Chương 8: Phim
—
Hơi nóng bốc lên làm cho làn da ửng đỏ, cơ thể dẻo dai rắn chắc của cậu thanh niên được bao phủ bởi một lớp sương mù trong sóng nước dập dềnh.
Tần Mạc Dương tùy ý co chân ngồi trên bệ đá cẩm thạch cạnh bồn tắm, vớt nước nóng đổ lên vai Tần Úc, nhìn giọt nước trượt xuống bả vai cậu rồi hòa vào làn nước trong vắt trong bồn tắm.
"Ưm." Tần Úc cử động cơ thể, khẽ cau mày rên lên một tiếng, giọng điệu mang theo sự khàn khàn uể oải sau cuộc tình, dụi đầu vào người Tần Mạc Dương, "Mệt quá... Ngài đúng thật là không biết kiềm chế."
Tiếng nức nở vừa mới dừng lại chưa được bao lâu, lúc này cậu đã trở lại với nụ cười ba điểm thường ngày, vẫn có gan nhanh mồm nhanh miệng với anh. Tần Mạc Dương không nhịn được cảm giác chân răng lại ngứa ngáy lần nữa, túm lấy cổ tay cậu trong nước rồi in lên đó một dấu răng, nhìn cậu cười nham hiểm: "Kiềm chế? Hôm nay tôi cũng chỉ làm một lần đã dừng lại rồi. Không phải tôi nói chứ, ở đây không phải có chú chó nhỏ lẳng lơ nào kêu đến vừa sướng vừa dâm, còn không biết kiềm chế hơn tôi nhiều à?"
"..." Tần Úc không rút tay lại mà để cho người đàn ông mặc sức nắm lấy, nhắm mắt lại: "Buồn ngủ rồi."
Sức lực nhanh mồm nhanh miệng gặp phải chuyện này thì câm luôn. Tần Mạc Dương rất vui, cũng không trêu cậu thêm mà biết điểm dừng rút tay khỏi mặt nước, phủ khăn tắm lên lau sạch những giọt nước rồi bế cậu trở lại giường đã dọn dẹp xong. Anh khá hài lòng với biểu hiện không ngọ nguậy lung tung, không từ chối mà ngoan ngoãn cho ôm này của Tần Úc.
"Khoẻ mạnh hơn nhiều so với hồi mới tới rồi." Anh đột nhiên cảm thán.
Đến giờ Tần Mạc Dương vẫn còn nhớ rõ lần đầu tiên gặp mặt thuộc hạ nhỏ này hai năm trước. Ở tuổi đôi mươi, đặt vào xã hội thì cũng chỉ vừa mới tốt nghiệp đại học, đó là thời điểm trẻ tuổi và có chí tiến thủ. Tần Úc mặc một chiếc áo sơ mi trắng gọn gàng và quần tây mang theo phong độ của người tri thức, khí chất thiếu niên vẫn còn chưa lớn hết nhưng sự trầm lắng không giống bình thường lại khiến cho cậu không mang theo chút cảm giác trẻ thơ nào mà lại điềm tĩnh và ôn hoà đến không ngờ.
Chỉ là quá gầy.
Đôi vai rõ ràng đủ rộng để mặc Âu phục, cặp đùi được bọc trong vải đen thẳng tắp mạnh mẽ nhưng trên đôi gò má thanh tú đó lại không có tí thịt mềm nào. Các khớp xương ở cổ tay cũng cực kỳ nhô ra, mắt cá chân thon thả trông như sẽ vỡ ra nếu chạm vào càng làm cho làn da vốn đã trắng nõn dường như trở nên nhợt nhạt không khoẻ mạnh lắm.
Vì thế mà đã khiến cho Tần Mạc Dương lúc quay đầu nhìn Tần Úc đã nhịn không được đưa tay ra sờ khuôn mặt của cậu như một kẻ háo sắc, làm cho cậu thanh niên cụp mắt xuống hoảng sợ nhưng những gì thể hiện ra chỉ là đôi mắt hơi mở to mà thôi.
"Ăn nhiều hơn chút đi."
Mệnh lệnh đầu tiên đến một cách vô duyên vô cớ.
Cho ăn hơn hai năm, bây giờ Tần Úc hiển nhiên trông khoẻ mạnh hơn nhiều so với lúc mới đến, bế trong lòng cũng không còn cảm thấy cộm tay nữa, cảm giác thành tựu khi tự tay nuôi thú cưng nhỏ trở nên trắng trắng mềm mềm khiến cho Tần Mạc Dương rất vui vẻ.
Từ trước đến nay Tần Úc luôn rất tinh mắt, rõ ràng biết Tần Mạc Dương chưa từng để cho ai ngủ bên cạnh mình nhưng khi được bế trở lại chiếc giường này, cậu liền biết tối nay ngài ấy muốn ngủ với mình. Cậu đã thay ra áo ngủ sạch sẽ, yên lặng dựa vào vòng tay rộng lớn và ấm áp của người đàn ông, yên tâm nhắm mắt lại, để cơ thể mỏi nhừ thả lòng dần dần từng chút một, bóng tối khiến con người ta bình tĩnh lại che phủ toàn bộ ý thức.
...
Thế này mà đã ngủ rồi à?
Xem ra là mệt mỏi thật. Tần Mạc Dương chống tay lên đầu, cụp mắt nhìn dấu hôn không được che đậy trên lồng ngực thuộc hạ đang ngủ say, lặng lẽ thở dài. Nghe Tần Úc kêu đau, anh còn đặc biệt để ý không giày vò cậu quá mức, kết quả là chỉ làm một lần đã không chịu nổi rồi. Khó chịch như vậy, sau này phải làm sao đây?
Chậc.
Bỏ đi, từ từ huấn luyện vậy.
Đầu ngón tay anh xoắn lấy một lọn tóc dài của Tần Úc, ung dung nghĩ, dù sao Tần Úc vẫn luôn ngoan ngoãn nghe lời, chắc chắn sẽ không phản kháng anh, càng sẽ không bằng mặt không bằng lòng và quan trọng nhất là mãi mãi sẽ không rời xa anh. Theo thời gian, dù sao cũng có thể nuôi thành dáng vẻ mà mình yêu thích nhất.
Đáng yêu biết bao nhiêu.
Ban ngày trò chuyện cùng, ban đêm ngủ cùng, trên đời này có lẽ không có trợ lý nào có năng lực hơn cậu. Im lặng mát xa cái eo hơi nhức mỏi, Tần Úc nhất thời nghĩ không thông, làm sao có thể phát triển đến bước này mà không hề có gánh nặng tâm lý nào với ngài ấy chứ? Nói mới nhớ, phạm vi công việc của một thuộc hạ có thật sự rộng đến vậy không?
"Dậy rồi à? Vừa đúng lúc, dậy ăn cơm." Người đàn ông dựa vào cửa cười nhạt, "Đã nấu cháo với trứng gà, hy vọng trợ lý Trần nhà tôi không kén chọn."
Nói đi cũng phải nói lại, chắc là cũng không có chủ nhân nào lại đi nấu ăn cho thuộc hạ.
Tần Úc từng cảm thán từ lâu rằng quý ngài nhà mình thế mà lại biết xuống bếp, bây giờ đã không còn dao động gì trong cảm xúc nữa, cậu gật đầu: "Vâng, tới đây."
Còn về nửa câu sau, Tần Úc thành thục tự động bỏ qua: Nếu mỗi câu trêu chọc nào của ngài ấy mà mình đều đáp lại, vậy thì về cơ bản một ngày từ sáng tới tối, cậu chẳng có việc gì đàng hoàng để làm cả.
"Vẫn ổn chứ?" Muỗng trắng và bát sứ không hề phát ra chút âm thanh va chạm nào, Tần Mạc Dương múc một muỗng cháo được nấu đặc sệt, nhấp một miếng chậm rì rì: "Ý tôi là cơ thể cậu."
"Có hơi đau."
"Có cần bôi thuốc không?"
"Vâng." Tần Úc xem xét một lát, thành thật nói: "Mặc dù không cần lắm nhưng bôi ít thuốc cũng sẽ mau khỏi hơn một chút."
"Ò ~" Tần Mạc Dương đáp lại một cách sâu xa: "Ra là không muốn để lại dấu vết của tôi trên người."
"......"
Tần Úc có nghĩ thêm một năm nữa vẫn không hiểu tại sao trong nháy mắt chủ đề này lại chuyển sang hướng nguy hiểm như vậy. Sắc mặt cậu không thay đổi, bình tĩnh nuốt cháo: "Nhưng có hơi đau thật."
Tần Mạc Dương lắc đầu cười khẽ một tiếng.
Chỉ là thuận miệng trêu một chút thôi, làm sao có thể thật sự khiến cậu phải gắng gượng chịu đựng được.
Với tính nết đau một chút là rơi nước mắt của người này... Thật sự không biết làm thế nào mà cậu vượt qua được ngần ấy năm huấn luyện chiến đấu.
"Hôm nay nghỉ ngơi thật tốt đi."
"Có thể xem phim được không?" Tần Úc hỏi.
"Muốn xem thì xem." Tần Mạc Dương khó hiểu nhìn cậu một cái, "Việc này không cần xin phép tôi."
Tần Úc bỏ trứng đã bóc vỏ vào đĩa của Tần Mạc Dương, ngẩng đầu mỉm cười với người đàn ông. Vết răng bị để lại trên cổ cậu vào ban đêm còn chưa lên mày, xung quanh vết đỏ tươi lan ra một mảng bầm tím, in trên cái cổ trắng nõn của Tần Úc trông vô cùng bắt mắt.
Tần Mạc Dương cắn đầu lưỡi, buộc mình rời mắt khỏi vết thương, nhìn chằm chằm vào quả trứng gà trắng bóc đã được bóc vỏ trước mặt, kết quả là không hiểu sao bàn tay lại ngứa ngáy, đột nhiên muốn kéo thuộc hạ nhỏ ở đối diện bàn vào trong lòng sờ soạng eo cậu, muốn xem xem rốt cuộc quả trứng mềm hơn hay vòng eo dẻo dai của Tần Úc mềm hơn.
"Vậy ngài có muốn xem cùng không?"
"Hả...?" Tần Mạc Dương lấy lại tinh thần, phản ứng chậm mất hai giây, lần này anh đã bật cười thật: "Duyệt, ra là chỉ đợi có vậy thôi à."
Cuối cùng vẫn ra khỏi nhà vào một ngày lạnh giá.
Tần Mạc Dương cho rằng Tần Úc muốn dùng rạp chiếu phim ở nhà xem lại phim cũ nhưng không ngờ là cậu lại đến rạp chiếu phim, mãi cho đến khi ngồi vào ghế lái, Tần Mạc Dương vẫn chưa suy nghĩ rõ ràng một ngày nghỉ ngơi thoải mái ở nhà làm thế nào lại thành ra như bây giờ.
Vậy nên anh dứt khoát túm lấy thuộc hạ đang ngồi yên ổn trên ghế phó lái, hung dữ cắn một cái lên chóp tai người kia.
Tần Úc hoảng hốt ngẩng đầu: "?"
Dễ chịu hơn nhiều rồi.
(cha Dương này cầm tinh con chó thiệt sự =)))) )
Tần Mạc Dương đạp chân ga, nghĩ thầm, đáng tiếc khăn quàng cổ của cậu quàng chặt như vậy, vẫn phải cắn vào cổ mới dễ chịu hơn được.
Tần Úc vô cớ bị gặm một cái không hiểu vì sao, ngón tay chỉ lặng lẽ nắm chặt hai dải dây lụa trang trí ở thắt lưng áo khoác, chỉ cảm thấy tâm tư của ngài ấy càng ngày càng khó đoán. Những việc kỳ lạ bọn họ làm trong khoảng thời gian này còn nhiều hơn so với những gì trong hai năm trước cộng lại, cẩm nang kinh nghiệm đối phó mà cậu tích lũy được ngày càng trở nên vô dụng.
Ai biết được đột nhiên bị ngài ấy kéo sang cắn một cái nghĩa là gì chứ?
Cậu sờ cái tai hơi đau của mình, Tần Úc thở dài, lặng lẽ liếc nhìn góc nghiêng khuôn mặt lạnh lùng của người đàn ông bên cạnh, chẳng lẽ đây được xem là tiền lãi khi ngài ấy bằng lòng ra ngoài xem phim cùng mình, lại còn đích thân lái xe sao?
Dù sao thì có thêm một chỗ đau trên cơ thể cậu cũng không chê nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro