Chương 46

Hôm nay chỉ có hai trận tập, chưa tới chín giờ đã đánh xong. Sau đó là thời gian tự do: ai muốn luyện tay thì luyện tay, ai muốn đánh cặp xếp hạng thì đánh cặp, canh giờ thấy ổn là có thể giải tán.

Vu Chiêu Hàn nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính suốt hai phút mà không hề động đậy, rồi mới chậm rì rì mở trò chơi lên. Cheese tưởng đội trưởng đang "360 độ không góc chết" tua lại hai trận đấu tập vừa rồi trong đầu, đến gõ phím cũng không dám gõ mạnh, sợ phá hỏng "dòng suy nghĩ chiến thuật" của anh. Thực ra thì... Vu Chiêu Hàn chỉ là hơi mệt, ngồi đơ ra thôi.

Tuần này trôi qua đúng nghĩa "chớp mắt cái là hết". Vu Chiêu Hàn vừa phải cày con Virus cho quen tay, vừa không được lơ là vị trí vừa bắn vừa chỉ huy bằng súng dài, thời gian thật sự không đủ xài. Ngày nào anh cũng ba, bốn giờ sáng mới ngủ, tám, chín giờ đã dậy; hôm qua còn lỡ cày luôn cả đêm. Ấy thế mà trên mặt vẫn chưa nổi được cái mụn nào, da vẫn mịn bóng như dán sẵn một lớp lọc làm đẹp.

Không đúng, đó không phải trọng điểm. Trọng điểm là: Hàng Châu DSD coi như tiểu trùm đầu tiên mà họ phải "vượt ải" trong loạt trận thường kỳ lần này. Bình thường R.H đấu tập với DSD, tỉ lệ thắng chỉ tầm năm–năm. Lần này còn là sân nhà Hàng Châu.

Vu Chiêu Hàn vào bãi tập bắn. Não anh gần như trống rỗng, toàn dựa vào "trí nhớ cơ bắp" mà bấm phím. Để ép mình tập trung lại, anh vào đánh xếp hạng. Ba phút đầu, anh nghe đồng đội nói trong kênh thoại chỉ thấy ồn, tay thì đánh như máy, đánh một hồi mà không biết mình đang làm cái gì.

Vu Chiêu Hàn lập tức ý thức được mức độ nghiêm trọng.

Không ổn rồi, Shine đang bị áp lực đè quá nặng, phải cho lui xuống, chuyển sang chế độ "Cá Con" sạc pin, không là cháy nguồn mất. Mấy hôm nay ngoài ăn với ngủ ra thì Shine chỉ toàn luyện tập, đã lâu lắm rồi anh chưa "biến thân". Lần trước anh rơi vào trạng thái này là hồi Black Swan bị giảm sức mạnh, lúc đó anh cũng căng thẳng tới chịu không nổi, phải buông xả một đợt trong căn cứ, sau đó thì...

Vu Chiêu Hàn liếc sang Thời Độ đang ngồi cạnh.

Cậu trai đeo tai nghe, chăm chú nhìn màn hình, tay cầm chuột không quá mạnh, bàn phím gõ lách cách không ngừng.

Thời Độ bình thường cà chớn, chỉ lúc luyện và lúc thi mới thực sự nghiêm túc. Mà cái vẻ nghiêm túc đó lại là một kiểu đẹp trai khác hẳn, Vu Chiêu Hàn không tả nổi.

Anh mở danh sách bạn bè, chờ trạng thái của Timeless từ "Đang xếp trận" nhảy sang "Đang hiển thị kết quả", rồi mới gửi tin.

【Shine: Thời Độ, tôi muốn ra ngoài một chuyến, cậu đi với tôi không?】
【Timeless: Đi đâu】
【Shine: Nhà tôi】

Thời Độ quay sang liếc Vu Chiêu Hàn một cái.

【Timeless: Anh rất đẹp, nhưng tối nay em còn phải luyện thêm】
【Shine: Đến nhà tôi cũng luyện thêm được, tôi mặc đồ ngủ khủng long cho cậu xem】
【Timeless: .】
【Timeless: Khi nào xuất phát?】
【Shine: Chúng ta chia nhau hành động, cậu đi trước một bước, đợi tôi ở gara】

Trước khi đi, Vu Chiêu Hàn còn dặn Thời Độ nhớ mang "đồ ăn cơm" theo.

"Đồ ăn cơm" của tuyển thủ chuyên nghiệp thì khỏi nói cũng biết là chuột với bàn phím. Lục Hữu Sơn thấy Thời Độ đang thu dọn ngoại vi, hỏi:

"Cậu làm gì đấy?"

Thời Độ nhét chuột với bàn phím vào balo, hất balo lên vai:

"Ra ngoài chơi."

Lục Hữu Sơn sốc luôn:

"Còn hai ngày nữa là đấu với DSD, bây giờ cậu nói với tôi là cậu muốn đi chơi?"

"Đúng."

"Còn biết nói đúng?!"

Lục Hữu Sơn xắn tay áo định lao lên sống mái với Thời Độ, bị Kỳ Hiến kéo lại:

"Anh nghe cái miệng Timeless chứ đừng tin, ai mang chuột với bàn phím ra ngoài chơi. Sáu mươi phần trăm là cậu ta muốn đổi chỗ tự luyện một mình. Lát anh cứ để ý xem tài khoản cậu ta có bật lên không là biết ngay."

"Đổi chỗ làm gì?" Lục Hữu Sơn không hiểu nổi, "Trong căn cứ có phóng xạ chắc?"

Vu Chiêu Hàn đứng lên, thản nhiên:

"Tối nay tôi cũng về phòng tự luyện."

Đến cả Shine cũng nói vậy làm Lục Hữu Sơn trợn cả mắt:

"Rốt cuộc bọn chúng bị sao thế này?"

Kỳ Hiến nheo mắt, nhìn theo bóng lưng Vu Chiêu Hàn rời phòng tập, cười hiền hiền:

"Chắc là chê anh ồn quá đó."

Vài phút sau, chiếc xe địa hình của Vu Chiêu Hàn rời căn cứ.

Thời Độ biết Vu Chiêu Hàn chỉ mặc bộ đồ khủng long khi áp lực lớn tới mức phải xả bớt. Cậu hỏi:

"Mệt rồi à?"

Vu Chiêu Hàn rất muốn nhân cơ hội làm nũng một trận, tiếc là đang lái xe nên vẫn phải giữ mặt "đội trưởng lạnh lùng":

"Mệt bệt, sắp thành cá phế rồi."

Thời Độ vừa muốn cười vừa thấy xót:

"Nên mới phải mặc khủng long nhỏ để hồi máu chứ gì?"

"Đúng vậy." Vu Chiêu Hàn nói, "Còn phải uống năm chai sữa bò Wangzai nữa."

Mấy hôm nay Thời Độ cũng thiếu ngủ, rảnh là chỉ muốn nằm bù. Cậu hạ lưng ghế phụ xuống, nằm đó nhắm mắt dưỡng thần:

"Vậy là mình về căn nhà 150m² mà Cá Cá tự móc tiền túi ra mua à?"

Vu Chiêu Hàn:

"Tôi đang nghĩ là về nhà mẹ tôi..."

Thời Độ bật dậy như lò xo:

"Anh đừng nói với em là anh đùa nhé? Em chưa chuẩn bị quà, cũng chưa thay đồ, em... em bây giờ chẳng có tí chín chắn nào, sao gặp mẹ anh được? Mà mẹ anh có thích tóc xám không?"

Ra cửa vội quá, Thời Độ chỉ tiện tay mặc áo khoác có mũ với quần bò, trẻ thì trẻ, thoải mái nhưng đúng là hơi... non. Vừa nói, cậu vừa muốn tháo cái khuyên tai đỏ sẫm ra, lại lỡ tay làm đau, bực mình chửi một câu.

Vu Chiêu Hàn hơi bất ngờ trước phản ứng mạnh như vậy. Anh giải thích:

"Lúc nãy đúng là tôi định vậy, nhưng giờ cũng muộn rồi. Dẫn khách về, mẹ tôi lại phải bận tiếp đãi. Thôi vẫn nên về căn nhà 150m² mà Cá Cá tự thanh toán toàn bộ."

Thời Độ thở phào, lại nằm xuống:

"Nói sớm thế có phải tốt không."

Căn nhà Vu Chiêu Hàn mua cách căn cứ không xa, lái xe khoảng nửa tiếng là tới. Anh ít khi về, trong nhà không tích trữ mấy đồ ăn. Trước khi về nhà, hai người ghé siêu thị.

Thời Độ bê luôn một thùng sữa bò Wangzai bỏ vào xe đẩy, khóe mắt lại cảm giác có người đứng gần đó nhìn mình chằm chằm.

Cậu đội mũ, đeo khẩu trang đủ bộ, tóc xám bị mũ che mất nửa, vậy mà vẫn bị nhận ra – mắt người hâm mộ trò chơi bắn súng đúng là "có vấn đề".

Người kia nhìn tới nhìn lui, xác nhận xong mới rón rén lại gần:

"Xin hỏi, cậu là Timeless phải không?"

Thời Độ vừa định mở miệng, đã thấy Vu Chiêu Hàn ôm một đống đồ ăn vặt đi tới.

"Thời Độ, tôi lấy được mấy thứ—"

Nghe thấy giọng này, người kia theo phản xạ quay đầu sang.

Thời Độ đưa tay ôm Vu Chiêu Hàn vào lòng.

Vu Chiêu Hàn đứng đơ tại chỗ.

Anh ôm cả đống bánh chip với kẹo bông, còn Thời Độ thì ôm anh.

Vu Chiêu Hàn ngẩng đầu định xem rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra, còn chưa kịp thấy ai đã bị Thời Độ ấn đầu xuống, dúi thẳng vào ngực mình, chẳng nhìn rõ được gì. Anh chỉ nghe giọng Thời Độ vang lên trên đầu:

"Xin lỗi, anh nhận nhầm người rồi."

Người kia ngẩn ra mấy giây, đợi hai người đi xa rồi mới kịp phản ứng, vội vàng rút điện thoại ra chụp.

Bị Thời Độ kéo đi, Vu Chiêu Hàn hỏi:

"Có người nhận ra cậu à?"

Thời Độ đáp qua loa:

"Chắc là chưa đâu." Bình thường ra ngoài bị người hâm mộ nhận ra cũng không sao, nhưng trận R.H với DSD đang gần kề, nếu người kia đăng chuyện gặp cậu ở siêu thị lên mạng, rất dễ bị mấy tay thích gây chuyện "bắt đúng thời điểm" lôi ra soi.

Vu Chiêu Hàn vẫn thấy không yên tâm:

"Nhưng tôi vừa gọi tên cậu mà."

"Có hả? Giọng anh nhỏ quá, em không nghe thấy."

Ở phòng trong căn cứ, Vu Chiêu Hàn còn phải giữ hình tượng Shine, chứ ở nhà mình thì khỏi. Căn hộ trang trí kiểu nhẹ nhàng, ấm áp, toàn tông màu ấm, thảm lông mềm và thú bông khắp nơi. Trên sofa có một con kỳ lân với một con hà mã. Trên bàn trà, lọ hoa không cắm hoa mà cắm mấy cọng lông trắng muốt.

"Phòng chơi trò chơi ở đằng kia," Vu Chiêu Hàn chỉ vào một cánh cửa, "Cậu vào lắp đồ trước, tôi đi thay đồ."

Thời Độ mở cửa ra, trước mắt là một khoang phi thuyền màu xanh da trời. Đó là loại ghế chơi game tích hợp sẵn bàn máy tính. Thời Độ cũng từng mua vài bộ kiểu này, chỉ là cậu chưa từng bỏ tiền mua loại "ghế phi thuyền mèo" mà... phía sau còn mọc thêm cái đuôi.

Thời Độ bật cười, cắm chuột với bàn phím mình mang theo vào chiếc máy "bình thường" bên cạnh.

Vài phút sau, Vu Chiêu Hàn đã mặc đồ khủng long bước ra. Bộ này khác bộ ở căn cứ: khủng long trắng, sừng và đuôi màu xanh, đuôi thì to và dài hơn, đoạn gần hông còn to hơn cả bắp đùi anh, kéo dài dần, cuối đuôi chỉ còn một chóp nhỏ.

Từ căn cứ về đây đã mất một tiếng, Vu Chiêu Hàn hơi sốt ruột:

"Timeless vào đánh đơn trước đi, tôi muốn tự xem lại hai trận đấu tập lúc nãy."

Thời Độ "ừ" một tiếng.

Khoác đồ ngủ khủng long lên người, Vu Chiêu Hàn như gột sạch hết vẻ rã rời khi nãy, thêm mấy ngụm sữa bò ngọt lịm vào nữa là cả người tràn đầy sinh khí, nhìn còn tròn tròn hơn. Thời Độ thấy anh cật lực chui vào khoang phi thuyền, ngồi lên ghế chơi game rồi nhích tới nhích lui, bèn cố ý hỏi:

"Sao đó?"

"Cái đuôi." Vu Chiêu Hàn nhăn mày, "Không biết để đâu cho tiện."

Thời Độ nén cười:

"Không để được thì ôm mà để."

Vu Chiêu Hàn hơi cau mày:

"Tôi ôm kiểu gì? Còn phải thao tác."

Thời Độ cúi xuống, bế cái đuôi của Vu Chiêu Hàn đặt lên đùi mình:

"Vậy thế này được chưa, để em giữ hộ anh."

Giữa hai hàng lông mày Vu Chiêu Hàn giãn hẳn ra:

"Được, cảm ơn."

Vu Chiêu Hàn chăm chú xem lại trận, Thời Độ ngồi cạnh xếp trận, lúc chờ vào trận thì lại nghiêng sang liếc một cái.

Trong căn cứ, thỉnh thoảng Vu Chiêu Hàn cũng sẽ dẫn mọi người xem lại trận đấu. Lúc xem, anh nói rất ít, bình thường là dừng hình ngay chỗ có vấn đề, để đồng đội tự nói xem mình sai ở đâu, nói trật là anh lạnh giọng mỉa cho một câu. Còn bây giờ—

Vu Chiêu Hàn phát hiện mình bị tướng sát thủ bên kia bắt được liên tiếp hai lần ở cùng một vị trí, bắt đầu tự cáu với chính mình.

"Di chuyển xấu quá. Lần thứ hai rồi đó, Shine." Anh dùng bút gõ gõ lên cái sừng trên mũ, "Lần sau không được mắc lại lỗi này nữa."

Thời Độ: "..."

Cậu véo cái đuôi của Vu Chiêu Hàn một cái, quay đầu đi luôn. Cậu mà còn xem nữa thì tối nay khỏi luyện.

Xem xong, Vu Chiêu Hàn còn ghi chú cẩn thận, mai sẽ xem lại với mọi người. Thời Độ hỏi:

"Đi luôn bốn người không? Cheese với anh Hiến đang bật máy."

"Được."

Vu Chiêu Hàn lên tài khoản chính, được Kỳ Hiến mời vào tổ đội. Vừa vào đã nghe Cheese chất vấn:

"Khai thiệt đi Timeless, bây giờ cậu đang ở với ai, khai nhanh!"

Vu Chiêu Hàn và Thời Độ nhìn nhau. Vu Chiêu Hàn dùng ánh mắt nói: Thời Độ, chúng ta bị lộ rồi!

Thời Độ dùng ánh mắt trả lời: Bình tĩnh.

Cậu hỏi Cheese:

"Ý cậu là sao?"

"Cậu bị người hâm mộ chụp được rồi đó biết không!" Cheese nói, "Chụp cái lưng của cậu rồi quăng lên diễn đàn — người trong lòng cậu là ai vậy!"

Đến Cheese còn không nhận ra, thì người khác càng không thể, xem ra cậu giấu Vu Chiêu Hàn cũng ổn phết.

Thời Độ:

"Là Tiểu Cá Hề Không Xấu."

Cheese nhảy dựng:

"Lại là cái anh chơi thuê đó hả? Không phải anh đó là anh chơi thuê nam à?"

"Đó là bạn chơi thuê chuyên về kỹ thuật, tôi tìm anh ấy chơi đâu phải vì để ý anh ấy trông thế nào." Giọng Thời Độ nghiêm túc hiếm thấy, "Cho dù anh ấy chẳng dễ thương tí nào, tôi vẫn sẵn lòng chơi với anh ấy."

Cheese:

"......Tôi có hỏi cậu nhiều vậy đâu?"

Kỳ Hiến:

"Giờ này còn bị chụp được đang lang thang ngoài đường, đám ghét tụi mình chắc mừng như trúng số."

"Thắng thì chẳng ai buồn nói, thua một cái là xác định ăn chửi ngập mặt." Cheese lập tức nhập vai kẻ chuyên đi mắng đội, diễn luôn:
"Đánh tới giai đoạn này rồi mà còn lượn lờ ngoài phố, thích đi siêu thị vậy thì chuyển nghề qua làm nhân viên siêu thị đi, đúng là không xứng thắng chút nào."

"Trông tôi giống đứa ngu thế à?" Thời Độ hừ mũi, "Cùng lắm tôi quăng nhật ký thời lượng bật máy vào mặt bọn nó."

Cheese:

"Người ta đâu có ngu, sẽ bảo chắc cậu cho người khác đăng nhập tài khoản giúp luyện hộ. Để phòng ngừa, tôi mở luôn chế độ quay màn hình kèm tiếng cho cậu nhé, khỏi cảm ơn."

Lúc này Vu Chiêu Hàn cuối cùng cũng lên tiếng:

"Timeless."

"Có."

"Tôi sẽ không để cậu bị chửi đâu — tôi sẽ dẫn cậu thắng, đừng sợ."

Thời Độ sững ra, khóe môi cong lên:

"Em không sợ, em biết đội trưởng sẽ bảo vệ em mà."

Cheese "xì" một tiếng, nghe như cả người nổi da gà:

"Trà kìa, em trai, đúng là trà xanh đỉnh của đỉnh!" 🍵

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro