Chương 95
Tề Hiến về hội quân sớm, chuyện này trước đó chỉ có một mình Lão Tản biết, với những người còn lại đúng là một bất ngờ to tướng.
Mà người thấy bất ngờ nhất không phải Cheese, cũng không phải Vũ Chiêu Hàn, mà là — HLV Lục Hữu Sơn.
Lục Hữu Sơn lao người như gấu ôm chặt lấy Tề Hiến, ôm mà nước mắt ròng ròng, khóc nức nở:
"Tiểu Tề, cậu đến thật đúng lúc! Trận Lawman vừa rồi bọn tôi đánh cực khổ lắm, chỉ cần lệch tí nữa là thua rồi. Tôi đêm nào cũng cầu ông trời phù hộ cậu bình an, không có cậu tôi còn không biết sống sao nữa."
Tề Hiến vỗ vai ông, y như đang dỗ trẻ con:
"Được rồi, không sao rồi."
Stone kinh ngạc:
"Thì ra quan hệ của HLV với Hiến ca tốt vậy à, trước giờ em không nhận ra luôn."
Thời Độ cười:
"Ông ấy đâu phải ôm Hiến ca, ông ấy ôm... cái mech trong game ấy."
Cũng may Tề Hiến đối với người nhà vẫn coi như dịu dàng kiên nhẫn, chứ đổi người khác thì chắc anh đã ấn thẳng vào trán Lục Hữu Sơn mà gỡ ra rồi.
Vũ Chiêu Hàn hỏi:
"Tay anh hồi phục đến đâu rồi?"
"Vừa hoàn thành một đợt phục hồi, giờ đánh tầm hai, ba tiếng không vấn đề."
Tề Hiến cởi chiếc áo măng-tô hai hàng khuy, bên trong mặc áo len cổ chữ V, xắn tay áo lên, để lộ vết sẹo mảnh nơi mu cổ tay.
"Có scrim không?" Tề Hiến xoay xoay cổ tay, "Lâu rồi không đánh, tay ngứa nghề quá."
Lục Hữu Sơn vội vàng:
"Có có có, đã hẹn PPZ đánh lúc chín giờ, vừa hay để tôi với Shine đánh giá trạng thái hiện tại của cậu."
Sau phẫu thuật, có một thời gian dài Tề Hiến gần như không luyện tập, gần đây mới dần dần tìm lại cảm giác tay. Cuối cùng có lên sân được hay không, vẫn phải xem trạng thái của anh trong các trận scrim.
Lão Tản bỗng nhớ ra gì đó, cười toét:
"Suýt nữa quên chưa nói với mọi người, Lawman muốn hẹn scrim với chúng ta."
Cheese bật cười như trả được mối thù lớn:
"Đúng là thiên đạo luân hồi! Trước kia là họ chê không thèm đánh scrim với bọn mình, không hẹn thì thôi, giờ lại tự động hẹn ngược lại — mau tới xem này mọi người ơi, Los Angeles Lawman không cần mặt mũi nữa rồi!"
"Có thể hẹn." Thời Độ nói, "Nhưng đội muốn scrim với bọn mình nhiều đến mức xếp hàng từ đây sang tận Pháp. Bảo Lawman tới lấy số, ngoan ngoãn xếp hàng đi."
Vũ Chiêu Hàn bị bạn trai làm cho ngốc lây:
"Hiện tại bọn mình đang ở Pháp mà."
"Ồ, xin lỗi, nhất thời quên mất."
Lão Tản quay sang xin ý kiến đội trưởng:
"Vậy tôi từ chối họ nhé?"
"Cứ từ chối, nói y như Timeless vừa nói." Vũ Chiêu Hàn bảo,
"Nhớ sửa chữ 'Pháp' thành 'Hàn Quốc'."
Trong scrim với PPZ lần này, R.H cho cặp tank – support Clown & Cheese ra sân.
Lục Hữu Sơn không định để quá nhiều người biết chuyện Tề Hiến đã trở lại, giấu bài vốn dĩ là chiến thuật thường dùng sau hậu trường. Trong lúc đối thủ còn nghĩ vị trí tank của họ đã cố định là Stone, thì đến vòng quan trọng mới bất ngờ tung Clown ra, cho họ trở tay không kịp. Vì thế, trong scrim, Tề Hiến dùng chính tài khoản của Stone để đánh.
Với một đội cực kỳ coi trọng phối hợp đội như R.H, chỉ riêng việc thay một vị trí đã đủ để tạo ra biến hóa long trời lở đất.
Lục Hữu Sơn nhìn bốn người đang ngồi trước máy — Shine, Timeless, Clown, Cheese — đây chính là "dream team" trong tưởng tượng ban đầu của ông.
Cũng là bốn người đã kề vai sát cánh lâu năm nhất ở R.H. Dù thao tác của Tề Hiến có thể chưa về lại hoàn toàn trạng thái đỉnh cao, nhưng sự ăn ý giữa bốn người, một ca phẫu thuật làm sao xóa nổi.
Map thứ nhất, một pha phối hợp giữa tank và sniper đã nhanh chóng mở toang cục diện cho R.H.
PPZ hiểu rất rõ tầm quan trọng của việc đè Shine, tank của họ dựng khiên ngay trước hàng sau nhà mình, chặn kín đường đạn của Shine.
Mãi đến khi Clown lái mech lao thẳng vào, chính xác húc văng support của PPZ lên trời. Ngay khoảnh khắc healer PPZ bị húc khỏi tầm che chắn của tấm khiên, đường ngắm của Shine đã khóa chặt trên trán hắn — một viên headshot, kết thúc.
Sang map thứ hai, PPZ bê nguyên si chiến thuật nhắm support của Lawman dùng trước đó ra áp dụng với Cheese, vậy mà cả trận đánh xong, Cheese không chết một lần nào.
Clown bảo kê support thật sự quá tốt; lúc nào cũng là anh kịp thời tung lá chắn photon cho Cheese ở những thời điểm mấu chốt nhất. Cheese nhiều lần thoát chết trong gang tấc, điên cuồng bơm máu cho đồng đội, khiến máu của cả đội R.H cơ bản không tụt xuống nổi.
Map thứ ba, Thời Độ dùng nữ sát thủ Hunter of Light. Chiêu cuối của cô là ném một quả bom dính, chỉ khi nào dính lên người địch mới gây ra lượng sát thương hủy diệt.
Skill nào sát thương càng cao thì càng khó trúng; dù là top Hunter of Light, tỷ lệ trúng chiêu cuối cũng chỉ khoảng 60%. Dữ liệu Hunter of Light của Thời Độ đứng thứ hai toàn giải, tỷ lệ trúng chiêu cuối là 59,8%.
Để đánh pha giao tranh quyết định cuối cùng, PPZ đã đổ ba chiêu cuối lên người Cheese và Shine, cả hai đều ngã xuống, chỉ còn lại Timeless và Clown trong thế 2v4.
Chiêu cuối của Timeless vẫn còn nguyên, quả bom dính là con bài duy nhất để họ xoay chuyển tình thế, dùng ít địch nhiều.
Nhưng kể cả là Timeless cũng không thể đảm bảo lần nào cũng "gánh đội" thành công. Cậu lướt thẳng vào giữa đội hình đối phương, ném bom dính. Đáng tiếc quả bom chỉ lệch một chút, không dính nổi ai.
Đúng lúc này, mech của Clown trong trạng thái máu giấy vọt tới, dùng thân mech đẩy thẳng ba đứa giấy vào phạm vi bom.
Bom nổ, Timeless triple kill, mỗi cái mạng đều có assist của Clown.
Ba map đánh xong, R.H dẫn trước 3–0, PPZ lập tức nói có việc đột xuất, không đánh nữa.
Scrim bình thường sẽ đánh đủ bảy ván như playoff, nhưng PPZ đã bị đánh đến choáng váng, đánh nữa là thành 4–0 nguyên ván, tâm lý tuyển thủ cứ thế mà sụp.
Lão Tản hỏi quản lý PPZ bao giờ xếp lịch scrim tiếp theo. Quản lý PPZ dùng tiếng Trung hơi cứng nói:
"Xin lỗi, chúng tôi quyết định... tạm thời đưa R.H vào danh sách đen scrim."
Lão Tản:
"Why?"
Quản lý PPZ cười khổ:
"Vì sau khi đánh xong với các bạn, mấy đứa nhỏ bên tôi đột nhiên cảm thấy... mình không biết chơi game nữa."
Lão Tản cười ha hả:
"Vậy tôi coi như anh đang khen chúng tôi đấy, hahahaha, thank you."
Quản lý PPZ:
"Không cần nói 'thank you', nói 'cảm ơn' là được."
Cúp máy xong, Lão Tản vui vẻ nói:
"Ông quản lý mới của PPZ thú vị phết, hơn hẳn ông trước nhiều."
Vũ Chiêu Hàn quay sang hỏi Tề Hiến:
"Tay ổn chứ?"
Tề Hiến mỉm cười híp mắt:
"Khá ổn."
Scrim chỉ kéo dài một tiếng, trạng thái tay của anh vẫn ổn. Nhưng trong lòng anh hiểu rất rõ, nếu là một trận căng 3 tiếng như đánh Lawman, anh chưa chắc giữ được phong độ từ đầu chí cuối.
Thời Độ dường như cũng nghĩ đến điểm này, nói:
"Nếu chung kết lại gặp Lawman, mà còn đánh 4–3 nữa thì xấu mặt lắm anh em ạ."
"Chuẩn luôn!" Cheese hôm nay chết cực ít nên cũng hăng, "Không nói 4–0 hay 4–1, ít nhất cũng phải 4–2 chứ!"
Thời Độ châm chọc:
"Diễn tới mức này mà còn không dám nói cho to, đúng là đồ nhát."
Vì Tề Hiến vừa mới quay lại, Vũ Chiêu Hàn không muốn anh phải mệt quá, dời việc phân tích lại scrim sang ngày mai, cho mọi người về nghỉ sớm.
Stone chủ động xin ở lại tập thêm. Vũ Chiêu Hàn sợ Stone buồn, nên bảo Thời Độ về trước, còn mình ở lại nói chuyện riêng với Stone.
Stone rất hiếm khi được ở riêng với đội trưởng, vui mừng thì có mà lo cũng có:
"Đội trưởng, Timeless không đợi anh sao?"
Vũ Chiêu Hàn không hiểu sao Stone lại hỏi vậy:
"Anh bảo nó về trước rồi."
"Ồ... chắc là nó sẽ chờ anh trong phòng nhỉ."
Vũ Chiêu Hàn "ừ" một tiếng, nói tiếp:
"Với trạng thái hiện tại của Tề Hiến, nếu giữ được phong độ, thì có thể trong chung kết anh ấy sẽ là người đánh chính. Còn em..."
"Em hiểu mà, đội trưởng." Stone vội vàng đáp, "Ban đầu em vốn là dự bị của Hiến ca, anh ấy đánh chắc chắn tốt hơn em. Ai mạnh thì người đó lên, đội nào chả thế."
Vũ Chiêu Hàn rất hài lòng.
Anh biết Stone không phải loại người nhỏ nhen, quả nhiên anh không nhìn nhầm.
Vũ Chiêu Hàn chọn đúng thời điểm để động viên:
"Tề Hiến đã phối hợp với bọn anh rất lâu rồi, nhưng nếu em chịu khó luyện thêm với cả đội, sau này chưa chắc em đã thua kém anh ấy. Bọn anh sẽ không vì có Clown mà lơ em đâu. Em muốn tập thêm, anh duo với em, đánh rank thâu đêm cũng được."
Stone mừng rỡ đến choáng, "Đội trưởng thật à? Anh duo với em thâu đêm, Timeless cô đơn lẻ bóng trong phòng chắc ghen chết... Nhưng mà ghen cũng là một loại 'cẩu lương'."
Vũ Chiêu Hàn: "?"
Cậu nhóc này đang nói linh tinh cái gì vậy?
Hôm sau, cả đội R.H thu dọn hành lý, chuẩn bị lên đường đến Berlin, Đức, đánh tuần thi đấu thứ ba.
Thời Độ ngồi trên sofa ở sảnh chờ, xem lại replay scrim hôm qua, đợi Lão Tản làm xong thủ tục trả phòng. Đúng lúc đó, cậu ngửi thấy một mùi nước hoa nam nhè nhẹ — trong R.H chỉ có đúng một người dùng nước hoa.
Cậu tháo tai nghe, không cần nhìn cũng biết:
"Hiến ca."
Tề Hiến đưa tay ra trước mặt Thời Độ, giữa ngón trỏ và ngón giữa kẹp một tờ giấy toàn tiếng Pháp:
"Lần trước hình như có ai đó bảo với tôi là cậu với đội trưởng chú trọng 'tình yêu ở tầng tinh thần', phát hồ tình chỉ hồ lễ."
Thời Độ chẳng hưởng thụ cái điệu "hình như có ai đó" đó của anh:
"Đừng 'hình như có ai', muốn nói em thì cứ nói thẳng."
"Đúng, là cậu đấy." Tề Hiến nói,
"Vậy cậu biết từ préservatif trong tiếng Pháp nghĩa là gì không?"
Tiếng Anh với tiếng Hàn của Thời Độ còn ổn, chứ tiếng Pháp thì... chịu:
"Là gì?"
Với tư thế "đàn anh dạy đời đàn em", Tề Hiến thong thả giải thích nghĩa từ préservatif, còn không quên trêu:
"Em út nhà R.H cũng lớn rồi, cái này cũng đâu phải chuyện xấu, sao cứ phải làm như không dám nhận —— ngượng à?"
Thời Độ liếc qua tờ danh sách, cười một cách đầy lý lẽ:
"Ai nói dùng mấy cái này thì chắc chắn là đã 'trưởng thành'? Dùng rồi thì không thể rất 'thuần khiết', 'phát hồ tình, chỉ hồ lễ' à?"
Vị trí "song cao" EQ & IQ của R.H là Tề Hiến hiếm khi bị người ta làm cho bí, lần này lại thực sự ngẩn ra:
"... Cái gì cơ?"
"Thôi bỏ đi Hiến ca." Thời Độ vỗ vỗ vai anh,
"Chuyện giữa em với đội trưởng, anh không hiểu được đâu."
Tề Hiến:
"... Ừ, tôi đúng là không hiểu nổi thật."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro