Chương 28
Chương 28: Nhóc lừa đảo
—
"Thái tử Tần" dù sao cũng chỉ là tên gọi đùa, Tần Mạc Dương không phải là thái tử thật sự, gia chủ nhà họ Tần cũng không phải là hoàng đế thật, chỉ vắng mặt trong một bữa tiệc gia đình tiêu chuẩn hoá mà thôi, sẽ không mang lại hậu quả nghiêm trọng gì cả.
Sau khi trở lại Aurora và cho người mang đồ ăn lên, Tần Mạc Dương ngồi bên cạnh bàn ăn nhìn Tần Úc bóc tôm cho anh, ngón tay thon dài cử động linh hoạt, chỉ mất một lúc đã bóc được một con tôm óng ánh và nguyên vẹn, cho vào bát của anh.
Tần Mạc Dương lười biếng không động vào những thứ khác trên bàn, Tần Úc bóc được một con tôm thì anh cắn một miếng, sau đó đột nhiên lên tiếng trong bầu không khí yên tĩnh kỳ lạ này: "Chỉ có Tần Lưu Chương là con ruột của bà ấy."
Anh hài lòng nhìn những ngón tay trắng nõn kia khựng lại.
Anh cũng biết mình không làm nền gì hay không có bầu không khí gì mà lại nói ra một cách đột ngột như vậy, nhưng ai quy định nói gì phải phụ thuộc vào thiên thời địa lợi nhân hoà? Hiếm khi có sức lực để nói về chuyện vặt vãnh như vậy, muốn nói thì cứ nói thôi.
"Vợ cả qua đời, bồ nhí mang theo đứa con riêng còn lớn hơn tôi hai tuổi vào nhà, một câu chuyện chẳng thú vị gì."
Tần Mạc Dương bình tĩnh như thể đang kể chuyện nhà người khác: "Không nỡ để con mình mỗi ngày phải vất vả đến sứt đầu mẻ trán nhưng lại sợ một gia chủ khác lên kế nhiệm thì một người vợ của gia chủ như bà ta sẽ mất đi địa vị cao quý kể từ đó. Vậy nên ấy à, để Tần Lưu Chương có thể được tự do làm một nghệ sĩ ngây thơ và trong sáng thì tôi và anh cả phải tranh giành vị trí người thừa kế theo ý muốn của bà ta, anh cả không có năng khiếu ở phương diện này nên bà ta chỉ có thể đặt hy vọng lớn vào tôi, bày mưu tính kế và chỉ tay năm ngón... Ha ha, cũng hao tổn tâm trí phết."
Tần Úc đặt một con tôm khác trong tay xuống trước mặt Tần Mạc Dương, im lặng một lát mới nhẹ giọng nói: "Ngài không thích kinh doanh sao?"
"Không còn cảm giác gì nữa." Người đàn ông cụp mắt xuống, "Cứ va chạm với những thứ này mãi, không còn phân biệt được là thích hay không thích nữa. Tần Lưu Chương làm nghệ thuật, Giang Trường Thanh là bác sĩ, Bùi Triết mở quán bar... Nhưng tôi dường như cũng không biết nếu như không làm vị trí tổng giám đốc này thì tôi sẽ làm gì."
"Nhưng mà cũng xem như khá ổn đi, ít nhất còn có cậu ở đây."
Nếu như Tần Mạc Dương cũng tầm thường không có gì xuất sắc, Đổng Uyển Ý sẽ giao Tần Úc cho người xuất sắc nhất khác, bà ta phải đảm bảo rằng bên cạnh gia chủ tiếp theo ít nhất phải có thế lực của mình tồn tại.
"Tôi sẽ luôn ở đây." Tần Úc nói.
Điều cậu lo lắng hơn bây giờ chính là tâm trạng của ngài ấy. Người đàn ông vẫn luôn là người đứng đầu luôn làm chủ tình thế, ung dung và cao quý, sự quan tâm dịu dàng mà thỉnh thoảng anh buông bỏ thân phận để lộ ra thật ra cũng mang ý nghĩa cho đi 100% và có thể lấy lại bất cứ lúc nào. Cậu chưa bao giờ thấy ngài ấy nói nhiều lời như vậy trong một lần, dùng biểu cảm hơi mờ mịt bộc bạch từng câu một, kể cho cậu, một người ngoài nghe về quá khứ mà người khác khó mà biết được, và cả... tương lai mù mịt và trống rỗng.
"Hôm nay cậu không đi cùng dì An, tôi rất vui." Người đàn ông nhìn cậu, "Thật ra tôi còn tưởng cậu sẽ đi gặp bà ta."
"Tôi đã đồng ý với ngài rồi." Tần Úc mỉm cười.
"Bà ta ở với cậu mười tám năm, cậu chỉ mới đi theo tôi ba năm thôi."
"Cũng đủ để tôi biết ngài đối xử tốt với tôi rồi." Ánh mắt Tần Úc trong veo, logic vô cùng đơn giản, "Ngài đối xử tốt với tôi, tôi sẽ nghe lời ngài, không muốn ngài thất vọng."
Tần Mạc Dương bật cười: "Đổng Uyển Ý đối xử không tốt với cậu à?"
Tần Úc rất nghiêm túc: "Cũng tốt, nhưng ngài chưa bao giờ giam cầm tôi."
Bạn sẽ rất khó tưởng tượng rằng một người giết người không chớp mắt thế mà lại dùng việc có giam cầm cậu hay không để nhận xét tốt xấu.
Tần Mạc Dương đã mất khẩu vị từ lâu, nhàn nhã đặt bát đũa xuống, rút khăn giấy ra lau miệng rồi ngước mắt nhìn cậu thanh niên đang lặng lẽ chờ ở một bên: "Dù cho tôi có kéo cậu lên giường làm nhục sao?"
"..."
"Thưa ngài, tôi không hiểu. Tại sao lại gọi là làm nhục?" Thanh niên nhỏ giọng nói: "Tôi tình nguyện mà."
"Tình nguyện..." Tần Mạc Dương cẩn thận nghiền ngẫm hai chữ này hồi lâu, cười đùa: "Làm cậu đau cũng tình nguyện à?"
Anh hơi chán ghét kiểu nói ngoài miệng giả tạo này.
Bất kỳ người nào lừa anh như vậy anh cũng có thể cười cho qua, chỉ có Tần Úc lừa anh như vậy, anh nghe mới cảm thấy không vui.
Anh biết rất rõ rằng khởi đầu quan hệ thể xác của mình với Tần Úc chỉ bắt nguồn từ ham muốn sắc dục nhất thời nổi lên của anh mà thôi. Một chủ nhân ở tít trên cao, một thuộc hạ xinh đẹp nghe lời, nhóc con có eo thon chân dài nên chịch rất thoải mái, bị bắt nạt đến rơi nước mắt lại càng đẹp hơn nên cũng cứ thế mà lên giường với cậu nhiều lần như vậy. Nếu không phải là anh dồn ép từng bước thì Tần Úc có đi quá giới hạn dù chỉ một bước hay không?
Còn nói cái gì mà tình nguyện?
Tần Mạc Dương biết logic này của mình đầy sơ hở, nhưng anh lười nghĩ rồi, mệt.
Không vui là không vui, lúc này đây anh không muốn tìm kiếm nguyên nhân ở chính mình.
"Tần Úc." Anh vẫn dùng giọng điệu bình tĩnh kia, chống cằm nhìn chằm chằm thuộc hạ nhà mình, "Cậu có dám nói không?"
"Tình nguyện." Tần Úc nói không chút do dự: "Đau nhưng thoải mái."
"..."
Thằng nhóc này lại dùng khuôn mặt ngây thơ đó để nghiêm túc nói lời thẳng thắn nữa rồi.
Lại càng giả tạo hơn nữa, thật sự cho rằng không ai biết mình sợ đau à?
Tần Mạc Dương cười giễu cợt: "Thật sự không nhìn ra đấy. A Úc máu M, thích đau à?"
Ngón tay Tần Úc xoa lên thành ly, giơ tay lên uống một ngụm nước ấm làm dịu cổ họng khô khốc, cậu nhìn Tần Mạc Dương, đôi mắt hoa đào không mang theo ý cười nhưng đuôi mắt hơi nhếch lên vẫn có vẻ dịu dàng: "Chỉ là thích ngài thôi."
Vẻ mặt của Tần Mạc Dương hơi đông cứng lại.
Cậu đứng dậy, lại quỳ xuống bên chân người đàn ông, lặp lại lần nữa.
"Thích ngài." Tần Úc nói: "Cho nên mới thích đau đớn mà ngài ban cho, thích vui sướng mà ngài ban cho, thích tất cả mọi thứ mà ngài ban cho, cũng muốn dâng hết tất cả cho ngài."
Có người không nói thì thôi, một khi đã nói sẽ khiến cho người ta chấn động (*), chắc chắn sẽ mang đến một cú "bất ngờ".
(*) bản gốc là 不鸣则已,一鸣惊人, ý chỉ lời nói và việc làm khiến người ta kinh ngạc. Nay thường dùng để ví người bình thường chẳng có tiếng tăm gì, những bỗng nhiên có hàng động khiến mọi người phải kinh ngạc, xuất xứ từ "Sử ký – Hoạt kê liệt truyện", đọc cụ thể hơn tại .
"Em không biết cảm giác "thích" được nói đến trong sách là gì." Cậu vẫn vùi mặt vào đầu gối người đàn ông như mỗi lần quỳ bên cạnh ngài ấy, ngoan ngoãn và ngưỡng mộ, "Nhưng em chỉ cảm thấy em thích ngài."
Ngón tay Tần Mạc Dương vuốt ve vành tai tròn trịa và mềm mại của cậu, mặc cho cậu vượt qua ranh giới.
"Nếu như ngài cảm thấy phiền, có xử lý em thế nào cũng được."
"Nhưng em chỉ muốn nói với ngài, cho dù bà chủ... Cho dù tất cả mọi người đối xử tốt với ngài đều có mục đích, ít nhất còn có em chỉ là vì thích ngài. Em không có yêu cầu gì cả, chỉ muốn thấy ngài hạnh phúc."
Tần Mạc Dương ngắt lời: "Vậy có vợ cậu chủ thì có được không?"
Tần Úc ngẩn người.
"Nói thật."
"Không muốn." Trong giọng nói trong trẻo có chút tủi thân không thể nhận ra, "...Chuyện này, tốt nhất là đừng nên có."
Cậu ngước mắt lên, khả năng che giấu vui và giận giúp cho cậu giữ được vẻ mặt ôn hoà và bình tĩnh, chỉ là trong mắt ẩn chứa một chút dè dặt cần phải nắm bắt.
Tần Úc có tự tin với phán đoán của mình, ngài ấy đối xử với mình khác với những người khác, cho dù kết quả có hỏng bét thì cùng lắm anh cũng chỉ dạy dỗ cậu một trận, lạnh nhạt với cậu một thời gian mà thôi, vậy nên cậu mới dám bày tỏ những tâm tư vốn nên giữ lại này ra khỏi miệng. Nhưng thành thật mà nói, cậu vẫn hơi sợ hãi.
Không phải sợ trừng phạt, cậu chỉ sợ nhìn thấy khuôn mặt lạnh lùng của ngài ấy, sợ tơ lòng vẫn không thể chạm đến được của ngài ấy, sợ ngài ấy vẫn đắm chìm trong một thế giới... vô vị như thế.
Cậu cũng vừa mới nhận ra rằng ngài ấy quả thật không có một người bạn tốt nào. Mối quan hệ với cậu chủ Bùi và bác sĩ Giang không tệ nhưng mỗi lần gặp cậu chủ Bùi luôn là tụ tập của một nhóm người, còn với bác sĩ Giang dường như cũng chỉ uống vài ly ở câu lạc bộ BDSM... Chưa có ai thật sự bước vào cuộc sống của ngài ấy cả.
Vì vậy, đôi khi ngài ấy thấy Lục Trách Nghĩa phạm phải điều ngu xuẩn sẽ cảm thấy buồn cười.
Ngài ấy đã quá cô đơn.
Tần Úc hơi khó chịu, khóe miệng cũng bất giác sụp xuống, từ góc độ cúi đầu nhìn xuống của Tần Mạc Dương, thấy anh chậm chạp không có phản ứng gì, biểu cảm của thuộc hạ nhỏ liền chuyển từ bình tĩnh sang hơi mất mát. Lông mi dường như cũng rủ xuống theo tâm trạng của chủ nhân chúng, ánh sáng bị cậu chặn lại, con ngươi giống như mắt mèo trở nên ảm đạm, trông đáng thương vô cùng.
Đáy lòng Tần Mạc Dương hơi nhói đau, đồng thời cũng cười thành tiếng.
"Còn nói là không có ý đồ riêng không?"
Anh túm tóc Tần Úc, buộc cậu ngẩng đầu lên, cúi đầu ghé sát mặt cậu, gần như chạm vào chóp mũi.
"Nhóc lừa đảo." Anh nheo mắt nhìn Tần Úc, thong thả ung dung nói: "Có phải là em muốn ngủ với tôi cả đời không?"
—
《Đội lên mười lớp filter nhìn nhau sẽ có hậu quả gì》
A Úc: Ngài ấy không có bạn bè, không có ai đối xử chân thành với ngài ấy, ngài ấy rất cô đơn (đau lòng)
Quý ngài: A Úc không nhận được câu trả lời của tôi sẽ đau lòng như vậy đó, A Úc, cậu ấy rất thích tôi (đau lòng)
Gin: kiểu tỏ tình mới năm 2023: em muốn ngủ với tôi cả đời à =)))))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro