Chương 37

Thời Độ lần đầu tiên ở R.H được "đãi ngộ" y chang Lục Hữu Sơn. Nghe cậu nói xong, mấy người đồng đội chỉ rất qua loa liếc cậu cái kiểu: "Cậu tưởng bọn tôi để ý cậu lắm chắc?" Rồi bọn họ nghe Vu Chiêu Hàn mở miệng:

"Đúng là như vậy."

Đây cũng là một kiểu — đẩy hết nồi sang cho Thời Độ, bản thân anh vẫn giữ hình tượng đội trưởng đại nhân trong sạch như băng tuyết.

Mọi người: "......"

Xin lỗi em trai, vừa nãy bọn anh chỉ ngoài miệng đùa chơi thôi, giờ chuyển sang để ý thật luôn đây.

"Nhưng... tại sao ạ?" Cheese đầy đầu dấu chấm hỏi, não bắt đầu hơi loạn. "Em trai 'ép' đội trưởng kiểu gì, mà đội trưởng lại chịu gật đầu vậy?"

splendid bực đến mức không đánh nổi đấu hạng, nhìn chằm chằm Thời Độ, chờ cậu trả lời.

Thời Độ cười kiểu rất muốn ăn đòn:

"Các anh đoán xem."

Cheese tò mò sắp chết, lại quay sang hỏi Vu Chiêu Hàn:

"Đội trưởng, em trai có đưa tiền cho anh không ạ? Cậu ấy đưa anh bao nhiêu, em trả gấp đôi, anh mặc đồ thuỷ thủ đi đánh cặp với em được không?"

Vu Chiêu Hàn đội tai nghe lên, lạnh nhạt:

"Anh đang đánh xếp hạng, im lặng."

Từ sau khi xin được ôm một cái, gan Cheese to dần đều. Trước đây, cậu thà nghe Lục Hữu Sơn giảng chiến thuật cả ngày chứ không dám huyên thuyên mấy câu kiểu này trước mặt đội trưởng.

Thời Độ vừa kiêu vừa đẹp trai:

"Đội trưởng có đồng ý hay không là chuyện của anh ấy, còn em có dụ được anh ấy gật đầu hay không là chuyện của em."

Tề Hiến vỗ vai Thời Độ, cười nói:

"Tiểu thiếu gia đúng là có bản lĩnh thật."

Thời Độ cũng đeo tai nghe lên, bắt đầu luyện:

"Quá khen."

Vu Chiêu Hàn bình tĩnh điều khiển cô nàng thiếu nữ xinh đẹp mặc đồng phục thuỷ thủ vòng ra sau lưng địch — cũng phải có chút "thủ đoạn", chứ không thì sao một tân binh mới vào đội mấy tháng đã chễm chệ ngồi ghế Hoàng quý phi.

Buổi luyện hôm nay kết thúc sớm. Hôm qua Vu Chiêu Hàn thức khuya quá, hiếm khi không ở lại tập thêm, vừa đấu tập xong là về phòng luôn. Anh tắm rửa xong, lười sấy tóc, bèn bật máy tính, nghĩ chơi hai ván cho khô bớt tóc rồi ngủ.

Trong phòng mình, Vu Chiêu Hàn thường chơi tài khoản phụ cho đỡ căng thẳng. Tài khoản khu quốc phục của anh tên 【Tiểu Cá Hề Không Xấu】, kiểu người chơi "đa năng", vị trí nào cũng đánh được, một tuần chỉ chơi chừng năm sáu tiếng mà đến cuối mùa vẫn leo được hơn 4000 điểm. Cỡ 4000 điểm xếp hạng đã là mức rất cao, vô trận thường xuyên đụng tuyển thủ chuyên nghiệp với mấy streamer nổi tiếng.

Game đối kháng cạnh tranh đa phần kiếm tiền bằng cách bán trang phục, 《Mục Đích Địa》 cũng không ngoại lệ. Để moi sạch ví người chơi, nhà phát hành có khi một tháng đẻ ra mấy bộ ngoại trang. Người chơi mà chịu chi, hoàn toàn có thể biến 《Mục Đích Địa》 thành game thay đồ.

Đăng nhập xong, Vu Chiêu Hàn không vội vào đấu hạng mà ghé cửa hàng dạo một vòng, thả vào giỏ: khung avatar 【Mực Nhỏ Hành Tây】, bộ đồ mới của Virus 【Kem Ốc Quế Bảy Màu】, ngoại trang giới hạn dịp Thanh Minh cho Black Swan 【Cô Dâu Xác Sống】.

Đổi ngoại trang 【Cô Dâu Xác Sống】 cho Black Swan, cô nàng mặc váy cưới rách bươm, mặt xám ngoét, mắt kẻ khói đậm, môi màu nâu đất u ám, nhìn chả ăn nhập gì với gu thẩm mỹ của Vu Chiêu Hàn.

Làm ơn cái ông thiết kế có thể bớt ác được không, cho anh thêm một bộ 【Kem Ốc Quế Bảy Màu】 phiên bản "định mệnh của đời anh" thì có chết ai đâu.

Trong lòng thì chửi nhà phát hành, tay anh vẫn bấm nạp cái gói 648 rồi quét sạch giỏ. Anh muốn thử cảm giác ra tay của bộ đồ mới, bấm vào xếp hạng, vừa định chọn sẵn Black Swan thì nghe đồng đội nói:

"Đừng chọn con đó, bên kia có một ninja cấp quốc phục, lấy Black Swan ra là không có đất múa đâu."

【Tiểu Cá Hề Không Xấu: Các anh yên tâm, tối nay cá con được thần nhập rồi, ai lao vào chém tui, tui cũng chém ngược lại hết ~】

【Khóc Mà Vẫn Ủng Hộ ZC Quảng Châu: Lúc đầu tôi suýt tin rồi, cho đến khi thấy cái dấu ngã cuối câu của cậu】

Cậu đồng đội đang mở mic nói:

"Tiểu Cá Hề đổi qua Virus khắc ninja đi, tụi tôi khổ lắm mới gỡ được tí điểm. Xạ thủ tầm gần bên kia là splendid, tôi đang mở phát trực tiếp của cậu ta, tối nay ninja của nó chưa thua ván nào luôn."

splendid sau khi lên R.H cũng không bỏ nghề phát sóng trực tiếp, mỗi ngày sau khi tập xong vẫn live ba bốn tiếng. Vu Chiêu Hàn từng dùng tài khoản phụ vào xem vài lần, lần nào cũng tiện tay thưởng quà mấy nghìn.

Giờ trong khung giờ luyện chính, splendid cày Virus; đến giờ live thêm thì chuyển sang cày ninja — nghĩa là cậu nghe lời đội trưởng nói.

Vu Chiêu Hàn thấy cũng vui vui, đổi sang Virus, khoá luôn tướng.

Đồng đội nói:

"Cảm ơn ông anh, tôi sẽ mở live của splendid suốt, lát tôi báo vị trí, mọi người nghe tôi gọi nhé."

Vu Chiêu Hàn cau mày.

【Tiểu Cá Hề Không Xấu: Tắt live cậu ta đi, không cần anh gọi, vậy trông giống kiểu 'nhờ diễn viên' lắm】

Đồng đội chửi luôn:

"Đm mày có vấn đề à! splendid bật live là để cho người ta xem, liên quan quái gì tao!"

【Khóc Mà Vẫn Ủng Hộ ZC Quảng Châu: Dựa vào coi live để "soi tường" mà leo hạng thì dù thắng cũng chẳng có gì hay, thôi bỏ đi mọi người ơi, anh có gọi tụi này cũng không nghe đâu】

Đồng đội cười nhạt:

"Không muốn thắng thì thôi chứ gì, tao càng phải gọi —— bên kia đang đi cửa nhỏ, Linh Tước bám theo ninja......... "

Vu Chiêu Hàn lập tức chặn hết tin nhắn của người đó. Cả trận, anh đều tận tâm tận lực thực hiện "sứ mệnh" của Virus — chuyên đuổi giết splendid. splendid bị anh chăm sóc kỹ tới mức phải mất năm phút mới tích được một lần chiêu cuối, vất vả lắm mới bật được, thì lại bị Virus cấm dùng chiêu, không bật kỹ năng trốn được, đứng yên chịu đánh.

Đáng tiếc đồng đội của Vu Chiêu Hàn lại quá phèn, sát thương không theo nổi, bản thân anh thì dùng tướng hỗ trợ, sát thương vốn đã thấp. Hết hiệu ứng cấm chiêu, splendid vẫn gom được hai mạng, cuối cùng vẫn thắng ván đó.

【[Tất cả] splendid: Virus chơi ổn đấy.】

【[Tất cả] Tiểu Cá Hề Không Xấu: Cảm ơn ~】

Xong ván, Vu Chiêu Hàn nhận được lời mời đánh tay đôi từ splendid. Anh đã hơi buồn ngủ, nhưng vẫn bấm "chấp nhận".

Đánh vài ván, splendid càng thêm khẳng định tay Virus của anh.

【splendid: Gần đây tôi đang luyện ninja, cậu có hứng làm đối luyện với tôi không? Tôi trả tiền, giá cả thương lượng được)】

【Tiểu Cá Hề Không Xấu: Trả tiền thì khỏi hihi, cho tôi vô danh sách bạn bè là được, rảnh tôi vào đấu tay đôi với cậu ~)】

【splendid: Được luôn)】

Vu Chiêu Hàn ở lại đánh với splendid tới ba giờ sáng, tóc khô queo rồi mới lết đi ngủ. Anh tự nhủ mai nhất định phải ngủ sớm.

Tối hôm nghỉ ngơi, cơm nước xong, cả đội lăn lóc trong phòng khách tiêu hoá. Cheese đang nghịch điện thoại thì bỗng bật ra một câu:

"Em trai, rốt cuộc cậu làm cách nào để đội trưởng mặc đồ thuỷ thủ đi đánh cặp với cậu vậy?"

Trong vụ này, Cheese thể hiện sức tò mò cực khủng, ý chí truy cầu sự thật sánh ngang Conan. Hai ngày nay cậu thỉnh thoảng lại lén hỏi Thời Độ đúng câu đó, cứ nhằm lúc Thời Độ không đề phòng mà tung "đòn chí mạng", mong cậu hoảng quá mà lỡ miệng khai hết.

Chiêu này... chắc chỉ mấy đứa ngây thơ mới nghĩ là có tác dụng.

Thời Độ vừa vuốt vuốt Tiểu Quỳ đang ngồi chồm hỗm trên đùi, vừa lướt video đồ ăn:

"Em đã năn nỉ anh ấy."

"Năn nỉ?" Cheese như bừng tỉnh ngộ. Lần trước đội trưởng đồng ý cho nuôi thỏ trong căn cứ cũng là vì Thời Độ quỳ xuống nài nỉ. "Vậy cậu năn nỉ kiểu gì, dạy em với được không?"

Thời Độ lướt tới đoạn video đồ ăn vặt tuổi thơ, khẽ cười mũi:

"Mưu kế tranh sủng mà em còn bắt anh dạy?"

Hai người đang nói, thì thấy Vu Chiêu Hàn cầm ly cà phê từ bếp đi ra. Thời Độ đổi giọng:

"Nhưng nể tình anh em, dạy em cũng không phải không được. Anh chỉ dạy một lần, nhìn cho kỹ vào."

Cheese dùng hai tay kéo mí mắt mình lên:

"Em đang nhìn rất kỹ đây!"

Thời Độ đứng dậy, đi về phía Vu Chiêu Hàn, đi ngang Giang Địch thì tiện tay nhét luôn Tiểu Quỳ vào tay mãnh nam.

Hai hôm nay Vu Chiêu Hàn ngủ thiếu, ăn xong là hơi gà gật, lúc này cực kỳ muốn ngáp một cái. Nhưng lúc anh ngáp, miệng sẽ há rất to, trước mặt đồng đội thì phải cố nhịn. Anh tăng tốc bước chân, muốn nhanh chóng trốn vào chỗ không ai nhìn thấy để ngáp, thì một bàn tay bất ngờ đặt lên vai.

"Đội trưởng."

Xong phim, anh sắp nhịn không nổi nữa rồi. Bây giờ anh đang quay mặt về phía Cheese và Giang Địch, sau lưng là Thời Độ, như vậy anh có thể... Vu Chiêu Hàn tao nhã quay người lại, mặt không cảm xúc ngáp một cái siêu to, miệng gần như thành hình quả trứng.

Thời Độ bật cười khẽ một tiếng, rồi nhanh chóng thu lại vẻ mặt, bày ra gương mặt vô tội như chưa thấy gì hết:

"Đội trưởng, em muốn ăn đồ ăn vặt."

Cá cũng muốn, nhưng nói với đội trưởng thì được gì. Về phòng, chúng ta nói chuyện riêng.

Vu Chiêu Hàn:

"Thế thì sao."

Mắt cậu con trai sáng như sao, nụ cười vô cùng đơn thuần:

"Em mới để ý tới một hàng đồ ăn vặt rất thú vị, em muốn đội trưởng đưa em đi ăn."

Cheese đứng bên cạnh tập trung lắng nghe, thậm chí còn rút điện thoại ra ghi chép: 【Làm sao công lược đội trưởng băng sơn】.

Bước một: sinh ra phải đẹp, cười lên phải toả nắng, ít nhất cũng phải hotboy cấp trường.

Vu Chiêu Hàn liếc Thời Độ ánh mắt kiểu "cậu đang làm cái trò quỷ gì, đây còn có người khác", lạnh lùng từ chối:

"Anh rất bận, muốn ăn thì tự mà đi."

"Nhưng mà em chưa có bằng lái, chỗ đó lại khó bắt taxi." Thời Độ khoác tay lên vai Vu Chiêu Hàn, nửa người đè lên lưng anh, như một con chó to đang làm nũng với chủ. "Đội trưởng đưa em đi đi mà."

Tay Cheese đang gõ chữ hơi run run:
Bước hai: không biết xấu hổ, không biết sợ chết.

Ly cà phê trong tay Vu Chiêu Hàn sắp cầm không nổi:

"Bảo Lão Thản chở em đi."

"Nhưng đội trưởng là người quan trọng với em, em muốn chia sẻ với đội trưởng những thứ mình thích —— làm ơn nha, đội trưởng."

Rõ ràng biết thằng em "hôi" này đang diễn, nhưng Vu Chiêu Hàn vẫn bị dụ, miệng không khống chế được mà bật ra:

"Đủ rồi, bỏ tay ra. Anh đi lấy chìa khoá xe."

Mặt cậu dán lên lưng Vu Chiêu Hàn, hướng về phía Cheese mà cười, vừa ngọt vừa sáng:

"Cảm ơn đội trưởng."

Cheese trố mắt nhìn trọn màn "tranh sủng" demo.

Đây đâu phải năn nỉ, đây là đang làm nũng bán manh chứ còn gì! Đội trưởng băng sơn nhà bọn họ lại thích kiểu này hả? Em hiểu rồi!

Vu Chiêu Hàn về phòng thay quần áo, cầm chìa khoá xe, hẹn Thời Độ ở gara. Trong gara không có ai khác, Vu Chiêu Hàn mới hỏi được:

"Hôm nay em bị làm sao thế?"

Thời Độ cười:

"Có sao đâu, chỉ là thèm ăn."

Vu Chiêu Hàn do dự:

"Nhưng tối nay anh có kế hoạch rồi, anh định đẩy tài khoản phụ lên 4500 điểm."

"Ăn xong về em cùng anh leo." Thời Độ nói rồi bỗng nhiên bế bổng anh lên, vẫn là kiểu gấu koala y như lần trước. "Mở giúp em cửa xe đi, cá."

Vu Chiêu Hàn nằm trong lòng Thời Độ bấm chìa khoá:

"Đúng là em trai phèn, ngay cả lái xe còn không biết, còn phải phiền anh."

"Ừ đúng đúng, em phèn lắm." Thời Độ đặt anh vào ghế lái, cúi người giúp anh cài dây an toàn. "Nên đành phải làm phiền anh vất vả lái xe chở đi."

Đợi Thời Độ ngồi vững ở ghế phụ, Vu Chiêu Hàn khởi động xe. Anh vốn cũng không muốn ra ngoài, nhưng em trai đã bế anh lên xe luôn rồi thì còn biết làm sao.

Chiếc SUV đen cổ điển rời khỏi gara, Vu Chiêu Hàn thấy Cheese đang đứng trước cửa biệt thự vẫy tay, liền thắng lại, hạ kính xuống hỏi:

"Có chuyện gì?"

Cheese chớp chớp mắt:

"Tiểu Cheese cũng muốn ăn snack, đội trưởng cho Cheese đi cùng được không?"

Tiếng cười của Thời Độ kịp thời được giả vờ thành một tiếng ho nhẹ.

Cheese lập tức vận dụng kiến thức vừa học:

"Cheese chưa từng đi dạo phố ăn đồ với đội trưởng bao giờ, không biết đội trưởng có thể thoả mãn nguyện vọng nho nhỏ của người đồng đội thân yêu này không?"

"Em nghĩ mình dễ thương lắm hả?" Vu Chiêu Hàn tuy hơi khó chịu, nhưng vẫn mở khoá cửa sau.

Cheese e thẹn nói:

"Không phải em tự nghĩ đâu, là mọi người đều nói Cheese là 'tiểu khả ái' số một của cả giải mà."

Câu này là sự thật. Mặt cậu hơi baby, người lại lùn, là tuyển thủ có lượng fan "mẹ bỉm" đông nhất cả mùa. Trong mắt các mẹ bỉm, cậu chẳng phải chính là tiểu khả ái số một của liên minh sao.

Vu Chiêu Hàn im lặng một lúc, bỗng lạnh lùng cười khẽ một tiếng:

"Trừ Lan Chi."

Nụ cười của Cheese cứng lại:

"Ờm ờm?"

Đội trưởng chỉ khi nào thật sự sắp nổi giận mới gọi cả tên thật của cậu.

"Em lấy đâu ra cái tự tin đó vậy." Nói xong, Vu Chiêu Hàn không chút nể nang kéo kính xe lên, đạp ga một cái, phóng đi mất hút.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro