Chương 97: Chồng chồng diễn sâu
Chương 97: Chồng chồng diễn sâu
—
Ngoại trừ bản thân Đường Sói ra, không ai có thể chắc chắn 100% hắn sẽ lên con tàu nào và điểm đến tiếp theo là ở đâu.
Khi nhìn thấy Tống Chiếu Ẩn xuất hiện trong cabin, Đường Sói thật sự cảm thấy hoảng hốt lo sợ, phản ứng đầu tiên chính là rút lui bỏ chạy, thậm chí còn không hề nghĩ đến việc rút súng đánh trả.
Bây giờ Giải Hằng Không đã chặn đường rút lui của hắn nhưng lại không nổ súng ngay mà còn show ân ái một trận như con công xoè đuôi.
Như vậy là không có ý định giết hắn ngay.
Đường Sói hít một hơi thật sâu, từ từ bình tĩnh lại.
Hắn nhìn Giải Hằng Không đang cười tươi như hoa một cái rồi quay đầu nhìn Tống Chiếu Ẩn đang ngồi ngay ngắn trên ghế sofa, giơ hai tay lên ra hiệu đầu hàng, sau đó đi từ cửa vào trong cabin.
"Bọn mày muốn làm gì?"
"Vợ tao có chút chuyện muốn hỏi mày." Giải Hằng Không đi phía sau dùng họng súng chọc hắn một cái, tiện tay khóa cửa lại rồi nói: "Tự xử đi, tao không muốn chạm vào mày."
"..."
Ý là bảo hắn nộp vũ khí ra.
Để tránh tai mắt của người khác và rời khỏi nhà tù tối tăm ngột ngạt, Đường Sói cũng không sửa soạn đàng hoàng cho bản thân lắm. Mái tóc hoa râm vẫn để lộn xộn, tóc mai nối liền với bộ râu quai nón như dây thường xuân che khuất nửa khuôn mặt, trên người khoác một chiếc áo khoác da khá lá cầu kỳ, mặc quần Âu và đi giày da bóng loáng, trông như một con ma lôi thôi nghèo nàn nhưng lại kỹ tính.
Nghe thấy mệnh lệnh chán ghét của Giải Hằng Không, trong lòng Đường Sói cực kỳ phẫn nộ nhưng dù sao cũng đang bị súng chĩa vào, hắn không còn cách nào đành phải làm theo, buông tay xuống, rút khẩu súng lục trong lưng quần ra.
Đây không phải là lần đầu tiên Đường Sói đối đầu với Tống Chiếu Ẩn, hắn biết với tư cách là sát thủ cấp A, thực lực của Tống Chiếu Ẩn mạnh đến mức nào, càng biết rằng trong tình huống một chọi hai, khả năng hắn muốn phản công và chạy trốn thấp đến mức nào.
Vì vậy, cho dù lúc này Giải Hằng Không yên tâm và to gan quay lưng về phía hắn đi đến ghế sofa ngồi xuống, hắn cũng không có ý định đánh lén mà ngoan ngoãn lấy súng ra đặt lên bàn trà trước ghế sofa. Thế nhưng những thứ khác như dao găm thì không lấy, Giải Hằng Không cũng không kiểm tra, như thể không hề lo lắng rằng hắn sẽ giở thủ đoạn vậy.
"Mày muốn hỏi vấn đề gì?" Đường Sói nhìn Tống Chiếu Ẩn, hỏi.
Mặc dù mấy năm nay hắn vẫn luôn trốn trong nhà tù trên không nhưng cũng không hoàn toàn không biết tin tức gì từ thế giới bên ngoài. Chẳng hạn như gần đây Miles bị Thẩm Vấn Khinh truy đuổi sát sao, S ở bên cạnh Miles cũng bị thương nặng và không rảnh quan tâm đến những thứ khác, cộng thêm nội bộ Sharp Blade không được yên ổn, vậy nên hắn mới thử vượt ngục.
Sau khi trốn thoát khỏi Ankers, hắn cũng biết chuyện sát thủ Z mất tích năm năm đã xuất hiện trở lại, hơn nữa còn có mối quan hệ gắn bó chặt chẽ với người đứng sau Ankers, còn người "vợ" mà Giải Hằng Không luôn mồm nhắc đến rất có thể chính là sát thủ Z.
Suy đoán lúc đó của hắn cuối cùng đã được xác nhận khi gặp mặt trực tiếp vào lúc này. Đường Sói cũng chỉ hơi ngạc nhiên trước mối quan hệ mập mờ giữa hai người này thôi, sau đó lại tập trung sự chú ý vào lý do tại sao sát thủ Z lại đến tìm mình.
"Tại sao người của Bồ Câu Trắng lại muốn truy sát tao?" Tống Chiếu Ẩn đi thẳng vào vấn đề.
Nghe xong câu hỏi này, đôi đồng tử của Đường Sói giãn ra trong thoáng chốc không dễ nhận ra, trong lòng hắn hiện lên rất nhiều điều ngờ vực nhưng đã nhanh chóng ổn định lại cảm xúc.
Hắn dò xét nhìn hai sát thủ cấp A của Bồ Câu Trắng trước mặt, hỏi ngược lại: "Mày không biết à?"
Chỉ bằng hai câu qua lại, Tống Chiếu Ẩn đã có thể khẳng định việc Đường Sói bị Bồ Câu Trắng truy sát chắc chắn liên quan đến y.
Tống Chiếu Ẩn còn chưa kịp trả lời, Giải Hằng Không đã xen vào: "Anh ấy nên biết sao?"
Câu hỏi ngược lại vô cùng lạnh lùng của alpha khiến cho Đường Sói nghẹn họng. Đôi lông mày như cỏ dại của hắn hơi nhíu lại, ánh mắt đảo qua đảo lại giữa hai alpha đối diện, đột nhiên cảm thấy hơi không chắc chắn ý của đối phương là gì và đang chơi trò gì.
Năm đó, hắn đã dùng nguồn vũ khí đạn dược gây ra vụ quét sạch của quân đội khu 1 ở bờ sông Hồng để trao đổi với Tống Chiếu Ẩn và thoát chết trong gang tấc, về sau thì bị S truy sát, buộc phải trốn vào nhà tù trên không.
Tống Chiếu Ẩn không có lý do gì mà không biết nguồn gốc trong đó.
Đường Sói không biết mấy năm Tống Chiếu Ẩn mất tích đã trải qua những gì, hắn cũng không nghĩ đến khả năng y bị mất trí nhớ. Hắn nhìn con chim công và núi băng trước mặt, đột nhiên nghĩ lệch đi, bắt đầu nghi ngờ có phải cặp đôi trẻ trước mặt có mâu thuẫn nội bộ gì hay không nên mới kéo một người ngoài như hắn ra để tế trời.
Bằng không thì tại sao đương sự là Tống Chiếu Ẩn đây lại không nói gì mà lại đến hỏi hắn?
Hoặc có thể tình cảm của bọn họ không xuất phát từ hai phía mà chỉ có Giải Hằng Không đơn phương, đang ở trong mối quan hệ chưa đến mức hoàn toàn tin tưởng lẫn nhau. Tống Chiếu Ẩn chỉ bị ép buộc bởi tình thế mà phải che giấu thông tin, bằng mặt không bằng lòng với Giải Hằng Không hoặc là có mục đích khác.
Nếu đúng là như vậy thì thật sự khó giải quyết, nói hay không nói cũng là một vấn đề.
Đường Sói nghi ngờ trong lòng, sau khi do dự một lát, hắn trả lời một cách thăm dò: "Lúc đó Sharp Blade vô tình chiếm được một lô vũ khí đạn dược từ chợ đen, sau khi bán ra hết mới biết lô vũ khí đó là của Bồ Câu Trắng..."
"Vút—" Giọng của Đường Sói bị cắt ngang bởi tiếng súng có lắp ống giảm thanh.
Viên đạn xuyên qua lưng ghế sofa, bật ra những chiếc lông vũ trắng mịn. Đường Sói bị doạ hết hồn, nắm tay đang đặt trên đầu gối siết chặt, nhíu mày trừng mắt nhìn Giải Hằng Không, ngay cả khi có lông vũ vương trên mái tóc hoa râm cũng dám giơ tay lên lấy xuống.
"Tao không có nhiều kiên nhẫn đâu." Giải Hằng Không giơ nòng súng lên, nhếch khóe miệng, chậm rãi bổ sung: "Cũng không muốn nghe lời nói dối."
Đường Sói liếc mắt nhìn Tống Chiếu Ẩn bên cạnh hắn một cái trong vô thức, hy vọng đương sự này có thể đưa ra thông tin chính xác, điều này có được nói không hay là không được?
Mặt mũi Tống Chiếu Ẩn vẫn lạnh lùng như vậy, giữ im lặng không ngó ngàng đến.
Thật ra vừa rồi Giải Hằng Không cũng không chắc những gì Đường Sói nói là nói dối, phát súng mà hắn bắn ra hoàn toàn là một phép thử, và ánh mắt vô thức nhìn về phía Tống Chiếu Ẩn của Đường Sói sau đó đã xác nhận phép thử của hắn.
Nguyên nhân này quả thật có liên quan đến Tống Chiếu Ẩn, hơn nữa Đường Sói còn tưởng là Tống Chiếu Ẩn biết.
Giải Hằng Không bình tĩnh nheo mắt lại, suy nghĩ rất nhanh, hắn đã đoán được những gì Đường Sói đang nghĩ lúc này, thế là nghiêng đầu nhìn Tống Chiếu Ẩn một cái diễn cho hết vở kịch: "Không nói được à? Vậy đổi câu hỏi đi."
"Bill đang ở đâu?"
Đường Sói lại nhìn Tống Chiếu Ẩn, cán cân trong lòng bất giác hướng về phán đoán sau nhiều hơn một chút.
Quả nhiên bọn chúng bằng mặt không bằng lòng.
Ngay lúc Giải Hằng Không gác đôi chân dài lên bàn trà thì lại bóp cò lần nữa, viên đạn sượt qua một bên mặt Đường Sói, cắm vào lưng ghế sofa: "Mày mà còn nhìn vợ tao thêm lần nữa thì khả năng bắn súng của tao không chuẩn như này nữa đâu."
Giữa những chiếc lông vũ trắng bay phấp phới, Đường Sói nhìn thấy nụ cười nguy hiểm của Giải Hằng Không. Hắn cảm thấy toàn thân ớn lạnh, vừa nhìn đi chỗ khác vừa chửi thề vô số câu trong lòng.
"Gã chết rồi." Tống Chiếu Ẩn đột nhiên lên tiếng, lạnh lùng thờ ơ thay hắn trả lời câu hỏi của Giải Hằng Không.
"Hả?" Động tác của Giải Hằng Không khựng lại, liếc mắt nhìn Tống Chiếu Ẩn một cái: "Ai giết?"
Tống Chiếu Ẩn không trả lời mà di chuyển tầm mắt về phía Đường Sói, khóe môi Giải Hằng Không nhếch lên, ánh mắt cũng nhìn sang theo.
Đường Sói chỉ cảm thấy như có ánh sáng chiếu sau lưng, trong lòng vừa rủa xả tên thần kinh này vừa nói ra một cái tên.
"Miles." Hắn nói.
Giải Hằng Không nheo mắt lại, tiếp tục hỏi: "Chuyện xảy ra khi nào?"
"Lâu lắm rồi, không nhớ rõ." Đường Sói phiền não sờ cái đầu bị cắt thành đầu đinh của mình, thoáng thấy ngón trỏ của Giải Hằng Không đang ma sát cò súng trong khóe mắt, hắn lập tức bổ sung: "Hình như là năm năm trước! Tao nhớ sau đó không lâu thì Carter lên tiếp quản Sharp Blade luôn."
Năm năm trước.
Tống Chiếu Ẩn bình tĩnh cụp mi mắt, sắp xếp lại ký ức năm năm trước trong đầu.
Khoảng thời gian từ khi Bill mất tích cho đến khi Carter trở thành thủ lĩnh của Sharp Blade tình cờ là lúc Tống Chiếu Ẩn quay lại Đỉnh Tuyết Xám làm sĩ quan huấn luyện.
Nếu lúc đó Miles đã xử lý Bill rồi thì tại sao lại đặc biệt đến nói với y rằng cái chết của Caesar có liên quan đến Bill, bảo y xuống núi đến Vùng đất Ernie để tìm một "hung thủ" đã chết.
"Miles đã giết Bill rồi còn bảo anh đi thủ tiêu Carter, sau đó lại phái S đi truy sát hắn." Giải Hằng Không nở một nụ cười trào phúng, nhìn Tống Chiếu Ẩn cảm thán: "Thế này thì không biết là thù lớn biết bao, hận lớn biết bao chứ."
Ánh mắt Tống Chiếu Ẩn rơi vào một điểm nào đó trong hư không, bình tĩnh nói: "Cái chết của Caesar có liên quan đến Sharp Blade."
"Ò, mối thù giết cha mà, cũng chẳng trách." Giải Hằng Không giả vờ bùi ngùi, trong khóe mắt hắn, trên mặt Đường Sói cũng không có chút kinh ngạc nào, thậm chí khi nghe đến "mối thù giết cha", khóe miệng Đường Sói còn nhếch lên một độ cong giễu cợt.
Giải Hằng Không quay đầu sang nhìn hắn, mỉm cười nói: "Biểu cảm của mày cho tao biết là mày còn biết một vài chuyện khác."
Đường Sói sửng sốt ngay lập tức, nhìn họng súng đen ngòm trước mặt rồi lại nhanh chóng thu cảm xúc lại, đàm phán với hắn: "Chỉ cần tao có thể lên bờ an toàn, tao có thể nói cho mày tất cả những gì tao biết."
Giải Hằng Không nhìn chằm chằm hắn hai ba giây, đột nhiên mỉm cười: "Là những lời năm đó mày đã nói với vợ tao phải không?"
Nghe thấy câu này, Đường Sói về cơ bản đã có thể khẳng định, mặc dù Giải Hằng Không cứ liên tục vợ thế này vợ thế kia nhưng thái độ của Tống Chiếu Ẩn vẫn luôn lạnh nhạt. Hai người rốt cuộc vẫn chưa hoàn toàn thổ lộ tình cảm, còn giấu giếm lẫn nhau.
Đây chính là cơ hội của hắn.
"Phải." Đường Sói gật đầu, liếc Tống Chiếu Ẩn một cái qua khoé mắt không để lại dấu vết, thấy vẻ mặt y vẫn thờ ơ như cũ, không có ý định dừng cuộc giao dịch giữa bọn họ và cũng không có bất kỳ biểu cảm lo lắng hay bất mãn nào.
Đường Sói không tiếp xúc nhiều với sát thủ Z nhưng biết rằng y là người giữ chữ tín, năm đó nếu đã tha cho hắn thì hiện tại không có lý gì lại ra tay giết hắn.
Đường Sói không muốn đoán xem bọn chúng còn có ý đồ gì khác, lúc này hắn chỉ muốn bảo vệ chính mình.
"Vợ ơi, anh nói xem có nên đồng ý với hắn không?" Giải Hằng Không vừa xoay khẩu súng trong tay vừa quay đầu hỏi Tống Chiếu Ẩn.
Tống Chiếu Ẩn không nói gì, im lặng không trả lời.
"Mày yên tâm, tao chỉ muốn sống thôi." Đường Sói lại nói.
Dịch ra nghĩa là tao tự biết thân biết phận, sẽ không làm chuyện gì ngu xuẩn đâu.
"Ừm..." Giải Hằng Không suy tính hai giây rồi rủ lòng từ bi nói: "Vậy mày nói đi, tao nghe này."
Đường Sói lập tức cau mày: "Đợi khi nào tàu cập bến tao sẽ tự động nói cho mày."
Giải Hằng Không cười khinh một tiếng, lại chĩa súng vào alpha với gương mặt già nua và suy sụp ở đối diện: "Không nói đúng không? Vậy bây giờ tao có giết mày cũng không sao cả."
Pheromone alpha lạnh lẽo vừa lan ra đã khiến cho tâm trí Đường Sói căng thẳng, lông tơ sau lưng dựng đứng lên. Hắn cau mày đối đầu với Giải Hằng Không, nghe thấy Giải Hằng Không dùng giọng điệu tươi cười dịu dàng nói:
"Dù sao thì vợ tao cũng biết chuyện, lên giường tao có cả mười nghìn cách cạy miệng anh ấy, nếu bây giờ mày không nói thì chỉ có một con đường chết thôi à."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro