Chương 77
Các đồng đội đều đang ở trong phòng, Vu Chiêu Hàn được Thời Độ bế kiểu "koala ôm cây" đưa về. Vu Chiêu Hàn ngoan ngoãn nằm sấp trên vai Thời Độ, Thời Độ bận không rảnh tay mở cửa, cậu vẫn nhớ tự giác đưa tay ra phụ.
Thời Độ nói:
"Được rồi, giờ chỉ còn hai chúng ta, anh có muốn biến thành cá không?"
Vu Chiêu Hàn đáp:
"Anh biến lâu rồi."
Đã biến cá rồi mà nói còn ít thế này á? Khó dỗ thật sự.
Thời Độ bế Vu Chiêu Hàn đến cạnh giường. Theo thói quen, lúc này Vu Chiêu Hàn thường sẽ tự xuống. Nhưng lần này anh không nói gì, chỉ ôm cổ Thời Độ chặt hơn.
Thời Độ cười hỏi:
"Không muốn xuống à?"
Vu Chiêu Hàn buồn bã nói:
"Không muốn... nhưng tay em... thôi để anh xuống vậy."
Thời Độ ôm chặt anh, không cho anh nhúc nhích:
"Đã không muốn xuống thì ngoan ngoãn ngồi yên."
Cậu đổi hướng, bế Vu Chiêu Hàn ngồi xuống mép giường, tiện tay nhét con vịt ở đầu giường vào tay anh. Cậu ngồi trên giường, Vu Chiêu Hàn thì mặt đối mặt ngồi trên đùi cậu.
Dưới ánh đèn, Thời Độ ngắm gương mặt "cá" — không rơi nước mắt, cũng chẳng biểu cảm dữ dội gì, nhưng cứ thế lại khiến người ta cảm nhận rất rõ cái u sầu của anh.
Sự lưu động của tuyển thủ chuyên nghiệp vốn rất lớn, chuyển nhượng với giải nghệ là chuyện thường như cơm bữa. Hồi cậu chuyển từ IPL sang R.H, đi rất dứt khoát. Anh em bên IPL dù không nỡ, nhưng còn lâu mới tới mức rơi nước mắt.
Nhưng Tề Hiến thì khác, vì chấn thương buộc phải giải nghệ là kiểu màn hạ màn tệ nhất đối với một tuyển thủ chuyên nghiệp. Huống chi, với "cá con", Tề Hiến không chỉ là Clown, mà còn là người bạn chiến đấu cùng anh từ thời Vãn Phong.
Vu Chiêu Hàn khẽ nói nhỏ:
"Đợi sang năm anh Xian giải nghệ, R.H sẽ không còn mái tóc đỏ, cũng không còn 'mắt hí chỉ mở khi bật chiêu cuối' nữa — nhưng cũng không sao," anh tự an ủi mình, "R.H vẫn còn Cheese ngốc bạch ngọt, Giang Điệt lực sĩ, danh viện xã giao Lão Thảm, Lục Hữu Sơn rối loạn lo âu và tân binh Stone, còn có..."
Vu Chiêu Hàn chợt nghĩ đến gì đó, mi mắt rũ xuống, không nói tiếp.
Thời Độ hỏi:
"Anh không muốn anh Xian giải nghệ à?"
"... Ừ."
"Nhưng tay anh Xian không thể chữa khỏi hoàn toàn. Dù anh ấy nghe lời bác sĩ chỉ tập bốn tiếng mỗi ngày rồi bị những đối thủ tập tám tiếng bỏ xa phía sau, hay cắn răng tập thêm cho tới khi cổ tay nát bét, thì việc phong độ đi xuống là chuyện sớm muộn. So với việc giải nghệ trong bộ dạng thảm hại, chi bằng dốc sức một phen cuối cùng, rực rỡ mà hạ màn ở thời điểm huy hoàng nhất. Em đoán chắc anh ấy nghĩ vậy."
"Những điều này anh đều hiểu, nhưng mà... anh vẫn cứ thấy buồn."
Đối với Tề Hiến đã vậy, huống hồ là Vãn Phong — người đưa anh bước vào con đường này. Khi Vãn Phong rời đi... lúc ấy cá con mới mười tám.
Nghĩ đến đây, Thời Độ không nhịn được hỏi:
"Lúc Vãn Phong đi, anh làm sao mà vượt qua được?"
Cả người Vu Chiêu Hàn khẽ run.
"Xin lỗi cá con," Thời Độ vỗ lưng anh, "Không muốn nói thì đừng nói."
Vu Chiêu Hàn lắc đầu, chẳng có chuyện gì anh không muốn nói với Thời Độ cả:
"... Là bộ đồ khủng long nhỏ và mẹ anh ở bên anh."
Thời Độ bật cười:
"Em đúng là quên béng mất chuyện này. Có phải ngày nào anh cũng mặc đồ ngủ khủng long, trùm chăn, vừa khóc vừa gọi điện cho mẹ không?"
Vu Chiêu Hàn phản bác:
"Không có 'ngày nào' hết, nhiều lắm là hai ngày khóc một lần. Có hôm mệt quá, còn chưa kịp khóc đã ngủ mất rồi."
Bộ đồ ngủ khủng long quá cồng kềnh, mang theo không tiện, sang Hàn họ chỉ mang vài món đồ xả stress gọn nhẹ.
Thời Độ hơi hối hận vì đã không đem bộ khủng long sang Hàn:
"Nhưng mà giờ phải làm sao đây, ở đây không có khủng long nhỏ. Hay anh cứ khóc đi, khóc đẹp đẹp một chút, cho em đã con mắt."
"Thời Độ sao em lại như thế," Vu Chiêu Hàn bất mãn, "Em thật sự đang dỗ anh đó hả?"
Thời Độ bật cười:
"Ừ... không lẽ không phải à?"
"Nam chính trong tiểu thuyết không ai dỗ người ta kiểu em cả."
Thời Độ nhướn mày:
"Thế họ dỗ thế nào, có file tổng hợp không? Cho em coi với."
"Anh còn chưa tổng hợp thành file, chỉ biết là không giống em." Vu Chiêu Hàn nhớ lại vài phân đoạn mình từng đọc, "Họ sẽ nói mấy câu kiểu 'bé cưng đừng buồn' này nọ."
Thời Độ cố ý bảo:
"Em nhất quyết không nói, sến quá, lớn tướng rồi mà còn 'bé cưng'."
Vu Chiêu Hàn cảm thấy lúc này mình chắc nên giận đó, nhưng thằng em thích chọc anh trái nết này cũng đẹp trai quá, anh giận không nổi:
"Không muốn nói thì thôi, anh không trách, em cứ ôm anh là được."
Thời Độ cười:
"Không có khủng long ngủ thì mình còn cái khác. Em tung hứng bóng cho anh xem nhé?"
Còn hơn cái câu "bé cưng đừng buồn" gì đó tỉnh tòe.
Vu Chiêu Hàn chui đầu ra khỏi lòng cậu, mắt sáng rực:
"Được, cảm ơn em."
Thời Độ lễ phép đáp:
"Không có chi."
Cuối cùng, Vu Chiêu Hàn đồng ý với phương án chiến thuật lấy tanker làm trung tâm của Lục Hữu Sơn.
Cuối tuần, trận đấu diễn ra đúng lịch.
Trận R.H đấu với Sakura được xếp ở trận hai. Trận đầu là Quảng Châu ZC gặp đội đang đứng thứ mười khu Đông. Sau bốn ván, ZC thắng 3:1 khá nhẹ nhàng, đây cũng là trận thắng thứ hai của họ mùa này.
"Phong độ ZC ngày càng tốt rồi, với trạng thái này thì đánh Cobra chưa chắc đã thua." Lão Thảm thở dài, "Tiếc là trỗi dậy hơi muộn."
Dù ZC thắng hết những trận còn lại, số điểm của họ vẫn không đủ vào playoffs.
"Không muộn." Tề Hiến nói, "Họ vẫn còn năm sau."
ZC đấu xong liền chạy sang chào hỏi mọi người bên R.H, họ cũng ở lại xem hai trận tiếp theo.
Trước khi lên sân, Vu Chiêu Hàn đặc biệt xác nhận lại trạng thái của Tề Hiến:
"Thế nào rồi?"
Tề Hiến cười:
"Chưa bao giờ tốt như hôm nay."
Vu Chiêu Hàn gật đầu, vẫn chưa yên tâm:
"Không cần cố quá, chiến thuật thì còn cả đống."
"Nhưng chiến thuật lấy tanker làm trung tâm thì chỉ có mỗi set này thôi." Tề Hiến đùa, "Không tranh thủ dịp này hút fan, lần sau không biết chờ đến bao giờ."
Không biết Cheese từ đâu chui ra, bá vai Tề Hiến nói:
"Em hiểu anh Xian lắm luôn, có đội trưởng với em trai làm song C, rất khó không nghi ngờ là fan chẳng bao giờ để mắt tới tụi mình."
Thời Độ nghĩ ngợi một chút, không tìm được lý do phản bác:
"Chuẩn."
Cheese chớp chớp mắt:
"Em muốn đấm em trai quá nha."
Đến lúc chuẩn bị vào sân, họ chạm mặt các thành viên Sakura. Hai đội ngoài mặt không thù oán, nhưng mấy tuyển thủ Hàn bên kia rõ là có ý kiến với Timeless, mặt mũi chẳng tử tế gì. Timeless thì còn tuyệt hơn, mặt mũi cũng lười cho, cắm cúi chơi điện thoại, coi mấy người này như không khí.
Akari là dạng thiếu niên nhiệt huyết chuẩn Nhật, vừa thấy Thời Độ liền chỉ tay "yo~" một tiếng.
Thời Độ ngẩng khỏi màn hình:
"Hả?"
"Timeless." Akari dùng tiếng Trung còn chưa sõi nói:
"Xin mời... quyết chiến... một mất một còn với tôi!"
Câu này cậu ta rõ ràng đã luyện trước, còn cố làm đảo ngữ cho ra dáng.
Thời Độ mỉm cười:
"Từ chối nhẹ nhàng."
Akari nghe không hiểu, nghiêng đầu, vẻ mặt ngơ ngác.
Cheese nhỏ giọng lầm bầm:
"Đặt cạnh mấy người kia, Akari trông cũng đáng yêu ghê."
Hôm nay đội hình xuất phát của R.H vẫn là bộ tứ quen thuộc: Shine – Timeless song C, Clown và Cheese tanker – support. Sakura cũng dùng đội hình chia đường 3-1 mà họ mạnh nhất, "1" đó chính là "thiên tài thế hệ" sát thủ Nhật — Akari.
Rất nhiều khán giả trông chờ màn đối đầu lần đầu tiên giữa Timeless và Akari mùa này, bản thân Akari cũng thế. Nhưng trong hai map đầu, R.H luôn bốn người đi cùng nhau, Akari chẳng có cơ hội solo với Timeless, chỉ một mình Clown đã đủ làm cậu ta tối tăm mặt mũi.
Clown chọn con tanker có độ cơ động cao nhất. Cả đội R.H lấy anh làm trục, Cheese dồn toàn bộ đường máu và buff giảm sát thương cho anh. Timeless và tanker của anh liên thủ, hai vị trí cơ động cao điên cuồng nhảy vào backline Sakura, khiến support bên đó liên tục "ngồi tù".
Akari mấy lần vòng ra sau, không những không tìm được mục tiêu để cắt, mà còn bị Shine bắn gục hai lần, bất đắc dĩ phải quay lại bám đội hình đánh giao tranh trực diện. Lúc này, nhược điểm của line-up hỗn hợp bắt đầu lộ rõ. Nhịp độ của Akari không đồng bộ với ba đồng đội người Hàn, máu tụt mà chẳng ai buồn heal, khó chịu hơn cả bị "cấm túc". Nhìn riêng bảng chỉ số của cậu ta, người ta rất khó không bật ra câu "thiên tài thế hệ mà chỉ có vậy thôi à".
Thấy Sakura phải trả giá ba pha combat thua liên tiếp mới tích đủ bốn chiêu cuối, Stone ngồi trên ghế dự bị căng thẳng:
"Pha giao tranh tiếp theo khó đỡ rồi."
Lục Hữu Sơn nói:
"Tiến độ chiếm mục tiêu của Sakura vẫn là 0%, còn chúng ta là 70%, thua một pha combat cũng chịu được."
Trong điều kiện thua thiệt về năng lượng và chiêu cuối, có những pha giao tranh gần như chắc chắn thua. Tuyển thủ biết rõ điều đó, nên trong những pha combat "định thua" sẽ không xả bất cứ chiêu cuối nào, giữ lại cho đợt tấn công sau mới là lựa chọn khôn ngoan.
Bốn chiêu cuối dội thẳng vào tuyến sau của R.H, Cheese có mọc thêm tám cái "ti nút" cũng không heal kịp. Khi song C ngã xuống, trong khoảnh khắc cuối cùng Cheese kịp dùng chiêu cuối buff tăng phòng ngự và tăng sát thương cho Clown.
Vừa xả xong chiêu cuối Cheese đã thấy hối hận. Bốn người Sakura còn đủ cả, dù anh Xian có trâu đến mấy cũng khó mà một chọi bốn. Cái chiêu cuối anh tích lũy cực khổ đáng ra phải giữ để phối hợp với chiêu cuối của Thời Độ mới đúng.
Cheese vội nói:
"Lỗi của em."
"Sao tự nhiên lại là lỗi của anh?" Thời Độ bình tĩnh, "Chưa chắc anh Xian không thủ nổi đâu."
Dưới máy lạnh bật mạnh, trán Tề Hiến lại rịn mồ hôi. Anh cười nói:
"Em trai tin anh như vậy, anh cảm động quá."
Vu Chiêu Hàn nói:
"Gắng kéo."
Tanker solo 1v4 mà giết sạch cả đội là chuyện hoang tưởng, nhưng chỉ cần tanker chưa chết, vẫn còn đứng trên điểm chiếm mục tiêu, Sakura sẽ không thể nào cướp được point.
Dính chiêu cuối tăng "hormone", lượng sát thương Tề Hiến phải nhận giảm một nửa, thêm vào đó, anh dùng chiêu và di chuyển né thêm được khoảng một phần tư sát thương nữa.
Người Sakura bắt đầu sốt ruột rõ rệt. Rõ ràng chỉ cần hạ gục người cuối cùng này là point sẽ là của họ, mà Clown cứ không chịu chết. Tanker thì to con, hitbox cũng lớn, headshot vốn phải là chuyện dễ như ăn kẹo, thế mà súng dài Sakura bị Clown dí sát người mà bắn loạn, đạn fly tung tóe, ngay cả điều kiện ngắm tử tế cũng không có.
Tề Hiến lấy mạng mình câu giờ, một mình gánh hết sát thương của bốn người, thậm chí còn phản kill được xạ thủ tầm xa của Sakura.
Đó là giới hạn anh có thể làm được.
Khi thời gian buff hết, hiệu quả chiêu cuối biến mất, cây máu của Tề Hiến trong mưa đạn tụt xuống nhanh chóng, chỉ còn lại một vạch nhỏ, Akari chỉ cần tung một skill là lấy được mạng anh. Đúng lúc đó, một viên đạn từ vị trí hồi sinh của R.H xuyên qua vô số chướng ngại, chuẩn xác găm thẳng vào đầu Akari.
Đội trưởng anh, vác khẩu sniper của mình, từ điểm hồi sinh xa tít, dành cho anh sự hỗ trợ lớn nhất.
Timeless là người thứ hai được hồi sinh, lao đến bên anh, dứt khoát xử gọn support. Người đến sau cùng là Cheese, vừa thấy anh đã điên cuồng bơm máu, kéo cây máu vốn đã cạn kiệt của anh lên lại đầy căng.
Anh cứ thế ôm chặt mục tiêu, cắn răng giữ point cho đến khi đồng đội quay lại.
"Giữ được rồi!" Lục Hữu Sơn bóp chặt cánh tay Lão Thảm hét lên, "Tề Hiến giữ được rồi! Anh ấy thực sự giữ được rồi!"
Lão Thảm cũng la oang oang, không biết là do xúc động hay do bị bóp đau.
Sakura thất bại trong pha cướp point, điểm chiếm đóng bị R.H gọn gàng lấy với tỉ số 100% : 0%.
Đây chính là cảm giác sung sướng khi dùng "phương án tối ưu" để đánh. Ván đấu mười phút thắng được thì ai mà muốn lãng phí thêm mười phút nữa với đối thủ.
Cuối cùng, R.H thắng 3:0 trong trận đấu này.
Trong ba ván, Clown gánh team từ đầu đến cuối, là MVP xứng đáng, tiếng hò reo gọi tên Clown còn át cả Shine và Timeless – hai người vốn luôn chiếm spotlight.
Ngoài việc tank của R.H đánh quá đỉnh, Alligator còn nhìn ra một tầng sâu hơn. Anh hỏi Lão Thảm:
"Nghe nói Akari khiêu khích Timeless trước trận?"
Lão Thảm vừa xoa tay vừa nói:
"Tính là vậy, nhưng Timeless chẳng buồn để ý."
"Timeless sau khi chuyển sang R.H đánh chững lại nhiều rồi ha." Alligator cảm thán, "Nếu còn ở IPL, chắc chắn cậu ta sẽ dùng thực lực mà vả lại, chứ sao chịu ngoan ngoãn nhường tanker làm C như vậy."
Lão Thảm đắc ý:
"Đó là do đội trưởng bọn tôi dạy giỏi."
Vừa xuống sân, Cheese lập tức mở Weibo.
【Clown hôm nay điên rồi! Anh nhớ mình là tanker không vậy!】
【Quá đáng sợ, đây không phải thao tác của con người】
【Tôi nói Clown là một trong top 3 tanker của giải, có ai dị nghị không】
【Chỉ là... hình tượng đời thường của anh Xian khác xa con tank anh ấy chơi ghê】
【Tóc càng dài, búa vung càng ác】
Cheese phấn khích:
"Anh Xian, lần này chắc chắn anh không cần mua là vẫn lên hotsearch, pha 1v4 giữ point đó ngầu quá—Anh Xian?"
Không thấy người đâu, cậu quay lại mới thấy sắc mặt Tề Hiến trắng bệch, tay trái nắm chặt cổ tay phải đang run bần bật, cố gượng cười:
"Vài hôm nay em tập hơi gắt... không sao, nghỉ chút là ổn."
"Sao mà không sao được!" Cheese hoảng hốt, "Tay anh đang run kìa!"
Đánh đấu chuyên nghiệp hai năm, cậu cũng có chút hiểu biết về bệnh nghề nghiệp trong ngành. Cổ tay Tề Hiến run đến mức đó, tuyệt đối không phải kiểu "nghỉ chút là hết".
Phản ứng đầu tiên của Cheese là gọi đội trưởng:
"Đội trưởng! Đội trưởng, anh xem tay anh Xian kìa!"
Vu Chiêu Hàn đang tám chuyện chiến thuật trận này với Alligator, nghe tiếng Cheese gọi liền bước lại, vừa nhìn đã bị cổ tay Tề Hiến dọa cho đầu óc choáng váng.
Anh ép mình phải bình tĩnh, đè xuống nỗi lo và sợ, nói:
"Giang Điệt dìu anh Xian vào phòng nghỉ ngồi, Lão Thảm gọi ngay cho bác sĩ chính của anh Xian, hỏi biện pháp xử lý khẩn cấp, Stone bảo tài xế đánh xe ra cửa... Timeless đi nhận phỏng vấn chính thức, Cheese theo anh đi lấy đá lạnh."
Cheese không muốn rời Tề Hiến lúc này:
"Đội trưởng, em..."
Vu Chiêu Hàn biết cậu muốn nói gì:
"Nghe lời."
Mỗi người đều làm theo sắp xếp của đội trưởng. Tề Hiến cúi đầu, mái tóc dài che quá nửa gương mặt, khiến người ta nhìn không rõ biểu cảm:
"Làm phiền mọi người rồi, thật xin lỗi."
Vu Chiêu Hàn dẫn Cheese đi tìm nhân viên, dùng tiếng Anh đơn giản nói rõ nhu cầu. Nhân viên bảo hai người chờ một lát.
Cheese nóng như lửa đốt, miệng không yên được:
"Đội trưởng, anh Xian rốt cuộc bị sao vậy? Em thấy tay anh ấy đáng sợ lắm... Tình trạng này có phải kéo dài lâu rồi không?"
Vu Chiêu Hàn im lặng rất lâu, khẽ gật đầu.
Mắt Cheese đỏ hoe ngay lập tức:
"Đội trưởng biết từ lâu rồi à?"
"Ừ."
"Sao không ai nói với em...?" giọng Cheese lạc đi, "Sao chẳng ai nói với em một câu vậy?"
Vu Chiêu Hàn nói:
"Nói rồi em sẽ khóc. Anh Xian không muốn thấy em khóc."
Cheese khựng lại, ôm chầm lấy Vu Chiêu Hàn, nức nở:
"Đội trưởng... hu hu hu..."
"Đừng khóc. Anh Xian đã đủ khó chịu rồi, em đừng khiến anh ấy áp lực thêm, cũng đừng bám anh ấy mà hỏi này hỏi nọ." Vu Chiêu Hàn để mặc cho Cheese ôm, giọng vẫn bình tĩnh, "Em hai mốt tuổi rồi, chững chạc chút."
Cheese dần bình tâm lại, lí nhí:
"Đội trưởng, anh Xian còn đánh tiếp được không?"
Vu Chiêu Hàn bình thản nói sự thật:
"Anh không biết."
Cheese lại "hu" một tiếng, hít hít mũi buông anh ra.
Phải công nhận là Cheese khóc thì vừa đáng yêu vừa... xấu thảm, miệng ngoác ra to, nước mũi còn sắp khóc thành bong bóng.
Nhân viên mang túi đá dùng để chườm tới, Vu Chiêu Hàn bảo Cheese mang vào phòng nghỉ, còn mình ở lại chờ Thời Độ.
Thời Độ chẳng có tâm trạng trả lời phỏng vấn, nói lấy lệ vài câu rồi vội vã rời sân khấu.
Vu Chiêu Hàn gọi lại:
"Timeless."
"Đội trưởng," Thời Độ bước tới, "Anh Xian thế nào rồi, ổn không?"
Vu Chiêu Hàn nói:
"Trước hết đi với anh vào nhà vệ sinh một chuyến, rồi bọn mình cùng vào xem anh ấy."
Thời Độ nhìn gương mặt chán đời đang cố tỏ ra mạnh mẽ của anh, không nói gì, kéo Vu Chiêu Hàn đi về phía khu vực vắng người.
Đợi đến khi xung quanh không còn ai, Vu Chiêu Hàn không nhịn nổi nữa, lao thẳng vào lòng bạn trai.
"Thời Độ, tay anh Xian run dữ lắm, chắc chắn đau lắm. Làm sao giờ, lỡ anh ấy không khỏi được, thì trận lúc nãy sẽ là trận cuối cùng tụi mình đánh chung với anh ấy."
Thời Độ xoa đầu anh:
"Không đâu, bác sĩ chắc chắn sẽ có cách."
"Anh muốn khóc, Thời Độ."
"Đừng khóc cá con, anh Xian đã đủ khó xử rồi, mình đừng khiến anh ấy cảm thấy áy náy thêm."
Vu Chiêu Hàn nói:
"Anh cứ muốn khóc đấy."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro