Chương 6: Chuẩn bị một lát
—
Tần Mạc Dương ngoài miệng nói năng rất tàn nhẫn nhưng rốt cuộc vẫn biết chừng mực.
Bình thường Tần Úc có rất nhiều việc, ngoại trừ công việc ngoài mặt của công ty ra thì một phần tài sản chưa được tẩy trắng của nhà họ Tần ở An Châu cũng do Tần Úc lo liệu, một trợ lý mà còn bận gấp mấy lần so với một sếp tổng như anh.
Trong lòng Tần Mạc Dương có nghĩ thế nào cũng sẽ không cầm thú đến mức chọc giận thuộc hạ nhỏ vốn đã bận rộn đến sứt đầu mẻ trán, chỉ thỉnh thoảng mới trêu cậu một chút thôi. Chớp mắt đã hơn một tháng trôi qua cũng không có tiến triển gì thêm.
Chỉ là Tần Úc ngày càng trở nên thành thạo và bình tĩnh hơn khi đối phó với điệu bộ giở trò lưu manh của anh, ngay cả tai cũng không dễ dàng đỏ lên nữa.
"Sếp Tần, vừa nhận được điện thoại, hình như là mẹ ngài."
Lúc Tần Mạc Dương họp xong đi ra, thư ký Châu Diểu nhắc nhở rồi đưa điện thoại cho anh.
Tần Úc nhanh chóng tính ngày, đi theo sau nói: "Chắc là gia chủ ..." Cậu còn chưa nói hết câu nhưng để ý đến Châu Diểu ở bên cạnh thì sửa miệng không chút dấu vết, "Sinh nhật của ông cụ trong nhà sắp đến, năm nay đến lượt ngài lo liệu rồi."
Tần Mạc Dương cười khẽ một tiếng: "Ước chừng bà ta tìm tôi cũng chẳng phải có việc gì khác."
Anh không có hứng thú mấy nên tiện tay đưa điện thoại cho Tần Úc.
"Cậu gọi lại đi."
Biết quan hệ giữa bà Tần và ngài ấy vẫn luôn không tốt, Tần Úc nhỏ giọng đáp lại, xoay người đi về phía cầu thang gọi lại, không quấy rầy lỗ tai thanh tịnh của Tần Mạc Dương.
Sau khi gọi xong, vừa quay trở lại văn phòng đã bị ôm chặt trong lòng.
Dạo này Tần Úc quả thật có hơi nghi ngờ quý ngài nhà mình mắc phải chứng bệnh khát da nào đó, như thể nếu không kéo kéo ôm ôm cậu một lúc sẽ cảm thấy khó chịu, mặc dù cậu rất vui vẻ với sự gần gũi này nhưng không thể không nói rằng, đôi khi ngài ấy cũng bám người quá đáng.
Sẽ khiến cho cậu vô cớ có một số ảo giác rằng bọn họ đang yêu nhau, mặc dù thật ra cậu không hề biết yêu đương là cảm giác như thế nào.
"A Úc..."
Vóc người của Tần Mạc Dương và Tần Úc cũng cao ngang ngang nhau, cái ôm như vậy thật ra không giống như con chim nhỏ dựa vào người lắm, Tần Úc bị anh đè lên ván cửa, dở khóc dở cười đưa tay lên vỗ nhẹ vai người kia: "Tôi sẽ thu xếp mọi chuyện thật tốt, thưa ngài."
(ra bộ này là same size =)))) )
"Ừm."
Tần Mạc Dương hiển nhiên không vui vì sự quấy rầy của cuộc điện thoại này, áp suất xung quanh rõ ràng rất thấp, nhỏ giọng đáp lại một tiếng.
Tần Úc không biết bây giờ bà Tần năm đó đưa cậu về nhà họ Tần và quý ngài nhà mình đang có ngăn cách gì về mặt tư tưởng, nhưng biết điều không hỏi thêm mà lặng lẽ để cho Tần Mạc Dương ôm cậu. Tiếng thở dường như được khuếch đại vô tận trong hoàn cảnh này, đốt cháy làn da bị hơi thở phả vào.
Tần Úc cho rằng ngài ấy sẽ nghiêng đầu cắn vào cổ mình hai cái nhưng không ngờ lần này chỉ lặng lẽ ôm cậu một lúc, sau đó người đàn ông đã lùi lại một bước, buông tay ra.
"Đi thôi."
Cuộc họp này kéo dài rất lâu, đã quá giờ tan tầm của công ty từ lâu.
Tần Úc lấy chiếc khăn quàng cổ caro màu trắng xám đang treo trên móc quần áo xuống, cẩn thận quấn lên cho Tần Mạc Dương.
Có lẽ Tần Úc có một chút gen dân tộc thiểu số không biết từ đâu ra, đôi mắt cũng không phải màu nâu đen như người Hán thường thấy. Ánh hoàng hôn xuyên qua cửa sổ kính sát đất chiếu vào, đôi đồng tử màu nâu trông giống như một cặp hổ phách long lanh, Tần Mạc Dương nhìn mà bất giác mỉm cười.
Đôi mắt hổ phách có hơi khó hiểu, ngước lên nhìn anh.
"Nói cậu là chó nhỏ hình như sai rồi."
"......Vâng?"
"Đôi mắt này của A Úc trông giống như mèo con hơn."
Tần Úc mím môi, không hiểu vì sao hình tượng của mình trong mắt ngài ấy lại chỉ như chó mèo chứ không phải là người cơ.
Từ hoàng hôn chuyển sang đêm tối yên lặng, vừa rồi vẫn còn một nửa mặt trời đang lặn, khi chiếc SUV màu đen lái tới cầu vượt qua sông, dãy đèn hai bên cầu sáng lên, trong thành phố không nhìn thấy sao mà chỉ có vầng trăng lạnh treo cao và bầu trời sâu thẳm.
Tần Mạc Dương hạ cửa sổ xe xuống, tiếng gió thổi vút qua tai, gió trên sông lạnh buốt.
Bình thường Tần Úc sẽ không để ý tới hành động của anh nhưng lúc này đây lại do dự hồi lâu. Rõ ràng biết tâm trạng Tần Mạc Dương không tốt nhưng cậu vẫn nhẹ nhàng mở miệng: "Thưa ngài, gió lạnh lắm, hay là đóng cửa sổ lại nhé..."
Người đàn ông trong kính chiếu hậu cụp mắt xuống nhìn vào bàn tay, không nhìn ra được chút cảm xúc gì trên mặt.
Không giống như khuôn mặt sinh ra đã có nụ cười ba điểm (*) của Tần Úc, Tần Mạc Dương không có đôi môi hơi nhếch lên đó, đuôi mắt của đôi mắt phượng hẹp và dài, lúc không thể hiện ra biểu cảm gì trông vô cùng lạnh lùng. Người bên cạnh nhìn thấy đều sẽ cảm thấy lo sợ, trực tiếp dẫn đến việc vào khoảng thời gian học đại học, ngay cả bạn bè Tần Mạc Dương cũng không kết được bao nhiêu người.
(*) nụ cười ba điểm: bản gốc là 三分笑, mình tra quá trời mà chỉ thấy cụm này đi với khá nhiều câu khác nhau chứ không có nghĩa riêng, sau khi đọc sơ qua nắm điểm chung thì mình đoán là nụ cười ba điểm là chỉ một nụ cười mỉm ở mức 3 điểm, vừa đủ lịch sự chứ không quá niềm nở như kiểu 10 điểm là cười thả ga =)))) Mọi người có biết thì cứ comment góp ý cho mình nhaaaa 🙏🏻
Ngay cả Tần Úc thỉnh thoảng cũng không thể phán đoán được anh chỉ đơn giản là đang say sưa hay là đang kìm nén tính nết đang đến giới hạn.
May mắn thay, lần này không xảy ra sai sót.
"Hửm?" Tần Mạc Dương ngẩng đầu nhìn cậu một cái, "A Úc lạnh rồi à?"
Tần Úc muốn nói chỉ là lo lắng ngài sẽ bị cảm, nhưng lời đến môi lại đổi thành một tiếng "Vâng".
"Có hơi lạnh thật."
Cửa sổ phía sau được nâng lên, đóng lại kín kẽ.
—— Chỉ có người bên cạnh tiếp xúc với ngài ấy mới có thể nhận ra rằng, cậu chủ lớn trông có vẻ kiêu ngạo và lạnh lùng này... thật ra lại rất dễ ở chung.
Vì Tần Úc rất ít khi nói dối Tần Mạc Dương nên sau khi nói xong lại cảm thấy hơi chột dạ, cho đến khi xe chạy vào gara cũng không ngẩng đầu lên nhìn kính chiếu hậu lại.
Nhưng cậu vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt sâu thẳm của người kia.
Tần Úc thành thạo cởi áo khoác len của Tần Mạc Dương treo lên móc áo, sau đó mới đưa tay cởi khuy áo Âu phục. Lần này Tần Mạc Dương lại không đi thẳng vào phòng mà quay đầu nhìn cậu: "Sợ lạnh cũng không biết mặc dày một chút, ngày mai đổi bộ khác đi."
"Hả?" Tần Úc sửng sốt một giây mới phản ứng lại được: "Được... tôi biết rồi, cảm ơn ngài."
Tần Mạc Dương vẫn nheo mắt nặng nề nhìn cậu.
Dưới ánh mắt này, Tần Úc vô thức cuộn ngón tay đang đè lên cúc áo lại, thu tay lại rồi đứng thẳng dậy, nhẹ giọng hỏi: "Chủ nhân, tôi đã làm sai gì rồi sao?"
Những đứa trẻ lớn lên trong hoàn cảnh gia đình bình thường, cho dù ở độ tuổi hai mươi, ba mươi cũng sẽ sợ ba mẹ đột nhiên gọi họ tên hoàn chỉnh, nhưng đối với Tần Úc, người lớn lên trong hoàn cảnh không bình thường lắm mà nói, có lẽ điều cậu lo sợ là cái nhìn chăm chú yên lặng của quý ngài nhà mình.
Tần Mạc Dương rất giỏi che giấu cảm xúc thật của mình, anh có thể mỉm cười trong bất kỳ hoàn cảnh nào và cũng có thể vô cảm trong bất kỳ tình huống nào. Nếu anh muốn cho Tần Úc thấy vẻ mặt bình tĩnh không gợn sóng thì Tần Úc sẽ không thể nhìn thấu anh rốt cuộc có cảm xúc gì và muốn làm gì.
"Không gì cả." Cuối cùng, trước khi giọt mồ hôi lạnh đầu tiên sau gáy Tần Úc rơi xuống, Tần Mạc Dương dửng dưng nói: "Tôi nhớ nhầm thôi."
Cậu thanh niên đã nín thở hồi lâu chậm rãi thở ra một hơi nhẹ nhõm.
"Dự án này làm xong rồi." Tần Mạc Dương xoay người, bước qua huyền quan (*) đi vào phòng khách, đôi dép lê giẫm lên tấm thảm dày mềm mại không hề phát ra tiếng động nào, ngồi xuống ghế sofa: "Vậy nên ngày mai chúng ta có thể không cần ra ngoài."
(*) huyền quan: trong phong thủy, huyền quan được quy định là khu vực sảnh ngay gần cửa ra vào nơi bước vào phòng khách. Hiểu một cách đơn giản hơn, đây chính là khu vực ngăn cách giữa phòng khách và cửa chính. Huyền quan như một bức bình phong hay bước đệm cho phòng khách.
"..." Động tác giơ tay treo Âu phục của Tần Úc dừng lại một cách khéo léo, sau đó lắc đầu cười khẽ một tiếng: "Vâng, đã rõ."
Cậu từ tốn sắp xếp lại tay áo khoác len và áo Âu phục đang dính vào nhau, sau đó mới xoay người chậm rãi đi về phía người đàn ông trông cũng nhàn nhã không kém ở giữa phòng khách. Tần Mạc Dương không nhìn cậu, tiện tay lấy một quả cam vàng tươi trong đĩa hoa quả, ngắm nghía trên ngón tay.
Tần Úc quỳ xuống dưới chân anh, tự nhiên vươn tay nhận lấy quả cam trong tay anh, dùng ngón tay thon dài bóc vỏ cam đưa đến bên môi người đàn ông.
Quả cam ngọt nhỏ có thể ăn được chỉ bằng một miếng, Tần Mạc Dương cúi đầu ngậm lấy, không biết là vô tình hay cố ý, đầu lưỡi mập mờ liếm vào ngón tay cậu. Tần Úc rụt ngón tay như bị điện giật, cảm giác nóng ẩm không hề biến mất theo sự lùi lại của Tần Mạc Dương, đốt cháy từ đầu ngón tay đến trái tim. Khi đối diện với đôi mắt cười như không cười của Tần Mạc Dương, trong lúc ngẩn ngơ, cậu cảm thấy ngài ấy có vẻ không chỉ muốn liếm ngón tay cậu mà còn muốn nhấm nháp và ăn tươi nuốt sống cậu.
...Hứng thú của ngài ấy đối với cậu rốt cuộc là bắt đầu từ bao giờ?
Tần Úc không biết, cũng không có ý định tìm hiểu gốc rễ. Cậu chỉ biết rằng tất cả những gì ngài ấy muốn, cậu sẽ đưa hai tay dâng lên vô điều kiện.
"Thưa ngài." Thuộc hạ nhẹ nhàng đặt cằm lên đùi anh, đôi mắt màu hổ phách trong veo ngẩng lên nhìn người đàn ông, "Tôi đi chuẩn bị một lát nhé?"
"Có biết không?"
"Đã học rồi."
Tần Mạc Dương cười: "Vậy đi đi."
—
Gin: chương sau sếch bùng lổ bantumlum 💦 =)))))
Pass chương sau: Mắt Tần Úc có màu giống gì? Viết màu đó bằng tiếng Anh.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro