn không đủ tư cách đứng cạnh anh trên sân đấu?"
Vu Chiêu Hàn nhìn cậu, yết hầu khẽ động.
"Bây giờ em hiểu rồi." Splendid đứng dậy, cậu cao gần bằng Vu Chiêu Hàn, cuối cùng cũng có thể nhìn thẳng vào mắt anh, "Không phải em không đủ tư cách, mà là anh không xứng. Anh chẳng khác gì những người chỉ nhìn vào thành tích. Anh không thấy được nỗ lực của tụi em, đồng đội trong mắt anh cũng chỉ là vài dòng số liệu, chỉ cần có người tốt hơn là bọn em lập tức bị thay thế—anh căn bản không xứng đáng làm đội trưởng của em, càng không xứng với việc em từng thích anh đến thế!"
Mắt Vu Chiêu Hàn mở lớn. Trong đôi mắt ấy là một tầng hơi nước dày, nhưng chưa đỏ lên, anh vẫn còn đủ khả năng để mắt mình không đỏ. Mất fan thì mất, sao phải nói khó nghe như vậy.
"Em say lắm rồi." Vu Chiêu Hàn bóp lòng bàn tay mình, cố giữ bình tĩnh, "Đợi khi nào tỉnh rượu rồi nói tiếp."
Giữ vẻ điềm tĩnh đó, anh bước một mạch về phòng. Anh biết mình sẽ không ngủ được, dứt khoát khỏi ngủ luôn, tiếp tục sắp xếp dữ liệu cho Splendid.
Nhưng đang sắp xếp, màn hình bỗng nhòe đi, nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống bàn phím.
Vu Chiêu Hàn tự nhủ chuyện này chẳng là gì cả. Lúc anh mới làm đội trưởng R.H, rồi cái năm R.H bị người ta coi như rác rưởi, ngày tháng đó còn khó hơn bây giờ nhiều. Splendid say rồi, lời nói lúc say thì sao có thể coi là thật.
Còn bảo anh không xứng làm đội trưởng R.H, sao lại phải nói anh như vậy, anh rõ ràng... rõ ràng đã cố gắng hết sức rồi mà.
Anh muốn làm như vô số lần mình khóc trước đây, trùm chăn lại gọi điện cho mẹ. Nhưng giờ này chắc mẹ anh ngủ mất rồi.
Cũng may, anh vẫn còn Thời Độ.
Vu Chiêu Hàn lại một lần nữa rời khỏi phòng, xác nhận đèn trong phòng Thời Độ đã tắt—ngay cả Thời Độ cũng ngủ rồi.
Là đội trưởng, sao anh có thể làm phiền đồng đội ngủ chứ.
Vu Chiêu Hàn cứ thế đứng trước cửa phòng Thời Độ, gửi cho cậu một tin WeChat.
【Shine:Thời Độ, anh bị người ta hiểu lầm. Anh rất khó chịu.】
Anh đợi hai phút mà vẫn không thấy Thời Độ trả lời.
【Shine:Chúc ngủ ngon】
Lúc anh chuẩn bị quay về phòng, trùm chăn tự dỗ mình ngủ, thì cửa mở ra.
Chàng trai chỉ mặc mỗi quần ngủ, tóc ngắn rối bù, giọng đầy lo lắng:
"Cá cá?"
"Thời Độ..." Giọng Vu Chiêu Hàn đã mang theo tiếng khóc, hai tay anh quàng lên cổ cậu, cả người chui vào trong lòng cậu, "Ôm."u Chiêu Hàn khi hỏi cậu có chịu nghe lời không, Thời Độ lại cảm thấy, cho dù được làm lại lần nữa, cậu vẫn sẽ nóng đầu, không nghĩ gì mà gật đầu cái rụp.
Đúng đúng đúng, Fish Fish nói gì cũng đúng.
Chửi xong bản thân một trận trong lòng, Thời Độ hỏi:
"Bản ghi âm em gửi cho anh, anh nghe chưa?"
Vu Chiêu Hàn lắc đầu:
"Chưa."
Thời Độ hơi ngạc nhiên:
"Thiệt luôn?"
Vu Chiêu Hàn rõ là có chút kháng cự:
"Anh không muốn nghe."
Tuy bây giờ tâm lý anh đã cứng cáp hơn nhiều so với hồi mới làm đội trưởng, chắc chắn không đến mức bị chửi mà khóc, nhưng vẫn không làm được chuyện "không buồn không giận".
Anh cực kỳ ghét cảm giác tức giận, khó chịu vô cùng.
"Vậy thì đừng nghe." Thời Độ nói dứt khoát, "Chuyện này giao cho Lão Thản xử lý là được."
Vu Chiêu Hàn nhìn cậu:
"Em đang dạy anh làm đội trưởng à?"
Thời Độ cố ý nói:
"Ồ, lại bắt đầu hung rồi à?"
Vu Chiêu Hàn vội vàng:
"Anh không có hung, em để ý ngữ khí của anh chút được không..."
Trời đã rất khuya, hai người lại còn ngồi xoa xoa Tiểu Quỳ thêm một lúc rồi mới lên lầu ngủ.
Đi ngang qua phòng của Tề Hiến, Thời Độ chợt nhớ lại chuyện thất tình của anh ta, bèn nói:
"Đội trưởng cõng em về phòng đi."
Phản ứng đầu tiên của Vu Chiêu Hàn là: đàn em bị làm sao à?
"Em thấy khó chịu ở đâu?"
"Em lười đi."
Vu Chiêu Hàn: ?
"Tề ca nói anh từng cõng anh ấy." Thời Độ nói, "Cũng là tuyển thủ dưới trướng anh, tại sao anh cõng anh ấy mà không cõng em?"
Thật ra không phải là không cõng được, hơn nữa anh còn khá thích cõng người.
Hoặc nói đúng hơn là — anh thích "dính dính" với đồng đội, cõng người cũng tính là dính dính.
"Em cao hơn Tề Hiến, anh sợ cõng không nổi." Vu Chiêu Hàn nói vậy, nhưng vẫn đi tới trước mặt Thời Độ, khom lưng xuống.
Thời Độ bật cười:
"Cảm ơn đội trưởng."
Lần đầu tiên cõng một đồng đội còn... tỉnh táo, Vu Chiêu Hàn hơi ngại:
"Em tắt đèn đi."
Thời Độ buồn cười:
"Cõng người mà cũng phải tắt đèn, tụi mình có làm chuyện xấu đâu."
Nói vậy nhưng Thời Độ vẫn đi tắt đèn hành lang. Tay cậu vừa đặt lên vai Vu Chiêu Hàn, thì một cánh cửa phòng bất ngờ bật mở.
Nghe tiếng động, Vu Chiêu Hàn lập tức "dịch chuyển", kéo giãn khoảng cách với Thời Độ. Tay Thời Độ còn treo lơ lửng giữa không trung, bốn mắt cậu chạm đúng bốn mắt Cheese vừa bước ra khỏi phòng.
Trên tầng hai đèn chưa bật, Cheese nửa đêm đột nhiên thấy hai bóng người, sợ muốn văng cả hồn ra ngoài, mới chuẩn bị hét lên thì nghe thấy giọng nói quen thuộc của đội trưởng:
"Im miệng."
Bình tĩnh, trấn an, khiến người ta lập tức yên tâm.
Thời Độ bật lại đèn hành lang.
"Đội trưởng, em trai, sao hai người lại..." Cheese nghĩ tới điều gì đó, mặt đổi sắc, "Hai người còn cãi nhau à?"
Cheese không dự buổi "đấu tố" riêng, nhưng sớm đã nghe Tề Hiến kể hết. Nghe nói, em trai sống chết không cúi đầu, đội trưởng thì tức giận bùng nổ, đấu miệng một trận, cuối cùng em trai bị đội trưởng "đuổi khỏi cửa".
Cậu rất thích Thời Độ, nhưng nếu buộc phải chọn giữa đội trưởng và Thời Độ, cậu vẫn sẽ chọn đội trưởng.
Vu Chiêu Hàn bình tĩnh chuyển đề tài:
"Khuya thế này sao còn chưa ngủ?"
Biết đội trưởng đang không vui, Cheese trả lời cực kỳ cẩn thận:
"Báo cáo đội trưởng, em đói, nên order chút đồ ăn. Đội trưởng ăn chung không ạ?"
"Không cần. Ăn xong ngủ sớm, mai còn đấu tập."
Hai người cùng nhìn Vu Chiêu Hàn quay về phòng. Thời Độ nói:
"Em cũng về đây."
"Em trai khoan đã." Cheese kéo cậu lại, cười hí hửng, "Đêm khuya em gọi hơi nhiều, em phụ anh ăn với nha?"
Cheese gọi là đồ nướng, lượng siêu khủng. Một phần lòng vịt, thịt bò, sụn gà, ba chỉ heo mỗi thứ năm mươi xiên, chưa tính một hộp to tướng móng heo nướng.
Cheese lần lượt mở hộp ra bày trên bàn, miệng đau lòng lầm bầm:
"Ship khuya đắt dã man, mỗi tiền phí ship thôi đã trăm tệ rồi hu hu."
Thời Độ nhận lấy đôi bao tay dùng một lần Cheese cung kính đưa tới:
"Anh gọi nhiều quá, hai người ăn không xong đâu. Hay hỏi xem Tề ca tụi họ ngủ chưa, kêu xuống ăn chung."
"Thôi thôi thôi, em làm được, tin vào bản thân đi!"
Thời Độ không khách sáo bóc trần lòng người:
"Có phải anh cũng muốn nịnh em, rồi khuyên em đi xin lỗi đội trưởng không?"
Cheese xấu hổ gãi đầu:
"Ái chà, bị phát hiện rồi."
"Vậy là anh cũng thấy em với Tề ca sai à?"
"Ai đúng ai sai không quan trọng, quan trọng là đừng chọc đội trưởng tức." Cheese còn chưa kịp ăn, đã vội vàng rót cho thiếu gia một ly coca, "Chỉ cần đội trưởng vui vẻ, cái gì cũng dễ nói."
"Tâm trạng Vu Chiêu Hàn tốt hay không, liên quan gì đến anh?"
"Sao lại không? Anh ấy là đội trưởng của em mà!" Cheese trả lời không chút do dự, "Em chịu không nổi thấy đội trưởng nổi nóng."
Thời Độ bật cười:
"Mấy người đúng là chịu chơi ha."
"Mấy người"...?
Cheese không có tâm trạng để ý kỹ, đứng sau lưng Thời Độ, vừa giúp cậu đấm lưng vừa nói:
"Vậy em sẽ đi nhận lỗi xin lỗi đội trưởng chứ? Em ăn đồ anh gọi nhiều vậy rồi đó nha!"
Thời Độ lười biếng nói:
"Để em suy nghĩ thêm."
Hôm sau, vừa ngủ dậy Thời Độ lại bị Lão Thản gọi đi họp riêng. Đợi đến khi đấu tập, mấy người âm thầm quan sát nửa ngày, chắc chắn em trai với đội trưởng đã làm lành, mới đồng loạt thở phào, ai nấy đều vui âm ỉ vì cảm thấy công lao là của mình.
Sau khi bàn với Lão Thản, hình phạt Vu Chiêu Hàn dành cho Thời Độ và Tề Hiến như sau:
Mỗi người phạt 2000 tệ sung công quỹ, kèm thêm bản tự kiểm điểm viết tay dài 800 chữ.
Ngoài ra, Lão Thản cũng gửi ghi âm của caps cho quản lý bên thrones. Vị quản lý đó nghe xong, lập tức gọi video tới.
Lão Thản nhìn sang Vu Chiêu Hàn:
"Bắt máy không?"
Vu Chiêu Hàn:
"Bắt."
Quản lý thrones thấy Vu Chiêu Hàn cũng ở đó, gương mặt vốn đã thiếu máu nay càng tái xanh:
"Anh Thản, đội trưởng Dư, chuyện này là bọn em không phải. Lỗi ở em, em không dạy được tụi nhỏ."
"Tụi nhỏ?" Vu Chiêu Hàn nhướng mắt, "Nó bao nhiêu tuổi rồi?"
Quản lý thrones khựng lại, chợt nhận ra cái "tụi nhỏ" trong miệng mình hóa ra lại bằng tuổi Vu Chiêu Hàn.
Vu Chiêu Hàn đứng vai "mặt lạnh", Lão Thản bèn chọn vai "mềm":
"Thật ra tuyển thủ với nhau chọc qua chọc lại vài câu cũng bình thường, nhưng tốt nhất là đừng để bọn anh nghe thấy. Giờ bị nghe thấy rồi, cũng kỳ cho cả hai bên, cậu nói xem, đúng không?"
Quản lý thrones lập tức cúi đầu:
"Thật sự các tuyển thủ bên em đều rất thích đội trưởng Dư, chỉ là có vài người..." Nghĩ đến "hạt cát trong nồi canh" làm cả nồi mất ngon, vị quản lý đó cũng phải nuốt giận. Trớ trêu thay hạt cát đó lại là chủ lực của đội, anh ta buộc phải giữ. "Đội trưởng Dư, thrones bọn em vất vả lắm mới từ hạng dưới đánh lên, năm nay là mùa giải đầu tiên, xảy ra chuyện thế này thật sự rất khó coi. Thrones và R.H đều lấy Thượng Hải làm sân nhà, coi như là chiến đội anh em. Hay là, em để caps xin lỗi anh trực tiếp, được chứ?"
Đây là bắt đầu "bán thảm".
Vu Chiêu Hàn không biểu lộ gì, chỉ mặt không cảm xúc nhìn màn hình.
Quản lý thrones cắn răng, liều một phen:
"Hoặc là, đội trưởng Dư còn yêu cầu gì khác không?"
Vu Chiêu Hàn nhớ lại trận đấu tập với thrones lần trước. Trừ caps ra, mấy tuyển thủ khác đều là người bình thường, trước trận còn chủ động chào hỏi, sau trận cũng gửi lời cảm ơn.
Giải đấu mang tính toàn cầu, Đông – Tây chia 32 đội. Ở khu Đông, 16 đội thì hiện giờ chỉ có 6 đội là của trong nước, thrones là một trong số đó.
"Caps phạt ba tháng lương, cấm thi đấu hai tháng." Vu Chiêu Hàn nói, "Chuyện đến đây là xong. Ngoài caps ra, sẽ không có người thứ hai bị cấm thi đấu."
Quản lý thrones thăm dò:
"Vậy còn ghi âm...?"
"Sẽ không công khai." Chưa kịp để quản lý thrones thở phào, Vu Chiêu Hàn lại nói tiếp: "Chỉ cần sau này caps không còn hành vi vô văn hoá nào khác."
Giải quyết xong chuyện này, Vu Chiêu Hàn lén lút chui vào phòng Thời Độ.
"Suốt cả cuộc gọi anh đều 'mặt không biểu cảm', 'giọng nói lành lạnh', khí thế chắc chắn có rồi." Vu Chiêu Hàn ngồi trên giường Thời Độ, tay cầm một gói khoai tây chiên Thời Độ nhét cho, "Nhìn sắc mặt quản lý thrones, chắc bị anh dọa cho chết khiếp."
Thời Độ một tay xoay xoay cây bút, một tay chống cằm, trong đầu nghĩ xem phải mở đầu bản kiểm điểm thế nào. Trước khi nghỉ học đi đánh giải, cậu cũng học đến lớp 11 rồi, nhưng thứ như "bản kiểm điểm" thì thật sự chưa từng viết bao giờ.
"Chỉ tiếc là, đội trưởng mặt lạnh, giọng lạnh cuối cùng lại vẫn mềm lòng."
"Vậy à?" Vu Chiêu Hàn hơi không chắc, "Anh thấy mình vẫn khá cứng mà."
R.H là đội có độ nổi tiếng cao, lại sở hữu hai tuyển thủ "siêu sao". Nếu tung ghi âm của caps ra, toàn đội thrones sẽ bị fan R.H công kích bừa bãi, đến lúc đó chắc chắn lại là một trận "gió tanh mưa máu".
"Thằng ngu như caps là đáng bị cấm thi đấu suốt đời." Thời Độ nhún vai, "Nhưng, anh là đội trưởng, anh xử lý thế nào là tùy anh."
Vu Chiêu Hàn gật gù, yên lặng được một lúc, lại nói:
"Thời Độ, khoai tây của anh ăn hết rồi."
"Muốn vuốt thỏ không? Em xuống dưới lén bế lên cho?"
Trộm thỏ thì không vấn đề, chỉ là phải báo với Cheese một tiếng trước. Lần trước Cheese nửa đêm dậy thấy chuồng trống trơn, suýt nữa gọi cảnh sát. Sau mới phát hiện là Thời Độ bế thỏ lên phòng ôm, Cheese nước mắt lưng tròng cầu xin cậu lần sau nhớ báo trước, cậu thật sự cảm ơn.
"Không cần, anh muốn luyện bắn." Vu Chiêu Hàn liếc qua bản kiểm điểm của Thời Độ, "Em cho chữ mình uống thuốc tàng hình à? Sao anh chẳng thấy chữ nào hết."
Thời Độ ném bút xuống, tự buông bỏ bản thân:
"Em vốn không biết viết mấy cái này."
Vu Chiêu Hàn nghĩ một lúc, nói:
"Nhích qua một tí, anh viết giúp em."
Thời Độ không tin nổi:
"Có vụ tốt như vậy luôn?"
"Đổi lại, em phải làm bia sống cho anh luyện bắn."
"Nhưng chữ sẽ khác nét."
Vu Chiêu Hàn lộ vẻ "em hơi ngốc đó":
"Không phải viết cho anh xem sao? Anh giả vờ không biết thì chẳng ai phát hiện được."
Thời Độ kinh ngạc.
Đây rốt cuộc là đại trí tuệ ở đâu rơi xuống?
Hồi đi học, Vu Chiêu Hàn là học sinh top đầu, kiểm điểm đều viết ở nhà. Từ nhỏ đến lớn, dù anh có làm sai gì, ba mẹ cũng không mắng, càng không đánh, chỉ ngồi nói chuyện với anh. Đợi anh tự nhận ra lỗi, rồi dùng một lá thư kiểm điểm ghi lại quá trình tâm lý của mình, cuối cùng cất vào "hồ sơ".
Vu Chiêu Hàn giúp Thời Độ giải quyết xong bản kiểm điểm, Thời Độ cũng giữ đúng lời, làm bia tập bắn cho anh.
Bot tập bắn trong game thì quá ngu, đổi qua Thời Độ là vừa đẹp. Thời Độ điều khiển ninja nhảy loạn khắp bản đồ, nhảy nhảy thế nào lại bị một mũi tên lạnh như băng từ nơi không biết bắn ra, headshot cái rụp.
Vu Chiêu Hàn lại một lần nữa hạ gục Thời Độ, trong lòng đột nhiên dâng lên chút cảm khái, muốn nói chuyện với em trai. Tiếc là hai đồng đội kia cũng đang ở đó, anh chỉ có thể "mật đàm" với Thời Độ trong game.
【[Tin nhắn riêng] Shine: Tết năm đó em cũng solo với anh, nhớ không?】
Thời Độ nửa nằm nửa ngồi trên ghế, lười biếng gõ chữ.
【[Tin nhắn riêng] Timeless: Nhớ chứ.】
【[Tin nhắn riêng] Shine: Lúc đó anh bị em giết đến khóc luôn, giờ coi như trả thù xong rồi】
Thời Độ lập tức ngồi thẳng dậy, "rầm" một tiếng, hất luôn cốc nước của Cheese xuống đất. Cheese giật mình đến mức lỡ tay ấn hụt chiêu cuối:
"What the...!"
【[Tin nhắn riêng] Timeless: ?】
【[Tin nhắn riêng] Timeless: Anh bị em làm sao cơ?】
【[Tin nhắn riêng] Shine: Anh bị em giết khóc luôn】
Thời Độ nhìn chằm chằm hai chữ "khóc luôn", tâm trạng cực kỳ phức tạp.
Cheese nhặt cốc nước lên, thấy Thời Độ che mặt, biểu cảm đầy "em sai rồi, em có tội", bèn lo lắng hỏi:
"Em trai, ổn không đó?"
Thời Độ xua tay, một tay vẫn che mặt:
"Đừng nói chuyện với em, để em tự kiểm điểm."
Một phút sau, cậu vẫn không cam tâm, lại gõ:
【[Tin nhắn riêng] Timeless: Thật sự đã khóc hả? Không phải kiểu nói quá cho có ý sao?】
【[Tin nhắn riêng] Shine: Không phải】
Thời Độ tưởng tượng cảnh Vu Chiêu Hàn bị mình giết đến khóc mà vẫn phải tiếp tục chơi.
... Cậu đúng là tra nam hết thuốc chữa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro