Chương 23
Chương 23: Tiến thoái lưỡng nam, trên nam có nam (*)
—
Từ trước đến nay Tần Úc đều rất dễ dỗ, bất kể là có bị bắt nạt đến mức vô cùng đáng thương hay có nhếch nhác khóc lóc đến thế nào, chỉ cần ôm cậu, vỗ lưng, sờ mặt, dùng ngón tay nhẹ nhàng niết dái tai, nhẹ giọng an ủi vài câu "Được rồi, được rồi, ngoan nhé" thì Tần Úc sẽ nín khóc rất nhanh, sau đó xấu hổ nằm bò lên vai người kia rồi im lặng thốt ra mấy tiếng nức nở cuối cùng.
Cậu đủ hiểu chuyện để biết rằng sức lực của chủ nhân có hạn, không có thêm kiên nhẫn để có thể chậm chạp tiêu hao lên người cậu. Vậy nên sẽ tự giác nắm bắt chừng mực, vừa lấy được một chút dịu dàng mà mình cần vừa kiểm soát đúng trong phạm vi chủ nhân đạt được niềm vui khi an ủi thú cưng nhỏ, sẽ không vượt qua mức độ khiến người ta chán ghét dù chỉ một chút, mỗi người đều có được thứ mình cần và đều vui vẻ.
"...Thưa ngài, quần áo." Thuộc hạ ôm chân ngồi trên chiếc giường nhỏ trong phòng nghỉ, ho nhẹ một tiếng, "Ướt rồi."
"Mặc của tôi trước đi." Tần Mạc Dương có để một bộ đồ dự phòng ở đây khi cần, chỉ là gần đây nhiệt độ giảm xuống nên có vẻ hơi mỏng, "Tôi bảo Châu Diểu mang một bộ khác tới."
Tần Úc hiển nhiên vẫn có hơi chưa thể bình tĩnh lại, nhận lấy quần áo xong thì im lặng mất mấy giây mới cúi đầu bắt đầu mặc vào.
Hai người có vóc dáng tương đương nhau, quần áo của ngài ấy mặc lên người cậu vẫn xem như vừa vặn, cũng là mùi hương mà mình quen thuộc. Sau khi thay bộ quần áo dính mùi kỳ lạ kia ra, cậu thả lỏng một chút, ánh mắt hơi cố tình tránh né cửa phòng tắm nối liền với phòng nghỉ, kéo chăn quấn người mình lại: "Tôi muốn nghỉ ngơi một lát."
Tần Mạc Dương cũng không định làm nhà tư bản bụng dạ độc ác bóc lột sức lao động, thấy tinh thần người kia không tốt lắm thì cũng dứt khoát ngồi xuống: "Ừm, có muốn chợp mắt một lát không?"
"Ngồi là được rồi." Tần Úc lắc đầu, mỉm cười: "Có hơi... kích thích quá, chắc là ngủ không được."
Đầu óc cậu bây giờ vẫn còn choáng váng, chưa thể thoát khỏi trạng thái cực kỳ kích thích kia. Nếu có thể, thay vì ngủ một giấc thì cậu càng mong ngài ấy có thể ở bên cạnh cậu và cho cậu thêm niềm an ủi, ít nhất... ít nhất sẽ khiến cho trái tim đang đập sắp sửa nhảy khỏi lồng ngực này bình ổn lại một chút.
"Ngài có thể ôm tôi lần nữa được không?"
Tần Mạc Dương duỗi cánh tay ra kéo thuộc hạ vào lòng, cúi đầu hôn lên trán cậu: "Đương nhiên."
Tần Úc tôn trọng anh nhưng không hề sợ anh, bình thường muốn cái gì đều nói rõ ràng. Tần Mạc Dương thích tính cách này của Tần Úc, trực tiếp và thẳng thắn, không cần lo lắng tật xấu vặn vẹo mà người này sẽ kìm nén trong suy nghĩ rối ren, là kiểu người cực kỳ khiến mình bớt lo.
...Tuy nhiên vẫn còn hơi dè dặt.
Làm nũng một cái thôi dường như cũng có một thước đo trói buộc lại và không dám vượt qua, bây giờ rõ ràng là lúc có thể tuỳ ý đòi hỏi sự cưng chiều nhưng cậu chỉ kìm nén nói ra một câu muốn ôm, cho dù trong lòng anh tràn ngập cảm giác muốn cưng chiều cậu cũng không thể ra tay.
Thật ra chó nhỏ ngoan ngoãn có to gan hơn một chút thì cũng hoàn toàn có thể được dung túng mà.
Anh thở dài một hơi, Tần Mạc Dương giơ tay nhẹ nhàng chạm vào mái tóc dài của Tần Úc, tận hưởng giây phút yên lặng. Tần Úc nói không muốn ngủ nhưng ở trong bầu không khí yên bình lạ thường này cũng không nhịn được từ từ nhắm mắt lại, hơi ấm nồng nàn trong phòng khiến cho gò má cậu ửng hồng, hơi thở dần dần dài hơn, đầu nghiêng đi, dựa vào lồng ngực Tần Mạc Dương ngủ thiếp đi.
Tần Mạc Dương dở khóc dở cười.
Được rồi, ngủ đi.
Anh im lặng để người kia dựa một lúc, cho đến khi xác nhận Tần Úc đã ngủ sâu rồi mới cẩn thận đỡ cậu từ từ nằm xuống, đắp chăn cho cậu rồi dém góc chăn lại.
Vừa mới khóc xong đã ngủ, đảm bảo thức dậy mắt sẽ sưng húp. Đầu ngón tay anh chạm vào hàng mi cong lên của Tần Úc, sau đó lại di chuyển quanh khóe mắt đỏ bừng của cậu rồi thu tay lại, xoa xoa mặt trong ngón tay.
Trong lòng có chút ngứa ngáy không rõ lý do.
Anh đặt nhẹ ngón tay lên môi.
"...Tai hoạ nhỏ."
...
...
Đến khi gặp lại Tần Lưu Chương đã là bữa tiệc mừng thọ của gia chủ một tuần sau đó.
Khách mời dần dần lấp đầy sảnh tiệc lộng lẫy và sáng sủa, những nhân viên phục vụ ăn mặc chỉnh tề đẩy xe đẩy rượu champagne và đồ ngọt đi qua đi lại. Tần Úc bình tĩnh nâng ly, mỉm cười gật đầu với một người đàn ông khác đang đến trò chuyện, nhấp một ngụm rồi bắt chuyện một cách ôn hoà và khéo léo: "Chủ tịch Giang, lâu rồi không gặp."
Người đàn ông mỉm cười, đường râu rồng (*) hiện ra vết hằn rất sâu, ông vỗ vai Tần Úc: "Đúng là lâu rồi không gặp nhỉ trợ lý Tần, tôi và vợ đi du lịch vòng quanh thế giới, đã mấy tháng rồi không về An Châu."
(*) bản gốc là pháp lệnh văn (法令纹): từ chỉ hai nếp hằn kéo dài từ hai cánh mũi dọc xuống theo hai mép tới cằm trong nhân tướng học.
Quả nhiên vẫn là hương vị quen thuộc, vừa mở miệng đã show ân ái, Tần Úc không khỏi bật cười: "Tình cảm giữa chủ tịch Giang và quý phu nhân quý hơn vàng, khiến người khác phải ghen tị."
Giang Tồn Độ đánh giá rất cao thuộc hạ này của nhà họ Tần, mỗi lần gặp cậu đều giống như nhìn thấy đứa con trai duy nhất cũng ôn hoà và thích cười y hệt của mình, giọng nói mang theo sự quý mến không hề che giấu: "Vị ngọt ngào và cay đắng trong tình yêu, sớm muộn gì cậu cũng sẽ nếm thử, có cái gì mà phải ghen tị, ha ha."
Tần Úc mỉm cười không nói gì, giống như dáng vẻ thế hệ đi sau khiêm tốn nhã nhặn, ngoan ngoãn nghe người kia nói chuyện.
"Nhưng nói đến đây, nhìn Trường Thanh nhà tôi ấy hả, tuổi tác cũng không còn nhỏ nữa rồi, đến bây giờ cũng chưa từng thấy nói thích cô gái nào. Đừng nói là con gái, cho dù là một thằng nhóc nó cũng chưa từng liếc mắt thêm dù chỉ một cái!" Giang Tồn Độ phiền não, "Cậu và Mạc Dương thân thiết với nó hơn, nếu như nó có động tĩnh gì, cậu nhất định phải báo tin cho tôi biết đấy nhé."
Tần Úc: "Chuyện này..."
Cậu nhìn về phía sau người đàn ông một cái, mím môi nở một nụ cười vô tội.
Giang Tồn Độ nhướn mày.
"Báo tin cái gì mà báo tin?" Một giọng nam tao nhã dịu dàng, "Đang nói chuyện gì thú vị thế, bố, cho con nghe với được không?"
Giang Tồn Độ: "..." Ông già đột nhiên tịt ngòi.
Tần Úc nhìn người mới đến một cái, nâng ly lên mỉm cười với anh ta, sau đó mỉm cười xin lỗi Giang Tồn Độ rồi dứt khoát bỏ lại chuyện gia đình giữa hai cha con, tìm kiếm bóng dáng quý ngài nhà mình ở bên kia sảnh lớn và cất bước đi qua.
Giữa đường tình cờ gặp một người đàn ông đang bưng đĩa ăn bánh macaron rất vui vẻ.
Tần Lưu Chương không mặc lễ phục mà mặc một chiếc áo khoác nỉ màu xám nhạt, tóc mái được kẹp lại bằng chiếc kẹp tóc màu hồng, chiếc kính gọng bạc mỏng được gắn thêm một sợi dây kim loại treo lủng lẳng hai bên mặt, khiến cho làn da của hắn trông còn trắng đến phát sáng hơn.
"Ơ, A Úc!"
Tần Lưu Chương nhìn thấy cậu, hai mắt sáng lên, không nhịn được bước qua chặn đường cậu, cầm một chiếc bánh macaron đưa lên miệng: "Tôi vừa mới nghe Tiểu Trác nói, hoá ra cậu cũng thích đồ ngọt à! Cảm ơn kẹo lần trước cậu cho tôi, thử cái này không?"
Tần Trác ở bên cạnh nhanh chóng nắm lấy cổ tay Tần Lưu Chương, dỗ dành hắn đặt xuống: "Cậu chủ, dùng tay đút cho người khác ăn không được lịch sự lắm, để A Úc tự cầm nhé?"
Tần Úc không muốn tự cầm, cậu chỉ muốn nhanh chóng thoát khỏi nơi này, cách xa Tần Lưu Chương mười bước, mười mét, hoặc mười cây số.
Đau, gặp hắn thì mông cậu liền cảm thấy đau.
Mắt cậu cong lên, khóe miệng cũng nhếch lên, nở một một nụ cười vô cảm: "Cảm ơn ý tốt của cậu hai, nhưng tôi vẫn còn việc phải làm nên không tiếp chuyện được rồi..."
Cậu lùi lại một bước, rơi vào một cái ôm rộng lớn và ấm áp, hai lòng bàn tay nhẹ nhàng đặt lên eo cậu.
"Này, này, A Úc nhỏ bé, một năm không gặp, thế mà đã học được cách lao vào vòng tay tôi rồi à? Này... Ơ??"
"..."
Tần Úc biến mất trong nháy mắt.
"Biến thái, anh dọa Tần Úc chạy mất rồi kìa!" Tần Lưu Chương tức giận.
"Ha ha." Tần Hoè Sinh khinh thường nói: "Cậu ấy vì chạy trốn nên mới lao vào vòng tay anh, rốt cuộc ai mới là người doạ cậu ấy chạy mất đây? Tần Trụ, cậu nói đi."
"..." Thuộc hạ cao lớn không có biểu cảm gì trên mặt: "Đương nhiên là cậu hai."
"Gà gáy chó trộm (*)! Cùng một giuộc! Cấu kết thông đồng! Chủ hát tớ khen hay! Thế thì tôi để cho Tiểu Trác nói! Tiểu Trác! Cậu nói xem là ai!"
(*) xuất phát từ câu chuyện của Mạnh Thường Quân, dùng để ví với những kĩ năng thấp kém không đáng để khen ngợi.
Đây toàn là những tính từ gì không vậy? Tần Trác không nhịn được: "...Vậy nếu là chúng ta thì cũng không phải là cùng một giuộc và chủ hát tớ khen hay giống vậy hay sao?"
"Đồ ngốc, bây giờ là lúc để dìm hàng tôi sao?!"
Tần Hoè Sinh: "Hừ, đồ đần độn xinh đẹp."
Tần Lưu Chương: "Anh... anh làm gì vậy? Làm gì mà đột nhiên nói tôi xinh đẹp?"
"Chắc là anh sẽ không... Ôi áaa, biến thái."
Tần Hoè Sinh: "Cậu đang nghĩ gì vậy?"
Tần Lưu Chương: "Biến thái, biến thái, biến thái!"
Tần Hoè Sinh: "Cậu nói rõ ràng cho tôi!"
Tần Lưu Chương: "Biến thái, biến thái, biến thái, biến thái!!!"
Hai thuộc hạ đối diện với những ánh mắt vi diệu không ngừng nhìn sang từ xung quanh: "..."
Nhẫn nhịn đi, may là bọn họ chỉ gặp nhau mỗi năm một lần thôi.
—
Gin: Tần Trác, Tần Trụ: cứu chúng toiiiiii
(*) giải thích tên tiêu đề chương này một chút, bản gốc là 左右为男 và 男上加男, thật ra được biến tấu lại từ 2 câu thành ngữ 左右为难 (tiến thoái lưỡng nan) và 难上加难 (khó càng thêm khó), trong đó chữ 难 (Hán Việt: nan) nghĩa là "khó" được sửa thành chữ 男 (Hán Việt: nam) nghĩa là "đàn ông, con trai" vì có phiên âm giống nhau đều là /nán/, 2 câu này đều là 2 câu nói thường dùng trên mạng để joke về đồng tính nam thì mình đoán "trên nam có nam" này đang chỉ Tần Hoè Sinh với Tần Lưu Chương không má nào chịu thua má nào =))))) nhưng cũng không chắc lắm nên mọi người có cách hiểu nào thì góp ý thêm giúp mình với nhaaa 🫶🏻
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro