Chương 60: Một vài hồi ức

Chương 60: Mt vài hồi ức

Một đứa trẻ lớn lên trong một cuộc sống sa đoạ và ăn chơi đàng điếm như Giải Hằng Không chưa bao giờ cảm nhận được sự quan tâm nhân văn và tình cảm gia đình bình thường.

Đối với hắn, "cha" và "mẹ" cùng lắm chỉ được khái quát đơn giản bằng "mối quan hệ huyết thống" về mặt sinh học, còn những cảm xúc phức tạp như tình thân, tình bạn, thậm chí cả tình yêu, hắn chỉ có sự hiểu biết mơ hồ và thiếu hụt những lý giải đúng đắn và cảm nhận chân thật.

Vậy nên việc cha ruột Giải Xuyến chết trong mắt hắn không khác gì với người ngoài chết.

Ngoại trừ khiến cho hắn không còn chỗ để ngủ ra, điều đặc biệt nhất có lẽ là bất ngờ nhận được món quà là một con thỏ bông mà một đứa trẻ nên chơi, khiến cho hắn nhớ kỹ alpha với đôi mắt màu xanh xám đó.

Nếu không phải Tống Chiếu Ẩn không nhắc đến Giải Xuyến, Giải Hằng Không có lẽ đã hoàn toàn quên sạch bong con bạc này rồi.

Tính tình thờ ơ bẩm sinh và cảm xúc nhạt nhẽo sau này khiến cho hắn cũng không có nỗi kính sợ với cái chết mà một người bình thường nên có.

Có lẽ lúc đầu Caesar đã nhìn trúng điểm này ở hắn nên mới nói hắn là một sát thủ trời sinh và đưa hắn về Bồ Câu Trắng.

Mặt trời dần dần chìm vào dưới tầng mây, ánh sáng ảm đạm, cây cối màu xanh thẫm bị bóng tối phủ lên, giấu trời che đất bao phủ trước mắt, xuyên qua một khe hở nhỏ có thể thấy được một quả cầu ánh sáng màu trắng ngà.

Cơn đau trên người khiến cho tay chân Giải Hằng Không nặng trĩu, ý thức cũng dần trở nên mơ mơ màng màng, dây thép trong đầu đã đi đến cuối cùng, thế là sườn mặt trắng nõn của Tống Chiếu Ẩn cũng trở nên mơ hồ.

Y dường như đã nói gì đó nhưng dường như lại không nói gì, tóm lại là mọi âm thanh bên tai Giải Hằng Không đều thoắt ẩn thoắt hiện rồi xa dần.

Tầm nhìn xung quanh trở nên tối tăm, chỉ có vầng trăng tròn kia ngày càng sáng trong hơn. Giống như lỗ hổng thời gian và không gian, kéo Giải Hằng Không trở lại một số ký ức ẩn sâu trong đầu hắn——

Địa thế của Đỉnh Tuyết Xám rất cao, bốn mùa rõ rệt, ngoại trừ mùa thu và mùa đông cực kỳ dài ra thì thường kèm theo tuyết lớn bay lả tả. Đối với những bông hoa trong nhà kính mà nói, khí hậu này có thể xem như khắc nghiệt, thật sự không thích hợp để sinh sống.

Nhưng nơi này không phải là nhà kính và vườn hoa mà là địa ngục và bể khổ. Cần phải trải qua khó khăn, cửu tử nhất sinh mới có thể sống sót rời khỏi đó.

Bài kiểm tra cuối cùng của Bồ Câu Trắng được chia làm ba phần, kiểm tra mức độ bắn súng chính xác, kiểm tra kỹ năng đánh đối kháng và kiểm tra sinh tồn cuối cùng, mỗi một đợt kiểm tra sẽ cách nhau một tháng. Số người cuối cùng sẽ được quyết định bởi số chỗ trống còn lại trong số 26 sát thủ có số hiệu đương nhiệm ở Bồ Câu Trắng, hoặc là giết sát thủ có số hiệu đang có mặt và thay thế người đó.

Tất cả các học viên sẽ chỉ có tư cách tham gia bài kiểm tra sinh tồn cuối cùng nếu đạt đủ điểm tích luỹ ở hai mục đầu tiên. Và bài kiểm tra sinh tồn cuối cùng cũng không khác gì nuôi cổ trùng (*) —— Anh hùng tranh thiên hạ, giết hại lẫn nhau trong rừng thông sau núi.

(*) nuôi cổ trùng là một loại tà thuật của người Trung Hoa. Theo "Thông chí lục thư lược" của tác giả Trịnh Triều đời nhà Tống, người xưa tạo cổ trùng bằng cách bỏ tất cả những loại côn trùng có độc vào một cái vại, để cho chúng cắn xé lẫn nhau. Sau cùng con độc trùng còn sống sót duy nhất sẽ được gọi là "cổ", hoặc gọi là "cổ mẫu". [Theo Báo Pháp luật]

Để tránh việc học viên biết trước nội dung bài kiểm tra cuối cùng và xảy ra hỗn loạn, mãi cho đến khi vào tận rừng thông, bọn họ mới biết được kẻ thù mình đang đối mặt là ai.

Khoá đó của Giải Hằng Không có tổng cộng hai mươi học viên dự bị, lúc đó số hiệu còn thiếu trong số sát thủ của Bồ Câu Trắng chỉ có hai vị trí.

Không ai biết tại sao Z lại đột nhiên trở lại Đỉnh Tuyết Xám làm sĩ quan huấn luyện, nhưng mọi người đều rất hưng phấn trước sự xuất hiện của y.

Một là vì y có danh tiếng đã lâu, hai là vì y đến đây đồng nghĩa với việc có thêm một cơ hội để lấy được số hiệu.

Nếu như giết được Z thì sẽ có thể thay thế y, trở thành sát thủ Z mới.

Những học viên có tư cách được "nuôi cổ trùng" đương nhiên là không hề tệ, quan sát chưa được bao lâu đã có người phục kích nhà gỗ thông vào ban đêm, mong muốn có được tư cách tuyển thẳng càng sớm càng tốt.

Chỉ là con dao đã từng được mài và từng thấy máu so với cây kiếm chưa ra khỏi vỏ có một sự khác biệt về bản chất, những alpha thử đánh úp đều thất bại không có một ngoại lệ nào, bao gồm cả alpha mang số hiệu 837 có thực lực ngang ngửa với Giải Hằng Không.

837 lớn hơn Giải Hằng Không 4 tuổi, thực lực không thể coi thường, gã có mái tóc khoa trương màu đỏ rực như lửa và một đôi mắt màu xanh ngọc, sự tương phản màu sắc này khiến cho khuôn mặt gã tràn đầy tà ác. Và thế tiến công của gã cũng đi theo một lối đi xảo quyệt và nham hiểm, mang theo sự nỗ lực chiến đấu đến hơi thở cuối cùng.

(mắt xanh ngọc)

Tống Chiếu Ẩn đã phải tốn một ít công sức mới có thể chế ngự được gã, thậm chí còn bị thương, 837 cũng không nhận được kết quả tốt mà còn bị thương nặng. Nếu không phải Tống Chiếu Ẩn không có ý định giết gã và dừng lại vào thời khắc mấu chốt thì gã cũng sẽ không còn sống rời khỏi căn nhà gỗ thông.

Trong cuộc phục kích này, Giải Hằng Không đã ngồi xổm trên mái tường quan sát toàn bộ.

"Cậu cũng đến giết tôi à?" Tống Chiếu Ẩn đang đứng ở cửa sổ cầm máu cho tay trái của mình thì đột nhiên lên tiếng.

Giải Hằng Không cũng bị y phát hiện ra không hề bất ngờ gì, hắn lật người nhảy xuống tường, giẫm lên nền tuyết trắng như ánh trăng đi về phía Tống Chiếu Ẩn.

"Tại sao anh không giết anh ta?"

Tống Chiếu Ẩn: "Không cần thiết."

Giải Hằng Không nhìn y vệ sinh vết máu trên cánh tay, khá là đồng tình: "Anh ta vẫn chưa đủ mạnh."

Tống Chiếu Ẩn không bày tỏ ý kiến, khâu vài mũi đơn giản cho vết thương trên cánh tay rồi quấn băng gạc lên. Đợi y băng bó vết thương xong, trăng đã treo trên đầu cành cây, Giải Hằng Không đang đứng ngay dưới ánh trăng, vẫn chưa rời đi mà đang chăm chú nhìn vào băng gạc trên cánh tay y.

"Cậu có thể đi được rồi." Tống Chiếu Ẩn nói.

Giải Hằng Không tập trung lại tinh thần: "Tại sao?"

Câu hỏi tại sao này ngược lại đã khiến cho Tống Chiếu Ẩn sửng sốt, y ngước mắt lên nhìn vẻ mặt tò mò của Giải Hằng Không một cái, nói bằng giọng điệu lạnh lùng: "Cậu không phải tới để giết tôi thì còn đứng đây làm gì?"

Giải Hằng Không nghiêng đầu sang, nhìn y hỏi: "Nếu tôi tới để giết anh thì có thể không đi sao?"

Động tác thắt nút băng gạc trên tay Tống Chiếu Ẩn khựng lại, nhìn Giải Hằng Không một cái như nhìn một kẻ ngốc, nhận ra dáng vẻ hắn rất nghiêm túc, không hề giống như đang nói đùa.

"Cậu đánh không lại tôi, đi đi." Sau khi Tống Chiếu Ẩn nói xong thì xoay người bỏ đi.

Giải Hằng Không đứng một mình trong sân hồi lâu, cho đến khi ánh trăng lên đến ngọn cây mới xoay người đi về phía căn cứ huấn luyện.

Từ nhà gỗ thông trở về căn cứ huấn luyện phải băng qua rừng thông sau núi, hai bên đường nhỏ quanh co là những hàng cây cao chọc trời, sừng sững che kín bầu trời, màn trời tối tăm bị cắt ra thành một dòng sông cong uốn lượn che giấu sóng ngầm, ánh trăng sáng là nguồn sáng duy nhất.

Bên trong rừng mưa nhiệt đời mây mù, Giải Hằng Không rơi vào hôn mê, cảm thấy ý thức của mình bị chia đôi thành hai mảnh trong cơn đau đớn, một mảnh đang sống lại ký ức khi đi bộ trong rừng thông sáu năm trước, một mảnh thì đang lơ lửng trong không trung xem lại ký ức lúc đó.

Thất bại của 837 đã vang lên hồi chuông cảnh tỉnh trong lòng các học viên khác, không còn ai dám khiêu chiến với sát thủ cấp A – Z nữa. Thế nhưng Giải Hằng Không đột nhiên có hứng thú với việc "tuyển thẳng" này, cứ cách dăm ba bữa sẽ lại đến nhà gỗ thông để đánh úp.

Những cảnh tượng trong ký ức xẹt qua theo từng mảnh vụn, có khi là Tống Chiếu Ẩn ngồi một mình trước cửa sổ, thắp đèn đọc sách hoặc ngẩn người với mặt trăng, có khi là y đang tập đấm bốc với bao cát.

Cảnh tượng như vậy gần như lần nào cũng sẽ bị phá vỡ bởi sự xuất hiện đột ngột của Giải Hằng Không bằng hình thức đánh úp. Tống Chiếu Ẩn có đủ cảnh giác, lần nào cũng phát hiện ra kịp thời, sau đó bọn họ sẽ đánh một trận say sưa.

Lúc đó Giải Hằng Không quả thật không thể đánh lại Tống Chiếu Ẩn, nhưng trong những lần thử hết lần này đến lần khác, kỹ năng chiến đấu của hắn đã tiến bộ rõ rệt, thời gian ở lại nhà gỗ thông ngày càng lâu hơn, thậm chí có lần hắn còn tìm được cơ hội để kề dao găm lên cổ Tống Chiếu Ẩn.

Hắn vẫn nhớ rõ đêm đó, Tống Chiếu Ẩn đang gọi điện với Elise.

Đương nhiên Giải Hằng Không của khi đó không biết giọng nữ yêu kiều ở đầu bên kia chính là Elise.

Nhưng điều này không ngăn được hắn cảm thấy không vui, đặc biệt là sau khi nghe thấy Elise dùng chất giọng nhão nhoét mời Tống Chiếu Ẩn xuống núi đi uống rượu với cô.

Điều này khiến cho Giải Hằng Không của lúc đó nhớ lại những omega mời gọi khách mà hắn từng thấy trong sòng bạc hồi còn nhỏ, khiến trong lòng hắn cực kỳ không vui, đặc biệt là khi nghe thấy Tống Chiếu Ẩn nhận lời nói "Được".

Thế là hắn đã ra tay bất ngờ, nắm đấm mang theo gió mạnh đánh về phía Tống Chiếu Ẩn.

Phản ứng của Tống Chiếu Ẩn cũng không thể không nhanh được, lúc nghiêng đầu tránh đi cũng giơ lòng bàn tay phải ra tiếp chiêu. Ngay lập tức, hai người bắt đầu vật lộn qua lại.

Cuộc gọi vẫn chưa cúp máy, nhân viên liên lạc Elise ở đầu bên kia nhanh chóng nghe thấy tiếng đánh nhau "bịch bịch bịch".

"Có chuyện gì vậy?" Giọng nói của cô đột nhiên trở nên gắt gao.

Tống Chiếu Ẩn chặn nắm đấm của Giải Hằng Không lại, vòng tay ra sau định ngắt liên lạc, Giải Hằng Không lại nhanh chóng ra đòn, lần này hắn ra chiêu rất nhanh, Tống Chiếu Ẩn bị kiềm chế lại, lên tiếng bảo Elise yên tâm: "Không có việc gì cả."

Elise ở đầu bên kia đã yên tâm nhưng Giải Hằng Không lại càng tức giận hơn, ra đòn càng ngày càng hung hãn, thậm chí còn tìm được cơ hội khống chế tay trái của Tống Chiếu Ẩn đè lên bàn: "Sĩ quan huấn luyện, không phải anh từng nói rằng lúc đối địch phải nghiêm túc sao?"

Giải Hằng Không năm mười bảy tuổi còn trẻ người non dạ, chưa hiểu tình cảm giữa người với người nên không biết vì sao mình lại không vui, nhưng sát thủ K đã chứng kiến sự đổi thay trong tình cảm giữa người với người năm hai mươi ba tuổi lại hiểu rất rõ.

Thậm chí còn cảm thấy hơi buồn cười, hóa ra hắn đã học được cách ghen tuông sớm như vậy.

Tống Chiếu Ẩn trong trí nhớ không nói gì, tì đôi chân dài lên bàn dùng sức lùi về sau, khiến cho người phía sau cũng tông vào tường chung, lập tức thoát khỏi cảnh bị khống chế.

Elise đã hiểu được chuyện gì xảy ra qua tiếng gọi "sĩ quan huấn luyện" bằng giọng nói thiếu niên này, cô bật cười một tiếng: "Xem ra đám nhãi con khoá này đều rất dũng cảm nhỉ, ngay cả sát thủ Z tiếng tăm lẫy lừng cũng dám khiêu chiến."

Elise mỉm cười yêu kiều nói: "Mặc dù tôi rất tin vào thân thủ của cậu nhưng Z à, cậu cũng không thể sơ suất đâu, lỡ như thua trong tay thằng nhãi con này chẳng phải là một sự sỉ nhục sao?"

Trận đánh giữa hai người vẫn tiếp tục, Giải Hằng Không tức giận là thật, thậm chí còn nhả pheromone lạnh buốt ra.

"Được rồi, không làm phiền cậu nữa." Nói xong, Elise định cúp máy nhưng chưa đầy hai giây, cô lại lên tiếng như nhớ ra gì đó: "Đúng rồi, có lẽ Miles đã bị quân đội khu 1 nhắm vào rồi, vị giám sát biên giới mới lên của bọn họ không dễ chọc đâu, có thể sẽ tra ra được cậu ở Đỉnh Tuyết Xám, cậu hãy chú ý hơn."

Trong lúc hỗn loạn, chiếc bàn đã bị đụng lệch đi, ngăn kéo nghiêng ngả, hai bức tượng điêu khắc gỗ cũ kỹ vừa giống chim vừa giống gà trên bàn rơi xuống đất cùng với một con dao găm.

Khi nghe thấy câu này, hàng mi dài của Tống Chiếu Ẩn đã run lên trong chốc lát, dừng lại một giây mới trả lời một câu "Biết rồi".

Giải Hằng Không đương nhiên không bỏ qua biểu cảm này của y mà nhân cơ hội ra tay, nhặt con dao găm rơi xuống đất kia lên, ánh bạc xẹt qua, lưỡi dao kề lên một bên cổ Tống Chiếu Ẩn.

Động tác của Tống Chiếu Ẩn dừng lại, ngước mắt nhìn vào đôi mắt đen láy của Giải Hằng Không. Trong lúc im lặng nhìn nhau, pheromone trong không khí cũng dần dần bình tĩnh trở lại.

"Sao lại không ra tay?"

"Anh không sợ tôi giết anh sao?"

Hai người gần như nói cùng một lúc, là câu hỏi và cũng là câu trả lời.

Yên tĩnh một giây, Giải Hằng Không là người đầu tiên phá vỡ sự im lặng.

"Anh không sợ chết sao?"

Tống Chiếu Ẩn nhướn mày, đột nhiên ngửa đầu ra sau, đồng thời đưa tay ra ghì chặt cổ tay đang cầm dao găm của Giải Hằng Không, dùng sức xoay mạnh để cướp lấy con dao găm.

Động tác của y nhanh đến mức Giải Hằng Không còn chưa kịp phản ứng, lúc lấy lại tinh thần thì đã bị con dao găm còn vương lại độ ấm kề lên hàm dưới. Đột nhiên, trái tim Giải Hằng Không đập nhanh dữ dội, nhưng không phải là vì sợ hãi mà là một kiểu kích động kỳ lạ.

"Cậu có sợ không?" Tống Chiếu Ẩn hỏi.

Giải Hằng Không đón nhận ánh mắt của Tống Chiếu Ẩn, lắc đầu: "Không sợ, nhưng vẫn chưa muốn chết."

Tống Chiếu Ẩn dường như có hơi kinh ngạc với câu trả lời của hắn, ánh mắt rời khỏi đôi mắt đen láy của hắn, đặt vào hai bức điêu khắc gỗ với màu sắc tối tăm và cực kỳ cũ kỹ trên mặt đất.

"Thế thì sống cho tốt." Tống Chiếu Ẩn buông tay ra, kéo dài khoảng cách với hắn, cúi người nhặt hai bức tượng điêu khắc gỗ lên.

"Sống cho tốt." Giải Hằng Không lặp lại ba chữ này một lần nữa, dừng lại một lát rồi nói tiếp: "Thế thì tôi sẽ phải giết hết bọn họ."

Tống Chiếu Ẩn thờ ơ hỏi ngược lại: "Cậu không làm được sao?"

Cậu không làm được sao?

Đương nhiên là làm được, cuối cùng hắn đã thật sự làm được, bao gồm cả việc nổ súng giết sát thủ Z.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro