Chương 35
Ngày hôm sau, Lục Hữu Sơn dẫn bốn người đội hình chính và hai tuyển thủ dự bị ngồi xem lại trận đấu hôm qua.
Ba ván với TCO, ván một là nhờ hiểu bản đồ mà thắng, ván hai là Vu Chiêu Hàn "làm chủ lực full-time", ván ba thì thắng nhờ pha "lẻn chiếm điểm" ngoài dự đoán của Thời Độ. Lục Hữu Sơn đặt trọng tâm buổi review vào ván thứ hai, bật lại từ góc nhìn của xạ thủ tầm gần bên TCO. Cả ván đó, xạ thủ tầm gần bên kia luôn dùng tướng "virus" nhắm thẳng vào Thời Độ, khiến cậu đánh cực kỳ khó chịu.
Tuy tên là "virus" nhưng nhân vật lại là một cô gái trẻ trung hoạt bát. Cô ta có thể tàng hình áp sát mục tiêu, nhân lúc đối thủ không chú ý mà cấy virus vào người, khiến đối thủ chỉ có thể đánh thường để gây sát thương. Cơ chế bộ kỹ năng này sinh ra để khắc chế những kiểu sát thủ phụ thuộc chiêu thức để di chuyển linh hoạt, bùng nổ sát thương — ví dụ như ninja, tướng đại diện của Thời Độ.
Quá trình cấy virus chỉ mất hai giây, ngay khoảnh khắc bắt đầu cấy thì trạng thái tàng hình sẽ biến mất. Muốn ngăn virus cấy vào có hai cách:
Một, lập tức kéo giãn khoảng cách, nhảy ra khỏi phạm vi xâm nhập;
Hai, trong hai giây đó lật kèo giết luôn con virus.
"Timeless, mục tiêu luyện tập tuần này là phản chế việc virus xâm nhập." Lục Hữu Sơn nói, "splendid, em dùng virus đánh tay đôi với Timeless nhiều vào..."
splendid buột miệng:
"Tại sao lại là em, em đâu phải bia tập bắn."
Câu này vừa nói xong, bầu không khí lập tức gượng gạo hẳn. Lục Hữu Sơn cau mày:
"Ai nói em là bia tập bắn? Timeless cần luyện ninja, em cũng đang luyện virus, hai đứa luyện chung không phải rất hợp sao?"
Giọng splendid vẫn khó chịu:
"Em không muốn phí quá nhiều thời gian vào đánh tay đôi."
Lục Hữu Sơn càng nhíu mày chặt hơn. Tuyển thủ mà không nghe sắp xếp chiến thuật của huấn luyện viên là điều tối kỵ trong đội:
"Em..."
"Thôi bỏ đi coach," Thời Độ chống tay lên bàn, lòng bàn tay đỡ cằm, kiểu như học sinh cấp ba đang ngồi mơ màng trong giờ học, "em có thể tìm người khác đánh tay đôi. Dù sao virus gà quá thì làm bạn tập cũng chẳng có tác dụng."
Ý châm chọc trong câu nói đến Cheese cũng nghe ra được, chứ đừng nói người khác. Sắc mặt splendid trầm hẳn xuống, vừa định mở miệng thì Tề Hiến đã cười, nhảy vào hoà giải:
"Hay là để anh luyện với hai đứa đi? Anh đánh tanker chán rồi, cũng hơi ngứa tay muốn chuyển sang xạ thủ tầm gần."
Chú ý của Lục Hữu Sơn bị Tề Hiến kéo lệch thành công, quát:
"Không đời nào! Nghĩ cũng đừng nghĩ!"
Trong cái không khí hơi "có tí xíu" kém vui đó, Vu Chiêu Hàn không nói một câu. Review xong, anh bảo những người khác đi luyện trước, riêng splendid ở lại.
splendid hiếm khi có cơ hội ở riêng với Vu Chiêu Hàn, sự bực bội lúc xem lại trận đấu đến trước mặt thần tượng bỗng biến thành căng thẳng. Vu Chiêu Hàn hỏi:
"Không muốn luyện virus?"
splendid do dự một chút, rồi lắc đầu.
"Nói thật đi."
splendid hít sâu một hơi:
"Em chỉ là... muốn tập ninja cho thật tốt hơn thôi."
Ninja là tướng đòi hỏi thao tác đỉnh nhất và cũng dễ "khoe trình" nhất trong game. Virus thì ngược lại, thiên về kiểu nhân vật "làm nền", khó mà đánh ra lượng sát thương biến thái, cũng không thể show kỹ năng cho đã.
splendid trước đây là streamer, fan xem stream đều thích coi cậu chơi những tướng có thể biểu diễn, chính cậu cũng xem thường mấy kiểu "người làm nền" không có chí tiến thủ.
"Em có thể luyện thêm ninja, không ai cấm em cả." Vu Chiêu Hàn nói, "Nhưng trước đó, em phải hoàn thành nhiệm vụ mà team giao. Đừng quên, em là một tuyển thủ chuyên nghiệp."
Một tuyển thủ chuyên nghiệp... nhưng chỉ được ngồi dưới sân uống nước xem người ta đánh? Chỉ vì Timeless là người đánh chính, cậu ta thì được luyện ninja, còn bản thân splendid chỉ được làm nhân viên đa năng bị vứt vào bất cứ chỗ nào cần lấp chỗ trống?
Những lời oán than đó splendid có thể trút với bất cứ ai, duy chỉ không thể nói trước mặt Vu Chiêu Hàn.
splendid cười khổ:
"Em biết rồi, đội trưởng."
Trong phòng luyện, Thời Độ đang vào bãi tập ngắm mục tiêu:
"Có gì thì nói thẳng."
Từ cái nhìn đầu tiên sáng nay, Cheese đã cứ nhìn cậu bằng ánh mắt "có chuyện muốn hỏi mà chưa dám", tràn đầy cảm giác muốn điều tra mà lại ấp a ấp úng.
Cheese đẩy ghế chơi game trượt tới bên cạnh Thời Độ, hỏi:
"Em trai, em ổn chứ?"
Thời Độ liếc về phía phòng họp, đáp mà đầu óc để đâu đâu:
"Ổn mà."
"Hôm qua em bị đội trưởng gọi nói chuyện riêng, cuối cùng là đi ra bằng... hai chân?"
"Trông anh thấy em giống què lắm hả?"
Cheese lẩm bẩm:
"Ờ cũng đúng, đội trưởng không phải kiểu người ra tay, chắc anh ấy dùng ánh mắt băng giá và lời nói tàn nhẫn để băm nát tinh thần em chứ gì, đúng không?"
Thời Độ nhớ tới con cá đẹp tự luyến tối qua, mặt tỏ vẻ thâm sâu khó lường:
"Ừm..."
Tề Hiến cười:
"Anh mà tò mò đến vậy, sao không tự mình thử đi?"
Cheese ỉu xìu:
"Em cũng muốn mà."
Em trai ôm được đội trưởng, Tề Hiến thì được đội trưởng cõng, chỉ mình cậu chẳng có gì.
Tối nay họ có ba trận đấu tập với đội khác, thời gian hơi gấp. Để tỉnh táo, trước trận Vu Chiêu Hàn tự pha cho mình một tách cà phê. Anh còn lưỡng lự không biết có nên gọi gấp đôi lượng espresso như Giang Địch không thì nghe phía sau có tiếng gọi:
"Đội trưởng."
Vu Chiêu Hàn quay lại, thấy là Cheese, tưởng cậu xuống bếp kiếm đồ ăn, bèn "Ừ" một tiếng rồi tiếp tục lo cà phê của mình. Cheese đứng cạnh, mắt long lanh nhìn anh, nín nín nhịn nhịn một hồi, cuối cùng lấy hết dũng khí nhỏ nhẹ hỏi:
"Đội trưởng, em... em hỏi anh một câu được không?"
Vu Chiêu Hàn lạnh lạnh:
"Hỏi."
Cheese hai tay xoắn vào nhau, gom hết can đảm:
"Em... em có thể ôm anh một cái được không?"
Vu Chiêu Hàn: "......"
Lúc này Cheese không dám nhìn mặt anh, nếu không cậu sẽ thấy gương mặt "băng sơn chán đời quanh năm" của đội trưởng vừa rồi rõ ràng khựng lại.
"Không được hả? Nhưng mà em trai ôm được mà." Cheese cúi gằm, ỉu xìu, "Đội trưởng, bọn em ở chung team hai năm rồi, em vẫn luôn coi anh như anh trai ấy... tuy là em lớn hơn anh mấy tháng." Cheese càng nói càng loạn, "Nhưng mà anh lúc nào cũng cách bọn em xa ơi là xa, em không dám ôm anh..."
Vu Chiêu Hàn cắt lời:
"Anh đâu có nói là không được."
Cheese ngơ ngác ngẩng phắt đầu lên.
Vu Chiêu Hàn chầm chậm mở rộng hai tay:
"Lại đây."
Cheese hoàn hồn, sợ Vu Chiêu Hàn đổi ý nên không kịp vui mừng, lao tới như tên bắn, ôm lấy đội trưởng mình lần đầu tiên, giống như bao lần cậu ôm đồng đội sau những trận thắng.
"Hu hu hu Shine, anh là đội trưởng tuyệt nhất trên đời luôn!"
Vu Chiêu Hàn bị cậu đâm lùi nửa bước, suýt nữa đập lưng vào bàn bếp. Cheese tuy mặt phúng phính nhưng người lại không nhiều thịt, ôm vào thấy nhỏ gọn.
"Đừng 'hu' nữa." Trong lòng Vu Chiêu Hàn mềm như bún, giọng vẫn còn giữ được sự bình tĩnh, đến anh còn thấy phục bản thân, "Cứng cáp tí được không."
Cheese xúc động muốn khóc:
"Em xin lỗi đội trưởng, nhưng em nhịn không nổi mà."
Vu Chiêu Hàn im lặng hai giây, vỗ nhẹ lưng cậu:
"Vậy em 'hu' đi."
Đáng lẽ đây phải là một cái ôm đầy hào sảng giữa hai thằng con trai, vậy mà Cheese vừa khóc vừa hú như thế, bỗng biến thành kiểu ôm an ủi bạn gái thất tình.
Cheese thấp hơn anh mười phân, đầu tóc vàng gối lên vai, là một kiểu ấm áp khác hẳn lúc anh được Thời Độ ôm.
Mấy ngày liền nhận hai cái ôm từ đồng đội, tâm trạng Vu Chiêu Hàn cực tốt, thậm chí còn tính nâng "địa vị trong hậu cung" của hai người lên tí. Cheese chủ động nhào vào lòng, còn khen anh là đội trưởng số một thế giới, công lao to như vậy mà không phong cho chức "Chi quý phi" thì đúng là quá đáng.
Còn Thời Độ đương nhiên cũng phải được thưởng. Thời Độ đã là "Thời quý phi" rồi, vậy thì... phong lên "Hoàng quý phi" đi.
Được thăng làm "quý phi", Cheese như được bơm thuốc kích thích, vào đấu tập là xông lên đầu tiên, dẫn tanker và hai chủ lực lao vào giao tranh, rồi... hi sinh làm mạng đầu tiên cho bên kia.
Đánh xong ba trận đấu tập, ai nấy đều mệt rã rời, Tề Hiến buồn ngủ đến mức mắt gần như không mở nổi — dù bình thường trông cũng chả mở được bao nhiêu.
Lão Thản giục mọi người đi ngủ. Thời Độ vẫn ngồi yên:
"Em muốn luyện thêm một tiếng."
Vu Chiêu Hàn cũng không đứng dậy:
"Anh còn chút việc, mọi người đi ngủ sớm đi."
Vu Chiêu Hàn vốn là người luôn rời phòng luyện muộn nhất, nên mấy người khác cũng quen rồi. Đợi mọi người về hết, trong phòng chỉ còn Vu Chiêu Hàn với Thời Độ, Vu Chiêu Hàn không chuyển sang mode "Fish Fish" mà vẫn giữ vai đội trưởng:
"Anh dùng virus, em dùng ninja, mình đánh tay đôi."
Thời Độ cười:
"Anh chắc không?"
Chuyên môn của Vu Chiêu Hàn là xạ thủ tầm xa, xạ thủ tầm gần làm sao qua mặt được xạ thủ tầm gần chuyên nghiệp của các đội top.
"Em vào sau nên có thể không biết." Vu Chiêu Hàn khoá tướng virus, còn cẩn thận chọn cho cô nàng bộ trang phục đẹp nhất, "Anh từng là người chơi vị trí tự do của R.H, sau vì team không có ai cầm xạ thủ tầm xa ra hồn nên anh mới cố định ở vị trí đó —— vào đi."
Hai năm nay Vu Chiêu Hàn chỉ thỉnh thoảng chơi xạ thủ tầm gần lúc phải bù vị trí, nên thao tác đương nhiên không bằng xạ thủ tầm gần hàng tuyển. Nhưng virus lại là tướng thiên về "đầu óc" hơn "tay", và anh chơi nó cực kỳ thoải mái.
Đối thủ xứng tầm, Thời Độ rất nhanh vào form. Hai người luyện mãi đến bốn giờ sáng, trời sắp tảng sáng mới rời phòng luyện, lúc này Vu Chiêu Hàn mới "được phép" biến thân.
Nhịn lâu như vậy, anh có cả bụng lời muốn nói. Anh không kìm được mà kể với em trai:
"Thời Độ Thời Độ, hôm nay Cheese ôm anh đó."
"Ồ," Thời Độ ngáp một cái, "cảm giác sao?"
"Rất tốt, nhưng em ôm anh dễ chịu hơn."
"Chuẩn, phải cảm như vậy mới đúng."
Vu Chiêu Hàn nói:
"Vậy em cõng anh về phòng đi."
"......"
"Giờ này chẳng có ai ra ngoài đâu."
"Không cõng." Thời Độ bám víu chút sĩ diện cuối cùng, "Cõng anh xong anh lại bảo em không dám nhìn vào mắt anh nữa."
Vu Chiêu Hàn cam đoan:
"Anh không chê đâu."
Thời Độ rất kiên quyết:
"Dù vậy cũng không cõng." Cậu khó khăn lắm mới... khó khăn lắm mới dám nhìn thẳng mắt Vu Chiêu Hàn, ôm thêm phát nữa cậu lại ngu người thêm vài ngày, thôi cho xin.
Vu Chiêu Hàn không vui lắm:
"Anh không phải đang hỏi ý kiến em, anh đang ra lệnh."
Tại sao Thời Độ có thể "muốn ôm thì ôm, khỏi cần lý do", mà anh lại không thể "muốn được ôm là được ôm"?
Đúng là tiêu chuẩn kép.
Thời Độ cười khẩy:
"Anh kiêu thế đội trưởng," cậu chàng ra vẻ ngầu lòi, "anh đừng nói là anh thật sự nghĩ em đã hoàn toàn bị anh nắm trong lòng bàn tay rồi nhé."
Vu Chiêu Hàn thẳng thắn:
"Anh không nghĩ thế. Anh chỉ nghĩ anh đã nắm được ít nhất năm mươi phần trăm."
Thời Độ: "......"
Mới có năm mươi thôi á? Vậy chắc cậu sa đọa thêm chục phần trăm nữa chắc cũng không quá đáng.
Vu Chiêu Hàn lại bắt đầu kể tội:
"Anh luyện với em lâu vậy, thế mà em ôm anh một cái cũng không chịu."
"Vậy anh muốn em ôm kiểu gì?" Thời Độ buông xuôi, "Ôm ngang hay ôm dọc? Bế công chúa hay ôm kiểu 'gấu túi'?"
Bế công chúa thì Vu Chiêu Hàn biết:
"Ôm gấu túi là sao?"
"Anh tưởng tượng con gấu túi ôm thân cây ấy."
Trong đầu Vu Chiêu Hàn lập tức có hình ảnh, liền quyết định ngay:
"Anh chọn ôm gấu túi."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro