Chương 9: Chỉ nghe ngài thôi
—
Áo khoác trên người Tần Úc được đặt cùng kiểu dáng với Tần Mạc Dương, hai người một đen một trắng, mặc riêng thì không thấy rõ nhưng đứng cạnh nhau lại trông giống như trang phục của một cặp tình nhân. Phải đến khi Tần Úc nhìn thấy gương trong thang máy của trung tâm thương mại mới muộn màng mới nhận ra điều này.
Tần Mạc Dương đương nhiên cũng chú ý tới, cố ý nghiêng người sang tựa cằm lên vai cậu, nhìn chằm chằm vào mắt Tần Úc trong gương, cười chế nhạo: "Tôi mới nói sao mà nhất quyết phải ra ngoài, ồ, thâm hiểm khó lường nha trợ lý Tần?"
"Tuyên bố chủ quyền hả?"
Vẻ mặt bình tĩnh và khéo léo của Tần Úc sắp không căng ra được nữa, lỗ tai đỏ bừng, một lúc sau mới nặn ra được vài chữ: "Tôi... không dám, thưa ngài."
Nói lời vô nghĩa này làm gì, tôi cũng biết cậu không dám.
Tại sao trước đây không nhận ra mỗi khi căng thẳng Tần Úc sẽ có tật thích nói lời cứng nhắc và hình thức nhỉ? Tần Mạc Dương hơi cau mày, cảm thấy trò đùa lần này không vui, đúng lúc thang máy dừng lại thì buông bàn tay đang ôm eo Tần Úc ra một cách tự nhiên trước khi cửa thang máy mở. Anh không nhìn cậu nữa mà xoay người bước ra ngoài, dù sao thì Tần Úc sẽ luôn theo sau anh nửa bước, cũng không lạc được.
Lúc đến nơi thì đúng lúc một bộ phim nổi tiếng kết thúc, bên ngoài thang máy là cảnh tượng người người chen chúc nhau. Tần Mạc Dương nghiêng người tránh một đứa trẻ đang chạy lung tung, vô thức quay đầu lại nhìn một cái mới phát hiện Tần Úc không hiểu sao lại không theo kịp mình như thường lệ mà lại tụt lại phía sau mấy bước, khuôn mặt xinh đẹp hiếm khi lộ ra vẻ mù mờ, đôi mắt màu hổ phách mở ra nhìn sang đây trong đám người.
"...Chậc."
Gọi cậu ta là chó nhỏ thật sự không oan ức gì cho cậu ta hết. Tần Mạc Dương xoay người, tiến lên hai bước nắm lấy cổ tay thuộc hạ nhà mình, kéo sang bên cạnh mình, nghiêng người ghé vào tai cậu nói: "Ngay cả đi theo người khác cũng không biết à? Lúc về phải làm một cái xích chó xích cậu lại thôi."
Cổ tay Tần Úc bị túm đau nhưng cũng không rút về, ngược lại còn vươn tay còn lại ra, cẩn thận túm lấy một ít ống tay áo của Tần Mạc Dương lắc lắc, đôi mắt hoa đào (*) cong lên với sự khôn khéo có thể nhìn thấy bằng mắt thường: "Thưa ngài, tôi biết sai rồi."
(*) mắt hoa đào: là dáng mắt với kích thước khá dài với phần đuôi nhọn và xếch lên trên 1 chút. Phần lòng trắng và đen của dáng mắt này tách biệt rõ ràng và khá cân đối. Bên cạnh đó, dáng mắt này sẽ không thấy rõ mí, vì phần đuôi mắt dài nên phần mí bị ẩn vào bên trong.
Từ trước đến nay người này luôn rất sáng suốt, biết Tần Mạc Dương không chịu nổi khi cậu nhận sai và làm nũng, thế mà lại dám tùy tiện giở chiêu này trong một chuyện nhỏ xíu.
"Vừa rồi có nhiều trẻ con như vậy, không phải cố ý không đi theo ngài đâu." Cậu đến gần Tần Mạc Dương, nhỏ giọng giải thích: "Đi xem phim mà, đừng tức giận."
Tần Mạc Dương đã nhiều lần nghi ngờ, cơ sở huấn luyện cho thuộc hạ của gia đình mình rốt cuộc là ở trong núi ở nước ngoài hay phía Nam trong nước, sao có thể huấn luyện cho Tần Úc cái giọng điệu mềm mại như vậy? Những thuộc hạ khác cũng đâu biết làm nũng như vậy đâu?
Mấu chốt là anh lại thật sự hài lòng với điều này một cách đáng thất vọng.
"Được rồi." Tần Mạc Dương di chuyển bàn tay đang nắm cổ tay Tần Úc xuống, chuyển thành nắm bàn tay đối phương, ngón tay cái vuốt ve mặt trong cổ tay, chạm vào một vết hơi lõm xuống, đây là vết thương bị anh cắn vào tối qua. Tâm trạng anh lập tức tốt lên không chỉ một chút, anh cười một tiếng: "Quý ngài này của cậu cũng không hẹp hòi như vậy."
Tần Úc – người đã hơn một lần giúp quý ngài nhà mình trùm bao tải đánh người ở nước ngoài chỉ vì mấy thằng Tây phun ra mấy câu chửi thề, khẽ mỉm cười: "Vâng."
.
Nếu như cho Tần Mạc Dương dùng một câu để tóm tắt bộ phim Tần Úc đã chọn, anh chỉ có thể nói là:
Phim rác.
Rác từ đầu đến cuối.
Đây là một bộ phim trinh thám kinh dị, nửa tiếng sau khi phim chiếu, anh đã phải suy nghĩ lại về quyết định đi cùng nhóc con ra ngoài xem phim có đúng hay không, một tiếng sau đó nữa anh tựa đầu lên vai Tần Úc mất đi ý thức, thêm một tiếng sau đó nữa lại bị hiệu ứng âm thanh chói tai của phim làm ồn đến mức mơ màng tỉnh lại mấy lần, bị buộc phải chấp nhận những tình tiết rời rạc hết cảnh này đến cảnh khác.
Cuối cùng, anh cũng khôi phục lại tinh thần vào lúc đèn trong rạp chiếu phim được bật.
"Kết thúc rồi à?" Anh kiềm chế ngáp một cái không rõ ràng, sau đó ngồi thẳng dậy như chưa có chuyện gì xảy ra.
"Vâng."
Tần Mạc Dương có thể nhận ra cảm giác vẫn chưa đủ đã từ động tác gật đầu của Tần Úc, nghĩ đến việc mình đồng ý đi xem phim cùng người kia nhưng lại gần như ngủ quên suốt cả quá trình, Tần Mạc Dương có hơi áy náy nhưng cũng không nhiều.
Mặc dù quả thật là trình độ chọn phim của Tần Úc một lời khó nói nhưng dù sao thì từ nhỏ đến lớn, thuộc hạ nhỏ chưa từng được xem nhiều thứ thú vị, chỉ là phim điện ảnh thôi cũng có thể xem như báu vật, nói ra cũng đau lòng một cách kỳ lạ. Mấy cô gái trong công ty thường say sưa thảo luận về phim điện ảnh và phim truyền hình, Tần Mạc Dương suy nghĩ một lát rồi cũng hỏi: "Cảm thấy bộ phim này thế nào?"
"Hơi giả nhưng cũng khá thú vị." Tần Úc cười nói, tiện thể đưa ra ví dụ: "Ví dụ như tình tiết giết người đầu tiên của nam chính rất giả, sau khi giết người vào năm hai mươi ba tuổi sẽ không có phản ứng như thế."
Tần Mạc Dương không quá muốn hỏi xem làm sao Tần Úc lại biết.
Bây giờ anh thật sự hối hận đã để Tần Úc ra ngoài xem bộ phim dở tệ này.
Bản thân Tần Úc lập tức ý thức được lời mình nói có hơi kỳ lạ, dường như không quá phù hợp với giá trị quan thông thường trong xã hội bình thường, thấy Tần Mạc Dương không tiếp lời thì cũng im lặng thu lại vẻ mặt thích thú, đưa tay ra nắm tay áo Tần Mạc Dương: "Về nhà sao?"
Tần Mạc Dương nhìn đôi mắt sáng ngời gần như lập tức ngoan ngoãn rủ xuống của thuộc hạ nhà mình, lông mi dày đen nhánh, bày ra dáng vẻ nghe lời.
Trước kia mỗi khi nhìn thấy Tần Úc bày ra dáng vẻ như vậy, anh luôn muốn túm lấy người kia bắt nạt một phen, nhưng bây giờ trong lòng Tần Mạc Dương lại cảm thấy vài phần buồn bực khó hiểu. Anh nhíu mày thật chặt, phải mất mấy giây mới nắm lấy ngón tay hơi lạnh của Tần Úc, rất mềm, tiện tay nhéo vài cái: "Vừa đúng lúc có thời gian, dẫn tôi đi dạo Aurora xem xem."
Aurora là của ngài ấy, cần gì cậu phải đưa anh đi xem? Tần Úc hiểu rõ, cái Tần Mạc Dương muốn không phải là công việc kinh doanh ngoài mặt.
Cậu cười khổ: "Bà chủ và gia chủ có lẽ sẽ không mong ngài ..."
"Nghe ai nói?"
"Nghe ngài nói." Tần Úc hơi dùng sức nắm lại tay Tần Mạc Dương, "...Chỉ nghe ngài thôi."
Hai người đàn ông cao hơn một mét tám nắm tay nhau bước đi rất thu hút sự chú ý, Tần Mạc Dương không hề để ý đến những ánh mắt ở bốn phương tám hướng nhưng vẫn cảm nhận được Tần Úc ở bên cạnh có vẻ hơi căng thẳng.
"Suýt nữa thì quên mất." Tần Mạc Dương tự lẩm bẩm một câu.
Thằng nhóc này đã từng được huấn luyện nên sẽ cảnh giác với những ánh mắt xung quanh và đề phòng mọi nguy hiểm có thể xảy ra trong vô thức. Đặc biệt khi ở bên cạnh anh sẽ càng tập trung sự chú ý và xem anh như mục tiêu bảo vệ, chuẩn bị sẵn việc ngay giây sau có thể chống trả với bên ngoài...
A Úc vẫn luôn ở trong trạng thái này, chỉ là hôm nay lúc nắm tay mới thỉnh thoảng bị anh nhận ra một lần.
Tần Mạc Dương buông tay ra tự nhiên không để lại dấu vết, nghiêng người liếc nhìn Tần Úc một cái. Tần Úc đáp lại anh bằng một nụ cười mỉm hơi nghiêng đầu, sợi dây buộc tóc trượt ra sau tai giống như đeo một chiếc khuyên tai bằng hạt màu đỏ, cả người toả ra khí chất tràn đầy vẻ vô hại.
Trước mặt anh giống như một con thỏ, luôn khiến cho anh quên mất rằng vị trí của thuộc hạ nhà mình ở nhà họ Tần luôn là một con dao sắc có thể cắt cổ, một con dao tẩm độc, việc chăm sóc sinh hoạt thường ngày của anh chỉ là một khâu không đáng nhắc đến nhất.
Lừa một thuộc hạ như vậy lên giường, rất khó để nói rằng là một lựa chọn đúng đắn.
Nhưng ai bảo Tần Úc lại cứ đụng phải anh chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro