Chương 56

Vu Chiêu Hàn "phản đối" xong, Thời Độ yên lặng hẳn, không gọi anh là "vợ" nữa. Trong bóng tối, giữa hai chiếc giường chỉ cách nhau một cái tủ đầu giường; anh không nhìn thấy vẻ mặt của Thời Độ, nhưng nghe được tiếng hô hấp không được bình ổn cho lắm của cậu.

Có phải... cũng có khả năng là người tim đập nhanh, tai nóng lên không chỉ có mình anh? Giá mà anh còn xem được nhịp tim của Thời Độ qua đồng hồ thì tốt biết mấy, đáng tiếc chẳng biết từ lúc nào, Thời Độ đã tắt phần hiển thị nhịp tim, anh hoàn toàn không xem được nữa.

Không biết qua bao lâu, lâu đến mức anh tưởng Thời Độ đã ngủ rồi, lại nghe cậu nói:

"Anh mới cho em gọi có hai tiếng 'vợ', mẹ nó anh đã không cho em gọi nữa. Đám fan nặn tượng gọi anh bao nhiêu tiếng rồi, em có thắc mắc câu nào chưa?"

Giọng cậu nghe qua thì không khác ngày thường mấy, vẫn nhẹ nhàng, thoải mái, nửa thật nửa đùa, còn kèm theo chửi thề, chẳng giống người đang tim đập mặt nóng chút nào.

"Em có để ý," Vu Chiêu Hàn khẽ nói, "hơn nữa, em khác fan nặn tượng."

Khác chỗ nào thì anh lại nói không rõ. Anh bị fan nặn tượng gọi "vợ" không chỉ trên mạng, ngay ở hiện trường thi đấu cũng có người gọi anh như thế trước mặt. Lúc ấy anh chẳng có cảm giác gì đặc biệt.

Có lẽ vì trong mắt fan nặn tượng, "vợ" là Shine – người luôn đứng trên cao, lạnh lùng tự chủ, ít nói khó gần. Còn "vợ" của Thời Độ lại là cá con thích ôm ôm dán dán bạn cùng đội, thích uống sữa ngọt, và là một con nghiện đồ lông mềm hạng nặng.

Thời Độ cười khẽ, đầy thỏa mãn:

"Đúng rồi, em khác họ."

Sau đêm đó, Thời Độ coi như thông suốt với đám fan nặn tượng của Shine. Họ thích gọi "vợ" thì cứ để họ gọi đi, dù sao Shine cũng là người uống sữa ngọt do cậu mua, là người ngủ chung phòng với cậu, là người chủ động đòi ôm, rồi vòng tay nằm trong lòng cậu làm nũng.

Ông đây sợ các cô chắc.

Có chua thì cũng là fan nặn tượng chua với cậu, chứ không phải cậu chua với fan nặn tượng. Chính thất thì phải có phong độ của chính thất.

Dạo này, các chị em trong group fan "Shine – Phân hội Thượng Hải" trên Weibo có một phát hiện mới: bạn nhỏ 9c mới vào group nói chuyện không nhiều, chỉ thi thoảng – rất thi thoảng – mới lộ diện, nhưng cứ mở miệng là mang theo một loại cảm giác khó tả, giống như đang dùng tâm thế kẻ trên nhìn xuống mà thương hại họ vậy.

【"Timeless tránh xa vợ tôi ra":Cắt video của vợ tới giờ, em thật sự gồng hết nổi rồi, vợ ngủ ngon nhé~ [hôn hôn]】

【9c:Thật ra em nói "vợ ngủ ngon", vợ cũng sẽ trả lại em một câu "ngủ ngon" đó nha】

【"Xương quai xanh của Shine đẹp quá":Gần đây vợ gầy đi thì phải, xương quai xanh lại lộ rõ thêm một vòng】

【9c:Đúng là gầy, bế chạy một ngàn mét cũng không thành vấn đề】

【"Husky của Shine":Bao giờ vợ mới livestream vậy, chẳng lẽ lại phải đợi tới trận sau mới được nhìn thấy anh ấy hả qaq】

【9c:Đậu xanh, em khổ thế luôn à. Chứ anh mà một ngày không gặp vợ là chịu không nổi rồi】

【9c bị chủ nhóm cấm chat 10 ngày】

Về lại Thượng Hải, Vu Chiêu Hàn nói với Lão Tản chuyện cổ tay của Kỳ Hiến. Lão Tản không nói hai lời, lập tức đặt lịch hẹn cho cậu với một chuyên gia đầu ngành. Anh đem vị bác sĩ đó thổi lên tận trời, còn thề sống thề chết rằng hồi trước có một đi rừng FMVP bên game khác suýt nữa vì chấn thương tay mà giải nghệ, chính là nhờ vị chuyên gia này cứu.

Hôm Kỳ Hiến đi khám, là Vu Chiêu Hàn, Thời Độ và Lão Tản cùng đi với cậu. Những người khác chưa biết chuyện, Cheese còn tưởng họ đi chơi mà không rủ mình, càu nhàu một trận trong group, bị Vu Chiêu Hàn thẳng tay đá khỏi nhóm, đợi cậu ngoan ngoãn lại mới cho vào.

Ở bệnh viện, Kỳ Hiến khám, chụp phim, làm đủ hạng mục, mất mấy tiếng đồng hồ. Trong suốt quá trình đó, sắc mặt của Vu Chiêu Hàn, Lão Tản và Thời Độ đều khó coi, chỉ có người trong cuộc là cậu vẫn mắt cười tít, trông như chẳng lo lắng gì.

Bác sĩ cầm kết quả xem rất lâu. Lão Tản đợi không nổi, vội vàng hỏi:

"Bác sĩ, tình hình có nghiêm trọng lắm không ạ?"

Bác sĩ đẩy gọng kính, nhìn kỹ tay của Kỳ Hiến:

"Cảm giác khó chịu ở tay cậu bắt đầu từ khi nào?"

Kỳ Hiến trả lời thật:

"Khoảng một năm trước ạ. Nhưng lúc đó chỉ là luyện lâu thì hơi khó chịu, nghỉ hai ngày là hết. Ba tháng gần đây thì tái phát thường xuyên."

Tim Vu Chiêu Hàn trĩu xuống.

Ba tháng... Ba tháng nay Kỳ Hiến vẫn luôn cắn răng chịu đau mà luyện thêm với họ sao.

Bác sĩ lại hỏi:

"Bây giờ mỗi ngày các cậu luyện bao lâu?"

Vu Chiêu Hàn trả lời thay:

"Từ tầm một hai giờ chiều tới một hai giờ đêm, khoảng mười hai tiếng."

Nghe xong, bác sĩ chỉ biết lắc đầu.

Người bình thường nhìn bác sĩ lắc đầu là đủ hoảng hồn, Lão Tản cố gắng nhịn mà vẫn gần như phát hoảng:

"Bác sĩ đừng chỉ lắc đầu thế chứ, nói rõ giúp chúng tôi với ạ."

"Trường hợp này, thông thường có hai hướng điều trị: phẫu thuật và điều trị bảo tồn, kết hợp vật lý trị liệu." Bác sĩ nói, "Nếu đáp ứng tốt, có lẽ có thể kéo dài được sự nghiệp thi đấu của cậu ấy. Nhưng dù chọn cách nào, điều kiện tiên quyết là phải giảm cường độ luyện tập hiện tại xuống."

Vu Chiêu Hàn hỏi:

"Giảm đến mức nào?"

Bác sĩ nghiêm túc:

"Mỗi ngày không quá bốn tiếng. Nếu không, sau này đừng nói đánh chuyên nghiệp, ngay cả sinh hoạt thường ngày cũng có thể bị ảnh hưởng."

Kỳ Hiến lập tức:

"Không thể."

Bốn tiếng luyện đối với tuyển thủ đang thi đấu là hoàn toàn không đủ; đến cả thực tập sinh còn luyện nhiều hơn thế. Cậu đánh là nghề, chứ không phải chơi game.

Vu Chiêu Hàn lập tức bật mode "gia trưởng", giọng không cho cãi:

"Nghe lời bác sĩ."

Cụ thể chọn phẫu thuật hay điều trị bảo tồn, cần về bàn kỹ thêm. Bác sĩ đề nghị hôm nay Kỳ Hiến làm trước một buổi vật lý trị liệu, ít nhất có thể giảm bớt cảm giác khó chịu trước mắt.

Lão Tản nóng ruột nóng gan đi theo y tá đi đóng tiền, xuống cầu thang suýt vấp ngã. Kỳ Hiến bất đắc dĩ:

"Anh đừng vội thế, chậm vài phút tay em cũng không rụng đâu."

Mùi thuốc sát trùng trong bệnh viện quá nặng, ba người ra ban công hóng gió. Kỳ Hiến lấy ra một hộp thuốc, hỏi:

"Đội trưởng không phiền chứ?"

Vu Chiêu Hàn lắc đầu. Anh không thích khói thuốc, Kỳ Hiến bình thường cũng ít khi hút trước mặt anh. Giờ Kỳ Hiến muốn hút, anh sẽ không để ý.

Nhìn Kỳ Hiến thành thạo châm thuốc, Vu Chiêu Hàn hỏi:

"Trước đây anh đã tự đi khám rồi, đúng không."

Quý phi nhà anh vốn luôn trầm ổn, biết chừng mực, không phải kiểu cậy mạnh cố gồng. Vừa nãy nghe bác sĩ nói nghiêm trọng như vậy, phản ứng của Kỳ Hiến lại bình tĩnh lạ thường. Một tuyển thủ dù có lạc quan tới đâu, gặp cảnh đó cũng khó mà bình thản được – trừ khi cậu đã sớm biết kết quả rồi.

Kỳ Hiến nhả ra một làn khói mỏng:

"Ừ, tìm vài bác sĩ xem qua rồi." Cũng từng làm vật lý trị liệu, nhưng trị liệu chỉ giải quyết phần ngọn, làm xong đỡ được vài ngày, xong rồi lại tái phát như cũ.

Thời Độ hỏi:

"Bác sĩ đó nói thế nào?"

Kỳ Hiến:

"Cũng gần giống vị chuyên gia hôm nay."

Trong chốc lát, chẳng ai nói gì nữa. Điếu thuốc kẹp giữa hai ngón tay Kỳ Hiến cháy trong yên lặng, khói xoáy lên lờ mờ. Cuối cùng, vẫn là cậu em nhỏ tuổi nhất phá vỡ bầu không khí trầm lắng.

"Thật ra bốn tiếng cũng lâu đấy chứ." Thời Độ nhún vai, "Hồi em chưa đủ tuổi, bị giới hạn giờ chơi, một tuần luyện được mấy tiếng là cùng."

Kỳ Hiến bật cười:

"Em khác chứ em trai, em là kiểu thiên tài 'full thiên phú'. Trong tiểu thuyết e-sports, dạng công tử vừa đẹp trai vừa siêu giỏi như em là phải làm nam chính."

Thời Độ:

"Trong rất nhiều truyện cạnh tranh, nam chính cũng sẽ bị chấn thương dày vò mà."

"Đúng, họ cũng như anh, bị bác sĩ cấm luyện cường độ cao. Nhưng cuối cùng họ luôn vượt qua muôn vàn khó khăn, thực hiện ước mơ, cười đến cuối cùng." Kỳ Hiến phủi tàn thuốc, trong khoảnh khắc đó, ngay cả tóc dài đỏ rượu của cậu cũng như tối lại, "Tiếc là, anh chưa bao giờ là nam chính của câu chuyện."

Cậu có thiên phú, nhưng nhìn khắp cả liên minh, ai mà chẳng có. Cậu còn chẳng phải tanker giỏi nhất: tanker của dsd, của IPL, chỉ số đều đứng trên cậu. Người giỏi hơn mình vẫn đang không ngừng nỗ lực, cậu lấy tư cách gì mà lười?

Cậu đã hai mươi hai tuổi, tuổi này trong giới e-sports tuyệt đối không còn trẻ. Cậu muốn dốc hết sức trong quãng thời gian hữu hạn, không thể để mình phải hối hận.

Còn người làm nam chính nên là những người như Vu Chiêu Hàn và Thời Độ – chói lọi, rực sáng, toàn thân đều tỏa ánh sáng.

Khi điếu thuốc sắp cháy hết, cậu nghe thấy Vu Chiêu Hàn nói:

"Tại sao anh không phải?"

Kỳ Hiến khựng lại.

"Ở góc nhìn của anh, anh không thấy được chính mình, nên anh mới cảm thấy Thời Độ giống nam chính." Vu Chiêu Hàn nhìn thẳng vào mắt cậu, từng chữ rõ ràng, "Nhưng trong tầm nhìn của tôi, trên sân đấu em ấy là nam chính, anh cũng vậy. Thế nên, trong phạm vi bác sĩ cho phép, chỉ cần trạng thái của anh còn giữ được, tôi sẽ không để anh rời đội."

Đầu ngón tay chợt thấy nóng rát, Kỳ Hiến mở mắt hoàn toàn sau làn tóc đỏ che trước trán.

"Đội trưởng, anh ôm em một cái được không?" Kỳ Hiến dí điếu thuốc, ngẩng đầu nhìn anh, "Em từng được anh cõng, nhưng chưa bao giờ được anh ôm cả."

Vu Chiêu Hàn khẽ cười:

"Tất nhiên là được." Nói xong, theo bản năng anh liếc sang Thời Độ một cái.

Thời Độ hào phóng:

"Ôm bình thường thôi, đừng ôm eo."

Vu Chiêu Hàn nhíu mày, lạnh giọng:

"Anh có hỏi em à?"

Kỳ Hiến bật cười, mắt lại cong lên, trở về dáng vẻ thường ngày.

Thế là, đội trưởng cao lãnh bước tới trước mặt Kỳ Hiến, mở rộng hai tay, lần đầu tiên ôm chặt tanker của mình vào lòng.

Vu Chiêu Hàn nói:

"Chuyện này phải nói cho huấn luyện viên biết."

Kế hoạch luyện tập của Kỳ Hiến chắc chắn phải điều chỉnh lại, không thể giấu nổi Lục Hữu Sơn.

Kỳ Hiến cũng hiểu:

"Nói với HLV thì được, nhưng đừng nói với Cheese, em sợ cậu ấy chịu không nổi."

Vu Chiêu Hàn gật đầu:

"Được."

Y tá chuẩn bị xong thiết bị trị liệu rồi, gọi tên Kỳ Hiến.

Kỳ Hiến đáp, lúc đi ngang qua Thời Độ thì khẽ nói:

"Làm đội trưởng vui lên chút."

Thời Độ nhướng mày:

"Cần anh dạy em?"

Kỳ Hiến cười, vỗ vai cậu, rồi theo y tá vào phòng trị liệu.

Vu Chiêu Hàn ngồi đợi ngoài, trong lòng nghẹn lại khó chịu. Anh thấy mình không chăm sóc tốt cho đồng đội, ngoài việc rót "canh gà" cho Kỳ Hiến thì chẳng biết còn giúp gì được. Anh chỉ có thể phong "Quý phi Kỳ Hiến" lên thành "Quý phi Kỳ Hiến bậc cao", coi như đền bù.

Thời Độ ngồi xuống cạnh anh, một tay vòng qua eo anh:

"Hiến哥 sẽ vượt qua được thôi, đừng lo quá, vợ."

Cả người Vu Chiêu Hàn khựng lại, đầu tai run run:

"Thời Độ em..."

"Sao?" Thời Độ cười, trong nụ cười mang chút giảo hoạt, "Em là fan nặn tượng của anh, fan nặn tượng không phải đều gọi anh như vậy sao?"

Vu Chiêu Hàn nhìn quanh, xác định Lão Tản vẫn chưa quay lại, rồi mới đưa tay lên xoa xoa tai mình:

"Giờ, giờ em đừng như thế... làm ơn."

Danh xưng "vợ" này, chỉ cần gọi ra tiếng lần đầu, là sẽ có vô số lần tiếp theo.

Thời Độ:

"Nhưng mà vợ à..."

Vu Chiêu Hàn lùi sang một bên, căng thẳng nhìn cậu:

"Về căn cứ muốn gọi sao cũng được, còn bây giờ thì không được. Anh đang nghĩ chuyện của Kỳ Hiến, em gọi anh là vợ làm anh phân tâm... tai anh nóng muốn rụng tới nơi rồi."

"Được được được," Thời Độ làm bộ thỏa hiệp, nhưng vẫn nhích theo anh sang bên kia, "Em không gọi nữa."

Buổi vật lý trị liệu của Kỳ Hiến kéo dài một tiếng. Thời Độ tựa sát vào Vu Chiêu Hàn chơi điện thoại. Vu Chiêu Hàn vẫn bị cậu kéo lệch được sự chú ý, liếc sang màn hình xem cậu đang làm gì... thì thấy cậu đang... làm đề?

Vu Chiêu Hàn hỏi:

"Thời Độ, em đang xem gì thế?"

Thời Độ đáp bâng quơ:

"Em chuẩn bị thi bằng lái, đang làm đề thi lý thuyết môn 1."

Vu Chiêu Hàn:

"Vậy có câu nào không hiểu thì hỏi anh."

Lão Tản là kiểu người rảnh là không chịu được, trong tình huống này cũng không quên phát huy năng lực ngoại giao, đứng tám chuyện với điều dưỡng trưởng của bệnh viện rôm rả, tiện thể hỏi luôn tình hình mấy tuyển thủ e-sports từng tới đây chữa bệnh nghề nghiệp.

"À à, cậu nói cậu bé đó tôi nhớ chứ, phẫu thuật xong lại về đánh chuyên nghiệp, còn đoạt quán quân, mang cả cờ hiệu đến tặng bác sĩ của chúng tôi. Nói thật chứ mấy cậu đánh e-sports nhà các cậu trẻ ghê," điều dưỡng trưởng nói, "Trông cứ như học sinh cấp hai, cấp ba vậy."

Lão Tản lập tức khoe:

"Chị đừng nhìn đội trưởng với em út của tụi tôi trẻ thế mà lầm nha, họ trưởng thành hơn đám học sinh đó nhiều. Nhất là đội trưởng, tuổi tâm lý không ba mươi lăm thì cũng ba mươi."

Điều dưỡng trưởng bán tín bán nghi:

"Thật không đó?"

"Em lừa chị làm gì. Để em kể chị nghe..."

Hai người vừa ra khỏi thang máy đã thấy trước cửa phòng trị liệu có hai chàng trai ngồi sát nhau. Một người cầm điện thoại giơ lên cho người kia xem:

"Đội trưởng, vạch kẻ đứt màu trắng bên phía ngoài cùng của làn đường bên trái nghĩa là gì?"

Vu Chiêu Hàn đáp rất đĩnh đạc:

"Là làn đường dành riêng cho xe chở nhiều người."

Thời Độ thuận miệng khen:

"Đội trưởng giỏi thật."

Vu Chiêu Hàn khẽ gật:

"Anh cũng thấy anh rất giỏi, hồi thi anh được tận một trăm điểm cơ."

Lão Tản: "..."

(Đấy, "tuổi tâm lý ba mươi lăm" của đội trưởng đó chị ơi.)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro