Chương 103: Không cho hung dữ với em
Chương 103: Không cho hung dữ với em
—
Hai câu này khiến khóe môi vẫn luôn mím chặt của Tống Chiếu Ẩn đột nhiên cong lên thành một vòng cung nhỏ không ai nhận ra.
Khi Giải Hằng Không nhảy lên, Thẩm Sác đã kêu la inh ỏi bảo đội cảnh vệ ngừng tập kích.
Tiếng súng tạm dừng lại, trên tấm chắn bảo vệ đầy vết đạn vẫn còn những vệt nước đang chảy với tốc độ dần chậm lại. Cùng lúc khi Giải Hằng Không đến gần, những dòng nước đó dần đông cứng lại và biến thành những bông hoa sương giá đầy sắc nhọn.
Dường như bị cảnh hoa sương giá tuyệt đẹp trước mặt gây sốc, đôi đồng tử màu xanh ngọc của Miles hơi giãn ra, vừa nghi ngờ vừa khó tin.
Lúc này đã là đêm khuya, nhiệt độ trên biển quả thật cực kỳ thấp nhưng vẫn chưa đến mức đủ để hình thành sương giá.
Chỉ trong chốc lát, tấm chắn bảo vệ đã bị bao phủ bởi một lớp sương lạnh mỏng. Tống Chiếu Ẩn như thể ngửi thấy mùi băng tuyết quen thuộc. Ánh mắt của y nhìn chằm chằm alpha đang đi về phía mình, nhìn hắn đưa tay ra sau rút súng từ thắt lưng.
"Đoàng đoàng đoàng——"
Họng súng đen ngòm bắn ra liên tục, không phát nào là không bắn trúng khu vực có lớp băng dày nhất trên tấm chắn bảo vệ.
Mặc dù Miles không biết hoa sương giá đến từ đâu nhưng đã đoán được Giải Hằng Không định làm gì thông qua hành động của hắn, gần như đồng thời ra tay ngăn chặn.
Chiếc ca nô màu trắng bạc đột nhiên tăng tốc dưới mệnh lệnh của Miles, lợi dụng tác dụng của quán tính, thân hình Giải Hằng Không chao đảo rồi lại đột ngột nghiêng sang bên phải.
Sóng biển vốn đã không bằng phẳng, thân tàu gần như bị lật sang một bên khi có lực đột ngột tác động, người ở trên đó không ai là không lắc lư không ngừng, tầm nhìn mờ đi.
Chỉ có Miles miễn cưỡng ổn định được cơ thể, còn tiện tay xoay nòng súng ở mũi tàu bắn đạn về phía Giải Hằng Không.
Một tiếng nứt vỡ giòn tan vang lên xen lẫn trong tiếng súng cầm tay, Giải Hằng Không xoay người lăn lộn, trong lúc tránh đạn pháo thì đưa tay móc lấy xà ngang ở rìa ca nô để tránh làm mình rơi vào kết cục lăn xuống biển sâu.
"Đệt, đồ chó chết!"
Trong làn sóng không khí của đạn pháo nổ tung, một nửa cơ thể của Giải Hằng Không bị hất xuống biển, nước biển lạnh buốt thấu xương biến thành một lưỡi dao với tốc độ cực cao, không ngừng quét qua vùng da lộ ra ngoài vì động tác này của hắn.
Giải Hằng Không sợ đau nhưng cũng chỉ có thể gắng gượng trong sự lung lay sắp rơi xuống. Tay phải nắm chặt xà ngang kim loại để ổn định cơ thể, đồng thời giơ tay trái lên nhắm chuẩn vào tấm chắn bảo vệ đã nứt một lần nữa.
"Đoàng——"
Viên đạn bắn chuẩn xác vào vết nứt, trong sự chấn động dữ dội, hoa sương giá và tấm chắn bảo vệ cùng nhau vỡ ra 'rầm' một tiếng rồi đột nhiên tan biến như màn mưa rơi.
Hết thảy chuyện này chỉ xảy ra trong nháy mắt, Tống Chiếu Ẩn vừa ổn định cơ thể xong thì gió lớn đã rít gào ập tới, mùi ẩm và mặn của nước biển và mùi băng tuyết cùng nhau bao trùm lấy y. Tống Chiếu Ẩn liếc mắt nhìn về phía Giải Hằng Không, nước biển đen kịt không ngừng ăn mòn alpha đang chênh vênh, như thể hắn có thể rơi vào trong đó bất cứ lúc nào.
Gió mạnh chui qua miệng và mũi, khiến cho cổ họng Tống Chiếu Ẩn thắt chặt, di chuyển bước chân chạy băng băng về phía boong tàu như một cái máy.
Cùng lúc đó, viên đạn trong nòng súng của Miles cũng bay về phía Giải Hằng Không.
Thân hình Tống Chiếu Ẩn chao đảo, quay đầu lại nhìn về phía Miles, khi bắt gặp ánh mắt dữ tợn của hắn cũng là lúc y lao vào họng súng bắn ra tia lửa đó.
Viên đạn bay sượt qua cánh tay Tống Chiếu Ẩn, động tác nổ súng của Miles lập tức dừng lại, đôi mắt màu xanh ngọc dưới ánh đèn xanh đỏ trông sâu thẳm y như mặt biển lúc này.
"Anh điên rồi à?!" Miles hét lên, tránh khỏi hướng của Tống Chiếu Ẩn và nổ súng lần nữa.
Hai tay Tống Chiếu Ẩn bị khống chế nhưng vẫn mắt điếc tai ngơ, y móc mũi chân một cái, băng đạn đang nằm yên ổn trên mặt đất nhảy lên không trung. Ngay giây sau, Tống Chiếu Ẩn xoay người nhấc chân lên, dùng chiêu đá vòng cầu hất bay băng đạn về hướng Miles một cách chuẩn xác.
Miles nghiêng người tránh đi, ánh mắt nhìn Tống Chiếu Ẩn vừa không cam tâm vừa căm hận, pheromone hoa quỳnh trắng toát ra sát khí rõ rệt.
Tống Chiếu Ẩn càng bảo vệ Giải Hằng Không thì hắn lại càng muốn giết Giải Hằng Không.
Quyết không buông tha.
Trong lúc tấm chắn bảo vệ bị công phá, ca nô cảnh sát nhấp nháy ánh đèn xanh đỏ đã nhanh chóng đến gần, không còn tấm chắn bảo vệ cản trở nữa, việc bắn tỉa mục tiêu đã trở nên dễ dàng.
Những họng súng đen ngòm đều được dựng lên, nhắm chuẩn về phía alpha có mái tóc vàng tung bay như ác thần trên chiếc ca nô màu trắng bạc.
"Đoàng——"
Tiếng súng như tiếng pháo vang vọng trên khắp mặt biển, đồng tử của Tống Chiếu Ẩn hơi co rút lại, sải bước như bay lao về phía Miles.
Đôi chân dài quét ngang qua mang theo một tàn ảnh, alpha đang cầm súng buộc phải nghiêng người né tránh, khẩu súng trong tay bị trượt không bắn trúng mục tiêu nhưng trời xui đất khiến thế nào lại tránh được một phát đạn nhắm vào tim hắn từ phía sau.
Một vài giọt chất lỏng ấm áp bắn lên trong gió biển hơi mát lạnh, mu bàn tay của Miles nóng lên, tất cả sự căm hận và kinh ngạc trong đôi mắt xanh ngọc đều đông cứng lại, hắn ngơ ngác nhìn alpha đang bị còng hai tay lại trước mặt.
Ánh sáng đỏ trên còng tay rất bắt mắt nhưng trong mắt Miles chỉ có vết thương mới lộ ra dưới lớp vải rách ở bên ngoài đùi y, máu tươi không ngừng tràn ra rồi lại bị lớp vải hút lấy.
Miles ngửi thấy mùi máu tanh trộn lẫn với mùi gỗ thông đến từ máu tươi trên mu bàn tay hắn, là máu tươi của Tống Chiếu Ẩn.
"Ai cho mấy người nổ súng?!" Giọng nói phẫn nộ của Thẩm Sác vang lên trong tai nghe: "Trên tàu có người của mình! Dừng tay lại hết cho tôi!!!"
Vết xước nhỏ xíu này Tống Chiếu Ẩn không để trong lòng mà lập tức nhìn về phía Giải Hằng Không.
Nhân lúc ca nô màu trắng bạc giữ được ổn định trong chốc lát, Giải Hằng Không đã leo lên boong tàu và thoát khỏi làn nước biển lạnh thấu xương, viên đạn bắn trượt của Miles đã không bắn trúng hắn.
Tống Chiếu Ẩn thở phào nhẹ nhõm nhưng khi nhìn vào đôi mắt tăm tối của Giải Hằng Không, y lại không thể hoàn toàn thả lỏng.
Xem ra cái tên "mỏ bốc phét" này đang tức giận không hề nhẹ, không làm nũng cầu cứu, cũng không cười với y mà ánh mắt lại u ám đầy vẻ bất mãn.
Trên cùng một mặt biển tối tăm, chiếc tàu ngầm tiếp ứng cho Miles cuối cùng cũng lộ rõ toàn bộ như một con quái thú ngủ đông trong đêm, lợi dụng thời cơ ngay lúc này, nó giương nanh vuốt thu gom sức mạnh rồi tung ra một đòn.
Đạn súng trường chọc thủng bóng tối, cản trở bước tiến của Giải Hằng Không về phía Tống Chiếu Ẩn, để lại hàng loạt lỗ đạn.
Giải Hằng Không nheo mắt lại nhìn về phía chiếc tàu ngầm đen hiện ra trên mặt biển, xuyên qua tấm kính vuông trên tháp quan sát, hắn nhìn thấy một khuôn mặt nữ quen thuộc, trưởng thành hơn trong trí nhớ.
Nhận ra quân tiếp viện của Miles xuất hiện, cảnh vệ lập tức phản ứng ngay, bắn phá bừa bãi nhằm ngăn cản chiếc ca nô màu trắng bạc đi về phía tàu ngầm.
Tiếng nổ ầm ầm vang lên, bọt nước bắn tung tóe, Miles lấy lại tinh thần, điều khiển chiếc ca nô màu trắng bạc tránh khỏi những con sóng biển cuộn trào mãnh liệt.
Trong tháp quan sát khép kín của tàu ngầm, khẩu súng trường có sẵn bị lấy xuống, đổi thành một khẩu súng bắn tỉa với độ chính xác cao hơn, tiếng súng nặng nề vẫn đuổi theo bước chân của Giải Hằng Không.
Từng viên đạn bắn tỉa nổ tung trên mặt biển, ca nô màu trắng bạc cũng bị ảnh hưởng, mái chèo động lực ở vây tàu bị nổ tung, ca nô bị phá hoại như một cành khô lá héo bấp bênh, ngay cả người trên đó cũng chao đảo không yên.
Dòng điện nhỏ trong còng tay đã khiến cho hai tay Tống Chiếu Ẩn mất đi cảm giác, vết thương do đạn bắn trên đùi y không nghiêm trọng nhưng vẫn ảnh hưởng đến khả năng giữ thăng bằng của Tống Chiếu Ẩn trong cơn gió to sóng dữ.
Nước biển dâng lên từ vụ nổ gây ra một cuộc tập kích bất ngờ, trực tiếp hất tung Tống Chiếu Ẩn đang đi về phía Giải Hằng Không xuống đất. Trong lúc trời đất quay cuồng, bờ vai vẫn còn cảm giác của Tống Chiếu Ẩn đột nhiên chịu một lực mạnh, trong mùi khói thuốc súng ẩm và mặn, một mùi hoa quỳnh tao nhã chui vào khoang mũi y.
Không biết Miles đã xuất hiện bên cạnh y từ bao giờ, ngăn y rơi từ trên ca nô xuống biển.
Nước biển giội sạch lên người hai người đang tựa lưng vào nhau, mái tóc vàng của Miles biến thành tảo biển khô héo nhưng đôi mắt màu xanh ngọc kia vẫn rất sáng, giống như người cá bò ra từ biển, bày ra vẻ dịu dàng để mê hoặc trái tim con người.
"Cha nói đúng, anh đúng là khác hẳn với tất cả mọi người ở Bồ Câu Trắng."
Giải Hằng Không chỉ có một khẩu súng lục nên bị súng bắn tỉa dồn ép đến mức chỉ có thể né tránh. Tống Chiếu Ẩn không có tâm trạng để tiếp tục thăm dò lẫn nhau nhớ lại ký ức năm xưa với Miles, y gồng lưng lên thoát khỏi gông cùm gần như ôm ấp của Miles, đồng thời giơ hai tay chém xéo xuống.
Miles vừa tránh đi vừa tiếp tục nói chuyện với ý đồ làm Tống Chiếu Ẩn phân tâm: "Anh không muốn biết cha nghĩ gì về anh sao?"
"Vút——"
Một viên đạn xuyên qua làn sương nước, sượt qua vai trái của Miles và cắm vào tấm chắn ở đuôi chiếc ca nô.
"Con mẹ nó mày tránh xa anh ấy ra một chút!" Giải Hằng Không tức đến nghiến răng khi thấy hai người tiếp xúc ở khoảng cách quá gần, vừa tránh súng bắn tỉa vừa không quên đánh lén, chưa được vài giây lại bị súng bắn tỉa áp sát đến mức phải cúi người né tránh.
Miles phớt lờ Giải Hằng Không đang nổi cơn tam bành, hắn nhìn Tống Chiếu Ẩn, chậm rãi nói: "Ông ấy nói anh ở trong vũng lầy tội ác, giết hại đầy mình nhưng lại giữ được một ít cái thiện, tuân thủ nghiêm ngặt điểm dừng mà không ai thèm để ý, cực kỳ hiếm thấy và vô cùng đáng quý."
"Máu tươi không thể vấy bẩn bản tính của anh, khó khăn không thể đánh bại nội tâm anh."
Lời khen ngợi với đánh giá khá cao này vang lên bên tai Tống Chiếu Ẩn, rõ ràng là giọng nói trầm êm ái và kìm nén của Miles nhưng cảm xúc bị kéo theo lại bao trùm một sự tang thương, như thể alpha lớn tuổi với khuôn mặt uy nghiêm trong ký ức đang thì thầm vào tai y.
Hàng mi dài của Tống Chiếu Ẩn cụp xuống, không thể nhìn rõ cảm xúc, Miles tưởng rằng y sẽ dùng sự im lặng để trả lời nhưng không ngờ y lại lên tiếng, chỉ là lời nói ra lại không hề liên quan.
"Đó là tàu ngầm NST-781 đã trải qua cải tạo, nguồn động lực không phải ở vây mà là ở bụng."
Khoảng cách giữa hai người kéo gần lại thêm lần nữa, gần đến mức có thể thấy rõ lớp lông tơ trên làn da bị nước biển dội cho sáng bóng, cũng có thể nhìn thấy chiếc tai nghe mini màu đen trong vành tai ửng hồng.
Sắc mặt Miles khẽ thay đổi, trong lòng vừa vui mừng vì Tống Chiếu Ẩn vẫn nhớ rõ từng thói quen của hắn nhưng cũng vừa thất vọng vì Tống Chiếu Ẩn đã hoàn toàn bán đứng hắn.
Y đã hạ quyết tâm không để hắn trốn thoát.
"Anh đối đãi với đám nhãi nhép đó vẫn còn nhân từ, tại sao lại cứ phải nhẫn tâm với tôi?" Miles nở nụ cười nhưng thật ra không phải đang cười. Tống Chiếu Ẩn nhướn hàng mi dài lên, nhìn vào mắt hắn, trong con ngươi màu xanh xám như thể có gợn sóng.
Nhưng cũng chỉ thoáng qua mà thôi, dường như Miles không cảm nhận được, hắn lại cười một tiếng: "Anh giống ông ấy, nhưng cũng không giống ông ấy."
"Bảo sao ông ấy lại nói anh thích hợp làm lãnh đạo hơn tôi, anh giống như... con ruột của ông ấy hơn tôi."
Cũng giống như Tống Chiếu Ẩn hiểu thói quen của Miles, Miles cũng biết cách chọc vào điểm yếu trong lòng Tống Chiếu Ẩn.
Câu nói nhẹ tênh của Miles đánh mạnh vào Tống Chiếu Ẩn từng câu một như những quả bom đổi hướng nhắm vào điểm yếu của tàu ngầm để đánh bom bừa bãi.
Những ký ức đã chôn sâu trong quá khứ đó và những ảnh hưởng được đắp nặn trong tiềm thức bắt đầu quấy phá, Tống Chiếu Ẩn bần thần trong chốc lát, sau đó đã bị Miles khống chế dễ như trở bàn tay.
"Nếu anh đã đồng ý đi cùng tôi thì sao tôi có thể để anh lỡ lời được." Miles cười đắc chí, nhân cơ hội gài chiếc còng tay hình khuyên lên cột kim loại bị nổ ra lỗ thủng ở đuôi tàu, đồng thời ra lệnh cho tàu ngầm rút lui.
Thân trên của Tống Chiếu Ẩn bị mắc kẹt, y không có ý định cưỡng ép thoát ra mà lại đạp chân mượn lực trượt lên một đoạn, còng tay đang trói buộc hai tay y bèn trượt qua phía bên kia của cột kim loại, cơ thể y cũng gần như lao ra khỏi boong tàu theo quán tính.
Mái chèo động lực lộ ra ngoài không khí nhanh chóng xoay tròn, biến nước biển thành bọt trắng như tuyết. Trong tiếng gầm rú ầm ầm, Tống Chiếu Ẩn treo người trên trụ thuyền, thân dưới hoàn toàn chìm trong nước biển tối tăm, hai tay giơ lên trên đỉnh đầu của y tình cờ kẹt lại ngay bên cạnh mái chèo động lực.
Trong tiếng cắt kim loại khiến da đầu tê dại, tia lửa loé lên trong mắt Tống Chiếu Ẩn, còng tay đang trói buộc y bị lưỡi mái chèo sượt qua lòng bàn tay cắt đứt.
Miles tưởng rằng y thà nhảy xuống biển chứ cũng không bằng lòng đi theo mình nên vô thức đưa tay ra với lấy, thế nhưng chỉ túm được một tia lửa loé lên trong chớp mắt.
Ngay sau đó, Tống Chiếu Ẩn đã thoát khỏi khống chế, hai tay chống lên trụ thuyền nhảy lên, để lại hai dấu bàn tay đầm đìa máu tươi.
Miles còn chưa kịp cảm nhận được niềm vui bất ngờ khi lấy lại thứ mình đã mất thì đã đón lấy cú đá vòng cầu mang theo gió của Tống Chiếu Ẩn.
Cảm giác tê dại ở hai tay dần dần hồi phục dưới kích thích của cơn đau, Tống Chiếu Ẩn không còn bị chế ngự nữa nên tung ra chiêu nào chiêu nấy đều tàn nhẫn và không hề nể nang, đánh đến mức khiến cho Miles phải lùi lại từng bước.
Chiếc tàu ngầm đang chiếm giữ trên mặt biển thu móng vuốt lại, né tránh đòn tấn công có thể mổ bụng mình ra và từ từ chìm xuống. Giải Hằng Không tranh thủ được chút thời gian để thở, phóng từ mũi tàu ca nô qua đây, nhặt khẩu AK do Miles để lại lên bắn một phát về phía hắn.
Viên đạn ghim vào cẳng tay phải của Miles, bàn tay đặt trên vai Tống Chiếu Ẩn của hắn lập tức buông xuống, Tống Chiếu Ẩn xoay người khống chế hắn, giam hắn lại ở trụ thuyền không còn đường lui.
Cùng lúc đó, đội cảnh vệ với ánh đèn xanh đỏ nhấp nháy bao vây chiếc ca nô đang thoi thóp.
Miles dường như đã lâm vào ngõ cụt, hắn bị đánh không còn manh giáp, tỏ ra yếu ớt mở miệng gọi một tiếng "anh hai".
"Cha đã chết trong tay quân đội khu 1, anh cũng định để tôi giẫm lên vết xe đổ đó à?" Miles run giọng hỏi ngược lại, ánh mắt hắn lướt qua Tống Chiếu Ẩn, đặt vào Giải Hằng Không đang cầm súng nhìn chằm chằm về phía này: "Hay là anh muốn tôi chết trong tay cậu ta?"
"Thay vì như vậy, không bằng anh cứ ra tay đi."
Động tác của Tống Chiếu Ẩn khựng lại, lông mày nhíu lại một đường, y đối diện với ánh mắt trống rỗng nhưng đầy tiềm ẩn của Miles, không im lặng cũng không lảng tránh chủ đề mà hỏi ngược lại: "Cậu có biết tại sao lúc đó quân đội biên phòng khu 1 lại đột nhiên xuất hiện bên bờ sông Hồng không?"
Nghe vậy, đôi mắt xanh ngọc của Miles đột nhiên mở to, nửa ngạc nhiên nửa sợ hãi: "Anh biết à."
Tống Chiếu Ẩn không tỏ rõ ý kiến.
Một cơn gió biển thổi qua, thổi tung mái tóc đã khô một nửa của Miles, vừa vặn che đi đôi mắt lảng tránh của hắn. Mái tóc bị gió cuốn lên cắt ngang tầm nhìn vô hình giữa hai người, khuấy động lên một từ trường vô hình và kìm nén.
Hai ba giây sau, giọng nói yếu ớt của Miles vang lên, gần như bị gió biển rít gào thổi bay và bị tiếng sóng biển nhấn chìm.
"Tôi không cố ý đâu."
Gió biển chậm lại, sau khi ngừng tấn công, tất cả gió và sóng đều lắng lại.
Nắm đấm buông thõng bên hông của Tống Chiếu Ẩn chưa từng nới lỏng nhưng gân xanh trên mu bàn tay y lại thả lỏng rồi lại siết chặt, uốn lượn ngoằn ngoèo không tìm thấy lối ra.
"Tôi không cố ý đâu." Miles lặp lại, dừng lại một lát, hắn lại ngước mắt lên nhìn Tống Chiếu Ẩn, trong mắt nhen nhóm tuyệt vọng và hy vọng.
"Tôi chết rồi anh sẽ tha thứ cho tôi chứ?"
Đôi mắt xanh xám của Tống Chiếu Ẩn sâu đến mức không thấy đáy, phản chiếu thân hình rơi xuống của Miles trong gió, y vô thức đưa bàn tay đang buông thõng bên người ra nhưng chỉ túm được một làn gió mát.
Miles đã nhảy xuống biển.
Tống Chiếu Ẩn đứng tại chỗ, cụp mắt nhìn chằm chằm mặt biển tối tăm, nhìn nó từ bọt nước tung toé chuyển sang gợn sóng phẳng lặng.
"Đệt! Hắn cứ vậy mà nhảy xuống biển á?!" Thẩm Sác cách xa nơi này kinh ngạc kêu lên: "Chết rồi?"
Giải Hằng Không không biết đã đi đến bên cạnh Tống Chiếu Ẩn từ khi nào, nhìn mặt biển đang nổi lên gợn sóng, nói ra hai chữ lời ít ý nhiều: "Chạy rồi."
Giống như được giọng nói của hắn đánh thức, đuôi mắt Tống Chiếu Ẩn khẽ lay động, lông mi dài ẩm ướt xòe ra, dường như những cảm xúc trì trệ vừa rồi cũng tan đi mất. Trong khóe mắt, Giải Hằng Không đưa tay ra, Tống Chiếu Ẩn cũng vô thức giơ tay lên nhưng lại không thể đặt lên lòng bàn tay Giải Hằng Không.
Giải Hằng Không vung cánh tay ném súng trong tay xuống, xoay người đi về phía còn lại.
"Giải Hằng Không." Tống Chiếu Ẩn hét lên.
Người được gọi tên nào đó dừng bước, nghiêng người nhìn về phía y, đôi mắt đen láy vẫn nặng trĩu như nước.
Tống Chiếu Ẩn: "Lại đây."
Giải Hằng Không không nhúc nhích.
Tống Chiếu Ẩn buông tay xuống, thở dài một hơi, giọng nói lộ ra sự mệt mỏi: "Cho anh dựa một lát."
Giải Hằng Không mới rồi còn không bị lay động, lúc này ánh mắt ngưng đọng lại hai giây, sau đó sải bước đến bên cạnh Tống Chiếu Ẩn như cam chịu, đón lấy cánh tay buông thõng của y, kéo alpha đầy kiệt sức vào vòng tay mình chắn đi cơn gió biển cuộn trào mãnh liệt.
Hai ba giây sau, Giải Hằng Không hờn dỗi nói: "Không cho hung dữ với em."
Tống Chiếu Ẩn sửng sốt, sau đó bật cười, giơ tay vòng qua sau thắt lưng ẩm ướt và nóng hầm hập của hắn.
"Ừ."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro