Chương 106: Đồ lẳng lơ
Chương 106: Đồ lẳng lơ
—
Mặt biển vốn trong vắt và gợn sóng bị những kẻ đột nhập ngang ngược khuấy động, con thuyền lắc lư theo đó, không có gió nhưng sóng vẫn tự nổi lên.
Trên mặt biển màu vàng sáng, những con sóng lấp lánh lấy chiếc ca nô làm trung tâm dập dờn lan ra, khiến cho chiếc thuyền cô đơn này trở thành thiên đường nơi hạ giới.
Tiếng gió bên tai được thay thế bằng tiếng thở nặng nề, những gì mắt thấy được chỉ là ánh sáng chói loà, tất cả đều ngưng tụ trong mắt Giải Hằng Không. Tống Chiếu Ẩn dựa vào mạn thuyền, đón lấy ánh nắng, ngón tay vừa chạm vào mí mắt Giải Hằng Không thì đã bị hắn túm lấy ấn xuống dưới người.
"Sờ đâu đấy? Chỗ này cần anh hơn này."
Tống Chiếu Ẩn bật cười bất lực, nghe sao làm vậy.
Lòng bàn tay của y đang bị thương nên Giải Hằng Không chỉ nắm hờ lấy tay y.
Băng gạc không mịn màng bằng làn da mà thô ráp và châm chích, nhưng vào lúc này lại trở thành một sự kích thích giày vò người khác, khiến cho Giải Hằng Không đột nhiên thất thần.
Giải Hằng Không chưa bao giờ là một người biết đủ, Tống Chiếu Ẩn chiều hắn một chút là hắn lại lấn thêm một nước, không hài lòng với việc chỉ khỏa thân ôm nhau mà hắn còn muốn tận dụng mọi sơ hở.
Chiếc áo choàng tắm che trên người đã mất đi tác dụng giữ ấm, bị vứt sang một bên, cơ thể trắng lạnh được phủ một lớp màu mật dưới ánh mặt trời. Cái lạnh sau lưng trái ngược cực mạnh với hơi nóng thiêu đốt trước người nhưng đã nhanh chóng nóng lên theo sự ma sát, để lại màu đỏ nóng rực trong khi xoa nắn.
Mặt trời đã lên cao, ánh sáng càng lúc càng chói mắt. Biển lớn màu xanh thẳm trở thành hình ảnh phản chiếu của bầu trời, phủ lên những mảng vàng bạc lấp lánh và ôm lấy một vầng mặt trời đỏ rực. Chiếc ca nô vẫn tiếp tục hành trình theo tuyến đường đã định, lướt trên mặt nước và tiến thẳng về phía trung tâm mặt trời.
Có lẽ là do Giải Hằng Không quá nôn nóng nên chiếc ca nô đột nhiên tăng tốc, làm cho nước biển bị khuấy động dữ dội, nhấp nhô như vàng lỏng và cũng giống như sóng cồn gặp nhau. Dòng nước xiết bắn tung tóe làm ướt đẫm cơ thể hai người, dẫn đến hơi thở cũng lạc nhịp, phát ra vài tiếng rên trầm thấp.
Gió biển ẩm mặn nhân cơ hội lùa vào mũi và miệng làm cho cổ họng Tống Chiếu Ẩn nghẹn lại và khô khốc, nhìn thấy trên bệ để đồ bên cạnh đang đặt một chai rượu trái cây tối màu, trong lòng y bỗng dâng lên một cơn khát. Y đưa tay ra với nhưng chưa kịp chạm vào đã bị Giải Hằng Không tóm trở lại.
"Muốn cái gì?" Giải Hằng Không đương nhiên cũng để ý tới chai rượu đó nhưng ánh mắt của hắn vẫn đặt vào cổ tay Tống Chiếu Ẩn, trên đó có một vòng màu đỏ cực kỳ rõ ràng, đó là dấu vết để lại lúc cưỡng ép thoát ra khỏi còng tay của Miles để lại vào đêm qua.
Băng gạc và vết hằn đỏ, dịch đục và sự ẩm ướt phản chiếu trong mắt Giải Hằng Không đều trở thành sắc tối cháy bỏng.
"Muốn uống rượu à?" Giải Hằng Không hôn lên môi y.
Tống Chiếu Ẩn không phủ nhận, hơi ngước mắt lên nhìn hắn một cái, lật người lại, chuyển từ ôm sau lưng sang ôm nhau: "Muốn em."
...
(đoạn này bị cắt, mọi người lên WordPress capngagiangson.wordpress.com đọc bản full nhó 🙆🏻♀️)
....
Tống Chiếu Ẩn khoác áo choàng tắm che đi cơ thể, ca nô đã tới chỗ nước cạn rồi từ từ dừng lại. Tiếng chim hót lảnh lót và du dương vang lên, một vài con chim với màu sắc xinh đẹp bay qua bầu trời xanh thẳm, trong không khí không còn mùi ẩm và mặn tẻ nhạt nữa mà tràn ngập hương thơm hoa cỏ sống động.
Giải Hằng Không nheo mắt lại, gạt đi sự uể oải trong lòng, vừa đứng dậy thì thấy Tống Chiếu Ẩn vẫn đứng tại chỗ, vắt chiếc áo choàng còn lại ở khuỷu tay, trong tay thì cầm bức tượng điêu khắc gỗ bị nước biển dội ướt đẫm.
Đó chính là bức tượng điêu khắc mà Tống Chiếu Ẩn đã khắc khi ở quán bar của Nhan Linh.
Một con thỏ nhỏ cỡ lòng bàn tay.
Giải Hằng Không đi tới, cầm lấy nó từ trong tay y, cẩn thận nhìn một lúc: "May mà chưa hư."
"Em vẫn luôn mang theo bên người à?" Tống Chiếu Ẩn hỏi: "Không phải là sẽ rất bất tiện sao?"
"Cái này thì có gì đâu. Đây là con thỏ đính ước, không thể không mang theo bên mình." Giải Hằng Không duỗi ngón tay ra chạm vào chóp mũi y, cười nói: "Giống như anh vậy, là của em. Phải mang theo bên người thì em mới yên tâm được."
Câu này một nửa là đùa một nửa là ve vãn nhưng vẫn khiến cho Tống Chiếu Ẩn mềm lòng và cảm động, sự quý trọng của Giải Hằng Không dành cho y là không hề giấu giếm, vừa thẳng thắn vừa nồng nhiệt.
Khiến cho y cảm thấy rằng y đã nhận được rất nhiều sự trân quý mà trước đây chỉ từng có trong thoáng chốc từ Giải Hằng Không.
Cảm giác được để tâm, được trân trọng này khiến cho con người ta thật khó quên.
Hòn đảo nhỏ không một bóng người này quả thật là nơi Giải Hằng Không ở, lúc Tống Chiếu Ẩn giẫm chân lên bãi cát và nhìn rõ toàn bộ toà nhà đã có thể chắc chắn được.
Kiến trúc của toà nhà tận dụng đá núi chưa được khai phá của hòn đảo làm nền móng, gần như được khảm hoàn toàn vào đá núi, không chỉ giữ được sắc xanh của rừng nguyên sinh trên đảo mà còn tích hợp cả sự tân tiến của kiến trúc hiện đại.
Trên sân thượng ở tầng 2 còn có một hồ màu chàm, nhìn từ xa có thể thấy một mảng rừng xanh đỏ nối liền với đá núi, trăm hoa tươi tốt.
Căn nhà này có tổng cộng ba tầng, mỗi tầng gần như hoàn toàn trong suốt, hoặc là được chặn lại bởi hàng rào có tạo hình độc đáo, hoặc là bị ngăn cách bởi những loại đá cấp thấp nguyên bản, phân ra các khu vực khác nhau.
Trông chẳng ra làm sao nhưng cũng cực kỳ thoát tục, rất phù hợp với tính cách hoạt bát của Giải Hằng Không.
Nếu nơi này được công khai, có thể sẽ còn hấp dẫn khách du lịch hơn các hòn đảo du lịch ở vịnh An Lâm.
Mặc dù căn nhà đã được lắp đặt hệ thống tự động giữ gìn vệ sinh nhưng đã hơn ba tháng không có người ở, nơi đây vẫn vắng lặng và chỉ có mùi gỗ thoang thoảng của nước lau vật dụng trong nhà.
Giải Hằng Không giống như một hướng dẫn viên du lịch, dẫn Tống Chiếu Ẩn đi tham quan căn cứ bí mật của mình.
Tầng 1 gần như giữ lại hoàn toàn đá nền của rừng núi nhưng cũng có kiến trúc hiện đại được thi công hoàn chỉnh, giống như một phòng triển lãm phong cách rừng nguyên sinh, bên trong đều là những "thú cưng" do Giải Hằng Không nuôi.
Bây giờ Tống Chiếu Ẩn đã tin, lúc đó ở rừng mưa nhiệt đới mây mù Giải Hằng Không nói với y rằng hắn từng nuôi rất nhiều động vật, cái gì mà rồng Úc, rùa Brazil, vẹt, chim sẻ vằn, bồ câu, v.v...
Những động vật nhỏ ở nơi xa lắc xa lơ này vẫn còn sống rất tốt dưới sự chăm sóc của công nghệ cao.
Tuỳ tiện đi dạo quanh tầng 1 một vòng xong, hai người đi lên tầng 2, so với khu rừng nguyên sinh ở tầng dưới thì nơi này chính là khoa học kỹ thuật hiện đại. Vẫn là phòng khách rộng rãi và bếp mở thông nhau, thứ khép kín duy nhất là phòng huấn luyện, trong đó treo đầy vũ khí.
Cửa sổ kính sát đất thay đổi màu sắc trong phòng khách có thể điều chỉnh cho ra cảnh biển ở đằng xa, trong góc còn có một chiếc máy đĩa than phong cách cổ xưa. Phía bên phải là một màn hình ba chiều khổng lồ, đối diện đặt một chiếc ghế sofa rộng rãi và mềm mại.
Tầng 3 là một phòng ngắm cảnh, vật liệu xây dựng có thể điều chỉnh được hoàn toàn trong suốt, có thể nhìn ra toàn cảnh khung cảnh xung quanh, thu toàn bộ trời đất rộng lớn vào trong mắt.
Cũng chỉ có ở nơi đây, Tống Chiếu Ẩn mới nhìn thấy giường và một chiếc kính viễn vọng trông có vẻ hơi cũ kỹ.
Dấu vết sự sống ở đây cho thấy rằng hẳn là Giải Hằng Không thường xuyên sinh sống ở đây, hơn nữa chỉ có một mình hắn, giống như trên chiếc ca nô làm đệm nước vừa rồi chỉ có một ly rượu vậy.
Dựa trên thực phẩm còn sót lại trong bếp có ghi ngày sản xuất là ba tháng trước, có thể thấy lần cuối cùng Giải Hằng Không đến đây có lẽ là lúc hắn nhận nhiệm vụ với lệnh treo thưởng 80 triệu kia.
Tống Chiếu Ẩn chưa từng nhìn thấy, cũng chưa từng nghe Giải Hằng Không nhắc đến nhưng từ những dấu vết này, y lại mơ hồ hình dung ra cảnh Giải Hằng Không nằm uể oải trên ghế sofa, khi thì ngắm nhìn thế giới động vật để giết thời gian, khi thì vừa uống một ly rượu vừa nghe nhạc.
Thỉnh thoảng sẽ có vài chú chim nhỏ được cho phép bay từ bệ cửa sổ tới, ở với hắn một lúc rồi lại bay đi.
Nếu như có nhiệm vụ, Giải Hằng Không sẽ nằm ở chỗ này xây dựng kế hoạch hành động dựa vào tin tức do Elise gửi đến rồi lại đi chọn những vũ khí sử dụng tiện tay.
Rời khỏi đây, trải qua sống chết rồi lại về đây lần nữa.
Đến và đi, một thân một mình.
Có lẽ còn có vài chú chim.
Chim mà Giải Hằng Không nuôi khá có linh tính, thời điểm bọn họ đến không khéo lắm nên không gặp được con chim cực lạc mà Giải Hằng Không từng nhắc đến. Đến buổi tối khi hai người đang nằm trong phòng tắm nắng ngắm nhìn trời đêm, con chim này không biết từ đâu ra đã bay về.
"Có phải em không lừa anh không." Giải Hằng Không huýt sáo một tiếng, mở cửa sổ trên mái nhà ra, con chim với màu sắc xinh đẹp lượn vòng rồi bay về phía hắn, đáp xuống mu bàn tay hắn: "Đây cũng là chim cực lạc."
Đó là một con chim nhỏ với lưng màu đỏ rực, đỉnh đầu màu chàm, bụng có lông vũ màu trắng hình trái tim, toàn thân chưa dài bằng một ngón tay, xinh xắn và đẹp đẽ. Thứ bắt mắt nhất là lông đuôi của nó, không dài và rộng như con mà bọn họ từng thấy trong rừng mưa nhiệt đới mây mù mà lại mỏng như dây mây và uốn lượn, giống như một hình trái tim được mở ra.
"Nhanh, làm hình trái tim cho vợ tao xem đi." Giải Hằng Không nói với con chim trong tay.
Tống Chiếu Ẩn đỡ trán, không hiểu sao lại cảm thấy Giải Hằng Không lúc này giống như một đứa trẻ đang rêu rao về báu vật của mình, hoặc cũng giống như một ông bố già ép con mình biểu diễn tiết mục.
Bị suy nghĩ của mình chọc cười, Tống Chiếu Ẩn cười nói: "Nó nghe có hiểu không?"
Chim đương nhiên là không hiểu nhưng Giải Hằng Không không quan tâm nó có hiểu hay không, hắn giơ bàn tay rảnh rỗi còn lại lên nhéo nhẹ lông đuôi của con chim. Khi chú chim hoảng sợ dang rộng đôi cánh thì lông đuôi sẽ vểnh lên cao, dưới bàn tay xấu xa của Giải Hằng Không, mũi nhọn của lông đuôi bị buộc phải chạm vào nhau, vẽ ra một hình trái tim giữa không trung.
"Thế này không phải là được rồi sao." Giải Hằng Không rất đắc ý.
Tống Chiếu Ẩn bật cười: "Chim của em, em nói được là được."
Giải Hằng Không nhướn mày, buông tay ra rồi lại dùng sức, chú chim đáng thương nhanh chóng bỏ chạy nhưng Tống Chiếu Ẩn ngồi bên cạnh lại bị hắn đè xuống.
"Chim của em, em nói không được." Giải Hằng Không ghé vào trên người y đè thấp giọng, nói chuyện mang theo ẩn ý: "Phải là anh nói mới được."
Cảm nhận được sự thay đổi của cơ thể hắn, trong lòng Tống Chiếu Ẩn càng thêm buồn cười, nụ cười lộ ra trên mặt, biết rõ còn hỏi: "Muốn anh nói thế nào?"
Không đợi Giải Hằng Không trả lời, y lại chậm rãi nói tiếp, kéo dài giọng, dẫn dắt từng bước: "Nên nói bằng miệng, hay là... dùng hành động... ưm."
Lời nói quyến rũ còn chưa nói xong đã bị nụ hôn nổi nóng của Giải Hằng Không chặn lại.
Muốn nói thế nào, muốn y đừng nói gì cả, còn nói nữa thì Giải Hằng Không cảm giác chú chim nhỏ đáng thương của mình sẽ phải nổ tung mất!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro