Chương 42

Lão Thẩm vốn định chủ động đi tìm Splendid nói chuyện về trạng thái dạo này của cậu, tiện thể dỗ dành, củng cố tinh thần luôn. Ai ngờ Splendid vừa ngồi xuống, câu đầu tiên đã là:

"Em muốn chấm dứt hợp đồng."

Lão Thẩm sững người. Ông biết Splendid có vấn đề tâm lý, nhưng không ngờ đã nặng đến mức mở miệng là đòi giải hợp đồng.

Ông nói:

"Em đang nói trong lúc nóng giận, anh không tin đâu."

Giọng Splendid khản đặc:

"Em nghĩ cả đêm hôm qua rồi. Đây là quyết định sau khi em suy nghĩ kỹ... Em xin lỗi."

Lão Thẩm ngồi khuyên hồi lâu:

"Anh biết sau khi Tiểu Giang được lên sân em bực. Nhưng chuyện đó cũng chứng minh ở R.H chỉ cần có thực lực thì ai cũng có thể được đánh. Anh hỏi HLV với Shine rồi, bọn họ đều nói con Virus của em đã rất gần với tiêu chuẩn lên sân, em đừng bỏ cuộc ngay lúc này."

Splendid say bí tỉ một đêm, lại thức trắng thêm một đêm, tinh thần rơi xuống đáy. Cậu biết Lão Thẩm chắc chắn sẽ nói những lời như thế, cũng đã chuẩn bị sẵn lý lẽ để đáp, vậy mà chỉ cần nghe thấy cái ID "Shine", ngực vẫn không kiềm được nhói lên một cái.

"HLV cho em xem thời gian luyện tập với lịch tướng của Timeless rồi, em... em không bằng cậu ấy." Splendid khó nhọc nói, "Ngay cả con Virus em chơi nhiều nhất cũng không bằng. Chỉ cần cậu ấy còn ở đây, cơ hội để em được lên sân gần như bằng không."

Lão Thẩm nói:

"Nhưng Ninja với Virus là hai kiểu tư duy chơi hoàn toàn khác nhau, HLV không muốn để Timeless luyện Virus quá nhiều, sợ ảnh hưởng đến vị trí 'độc cô cầu bại' của Ninja trong giải."

"Ngoài chuyện đó ra, còn... còn vì em không biết phải đối mặt với đội trưởng thế nào nữa." Từ thích và ngưỡng mộ lúc đầu, đến không cam lòng và oán giận, rồi bây giờ là hối hận và tự ghét bản thân. Lúc này, ngay cả can đảm nói một câu xin lỗi với Shine, cậu cũng không có. Splendid lạc lõng:

"Em cũng không biết, rốt cuộc vì cái gì mà em phải đánh chuyên nữa."

Hôm ở Bắc Kinh tụ tập với đám streamer, nhìn đồng nghiệp, cậu lại nhớ đến cuộc sống trước kia: ánh đèn sân khấu, lượng xem khủng, khán giả spam đầy màn hình. Trong buổi gặp fan ngoài đời, fan bênh vực cậu, chửi R.H chỉ xem cậu như công cụ.

Nếu là trước đây, cậu có thể nói mình vì Shine mà bước vào con đường eSports. Nhưng giờ thì sao?

Shine – là ánh sáng, là rực rỡ, là xua tan bóng tối, là soi rọi cái lạnh. Cậu đã tự tay phủ nhận ánh sáng đó, hiểu lầm ánh sáng đó, vậy thì còn mặt mũi nào đứng dưới thứ ánh sáng ấy nữa.

Lão Thẩm tưởng Splendid bị Hư Chiêu Hàn mắng cho suy sụp:

"Anh không biết giữa em với Shine xảy ra chuyện gì, nhưng bất kể Shine có nói em thế nào, anh tin cậu ấy đều là muốn tốt cho em."

Splendid nghẹn giọng:

"Đúng vậy, anh ấy là muốn tốt cho em. Giờ em mới hiểu."

Lão Thẩm im lặng một lúc. Đợi Splendid bình tĩnh lại, ông mới nói:

"Chuyện này để anh bàn với Lão Lục với Shine đã, em cũng suy nghĩ thêm nữa đi."

Lão Thẩm gọi Lục Hữu Sơn và Hư Chiêu Hàn vào phòng họp. Hư Chiêu Hàn biết chắc là chuyện của Splendid, bèn bảo:

"Gọi mấy người khác tới luôn đi."

Cheese bước vào vẫn còn hơi bồn chồn:

"Em cũng được vô họp cấp cao luôn hả?"

Lão Thẩm chẳng còn tâm trạng đùa, đi thẳng vào vấn đề:

"Splendid đề nghị chấm dứt hợp đồng."

Một câu rơi xuống, mỗi người một phản ứng. Cheese trợn mắt há hốc mồm, Kỳ Hiến lắc đầu thở dài, Thời Độ nhếch môi cười khẩy, Hư Chiêu Hàn với Giang Địch thì bình tĩnh, thong dong nhất phòng.

Hư Chiêu Hàn đã tính tới chuyện Splendid sẽ đòi đi, chỉ không ngờ cậu ta quyết nhanh đến vậy, đến một lần chủ động tìm anh nói chuyện cũng không có.

Người phản ứng dữ dội nhất dĩ nhiên là Lục Hữu Sơn:

"Chấm dứt hợp đồng? Tôi với Shine đổ bao nhiêu thời gian lên người nó, còn chưa đánh được một trận chính thức nào nó đã đòi giải ước? Mẹ nó chứ, tôi phải đi nói chuyện với nó!"

Lão Thẩm vội kéo lại, động tác thuần thục tới mức nhìn thôi đã thấy chua trong lòng:

"Hôm qua anh nói gì với nó rồi?"

"Tôi nói được cái gì? Chỉ là phân tích dữ liệu Virus với Ninja cho nó thôi. Xong nó bảo muốn xem video luyện tập của Timeless, tôi cũng cho nó xem."

Thời Độ làm vẻ nghiêm túc:

"Quá trình so sánh tàn nhẫn quá, Splendid ca ca vỡ phòng luôn rồi."

Lão Thẩm cười khổ:

"Cậu đừng nói, đúng là có nguyên nhân này thật."

Kỳ Hiến tò mò:

"Dạo này Splendid toàn luyện Virus, dữ liệu Ninja ở đâu ra?"

"Shine kiếm người tập cùng cho nó."

Kỳ Hiến như vừa ghép xong mảnh ghép cuối cùng của bức tranh, "ồ" một tiếng đầy ẩn ý.

Lục Hữu Sơn sốt ruột muốn đi tìm Splendid, kéo qua kéo lại với Lão Thẩm tại chỗ:

"Tôi đi nói với nó – má nó, buông tay ra coi!"

Hư Chiêu Hàn nói:

"Để cậu ta đi đi."

"Không được!" Lục Hữu Sơn phản xạ từ chối, "Bây giờ nuôi được một tuyển thủ dùng được đâu có dễ. Đội trẻ với đội học viện luyện lâu như vậy, cuối cùng cũng chỉ có Splendid với Tiểu Giang được lên đội một làm dự bị. Splendid mà đi, mấy tháng nay công sức của chúng ta coi như đổ sông đổ biển hết à!"

Hư Chiêu Hàn không gật mà cũng chẳng lắc. Anh quay sang hỏi Cheese:

"Cheese, vì sao em chọn đánh chuyên?"

Cheese không cần suy nghĩ:

"Vì em thích ạ. À tất nhiên vì đánh chuyên kiếm được nhiều tiền nữa."

Cheese nói thì bông đùa, chứ năm ngoái lúc R.H bị ông chủ cũ bỏ bê, lương thưởng bị nợ, Cheese cũng chưa từng nghĩ đến chuyện rời đội.

"Splendid nói cậu ta vì anh mà đánh chuyên. Cái niềm tin mỏng như vậy cùng lắm chỉ chống đỡ được để cậu ta đi đến đây thôi. Kể cả chúng ta có cố giữ lại, cậu ta còn đi được bao xa nữa?"

Mỗi người đều có lý do riêng để dấn thân vào eSports, giống như đồng đội của anh vậy — Thời Độ vì không cam lòng thua, Cheese vì thật lòng yêu game, Kỳ Hiến thì anh đoán không ra, Giang Địch thì còn chưa hiểu hết, nhiều người khác vì tiền.

Splendid không thiếu tiền. Cậu ta là vì anh mà đánh chuyên.

Nhưng anh chỉ là một người bình thường mặt mũi hơi đẹp trai một chút, anh không nên trở thành niềm tin sống còn của người khác.

Lục Hữu Sơn cứng họng; Hư Chiêu Hàn nói một tràng khiến ông không cãi lại nổi câu nào. Với tư cách huấn luyện viên, chú trọng kỹ thuật của tuyển thủ là đúng, nhưng không thể bỏ qua tâm lý của họ. Lục Hữu Sơn tự biết mình không đủ tư cách thuyết giảng đạo lý về tâm lý, nhưng ông tin Shine.

Lựa chọn của Shine, trước giờ vẫn luôn là lựa chọn đúng.

Lục Hữu Sơn chợt nhớ lại cảnh mình nói với Splendid chuyên tâm luyện Virus. Hôm đó ông nói rất nhiều – tương lai, đội hình, phối hợp, có cả đống lý do để chứng minh sắp xếp chiến thuật của mình là chuẩn. Còn Splendid chỉ nói một câu:

"Nhưng... tại sao em phải chơi tướng mà em không hứng thú? Em có thật sự chơi tốt được không?"

Hôm đó ông nổi giận ngay tại chỗ:

"Cậu đâu phải đang leo hạng, cậu đang đánh chuyên! Ai mà không muốn chơi tướng mình thích vừa có thể show ra? Shine tướng tủ là Hắc Thiên Nga, nhưng bây giờ cậu ấy luyện nhiều nhất lại là cung thủ, cậu vẫn chưa hiểu sao?"

Lúc đó Splendid bảo cậu hiểu. Giờ nghĩ lại, có lẽ đúng là cậu hiểu, nhưng cuối cùng vẫn không qua được cửa trong lòng mình.

Có lẽ, Splendid vốn không hợp với con đường tuyển thủ chuyên nghiệp này, tự do phóng khoáng làm streamer mới là nơi cậu thuộc về.

Lục Hữu Sơn dần bình tĩnh lại, phất tay:

"Thôi tôi không quản nữa, tôi nghe Shine. Chỉ có điều, hệ mở giao tranh – khống chế này vẫn phải luyện tiếp, sau này ai sẽ là người chính đánh Virus?"

Hư Chiêu Hàn và Thời Độ đồng thanh:

"Em."

Thời Độ liếc sang Hư Chiêu Hàn, còn chưa kịp mở miệng, Hư Chiêu Hàn đã nói:

"Hoặc là lên đội trẻ, đội học viện chọn người phù hợp, không được nữa thì tính chuyện tìm người mới từ đội khác, chuyện này để tính sau."

Mọi thứ đến quá đột ngột, Cheese vẫn chưa tiêu hóa kịp:

"Vậy là Splendid thật sự đi hả? Trước giờ em cũng khá thích xem cậu ấy livestream, tương tác với khán giả vui cực..."

"Vậy không phải rất tốt sao?" Kỳ Hiến cười, "Về làm streamer, chắc bản thân cậu ấy cũng thấy vui hơn đánh chuyên."

Quy trình chấm dứt hợp đồng không đơn giản, ít nhất cũng phải mất khoảng một tuần. Splendid sẽ dọn khỏi nhà chung trước, chờ thủ tục xong xuôi rồi mới quay lại ký chính thức.

Hôm sau, Splendid thu dọn đồ đạc, kéo vali xuống lầu. Cậu cố ý chọn buổi sáng sớm để đi, chính là để tránh chạm mặt đồng đội, đỡ ngại. Ai ngờ vẫn không tránh được người lúc nào cũng dậy sớm – Hư Chiêu Hàn.

Hư Chiêu Hàn đang ngồi ở bàn ăn, chậm rãi dùng dụng cụ tách vỏ trứng luộc. Nắng sớm chiếu lên, khiến gương mặt anh trông như cũng đang phát sáng.

Splendid cắn răng, gom hết can đảm đi tới.

Thấy cậu, động tác trong tay Hư Chiêu Hàn dừng lại.

Môi Splendid run nhẹ:

"Đội... đội trưởng."

Hư Chiêu Hàn yên lặng nhìn cậu, một lúc lâu mới nói:

"Gọi ID đi."

Mặt Splendid trắng bệch rồi lại đỏ bừng, cậu hít sâu một hơi:

"Shine, xin lỗi."

Hư Chiêu Hàn khẽ "ừ" một tiếng. Lời xin lỗi mà anh chờ lâu như vậy cuối cùng cũng đến, trong lòng ít nhiều cũng dễ chịu hơn.

Xin lỗi còn không nói mà đã muốn đi cho êm, trên đời đâu có chuyện tiện như thế. Hiểu lầm người ta thì phải xin lỗi, đạo lý này mẹ anh dạy anh từ hồi ba tuổi.

Splendid không dám nhìn thẳng vào anh:

"Xin lỗi, em không biết anh đã làm nhiều như vậy cho em. Xin lỗi, em lại nói những câu đó với anh... Nhưng, tại sao anh không nói với em? Nếu anh sớm nói cho em biết Tiểu Cá Hề là người anh nhờ làm bạn tập, em chắc chắn..."

"Em chắc chắn sẽ càng cố chấp với việc luyện Ninja, từ đó phớt lờ hoàn toàn sắp xếp chiến thuật của HLV." Giọng Hư Chiêu Hàn đều đều, "Có đội trưởng chống lưng, em sẽ cảm thấy mình hợp đánh Ninja hơn Timeless, sẽ thấy dựa vào cái gì mà bắt em chơi một tướng em không thích, đúng không?"

Splendid cứng họng, không nói được câu nào. Hư Chiêu Hàn hình như còn hiểu cậu hơn cả chính cậu. Cậu đã tin rồi – tin là Hư Chiêu Hàn không hề bỏ mặc mình, tin là anh thực sự luôn coi cậu là đồng đội.

"Shine, anh... anh đúng là một đội trưởng rất giỏi." Splendid cười mà như khóc, "Anh xứng đáng được mọi người thích."

Hư Chiêu Hàn nhấp một ngụm cà phê:

"Cảm ơn."

Ra khỏi biệt thự, Splendid bất ngờ thấy Kỳ Hiến đang đứng trước cửa hút thuốc.

"Xong hết rồi à?" Kỳ Hiến ngậm điếu thuốc, thuận tay xách lấy một trong hai cái vali của cậu, "Đi thôi, tôi tiễn cậu một đoạn."

Splendid vội nói:

"Không cần đâu, em tự đi được mà."

Kỳ Hiến coi như không nghe thấy, cứ thế bước đi trước.

Mũi Splendid cay xè, cuối cùng vẫn không nhịn được quay đầu nhìn lại nhà chung của R.H – nơi cậu chỉ ở mấy tháng, nhưng lại thay đổi cậu nhiều đến vậy.

Thời Độ đứng bên cửa sổ, mắt còn díp lại vì buồn ngủ, thấy Kỳ Hiến với Splendid cùng nhau bước ra ngoài. — Có lẽ Hư Chiêu Hàn đã nhận được lời xin lỗi của Splendid rồi, vậy cậu không cần ra tay nữa, có thể yên tâm... quay lại ngủ tiếp.

Thời Độ vừa mới nằm xuống không lâu, đã nghe tiếng mở cửa.

Từ lần suýt bỏ lỡ lần Hư Chiêu Hàn mò sang xin "an ủi", cậu không khóa cửa phòng ngủ nữa, để con cá ngốc đó có thể bất cứ lúc nào cũng tìm đến mình.

Giọng Hư Chiêu Hàn vang lên khẽ khàng:

"Thời Độ dậy chưa?"

"...Thời Độ chưa dậy."

Hư Chiêu Hàn nằm bò lên mép giường, qua lớp chăn chọc chọc vào người Thời Độ, nói lớn:

"Splendid xin lỗi anh rồi."

"Rồi sao nữa? Anh có mắng nó không?"

"Anh thấy nó xấu hổ muốn chết rồi, nên cũng không mắng quá. Lúc đi nó còn nói anh là một đội trưởng tốt. Hứ, khỏi cần nó nói, anh vốn dĩ đã là như vậy."

Thời Độ buồn ngủ đến mức mắt mở không nổi, nhưng vẫn cố gắng nói hẳn một tràng:

"Không mắng cho ra trò luôn? Thế chẳng phải nhẹ tay quá với thằng ngu rồi... Khoan đã, anh đừng nói chỉ vì nó khen anh là đội trưởng tốt mà anh tha thứ luôn nha? Nói thật đi, anh có cười với nó không?"

"Đương nhiên là không. Ở nhà chung, bình thường anh chỉ cười với mình em thôi."

Thời Độ nhắm mắt, khóe môi chậm rãi cong lên:

"Vậy thì được. Em ngủ tiếp đây, anh tự chơi đi nhé."

Tác giả có lời muốn nói:

Tiểu đội trưởng: "Tui chỉ là một người bình thường, chẳng qua mặt mũi có hơi đẹp trai một xíu thôi mà (▼-▼)!"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro