Chương 81

Sau khi công khai với mọi người, cuộc sống của Vu Chiêu Hàn cũng không có thay đổi gì lớn. Anh vẫn giữ nhịp sinh hoạt đều đặn, sáng tám giờ dậy. Một trong hai người hiếm hoi cũng dậy sớm là Giang Điệt giúp anh làm bữa sáng đơn giản.

Vu Chiêu Hàn nói cảm ơn với Giang Điệt, rồi ngồi xuống bên bàn ăn. Anh thấy trên bàn chỉ có một phần bữa sáng, bèn hỏi:
"Còn phần của cậu đâu?"

Giang Điệt nói:
"Em tập xong buổi sáng rồi mới ăn."

Vu Chiêu Hàn gật đầu:
"Được, cậu đi đi."

Giang Điệt muốn đi rồi lại dừng chân. Anh nhìn Vu Chiêu Hàn bưng tách cà phê đen mình pha, đầu hơi cúi xuống, mái tóc đen trước trán che đi một phần hàng lông mày, cả người vừa tinh tế vừa tao nhã.

Giang Điệt hỏi:
"Timeless vẫn đang ngủ à?"

Vu Chiêu Hàn đáp:
"Đương nhiên rồi."

Thời Độ thì bao giờ dậy sớm, mỗi ngày người xuống nhà muộn nhất không phải Thời Độ thì cũng là Cheese.

Giờ giấc sinh hoạt của cặp đôi lệch nhau là một mối nguy tiềm ẩn: Timeless ngày nào cũng ngủ đến trưa, đội trưởng lại dậy sớm hơn cậu mấy tiếng. Sau này không còn ở trong base nữa, bữa sáng của đội trưởng làm sao đây, chẳng lẽ bắt đội trưởng tự lo?

Giang Điệt im lặng xoay người, nhưng hướng đi không phải ra cửa mà là về phía cầu thang lên tầng hai.

Vu Chiêu Hàn tranh thủ cho thêm mấy viên đường vào cà phê.

Vài phút sau, Giang Điệt lại xuất hiện, phía sau còn có Thời Độ đang ôm quả bóng rổ, đầu đầy tóc xám rối bù, nhìn cái là biết chưa tỉnh ngủ.

Cậu trai dụi đôi mắt lim dim, ngáp một cái:
"Đội trưởng buổi sáng tốt lành ạ."

"Chào buổi sáng." Vu Chiêu Hàn không chắc lắm nên hỏi:
"Hai người định đi chơi bóng?"

Giang Điệt:
"Vâng, em rủ Timeless đi tập buổi sáng với em."

Vu Chiêu Hàn:
"......Được."

Đa số tuyển thủ chuyên nghiệp mỗi ngày vận động gần như bằng không, có vận động thì cũng là được base mời HLV tới cho tập mấy bài kéo giãn cổ vai lưng eo. Trong R.H chỉ có ba cậu trai cao trên mét tám lăm là ngoại lệ. Giang Điệt ngày nào cũng tập, Thời Độ với Tề Hiến thỉnh thoảng sẽ đi cùng.

Giờ Tề Hiến không có ở đây, Giang Điệt rủ Thời Độ cũng chẳng có gì lạ. Lạ là... Thời Độ lại đồng ý?

Thời Độ biết Vu Chiêu Hàn muốn hỏi gì, lười biếng nói:
"Em chịu đi dĩ nhiên là có dụng ý rồi."

Vu Chiêu Hàn: Ồ?

Dụng ý của Thời Độ không tiện nói trước mặt Giang Điệt. Hai người đi khỏi, Vu Chiêu Hàn liền nhận được tin nhắn WeChat của Thời Độ.

【Timeless: Bạn trai đi chơi bóng rồi, anh nên làm gì?】
【Shine: À, anh hiểu rồi!】
【Timeless: Thật sự hiểu chứ?】
【Shine: Yên tâm đi Thời Độ, lát nữa anh sẽ tới~】

Bạn trai đi đánh bóng, dĩ nhiên anh phải ra... đưa nước chứ. Kiểu tình tiết này trong tiểu thuyết đã sắp bị viết đến mục nát rồi, không ai hiểu hơn Vu Chiêu Hàn.

Anh căn đúng thời gian, ước chừng Thời Độ đã đổ kha khá mồ hôi, liền xách túi, bỏ khăn mặt với nước khoáng vào rồi ra khỏi cửa.

Trời cuối hạ đầu thu buổi sáng, cho dù không phải nắng gay gắt cũng có thể gọi là "nắng gay gay". Vu Chiêu Hàn mới đi được hai phút đã thấy bản thân sắp đổ mồ hôi, nhưng mỹ nhân lạnh lùng thì làm sao mà đổ mồ hôi được, anh cố gắng "nuốt" mồ hôi trở lại, và tất nhiên là... thất bại.

Anh còn như vậy, huống hồ là Thời Độ với Giang Điệt đã đánh bóng được một tiếng đồng hồ. Buổi sáng ngày thường trên sân bóng chỉ có hai người bọn họ, Giang Điệt đã cởi áo. Vu Chiêu Hàn vừa nhìn qua, ngoài một mảng cơ bắp lớn ra thì chẳng thấy gì khác.

Thời Độ tuy chưa cởi áo nhưng người cũng toát đầy mồ hôi. Sau khi thành công dẫn bóng vượt người lên rổ, cậu vén vạt áo lau mồ hôi, để lộ vòng eo thon săn chắc.

Da cậu không phải loại ngăm kiểu lúa mạch như Giang Điệt, mà trong các bạn nam thì tính là khá trắng——đương nhiên là chỉ cần đừng đem ra so với bạn trai mình. Cơ bụng Thời Độ tuy không khoa trương bằng Giang Điệt nhưng đường nét cũng rất rõ, bắp chân hiện lên một thứ sức sống thanh xuân, sợi dây rút của quần thể thao khẽ đung đưa bên hông, khiến Vu Chiêu Hàn bỗng dưng rất muốn với tay... kéo một cái.

Quyết định rồi, tối nay về anh sẽ đi kéo.

Vu Chiêu Hàn đang mải nghĩ, đã nghe Giang Điệt gọi mình một tiếng:
"Đội trưởng."

Tiếng đội trưởng này cũng kéo ánh mắt Thời Độ sang. Cậu buông vạt áo, ngẩng đầu nhìn lại. Đôi mắt cậu rất sáng, mang theo chút mong chờ và non nớt, nhìn chẳng chín chắn chút nào, khó trách fan cậu toàn là chị gái.

Vu Chiêu Hàn bước tới trước mặt Thời Độ, lấy một chai nước đưa cho cậu em:
"Timeless, anh tới đưa khăn và nước cho em."

Khóe môi Thời Độ nhếch lên. Thứ Vu Chiêu Hàn đưa cho cậu không chỉ là một chai nước, mà là... biểu tượng cho địa vị "chính thất" của cậu.

Thời Độ liếc sang Giang Điệt, anh chàng cơ bắp dường như không có phản ứng gì đặc biệt, cậu hơi tiếc là Cheese không có mặt ở đây để chứng kiến, nếu không cậu có thể cho Cheese hiểu một chân lý: bạn trai là bạn trai, đem bạn trai ra so với đồng đội thì đúng là đi cà khịa vô lý.

Không sao, cứ từ từ. Cậu sẽ lần lượt cho từng người được "mở mang".

Lúc còn đi học, Thời Độ thường đánh bóng rổ với bạn bè. Chuyện bạn gái chạy ra sân đưa nước các kiểu, cậu ngày xưa luôn khinh thường, chẳng bao giờ hiểu được mấy chuyện nhạt thế này có gì đáng "khoe". Không ngờ đời đúng là vòng quay, cuối cùng cậu lại tự mình... sống thành dạng người mà ngày xưa mình ghét nhất.

Thời Độ vừa tự nhủ thầm, vừa nhận lấy nước và khăn. Để duy trì nhân设 Shine, cậu cố nuốt lại tiếng "bé yêu" đang lượn lờ ở cổ họng, cười nói:
"Cảm ơn đội trưởng."

"Không có gì." Vu Chiêu Hàn lại lấy thêm một chai nước thể thao từ túi ra, "Còn cái này là của Giang Điệt."

Thời Độ phun ngụm nước khoáng vừa uống ra.

Anh chàng cơ bắp cúi đầu nhìn chai đồ uống đội trưởng đưa cho mình, đúng loại anh hay uống nhất, giá tiền thì gấp hai, ba lần chai nước khoáng.

Giang Điệt không ngờ mình cũng có phần. Anh ngẩn người năm giây, rồi mới cứng nhắc đưa tay nhận lấy vì bị cảm giác được "ưu ái" dọa cho đờ ra:
"Cảm ơn đội trưởng."

Thời Độ: "......" Mẹ nó, cái quy trình này có gì khác với quy trình mình được đưa nước đâu?

Quả bóng này, cậu không ném nổi thêm một giây nào nữa.

Thời Độ vắt khăn lên sau gáy rồi quăng bóng cho Giang Điệt:
"Hôm nay tới đây thôi." Cậu khoác vai Vu Chiêu Hàn, dắt anh đi về, "Đi đội trưởng, về nhà tắm với em."

Vu Chiêu Hàn nhớ kỹ nhân设 "sạch sẽ" của mình, chau mày:
"Người em toàn mồ hôi, đừng có chạm vào anh."

Thời Độ tức đến mức thấy buồn cười. Vừa ra khỏi tầm nghe của Giang Điệt, cậu nghiến răng:
"Anh đang làm cái gì vậy, không phải anh bảo là anh hiểu rồi sao?"

Vu Chiêu Hàn nói:
"Em không bảo anh đưa nước à? Anh đưa rồi còn gì."

"Anh đưa cho em là được, sao còn đưa cho Tiểu Giang nữa?"

Vu Chiêu Hàn rất đương nhiên:
"Vì Tiểu Giang chắc chắn cũng rất khát."

"......Thôi được, thế sao anh không đưa luôn nước khoáng mà phải đưa đồ uống thể thao? Một chai nước hai đồng rưỡi, chai nước kia tám đồng rưỡi lận đấy mẹ nó. Anh thấy em rẻ mạt thế sao?"

Vu Chiêu Hàn ngơ ngác:
"Chẳng phải sau khi vận động xong em vẫn luôn uống nước lọc sao? Anh nhớ Tiểu Giang quen uống loại đồ uống này, anh đâu có đưa nhầm."

Thời Độ cảm thấy mình sắp... nhồi máu cơ tim tới nơi:
"Vấn đề không phải là nhầm hay không nhầm. Anh làm thế thì cái 'đặc quyền chính thất' của em nằm ở chỗ nào?"

"Thời Độ dĩ nhiên là đặc biệt rồi." Vu Chiêu Hàn nghiêm túc nói,
"Anh chỉ muốn kéo dây của Thời Độ thôi, còn dây của người khác anh chẳng có hứng."

Thời Độ sững lại:
"Dây?"

Vu Chiêu Hàn chỉ chỉ eo cậu:
"Cái này."

Thời Độ cúi đầu, hiểu Vu Chiêu Hàn đang nói đến dây rút quần, lửa giận trong lòng lập tức tan sạch. Cậu bật cười, cố ý nói:
"Cá con nhà anh dâm ghê á."

Vu Chiêu Hàn khựng một chút, thành thật đáp:
"Anh thấy cá con vẫn ổn mà, ít ra lần nào hôn cũng là em phản ứng dữ dội hơn."

Thời Độ hơi nhướn mày, chẳng hề thấy xấu hổ, ngược lại còn tự hào:
"Ừ, là em đó, thì sao."

Vu Chiêu Hàn nhỏ giọng:
"Thế mà em còn nỡ nói anh dâm."

Thời Độ tắm xong thì đồ ăn ngoài cũng vừa giao đến. Ở Seoul hai tháng nay, bọn họ đã ăn gần hết một vòng các hàng quán gần căn cứ tạm, mỗi quán sắp ăn đến phát ngán. May mà chỉ còn hai trận cuối cùng của vòng bảng, đánh xong là có thể về nước. Đợi họ về, ca phẫu thuật tay của Tề Hiến chắc cũng hoàn thành rồi.

Hôm nay đặt đồ Tây, mỗi người ăn phần của mình. Vu Chiêu Hàn gọi bít tết với mì Ý, anh mở hộp ra, Thời Độ liền tự nhiên bưng đĩa bít tết của anh qua, dùng dao nĩa cắt xong xuôi mới đưa lại cho anh.

Vu Chiêu Hàn nói cảm ơn với bạn trai:
"Cực cho em rồi."

"Không có gì." Thời Độ ngẩng đầu, thấy những người khác đều đang nhìn mình, nét mặt mỗi người đều mơ hồ, kiểu như bị phát cẩu lương một chút, nhưng cũng chưa đến mức bị nhét cẩu lương tới tận nóc.

Thời Độ mỉm cười:
"Sao thế?"

Cheese lẩm bẩm:
"Mẹ em chưa từng nói 'không có gì' với ba em."

Stone lí nhí:
"Mẹ tớ cũng vậy."

Thời Độ cười tủm tỉm:
"Còn gì muốn nói nữa không? Nói luôn đi."

Cheese nở một nụ cười láu cá:
"Hết rồi." Nói thì có ích gì, phải làm mới vui!

"Hôm nay thịt hun khói ngon xuất sắc, em cực kỳ đề cử." Cheese xiên một miếng thịt hun khói, cẩn thận đặt vào đĩa Vu Chiêu Hàn, sợ anh từ chối, "Đội trưởng nếm thử không ạ?"

Vu Chiêu Hàn do dự một lát, nói:
"Cảm ơn."

Cheese trợn tròn mắt.

Thịt hun khói do cậu dùng nĩa của chính mình xiên, đội trưởng không từ chối! Đội trưởng còn nói với cậu một câu "cảm ơn" nữa!

"Cảm ơn" không thân thiết hơn "cực cho em rồi" nhiều lắm sao?

Cheese khiêu khích liếc sang Thời Độ. Thời Độ khịt mũi một tiếng, bày ra dáng vẻ "anh đây lười so đo, so đo với chú là tụt giá trị bản thân".

Cheese vui vẻ lên WeChat chia sẻ với Tề Hiến.

【Cheese: Đội trưởng đối với bọn em với đối với bạn trai mình y như nhau luôn đó! Anh ấy không quên tụi em đâu, cũng không hề trọng sắc khinh bạn!】
【Cheese: Cảm động quá Xian Xian QAQ】

【Clown: Ừm... hay là em quan sát thêm chút nữa?】

Cheese quan sát nguyên một ngày, càng quan sát càng kiên định với nhận định của mình, cậu có rất nhiều bằng chứng.

Ví dụ như trong trận training buổi chiều, cậu dẫn Thời Độ vòng ra sau lén cắt người, chẳng may rơi vào vòng vây của đối thủ, đội trưởng là người cứu cậu trước, rồi mới quay lại cứu Timeless.

Hoặc như trong buổi review tối, HLV đang trên bục hăng say nói, Timeless vì dậy sớm quá nên buồn ngủ, dựa vào vai đội trưởng gà gật. Đội trưởng lạnh lùng đẩy Thời Độ ra, còn mắng thêm câu:
"Còn muốn ngủ thì đứng dậy nghe."

Không chỉ mình cậu, đến Stone cũng thốt lên:
"Sao em thấy cách đội trưởng với Timeless đối xử nhau... chẳng khác gì trước kia nhỉ."

Tuy nói vậy thì hơi bất công cho cậu em, nhưng nếu hai người họ không phát cẩu lương quá đà, thì một số only fan chỉ thích riêng Shine mới thật sự được xoa dịu —— may quá may quá, Shine dù có yêu đương rồi thì vẫn là Shine của bọn họ.

Review xong, mọi người tản ra mỗi người solo rank một lúc, luyện đến giờ thì về phòng nghỉ, cuối cùng trong training room chỉ còn lại Vu Chiêu Hàn với Thời Độ. Thời Độ đã tắt máy từ sớm, ngồi cạnh nhìn anh luyện nhắm bắn trong phòng tập.

Luyện nhắm bắn là luyện phản xạ bản năng, Vu Chiêu Hàn vẫn có thể chừa ra chút tâm trí nói chuyện với Thời Độ. Anh hỏi:
"Thời Độ, chúng ta tổng kết chút đi——hôm nay em có thấy mình là 'chính thất' không?"

Thời Độ liếc anh:
"Không, hoàn toàn không. Không phải, Vu Chiêu Hàn, sao anh còn dám hỏi câu này?"

Vu Chiêu Hàn thấy lạ:
"Sao lạ? Anh thấy mình làm đúng mà. Em không nhìn mắt anh à?"

Thời Độ nhấn nút tạm dừng, xoay ghế của Vu Chiêu Hàn lại đối diện với mình, nhìn thẳng vào mắt anh:
"Em nhìn rồi, rồi sao nữa?"

Vu Chiêu Hàn mặt vẫn lạnh te:
"Em không thấy tình yêu nồng nàn à?"

Thời Độ thật sự nhìn kỹ thêm mấy giây, rồi kết luận:
"Không hề."

"Chắc chắn là em chưa nhìn kỹ." Vu Chiêu Hàn nói,
"Nếu nhìn kỹ, em sẽ phát hiện ánh mắt anh nhìn em không giống với nhìn người khác."

Cảm giác bất lực quen thuộc lại dâng lên, Thời Độ xoa xoa ấn đường:
"Thật không đấy."

"Thật." Vu Chiêu Hàn vô cùng chắc mẩm,
"Ánh mắt anh nhìn người khác là lạnh, còn nhìn em mới ấm."

Trên mặt Vu Chiêu Hàn, phần biết "biểu tình" nhất chính là đôi tai nhỏ, biết đỏ, biết nóng, còn có thể giật giật, còn lại đều là mặt liệt, dù thế nào Thời Độ cũng chẳng đọc ra được "ánh mắt ấm áp" gì ở trong đó.

Thời Độ mệt mỏi hỏi:
"Ngoài ánh mắt ra, anh không còn cách nào khác để duy trì khí thế chính thất cho em nữa à?"

Vu Chiêu Hàn trầm ngâm:
"Để anh nghĩ xem."

Thời Độ cũng chẳng buồn hy vọng:
"Anh nghĩ đi, nghĩ ngay bây giờ luôn đi."

Vu Chiêu Hàn rơi vào trầm tư.

Cách khác... Nam chính lạnh lùng ngoài ánh mắt ra thì còn cách gì thể hiện tình yêu nữa nhỉ?

"Chắc là để quên trong training room." Giọng Cheese từ phòng khách vọng tới, "Chỉ mong Timeless chưa nhìn thấy hình nền điện thoại của tôi, chứ không là tôi sợ nó bị sốc."

Stone hỏi:
"Hình nền điện thoại của cậu là gì thế?"

Cheese:
"Là đội trưởng phiên bản Q đó, tôi đặc biệt thuê họa sĩ vẽ, dễ thương chết đi được."

Stone:
"Tớ cũng muốn!"

Cheese:
"Ok mà, lát nữa tôi gửi cậu."

Thời Độ liếc qua bàn Cheese, quả nhiên thấy điện thoại của cậu ta:
"Chắc là bọn nó quay lại lấy điện thoại."

Vu Chiêu Hàn bỗng lóe lên ý tưởng:
"Thời Độ, anh nghĩ ra rồi."

"Ừm?"

Vu Chiêu Hàn bật dậy, bước tới trước mặt Thời Độ, khi cậu trai còn chưa kịp phản ứng, anh cúi người, hôn lên môi cậu.

Đúng lúc này, Cheese và Stone vừa đi tới cửa training room thì đứng chết lặng tại chỗ.

Tác giả có lời muốn nói:
Cá con: Em thật sự đang yêu đương với Timeless đó nha, không lừa mọi người đâu nha (▼-▼)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro