Chương 73
Vu Chiêu Hàn và Thời Độ bắt xe đến bệnh viện gần nhất. Trên đường đi, Vu Chiêu Hàn nhắn WeChat báo sơ với Lão Tần chuyện vừa xảy ra.
Lão Tần liền bắn liền ba câu:
"Vãi chưởng。"
"Trời đất quỷ thần ơi。"
"Lão Lục mau đưa hộp thuốc trợ tim của tôi đây。"
Sau đó hỏi địa chỉ bệnh viện, bảo sẽ tới ngay.
Đến bệnh viện, bác sĩ kiểm tra vết thương trên tay Thời Độ, rồi hỏi một câu gì đó, khiến cậu nhíu mày.
Vu Chiêu Hàn hỏi:
"Cô ấy nói gì?"
Thời Độ đáp:
"Cô ấy hỏi con dao gọt hoa quả có bị gỉ không."
Vu Chiêu Hàn cũng chau mày. Lúc đó tình huống quá khẩn cấp, chẳng ai kịp để ý. Anh lập tức nhắn cho Giang Địch bảo chụp ảnh con dao gửi qua. Quả nhiên, đó là một con dao cũ rỉ sét loang lổ.
Một luồng khí lạnh từ sống lưng bò dọc lên, khiến Vu Chiêu Hàn lạnh cả người. Chỉ cần nghĩ đến việc lưỡi dao đó có thể đâm trúng chỗ hiểm trên người Thời Độ, anh suýt nữa không kìm được, muốn chui thẳng vào lòng cậu mà khóc.
Anh từng nghe những chuyện kiểu người hâm mộ quá khích gây bạo loạn, đám côn đồ bóng đá vì đội mình thua mà đâm chết người đang ăn mừng để xả giận. Anh chưa bao giờ nghĩ có một ngày chuyện tương tự lại rơi xuống đầu mình.
Cố ý dùng dao gỉ để đâm người, chuyện này đã không còn là "bốc đồng nhất thời" nữa, mà là cố ý gây thương tích, thậm chí là cố ý giết người. Xích mích giữa R.H và cobra đã kết từ một tuần trước, hôm nay ở sân đấu đạo diễn hình lại cho họ lên hình một đống, người theo dõi trận đấu ai cũng biết Shine, Timeless và Jiang đang ở đâu.
Vu Chiêu Hàn không dám nghĩ tiếp, anh thật sự rất sợ.
Sao trên đời lại có loại người vừa bẩn thỉu vừa độc ác đến thế, anh sống từng ấy năm, đây là lần đầu tiên gặp phải.
Bác sĩ xem ảnh con dao xong, không nói nhiều, lập tức cho Thời Độ tiêm một mũi phòng uốn ván, rồi dặn thêm một tràng những điều cần chú ý để tránh nhiễm trùng vết thương. Tiêm xong, hai người ra khu nghỉ chờ Lão Tần tới đón.
Thời Độ tựa lưng vào ghế dài. Vu Chiêu Hàn ngồi bên cạnh, xoa cánh tay lành của cậu như vuốt một con cún con vậy, nhẹ nhàng từng chút một:
"Thời Độ, vết thương có đau không?"
Anh không dám dùng sức, động tác rất nhẹ, rất chậm. Thời Độ bị cậu xoa đến hơi nhột, bật cười:
"Vết thương không đau, tiêm mới đau."
Vu Chiêu Hàn không biết nên an ủi thế nào. Anh chợt nhớ hồi nhỏ mỗi lần anh tiêm xong, mẹ anh đều mua đồ ăn vặt cho anh, rồi nhớ ra từ nãy giờ hai người còn chưa ăn tối.
Vu Chiêu Hàn đứng dậy:
"Để tôi đi mua gì đó cho cậu ăn."
Thời Độ kéo anh lại:
"Không ăn."
Cậu trai bĩu môi:
"Anh trai chín chắn ổn trọng với anh trai to khỏe đánh giỏi nhà mình đang phải chạy đôn chạy đáo, tôi còn ngồi đây ăn uống, nhìn khác gì đồ chỉ biết ăn nữa."
Vu Chiêu Hàn ngẩn ra:
"Nhưng cậu vốn dĩ đã rất biết ăn mà."
Thời Độ nghẹn lời, không cãi nổi, chỉ có thể đổi chủ đề. Cậu vòng tay ôm lấy eo Vu Chiêu Hàn, kéo anh lại gần, ngẩng đầu nhìn:
"Mặt anh trông khó coi quá, có phải đồ ngu bị dọa sợ rồi không?"
Vu Chiêu Hàn vẫn còn dư âm sợ hãi:
"Lần này là lần tôi sợ nhất từ trước đến giờ."
Thời Độ không đứng dậy, cứ thế ngồi mà dụi mặt vào bụng Vu Chiêu Hàn:
"Đừng sợ, còn có Tiểu Giang bảo vệ chúng ta, nó đánh giỏi như thế cơ mà."
Lời thì là lời an ủi, nhưng giọng lại hơi chua.
Vu Chiêu Hàn thả lỏng ra một chút:
"Ừ, cũng may có Tiểu Giang."
Giờ làm tuyển thủ thể thao điện tử cũng thành nghề nguy hiểm cao, trong đội không có một anh chàng cơ bắp cao mét chín thì đúng là không có cảm giác an toàn.
Im lặng một lúc, Thời Độ bỗng nói:
"Tôi đúng là không đánh bóng rổ giỏi bằng Tiểu Giang, đánh nhau cũng không bằng nó, nhưng tôi đẹp trai hơn nó mà."
Vu Chiêu Hàn xoa xoa đầu tóc màu xám của cậu:
"Đúng."
Đừng nói trong giới thể thao điện tử, ngay cả trong cả thế giới "3D" ngoài đời, nhan sắc Thời Độ cũng thuộc dạng "rất có sức chiến đấu".
"Tuy rằng cậu không xe, không nhà, ăn tham lại mê ngủ nướng, nhưng cậu thật sự rất đẹp trai, tôi rất thích cậu."
"......"
Trong thoáng chốc, Thời Độ không biết mình nên biểu cảm thế nào cho phải.
Lão Tần vừa tới đã bắt gặp cảnh bộ đôi song C nhà mình ôm nhau chẳng biết trời trăng mây gió là gì. Ổng thắng gấp một cái, tròng mắt muốn rơi ra ngoài:
"Shine?Timeless?"
Vu Chiêu Hàn vào sinh ra tử nhiều rồi, mấy cảnh nhỏ thế này xử lý chẳng hề hấn gì. Anh thản nhiên giải thích:
"Timeless vừa tiêm xong, hơi sợ, tôi đang dỗ cậu ấy."
Để bảo vệ thân phận "cá con" của mình, Thời Độ đã long trọng từ bỏ hình tượng trong mắt đồng đội từ lâu. Cậu áp má vào bụng Vu Chiêu Hàn, bắt chước giọng cá con:
"Em sợ tiêm lắm."
Mặt Lão Tần đầy vẻ "không ngờ cậu là loại người như vậy":
"Đám người hâm mộ nữ của cậu mà thấy cảnh này chắc nửa đêm trèo tường chạy hết."
Thời Độ chẳng buồn để ý:
"Người hâm mộ nữ của tôi đa số là các chị gái-fan, họ không để tâm đâu."
Vu Chiêu Hàn hỏi:
"Bên Giang Địch sao rồi?"
Lão Tần nói:
"Tôi bảo phiên dịch đi cùng nó tới đồn công an lấy lời khai rồi."
"Camera lấy được chưa?"
"Lấy được rồi. Tiểu Giang sao chép một bản xong mới giao bản gốc cho cảnh sát."
Vu Chiêu Hàn khẽ gật đầu:
"Tốt, chờ kết quả điều tra thôi."
Bản thân vụ việc không phức tạp, cảnh sát nhanh chóng làm rõ động cơ gây án. Đúng như họ đoán, tên côn đồ họ Kim là người hâm mộ lâu năm của cobra. Từ ngày câu lạc bộ thể thao điện tử cobra thành lập đến nay, chỉ cần cobra có trận ở Hàn Quốc là hắn đều có mặt xem trực tiếp, thậm chí khi cobra ra nước ngoài thi đấu, thỉnh thoảng hắn còn bay sang xem.
Cảnh sát tìm thấy trên tài khoản mạng xã hội của Kim đầy rẫy những lời chửi rủa đội bóng khác, công kích cá nhân tuyển thủ. Chỉ cần đó là đội thắng cobra, bất kể là đội Hàn, đội Trung hay đội Âu Mỹ, hắn đều chửi bằng sạch.
Sau trận R.H vs cobra, mức độ thù hận của hắn với R.H lên tới đỉnh điểm. Trên mạng hắn từng tuyên bố, nếu không "xử" được R.H thì hắn đúng là một con giòi. Người phiên dịch theo dõi vụ việc kể lại, sau khi bị đưa vào đồn, hắn vẫn luôn gào ầm lên rằng Timeless và Jiang đã đánh người giữa nơi công cộng, nhất định phải bị cấm thi đấu vĩnh viễn các thứ.
"Không hiểu nổi." Cheese coi như được mở mang tầm mắt, "Câu lạc bộ như cobra có cái gì đáng để hâm mộ, người hâm mộ họ được cái gì từ họ chứ. Được cái thành tích phèn, cộng thêm nhân phẩm tệ à?"
"Có gì mà không hiểu." Thời Độ hừ mũi, "Đội bóng kiểu nào thì sẽ có kiểu người hâm mộ ấy, như thế họ mới có cảm giác thuộc về."
Khuôn mặt hoàn-mỹ-nam của Tề Hiến hiếm khi trở nên nghiêm túc:
"Nghĩ lại vẫn thấy sợ, may mà Timeless phản ứng kịp, nếu không..."
Mọi người đồng loạt im lặng, ánh mắt ai nấy đều lạnh tanh.
Theo tình huống lúc đó, tên côn đồ rõ ràng là "thấy ai đâm nấy", nên hắn mới chọn người đứng gần nhất là Vu Chiêu Hàn để ra tay trước. Nếu Thời Độ chậm hơn hai giây, con dao gỉ đó rất có thể đã xuyên từ lưng xuyên vào trong người đội trưởng.
Nếu đội trưởng xảy ra chuyện gì, chỉ cần nghĩ đến thôi bọn họ đã muốn giẫm tên đó thành bã rồi. Không, gọi hắn là "đồ ngu" còn là quá nhẹ, phải gọi là giòi bọ mới đúng.
Vu Chiêu Hàn phá vỡ bầu không khí nặng nề:
"Giờ mọi chuyện đã rõ, đăng Weibo thông báo đi."
Lão Tần kinh ngạc:
"Đăng luôn bây giờ á?"
"Ừ." Giọng Vu Chiêu Hàn không cho phép từ chối, "Bây giờ."
Đúng lúc ấy điện thoại của Lão Tần rung lên. Ổng nhìn vào màn hình rồi trợn tròn mắt:
"Cái quỷ gì đây?!"
Giang Địch mơ hồ đoán được vài phần:
"Có người bịa chuyện tung lên mạng rồi à?"
Lão Tần nói:
"Sao cậu biết? Là một người hâm mộ tự nhận là họ hàng của Kim-giòi, nói Kim-giòi tình cờ gặp ba người R.H trên đường, bị họ từ chối ký tên nên đã bị ba người đó đánh hội đồng."
Lão Tần gửi bài gốc cho mọi người xem. Bên dưới còn đính kèm hai tấm ảnh: một tấm chụp Kim nằm trên giường bệnh bất tỉnh, một tấm là ảnh ba người R.H đang đi trên đường, góc chụp nhìn là biết chụp lén.
Bình luận bên dưới toàn là chửi:
【Trời ơi, người hâm mộ này đáng thương quá, ngoài vết thương trên người, còn phải điều trị tâm lý nữa đó】
【R.H nghĩ đây vẫn là sân nhà Thượng Hải chắc, đánh người xong cũng chẳng ai quản? Xin lỗi, đây là Seoul nhé!】
【Nếu ba người của R.H không bị cấm thi đấu, Hàn Quốc sẽ không bao giờ tổ chức thêm giải Destination nào nữa】
【R.H cút khỏi giải đấu đi!】
Nghe Thời Độ dịch xong một loạt bình luận, gương mặt lạnh như băng của Giang Địch rạn ra vết nứt giận dữ, gân xanh trên trán giật giật, Vu Chiêu Hàn như nghe được tiếng cơ bắp cậu siết chặt.
Bên "nội mạng", người hâm mộ Trung vốn nổi tiếng là cập nhật tin tức nhanh, chẳng mấy chốc đã có người dịch lại bài kia sang tiếng Trung, đăng lại khắp nơi.
【Shine, Timeless với Jiang đánh người hâm mộ xin chữ ký? Không thể nào, chuyện này mà cũng có người tin được hả, thiệt luôn?】
【Timeless đánh ngu tôi tin chứ. Nhưng Shine đánh nhau... mấy người ổn không vậy?】
【Đừng vội, để viên đạn bay thêm chút nữa đã [châm thuốc]】
【Cấm thi đấu à? Tôi cấm thi đấu cả nhà mấy người ấy】
Cheese thở dài thườn thượt:
"Đội trưởng, giờ phải làm sao?"
"Sợ cái gì," Vu Chiêu Hàn nói, "Trong tay chúng ta có đủ bằng chứng."
Nửa tiếng sau, Weibo chính thức của câu lạc bộ R.H đăng bài làm rõ sự việc liên quan tới Kim-giòi. Bài viết mạch lạc rõ ràng, đính kèm ảnh con dao gọt hoa quả, video độ nét cao và giấy chứng nhận khám chữa bệnh của Thời Độ (đã che tên).
【CLB thể thao điện tử Thượng Hải R.H:......Tuyển thủ Timeless bị người hâm mộ cực đoan của cobra tấn công, ngoài tổn thương về mặt thể xác, tâm lý cũng chịu ảnh hưởng không nhỏ. Hiện tại chúng tôi đang cân nhắc tìm một bác sĩ tâm lý phù hợp để can thiệp điều trị cho cậu ấy】
Câu cuối này là do Thời Độ yêu cầu thêm. Bị người ta chơi bẩn thế nào thì trả lại y chang, đó là trò chơi mà Timeless chơi không bao giờ thấy chán.
【Không hiểu nên hỏi cái, kiểu "kẻ ác la làng, đảo lộn trắng đen" là văn hóa doanh nghiệp chính của cobra à?】
【Gì cơ... chồng nhỏ của tôi bị thương á? Thương chỗ nào? Đừng nói là tay nhé!】
【Dám động vào em trai đẹp nhà bà, bà chém chết chúng mày [dao][dao]】
【Không biết có ảnh hưởng tới phong độ thi đấu sắp tới của R.H không nữa, lo quá】
Bài đính chính vừa đăng lên mạng ngoại quốc, đám người trước đó còn hò hét đòi "R.H cút khỏi giải đấu" im thin thít. Chưa bao lâu sau, ban tổ chức giải đấu cũng đưa ra tuyên bố chính thức, gửi lời hỏi thăm tới R.H, đồng thời xác nhận những điều R.H nói hoàn toàn đúng sự thật, và cam kết sẽ chi trả toàn bộ chi phí điều trị cho Timeless.
Thấy thái độ của ban tổ chức, Cheese liền cảm thấy hả dạ vô cùng:
"Đám ngu này cuối cùng cũng biết công bằng một lần."
"Không phải họ muốn công bằng," Vu Chiêu Hàn nói, "Mà là trước chứng cứ rõ rành rành, họ buộc phải công bằng."
Nói rồi, anh có ý mà nhìn sang Giang Địch:
"Đây là thứ chúng ta tự giành về."
Yết hầu Giang Địch khẽ động, do dự nói:
"Đội trưởng, em muốn... nói chuyện riêng với anh."
Vu Chiêu Hàn chờ câu này từ lâu:
"Được, ra ngoài nói."
Trong ánh mắt hiếu kỳ của Cheese và mấy người còn lại, hai người một trước một sau bước ra khỏi biệt thự. Lục Hữu Sơn hỏi có phải định bàn chiến thuật mới không, bảo cho anh nghe với, liền bị Thời Độ dùng tay lành lôi lại, chẳng nể nang.
Vu Chiêu Hàn chọn ra ngoài nói chuyện là để tạo chút không khí trầm ổn lạnh lẽo cho hợp "style". Đứng dưới ánh đèn trước cửa biệt thự, gương mặt anh cũng có thể sắc lạnh hơn đôi chút. Tiếc là giữa đêm hè nóng nực, muốn "lạnh lẽo" thật sự hơi khó, bên ngoài lại còn nhiều muỗi, anh bị đốt thêm một cục nữa, đã thế còn không được gãi, chỉ muốn vào nhà bật điều hòa.
Giang Địch có vẻ chẳng thấy gì, tới mức Vu Chiêu Hàn nghi ngờ không biết lũ muỗi đốt không nổi qua lớp cơ của cậu.
"Đội trưởng, tháng sau về nước, em muốn xin nghỉ hai ngày," Giang Địch nói, "đi giải quyết vài chuyện."
Vu Chiêu Hàn hỏi:
"Chuyện gì?"
Giang Địch im lặng rất lâu, đến khi cổ Vu Chiêu Hàn bị muỗi cắn thêm một nốt nữa, cậu mới mở miệng:
"Là một chuyện rất giống với chuyện vừa xảy ra hôm nay."
Lúc đó, cậu vẫn còn là vận động viên chuyên nghiệp của trường. Cậu yêu thể thao, nghiêm túc trong từng buổi tập, dốc hết sức trong mỗi trận đấu. Cậu tưởng mình có thể cứ thế mà chơi mãi, cho đến khi tận mắt thấy đồng đội dùng thuốc cấm.
Phản ứng đầu tiên của cậu là báo cho huấn luyện viên. Nhưng người bạn cùng phòng hai năm trời kia vừa khóc vừa cầu xin cậu giữ bí mật. Nói rằng cậu ta muốn ở lại đội, sợ bị đào thải, quá khao khát mang vinh quang về cho trường nên mới làm chuyện ngu dại. Cậu ta biết mình sai rồi, sau này sẽ không như thế nữa.
Giang Địch mềm lòng, cũng dao động. Mà trong lúc cậu còn đang do dự, người bạn ấy đã làm ra một loạt hành động khó mà tưởng tượng nổi. Chẳng bao lâu sau, người "dính chất kích thích" chính thức trên giấy tờ lại biến thành cậu.
Một người vốn dĩ ít nói như cậu, vậy mà phải hết lần này tới lần khác giải thích với huấn luyện viên, với đồng đội, với người của hiệp hội bóng rổ, nhưng kết quả xét nghiệm nước tiểu nằm chình ình ở đó, chẳng ai tin cậu hết, chỉ có thằng bạn thân nhất vẫn đứng cạnh, động viên cậu tiếp tục đi tìm chứng cứ, lật lại bản án.
Nhưng trước khi kết quả điều tra được công bố, cậu đã chọn nghỉ học. Không phải vì sợ, mà vì thất vọng.
Cậu thất vọng hoàn toàn với thể thao thành tích, thấy tất cả mọi thứ đều vô nghĩa.
Sau khi thôi học, cậu sống trong một căn phòng thuê rẻ tiền. Lúc đó Shine vừa lên nền tảng livestream, cậu xem không sót trận nào.
Nhóm người R.H cậu đều thích, nhưng thích nhất vẫn là Shine, không phải vì mặt đẹp, mà vì tính cách. Tính cách của Shine quá giống cậu, mỗi lần nhìn thấy Shine, cậu như thấy chính mình.
Vì Shine, cậu nhặt lại tựa game mình đã bỏ rơi suốt thời gian dài vì bận tập luyện. Lối chơi "bạo lực healer" của cậu lọt vào mắt xanh của huấn luyện viên R.H, không lâu sau cậu nhận được lời mời thử việc.
Thế là cậu rời khỏi con đường thể thao thành tích, nhảy sang thể thao điện tử. Cậu từng nghĩ, thể thao điện tử dựa vào hệ thống tính thắng thua, chắc sẽ cho cậu được thứ công bằng mình tìm kiếm. Nhưng vào nghề rồi mới biết, cái bẩn trong giới này chẳng ít hơn thể thao truyền thống là bao.
Thứ cậu theo đuổi bấy lâu, có khi vốn dĩ đã không tồn tại. Hễ dính tới hai chữ "cạnh tranh", thì mãi mãi sẽ không có "công bằng tuyệt đối".
Cậu thậm chí đã nghĩ tới chuyện giải nghệ.
Cho đến khi Vu Chiêu Hàn nói với cậu, công lý và công bằng sẽ không tự mở miệng lên tiếng. Cậu muốn điều đó, chỉ có thể tự mình đi giành.
Nếu ngay cả bản thân cậu cũng cho rằng công bằng vốn chẳng tồn tại, thì người khác凭 cái gì mà cho cậu đây?
Vu Chiêu Hàn lặng lẽ nghe cậu nói xong. Hiếm khi có một cuộc nói chuyện mà Giang Địch nói nhiều hơn anh gấp mấy lần. Chỉ riêng việc này thôi, anh đã muốn lập tức "tấn phong" Giang tần thành "Giang phi" rồi.
Anh ngẩng nhìn chàng trai cao hơn mình gần một cái đầu, hỏi:
"Vậy... cậu có gian lận không?"
"Không." Giang Địch đáp lại rất nhanh, "Bất kể là chơi môn nào, em chưa từng gian lận —— chưa từng."
Vu Chiêu Hàn nghĩ một chút rồi nói:
"Chuyện này, tôi có thể thử giúp cậu."
Bố mẹ Vu Chiêu Hàn đều là giảng viên đại học danh tiếng, có chút tiếng tăm trong giới học thuật, quan hệ trải khắp các trường, trong đó có cả ngôi trường mà Giang Địch từng theo học. Biết đâu họ có thể liên hệ được với bên thể thao, nhờ xem xét lại vụ chất kích thích năm xưa.
Giọng Giang Địch trở nên khàn khàn:
"Đội trưởng, em..."
Cậu muốn nói rất nhiều, nhưng bản thân vốn không giỏi ăn nói, mà trước người mình hâm mộ nhất, ngưỡng mộ nhất thì lại càng nói không nên lời.
Cuối cùng Giang Địch chỉ gắng gượng ép ra được một câu:
"Cảm ơn."
Giữa "cao lãnh thật" và "cao lãnh giả" đúng là khó giao tiếp.
Vu Chiêu Hàn tiến lên một bước, ôm lấy chàng trai cơ bắp mắt hoe đỏ.
Anh từng ôm Thời Độ, ôm Cheese, ôm Tề Hiến, lần này đến lượt Giang Địch.
Giang Địch đúng là rất to con, to đến mức hai tay nhỏ của "cá con" ôm không xuể.
Vu Chiêu Hàn cảm giác được thân thể cậu trai đang cứng đờ, nhưng anh cũng nghi ngờ không biết cậu ta vốn dĩ đã luôn cứng đờ như vậy rồi. Anh vỗ nhẹ lưng cậu:
"Tôi biết thứ cậu trân trọng nhất là gì. Ở lĩnh vực khác có thể tôi giúp không nổi, nhưng chỉ cần cậu còn ở R.H, tôi sẽ cố gắng hết sức để bảo vệ nó. Tin tôi được không?"
Giọng "đại lực sĩ" mang theo chút nghèn nghẹn:
"......Được."
Vu Chiêu Hàn buông tay, tiện thể gãi luôn cục muỗi trên cổ.
Giang Địch nhanh chóng bình ổn lại:
"Đội trưởng, anh có thể kể chuyện của anh cho em nghe không?"
"Chuyện của tôi?"
Giang Địch nghiêm túc:
"Em cũng muốn hiểu thêm về anh."
Vu Chiêu Hàn hiểu ý cậu.
Giang Địch vừa kể bí mật sâu kín nhất chôn trong lòng cho anh, công bằng mà nói, anh cũng nên trao lại cho Tiểu Giang một bí mật nào đó thuộc về mình.
Bí mật lớn nhất của anh là chuyện anh sẽ "hóa cá", cái này tuyệt đối không thể nói. Giang Địch là người hâm mộ của Shine, người cậu ta ngưỡng mộ là đội trưởng mặt đẹp tay súng chuẩn, chín chắn ổn trọng. Nếu để cậu ta biết Shine ngoài đời là một thằng ngốc trong sinh hoạt hằng ngày... tuy anh không đu thần tượng, nhưng cũng biết nỗi đau "thần tượng sụp đổ" có thể nghiền nát ý chí của một người trong thời gian ngắn như thế nào.
Bí mật lớn thứ hai là vừa mới có gần đây thôi —— anh và Thời Độ đã ở bên nhau.
Dùng bí mật này để trao đổi với Giang Địch được không? Hình như cũng hơi kỳ, anh không thể chưa được Thời Độ đồng ý mà tự tiện đi rêu rao chuyện cậu là trai cong.
Vu Chiêu Hàn hạ quyết tâm:
"Được."
Shine là người đầy chuyện trong toàn liên minh, mỗi đoạn trải nghiệm của anh đều là một phần quá khứ quý giá.
Giang Địch ngồi thẳng lưng, chỉnh đốn tư thế, chuẩn bị rửa tai nghe một đoạn "truyền kỳ" chưa ai biết tới.
Vu Chiêu Hàn nói:
"Thật ra... tôi là trai cong."
Giang Địch:
".................."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro