Chương 62
Vu Chiêu Hàn đã đồng ý với Thời Độ: khi nào nghĩ xong thì sẽ tự đi tìm cậu xin "hôn một cái". Nhưng giải đấu sắp tới gần, Vu Chiêu Hàn bận bịu làm tròn trách nhiệm đội trưởng, hầu như chẳng còn bao nhiêu thời gian để "hóa cá". Tối nào về phòng, cậu cũng phải tổng kết lại tình hình luyện tập trong ngày, tổng kết xong nghe Thời Độ gọi mấy tiếng "cá con, cá con" là đã buồn ngủ díp mắt.
Trước đây, mỗi lần hai người ở chung phòng khách sạn, thường chỉ ở một hai ngày rồi về base. Lần này sang Hàn ở chung hẳn một hai tháng. Thời Độ lại một lần nữa được trải nghiệm sâu sắc vì sao Vu đội trưởng có thể "giả vờ ngầu" nhiều năm mà hình tượng vẫn vững như núi — vì Vu đội trưởng quá chăm chỉ, chăm tới mức khiến người khác thấy tự ti. Huống hồ, Vu Chiêu Hàn trong game không hề là thằng ngốc, mà còn là kiểu "thiên phú lưu". Kiểu như lúc ông trời tạo ra con cá này, đã đổ hết điểm IQ vào mục "gameplay" vậy.
Ngoài việc tăng gấp đôi cường độ luyện tập, bọn họ còn phải làm quen với môi trường xa lạ. Những thứ khác thì cũng ổn, chỉ riêng chuyện ăn là hơi nan giải. Ngắn hạn muốn tìm được một cô giúp việc nấu ăn ổn ở Hàn không phải chuyện dễ, Lão Đàm cũng lo bà giúp việc Hàn Quốc nấu không hợp khẩu vị, thế là dứt khoát để cả đội ăn đồ giao tận nơi cho xong ba bữa.
Vì vậy, Cheese chỉ mất đúng ba ngày để đi từ "Wow kimchi ở đây giòn đã cái mồm, ăn mùa hè quá là hợp" với "Gà rán Hàn đúng là tuyệt vời, canh rong biển là chân ái" sang "Khu này có quán Trung nào tử tế không?" và "Bao giờ tụi mình được về nước ấy nhỉ?".
Buổi chiều, scrim trận cuối xong thì đồ ăn ngoài cũng tới. Lão Đàm gọi lũ nghiện net ra ăn cơm. Thấy trên bàn toàn kimchi với cơm trộn, Vu Chiêu Hàn lập tức xụ mặt, nhưng vẫn ăn một cách rất "đàng hoàng". Cậu nghiêm chỉnh xúc hai miếng rồi nói:
"Em vậy là được rồi, mọi người ăn tiếp đi."
"Shine, ăn thêm chút nữa đi, em mới ăn được có mấy miếng." Lão Đàm khuyên, "Tối còn scrim nữa, lúc đó thế nào em cũng đói."
Vu Chiêu Hàn đáp:
"Em không đói, tối cũng không đói."
"Em hiểu đội trưởng mà." Cheese vừa nói vừa dùng thìa chọc chọc bát cơm trộn Hàn của mình, "Nhìn mấy món này em cũng hết muốn ăn. Thỉnh thoảng ăn một lần còn được, ngày nào cũng thế này thì muốn lấy cái mạng già của em thật."
Lão Đàm bất đắc dĩ:
"Hôm qua anh gọi đồ Trung cho tụi bây rồi, tụi bây cũng chê khó nuốt mà."
"Gọi cái đó mà cũng gọi là đồ Trung sao?" Thời Độ khịt mũi, "Xúc phạm ẩm thực Trung Hoa thì có."
Cậu cầm bát cơm trộn của Vu Chiêu Hàn, dùng thìa múc hai phần ba sang bát mình, để lại một phần ba rồi đẩy lại trước mặt Vu Chiêu Hàn:
"Giờ đội trưởng ăn hết được chưa?"
Cheese nhìn mà cảm thấy "dâng hiến nịnh bợ gì mà ngu thế":
"Anh không nghe đội trưởng nói à? Không phải không ăn, mà là không đói."
Vu Chiêu Hàn nhìn chằm chằm bát cơm trộn, lại cầm thìa lên, mặt không cảm xúc xúc một miếng cho vào miệng.
Cheese: "?"
Thời Độ búng tay trước mặt Cheese, cười gian:
"Anh Cheese, mặt có đau không?"
Cheese uất mà không dám nói, đành tu một hơi nửa bát súp đậu phụ cho hả giận.
Cuộc đấu đá ngầm giữa Hoàng Quý phi và Chi Quý phi, Vu Chiêu Hàn đều nhìn cả. Những lúc thế này, cậu vốn nên đứng ra giữ cân bằng, đảm bảo bầu không khí hài hòa. Nhưng cậu lại cảm thấy kiểu kiêu căng ngỗ ngược của Hoàng Quý phi trông quá ngầu, quá soái, khó mà không thiên vị. Đành ủy khuất Cheese một lần vậy.
Tối đó, Vu Chiêu Hàn nằm trên giường ôm tablet xem lại scrim, Thời Độ ngồi trước laptop leo rank Hàn. Một phần ba bát cơm trộn rõ ràng không đủ năng lượng cho cả buổi luyện tập cường độ cao, Vu Chiêu Hàn đói muốn xỉu, bò từ đầu giường xuống cuối giường, vừa bò vừa mang chút oan ức, nhìn lưng Thời Độ mà nói:
"Thời Độ, anh rất muốn kén ăn, anh còn muốn than phiền nữa."
"Kén thì kén, than thì than." Thời Độ đang đánh teamfight căng như dây đàn, đành chia một nửa sự tập trung để trả lời anh, "Nhưng mà đội trưởng chín chắn, trưởng thành thì thường không kén ăn, cũng không than phiền."
Vu Chiêu Hàn khựng lại:
"Vậy thôi."
Thời Độ vẫn dán mắt vào màn hình:
"Vậy đội trưởng làm ơn chín chắn thêm vài phút nữa đi, đợi em đánh xong ván này rồi kén ăn than phiền được không?"
Khóe môi Vu Chiêu Hàn nhếch lên một chút:
"Đội trưởng làm được."
Thời Độ đang đánh xếp hạng top 500 Hàn, bên kia có hai tuyển thủ rank cao duo, thế trận khá căng. Để kết thúc cho nhanh, cậu hiếm hoi mở mic.
Vu Chiêu Hàn nghe Thời Độ dùng giọng Hàn ngắn gọn, lạnh lạnh call team, trong lòng bỗng thấy ngứa ngứa, không nhịn được lăn qua lăn lại trên giường hai vòng, còn dùng nick nhỏ lên Weibo đăng:
"Vì đói bụng nên tâm trạng không tốt, muốn em trai đang chơi game qua đây với mình, em nói đánh xong ván này sẽ tới ~ ovo"
"Tại sao phải đánh xong rồi mới tới chứ? Không phải nên tới ngay lập tức sao?"
Vu Chiêu Hàn nhíu mày, trả lời bình luận:
"Nếu nó bỏ đồng đội đó ở đó để qua dỗ mình thì lại hết ngầu rồi."
Đồng đội của Thời Độ cũng khá biết nghe lời, dồn hết tài nguyên cho cậu. Cậu cũng không phụ lòng, gánh cả team. Ván đấu kết thúc, Thời Độ còn chẳng buồn nhìn màn hình MVP của mình, nhảy thẳng lên giường Vu Chiêu Hàn:
"Vợ ơi, mau tới đây kén ăn than phiền đi."
Vu Chiêu Hàn chống tay ngồi dậy, nhích người qua chừa chỗ cho cậu:
"Anh không thích đồ ăn Hàn."
"Ừ ừ ừ, rồi sao nữa?"
"Không có rồi sao nữa." Vu Chiêu Hàn uể oải, "Anh than xong rồi."
Thời Độ bật cười:
"Thế này mà gọi là than à? Than thêm vài câu nữa đi, nhanh lên, đừng bắt em phải xin."
"Ờ ờ." Vu Chiêu Hàn cố gắng than phiền, "Anh thấy kimchi món nào cũng một vị, thịt nướng với gà rán thì tẩm đầy sốt, ăn hơi ngấy, lại sợ dính vào áo nên càng không dám ăn nhiều. Anh nhớ đồ cô giúp việc ở base nấu rồi."
Thời Độ hỏi:
"Anh nhớ món gì của dì nhất?"
Vu Chiêu Hàn liền kể ra một loạt, kể đến đâu tự mình nghe đến đói meo bụng. Cuối cùng, Thời Độ đi nấu cho cậu một tô mì gói. Vu Chiêu Hàn ngoan ngoãn ăn hết, kể cả nước dùng cũng không chừa giọt nào.
Ngày hôm sau là ngày thi đấu, nhưng không có trận của R.H nên bọn họ không cần đến sân. Gần đến giờ ăn tối, Lão Đàm lại hỏi cả đội muốn ăn gì.
Cheese: "Cung Bảo Gà (gà xào cung bảo)."
Chi Hiến: "Đầu cá hấp ớt."
Đá (Stone): "Ba chỉ xào kiểu nhà quê?"
Giang Đề: "Bò bít tết với salad."
Mặt Lão Đàm tối sầm:
"Tụi bây định giết anh hả."
Cheese muốn gào trời:
"Đừng nói với em tối nay lại ăn ship đồ nữa đấy nhé!"
"Chứ không ship thì làm gì?" Lão Đàm hỏi, "Mày nấu được không?"
"Em nấu." Thời Độ nói, "Em đã đặt đồ trên siêu thị gần đây rồi, chắc sắp giao tới."
Thời Độ là nửa cái food streamer, thi thoảng on stream nấu ăn với mukbang để kéo thời lượng. Tay nghề của cậu sớm đã được các thành viên R.H công nhận.
Cheese mừng rỡ:
"Cuối cùng em trai cũng chịu không nổi đồ Hàn, phải tự cung tự cấp rồi đúng không?"
Thời Độ nhún vai:
"Thật ra em khá thích đồ Hàn, tạm thời chưa thấy ngán."
Chi Hiến hỏi:
"Thế sao em vẫn chịu nấu cơm cho bọn anh?"
Thời Độ buông một câu:
"Nhàn quá."
Lục Hữu Sơn tự nghi ngờ bản thân:
"Kiểu lịch luyện tập như này mà em vẫn còn bảo là rảnh? Timeless từ hôm nay tăng thêm một tiếng luyện tập!"
Thời Độ:
"Đừng tưởng anh là HLV thì em sẽ không bảo anh câm miệng."
Còn Vu Chiêu Hàn thì trong lòng trả lời hộ Thời Độ: Là vì anh đó, Thời Độ là vì anh nên mới chịu nấu cơm.
Để xác nhận suy nghĩ của mình, Vu Chiêu Hàn mò vào bếp, hỏi thẳng anh đầu bếp đẹp trai đang cắt rau:
"Thời Độ, em nấu là vì anh đúng không?"
Thời Độ ghi nhớ chân lý "có gì nói thẳng" mà mình vừa ngộ ra, trả lời luôn:
"Tất nhiên rồi, chứ vì Cheese chắc? Anh thấy em giống lên cơn à?"
Vu Chiêu Hàn mặt chán đời mà lòng thì vui như Tết:
"Cảm ơn."
Thời Độ tiếp tục thẳng ruột ngựa:
"Ban đầu em còn định nấu đủ ba bữa cho anh, nhưng sáng với trưa em dậy không nổi, nên chỉ giúp anh được bữa tối thôi."
Một bữa được ăn cơm do Thời Độ làm, Vu Chiêu Hàn đã cảm thấy quá đủ rồi. Thậm chí cậu vui đến mức không nhịn được lại lên nick nhỏ khoe:
"Hôm qua vừa nói với em trai là muốn ăn đồ Trung, tối nay nó đã nấu cho mình rồi, xúc động ovo"
Weibo đăng lên là lập tức có bình luận.
"Hôm qua nói muốn ăn, tối nay nó mới nấu, người thật sự để tâm đến cưng không phải là nên dẫn cưng đi ăn ngay lập tức à [chó con]"
Vu Chiêu Hàn trả lời:
"Hôm qua tối muộn lắm mình mới nói mà."
"Vậy ít nhất hôm nay trưa nó cũng nên dẫn cưng đi ăn chứ [chó con]"
Vu Chiêu Hàn trả lời:
"Trưa nó dậy không nổi."
"Thế thì khỏi phải xúc động nhé bảo bối, biết ơn là được rồi. Ngàn lời vạn chữ gói lại một câu: đừng bị đàn ông xảo quyệt lừa."
"Em thấy vẫn được mà, ít ra người ta còn chịu tự tay nấu cho cưng, cái đó là điểm cộng rồi chứ."
Không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào, Vu Chiêu Hàn lại quay sang hỏi Thời Độ:
"Nếu anh nhất định phải ăn cơm trưa em nấu thì sao?"
Thời Độ hơi do dự, rồi vẫn chọn nói thẳng:
"Không biết, có khi vẫn dậy không nổi."
Vu Chiêu Hàn im lặng hai giây, rồi hỏi:
"Thời Độ, em thật sự muốn hôn anh à?"
Thời Độ cười, dùng mu bàn tay sạch chạm nhẹ lên má anh:
"Muốn hôn anh với muốn ngủ nướng đâu có mâu thuẫn nhau."
Vu Chiêu Hàn nghĩ lại thấy đúng là không mâu thuẫn, bèn vui vẻ:
"Ừ ha."
Cậu cúi đầu gõ tiếp:
"Tôi cứ muốn xúc động, kệ bạn (▼-▼)"
Thời Độ xin công thức món ăn từ dì ở base qua WeChat, rồi bận rộn trước sau suốt hai tiếng đồng hồ, nấu bằng được mấy món Vu Chiêu Hàn đã gọi. Chỉ với một bữa cơm, Hoàng Quý phi thành công thu phục lòng người, đám phi tần trong hậu cung ai nấy cúi đầu nịnh nọt, nhìn sắc mặt hắn mà hành sự, trong cung yên gió lặng, Vu Chiêu Hàn cực kỳ mãn nguyện.
Ăn xong, mọi người tụ lại phòng khách xem trận đấu.
Trận khai mạc ở Hàn, trước khi bắt đầu còn có màn biểu diễn mở màn của một nhóm nữ thần tượng đang hot. Các chị mặc áo crop top, quần short siêu ngắn, mặt xinh, bụng số 11 gọn gàng. Trong tình huống đội trưởng không phải vừa tắm xong còn ướt nhẹp thì đám con trai dĩ nhiên vẫn thích nhìn các chị nhảy hơn.
"Em thích cô tóc xoăn thứ hai từ trái qua!" Cheese phấn khích, "Còn anh Hiến?"
"Cô ngoài cùng bên phải cũng ổn, nhảy đẹp nhất nhóm đó." Chi Hiến khó khăn chọn lựa, "Nhưng cô thứ ba tính từ trái qua ánh mắt đúng là có cảm giác."
"Em biết ngay anh thích kiểu đó mà! Em trai thì chắc chắn thích kiểu tiểu mỹ nhân hay làm nũng, vậy chắc chắn là thích center nhất rồi — đúng không?" Cheese nói được nửa câu thì bỗng hét toáng, "Mọi người mau nhìn này! Timeless đang bấm điện thoại! Nhiều chị đẹp thế này mà nó còn ngồi nghịch điện thoại!"
Cheese vừa hét xong, toàn bộ ánh mắt đổ dồn lên người Thời Độ. Thời Độ vẫn thản nhiên lướt điện thoại, đang xem hai Weibo mới của "CaConThoiBongBong", vừa xem vừa hờ hững nói:
"Ở Hàn có luật bắt buộc phải xem girlgroup nhảy à?"
Chi Hiến cười tủm tỉm:
"Timeless là không có hứng xem, hay là không dám xem đây?"
Thời Độ chẳng buồn ngẩng đầu:
"Không có mấy cái dục vọng phàm tục đó."
"Dục vọng..." Vu Chiêu Hàn trầm giọng tiếp:
"Sinh ra trong bóng tối, kết thúc trên đỉnh luân hồi, sinh sôi không ngừng."
Thời Độ đặt điện thoại xuống, nhìn Vu Chiêu Hàn, cũng dùng giọng trầm thấp tương tự:
"Đội trưởng nói rất đúng."
Vừa dứt lời, điện thoại của Vu Chiêu Hàn rung lên.
【Timeless: Hôm nay em đã nấu cơm, lại còn không nhìn gái xinh, được cộng thêm hai điểm không?】
【Shine: Được chứ, anh cộng cho em bốn điểm】
【Timeless: Vợ hào phóng】
【Shine: Nhưng mấy điểm này dùng làm gì?】
【Timeless: .】
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro