Chương 59

Vu Chiêu Hàn không hài lòng lắm với thái độ của Thời Độ. Chuyện quan trọng như vậy mà Thời Độ lại không chịu phối hợp với cậu, còn bảo cậu đừng hỏi linh tinh.

Cậu nhất định phải hỏi, bắt buộc phải hỏi.

"Chúng ta không thể trốn tránh vấn đề này, Thời Độ." Vu Chiêu Hàn nghiêm túc nói, "Nếu chúng ta thật sự là... nam yêu nam, thì bây giờ phải đối diện thẳng với nội tâm của mình, rồi nghĩ xem sau này phải làm thế nào."

Thời Độ khó mà diễn tả nổi nét mặt mình lúc này:
"Ví dụ như?"

"Ví dụ, chúng ta phải nói với gia đình thế nào, có chịu nổi áp lực từ xã hội hay không. Ví dụ nữa, sau này sống chung sẽ nuôi thỏ hay nuôi mèo, kết hôn thì mời ai làm phù rể."

"..."

Cái miệng vốn mồm mép của Thời Độ trong khoảnh khắc này hoàn toàn mất sức chiến đấu.

"Cưới xin", "trăng mật" đối với một thằng con trai mười tám tuổi đúng là chuyện quá xa vời, nhưng từ miệng Vu Chiêu Hàn nói ra, cậu lại cảm thấy vừa hoang đường vừa... dễ thương, thậm chí còn có chút hứng thú muốn ngồi xuống bàn luận với Vu Chiêu Hàn cho tới nơi tới chốn.

Dù sao hai người cũng quen nhau trên sân đấu chuyên nghiệp, vậy thì hoàn toàn có thể mời đồng đội làm phù rể, để quản lý và huấn luyện viên làm người chứng hôn. Còn thú cưng thì... có thể nuôi cả hai.

Nhận ra mình đang nghĩ cái gì, Thời Độ tự cười mình.

Cậu đang làm cái quái gì vậy, chẳng lẽ sự ngốc nghếch có thể lây truyền sao?

Thời Độ hít sâu một hơi, cố gắng khiến bản thân trông có vẻ "thờ ơ không để ý" và "rất biết mình biết ta".
"Được, nghe cá con. Chúng ta không trốn tránh, chúng ta nghiêm túc đối mặt."

Vu Chiêu Hàn gật đầu:
"Đúng, đây mới là cách đúng để giải quyết vấn đề."

Hai người đứng giữa hành lang tầng hai, trong tay mỗi người ôm một cái laptop chơi game. Để tối ưu hiệu năng nên máy không thể mỏng nhẹ, bế trên tay nặng như ôm cục gạch.

Thời Độ đưa tay lấy laptop trong tay Vu Chiêu Hàn:
"Vậy em cũng phải hỏi anh: anh có muốn hôn em không?"

Khi Vu Chiêu Hàn hỏi Thời Độ, cậu nói rất đàng hoàng, lý lẽ đầy đủ. Đến lượt mình bị hỏi, cậu lại giống y như Thời Độ — đứng hình.

Có thể khẳng định là, cậu thích được Thời Độ ôm, thích được cậu ta dính lấy, nhưng cậu cũng thích ôm những đồng đội khác, cũng thích dính lấy họ. Còn chuyện hôn hít... trước giờ cậu không biết hai thằng con trai là có thể hôn nhau. Nếu sớm biết... liệu cậu có muốn không?

Vu Chiêu Hàn rất thành thật trả lời:
"Hình như anh chưa từng nghĩ đến."

Thời Độ thấy không vui, cứng miệng nói:
"Thế thì em cũng chưa từng nghĩ." Nói xong câu đó, lương tâm lại hơi cắn rứt, cậu bổ sung thêm một câu: "Ít nhất là trước hôm nay, em chưa nghĩ nhiều."

Vu Chiêu Hàn trầm ngâm:
"Vậy có phải chứng minh được là... chúng ta vẫn chưa phải nam yêu nam không?"

"Không hẳn vậy." Thời Độ chậm rãi nói, "Theo em thì, chúng ta nên nghiêm túc và khoa học hơn một chút."

Vu Chiêu Hàn tán thành:
"Em nói đúng. Vậy chúng ta tiếp tục quan sát bọn nhỏ chủ và bà chủ, rồi đối chiếu nghiêm ngặt."

"Cái này... có hơi không ổn không?"

"Chúng ta quan sát lén."

Hai đứa đứng lỳ trên tầng hai đã lâu, dưới lầu vang lên tiếng Lão Đàm:
"Hai đứa bây đi lấy mỗi cái máy mà định lấy mấy năm hả? Cheese sắp mốc mọc lông rồi này!"

Cheese phối hợp la lên:
"Em mọc lông rồi! Em mọc lông rồi!"

Hai người im lặng vài giây, Thời Độ nói:
"Xuống chứ?"

"Chờ đã." Vu Chiêu Hàn xoa xoa hai má mình, "Anh đi rửa mặt cái đã, cho mặt nguội bớt."

Hai người quay lại phòng tập, nhường chỗ ngồi cho Lý Dược Hi và Nam Tự, còn mình thì dùng laptop đăng nhập tài khoản game.

Lý Dược Hi và Nam Tự chỉ là người chơi bình thường nên không thể được xếp chung một team, nếu không chắc chắn sẽ bị hành lên bờ xuống ruộng. Bốn người còn lại của R.H rất có ý thức "làm dịch vụ", để hai vị "ông chủ" chọn vị trí trước, mọi thứ đều ưu tiên trải nghiệm của hai người, có cơ hội là nhường mạng cho chủ.

Lý Dược Hi muốn chơi tướng sát thủ, Thời Độ bù vào vị trí bắn tỉa. Theo lời Lý Dược Hi thì Nam Tự không giỏi game bắn súng, nếu là game moba đẩy trụ thì còn có thể gánh team, nên giờ chỉ có thể chơi support, đợi người khác gánh.

Ống ngắm của tay bắn tỉa Thời Độ đặt ở vị trí cao, qua kính ngắm có thể thấy Nam Tự đang ở đâu:
"Bà chủ đang đứng cạnh kính viễn vọng ở phòng quan trắc tầng hai. Có kính chống đạn chắn trước, em bắn không thủng."

Lý Dược Hi xung phong:
"Thế để anh lên xử ảnh."

Thời Độ:
"Được, em cover anh."

Lý Dược Hi leo tường lên tầng hai, quả nhiên thấy Nam Tự trốn ở góc, dùng một khe cửa nhỏ hẹp để buff máu cho đồng đội. Khi sát thủ áp sát, cậu ấy không còn đường chạy, trừ phi viên đạn gây ngủ của cậu bắn trúng được một sát thủ di chuyển linh hoạt — mà với một người chơi bình thường thì khó phết.

Nam Tự phản ứng rất nhanh, phát hiện Lý Dược Hi là lập tức bắn đạn gây ngủ, lại còn may mắn trúng. Nhưng Lý Dược Hi còn phản ứng nhanh hơn, kịp bật kỹ năng bật ngược đạn, để viên đạn quay ngược lại trúng chính Nam Tự.

Nam Tự bị chính súng gây ngủ của mình bắn trúng, ngã lăn ra đất, không nhúc nhích được.

Lý Dược Hi đắc ý:
"Anh còn tưởng anh muốn ru anh ngủ, ai ngờ bị anh ru ngược lại ha?"

"Anh đoán được rồi." Nam Tự nói, "Dù sao em ru anh cũng đâu phải một lần hai lần."

Chi Hiến bật cười, trêu:
"Không ngờ bà chủ nhìn thì lạnh lùng vậy mà cũng biết đùa kiểu này."

Vu Chiêu Hàn:
"Hử?"

Cheese:
"Hả? Bà chủ đùa hả?"

Thời Độ:
"Đùa kiểu gì cơ?"

Chi Hiến im lặng một giây, rồi nói:
"Coi như tôi chưa nói gì đi, mấy cậu trai tân."

Sau khi "ru ngược" Nam Tự, Lý Dược Hi cũng không giết luôn mà đứng cạnh, dùng ninja biểu diễn cho cậu xem động tác chém táo.

Thời Độ lại chìm vào suy nghĩ.

Đây... là tình yêu sao?

Đúng lúc Thời Độ còn đang lơ đãng, một mũi tên sắc bén sượt qua mặt cậu, chỉ thiếu chút nữa là nổ đầu — cung thủ đó là Vu Chiêu Hàn. Thời Độ lập tức móc móc câu bỏ chạy.

Vu Chiêu Hàn vì một mũi tên này mà lộ vị trí. Thời Độ thấy máu của cậu chỉ còn lại một phần ba, nghĩa là chỉ cần một phát trúng người là có thể ăn mạng, còn Vu Chiêu Hàn muốn one shot được cậu thì bắt buộc phải headshot.

Ai cũng biết đối snip với Vu Chiêu Hàn là tự tìm đường chết. Đội họ đang có lợi thế combat tổng, chẳng việc gì cậu phải mạo hiểm.

Thời Độ không do dự mà gọi đồng đội:
"Cheese, đi với em xử đội trưởng."

Cheese "òa" một tiếng:
"Em tới đây, tới đây!"

Thời Độ lại dùng móc câu vòng ra sau lưng Vu Chiêu Hàn, một tay bắn tỉa sống lại chơi như sát thủ. Có Cheese chơi support buff máu phía sau, cậu căn bản chẳng cần bật ngắm, bắn thường thôi là đủ dồn sát thương tiễn Vu Chiêu Hàn lên bảng.

Thế nhưng ngay lúc chuẩn bị ra tay, cả đời này lần đầu tiên cậu chùn tay.

Đây chỉ là trận vui giữa bạn bè thôi, lúc nãy đối chiếu "nhóm tham chiếu" kia, ngay cả cậu chủ nhỏ còn không nỡ giết bà chủ, cậu lại nỡ giết cá con à?

Cheese thấy Thời Độ chẳng động tĩnh gì, vội gào lên:
"Em trai?!"

Vu Chiêu Hàn chớp lấy khoảnh khắc do dự đó, quay người lại, một mũi tên headshot, dứt khoát tiễn Thời Độ về nhà hồi sinh, tiện tay ăn luôn mạng của Cheese.

[RHShine đã hạ gục RHTimeless]
[RHShine đã hạ gục RHcheese]
[Toàn bộ] RHShine: ?

Thời Độ: "..." Vẫn là "vợ" cậu ác hơn.

Cheese kêu trời:
"Timeless đang làm cái gì vậy! Giang, ở đây có người chơi giả, mau vào chửi nó cái!"

Thời Độ lạnh mặt:
"Im miệng."

Giang Đề nói:
"Game vui mà, không chửi."

Tám người chơi suốt hai tiếng. Vu Chiêu Hàn nghĩ đến tay của Chi Hiến nên nói:
"Hôm nay tới đây thôi, phải nghỉ ngơi."

Cậu chủ nhỏ còn chưa đã:
"Ê, anh chơi chưa thấy đã tay gì hết á."

"Các cậu có thể ở lại base thêm một ngày." Lão Đàm nhiệt tình nói, "Base còn một phòng trống, dì lao công dọn dẹp thường xuyên, trải thêm nệm lên là ngủ được liền."

Lý Dược Hi hơi động lòng nhưng chưa trả lời ngay. Cậu quay sang hỏi Nam Tự:
"Anh, anh thấy sao?"

Thấy vẻ mong chờ trong mắt đàn em, Nam Tự đáp:
"Được."

Phòng hai người tạm ở không có nhà tắm riêng, nên họ cùng Cheese và Thời Độ dùng chung phòng tắm công cộng. Lúc Thời Độ đi tắm thì bên trong đã có người, cậu quay lưng đi thẳng tới phòng Vu Chiêu Hàn.

Vu Chiêu Hàn mở cửa thấy cậu:
"Em đến rồi. Vừa hay, anh cũng có chuyện muốn nói với em."

Thời Độ khoác khăn tắm trên vai, bước vào trong:
"Chuyện gì ạ?"

"Cậu chủ nhỏ nỡ không giết bà chủ, còn anh giết em lại vui như tết." Vu Chiêu Hàn nói, trong giọng có chút hụt hẫng mà bản thân cũng không nhận ra, "So sánh như vậy thì chúng ta có thể kết luận rằng, anh đối với em chỉ có tình đồng đội — anh không phải nam yêu nam. Thời Độ, xin lỗi em."

Thời Độ ngẩn ra, buột miệng:
"Anh nói nhảm."

Vu Chiêu Hàn:
"Anh không có."

"Anh so sánh vậy là sai rồi." Thời Độ nói, "Cậu chủ nhỏ và bà chủ không phải tuyển thủ chuyên nghiệp, nhưng tụi mình thì có. Bọn mình đã quen với việc trong game không bao giờ nương tay với kẻ địch, thế nên chuyện đó không thể chứng minh anh không phải nam yêu nam."

Vu Chiêu Hàn bối rối:
"Ý em là... tụi mình là nam yêu nam? Tụi mình cong rồi à?"

"... Em chỉ muốn nói là mỗi cặp đôi có cách ở bên nhau khác nhau, anh đừng lúc nào cũng lôi chúng ta ra so với bọn họ."

Vu Chiêu Hàn bị thuyết phục:
"Anh biết rồi, anh sẽ đi tìm cách phán đoán khác." Cậu thấy khăn tắm trên vai Thời Độ, hỏi: "Em là đến mượn nhà tắm à?"

"Vâng, giờ phòng tắm đang là cậu chủ nhỏ dùng."

Vu Chiêu Hàn bỗng nảy ra ý:
"Thời Độ, em nói xem, cậu chủ nhỏ với bà chủ có tắm chung không?"

Thời Độ: "."

"Chắc là có nhỉ, tắm chung hình như là chuyện bình thường giữa các cặp đôi." Vu Chiêu Hàn lại hỏi: "Thế em có nghĩ đến chuyện tắm với anh..."

Câu nói chưa dứt, trước mắt cậu bỗng tối sầm. Khăn tắm của Thời Độ trùm lên đầu cậu, mùi nước giặt quen thuộc trên người Thời Độ quấn lấy mũi.

Sau đó, cậu nghe giọng Thời Độ hơi gấp:
"Đã bảo anh đừng hỏi linh tinh rồi. Rốt cuộc anh là muốn hỏi, hay muốn nhắc em hả trời."

Vu Chiêu Hàn kéo khăn tắm xuống:
"Sao em lúc nào cũng thiếu lịch sự thế. Anh nói cho em biết, mẹ anh ghét nhất là những người hay chửi thề."

"... Xin lỗi." Thời Độ day day ấn đường, gượng gạo nở nụ cười, "Em thấy giờ em không dùng được nhà tắm của anh đâu, em về đợi cậu chủ nhỏ tắm xong rồi vào vậy — chúc anh ngủ ngon."

Tối hôm đó, Vu Chiêu Hàn làm bài tập cấp tốc, thu thập một đống tư liệu liên quan đến nam yêu nam, tìm hiểu sâu... một vài chuyện. Đọc đến đoạn cuối, mặt cậu nhăn lại như bánh bao nhàu khi nhìn màn hình.

Sáng hôm sau, Vu Chiêu Hàn vẫn dậy sớm như thường. Giang Đề đã luyện trong phòng gym, mấy thiếu niên nghiện game khác còn ngủ. Vu Chiêu Hàn đi ngang phòng tắm công cộng thì nghe bên trong có tiếng nước chảy.

Cửa phòng tắm không đóng, cậu lại gần thì thấy cậu chủ nhỏ và bà chủ đang đứng cạnh nhau trước bồn rửa mặt. Bà chủ đang rửa mặt, cậu chủ nhỏ một tay cầm bàn chải đánh răng, tay kia cầm điện thoại lướt Weibo.

Nam Tự thấy Vu Chiêu Hàn, gật nhẹ:
"Chào buổi sáng."

Lý Dược Hi cũng quay lại nhìn, nhả bọt kem đánh răng, cười với cậu:
"Chào buổi sáng Shine, em dậy sớm ghê."

Vu Chiêu Hàn nhìn hai người:
"Chào buổi sáng."

Thấy cậu đứng ở cửa mà không bước vào, lại im lặng không nói gì thêm, Lý Dược Hi không nhịn được hỏi:
"Em có chuyện gì à?"

Vu Chiêu Hàn vừa định mở miệng thì một bàn tay đặt lên vai cậu.

"Nó không có chuyện gì đâu." Giọng Thời Độ vang lên từ phía sau, "Làm phiền hai anh rồi, hai anh cứ tiếp tục đi."

Nói xong, Thời Độ khoác vai kéo Vu Chiêu Hàn đi, để lại cậu chủ nhỏ vẫn mù mờ tiếp tục đánh răng.

Đi xa rồi, Thời Độ hỏi:
"Không phải nói là không so với người ta nữa sao, sao anh lại đi quan sát họ nữa rồi?"

"Anh chỉ vô tình đi ngang, lỡ nhìn thêm hai cái thôi." Vu Chiêu Hàn hơi vội vàng, "Thời Độ, anh biết cách phán đoán chúng ta có phải nam yêu nam rồi. Hôm qua anh tra tài liệu."

Thời Độ mặt không đổi sắc:
"Không, anh không biết đâu."

Vu Chiêu Hàn rất nghiêm túc:
"Anh thực sự biết."

Thời Độ làm bộ dáng "xin mời giảng đạo":
"Vậy anh nói thử nghe."

Vu Chiêu Hàn thong thả kể:
"Anh đọc được một bài viết trên mạng, thấy cũng có lý. Trong đó nói, nam yêu nam thích người cùng giới là vì họ thiên về sức hút nam tính."

"Rồi sao?"

"Cho nên, so với khuôn mặt, họ sẽ chú ý đến vóc dáng hơn. Những người suốt ngày ngâm mình trong phòng gym, thích mặc đồ làm nổi bật thân hình, hợp với 'gu' của gay hơn là những người chăm dưỡng da, chú trọng phối đồ tinh tế."

Thời Độ càng nghe càng thấy sai sai. Cậu dừng bước ở cửa phòng gym, chỉ vào anh chàng cơ bắp đang mặc đồ tập bó sát, lộ rõ cơ bắp cuồn cuộn bên trong — Giang Đề:
"Nhìn theo tiêu chí của anh thì, Giang rất hợp chuẩn. Anh thấy anh ấy là gay không?"

Vu Chiêu Hàn sững lại, kinh ngạc:
"Anh ấy có mang tất trắng không? Bài viết đó còn bảo, tám mươi phần trăm gay đều thích tất trắng."

Cả hai cùng nhìn xuống chân Giang Đề. Anh đang đi một đôi giày chạy bộ nhẹ, trên cổ giày lộ ra một đoạn ngắn tất trắng tinh.

Giang Đề đang chạy trên máy chạy bộ ngon lành thì bỗng thấy chân ngứa ngáy như bị kim châm. Anh quay đầu lại, đối diện hai ánh mắt: một là "tốt lắm, anh đã thành công làm tôi bất ngờ" của Vu Chiêu Hàn, một là "mà kệ anh, để ý là coi như thua" của Thời Độ.

Giang Đề: "?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro