Chương 34: Danh phận
—
Ngày cuối cùng của năm, Tần Úc mắc kẹt trên đường cao tốc cùng với vô số dòng xe cộ khác về nhà nghỉ lễ chuẩn bị đón năm mới, kẹt từ xẩm tối cho đến đêm muộn, nửa tiếng đồng hồ không nhúc nhích nổi một bước.
Tài xế Quách tìm kiếm niềm vui trong nỗi buồn, nhìn ra bầu trời đang tối dần bên ngoài, sau đó thấy được ánh đèn trải rộng bên dưới cầu cao tốc ở An Châu, rực rỡ như ban ngày, tựa vào lưng ghế trò chuyện với Tần Úc: "Từ góc này nhìn xuống An Châu trông cũng đẹp ra phết."
Tần Úc không quá hứng thú, huống hồ gì cậu đã nhìn xuống thành phố này từ trên tầng cao nhất của Aurora quá nhiều lần rồi, cho dù có chấn động hơn cũng đã miễn nhiễm từ lâu, chỉ cười đáp lại một tiếng.
Vùng đất càng phồn thịnh và đẹp đẽ thì bụi bẩn càng ẩn sâu. Thành thật mà nói, Tần Úc không thích việc xử lý sản nghiệp của nhà họ Tần trong vùng xám (*), đặc biệt là ghét việc liên luỵ đến nhóm người vô tội, cậu có thể tùy ý tra tấn và giết bất cứ ai xâm phạm đến mình hoặc ngài ấy, nhưng điều đó không có nghĩa là cậu có thể giết người vô tội bừa bãi mà không cần quan tâm.
(*) vùng xám: nghĩa là một câu hỏi mơ hồ không có có câu trả lời đúng sai, theo ngữ cảnh thì ở đây có thể là những chuyện mờ ám, đen tối.
Võ đài quyền anh ngầm là một trong những nơi cậu ít muốn chủ động quản lý nhất. Quá hỗn loạn, quá đau khổ, không hề có tình người, một gã đàn ông nghèo khổ đi vào ngõ cụt, một tay sai cấp thấp chọc giận người quyền quý, hay một kẻ tập võ đánh đấm giỏi thật sự chỉ muốn tìm kích thích và kiếm tiền nhanh, luôn có người ngã xuống giữa tiếng la hét phấn khích của bầy dã thú dưới võ đài, từ đó không thể đứng dậy được nữa.
Tần Úc không thể thưởng thức trò giải trí quá mức nguyên thuỷ như vậy, thế nhưng lại có rất nhiều hội viên ra vào võ đài quyền anh, không thiếu những người chỉ nghe tên tuổi thôi đã có thể khiến trời đất rung chuyển. Tin tức ở nơi vàng thau lẫn lộn này rất linh hoạt và nhanh chóng, nơi tụ tập của những kẻ quyền quý đầy rẫy những cuộc tranh giành danh lợi. Tần Úc không thể đóng cửa nơi này nên chỉ có thể mắt không thấy, tâm không phiền giao toàn quyền các sự vụ của võ đài quyền anh cho thuộc hạ thân tín, chỉ đi xem một chút tình hình chung cuối năm.
Ai có thể ngờ rằng cậu chỉ vừa đi vệ sinh một chuyến đã có thể đụng phải một thanh niên, làm rơi từ trong túi người ta ra một tấm thẻ phóng viên vô cùng rõ ràng.
"..." Tần Úc nhìn phóng viên trẻ đang ôm trán choáng váng còn chưa kịp phản ứng lại, cúi người nhặt thẻ phóng viên lên, đọc lướt qua thông tin cơ bản rồi ghi nhớ họ tên và mã số nhân viên. Hai ngón tay cậu kẹp lấy góc da cứng cáp rồi đưa lại cho phóng viên trẻ, nhìn cậu ta thật sâu rồi nói: "Nếu không muốn chết trên khán đài thì rời khỏi đây trong vòng năm phút nữa đi."
Cậu giơ tay tháo mắt kính và chiếc cúc thứ hai trên ngực của phóng viên xuống, bỏ vào túi của mình.
Tần Úc không biết cấp dưới kia rốt cuộc quản lý tư cách vào địa điểm như thế nào, làm sao một phóng viên điều tra có thể lẻn vào một nơi có hệ thống hội viên nghiêm ngặt như vậy? Phóng viên có thể vào được thì sẽ có thể có cảnh sát, có nằm vùng, vào được một người đương nhiên sẽ có người thứ hai, thứ ba.
Rò rỉ thành một cái rây.
Càng nghĩ càng thấy khó chịu, Tần Úc thấy hơi mệt, kéo chiếc gối ngài ấy quen dùng bên cạnh sang, vùi đầu vào đó, nhắm mắt lại.
Bề mặt nhung mềm mại dường như vẫn còn lưu lại hơi thở của ngài ấy, cậu từ từ thả lỏng lông mày, ngủ thiếp đi trong dòng xe cộ đang di chuyển như rùa bò trên cao tốc, tạm thời gạt bỏ đi mọi sự mệt mỏi.
.
Một chủ nhân đủ tiêu chuẩn chỉ cần nhìn đuôi của chó nhỏ đã có thể biết được tâm trạng của chó nhỏ tốt xấu thế nào; Tần Mạc Dương cũng có thể nhận biết được nụ cười y hệt trên mặt Tần Úc rốt cuộc là nụ cười thoải mái bình thường hay là nụ cười giả vờ đã quen được trưng ra.
"Bên kia xảy ra chuyện gì rồi sao?"
"Vẫn ổn." Tần Úc lắc đầu: "Chỉ là cấp dưới làm việc không nghiêm chỉnh thôi, không phải vấn đề quan trọng."
...Chỉ là hơi rắc rối, ước chừng sẽ mất một khoảng thời gian để từ từ điều tra.
Tần Úc không muốn nói thêm về chuyện này vì sẽ chỉ gây thêm phiền toái cho ngài ấy.
"Ngài nói tối nay đã có sắp xếp, bây giờ có thể nói cho em biết được chưa?" Cậu quả thật có hơi tò mò.
Tần Mạc Dương chỉ đợi cậu hỏi thôi, nhàn nhã ngả người ra sau, "Ừm" một tiếng, dùng ngón tay chỉ lên môi mình. Tần Úc ngoan ngoãn ghé lại gần hôn anh, sau đó bị chuyển từ bị động sang chủ động hôn thật sâu, suýt chút nữa thì không phản ứng lại kịp.
Tần Mạc Dương chậm rãi vuốt ve eo cậu: "Tám giờ theo tôi ra ngoài, đến nơi sẽ biết thôi."
Cuối cùng vẫn ăn nói lấp lửng, Tần Úc nhìn người đàn ông bằng một ánh mắt bất lực nhưng lại nhận được cái nhướn mày cây ngay không sợ chết đứng của đối phương: "Không phải đã nói cho A Úc biết sắp ra ngoài rồi đấy sao?"
Dưới quyền lực tuyệt đối không phản kháng được lời nào, Tần Úc giơ tay đầu hàng trước sự chơi xấu này.
—Tới bây giờ ngài ấy vẫn chưa nhắc đến chuyện ăn tối, thật ra cậu cũng có thể đoán được ngài ấy sẽ đưa cậu đi ăn, chỉ là không biết ở đâu mà thôi.
Mãi cho đến khi nhìn thấy tòa tháp cao sừng sững ở chính giữa quận kinh doanh trung tâm từ xa, Tần Úc mới vô thức dùng đầu ngón tay gõ nhẹ vào điện thoại, trong lòng đã hơi hiểu rõ.
Thang máy ngắm cảnh đi lên một đường thẳng đứng, toàn bộ An Châu dần trở nên nhỏ hơn dưới chân. Nhà hàng xoay nổi tiếng nhất khu trung tâm thành phố nằm ở trên đỉnh toà tháp An Châu, đồ ăn ở đây không hợp khẩu vị Tần Mạc Dương lắm nên Tần Úc cũng chỉ đến đó một lần cùng với mấy em họ của ngài ấy. Thú vui ngắm cảnh An Châu từ trên xuống có thể thu hút những người khác ở đó nhưng đối với Tần Úc đã quen ở Aurora mà nói, cùng lắm cũng chỉ có thêm góc nhìn toàn cảnh 360° mà thôi.
(*) nhà hàng xoay: là không gian ăn uống của nhà hàng tháp được thiết kế để nghỉ ngơi trên đỉnh một bệ quay tròn rộng hoạt động như một bàn xoay lớn. Tòa nhà vẫn đứng yên và thực khách được đưa lên sàn xoay.
Nhưng cậu biết vì sao tối nay ngài ấy lại chọn nơi này.
"Tầm nhìn của nơi này không tệ." Bên cạnh có nhân viên phục vụ, Tần Mạc Dương hạ thấp giọng ghé vào tai Tần Úc, lòng bàn tay nắn bóp ngón tay mềm mại của thuộc hạ: "Ngài đây dẫn em đến xem pháo hoa."
Đêm giao thừa thứ ba bên cạnh ngài ấy, Tần Úc không còn ngồi một mình trong góc phòng riêng bưng ly nước nhìn ngài ấy và nhóm cậu chủ Bùi Triết đùa giỡn sôi nổi với nhau nữa.
Hai người mở một chai rượu mơ, mùi thơm của rượu ngọt ngào và sảng khoái, sau đó mới dần dần trở nên đậm vị sau đầu lưỡi. So với những loại rượu khác, Tần Úc khá thích loại rượu hoa quả ngọt ngào và sảng khoái này, đáng tiếc loại rượu này sẽ không xuất hiện trong các bữa tiệc rượu, chỉ có khi quý ngài nhà mình đi ăn với cậu mới thỉnh thoảng để ý đến.
Vẫn chưa đến mười hai giờ nhưng bên ngoài đã có pháo hoa bắn lên rải rác. Tình cờ hôm nay là sinh nhật cậu bé bàn bên cạnh, phục vụ mang lên một chiếc bánh ngọt được làm khéo léo, người lớn vây quanh nó như những hiệp sĩ bảo vệ hoàng tử bé cao quý, gửi đến nó những lời chúc phúc và yêu chiều tốt đẹp. Tần Mạc Dương còn không thèm liếc mắt một cái mà ngược lại Tần Úc lại thất thần nhìn một lúc, đột nhiên nghĩ, không biết hồi nhỏ ngài ấy có tổ chức sinh nhật như thế này không, một đứa trẻ đáng yêu đội mũ sinh nhật màu vàng, mỉm cười hạnh phúc và hồn nhiên.
"Cũng sắp đến sinh nhật ngài rồi."
"Ừm." Tần Mạc Dương không mấy hứng thú với cảm giác nghi thức khi tổ chức sinh nhật, mấy năm nay vẫn đón như bình thường nhưng nhìn vẻ mặt nghiêm túc của thuộc hạ ở đối diện, trong lòng anh lại hơi dao động: "Sẽ cố gắng để trống ngày hôm đó, đưa em ra ngoài chơi."
Lời này nói ra sao lại có vẻ như người đón sinh nhật là em vậy? Nhưng Tần Úc hoàn toàn đón nhận sự cưng chiều này của ngài ấy, còn mỉm cười nói: "Ồ? Nghĩa là ngài sẽ lái xe sao?"
"...Ra ngoài chơi với em."
Tần Mạc Dương dừng lại một lát, bình tĩnh và điềm đạm đổi lời, Tần Úc không nhịn được cười, sau đó uống một ngụm rượu.
Mặc dù rượu hoa quả có nồng độ cồn không cao nhưng lại mang đến cho con người ta cảm giác quá dịu dàng và vô hại, nếm vào chỉ giống như đồ uống có mùi trái cây, vô thức uống hết ly này đến ly khác, mãi cho khi nhận ra thì đã bị tác dụng chậm của nó làm cho choáng váng đầu óc.
Ba chiếc kim đồng hồ "tích tắc" chồng lên nhau. Đèn đột nhiên vụt tắt, vô số tiếng vang phá vỡ bầu trời kèm theo tiếng chuông đầu tiên của chiếc đồng hồ treo tường kiểu cũ, bùng nổ thành những luồng lửa nhỏ tràn ngập bầu trời về đêm, bao trùm màn đêm sâu thẳm như một mái vòm lộng lẫy. Tần Úc đã hơi say rồi, phản ứng chậm mất nửa nhịp, xung quanh tràn ngập những tiếng kêu kinh ngạc nhưng trong mắt cậu chỉ có khuôn mặt của quý ngài nhà mình chớp tắt giữa ánh sáng và bóng tối, còn người đàn ông thì đang nhìn cậu mỉm cười.
"Chúc mừng năm mới." Giọng nói của Tần Mạc Dương vẫn có thể nghe thấy rõ trong tiếng pháo hoa nổ đùng đoàng, "A Úc của tôi."
Người này dường như hiểu rõ được vẻ đẹp của chính mình, càng hiểu rõ rằng thuộc hạ nhà mình chưa bao giờ có thể cưỡng lại được khuôn mặt này của mình. Anh không ngại dùng mọi ưu thế trên người mình để đạt được mục tiêu, cho dù là đàm phán với người khác hay là yêu đương với Tần Úc cũng vậy.
Anh chống tay lên bàn, hơi nghiêng người về phía trước, trong đôi mắt đen láy phản chiếu những chùm pháo hoa, ngay chính giữa là bóng dáng của Tần Úc. Anh mỉm cười như dỗ ngọt: "Từ nay về sau, mỗi đêm giao thừa đều trải qua cùng tôi nhé, có được không?"
Thuộc hạ say rượu nở nụ cười quen thuộc: "Em vốn dĩ sẽ luôn ở bên ngài mà."
"Đổi một thân phận khác."
"Hả?" Tần Úc ngẩng đầu lên, nhìn quý ngài nhà mình đứng dậy đi tới, đằng sau thân hình cao lớn là pháo hoa nổ đùng đoàng không ngừng, đôi mắt sáng rực, không nhìn rõ mặt ngài ấy nhưng gò má lại được bàn tay to lớn dịu dàng nâng lên.
Hội trường ồn ào náo nhiệt, mọi người đều đắm chìm trong màn pháo hoa mừng năm mới mà cả thành phố đang cùng ăn mừng, không ai nhìn thấy người đàn ông cúi xuống hôn cậu, tràn ngập mùi rượu mơ xanh.
"......Giống như thế này."
.
.
"Thưa ngài, đây ạ." Tần Úc đưa cho Tần Mạc Dương một chai nước suối lấy từ máy bán hàng tự động, rõ ràng vô cùng hào hứng. Lúc đi đường, chiếc chuông trên dây buộc tóc đỏ sau đầu lắc lư trái phải, nắm tay Tần Mạc Dương xếp hàng đi vào cửa xoay, thế mà lại hiếm khi đi trước mặt Tần Mạc Dương.
Có rất nhiều du khách đến bảo tàng An Châu trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, rất may là lượng hành khách được giới hạn vào các thời điểm khác nhau nên không đến mức chen chúc nhau, không ảnh hưởng đến việc quan sát.
Tần Úc chưa từng đến những nơi như vậy, hoặc có thể nói là thật ra các bảo tàng và bảo tàng công nghệ, khu vui chơi giải trí và các khu danh lam thắng cảnh khác cậu đều chưa từng đi qua.
Buổi trưa thức dậy vẫn còn hơi mơ mơ màng màng, vừa nghe ngài ấy hỏi cậu có muốn đi dạo bảo tàng An Châu không, cậu đã tỉnh táo ngay lập tức. Mãi cho đến khi chuẩn bị ra ngoài sau bữa trưa, tài xế Quách đã xin nghỉ vào ngày đầu năm, bọn họ vừa mới uống rượu nên không thể lái xe, đúng lúc tuyến tàu điện ngầm số 1 có thể đi thẳng tới nên ngồi hai ghế liền kề trên tàu điện ngầm. Ngài ấy nắm tay cậu vô cùng tự nhiên, cuối cùng Tần Úc cũng đột nhiên nghĩ: Có phải là đêm qua đã xảy ra chuyện gì dữ dội lắm không nhỉ?
Tựa như một giấc mơ.
Mối quan hệ thân thiết vốn đã vượt quá giới hạn dường như không có sự thay đổi đặc biệt nào cả, nên ở chung thế nào thì cứ ở chung thế nấy, dường như... cũng không có gì khác so với trước đây?
Quy mô của bảo tàng An Châu chỉ đứng sau bảo tàng quốc gia, muốn xem hết chín phòng triển lãm thì chắc chắn không phải là việc có thể hoàn thành trong một buổi chiều, hai người chỉ chọn ra một số cái thấy hứng thú mới đi dạo.
"Nếu như cậu hai ở đây thì chắc là sẽ hiểu cái này." Tần Úc nhìn hoa văn phức tạp trên món đồ đồng, cảm thấy rất đẹp nhưng lại không nói được là đẹp ở đâu, chỉ có thể yên lặng cảm thán một câu.
"Ừm. Lần sau mà đến thì dắt anh ta theo thuyết minh."
Tần Mạc Dương mở miệng nói thế, vừa nghe là biết đang nói nhảm, Tần Úc tưởng tượng một chút khuôn mặt xinh đẹp lạnh lùng nhìn ai cũng mang theo chút ghét bỏ của Tần Lưu Chương trở nên nghiêm túc khi giảng giải kiến thức đã cảm thấy buồn cười, lắc đầu ném cảnh tượng này ra khỏi đầu, đi theo Tần Mạc Dương đến phòng triển lãm tiếp theo.
"...Tại sao lại chỉ cho xem hoa văn ở mặt sau của gương đồng thôi vậy?" Tần Úc buồn rầu.
"Muốn biết à?"
Người đàn ông ung dung nhìn cậu, tỏ vẻ mình hiểu rõ điều này, đang chờ cậu hỏi.
"Ừm." Thuộc hạ nhỏ cực kỳ nể mặt anh, dùng ngón tay kéo góc áo anh: "Ngài phổ cập khoa học đi."
"Nếu A Úc đã thành tâm hỏi rồi." Tần Mạc Dương cười khẽ, "Có một cách nói lưu hành trong dân gian đó là gương đồng thường có tác dụng xua đuổi tà ma trong văn hóa của chúng ta, đặc biệt là những chiếc gương cổ đã tồn tại rất lâu sẽ càng dễ thu hút tà khí, tục ngữ có câu 'Gương cổ không soi người hiện đại', việc dùng gương đồng cổ để soi người được coi là không may mắn, dễ dàng mang đến tai họa.
Tần Úc nắm bắt được trọng điểm: "Lưu hành trong dân gian? Vậy nguyên nhân thật sự là gì?"
"Mặt trước bị rỉ sét hết rồi, trưng ra trông không được đẹp mắt."
"..."
Quả thật đơn giản ngoài sức tưởng tượng.
"Đương nhiên, đặc điểm văn hóa của mỗi triều đại thật ra cũng sẽ được thể hiện qua các họa tiết mặt sau khác nhau của bọn chúng, việc trưng bày mặt sau có ý nghĩa nghệ thuật thực tế hơn." Tần Mạc Dương bổ sung một câu, khoanh tay trầm ngâm: "... Nếu không thì lần sau thật sự dắt theo Lưu Chương tới đây để nói đi, dù sao thì anh ta cũng chỉ có ích nhiêu đây thôi."
Lời này không thể để cậu hai nghe được, nếu không sẽ lại nói kháy nữa.
Tần Úc còn chưa đáp lại gì thì cô gái bên cạnh đã mỉm cười, ánh mắt sáng ngời bắt chuyện: "Anh trai có học chuyên ngành liên quan ạ?"
"Tình cờ được biết mà thôi." Tần Mạc Dương cúi đầu nhìn cô.
Nghe cách nói chuyện vừa nhẫn nại lại còn biết nói đùa vừa rồi của anh, cô gái cũng không sợ vẻ ngoài quá mức lạnh lùng thường ngày của anh nữa, đi theo sau: "Em cũng đọc văn học, lịch sử và nghệ thuật trong lúc rảnh rỗi, hay là chúng ta thêm thông tin liên lạc để trao đổi nhé?..."
Âm thanh dần dần biến mất khi lòng bàn tay hai người đàn ông đan vào nhau trước mặt.
Với dáng vẻ đi bước nào thu hút sự chú ý bước đó của Tần Mạc Dương, nếu như Tần Úc có thói quen ghen tuông giống như quý ngài nhà mình, vậy thì ngày nào cũng có thể bị ong bướm vây oanh anh chọc cho tức chết. Nhưng chỉ cần người được bắt chuyện là cậu, khi về nhà không biết sẽ bị ngài ấy bắt nạt thê thảm đến mức nào.
Tần Úc âm thầm cảm thấy may mắn vì mình trông không bắt mắt bằng ngài ấy.
Nhưng rất hiển nhiên, Tần Mạc Dương muốn bắt nạt cậu thì hoàn toàn không cần lý do chính đáng.
"Người khác quyến rũ chủ nhân, chó nhỏ chỉ biết đứng bên cạnh nhìn?" Về đến nhà, Tần Úc liền bị quý ngài nhà cậu xoay người lại, đè lên ván cửa.
"..." Tần Úc lại muốn trả lời cậu không quản được ngài ấy theo thói quen, nhưng lời nói vừa ra khỏi miệng đã khéo léo dừng lại.
Bây giờ vẫn không quản được sao?
"A Úc có cảm thấy không..." Lần này Tần Mạc Dương không nhân cơ hội bắt nạt cậu tiếp mà tuỳ ý xoa vành tai cậu, hỏi: "Thật ra vẫn còn thiếu một thứ gì đó?"
Câu hỏi này cậu biết, Tần Úc vững tin: "Tối qua không lên giường, bây giờ ngài muốn bù lại ạ?"
"..." Tần Mạc Dương im lặng hai giây một cách khó hiểu: "Em nhắm mắt lại đi."
Tần Úc không hiểu chuyện gì, chỉ nghe theo rồi nhắm mắt lại.
"Duỗi tay ra."
Tần Úc đưa tay phải ra, lòng bàn tay hướng lên nhưng đã bị túm lấy rồi lật lại.
Kim loại mát lạnh dán vào da được đẩy tới phần cuối ngón giữa.
Quý ngài nhà mình tiến lại rất gần, ghé sát vào tai thở dài: "Cái gì mà lên giường. Thiếu một tín vật hẹn ước đấy A Úc... Mở mắt ra nhìn đi."
"——Từ giờ trở đi, có danh có phận rồi."
—
Ngài Tần, rốt cuộc anh vẫn không thể quên được câu "không danh không phận" đó, thật đáng thương.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro