Chương 33

Trận đấu diễn ra vào buổi chiều, ván thứ nhất bắt đầu lúc năm giờ, đánh xong ván đó mới tới lượt bọn họ. Đám thiếu niên nghiện quán net theo lệ thường ngủ thẳng tới trưa, bị Lão Thản gửi một tin WeChat lùa xuống nhà ăn cơm.

【Lão Thản: Hôm nay ăn luôn ở bàn ăn, có mấy chuyện cần nói với tụi em】

Thời Độ và Cheese xuống lầu gần như cùng lúc. Khi hai người tới phòng ăn, Vu Chiêu Hàn và Lục Hữu Sơn đang ngồi đối diện nhau, ngăn giữa là cái bàn ăn chữ nhật, trước mặt Lục Hữu Sơn đặt một cái iPad với một xấp ghi chép dày cộp.

Lục Hữu Sơn say sưa trình bày bố trí chiến thuật mà ông đã lặp lại tới lần thứ ba, trên mặt là kiểu biểu cảm cuồng nhiệt. Vu Chiêu Hàn thì im lặng trầm ngâm, góc nghiêng ấy khiến Cheese vốn còn ngái ngủ tỉnh cái rụp.

"Giữa trưa mà cũng được ăn trọn bộ nhan sắc thế này, em thật hạnh phúc."

Thời Độ đứng một bên nhìn hàng mi đội trưởng không hề động đậy, hỏi nhỏ:
"Anh nghĩ đội trưởng đang nghĩ gì?"

"Đương nhiên là đang nghĩ chiến thuật rồi."

Thời Độ bật cười, không đồng ý cho lắm. Với cái ánh mắt mơ màng kia của Fish Fish, chắc tám phần là đang thả hồn đi nơi khác rồi.

Hai người ngồi xuống bên cạnh bàn ăn, vừa lúc Lục Hữu Sơn nói xong. Ông hỏi Vu Chiêu Hàn:
"Shine, em nhớ hết chưa?"

Động tác gật đầu của Vu Chiêu Hàn hơi chậm nửa nhịp:
"Ừ."

Đợi mọi người xuống đông đủ, dì bếp bưng lên bảy món một canh, cả bọn vừa ăn vừa nghe Lão Thản dặn dò lịch trình hôm nay.

"Hôm nay là sân nhà của R.H, liên minh sắp xếp một loạt hoạt động. Đầu tiên, khi tuyển thủ ra sân phải có một người cầm cờ đội đi đầu vung cờ, ai cầm đây?" Lão Thản nhìn sang Vu Chiêu Hàn, "Hay là đội trưởng nhé?"

Ồ, anh còn biết tôi là đội trưởng cơ hả, làm gì có đội trưởng nào tự mình vác cờ dẫn đầu.

Giọng Vu Chiêu Hàn không cho thương lượng:
"Đừng có mơ."

"Thế Timeless nhé? Em vừa nổi vừa cao..."

Thời Độ không cần nghĩ:
"Em là người vào R.H muộn nhất, em không xứng."

"Hay để em đi, đảm bảo người còn thì cờ còn, người không còn cờ vẫn còn." Cheese xung phong, "Để anh nuôi hồi máu vác cả một bầu trời R.H lên vai!"

Lục Hữu Sơn giơ ngón cái:
"Tốt, Cheese! Phải là tinh thần như vậy đó! Nào, nói cho mọi người nghe, bây giờ em có cảm xúc gì, có thấy 'chiến đấu vinh quang là lý tưởng cả đời' không?"

Cheese lập tức khí thế ngút trời:
"Có ạ!"

Những người khác cúi đầu ăn cơm, rất ăn ý giả vờ như chưa nghe thấy gì.

"Còn nữa, nghỉ giữa trận có hai mươi phút," Lão Thản nói, "bên ban tổ chức sắp xếp một hoạt động rút thăm trúng thưởng..."

Đũa của Lục Hữu Sơn khựng lại giữa không trung, khó tin hỏi:
"Nghỉ giữa trận không phải chỉ có mười phút sao? Giờ anh mới nói với tôi là hai mươi phút?"

Lão Thản ngập ngừng:
"Cái này... quan trọng lắm à?"

"Tất nhiên là quan trọng!" Lục Hữu Sơn nghiêm túc thấy rõ, "Muốn chắc chắn thắng trận, từng chi tiết đều quan trọng! Mười phút bày ra được chiến thuật gì và hai mươi phút bày ra được chiến thuật gì là hoàn toàn khác nhau!"

"Lão Lục, anh căng thẳng quá rồi. Nào nào, húp miếng canh cho bớt nóng..."

Đám cựu binh nhà R.H đã quá quen với trạng thái lo âu trước trận của huấn luyện viên nhà mình. Lục Hữu Sơn lo lắng thì lo lắng, nhưng không vì vậy mà phán đoán sai lệch. Ngược lại, ông càng căng thẳng thì tư duy chiến thuật càng sắc bén, quăng quật riết cũng quăng ra danh hiệu "huấn luyện viên quái vật", nhưng đồng thời cũng có nghĩa là ông không rảnh để quan tâm trạng thái tâm lý của tuyển thủ.

Việc ổn định tinh thần cả đội vẫn luôn là do Vu Chiêu Hàn đảm nhận. Dù Lục Hữu Sơn đã diễn thuyết kích động mấy lần, trước khi xuất phát Vu Chiêu Hàn vẫn mang tính tượng trưng nói một câu:
"Không được thua, đánh cho tốt."

Sáu chữ đơn giản, lại nhận được phản hồi nhiệt liệt từ các đồng đội thân yêu.

Cheese: "Đội trưởng yên tâm, dạo này em đều có tăng ca luyện thêm, súng gây ngủ chuẩn lắm. Sát thủ của TCO mà dám chém em, em không cần các anh hỗ trợ vẫn có thể phản bắt lẻ."

Tề Hiến: "Hôm nay tiless có tính chặn cổng hồi sinh của TCO nữa không?"

Thời Độ: "Muốn chặn lắm, nhưng phải xem đội trưởng cho không."

Bốn giờ rưỡi chiều, xe buýt của R.H dừng trước nhà thi đấu. Vừa bước xuống xe, Vu Chiêu Hàn đã bị một vùng màu hồng bao phủ — màn hình khổng lồ đang phát video quảng bá của R.H, đâu đâu cũng thấy logo và khẩu hiệu của đội, nhân viên ở cửa vào cũng mặc đồng phục màu hồng đặc trưng của R.H.

Khán giả xếp hàng vào sân, có thể chụp hình với cosplayer, bên trong còn có cửa hàng bán sản phẩm lưu niệm tạm thời của R.H, doanh thu đều thuộc về câu lạc bộ.

Cả ngày hôm nay, bộ phận vận hành của R.H đã bận tối mắt trong nhà thi đấu. Ở khu hậu trường, Vu Chiêu Hàn gặp vị "tiểu lão bản" cất công tới cổ vũ họ.

Tiểu lão bản hớn hở khoe:
"Anh đã hỏi thăm rồi mấy chú em, đồ lưu niệm của đội mình bất kể online hay bán tại sân đều bán chạy nhất, cộng lại còn hơn cả IPL với lawan! Chỉ cần trận này thắng, anh trích hai mươi phần trăm doanh thu đồ lưu niệm ra thưởng nóng cho tụi em!"

Lão Thản vui thì vui, vẫn không hiểu tại sao bộ đồ lưu niệm "hường phấn thiếu nữ" nhà họ lại bán chạy thế. IPL là quán quân với á quân mùa trước, theo lý mà nói phải có nhiều fan "lo sự nghiệp" mới đúng.

"Đồng phục mới của IPL xấu thấy sợ." Cheese đứng ra giải thích, "Nhìn y hệt đĩa trứng xào cà chua, chỉ có thể nói may mà em trai đã chuyển nhượng rồi."

Sắc mặt Lục Hữu Sơn nghiêm trọng:
"Liệu có phải đây là chiến thuật mới của IPL không? Mặc đồ cà chua trứng đi ra sân, ám thị rằng đã đến giờ cơm, khiến đối thủ bị đói bụng, từ đó làm suy giảm trạng thái thi đấu."

Cả bọn: "......" Thầy thấy tụi em có vẻ muốn để tâm lắm hả?

Trận thứ nhất là giữa Quảng Châu zc và Hàng Châu dsd, người của R.H và TCO đang chờ ở phòng nghỉ phía sau. Bốn tuyển thủ đánh chính của zc đều là tân binh, vừa lên đã phải đụng đội mạnh kỳ cựu, trận đấu chơi cực kỳ vất vả, tỉ số nhanh chóng thành 2:0.

"Chúng ta chắc cũng nên chuẩn bị ra sân rồi — còn tóc xám, tóc vàng, với đầu đinh đâu?" Lão Thản vừa hỏi xong đã thấy quen quen, nhíu mày: "Khoan, tóc xám không phải lại đi gây chuyện nữa đó chứ."

Vu Chiêu Hàn biết ông đang lo Thời Độ gặp người TCO rồi tái hiện trận "suýt đánh Caps" lần trước.
"Không đâu," Vu Chiêu Hàn nói, "anh yên tâm."

Em trai đã hứa với anh sẽ ngoan ngoãn nghe lời, anh tin em.

Thời Độ không phụ lòng tin của Vu Chiêu Hàn, cậu đúng là chỉ đi giải quyết nhu cầu sinh lý thôi. Cheese cũng trùng hợp "có việc", thế là hai người rủ nhau đi.

Trong nhà vệ sinh có một hàng bảy tám bồn tiểu, chỉ có một bồn đang có người đứng. Cheese nhìn thấy cái đầu đinh, theo phản xạ rụt về sau lưng Thời Độ.

Thời Độ chào:
"Tiểu Giang."

Giang Địch gật đầu, coi như đáp lại. Cheese hiển nhiên vẫn chưa thoát khỏi ám ảnh Giang Địch từng gây cho mình, kiếm cái bồn xa Giang Địch nhất để "xả nước". Cậu vừa mới bắt đầu thì đầu bên kia Giang Địch đã xong. Gã trai cao lớn như bức tường đi thẳng tới chỗ Cheese, dừng lại cách cậu chưa đầy một bước chân.

Cheese run run hỏi:
"Anh... có chuyện gì không?"

Giang Địch điềm tĩnh nói:
"Em nhìn rồi thì anh cũng nhìn em."

Cheese gần như sụp đổ:
"Anh bị cái vẹo gì vậy hả! Em trai, em trai cứu em với!"

Thời Độ nhịn cười, công bằng nhận xét:
"Ai bảo em nhìn Tiểu Giang tắm, giờ người ta nhìn lại cũng đúng thôi."

"Vãi tiless anh còn là người không hả?!"

"Em nhìn một lần, anh cũng chỉ nhìn một lần." Giang Địch nói là làm, liếc xong liền đi, bỏ lại Cheese hoàn toàn tan nát cõi lòng.

Giải quyết xong nhu cầu, Cheese bắt đầu lên án mạnh mẽ hành vi thấy chết không cứu của Thời Độ, còn hùng hồn tuyên bố sau này đánh đôi sẽ không cho cậu "ăn miếng hồi máu nào nữa". Hai người vừa ra khỏi nhà vệ sinh đã đụng mặt một "người quen cũ" — đội trưởng TCO, fall.

fall phanh gấp, cảnh giác nhìn chằm chằm chàng trai tóc xám trước mặt. Anh ta biết tiless biết nói tiếng Hàn, cũng không quên được mùa trước thằng nhóc này đã mỉa mai họ trong và sau trận thế nào.

Ý cười trong mắt Thời Độ thu lại sạch sẽ, cậu ngẩng lên nhìn camera ở góc tường. Cheese lo xa kéo tay Thời Độ, nhỏ giọng:
"Anh không muốn viết kiểm điểm nữa đâu nhỉ?"

Thời Độ cười:
"Anh có viết bao giờ đâu."

Cậu rất muốn quậy một trận, tiếc là đã hứa với Fish Fish.

fall nhìn chàng trai ngày càng bước gần mình, vừa định mở miệng nói gì đó, thì cậu lại thản nhiên lướt ngang qua, không thèm liếc anh ta một cái, quay lưng bước đi, như thể anh ta căn bản không tồn tại.

dsd đúng như dự đoán, 3–0 hủy diệt zc. Hết giờ nghỉ giữa trận, TCO ra sân trước. Trên sân không nghe được tiếng vỗ tay hay reo hò, không bị la ó đã là sự tôn trọng tối thiểu khán giả dành cho trận đấu. Nếu đây là sân nhà Seoul, R.H cũng sẽ phải đối mặt với tình cảnh tương tự, thậm chí còn tệ hơn.

Sau khi bốn người TCO ngồi xuống, đội chủ nhà ra sân. Nhạc nền riêng của R.H vang lên, tiếng thét và tiếng reo trên khán đài dội từng đợt, từng đợt. Cheese vác cờ đội đi đầu, vung cờ ra khí thế, vung ra phong độ. Đi phía sau lần lượt là đội trưởng mặt chán đời Vu Chiêu Hàn, Tề Hiến mắt híp, và em trai đẹp Thời Độ.

Cả sân gào tên từng người, trong đó tiếng hô Timeless rõ ràng là lớn nhất. Nhưng cho dù fan có la tên Shine thế nào, Shine cũng không tương tác. Tính Timeless thì dễ gần hơn nhiều, cậu vừa đi vừa mỉm cười đập tay với fan đang chìa tay hai bên lối đi.

"Timeless! Bên này bên này! Timeless——"

"Em trai! Em trai nói với Shine hộ chị là chị yêu anh ấy được không! Làm ơn đó!"

Bước chân Thời Độ khựng lại, cậu quay đầu, mỉm cười nói:
"Xin lỗi chị, không được đâu ạ."

Hai bên chuẩn bị xong xuôi, bình luận viên trên sân bắt đầu bình luận.

"R.H là đội chọn bản đồ trước. Có thể thấy huấn luyện viên quái vật của R.H đã chọn một bản đồ phong cách Trung Hoa. Có phải là muốn thể hiện khí chất 'chủ nhà hiếu khách' với TCO không đây?"

"Không không, tôi hiểu rõ Lục huấn luyện viên lắm, tận dụng quyền chọn bản đồ để sẵn tay dựng bẫy, đánh đối phương trở tay không kịp, là bài mà ông ấy thích dùng nhất."

"Cheese lại chọn tướng kiến trúc sư. Tướng này chỉ cung cấp giáp cho đồng đội, khả năng hồi máu hơi yếu, nhưng có thể dựng cổng dịch chuyển cho cả đội — cổng dịch chuyển Cheese đặt ở... trên mái hiên điện? Ở đó mà cũng đứng được á? Vãi... cười tôi đi, giờ tôi mới biết!"

"Bị đánh úp, TCO rõ ràng lúc này mới nhận ra — 3 phút 50 giây, R.H tặng TCO một pha quét sạch cực đẹp, Timeless nhặt mạng tới phát điên, cú 'giết bốn mạng liên tiếp' đầu tiên của mùa giải đến nhanh quá chừng! 3 phút 50 đấy!"

"R.H nghiên cứu bản đồ này kỹ rồi! Tỉ số 1–0, R.H dẫn trước!"

Ván hai, đến lượt đội thua chọn bản đồ, TCO chọn bản đồ kiểu Mỹ — Công viên Trung Tâm.

"Sát thủ của TCO chọn tướng virus có hiệu ứng cấm chiêu, đây là nhắm thẳng vào Timeless. Ai cũng biết sát thủ mà không tung chiêu được thì sát thương còn thua cả người hồi máu."

"Hành động của Timeless bị hạn chế nhất định. Nhưng virus cứ bám lấy cậu ấy, vậy ai đi kèm Shine đây?"

"Cung thủ của Shine đang điên cuồng xả đạn ở góc trên bên phải, TCO thực sự không định để ý tới sao?"

"Tỉ số lên 2–0, R.H có ván điểm quyết định! Timeless gây sát thương huy chương bạc, vẫn cao hơn Cheese."

"Nhưng đúng là cao không bao nhiêu hahahaha..."

"Bây giờ TCO gặp nan đề nghiêm trọng, họ chỉ có thể nhắm vào một trong hai chủ lực của R.H. Nhưng bất kể họ chọn kèm ai, kẻ còn lại luôn đứng ra gánh trận. Không nghi ngờ gì, đây không chỉ là bài toán khó của TCO mà còn là vấn đề chung mà 31 đội còn lại sắp phải đối mặt."

Ván ba, ván điểm.

"TCO quyết định đánh giao tranh trong hẻm với R.H. Thực ra đây cũng là một cách, đường phố chật hẹp không thích hợp cho tướng tầm xa phát huy, cộng thêm virus để hạn chế sát thủ vòng sau. Hai chủ lực cùng bị nhắm, R.H sẽ phá thế nào đây..."

"Chiến thuật của TCO phát huy hiệu quả thấy rõ, R.H không còn sức ép như hai ván đầu, đôi bên ăn miếng trả miếng. TCO chiếm được điểm A, R.H gỡ lại điểm B. Là TCO gỡ được một ván, hay R.H ôm trọn trận đấu, tất cả phụ thuộc vào điểm C thuộc về ai."

"Hai bên chạm mặt ở cửa hàng tiện lợi, giao tranh sắp nổ. Một pha lao lên bằng người máy, fall còn tí máu, có ai chớp được mạng của fall không? Gọi Timeless!"

"fall được người hồi máu buff lên lại. Timeless không có mặt trong giao tranh — cậu ấy ở điểm C! Cậu ấy đang lén chiếm điểm! Đây là chế độ chiếm cứ điểm mà!"

"TCO lúc này mới phát hiện thì cũng chưa phải muộn, full máu fall đang cố chạy về phòng thủ. Theo lý thuyết thì anh ta sẽ kịp, chỉ cần không bị đạn gây ngủ của Cheese bắn trúng — tắt đèn, ngủ thôi — Cheese trúng rồi!"

"Tiến độ chiếm điểm: 97, 98, 99... Hãy chúc mừng Thượng Hải R.H, 3–0 đè bẹp Seoul TCO!"

Tiếng hét và tiếng reo gần như làm tung nóc nhà. Cheese giật tai nghe xuống, lao vọt về phía Thời Độ:
"Thắng rồi thắng rồi! Vãi 3–0..."

Thời Độ đã chuẩn bị trước, một tay chống lên trán Cheese, tàn nhẫn đẩy cậu ra. Cheese phấn khích tới mức đầu óc lên mây, hoàn toàn không để bụng, lập tức quay sang ôm Tề Hiến:
"Hiến Hiến, phát đạn gây ngủ cuối cùng của em có ngầu không?"

"Giữ hình tượng chút đi." Vu Chiêu Hàn nói, "Đừng làm như bọn mình thắng vất vả lắm — chuẩn bị đi bắt tay."

Đội thắng phải chủ động bắt tay đội thua, đây là truyền thống của giới thể thao điện tử.

Vu Chiêu Hàn đứng dậy, nghe thấy Thời Độ gọi một tiếng:
"Đội trưởng."

Anh vừa ngoái đầu lại, cánh tay đã bị người khác kéo một cái.

Tầm nhìn anh chao đảo trong chớp mắt, chưa kịp đề phòng thì đã bị chàng trai ôm trọn vào lòng.

Mọi thứ xung quanh dường như bỗng chốc biến mất, anh nghe không thấy tiếng fan gào thét, cũng chẳng nghe được lời chúc mừng của bình luận viên, chỉ nghe được từng nhịp, từng nhịp tim đập vững vàng nơi lồng ngực đối phương.

Mùi trên người cậu ấy cũng rất dễ chịu, hương đào trắng nhè nhẹ, là mùi nước giặt quần áo.

Thì ra ôm đồng đội là cảm giác như thế này, anh... anh hình như nhớ lại được rồi.

Một giây, hai giây... Thời Độ chỉ ôm anh đúng hai phẩy năm giây rồi buông tay.

Ngắn quá.

Cậu trai vừa ôm đội trưởng mỹ nhân xong trông không khác bình thường là mấy. Cậu khoác tay lên vai Cheese, dẫn Cheese bước lên phía trước:
"Đi, đi bắt tay nào."

Cheese cứng đờ quay cổ lại nhìn Tề Hiến, gương mặt đầy kinh ngạc như viết nguyên hàng chữ:
Á, cái này ôm được thật hả?!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro