Chương 49

Còn một tuần nữa là tới sinh nhật Vu Chiêu Hàn, câu lạc bộ đã bắt đầu hâm nóng từ sớm.

Shine sắp tròn hai mươi, chưa từng vô địch, thành tích tốt nhất cũng chỉ là Á quân Thế giới, nhưng khỏi bàn, anh vẫn là một trong những tuyển thủ có giá trị nhất giải: tay nghề nghịch thiên + gương mặt chán đời đẹp muốn xỉu, gom về một đống người hâm mộ. Đây là lần đầu anh ra đồ lưu niệm cá nhân, lại còn là mô hình nhân vật phiên bản chibi.

Không ai kháng cự nổi Shine, càng không ai kháng cự được Shine phiên bản chibi. Ngay cả Shine bản gốc cũng không.

Vu Chiêu Hàn rất muốn nhìn kỹ xem mô hình chibi của mình trông ra sao, nhưng dù có rướn cổ dài tới đâu, anh vẫn chỉ thấy được mấy cái lưng đầy giằng co và câm nín của đám đồng đội.

Nghe xong cách để lấy được mô hình chibi, hai hội "bưng đỡ" Vu Chiêu Hàn đông nhất – người hâm mộ Shine và người hâm mộ Thời Độ – cùng thay fan ngoài kia mặc niệm một phút.

Thử tưởng tượng nhé: ở chỗ thi đấu đông như trẩy hội, bạn đứng giữa một khoảng trống, nhìn vào máy quay, gào thật to: "Dục hỏa trùng sinh, anh hùng bất tử" mà còn phải gào tới ba lần.

Cái chết của một con người có hai loại: một là chết thân xác, hai là "chết mặt mũi giữa thiên hạ".

Sau một phút im lặng kéo dài, Cheese nặn ra một nụ cười, tự an ủi:

"Chắc người hâm mộ mới phải gào khẩu hiệu này chứ, tụi mình với nhau cả mà... đều người nhà cả mà..."

"Không, không, không." Lão Tản lắc đầu như trống bỏi:
"Trước mô hình chibi của Shine, chúng sinh bình đẳng, tôi với các cậu cũng không ngoại lệ."

Vu Chiêu Hàn sốt ruột muốn chết, anh muốn hỏi "vậy Shine có được ngoại lệ không". Còn chưa kịp hỏi thì đã nghe Giang Đề mở miệng:

"Đeo khẩu trang la được không?"

Cú sốc mà Vu Chiêu Hàn không thể hiện ra mặt, đã được Cheese thể hiện triệt để. Nhiều lúc anh rất muốn cho Cheese làm "người phát ngôn kiêm gương mặt đại diện" cho mình.

"Tiểu Giang? Tiểu Giang, em làm sao vậy!" Cheese mang vẻ mặt "em điên à, sao em đầu hàng nhanh vậy được":
"Mới đó đã quỳ rồi hả?"

Giang Đề điềm nhiên:
"Em chỉ hỏi thử thôi."

Tính Giang Đề lạnh như băng, không kém Shine, đối với ai cũng nhạt như nhau, với Shine cũng không kiểu say mê như người khác. Lão Tản không ngờ Giang Đề lại hứng thú với mô hình chibi, ngược lại đứa bám đội trưởng nhất là Thời Độ đến giờ vẫn im re.

"Tiểu Giang nhắc anh mới nhớ..." Lão Tản trầm ngâm,
"Nếu đeo khẩu trang thì độ khó có vẻ giảm đi nhiều. Để anh bàn lại với bên vận hành, thêm điều kiện cấm đội mũ, cấm đeo khẩu trang vào..."

"Đừng đừng đừng, có gì từ từ nói!" Cheese ôm tay Lão Tản, ngăn ông rút điện thoại:
"Xin anh tha cho người hâm mộ Shine một đường sống với!"

Kỳ Hiến dùng cùi chỏ huých Thời Độ:
"Thiếu gia nhỏ nhà ta không có ý kiến gì à?"

Thiếu gia nhỏ lúc này vẫn phải giữ thể diện, còn cố tỏ vẻ bình tĩnh uống sữa:

"Chuyện nào dùng tiền giải quyết được thì không tính là chuyện."

"Ý em là mua lại của người hâm mộ khác?" Kỳ Hiến nói, "Thế là đồ tay hai rồi, mất hết ý nghĩa đặc biệt."

"Chứ còn sao nữa?" Thời Độ bóp bẹp hộp sữa, giọng lạnh tanh:
"Chẳng lẽ vì một cái mô hình chibi mà vui vẻ đi chịu mất mặt ngoài đường? Ha, em không làm được."

Cậu đã ôm trọn bản gốc biết ôm biết hôn, còn thỏ bông với khủng long ngủ chung, ai rảnh đi chấp một cái mô hình chibi? Nực cười.

Vừa muốn có mô hình chibi của Shine, vừa không muốn "chết xã hội". Thế là đám người hâm mộ Shine nội bộ R.H không hẹn mà cùng nhắm vào bản mẫu. Để tránh nội chiến, Lão Tản đặt mô hình mẫu lên kệ trưng bày ở phòng khách, tuyên bố đó là "tài sản chung".

Vu Chiêu Hàn sắp nghẹn chết vì bao lời muốn nói.

Tại sao chứ, vốn dĩ nó phải là của anh mà? Alo? Không ai tính hỏi qua ý kiến chính chủ à?

Mô hình Shine còn hot hơn cả lúc Tiểu Quỳ mới về nhà. Mỗi lần anh kiếm cớ đi ngang đều có người đứng đó canh, mắt sáng như mèo, ngắm tới ngắm lui. Ban đầu là mấy đứa đội một, sau đó đội Academy với thanh niên tuyến dưới nghe tin cũng ùn ùn kéo qua tham quan, khiến Vu Chiêu Hàn chẳng có một khe hở nào để được nhìn rõ mình.

Vu Chiêu Hàn nhịn, ẩn nấp cả tối, cuối cùng cũng bắt được cơ hội nói chuyện riêng với Lão Tản:

"Chuyện mô hình chibi là khi nào quyết định, sao tôi không biết?"

Lão Tản bày ra vẻ mặt "sốc tận óc":
"Tháng trước tôi có nói với cậu rồi mà!"

Vu Chiêu Hàn hoàn toàn không có chút ấn tượng nào, lại hỏi:
"Cụ thể lúc nào?"

Biết không trốn được, Lão Tản đành cứng đầu:
"Ờ... lúc cậu đang luyện đó."

Ông biết bình thường Vu Chiêu Hàn chắc chắn sẽ không đồng ý chuyện "biến hình tượng mình cho dễ thương". Để mọi thứ suôn sẻ, ông chỉ có thể chơi chiêu này. Ai cũng biết, lúc Vu Chiêu Hàn thật sự nhập tâm luyện là như bước sang không gian khác, bạn đứng cạnh nói gì anh cũng chỉ "ừ".

Lão Tản đợi anh mắng, ai ngờ Vu Chiêu Hàn lại nói:

"Tôi nhớ ra rồi, đúng là có chuyện đó."

Lão Tản: "?"

Vu Chiêu Hàn lại hỏi:
"Giới hạn bao nhiêu cái?"

Lão Tản đáp:
"Bên vận hành đang tính, weibo cậu có mấy trăm vạn người theo dõi, kiểu gì cũng phải làm cỡ năm, sáu vạn chứ."

Vu Chiêu Hàn gật đầu:
"Được. Việc này để bên vận hành lo, đừng làm ảnh hưởng luyện tập."

Lão Tản lập tức:
"Vâng, Lão Tản tuân lệnh. Đội trưởng còn chỉ thị gì nữa không?"

"Hết rồi." Vu Chiêu Hàn nói,
"Lui đi."

Đêm đó, gió đen trăng mờ, căn cứ R.H lần lượt tắt nốt những ngọn đèn cuối cùng. Vu Chiêu Hàn thay "đồ đi đêm" – hoodie đen, quần dài đen, đội nốt mũ lên, ăn mặc y như sát thủ nửa đêm, lặng lẽ mở cửa bước ra.

Tuyển thủ đã ngủ hết, đường xuống lầu cực kỳ thuận lợi, phòng khách tầng một không một bóng người. Vu Chiêu Hàn ẩn mình trong bóng tối, cuối cùng cũng có thể đứng ngay trước kệ trưng bày, không bị ai che tầm nhìn, tâm tình vô cùng thỏa mãn mà ngắm mô hình chibi của chính mình.

Phong cách chibi không thể một trăm phần trăm tái hiện nhan sắc đỉnh cao của anh, nhưng "thần thái" thì bắt cực chuẩn. Là một nhân vật hai–đầu, đầu to thân nhỏ, tóc đen ngắn, mặt tròn tròn, biểu cảm trên mặt là —

(▼-▼)

Tim Vu Chiêu Hàn nhói một cái.

Thì ra lúc anh mặt không cảm xúc trông là như vậy... Không thể nào, chắc chắn ngoài đời anh lạnh hơn thế này nhiều.

Nhân vật hai–đầu này mặc áo đấu màu hồng của R.H, trên áo có logo đội, còn có chữ ký Shine. Trên vai vác một khẩu súng ngắm màu vàng cao ngang người. Phông nền mô hình là sân nhà Thượng Hải của R.H.

Vu Chiêu Hàn nhìn rất lâu, bị chính mình làm cho tim gan rung rinh. Anh lấy điện thoại ra, chuẩn bị chụp vài tấm, thì bỗng nghe tiếng bước chân từ cầu thang vọng xuống.

Anh phóng như bay trốn ra sau sofa. Ai ngờ nhanh quá, quên mất trước sofa còn cái bàn trà, đầu gối anh đập thẳng vào cái cạnh bàn nhọn hoắt, "cộp" một tiếng không lớn không nhỏ.

Nước mắt lập tức dâng đầy hốc mắt, nhưng anh cố nén không để trào ra.

Tiếng bước chân đã dừng, Vu Chiêu Hàn che miệng, tim sắp nhảy lên cổ. Nếu bị bắt gặp, anh chỉ có hai lựa chọn: hoặc giả chết, hoặc diệt khẩu. Dù sao giữa anh với người kia cũng phải có một đứa "chết".

"Ai đó?" Giọng nói quen thuộc vang lên,
"Ai ở đó vậy?"

Hòn đá trong lòng rầm rầm rơi xuống, nước mắt Vu Chiêu Hàn cũng theo đó lăn ra.

"Là tôi, Cá Cá." Anh thò cái đầu ra sau sofa, giọng khàn đi,
"Tôi xuống xem... chính mình."

Thời Độ nghe ra tiếng nghèn nghẹn trong giọng anh, vội bước tới:
"Anh không sao chứ?"

"Tôi có sao." Vu Chiêu Hàn khẽ nói,
"Tôi đập đầu gối vào bàn trà rồi."

Thời Độ bật đèn pin điện thoại, thấy Vu Chiêu Hàn đang ngồi dưới đất, hai tay ôm đầu gối. Rõ ràng đau tới mức chảy nước mắt, mà biểu cảm vẫn được anh quản lý cực kỳ tốt: mặt không méo, cũng chẳng nấc một tiếng, chỉ ngẩng đầu nhìn cậu, bình tĩnh rơi lệ.

Khoảnh khắc đó, Thời Độ cảm giác trái tim mình bị anh khóc cho tan chảy.

Vu Chiêu Hàn co chân lại, tư thế ngồi vô cùng thuận tiện cho một pha bế công chúa. Thời Độ bế thốc anh lên:

"Về phòng trước đã, xem vết thương thế nào rồi tính."

Vu Chiêu Hàn ôm cổ Thời Độ, lắc đầu:
"Nhưng tôi còn chưa chụp hình mô hình."

"Em chụp rồi, còn là bản chụp rõ nét, không che gì hết." Thời Độ dỗ,
"Lát nữa gửi anh."

Vu Chiêu Hàn liếc sang chuồng Tiểu Quỳ, tiếc nuối:
"Hiếm lắm tôi mới lén xuống phòng khách được một lần, ngay cả Tiểu Quỳ cũng chưa kịp tranh thủ ôm nó."

Thời Độ tiếp tục dỗ dành:
"Em ôm luôn cả Tiểu Quỳ với Tiểu Shine trộm về phòng cho anh xem?"

"Không được." Bản năng đội trưởng khiến Vu Chiêu Hàn rất cẩn trọng:
"Lỡ Cheese nửa đêm dậy phát hiện mô hình với Tiểu Quỳ mất tích, nó lại gọi công an thật đó."

Thời Độ bất lực, bế anh lên lầu:

"Đau tới khóc rồi mà còn lắm lời, anh xem anh phí thời gian chưa – rốt cuộc là đau hay không?"

"Đau."

"Thế sao mặt anh không méo, cũng không nhăn?"

"Vì méo mặt nhăn mũi sẽ rất xấu." Vu Chiêu Hàn vừa rơi lệ vừa nói,
"Khóc kiểu này sẽ đẹp hơn."

Thời Độ cạn lời:
"Hai chữ 'nhan sắc' đúng là bị anh chơi tới bến rồi."

Thời Độ bế Vu Chiêu Hàn như công chúa về phòng, đặt lên giường. Cậu xắn ống quần anh lên, cả đầu gối đã sưng to, còn hơi rỉ máu, nhìn qua là biết không nhẹ.

Vu Chiêu Hàn cũng biết mình bị khá nặng. Rèn luyện từng ấy năm, anh không còn là Shine năm xưa hễ đau là khóc; mấy cái đau vặt vãnh anh không rơi nước mắt, chỉ khi đau thật sự mới không nhịn được.

Lông mày Thời Độ nhíu chặt, đây là lần đầu Vu Chiêu Hàn thấy nét mặt cậu khó coi như vậy. Anh khều khẽ vạt áo cậu:

"Tôi có hộp thuốc, phiền em giúp tôi xử lý vết thương được không?"

Thời Độ tặc lưỡi:
"Thế này không ổn đâu, để em đưa anh đi bệnh viện."

Vu Chiêu Hàn sững lại một chút, rồi nói:
"May mà không phải tay bị thương."

"Cái này mà cũng 'may' được à? Anh bị Lục Hữu Sơn nhập à?" Thời Độ hít sâu,
"Là lỗi của em, đáng lẽ không nên xuống phòng khách giờ này làm anh giật mình."

Vu Chiêu Hàn đưa tay xoa đám tóc xám của cậu, an ủi:
"Không phải em, em cũng đâu biết."

Thời Độ tạm thời giúp anh sơ cứu, sau đó dùng ứng dụng gọi xe. Đêm khuya nên mãi không ai nhận, cậu thiếu điều muốn đăng ký học lái xe luôn cho rồi.

Họ phải đợi mười phút mới có tài xế nhận chuyến. Thời Độ đeo khẩu trang cho Vu Chiêu Hàn, cõng anh xuống xe, dặn tài xế đưa tới bệnh viện gần nhất.

Hai người ngồi ghế sau, Vu Chiêu Hàn đã ngừng khóc, chỉ còn hơi đỏ khoé mắt. Anh tựa lên vai Thời Độ, nhắc cậu gửi ảnh mô hình rõ nét.

Nhận ảnh xong, Vu Chiêu Hàn bỗng nhớ ra:

"Đúng rồi, sao giờ này em lại xuống lầu?"

Thời Độ nhìn bản đồ:
"Anh nghĩ đi."

Vu Chiêu Hàn nghĩ ngợi một chút:

"Em cũng xuống... xem Tiểu Shine à?"

"...Ừ."

"Em cũng muốn mô hình chibi của tôi?"

Thời Độ cụp mắt nhìn anh một cái, rồi quay sang nói với tài xế:

"Sư phụ, phiền anh chạy nhanh một chút."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro