Chương 96

R.H sang Berlin đánh trận chung kết nhánh thắng với z, đội thắng sẽ vào thẳng chung kết tổng; đội thua rơi xuống nhánh thua, phải cạnh tranh tấm vé còn lại với il, dsd và n.

Trận R.H vs z được xếp ở sân chính. BHL đã đánh giá thực lực của z và quyết định "giấu" Tề Hiến đến tận chung kết, đội hình xuất phát vẫn là song C cố định, kèm theo cặp tank–support Giang Đề và Stone.

Sau trận đấu tập bị R.H đè 4–0, z mới vất vả nghiên cứu ra được một bộ khung chuyên phá phối hợp tank–support của R.H. Ai ngờ đến lúc lên sân chính, R.H lại chơi bài "hỗ trợ bạo lực" – một kiểu đội hình lấy người hồi máu làm trung tâm nhưng đánh cực kỳ hổ báo, kết hợp với cấu trúc ba người bảo kê một người xoay quanh vị trí hỗ trợ. Thế là toàn bộ bài vở mà z chuẩn bị trước coi như vứt sọt rác.

Kết thúc nửa đầu, R.H dẫn 2–0. HLV z tranh thủ khoảng nghỉ giữa trận điều chỉnh chiến thuật, đổi sang một tank có thiên hướng tấn công mạnh hơn, mới khó khăn cướp lại được một ván, nhưng cũng chỉ là vùng vẫy trong tuyệt vọng.

Cuối cùng, R.H 4–1 kết thúc trận đấu, thuận lợi cầm trong tay tấm vé tới địa điểm chung kết tổng — Madrid, Tây Ban Nha.

Chiến thắng này nằm trong dự liệu, cả đội R.H dĩ nhiên vui nhưng cũng không quá kích động. Sau trận, họ không vội về khách sạn mà ở lại phòng nghỉ xem trận il vs dsd.

Với nhiều fan trong nước, hai đội này đúng chuẩn "lòng bàn tay, mu bàn tay đều là thịt". Dù đội nào lọt qua, họ cũng sẽ mừng cho đội đó, đồng thời tiếc nuối cho đội còn lại.

【Đột nhiên rất hi vọng des có cơ chế hòa nhau, không muốn thấy đứa nào thua QAQ】
【Bất kể il hay dsd thắng, tiếp theo còn phải đánh với z và n, nói thật là đều hơi run】
【Cầu xin các vị thần des, tín nữ nguyện dùng mười cân thịt đổi việc chiến đội trong nước hội ngộ tại chung kết thế giới!】

Cheese nhìn đống bình luận trong phòng phát trực tiếp, thở phào:
"Cũng may bọn mình không rơi vào nhánh thua, chứ muốn vô địch là phải bước qua xác anh em chiến đội đó."

"Có sao đâu." Thời Độ nhún vai, "Tầm nhìn của cậu càng ngày càng nhỏ rồi đó, Cheese. Tớ nhớ mùa giải thường bọn mình thắng họ cậu cũng hưng phấn lắm mà?"

Cheese không phục:
"Tớ than thở tí không được à? Timeless, cậu vô tâm thật, Bỉ Ngạn với Xu từng là đồng đội cũ của cậu đó nha."

Trong sáu đội Trung Quốc, il và R.H là thân nhau nhất, tuyển thủ cũng quen, fan hai bên chung sống cực hòa bình. Trong mắt mấy CP-fan mà "vạn vật đều có thể ship", R.H với il đã "sinh" ra mấy ổ CP rồi.

Vũ Chiêu Hàn trầm giọng:
"Tự tay loại đi những người từng là đồng đội và bạn thân, đó cũng là một khía cạnh rất riêng của sức hấp dẫn cạnh tranh."

Giang Đề thấm thía, lập tức gật gù:
"Đúng."

Cheese nghe xong, lập tức được buff nhiệt huyết, bi thương lập tức hóa sức mạnh:
"Trời ơi, đội trưởng nói hay quá!"

Thời Độ hơi nhướn mày, nhân lúc cả phòng đang chăm chú xem trận, nhỏ giọng hỏi:
"Câu đó chắc không phải anh chép trên mạng đâu nhỉ?"

Vũ Chiêu Hàn nói:
"Sao em biết? Đấy là anh thật lòng cảm khái mà nói ra."

Thời Độ bật cười:
"Anh giỏi lắm, Vũ Chiêu Hàn."

Vũ Chiêu Hàn hơi nhíu mày:
"Em lại gọi thẳng cả họ cả tên anh."

Thời Độ cúi mắt, ý cười trên môi nhẹ nhàng.

Nói cho đúng, Shine là "vai diễn" mà Vũ Chiêu Hàn tự mình dựng lên, nhưng đâu phải muốn diễn là diễn được.

Operation và shotcall của Shine, sự quan tâm chăm sóc dành cho đồng đội, cách anh hiểu về game và về cạnh tranh... cái nào không phải xuất phát từ chính bản thân "cá nhỏ"?

So với nói Shine là lớp vỏ mà Vũ Chiêu Hàn khoác lên, chi bằng thừa nhận Shine vốn dĩ chính là một mặt khác của anh.

Để sau này thuận lợi công khai với gia đình, Thời Độ đã từ từ gieo mầm trước với cả hai bà mẹ. Ví dụ như mỗi lần đổi sang một thành phố mới, cậu sẽ tiện miệng nói với mẹ: "Mẹ ơi, ở Anh, Pháp, Đức hôn nhân đồng giới đều hợp pháp, mẹ thấy sao?"

Hay như việc cậu chủ động kết bạn WeChat với mẹ Vũ, thi thoảng lại ân cần hỏi thăm. Mẹ Vũ từng nói thẳng với cậu, bà hy vọng Vũ Chiêu Hàn trong đội cũng có thể làm chính mình mà không bị áp lực, mong Thời Độ giúp "bảo bối" sống thật với bản thân trước mặt tất cả mọi người.

Nhưng Thời Độ luôn cảm thấy, dù là bạn trai hay mẹ, cũng không nên can thiệp quá sâu vào quyết định của bảo bối nhà mình.

Bởi vì Vũ Chiêu Hàn... vốn là như thế mà.

Một câu "Mũi tên đẹp" của Lục Hữu Sơn kéo suy nghĩ của Thời Độ quay về — archer vừa dùng cung tiễn máu giấy phản kích hạ gục sát thủ đang chém mình.

Mùa này, il và dsd vẫn luôn là đối thủ ngang tài ngang sức, cả hai đều phát huy đúng năng lực của mình, dốc toàn lực không chừa nuối tiếc, từng lần độc đấu tới tỉ số 2–2, rồi 3–3, độ kịch tính chẳng hề kém trận R.H vs n là bao.

Ván thứ bảy, il chọn bản đồ Trung Hoa duy nhất trong des — Đại Minh Cung.

Đánh tới ván quyết định, trạng thái của cả tám người trên sân đều đã có dấu hiệu tụt dốc. Lúc này chính là lúc thử xem ai có thể bình tĩnh hơn, ai chộp được sơ hở của đối thủ trước.

Xu nóng ruột muốn kéo máu cho Bỉ Ngạn, di chuyển hơi mạo hiểm, bị sát thủ bên dsd bắt được thời cơ ám sát. Cú chết đó giống như phát tín hiệu tổng tấn công cho dsd, họ lập tức tận dụng lợi thế 4v3, dứt khoát thắng pha combat cuối.

il bị quét sạch, thanh chiếm lĩnh của dsd đã lên tới 92%.

Thời gian hồi sinh không kịp nữa rồi, il chắc chắn thua ván này.

Cheese thở dài, đứng dậy:
"Em sang phòng nghỉ của il đợi trước, tí nữa an ủi Xu một chút."

Đồng tử Vũ Chiêu Hàn hơi co lại:
"Đợi đã."

"Đợi gì?" Cheese căng thẳng ngồi phịch xuống, "Chẳng lẽ il còn có cửa à?"

il không thể lật kèo được nữa, bốn người họ trên bản đồ cũng hiểu rất rõ. Hero của họ nằm bất động trên point C, không thể động đậy, điều duy nhất họ còn làm được, là để lại những hình vẽ cuối cùng trên mặt đất.

Một mảng đỏ Trung Quốc rực rỡ.

—— Anh em à, thực lực không đủ bọn tôi đành đi trước một bước. Phần thắng còn lại, nhờ các cậu mang nốt về nhé.

Bốn người đứng bên dsd dùng cùng một màu sơn đáp lại.

—— Được.

des là giải đấu toàn cầu, trong 32 đội, số đội full Trung — từ tuyển thủ đến BHL — đếm trên một bàn tay. Ngày càng nhiều đội vì thành tích mà tuyển viện binh Hàn, Âu, Mỹ. Điều này không có gì sai, phần đông fan cũng hiểu được.

Nhưng với fan trong nước, all-Chinese line-up luôn có một cảm xúc rất khác — 4Chinese mãi mãi là nhất.*

(*Chơi chữ từ meme "4chese/4Chinese".)

Năm nay là năm mà các đội full Trung đạt thành tích tốt nhất: R.H, dsd, il – ba chiến đội Trung Quốc, đã đánh bại hơn hai mươi đội Hàn, Âu, Mỹ, từng bước đi đến ngày hôm nay.

Họ vừa là đối thủ, vừa là đồng bào.

Thanh chiếm lĩnh của dsd: ... 98, 99, 100.

Lớp sơn đỏ theo bản đồ mờ đi mà biến mất, dòng chữ to đậm xuất hiện trên màn hình —

【hangzhoudsd
thắng lợi】

Cả nhà thi đấu bùng nổ.

Camera dừng lại trên một fan của il. Đó là một người đàn ông trung niên, thuộc đợt game thủ đầu tiên khi des vừa open beta. Má trái ông vẽ logo il, má phải là một lá cờ đỏ sao vàng, nước mắt từ khóe mắt tràn ra, nhuộm nhòe sắc đỏ rực rỡ trên mặt.

【Hu hu hu nhìn mà rơi nước mắt! Đám nhóc này làm sao mà "giỏi" thế không biết! Nước mắt tôi như cho không người ta...】
【il đỉnh, dsd đỉnh!】
【Top 5 năm nay, team Trung chiếm ba suất; 20 tuyển thủ hàng đầu thế giới, trong đó có 12 người Trung Quốc.】
【All-Chinese line-up đỉnh, team Trung đỉnh!】

Đến phần bắt tay sau trận, tám người không ai đưa tay ra, chỉ có mười sáu cái ôm thật chặt và mấy bờ vai ướt đẫm.

Ôm xong, bốn người dsd đứng ở giữa sân khấu, cúi người chào khán giả. Bốn người il lặng lẽ thu dọn bàn phím, rời sân.

Cheese sụt sịt, giọng khàn hẳn:
"Sao ai cũng khóc hết vậy, tự dưng làm em cũng muốn khóc theo."

Tề Hiến nheo mắt nhìn màn hình:
"Bỉ Ngạn là người vẫn giữ được bình tĩnh nhất, xứng đáng là tank vững nhất khu Đông."

Vũ Chiêu Hàn nói:
"Bỉ Ngạn là đội trưởng mà."

Đội trưởng — không được phép khóc trước mặt mọi người.

MVP trận này là archer, cậu ta sắp được phỏng vấn — khoảng khắc tiếp theo là dành cho người chiến thắng.

Vũ Chiêu Hàn nói:
"Timeless, theo anh qua phòng il một lát."

Xu là support do chính tay Vũ Chiêu Hàn dìu dắt, Bỉ Ngạn là đội trưởng cũ của Thời Độ. Sau khi il tiếc nuối bị loại, họ có trách nhiệm qua đó. Không cần nói nhiều, một cái vỗ vai hiểu ngầm là đủ.

Thời Độ khoác áo:
"Vâng."

Đi ngang qua nhà vệ sinh, họ nghe loáng thoáng tiếng đàn ông nức nở. Những góc khuất sau trận đấu luôn chất chứa quá nhiều hối hận và bất cam.

Vũ Chiêu Hàn hỏi:
"Xu à?"

Pha thua cuối cùng của il, nguyên nhân trực tiếp là Xu di chuyển quá mạo hiểm. Chỉ riêng điểm này thôi, ít nhất nửa số fan sẽ đổ trận thua lên đầu cậu, dù thời gian trước đó cậu chơi có hay đến mấy.

Khả năng chịu áp lực của Xu từ trước tới giờ vẫn là điểm yếu, lúc này trốn trong nhà vệ sinh khóc lén là chuyện bình thường.

Thời Độ lắng nghe kỹ hơn:
"Không phải Xu đâu. Giọng này là... Bỉ Ngạn."

Vũ Chiêu Hàn khẽ sững người.

Bỉ Ngạn là tuyển thủ lão làng đã đánh giải năm, sáu năm, thâm niên gấp đôi Vũ Chiêu Hàn. Khi Vũ Chiêu Hàn còn đang đánh tuyến trẻ, Bỉ Ngạn đã ở thời đỉnh cao. Hồi đó, đó là meta của tank: tank vừa trâu vừa nhiều sát thương, một mình Bỉ Ngạn có thể chấp cả song C bên kia.

Hai năm gần đây, meta thay đổi, C bắt đầu thống trị sân đấu, những pha highlight của Bỉ Ngạn ngày càng thưa dần, rất nhiều người nói anh đã "già", đánh không nổi nữa, có thể tính chuyện giải nghệ rồi. Nhưng hết lần này tới lần khác, mỗi khi bước vào thời khắc quyết định, Bỉ Ngạn lại kéo cả team từ mép vực trở về, dùng dữ liệu để tát thẳng vào mặt đám anti.

Anh là một trong những tank xuất sắc nhất khu Đông, là đội trưởng của il, cũng là một tuyển thủ "lớn tuổi" được công nhận. Sóng gió anh trải qua hẳn không ít hơn Vũ Chiêu Hàn.

Năm ngoái anh hụt chức vô địch, năm nay dừng bước ở top 5. Dù anh là đội trưởng "lớn tuổi", anh vẫn hoàn toàn có quyền được khóc.

Thời Độ hỏi nhỏ:
"Có cần vào an ủi anh ấy không?"

Vũ Chiêu Hàn khẽ lắc đầu, giọng cực nhẹ:
"Để anh ấy khóc đi."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro