Chương 69: Vì vậy mà rung động
Chương 69: Vì vậy mà rung động
—
Khi nghe thấy Tống Chiếu Ẩn khẳng định bằng chữ "Phải" đó, Giải Hằng Không đột nhiên cảm thấy cơn đau trong tim biến mất trong chốc lát, hắn nhếch khóe miệng lên, để lộ ra nụ cười mỉm hài lòng.
Tay còn lại của hắn vòng qua ôm lấy eo Tống Chiếu Ẩn, kề lên lồng ngực y, nhỏ giọng nói: "Vậy tôi nhất định sẽ không chết."
Tống Chiếu Ẩn chẳng nói chẳng rằng.
Tuy nhiên, tình trạng của Giải Hằng Không vẫn không chuyển biến tốt, sau gáy lại xuất hiện thêm những vết ban đỏ, hơn nữa sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, nghiến chặt răng cố gắng kìm nén cơn đau.
Phần thịt mềm bên hông Tống Chiếu Ẩn bị hắn bóp đến đau nhói nhưng y vẫn không hề cấm cản mà đột nhiên vắt ngang tay phải trước mặt Giải Hằng Không.
"Hửm?" Ngay cả nói chuyện Giải Hằng Không cũng phải tốn sức, chỉ có thể thốt ra một tiếng nghi vấn từ trong cổ họng.
"Cậu có thể cắn, có lẽ sẽ dễ chịu hơn một chút." Tống Chiếu Ẩn nói.
Giải Hằng Không nhìn vết thương còn mới trên khe ngón cái và ngón trỏ của y, trong lòng cảm thấy hơi dở khóc dở cười, hắn ngẩng đầu lên thì vừa vặn nhìn thấy đường quai hàm nghiêm nghị của Tống Chiếu Ẩn.
"Tôi không muốn cắn anh, tôi muốn, hôn anh."
Tống Chiếu Ẩn cụp mắt nhìn hắn, còn chưa kịp lên tiếng thì đã bị Giải Hằng Không dồn lực ngẩng đầu dậy cắn vào môi.
Đôi môi khô khốc cọ xát vào nhau mang đến cảm giác hơi ngứa ngáy nhưng lại nhanh chóng được thấm ướt, trở nên mịn màng và mềm mại.
Giải Hằng Không rất dịu dàng, sự hung hăng tràn ngập đều bị hắn đè xuống đáy lòng, chỉ chậm rãi mút lấy đôi môi của Tống Chiếu Ẩn, khi cảm nhận được y không tránh đi thì đưa đầu lưỡi ra liếm láp, miêu tả theo hình dáng môi y. Môi y rất mỏng, hơi bong tróc vì khô nhưng khi chạm vào đầu lưỡi lại rất mềm.
Ngay chính giữa môi trên của Tống Chiếu Ẩn thật ra có một hạt môi (*) không rõ ràng lắm, một hạt nhỏ mềm mại và tròn trịa, y vẫn luôn mím môi nên người ngoài không thấy được, thế là Giải Hằng Không đã trở thành người đầu tiên trên đời này phát hiện, hơn nữa còn nếm thử.
(*) hạt môi là vị trí ở cánh môi trên do phần lõm xuống ở ngay chính giữa tạo ra (phần đó được gọi là cung Cupid ở môi trên), giúp cho dáng môi trở thành hình trái tim hay còn gọi là môi được 'đính cườm'. Đặc điểm lớn nhất của môi đính cườm là môi trên có hạt môi rất rõ, giống như ngọc trai ở môi. (là phần khoanh tròn trong hình minh hoạ)
Đây không phải lần đầu tiên Tống Chiếu Ẩn và Giải Hằng Không hôn môi nhưng lại là lần đầu tiên ý thức của Tống Chiếu Ẩn ở trạng thái hoàn toàn tỉnh táo.
Y có thể cảm nhận được rõ ràng Giải Hằng Không đang mút phần cung Cupid của mình như thế nào và đang dùng đầu lưỡi quyến luyến ở đó ra sao, sau đó đi sâu vào, phác hoạ răng và nướu của y từng chút một, cuối cùng luồn vào quấn lấy đầu lưỡi cũng mềm mại như vậy của y, khuấy động nên mưa gió.
Y cũng có thể cảm nhận được rõ ràng sự dịu dàng tràn ra từ môi và răng của Giải Hằng Không, thậm chí cả pheromone băng tuyết mạnh mẽ cũng dịu lại vì y.
Giống như một con thú dữ toát ra vẻ hung dữ nhưng lại thu sự sắc bén lại vì y, bộc lộ ra sự dịu dàng vì y.
Trải nghiệm và cảm giác có một không hai này khiến cho Tống Chiếu Ẩn khó có thể giữ được cảm xúc bình tĩnh, y không thể không có chút động lòng nào và cũng không thể không vì vậy mà rung động.
Thế là... sự ngầm chấp thuận của y đã khiến cho Giải Hằng Không xâm lấn dữ dội hơn.
Nhiệt độ liên tục giảm xuống trong không khí dường như đã dịu đi, hai pheromone hòa vào nhau và giao nhau, vào giây phút cảm nhận được môi và lưỡi của Tống Chiếu Ẩn đang đáp lại, động tác đang chậm lại của Giải Hằng Không đã dừng lại trong chốc lát, sau đó lại càng trở nên hung hãn hơn.
Sự đáp lại gần giống như ảo giác này tựa như một cơn gió nhẹ, dễ dàng đảo loạn sự dịu dàng mà Giải Hằng Không đã dày công duy trì.
Răng nanh sắc nhọn nhô ra theo pheromone xao động, cắn rách phần thịt mềm nhạy cảm của Tống Chiếu Ẩn, mùi máu tanh tràn ngập trong khoang miệng của hai người. Giải Hằng Không giống như hạn hán lâu ngày gặp được nước, gặm cắn và mút mát bất chấp, tước đi hơi thở và nước bọt giữa môi và răng của Tống Chiếu Ẩn.
Trong khi môi và răng của hai người quyện vào nhau sâu hơn, hơi thở của cả hai cũng trở nên nóng bỏng hơn. Nước bọt trong suốt hoà vào giữa môi và răng của hai người, phát ra tiếng nước nhớp nháp nhưng vẫn chưa đủ, răng nanh của alpha bức thiết muốn đâm vào rồi nhả ra.
Lúc cắn rách môi dưới của Tống Chiếu Ẩn, y không nhịn được rên khẽ một tiếng, Giải Hằng Không đang rơi vào cơn động tình đột nhiên tỉnh táo lại, đầu lưỡi liếm láp như đang vỗ về, sau đó rút ra khỏi miệng y.
Thế nhưng bàn tay hắn lại đột nhiên đè Tống Chiếu Ẩn lên sàn nhà, sau đó cúi người xuống, răng nanh nhắm chuẩn đâm vào tuyến thể sau gáy y.
Sự trao đổi máu và pheromone khiến cho cơn nóng nảy trong cơ thể Giải Hằng Không dần dần dịu lại, sau khi đánh dấu kết thúc, hắn mới nằm bất động trên người Tống Chiếu Ẩn như đã kiệt sức.
Tuy đau đớn nhưng Tống Chiếu Ẩn đã đoán được một khả năng... máu của y dường như có thể làm cho Giải Hằng Không đang trên bờ vực mất kiểm soát bình tĩnh lại.
Sau khi cảm xúc nổi loạn của Giải Hằng Không dịu lại, cơn đau trong cơ thể cũng giảm đi rất nhiều nhưng sắc mặt hắn vẫn rất kém, trắng bệch lộ rõ trạng thái bị bệnh. Hắn dựa vào tường với dáng vẻ bệnh tật, nhìn Tống Chiếu Ẩn đứng dậy kiểm tra trang bị của ba tên lính canh.
Ba khẩu súng, năm viên đạn, hai con dao găm quân dụng, một thiết bị liên lạc đầy vết nứt không mở lên được, hai túi nước, một thì chứa nước một thì chứa thịt đã nướng chín.
Thiết bị liên lạc được tìm thấy trên người alpha dẫn đầu, không đoán được có phải bị hỏng khi đánh nhau với Tống Chiếu Ẩn hay không.
Xem ra ba tên này cũng chẳng sống ra làm sao trong rừng mưa nhiệt đới, chắc hẳn đã gặp không ít dã thú và rắn độc.
Làm xong việc này, Tống Chiếu Ẩn xoay người lại, lựa chọn kỹ lưỡng được một cái cuốc trong đống công cụ trong góc.
"Anh định làm gì vậy?" Giải Hằng Không hỏi.
Tống Chiếu Ẩn: "Chôn bọn chúng đi."
Giải Hằng Không sửng sốt, dường như rất ngạc nhiên khi Tống Chiếu Ẩn lại có lòng hảo tâm như vậy.
"Chúng ta không đi sao?" Giải Hằng Không hỏi.
Tống Chiếu Ẩn lắc đầu.
Đột nhiên có tiếng "bíp bíp" vang lên trong phòng, đến từ trong góc tủ. Tống Chiếu Ẩn nghe thấy thì xách cuốc đi tới, lấy thiết bị liên lạc mà thợ săn để lại được y giấu trong góc tủ ra.
Giải Hằng Không thấy thế thì hỏi: "Anh liên lạc được với Elise rồi à?"
"Ừm." Tống Chiếu Ẩn gật đầu, cụp mắt nhìn vài giây rồi đặt máy liên lạc lại.
"Xem ra mạng của chị ta cũng lớn thật." Giải Hằng Không thờ ơ cảm thán một câu, ánh mắt nhìn chằm chằm Tống Chiếu Ẩn: "Cách chị ta đối xử với anh cũng không phải dạng để tâm bình thường, thế mà cũng mạo hiểm mấy lần vì anh."
Mặc dù Giải Hằng Không và Elise đã quen biết nhau được năm năm nhưng mối quan hệ của bọn họ không sâu sắc, cũng không hiểu biết lẫn nhau nhiều bao nhiêu, với tính cách thích gì làm nấy và tự mình hành động của Giải Hằng Không thì thật ra hoàn toàn không cần đến nhân viên liên lạc.
Hắn không tuân theo dạy dỗ và cũng không nghe lời, có làm nhiệm vụ hay không cũng chỉ tuỳ theo niềm vui của mình, cho dù có chấp hành nhiệm vụ hắn cũng không cần nhân viên liên lạc bày mưu tính kế thay mình.
Nói dễ nghe một chút thì là gan dạ và sáng suốt phi thường, khó nghe một chút thì là liều lĩnh và thiếu đầu óc.
Nhưng đã nhiều năm như vậy, hắn vẫn thật sự dựa vào thực lực cứng rắn của mình để hoàn thành không ít nhiệm vụ mạo hiểm, thủ tiêu được rất nhiều nhân vật lớn và tạo dựng được tên tuổi cho mình.
Nếu không phải Elise từng là nhân viên liên lạc của Z, Giải Hằng Không sẽ không tìm một đầu dây phiền phức cho mình. Vì vậy trong năm năm qua, thật ra hắn đã không phát triển được tình bạn vượt qua tính mạng nào với Elise.
Nhưng hiển nhiên Tống Chiếu Ẩn thì không như vậy. Nếu không thì với tính cách thờ ơ, việc chẳng liên quan gì đến mình thì đặt nó qua một bên của Elise, cô sẽ không thể đi sâu vào hoàn cảnh nguy hiểm nhiều lần vì y.
Tống Chiếu Ẩn dường như không nghe ra được sự ghen tuông trong lời Giải Hằng Không nói, không giải thích và cũng không tiếp lời mà xách cuốc đi ra ngoài, bắt đầu xả thân đào hố.
Giải Hằng Không nhìn y mấy giây, sau đó cũng tìm một công cụ để hỗ trợ, ném ba tên lính canh của Mạn Đức vào trong hố để chôn.
Lúc ném hai alpha vào, trong cổ họng Giải Hằng Không phát ra một tiếng "hửm" cao vút.
"Sao vậy?" Tống Chiếu Ẩn hỏi.
"Tôi từng gặp hai tên này trước đây." Giải Hằng Không nói.
Tống Chiếu Ẩn không hỏi gặp ở đâu thì Giải Hằng Không cũng tự lên tiếng: "Để tôi làm kiểm tra đánh dấu gì đó, Donner đã tìm vài omega động dục tới cho tôi đánh dấu."
Nói đến đây, hắn nhạy bén nhận thấy Tống Chiếu Ẩn hơi cau mày trong chốc lát, hai mắt Giải Hằng Không sáng lên: "Anh đoán xem tôi có đánh dấu mấy omega kia không?"
Tống Chiếu Ẩn liếc hắn một cái, không thấy được cảm xúc gì nhưng Giải Hằng Không lại được cái liếc mắt này lấy lòng, cười tít mắt trả lời: "Đương nhiên là không, cắn bọn họ thì có khác gì cắn máy thu thập đâu, tôi chỉ có hứng thú với tuyến thể của anh thôi."
Tống Chiếu Ẩn mím môi, trong lòng thế mà lại có chút vui vẻ, đương nhiên vẻ mặt y vẫn tỉnh bơ như cũ, bình tĩnh quay lại chủ đề: "Chuyện đó thì liên quan gì đến hai tên này, Donner lại bảo cậu cắn alpha à?"
Giải Hằng Không: "Ông ta có dự định này nhưng không phải là hai tên này, alpha xui xẻo kia đánh không lại tôi, bị tôi giết rồi."
"Còn hai tên này ấy hả, là lính canh hộ tống đối tượng thí nghiệm omega, lúc tôi đến cơ sở dữ liệu tìm anh thì thấy bọn chúng kéo omega đó vào trong góc hiếp."
Mặc dù omega đó vẫn còn một ít lý trí nhưng cũng không tự nguyện lắm.
Về phần vì sao Giải Hằng Không lại nhớ hai tên lính canh này là vì lúc đó hắn đang hoài nghi vì sao mình lại động tình với một alpha là Tống Chiếu Ẩn, khi nhìn thấy cảnh tượng này, hắn đã rất tò mò hỏi một trong hai lính canh alpha rằng cơn động tình của hắn rốt cuộc là vì omega đó hay là alpha.
—
Nhắc lại một lần, nhân vật chính không phải là người tốt, cảm giác về đạo đức rất kém, cho đến cuối cùng cũng chưa chắc sẽ thay đổi, mọi người hãy chuẩn bị tinh thần.
Thế nhưng! Tác giả là người tốt! Văn minh, nói lý và tuân thủ pháp luật ạ!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro