Chương 94
Đúng là "công muốn việc hay, ắt phải mài giũa dụng cụ trước". Muốn thử "chi tiêu thêm" thì ít nhất cũng phải để tụi nó... thức dậy, không thì có muốn thử cũng chẳng thử nổi.
Vũ Chiêu Hàn xác nhận lại hướng dẫn sử dụng một lần nữa, nói:
"Xin mời em làm nó tỉnh dậy cái đã."
Đến cái thời khắc then chốt thế này, đáng lẽ bầu không khí phải mập mờ, mặt đỏ tim đập, ngay cả không khí cũng nóng dần lên mới đúng. Sao tự nhiên lại thành kiểu... làm thí nghiệm hóa học thế này.
Thời Độ và Vũ Chiêu Hàn mắt to trừng mắt nhỏ:
"Anh tưởng nó là cần cẩu à, bảo đứng là đứng được liền chắc?"
Vũ Chiêu Hàn cầm cái túi nhựa nhỏ, rất lý lẽ với bạn trai:
"Thời Độ, em mười tám tuổi rồi. Con trai mười tám tuổi là nên muốn dậy là dậy chứ."
Thời Độ "hừ hừ":
"Anh nói y như chuyện uống nước ấy, quá đáng vừa thôi. Em làm không nổi. Với cả, nó là cá thể độc lập, không chịu sự khống chế của em đâu. Anh nói với em cũng vô ích, anh phải nói với nó ấy."
"Nó nghe không hiểu anh nói gì đâu."
Thời Độ nhướng mày:
"Không thử sao biết?"
Vũ Chiêu Hàn nghĩ nghĩ, rồi bảo:
"Thôi thì anh nói với em, em phiên dịch lại cho nó giúp anh vậy —— Chồng yêu buổi tối tốt lành, lúc chồng thi đấu đẹp trai quá, anh rất thích chồng."
Thời Độ: "..."
Mỹ nhân cao lãnh mà mở miệng gọi ba tiếng "chồng ơi", đừng nói con trai mười tám, chứ đàn ông hai mươi tám nghe xong cũng phải dậy.
Vũ Chiêu Hàn nhìn chằm chằm vào quần thể thao của Thời Độ, đưa tay chọc một cái:
"Đấy, chẳng phải được rồi sao?"
Thời Độ che mặt, hoàn toàn buông xuôi:
"Không hổ là anh..."
Vũ Chiêu Hàn xé bao, mặt không cảm xúc nói:
"Thả lỏng, để anh giúp em đeo vào."
Anh nghiêm túc đến mức đem hết tinh thần nghiên cứu ra dùng, hoàn toàn làm theo từng bước trong hướng dẫn, còn đặc biệt cẩn thận không để đầu ngón tay cạ mạnh vào, sợ móng tay làm rách lớp nhựa.
"Xong." Vũ Chiêu Hàn ngắm "kiệt tác" của mình, "Thì ra dùng cái này đơn giản vậy thôi."
Thời Độ chống đầu, mặt chán đời:
"Anh chơi xong chưa, chơi xong thì mình đi tắm rồi ngủ."
Vũ Chiêu Hàn ngẩng lên nhìn cậu:
"Tất nhiên là chưa, em còn chưa 'thử' mà."
"Chưa thử?" Thời Độ bật cười, "Chứ nãy giờ anh đang làm cái gì?"
"Giờ mới chỉ là... phần trang bị," Vũ Chiêu Hàn nói không cần nghĩ, "còn thử thì phải thử... trên người anh."
Thời Độ tưởng mình nghe nhầm, nói năng cũng lộn xộn:
"Khoan, ý anh là... tối nay? Bây giờ luôn?"
"Ừ, mai không phải luyện, cho dù anh có hơi khó chịu cũng không sao." Vũ Chiêu Hàn nằm ngửa trên giường, nhắm mắt lại, "Em làm đi."
Thời Độ: "."
Vũ Chiêu Hàn nằm đó với khí thế kiểu "xả thân vì nghĩa", nếu bỏ qua cái mặt kia của anh thì Thời Độ sợ mình lại... xìu mất, dù trên thực tế cậu chưa từng xìu lần nào.
Cái câu "xìu" cậu nói chỉ là mạnh miệng cho vui thôi; đi với Vũ Chiêu Hàn thì cậu làm sao mà xìu cho nổi.
Dưới ánh đèn vàng ấm, Vũ Chiêu Hàn nằm trên giường cậu, mắt nhắm chặt, rõ ràng căng thẳng đến mức lông mi khẽ run, mười ngón tay xoắn chặt vào nhau, mà trên gương mặt như được game render kia lại chẳng có bao nhiêu biểu cảm.
Người thường chỉnh hình cũng không dám chỉnh đến mức như mặt Vũ Chiêu Hàn, vì nhìn sẽ quá ảo, người ta nhìn vào biết ngay là giả.
Nhìn anh như vậy, mặt Thời Độ dần đỏ lên, tim đập thình thịch, chỉ cảm thấy cả không khí xung quanh đang nóng lên.
Vũ Chiêu Hàn chờ mãi không thấy Thời Độ động tĩnh gì, đang định hé mắt thì cảm giác được giường lún xuống, hơi thở quen thuộc của chàng trai áp sát tới.
Ngực anh siết lại, trái tim nhỏ như muốn nhảy khỏi cổ họng.
Lạ thật. Trong nhận thức của anh, hai người yêu nhau đi đến bước này cũng giống như sau trận phải ngồi xem lại replay —— là chuyện đương nhiên. Anh đã chuẩn bị rất kỹ rồi, vậy mà đến lúc thực sự xảy ra, anh vẫn hồi hộp như thế.
Giọng Thời Độ vang bên tai anh, trầm hơn bình thường, nhưng ngữ điệu vẫn là chất giọng quen thuộc:
"Đừng căng thẳng, anh mà căng, làm em cũng căng theo."
Vũ Chiêu Hàn lấy hết can đảm mở mắt, đưa tay ôm lấy vai cậu:
"Anh sẽ cố, em cũng đừng căng."
...
Một tiếng sau, Vũ Chiêu Hàn và Thời Độ nằm chen trên một chiếc giường, đầu cúi gằm, mỗi người cầm một cái điện thoại, ai nấy tự lướt của mình. Không khí trong phòng nặng nề, mà có nặng cũng chẳng nặng bằng tâm trạng Thời Độ.
Vũ Chiêu Hàn đã hoàn tất khâu "nghiên cứu thị trường", nói:
"Thời Độ, anh lên mạng hỏi ẩn danh rồi."
Thời Độ đầy vẻ nhục nhã:
"Ồ, anh thật sự đi hỏi luôn hả."
"Em yên tâm, nhiều cặp giống y hệt bọn mình, lần đầu thử cũng thất bại, có người thử cả chục lần mới thành công."
Thời Độ hất mắt lên:
"Thật không đấy."
"Thật." Vũ Chiêu Hàn xoa xoa mái tóc xám tro của em trai, như an ủi:
"Cặp dị nam cũng có vấn đề giống vậy, chưa chắc đêm đầu đã thành công, huống chi là bọn mình. Đừng lo, chuyện này không chứng minh bọn mình là 'cặp ngốc' đâu."
Thời Độ bực bội vò đầu:
"Chủ yếu là anh vừa kêu đau, là em không dám động nữa, em sợ làm anh đau hơn."
Trong lòng Vũ Chiêu Hàn thầm nghĩ: cái tội còn đổ sang anh được à, vốn dĩ là đau mà, đổi lại là em thì em cũng đau, đổi thành trai cơ bắp cũng đau.
Nhưng anh cũng hiểu em trai còn nhỏ, chưa hiểu chuyện, nên chỉ nói:
"Em có thể... mặc kệ sống chết của anh."
"Không được." Thời Độ không cần suy nghĩ, "Còn trận phải đánh, giờ em không thể làm anh hỏng được."
Cậu cũng lén lên mạng tra rồi, kiểu này mà không cẩn thận thì có thể làm người ta sốt, thậm chí nặng hơn còn phải vào viện.
Vũ Chiêu Hàn thở dài:
"Vậy giờ Thời Độ em bảo làm sao."
Thời Độ im lặng rất lâu, Vũ Chiêu Hàn cũng im với cậu. Đột nhiên, Thời Độ ngồi bật dậy.
"Em không cam tâm." Thời Độ hít sâu một hơi, lại nổi ý chí chiến đấu, "Không được, mình thử lại lần nữa."
Vũ Chiêu Hàn đồng ý và đề nghị:
"Hay là... mình đổi đội hình, em thử đứng phía sau anh xem? Có khi sẽ đỡ hơn."
Rất nhanh, Vũ Chiêu Hàn phát hiện chuyện này không liên quan gì đến đội hình cả, đau thì vẫn cứ đau.
Anh không nhịn được khẽ kêu một tiếng:
"A."
Thời Độ đang giữ eo anh, bỗng thấy oan ức:
"Nó còn chưa chạm tới anh, anh 'a' cái gì?"
Vũ Chiêu Hàn quay đầu giải thích:
"Vì lát nữa nó đụng vào chắc chắn anh sẽ đau, nên anh 'a' trước, gọi cảm xúc trước."
Thời Độ nhìn anh một hồi, biểu cảm cực kỳ phức tạp, rồi bất ngờ bật cười:
"Pff——"
Lưng Vũ Chiêu Hàn nặng xuống, là vì Thời Độ cười đến mức không chống nổi, đè cả người lên anh.
"Bọn mình nhìn y hệt hai thằng ngu ấy," Thời Độ vừa cười vừa nói, "buồn cười chết mất... Ha ha ha..."
Vũ Chiêu Hàn nhíu mày:
"Thời Độ, em có thể nghiêm túc một chút không? Chuyện này không buồn cười."
"Thôi, em bỏ." Thời Độ ngồi dậy, lôi anh vào lòng, "Cùng lắm cả đời yêu đương tinh thần. Nhìn cá nhỏ đau đến mặt trắng bệch, em xót muốn chết, còn thử cái gì nữa."
Cậu cúi đầu, hung hăng hôn lấy môi anh, gần như thành cắn:
"Hôm nay thôi đổi sang thử cái khác —— mấy ngày này anh đâu cần shotcall nữa đúng không?"
"Ừ, không cần."
Hai người đánh răng xong đi ra từ phòng tắm, Thời Độ đặt Vũ Chiêu Hàn nằm xuống giường:
"Đợi em, em lấy pizza cho anh ăn."
Lăn lộn hai tiếng đồng hồ, pizza đã nguội từ lâu, Thời Độ còn cho vào chảo làm nóng lại.
Tuy vừa rồi cũng... khá kích thích, nhưng Vũ Chiêu Hàn vẫn cảm thấy hơi tiếc. Anh đeo găng, hai tay nâng miếng pizza, cắn một miếng rồi mới đưa lên môi Thời Độ:
"Đợi đánh xong chung kết, lúc đó em làm anh 'hỏng' cũng không sao."
"Đương nhiên." Thời Độ một miếng nuốt hết nửa miếng pizza còn lại, "Hoặc là giống lần đầu mình hôn ấy, em chơi anh một quả xuất kỳ bất ý."
Vũ Chiêu Hàn hỏi:
"Xuất kỳ bất ý là sao?"
Thời Độ nửa đùa nửa thật:
"Ví dụ như bỏ thuốc anh, đợi anh ngủ rồi tấn công, anh sẽ không kêu đau nữa. Cái này gọi là gì nhỉ? À, hiếp dâm bằng thuốc."
Mắt Vũ Chiêu Hàn sáng rực:
"Nghe cũng hay đấy, đến lúc đó em cứ hiếp dâm anh bằng thuốc đi."
Thời Độ: "... Miễn sao anh đừng gọi cảnh sát là được."
Hôm sau là ngày nghỉ, mọi người trong R.H ai nấy đều tận lực nghỉ ngơi, trừ Lục Hữu Sơn vẫn tiếp tục cày replay, ngay cả Vũ Chiêu Hàn cũng không tập thêm.
Dạo gần đây, anh vừa phải chịu áp lực thi đấu với Lawman, vừa phải cõng thêm cái bóng "có thể phải yêu xa với bạn trai" đè lên, đúng là mệt mỏi đến cực hạn. Shine cũng là người, đã là người thì phải nghỉ ngơi.
Vũ Chiêu Hàn với Thời Độ ngủ đến gần trưa mới bò dậy. Dọn dẹp qua loa, hai người chuẩn bị ra Champs-Élysées dạo một vòng, tiện thể xem Louvre "Lô Phu" đến mức nào, Nhà thờ Đức Bà "thánh mẫu" ra sao, Thời Độ còn phải mua cho mẹ hai cái túi mà trong nước không mua được.
Thời Độ biết mẹ mình thương con, không giống ba hay dùng "biện pháp mạnh". Muốn mẹ vui rất đơn giản; mẹ vui rồi thì những chuyện khác cũng xuề xòa, còn ba cậu... ơ, ai cơ?
Hai đứa lang thang nửa ngày ở Paris, mua đủ thứ, xách túi quay về khách sạn. Vũ Chiêu Hàn đột nhiên hỏi:
"Thời Độ, em còn buồn không? Buồn vì... lần đầu thất bại."
"Em thì cũng tạm." Thời Độ nói, "Dù sao vẫn còn trận phải đánh, giờ phân tâm cũng không hay. Nhưng mà..."
Cậu liếc quanh một vòng, xác nhận không có ai nghe lén cuộc nói chuyện của hai người:
"Không thể để người khác biết hai đứa mình ngu đến mức nằm với nhau còn không biết làm, hiểu không?"
"Hiểu, anh sẽ không nói cho ai." Vũ Chiêu Hàn hứa, "Anh chỉ muốn nói, nếu em vẫn thấy khó chịu, mình có thể... trút giận lên Cheese."
Thời Độ: "... Hả?"
Trong khách sạn không có phòng tập chuyên dụng, Lão Tản thuê một phòng họp nhỏ để cả đội xem lại trận và luyện tập.
Vũ Chiêu Hàn nói muốn "quân luyện" Cheese tuyệt đối không phải nói đùa. Trước đây ở khu Đông, hai C mạnh nhất đều là người nhà mình, Cheese tuy bị nhắm vào nhưng tỉ lệ chết vẫn chưa đến mức quá thảm.
Sang đến khu Tây, một bên là sniper có headshot rate ngang Shine, bên kia là sát thủ mở chiêu là triple kill như chơi. Bị hai người này "đánh dấu" thì healer muốn sống được chỉ có hai đường: hoặc đồng đội bảo kê đến chết, hoặc tự luyện cho mình một bộ footwork rắn như rắn nước.
Trong game có mười hero hỗ trợ cho Cheese chọn, mà đối thủ solo với cậu ta không ai khác, chính là hai MVP candidate của regular season —— bộ đôi C nhà mình.
Nếu Cheese học Giang Đề chơi kiểu "bạo lực support", solo với mấy C hạng trung hạng dưới vẫn còn có hi vọng, nhưng đó là Timeless và Shine.
Thắng là chuyện không thể, kiếp này không có cửa thắng. Vũ Chiêu Hàn cũng không mong Cheese thắng, yêu cầu của anh với Cheese chỉ là:
"Khi Timeless lao vào cắt em, em sống thêm được một giây là một giây. Lên sân đấu thật, một hai giây đó có thể là đủ để chờ viện binh."
Thế là, trong căn phòng họp bình thường đến không thể bình thường hơn này, Cheese đã trải qua những giờ phút đen tối nhất đời mình.
Cậu bị ninja từ phía sau bổ một đao chết ngắc, bị gladiator từ trên trời rơi xuống đấm cho một phát chết tươi, bị con virus bất ngờ hiện thân hành hạ đến chết;
Cậu bị bom nổ chết, bị búa đập chết, bị bẫy kẹp chết, bị laser bắn chết...
Cheese không còn chơi game bắn súng, cậu đang chơi game kinh dị.
Mười support, mỗi con mười mạng —— cậu bị Timeless solo kill đúng một trăm lần.
Đến lần thứ 101, cậu mới hiểu sâu sắc "thế nào là tuyệt vọng".
Cậu nhỏ nhắn mềm yếu cuộn mình trong một góc, tự cho là đã trốn được khỏi tầm mắt sát thủ, không ngờ một giây sau, giọng nữ sát thủ lại vang lên bên tai:
"Lại gặp em nữa rồi, cưng ơi~"
Lưng Cheese lạnh toát, không nghĩ ngợi gì, nhảy thẳng xuống sông tự tử.
Thời Độ:
"Làm gì vậy? Lỡ tay à?"
Cheese mặt vô cảm:
"Nguyện làm hoa rụng cành, chẳng chịu theo gió lạnh*."
(*Nguyên văn: 宁可枝头抱香死,不曾吹落北风中 – mượn ý: thà chết chứ không chịu bị hành tiếp.)
Thời Độ lập tức hiểu, quay sang báo cáo với Vũ Chiêu Hàn:
"Báo cáo đội trưởng, ở đây có người đang... cố ý chơi tệ."
Vũ Chiêu Hàn đi tới, liếc Cheese một cái. Cheese rụt vai, cúi đầu nhận lỗi:
"Đội trưởng, em sai rồi..."
Vũ Chiêu Hàn:
"Timeless nghỉ một lát, để anh."
Nếu nói solo với Timeless là chơi game kinh dị kiểu zombie —— ít ra còn nhìn thấy quái; thì solo với Shine chính là thứ nỗi sợ... không thể gọi tên.
Cậu không biết anh là ai, đang ở đâu, cũng không nhìn thấy người, chỉ thấy một cái dot đỏ xuất hiện trên đầu mình, rồi —— đoàng.
【R.H.Shine đã hạ gục R.H.Cheese】
Một viên là xong, cậu thậm chí không kịp nhảy sông nữa.
Vũ Chiêu Hàn nhạt giọng:
"Em tưởng em trốn kỹ lắm à? Trong ống ngắm của anh, cái đầu em to lắm, lắc qua lắc lại thì có ích gì."
Cheese phát hiện dot đỏ liền điên cuồng lắc đầu, cố giấu đầu mình đi; gặp sniper tay run có khi còn trượt, chứ gặp Shine thì...
Cheese yếu ớt:
"Em xin lỗi..."
"Nhưng phản ứng của em nhanh lên nhiều rồi," Vũ Chiêu Hàn chỗ cần mắng mắng, chỗ cần khen vẫn khen, "Không tệ, có tiến bộ."
Cheese không đếm nổi mình đã bị bắn nát đầu bao nhiêu lần. Cậu vốn đã muốn "hồn lìa khỏi xác", nhưng được đội trưởng khen một câu như vậy, lập tức đầy cây máu:
"Tiếp tục không đội trưởng, em cảm thấy nếu anh bắn em thêm trăm phát nữa, em có thể..."
Cậu còn chưa nói hết, cửa phòng họp đã mở ra.
"Các đồng chí." Lão Tản cười tươi rói, "Xem ai đến này."
Một người đàn ông tóc dài bước vào sau lưng Lão Tản, dáng người cao gầy, buộc tóc đuôi ngựa đỏ rượu, mày mắt cong cong, cười đến dịu dàng.
"Hiến Hiến?!" Cheese bật nhảy khỏi ghế, bay tới ôm chặt lấy Tề Hiến:
"Hu hu hu Hiến Hiến cuối cùng anh cũng tới! Anh không biết hôm nay em sống khổ thế nào đâu!"
"Tôi biết chứ, Lão Tản kể cho tôi rồi. Nghe nói em đã chết hơn hai trăm lần, đầu bị đội trưởng bắn sắp thủng luôn rồi." Tề Hiến an ủi Cheese được hai câu, đẩy cậu ra, đi về phía Vũ Chiêu Hàn và Thời Độ.
"Anh tới lúc nào vậy," Thời Độ đụng nắm đấm với Tề Hiến, "không báo trước một tiếng."
Tề Hiến cười:
"Muốn cho bọn em một bất ngờ."
Anh quay sang nhìn Vũ Chiêu Hàn:
"Đội trưởng."
Vũ Chiêu Hàn mỉm cười nhạt:
"Chào mừng trở lại, Clown."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro