Chương 12: Khúc dạo đầu của sự trừng phạt
—
Cho dù chuyện đó bạn có thể tự mình dàn xếp ổn thoả nhưng vẫn có người sẵn lòng thay bạn trút giận, đây dường như là một cảm giác kỳ diệu khi được người khác quý trọng và bảo vệ, đôi khi rất khó diễn tả bằng lời.
Tần Úc nhắm mắt lại, cậu giơ tay ôm lấy Tần Mạc Dương, vùi đầu vào cổ đối phương, giống như mỗi một con thú cưng cầu xin chủ nhân yêu chiều, ngọn tóc mềm mại nhẹ nhàng dụi vào người đàn ông, âm thầm bày tỏ thiện chí.
Bàn tay trên eo đột nhiên bóp mạnh hơn.
Đều là đàn ông với nhau, kể từ giây phút cậu ngồi lên đùi quý ngài nhà mình đã biết rất rõ rằng mọi hành động tiếp theo của mình đều không có gì hơn ngoài sự quyến rũ trắng trợn trong mắt đối phương. Hơi thở càng ngày càng nặng nề của Tần Mạc Dương đã chứng minh điều này.
"Cố ý à?" Tần Mạc Dương trầm giọng.
Tần Úc có thể hiểu được ánh mắt của anh thì đương nhiên không thể nhầm lẫn được động tác tay mà mình đã nhìn thấy nhiều lần, chỉ là cậu cũng không thể nói rõ rằng mình có suy nghĩ gì. Có lẽ chỉ là vì cậu cực kỳ hiểu được sự thân cận trong vài ngày qua của ngài ấy và trận ân ái tối qua đã định trước rằng tính chất của một số sự việc đang lặng lẽ thay đổi.
Lòng bàn tay vuốt ve sau eo cậu đến mức hơi nóng lên, cậu tưởng là mình động đậy đầu gối không để lại dấu vết, mỉm cười đáp lại: "Tôi nghĩ là ngài sẽ thích."
Tần Mạc Dương "Ồ?" một tiếng thờ ơ, không nghe ra được cảm xúc gì, ghìm lấy eo cậu dùng sức kéo về gần hơn vừa nãy, Tần Úc có thể cảm nhận được vật cứng đang gồ lên giữa hai chân Tần Mạc Dương, kề lên chân cậu cách một lớp vải, mang đến nhiệt độ nóng hổi thuộc về dục vọng.
"Thấy tâm trạng ngài không tốt." Đồng thời cậu cũng nghĩ đến biện pháp đơn giản nhất, "Ngài có thể... bắt nạt tôi."
Tần Mạc Dương hơi nhướn mày với cách nói cực kỳ e dè này, dùng giọng điệu nghiền ngẫm nói: "Bắt nạt. Khá là thú vị đấy, nói chi tiết hơn đi?"
Ngoại trừ lên giường, bản thân Tần Úc cũng không biết mình có thể làm những trò gì khác cho ngài ấy, có thể nói chi tiết những gì được đây? Tần Mạc Dương thấy cậu nhất thời bối rối thì bật cười, nói thay cậu: "Trước tiên, nói một chút xem cậu dựa vào thân phận nào mà bảo tôi 'bắt nạt' cậu. Thuộc hạ nhà họ Tần?" Anh hơi dừng lại, Tần Úc đang định gật đầu thì nghe thấy anh nhấn mạnh giọng điệu, nói tiếp: "Hay là chó nhỏ của tôi nhỉ?"
"A Úc." Tần Mạc Dương thả người từ trên đùi xuống rồi đứng dậy, nghiêng đầu cử động đốt sống cổ một chút, cụp mắt xuống bình tĩnh nhìn cậu thanh niên tự giác đổi thành tư thế quỳ, tốc độ nói rất chậm rãi, "Nghĩ cho rõ, điều này rất quan trọng."
"Là chó, chó của chủ nhân."
Tần Úc cúi đầu, trả lời rất nhanh không chút do dự hay suy nghĩ.
"Chắc chắn chưa? Cách trừng phạt dành cho thuộc hạ và chó nhỏ không giống nhau lắm đâu."
"Vâng, chủ nhân."
...Đợi đã, trừng phạt?
Tần Úc kinh ngạc ngẩng đầu, hoàn toàn không hiểu làm thế nào mà tình huống lại từ bầu không khí mập mờ như vậy chuyển sang "trừng phạt", cậu hiếm khi bộc lộ vẻ mặt ngơ ngác.
Tần Mạc Dương không để ý tới sự hoang mang của Tần Úc mà xoay người bỏ đi.
"Đi theo."
Anh không nói "đứng dậy", Tần Úc không dám lên tiếng, cậu nhất thời không nghĩ ra mình đã làm sai điều gì mà chọc cho ngài ấy phải phạt cậu nhưng vẫn ngoan ngoãn đi bằng đầu gối theo sau Tần Mạc Dương, phối hợp tay chân cùng nhau như một chú chó nhỏ thật sự, trúc trắc đi theo người kia một đường lên đến tầng 2.
Nhưng cậu đã đoán được đại khái "cách trừng phạt khác nhau" sẽ thể hiện ở đâu rồi.
Tần Mạc Dương có ba nơi ở ở An Châu nhưng chỉ có biệt thự này được bố trí một phòng huấn luyện đơn giản ở tầng 2. Tần Mạc Dương chơi trò huấn luyện nhưng lại không hề có ham muốn có một partner cố định, phần lớn đều hẹn ở câu lạc bộ của bạn anh, gần như sẽ không đưa người về nên sự tồn tại của căn phòng huấn luyện này quả thật có hơi khiêm tốn. Ngay cả Tần Úc cũng chỉ thỉnh thoảng mới đi vào dọn dẹp tổng thể, không biết bên trong Tần Mạc Dương đặt cái gì cụ thể.
Hình phạt của thuộc hạ là ăn roi, hình phạt của chó nhỏ... Tần Úc không thể hiện ra trên mặt nhưng tim lại bắt đầu tăng tốc đập thình thịch và kịch liệt. Cậu ngẩng đầu nhìn bóng lưng vững vàng của người đàn ông trước mặt, khẽ khàng cắn đầu lưỡi, sau đó lại âm thâm cúi đầu xuống. Nếu đối phương là ngài ấy, vậy thì cậu không sợ bất kỳ sự đối đãi nào, ngài ấy sẽ không thật sự làm cậu bị thương.
...
Đã bật máy sưởi rồi nhưng cơ thể trần trụi vẫn hơi lạnh, Tần Úc rùng mình, ngón tay buông thõng hai bên hơi cuộn lại, nhìn Tần Mạc Dương tuỳ ý ngồi trên ghế trước mặt, trên tay đang cầm roi. Chiếc roi mềm bọc da bò chậm rãi di chuyển từ yết hầu cậu đi xuống, quét qua xương quai xanh rồi lưu loát trượt vào rãnh nông giữa hai bên cơ ngực, xúc cảm lạnh lẽo đi qua mỗi nơi khiến cho người ta run lên nhè nhẹ.
Thần kinh căng thẳng của Tần Úc hoàn toàn bị hành vi xảo quyệt của roi mềm thu hút sự chú ý, hàng mi rủ xuống chớp vài cái không tự chủ được.
Cơ thể trần trụi không có bất kỳ tiếp xúc với mảnh vải nào khiến cho chiếc roi mềm đang chuyển động càng trở thành nguồn nhận biết duy nhất, cảm giác mát lạnh và ngứa ngáy được khuếch đại vô hạn, đến mức Tần Úc gần như khó có thể nghe rõ Tần Mạc Dương đột nhiên lên tiếng nói gì đó.
"......Ư!"
Roi đột nhiên rơi xuống, trên lồng ngực trắng nõn xuất hiện một vệt đỏ xiên, những đường vân tinh xảo cọ xát vào hai điểm đỏ trên ngực theo sức lực này, Tần Úc rên khẽ một tiếng, ngẩng đầu nhìn Tần Mạc Dương: "Xin lỗi, chủ nhân."
Roi mềm nâng cằm cậu lên.
"Thành ý."
"Mười."
Tần Mạc Dương thờ ơ "Ừm" một tiếng, đổi tay liên tiếp vung năm roi lên ngực trái của Tần Úc, thấy một mảng đỏ nhạt nhanh chóng nổi lên, sau đó lại vung cổ tay quất những roi đối xứng còn lại lên bên còn lại. Sai lầm nhỏ như vậy chỉ cần cảnh cáo một chút, anh ra tay không mạnh, Tần Úc mím môi không phát ra tiếng, sau khi anh đánh xong mới nhỏ giọng nói: "Cảm ơn chủ nhân đã phạt."
"Biết tại sao lại phạt cậu không?"
"Không nghiêm túc nghe chủ nhân nói chuyện."
Tần Mạc Dương chậm rãi nở một nụ cười nhạt: "Vậy có biết vì sao đưa cậu tới đây không?"
Tần Úc đã nghĩ về câu hỏi này suốt một đường.
Mọi sự vụ trong công ty đều bình thường, cuộc sống thường ngày của ngài ấy cũng không có gì sai sót, cậu thật sự không nghĩ ra được rốt cuộc mình đã làm gì sai mà lại đột nhiên bị ngài ấy trừng phạt... bởi vì để ngài ấy nhìn thấy máu? Nhưng lúc đó rõ ràng ngài ấy còn nổ súng nhanh hơn cả cậu.
Tần Úc bất an: "Xin lỗi... Xin chủ nhân hãy cho tôi biết."
Người đàn ông giơ tay lên, Tần Úc tưởng rằng lại sắp bị đánh nên vô thức mím môi nhắm mắt lại, thế nhưng lại bị bóp cằm.
"Còn chiếc xe nào của tôi có giấu súng?"
Tần Úc chớp mắt, hiển nhiên không hiểu gì cả, cậu không hiểu lắm vì sao lúc này lại hỏi câu hỏi như vậy nên thành thật nói: "Tất cả đều giấu."
"Ồ." Tần Mạc Dương bị câu trả lời dĩ nhiên này làm cho tức giận đến bật cười, anh nhận thấy cho đến bây giờ, dường như thuộc hạ nhỏ nhà mình vẫn chưa nhận ra vấn đề nằm ở đâu. Ngón tay anh dùng sức, "Có từng nói với tôi chưa?"
"..." Tần Úc giật mình.
"Khi tôi phất tay với cậu, vỗ lên đùi tôi có ý nghĩa là gì?"
"Là... quỳ xuống. Quỳ bên chân chủ nhân." Sống lưng Tần Úc lưng chậm rãi thẳng lên, cậu tự giác nhanh chóng xin lỗi: "Xin lỗi, chủ nhân."
Mới một lúc mà đã nói "Xin lỗi" ba lần, Tần Mạc Dương không đáp lại cậu mà thờ ơ nói: "Còn có việc gì tự chủ trương thì nói ra hết đi, tôi sẽ tùy theo mức độ mà xác định hình phạt hôm nay cho cậu. Đương nhiên, nếu cậu không muốn nói, tôi tin tưởng với bản lĩnh của cậu thì có thể giấu được mãi mãi. Nhưng... A Úc của tôi sẽ làm như vậy sao?"
Sẽ không.
Có thể cậu sẽ có chuyện giấu diếm ngài ấy, nhưng cậu sẽ mãi mãi không lừa dối ngài ấy.
"Việc đầu tiên," Tần Úc nói, "Trang bị súng cho tất cả xe của chủ nhân, không nói cho chủ nhân biết."
"Việc thứ hai, chủ nhân muốn tôi quỳ, tôi tự tiện phỏng đoán suy nghĩ của chủ nhân mà ngồi lên đùi chủ nhân."
"Thứ ba..." Cậu dừng lại một lát, "Việc thứ ba, chủ nhân muốn tôi nói rõ trước cho tất cả bạn giường rằng mình sẽ có hành vi thô bạo trong chuyện tình dục, tôi... để khiến cho bọn họ đồng ý mà đã cố ý dùng một số từ ngữ trau chuốt để đánh lạc hướng."
Cằm bị bóp đến đau nhói, Tần Úc run rẩy thở ra một hơi, không dám nhìn biểu cảm của chủ nhân nhà mình. Ngài ấy tự nhận mình thấu tình đạt lý, nếu như đối phương không sẵn lòng thì tuyệt đối sẽ không gây áp lực và cư xử độc tài. Anh chú trọng việc hợp tan trong yên bình, đôi bên cùng có lợi, cậu làm như vậy đương nhiên đã hoàn toàn chạm đến giới hạn của ngài ấy.
"Việc cuối cùng." Cậu càng chột dạ hạ thấp giọng hơn: "Tôi nói với chủ nhân, cách tôi xử lý Đinh Dịch là chặt một tay và đánh gãy một chân..."
"Nhưng cái tôi không nói cho chủ nhân là, nửa tháng sau tôi lại ra tay phế luôn chân còn lại của cậu ta, còn cả... thiến rồi."
Cả căn phòng im lặng.
Thật lâu sau mới có một tiếng cười hừ mang theo tức giận cực độ.
"Được lắm, Tần Úc." Người đàn ông cao lớn đứng dậy, từ trên cao nhìn xuống cậu thanh niên đang quỳ thẳng tắp giả vờ vô hại, trên mu bàn tay cầm roi nổi lên vài đường gân xanh, cuối cùng vẫn không giơ tay lên. Một roi mang theo cảm xúc giáng xuống cũng đủ để xé nát làn da trắng trẻo của người này.
"Đệm quỳ trong góc tường, lấy ra, quỳ lên." Tần Mạc Dương mở cửa phòng huấn luyện, "Đợi tôi quay lại."
Tiến hành trừng phạt trong trạng thái không bình tĩnh có thể sẽ khiến cho Tần Úc bị chơi đến mất nửa cái mạng, Tần Mạc Dương sẽ không để mình bị cảm xúc điều khiển mà gây ra chuyện mất khống chế.
Đợi đi Tần Úc.
Tần Mạc Dương rót cho mình một ly nước lạnh, ngẩng đầu lên uống cạn, đợi tôi hết giận quay lại, nếu hôm nay không phạt cậu đến mức khóc ngất đi, sau này nhìn thấy cửa phòng huấn luyện là chân sẽ nhũn ra thì tôi sẽ gọi cậu là ngài.
—
Gin: chương sau cầu nguyện cho em
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro