Chương 2

Chương 2: Bỉ ổi

"Không phải bảo cậu nghỉ ngơi trước sao?"

"Sợ ngài uống nhiều quá." Tần Úc gật đầu một cách khách sáo và lễ phép với các cậu chủ ở bên cạnh, nửa dìu Tần Mạc Dương vào thang máy, cười nói: "Xem ra là tôi nghĩ nhiều quá rồi."

Đám cháu trai đó cho dù có rót rượu cho anh cũng không dám quá đáng, Tần Mạc Dương chỉ hơi say thôi, một chút choáng váng thế này không cần người đỡ. Thế nhưng Tần Úc cũng chỉ nhẹ nhàng kéo cánh tay anh, đỡ một chút sẽ không quá khó chịu. Cảm giác này khá thoải mái nên Tần Mạc Dương cũng không vùng khỏi cậu, để cho cậu dìu mình một đường trở về.

Trên người Tần Úc thoang thoảng một mùi hương gỗ, Tần Mạc Dương vô thức nghiêng đầu sang ngửi, đó là mùi nước hoa thường dùng của Tần Úc. Thường ngày anh vốn đã quen thuộc với nó nhưng lúc này khi bước ra khỏi phòng riêng tràn ngập hương hoa hồng, ngửi thấy mùi này lại giống như bắt gặp một cơn mưa xuân, thể xác và tinh thần có một cảm giác khoan khoái khó mà diễn tả.

Tần Úc không chú ý tới động tác của anh, hơi cụp mắt nhìn đường đi.

... Lông mi của Tần Úc rất dài.

Dù sao thì đầu óc của Tần Mạc Dương cũng không tỉnh táo lắm, nhìn thấy cái gì thì nghĩ tới cái đó, tư duy nhảy nhót điên cuồng.

Thẩm Hách nói Tần Úc là một người đẹp, lời này không sai. Anh nghĩ, khuôn mặt này của Tần Úc không thua kém gì nhiều diễn viên và thần tượng, khí chất giữa hai đầu lông mày nhàn nhạt, là vẻ trong sạch và đẹp đẽ thiên về thẩm mỹ cổ điển, không đến mức tuyệt vời nhưng rất ưa nhìn, để ở bên cạnh ngày nào cũng mang đi khắp nơi, hai năm rồi vẫn vui tai vui mắt.

"Sau này cậu tránh xa Thẩm Hách một chút."

"Vâng?" Tần Úc nghi hoặc dừng lại một lát, "Được ạ, thưa ngài."

Tần Mạc Dương vừa nói ra lời này thì trong lòng âm thầm phiền muộn, không biết là sợi gân nào bị rút ra mà lại thiếu suy nghĩ nói lời như vậy với Tần Úc một cách vô cớ. Nhưng thấy Tần Úc không hỏi thêm gì nữa mà cứ thế nghe theo, Tần Mạc Dương im lặng mấy giây, cuối cùng chỉ ép ra được một tiếng từ cổ họng: "Ừ."

Cái thằng Thẩm Hách kia không ít lần tưởng tượng ra mấy thứ rác rưởi khiêu dâm về Tần Úc, không chừng còn từng tưởng tượng tình dục với Tần Úc, dù sao thì bảo Tần Úc ít tiếp xúc với Thẩm Hách vẫn là điều đúng đắn.

Trên thực tế, anh lại hoàn toàn quên mất rằng, chỉ khi đi với anh thì Tần Úc mới có tiếp xúc với Thẩm Hách được thôi.

Bận xong chuyến công tác này, thứ nhận lại được là một khoảng thời gian dài nhàn rỗi sau đó, chỉ cần xử lý công việc hằng ngày của công ty từ chín giờ đến năm giờ là xong, về cơ bản không có việc gì khác xen vào.

Tần Úc là trợ lý đặc biệt của tổng giám đốc khi ở công ty, nhưng ở ngoài công ty, thân phận thuộc hạ vẫn khiến cho cậu phải làm trợ lý riêng mọi lúc và quanh năm không ngừng nghỉ, phụ trách về mọi khía cạnh lịch trình, sắp xếp cũng như đi theo Tần Mạc Dương. Vì vậy, khi tổng giám đốc Tần Mạc Dương nhàn rỗi, không có nghĩa là Tần Úc cũng được rảnh rỗi.

"Thưa ngài, tư liệu ngài cần."

"Nhanh vậy."

Tần Úc chỉ mỉm cười không nói gì, trong lòng thầm nghĩ, đương nhiên là nhanh rồi, ngài ấy không đưa ra thời hạn nên trong lòng cậu cũng không có cơ sở để chiếu theo, cứ thế mà thức đến bốn năm giờ sáng, gần như dành cả đêm để sàng lọc ra những nam thực tập sinh phù hợp độ tuổi và có lý lịch sạch sẽ dưới trướng Truyền thông Tần Thanh. Không biết ngài ấy đột nhiên muốn thứ này để làm gì? Tần Thanh muốn nâng đỡ người mới rồi sao? Tại sao cậu lại không nhận được tin tức gì?

Tần Mạc Dương xem từng trang một, Tần Úc lặng lẽ đứng bên cạnh, trang giấy phát ra âm thanh khe khẽ, hơn mười phút sau, Tần Mạc Dương ngả người ra sau, cong ngón tay gõ lên mặt bàn.

"Người này đi." Tần Mạc Dương nói.

Tần Úc bước tới nhận lấy tờ giấy A4, quét mắt qua thì thấy là một sinh viên nhạc kịch tên là Đinh Dịch, vẻ ngoài hơi yên lặng, khí chất không tệ. Nếu như Truyền thông Tần Thanh muốn nâng đỡ cậu ta, chỉ cần chính cậu ta không phạm sai lầm thì hẳn là không có gì khó khăn.

Tần Mạc Dương tiện tay lựa hai viên kẹo cứng gần đó, ném một viên cho Tần Úc, nói: "Đi nói chuyện đi."

Nói cái gì? Tần Úc vô thức nhận lấy viên kẹo, vừa ngẩng đầu lên thì bắt gặp đôi mắt đen không chút gợn sóng của Tần Mạc Dương, cậu đột nhiên muộn màng nhận ra, cảnh tượng lúc này có vài phần quen thuộc.

Mang tư liệu đến, ngài ấy lựa chọn, bảo cậu đi nói chuyện, đây không phải là quá trình mà ngài ấy tìm bạn giường mấy lần trước đây hay sao?

Nhưng người này...

Trong lòng Tần Úc hơi kinh ngạc nhưng trên mặt lại không để lộ ra điều gì, trong mắt Tần Mạc Dương, cậu chỉ ngẩng đầu lên lộ ra vẻ mặt mù mờ trong vài giây, rất nhanh sau đó đã ngoan ngoãn cụp mắt xuống: "Được ạ, thưa ngài."

Có nghĩ cũng biết Tần Úc đang bối rối điều gì.

Nhưng Tần Mạc Dương cảm thấy mình không cần phải giải thích nguyên nhân cho Tần Úc, thứ nhất là vì Tần Úc là cấp dưới, chỉ cần làm những gì mà cấp dưới phải làm là được rồi, không có lập trường truy hỏi đến cùng suy nghĩ của anh; thứ hai... muốn anh phải nói thế nào đây? Bị mấy thằng bạn xấu xúi giục một lần, bây giờ anh có chút tò mò, muốn biết ngủ với đàn ông rốt cuộc có gì khác biệt?

Có hơi mất mặt.

Mặc dù biết Tần Úc luôn là người hiểu chuyện, trong lòng sẽ không nói xấu gì về anh nhưng đối mặt với khuôn mặt lương thiện vô hại của Tần Úc, Tần Mạc Dương vẫn không thể nói ra những lời chó má như vậy. Vậy nên anh chỉ giữ nguyên vẻ mặt không cảm xúc, đến khi Tần Úc ra khỏi cửa mới chậm rãi thở phào một hơi, cảm thấy mình thật sự bị Thẩm Hách tiêm nhiễm đến mức đầu óc có vấn đề.

Kể từ khi ra về từ buổi tụ tập mấy ngày trước, mỗi khi Tần Mạc Dương bình tĩnh lại và nhìn thấy Tần Úc, những lời bậy bạ như "vâng lời răm rắp" và "người đẹp ngoan ngoãn" của Thẩm Hách lại vang lên không ngừng bên tai anh. Tần Úc chỉ vừa nhận mệnh lệnh mà anh đã nảy ra suy nghĩ ​​"quả thật rất ngoan"; khi Tần Úc không cần anh nói nhiều cũng có thể sắp xếp mọi việc thoả đáng, anh sẽ nghĩ thầm "thật sự rất hiểu chuyện"...

Tần Mạc Dương không quá tự tin về giới hạn dưới của mình.

Ăn no rửng mỡ (*), khi nhàn rỗi cũng tương tự.

(*) ăn no rửng mỡ: nhằm ám chỉ hạng người có cuộc sống no ấm, dư giả thì trong lòng lại muốn vượt ra khỏi luân thường đạo lý, dục vọng không có giới hạn.

Nếu là trước đây, với ham muốn không quá nặng nề của anh thì chỉ cần tuỳ tiện tìm chút hoạt động giải trí giết thời gian là sẽ không có tâm tư với loại chuyện đó. Không biết làm sao mà bây giờ cứ như trúng tà, chỉ cần nhìn Tần Úc là trái tim đã hơi ngứa ngáy, nếu không tìm được bạn giường cố định phù hợp, dựa vào thói quen thích gì là phải có được của anh, không thể đảm bảo rằng con thỏ gần hang nhà mình một ngày nào đó sẽ bị anh ngoạm một miếng.

Cho dù có thể gánh chịu hậu quả nhưng anh càng thích có sự tách biệt rõ ràng giữa nhu cầu tình ái và cuộc sống hằng ngày hơn một chút.

Tần Úc, tốt nhất đừng để anh vượt quá giới hạn.

...Tạm thời hãy đừng.

Không hề biết rằng mình là con cừu con đang chờ bị bắt vừa hiểm nguy thoát khỏi miệng cọp của Tần Mạc Dương, Tần Úc mau chóng tìm gặp thực tập sinh được Tần Mạc Dương lựa chọn ở Tần Thanh.

Chưa nói đến thù lao và tài nguyên rất lớn, chỉ với khuôn mặt của Tần Mạc Dương và danh hiệu "Hotboy Đại học Kyoto" thôi đã ăn đứt những cậu chủ quần áo là lượt, người sẵn lòng đi theo anh ở Truyền thông Tần Thanh nhiều vô kể. Tần Úc còn chưa nói xong điều kiện thì cậu thiếu niên đối diện đã gật đầu liên tục với ánh mắt lấp lánh, Tần Úc nhìn dáng vẻ liều lĩnh không quá hiểu chuyện của cậu ta thì không nhịn được có hơi buồn cười, từ tốn nói: "Nghe tôi nói xong hẵng đồng ý cũng không muộn."

Khuôn mặt tươi cười của Tần Úc vô cùng nổi tiếng, ngay cả một thực tập sinh bình thường của Truyền thông Tần Thanh cũng biết rằng thật ra nụ cười của trợ lý Tần đôi khi tỉ lệ nghịch với tâm trạng của cậu.

Nhìn nụ cười trên khoé môi của Tần Úc ngày càng sâu, Đinh Dịch còn tưởng rằng mình đã làm cậu không vui, sợ hãi đến mức chớp mắt liên tục, khôn khéo nói: "Xin lỗi! Chuyện kia... Ngài nói tiếp đi!"

"Ừm, những gì tôi nói phía trên là thù lao mà ngài ấy sẽ cho ngài và cả những nghĩa vụ cơ bản mà ngài cần phải thi hành." Tần Úc bình tĩnh nói: "Ngoài ra, tôi cần phải đưa ra những nhắc nhở cần thiết cho ngài."

Đầu ngón tay của Tần Úc hiện lên màu hồng nhạt, vô thức vuốt ve tay cầm của ly cà phê đen mấy lần, cậu nheo mắt cười nhẹ: "Tính cách của ngài ấy rất tốt nhưng trong chuyện tình dục sẽ có xu hướng thô bạo, đôi lúc sẽ thể hiện ra một chút khuynh hướng S. Chắc là không cần tôi giải thích S nghĩa là gì đúng không. Vậy nên, kiến nghị ngài cân nhắc kỹ lưỡng và quyết định xem có nên chấp nhận những hàm nghĩa mà chuyện này mang lại hay không dựa vào thể chất của mình, nếu như ngài ký tên, hợp đồng sẽ có hiệu lực theo quý, có thể sẽ không dễ để ngài nuốt lời lắm."

Đinh Dịch nhất thời im lặng.

Tần Úc cũng không lên tiếng, cực kỳ kiên nhẫn cầm ly cà phê lên chậm rãi nhấp từng ngụm, đôi mắt màu nâu bị chất lỏng màu đen sẫm chiếu lên một chút sắc tối, không nhìn ra được bất kỳ cảm xúc nào.

Lời nhắc nhở này là ngài ấy yêu cầu cậu cần phải có, cậu quả thật đã nghe lời nhắc nhở như thường lệ rồi, chỉ là đã tự bổ sung thêm một số từ ngữ trau chuốt như — "khuynh hướng", "đôi lúc" và "một chút". Ừm... Như vậy nghe có vẻ tốt đẹp hơn nhiều đúng không?

Cậu thừa nhận mình hơi bỉ ổi, nhưng như vậy thì sao chứ? Ngài ấy dùng thù lao hào phóng như vậy để đổi lấy sự phục vụ ít ỏi vài lần của những người này, với ngoại hình và điều kiện đó của anh, ai là mới là bên được hời chứ? Có thể được anh nhìn trúng, vậy thì nên gọi là ban ơn, cậu không muốn nhìn thấy bất kỳ ai từ chối ngài ấy.

Dùng một thủ thuật nói chuyện để dụ người đi vào khuôn khổ chỉ là điều nhỏ nhặt không đáng kể.

"Không thành vấn đề... Trợ lý Tần, tôi ký đây."

"Ngài Đinh, hợp tác vui vẻ."

Tần Úc đặt ly cà phê xuống, lúc này khuôn mặt ôn hoà vô hại đang nở một nụ cười mỉm chân thành.

Cũng không hẳn, là con mồi đã lọt lưới.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro