Chương 34
Thời Độ và Cheese gần đi tới phía TCO rồi, Vu Chiêu Hàn mới thoát khỏi trạng thái ngẩn ngơ. Giọng Tề Hiến vang lên bên tai:
"Đội trưởng, chúng ta cũng qua đi."
So với Cheese đang sốc muốn nứt toác, Tề Hiến trông bình tĩnh hơn nhiều.
Mọi thứ vừa biến mất lại ồ ạt quay về. Tiếng hét và tiếng reo của fan còn lớn hơn mấy giây trước gấp trăm lần, tiếng bình luận viên cũng trở lại:
"Timeless cũng rất phấn khích vì thắng dễ trận này, thậm chí còn chạy lại ôm đội trưởng của mình..."
"Cái chữ 'thậm chí' này anh dùng có hơi quá tay không?"
Hai bình luận viên nhìn nhau cười đầy ẩn ý.
Vu Chiêu Hàn cố gắng giữ vẻ bình tĩnh, bước tới bắt tay tuyển thủ TCO.
—— Thời Độ vừa mới ôm anh đó.
Mặt mũi đám TCO đứa nào đứa nấy khó coi, nhất là đội trưởng fall, lúc bắt tay với Thời Độ gân xanh trên thái dương giật giật, thế mà Thời Độ còn cười cười, ghé sát tai anh ta nói gì đó bằng tiếng Hàn. Lồng ngực fall phập phồng dữ dội, trông như muốn ói máu đến nơi.
—— Được Thời Độ ôm vào lòng thật là thoải mái. Bàn tay chàng trai trẻ đặt trên lưng anh mang lại cảm giác gần gũi xua tan cô đơn, khiến người ta thấy ấm áp lạ kỳ.
Vu Chiêu Hàn bước đến trước mặt fall, lạnh lùng đưa tay ra, mới chạm đầu ngón tay đối phương đã lập tức rụt về với vẻ chê bai.
—— Anh rất thích được Thời Độ ôm.
Bắt tay xong, anh cùng đồng đội trở lại giữa sân khấu cúi người cảm ơn khán giả, sau đó ôm chuột và bàn phím xuống sân khấu.
Cheese trừng mắt nhìn Thời Độ, trong bụng có cả đống lời muốn nói, khổ nỗi Thời Độ đã bị nhân viên gọi đi phỏng vấn.
Người dẫn là một chị gái xinh đẹp, cười dịu dàng kiểu "dì fan". Cô ấy trước tiên chúc mừng R.H thắng lớn, sau đó hỏi theo lệ thường:
"Timeless, đây là trận đầu tiên sau khi em chuyển nhượng sang R.H, nhẹ nhàng 3–0 tiễn TCO, em cảm thấy thế nào?"
Chàng trai đối diện ống kính ngồi rất tự nhiên, tư thế thoải mái:
"Hôm nay chủ yếu là giúp TCO tìm vấn đề, em không cảm thấy gì mấy."
MC cố nhịn cười:
"Rất nhiều cư dân mạng nói bộ đôi double C của R.H mạnh nổ trời, xin hỏi em nghĩ thế nào?"
Đến đây Thời Độ lại tỏ ra khiêm tốn:
"Cũng thường thôi ạ, đội trưởng mạnh hơn. Chắc kiếp trước em nợ người ta tiền nên kiếp này mới gặp anh ấy muộn vậy. Đội trưởng cho em dính ké, dẫn em vô địch với."
Dưới khán đài, Vu Chiêu Hàn lạnh nhạt nói:
"Tào lao."
—— Em trai dính anh!
Khóe miệng MC sắp cong tới đỉnh rồi:
"Chúng tôi thấy sau khi trận đấu kết thúc, Timeless từ chối cái ôm của Cheese, quay sang ôm đội trưởng, đây là vì sao vậy?"
Thời Độ khựng lại một chút, giọng bỗng mang theo chút ngông:
"Muốn ôm thì ôm thôi, không cần lý do."
Hưng phấn không chỉ có khán giả tại sân, mà còn bùng nổ trên các phòng livestream của fan.
【A a a a a ôm rồi kìa a a a! Hận không được ở hiện trường!】
【Cười xỉu, hai thằng đàn ông ôm thì ôm chứ có gì đâu, Timeless hồi ở IPL cũng hay khoác vai bá cổ đồng đội mà, Shine có gì đặc biệt sao】
【Vãi, Timeless dựa vào cái gì vậy! Nó mới vừa đủ 18, dựa vào cái gì mà được hưởng phúc như này!】
【Vợ tui bị ôm đến ngơ người luôn, chắc anh ấy thấy mình bị "vấy bẩn" rồi】
【Ngơ người đâu chỉ Shine, còn có bé Cheese của tui. Tui đau lòng lắm á, nó cùng Shine đánh chung hai năm trời rồi, đến tay đội trưởng còn chưa chạm qua. Trong lòng Shine, Cheese rốt cuộc là gì? Là đồng đội kề vai chiến đấu, là công cụ giúp giành chiến thắng, hay là một người qua đường có cũng được không cũng chả sao?】
【Ờm... có khi Cheese căn bản còn chẳng nghĩ sâu được tới vậy......】
Cheese ôm điện thoại nước mắt giàn giụa, cậu đúng là không nên mở livestream tự ngược mình.
"Em cũng muốn hỏi, em trai nó gan vậy luôn á? Nó không sợ về base bị đội trưởng chặt tay sao?"
Sắc mặt splendid còn khó coi chẳng kém gì người TCO:
"Timeless căn bản không tôn trọng Shine."
"Câu này nói nghe buồn cười ghê." Tề Hiến chậm rãi cười, "Đội trưởng có bao giờ nói không cho tụi anh ôm đâu."
"Nhưng mà..."
"Đội trưởng còn từng cõng anh đó."
Cheese như bị sét đánh, vỡ vụn hoàn toàn, lôi cả Lão Thản vào khủng hoảng bản thân.
Mấy người tự cho là nói rất nhỏ, vừa nói vừa lén lén nhìn Vu Chiêu Hàn. Thời Độ phỏng vấn xong quay lại phòng nghỉ, đón cậu là ánh mắt vừa phức tạp vừa đầy ẩn ý của đồng đội và manager.
Thời Độ làm như không có chuyện gì, hỏi Lão Thản:
"Đói quá, tối nay ăn gì?"
Mấy người kia đồng loạt nhìn về phía Vu Chiêu Hàn, mặt căng thẳng mà lại có chút chờ mong lạ lùng.
Im lặng một thoáng, Vu Chiêu Hàn nói:
"Lão Thản."
Lão Thản bước lên một bước:
"Lão Thản có mặt."
"Sao không thấy tiểu lão bản đâu?"
"À!" Lão Thản lúc này mới nhớ ra chính sự, "Tiểu lão bản phải đi sân bay đón bà chủ nên về trước rồi. Cậu ấy đưa cho tôi một khoản tiền lớn, bảo tôi cho mấy em đi ăn một bữa ra trò."
Chuyện ôm ấp cứ thế bị lướt qua, Cheese vẫn không dám tin. Vậy là vậy hả, đội trưởng cứ thế tha cho em trai? Thế thì mình có phải cũng có thể...!
Lúc lên xe buýt đã gần tám giờ, cả bọn còn chưa ăn tối. Tuy số tiền tiểu lão bản đưa đủ để bọn họ đi ăn nhà hàng Michelin ba sao, nhưng lũ con trai đang đói chỉ muốn ăn món đậm đà, lên nhanh, lại chắc bụng. Cuối cùng Lão Thản bảo tài xế chở cả đội đến một quán lẩu Trùng Khánh mà họ từng ghé vài lần.
Cậu lắm mồm Cheese lại im re một cách khó hiểu, cả đoạn đường không ai nói gì nhiều. Vu Chiêu Hàn lướt Weibo, trang đầu toàn là mấy đề tài nóng liên quan đến trận đấu hôm nay.
Thượng Hải R.H 3–0 Seoul TCO
Cái ôm đầu tiên trên sân khấu của Shine
Đội cầu vồng R.H
Hả? Cái cuối là gì đây?
【Tóc xám, tóc vàng, tóc đỏ, mạnh mẽ đề nghị Shine nhuộm thêm đầu trắng! Cả nhà phải chỉnh tề!】
【Không, tôi phản đối! Mỹ nhân tóc đen mãi đỉnh】
【Mọi người đang ghen tị Timeless được ôm Shine, còn tôi thì ghen tị couple Shine x Timeless được ship】
"Tới rồi tới rồi." Lão Thản nhắc, "Đeo khẩu trang vào rồi xuống xe."
Nguyên xe chỉ có Tề Hiến còn tâm trí nghĩ tới chuyện ăn khuya:
"Hôm nay vẫn gọi lẩu uyên ương hả?"
"Tất nhiên, Lão Lục lại không ăn được cay."
Tề Hiến thở dài:
"Ăn lẩu Trùng Khánh kiểu này không thấy đã gì hết."
"Ráng chịu đi. Tháng sau bay Trùng Khánh thi đấu, tới đó anh cho chú ăn lẩu chính gốc."
Mới vừa thắng trận, vất vả lắm mọi người mới thả lỏng, Lục Hữu Sơn đã bắt đầu lo lắng lại:
"Đúng, tháng sau chúng ta phải đánh sân nhà của eau ở Trùng Khánh, thời gian rất gấp, không còn rảnh rang ăn lẩu đâu. Đi, về base xem lại replay!"
"Rồi rồi, anh im giùm cái đi."
Lúc Vu Chiêu Hàn đứng dậy không để ý, đúng lúc Giang Địch bước ngang, vô tình giẫm lên chân cậu ta một cái. Anh lập tức nói xin lỗi:
"Ngại quá."
Giang Địch đứng yên tại chỗ, nhìn chằm chằm Vu Chiêu Hàn, đôi mắt thâm trầm như có sóng ngầm cuộn trào.
Vu Chiêu Hàn cảm nhận được một luồng... sát khí?
Địch bất động, ta bất động. Anh lập tức bật kỹ năng "giọng điệu hứng thú":
"Sao, cậu không muốn nhận lời xin lỗi của tôi à?"
Giang Địch khép mắt lại, như đang đấu tranh dữ dội trong lòng. Đấu tranh xong, cậu ta bình tĩnh lắc đầu, quay người bước đi.
Vu Chiêu Hàn nhìn theo bóng lưng cơ bắp kia xuống xe. Thời Độ chứng kiến toàn bộ, đi tới bên cạnh anh, cười nói:
"Tiểu Giang thật ra dễ hiểu lắm — còn dễ hiểu hơn Fish Fish."
Vu Chiêu Hàn: "?"
Sau khi vào phòng riêng ngồi xuống, Vu Chiêu Hàn không nhịn được nhắn WeChat cho em trai.
【Shine: Thời Độ, em có thấy ánh mắt Tiểu Giang vừa rồi đầy ắp đè nén với nhẫn nhịn không, nó là muốn đánh nhau với anh à】
【Timeless: Chúc mừng đội trưởng đã thành công thu phục bạn học Tiểu Giang của chúng ta [tung hoa][tung hoa]】
【Shine: Nói vậy là sao】
【Timeless: Nó chịu vì anh mà phá bỏ nguyên tắc 'công bằng', chứng tỏ nó rất tôn trọng anh với tư cách đội trưởng】
【Timeless: Biết đâu nó còn là fan của anh thì sao】
Vu Chiêu Hàn vẫn không hiểu nổi logic của Thời Độ, nhưng đột nhiên muốn đổi đề tài.
【Shine: Em vừa ôm anh đó nha】
【Shine: ovo】
Thời Độ cố nhịn không nhìn Fish Fish. Cậu cất điện thoại, cầm đũa gắp miếng sụn cổ vịt trong nồi lẩu cay, bỏ vào bát Giang Địch:
"Thử cái này đi, ăn vui miệng lắm."
Giang Địch ngẩn người nhìn miếng sụn, rồi gật đầu:
"Cảm ơn."
Năm phút sau, Vu Chiêu Hàn tận mắt nhìn thấy Giang Địch — người còn lạnh hơn Shine — lẳng lặng gắp cho Thời Độ một viên mọc tôm. Shine còn chưa từng gắp đồ ăn cho Thời Độ lần nào.
Ý gì đây, Giang Địch cũng là "giả cao lãnh" sao? Nhưng Giang Địch uống cà phê là Americano double shot mà.
Thời Độ vừa đối diện với ánh mắt đầy dấu chấm hỏi của Vu Chiêu Hàn, đã vô thức dời mắt đi, cười cảm ơn Giang Địch ở ngay bên cạnh.
"Tôi ăn lẩu là phải uống kèm trà thảo mộc chứ không là hôm sau nổi mụn ngay." Lão Thản tự rót đầy ly trà, tiện tay rót luôn cho Giang Địch bên cạnh:
"Tiểu Giang, cậu cũng uống đi, cái này tốt lắm, mát người!"
Giang Địch: "......"
Sau đó Giang Địch cứ thỉnh thoảng lại liếc ly trà của Lão Thản. Lão Thản vừa nhấp một ngụm, Giang Địch đã lập tức rót đầy lại cho ông, tốc độ nhanh đến mức làm Lão Thản hơi... được cưng chiều đến rối rắm.
Thời Độ quay mặt đi, khẽ cười. Khi quay lại, cậu lại vô tình bắt gặp ánh nhìn của Vu Chiêu Hàn.
Chạm mắt rồi tách ra ngay.
Trong mùa giải, câu lạc bộ không cho phép tuyển thủ uống rượu. Cả nhóm ăn uống no nê, bụng toàn trà thảo mộc trở về base. Lục Hữu Sơn bảo phải về xem lại trận, Lão Thản lại nói xem cái gì mà xem, hôm nay ngủ sớm, mai tiếp tục tập luyện.
Vu Chiêu Hàn nói:
"Những người khác đi nghỉ, Timeless ở lại."
Thời Độ nhướng mày.
Cheese đột nhiên phấn khích —— tới rồi tới rồi, đội trưởng nhịn cả buổi tối cuối cùng cũng muốn bùng nổ rồi.
"Timeless đúng là phải nói chuyện tử tế." Lục Hữu Sơn nói, "Em xem chỉ số ván hai của mình đi, sát thương chỉ hơn Cheese một xíu. Sau này chắc chắn sẽ có ngày càng nhiều đội dùng tướng virus nhắm vào em, trước trận tới nhất định em phải tìm được cách khắc chế virus..."
Lục Hữu Sơn chưa nói hết đã bị Lão Thản lôi đi, những người khác lần lượt về phòng, dưới tầng một chỉ còn lại Vu Chiêu Hàn và Thời Độ.
Thời Độ cười, uể oải ngồi phịch xuống sofa:
"Đội trưởng có gì chỉ giáo?"
Vu Chiêu Hàn hỏi thẳng:
"Thời Độ sao đột nhiên không dám nhìn vào mắt anh nữa?"
Thời Độ phản xạ phủ nhận ngay:
"Em không có."
"Có." Vu Chiêu Hàn chắc nịch.
Thời Độ cười:
"Thật sự là không mà."
Để chứng minh mình trong sạch, dưới ánh đèn, Thời Độ ngẩng đầu nhìn thẳng mắt Vu Chiêu Hàn, mặt mũi trông vô cùng thuần khiết vô tội. Vu Chiêu Hàn với gương mặt chán đời đơ đơ vẫn nhìn lại không chớp mắt.
So mặt lạnh, ai đọ nổi anh.
Thời Độ cố cầm cự được nửa phút đã chịu không nổi, phì cười, đưa tay che mặt, tự lầm bầm:
"Mình đang làm cái quái gì vậy trời."
Vu Chiêu Hàn biết ngay trực giác mình không sai:
"Thấy chưa."
Chàng trai cúi đầu, cười vừa non vừa bất đắc dĩ:
"Thôi được rồi. Anh làm vậy... anh làm em trông y như thằng ngốc ấy, em còn cần sĩ diện nữa chứ."
Vu Chiêu Hàn trầm ngâm:
"Anh biết vì sao em không dám nhìn rồi."
Cậu thiếu gia hiếu thắng cả đời nghiến răng:
"Em đã nói là em không phải không dám mà."
Vu Chiêu Hàn tự mình nói tiếp:
"Bởi vì em cũng thấy anh đẹp, đúng không?"
Những chuyện thế này anh gặp suốt. Ví dụ trong phòng tập, Cheese đang chơi thì thi thoảng lại lén nhìn anh, cứ bị anh bắt quả tang là vội quay mặt đi. Hoặc có lúc anh và Lão Thản bất đồng ý kiến, Lão Thản cứ cố chấp lải nhải trước mặt anh. Anh chẳng cần nói gì, chỉ yên lặng nhìn ông ta, là Lão Thản tự nhiên nghẹn lại, né ánh mắt anh: "Được được được, nghe cậu, cậu nói gì cũng đúng."
Thời Độ bật cười, thuận theo lời vị đại mỹ nhân tự biết mình đẹp mà thừa nhận:
"Đúng đúng đúng, Fish Fish đội trưởng siêu xinh đẹp luôn."
Vu Chiêu Hàn gật gù hài lòng. Em trai ở R.H lâu như vậy, tai nghe mắt thấy cuối cùng cũng biến thành một đứa mê đẹp như anh rồi.
Anh vô cùng mãn nguyện.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro