Chương 2
Chương 2: Vợ mình thì tự đi mà hỏi
—
Phương Ngôn vừa về đến nhà đã vào phòng tắm dội nước nóng, tắm xong lúc lau nước trên người mới phát hiện cẳng chân và mắt cá chân cậu đều tím bầm.
Cậu ấn ngón tay lên mảng màu xanh đó, hơi đau, nếu không ấn vào thì sẽ không có cảm giác gì mà chỉ hơi rát thôi.
Buổi tối Phương Ngôn bị gió thổi nên cảm thấy đầu óc hơi nặng nề, muốn tìm thuốc bôi nhưng lại lười phải cử động thêm. Dạ dày cậu đã nuốt vào một bụng đầy gió, không muốn ăn cơm tối và cũng không có khẩu vị ăn, toàn thân vừa nhức vừa mệt, mặc đồ ngủ và lau tóc đại vài cái xong thì lên giường nằm xuống đi ngủ luôn.
Nửa đêm mơ hồ nghe thấy điện thoại reo lên một tiếng, Phương Ngôn vén tấm chăn đang đắp trên đỉnh đầu ra, hít sâu một hơi, giơ tay lần mò vài lần mới tìm thấy điện thoại ở đầu giường.
Lúc cậu nheo mắt nhìn rõ trên màn hình có tin nhắn WeChat chưa đọc của Tang Dịch Minh thì đã tỉnh ngủ ngay lập tức, ngồi thẳng dậy.
Không biết có phải là do ngồi dậy nhanh quá hay không mà trước mắt Phương Ngôn đột nhiên tối sầm, trong bụng còn có cảm giác hơi buồn nôn, phải mất mấy giây mới dịu lại, lập tức mở khóa điện thoại bật WeChat lên.
Tang Dịch Minh gửi đến một tin nhắn thoại dài 21 giây.
Phương Ngôn bấm vào thanh tin nhắn thoại màu trắng, lúc đầu chỉ có âm thanh nên khá ồn ào, nghe giống như đang ở sân bay. Cậu áp điện thoại vào bên tai, hai giây sau, tiếng thở dốc khe khẽ của Tang Dịch Minh truyền vào trong tai.
"Buổi tối em đến công ty tìm anh à? Anh vừa xuống máy bay, quyết định đi công tác vào phút chót, đi vội quá nên chưa báo với em. Bây giờ anh đang ở Pháp, chắc là một tuần nữa sẽ về, buổi tối không cần đợi anh đâu, ngủ sớm đi, chúc ngủ ngon."
Vài giây sau đoạn ghi âm, có người nói với Tang Dịch Minh là xe đã đến rồi, Tang Dịch Minh đáp lại một tiếng 'Được'.
Nghe xong tin nhắn thoại, Phương Ngôn lại bật lên nghe thêm vài lần nữa.
Cậu rất thích giọng nói của Tang Dịch Minh, đó là một âm thanh trầm thấp và rất có cảm xúc, giống như tấm lụa nổi trên mặt nước rồi chìm xuống theo sức nặng của đá, cậu nghe đủ rồi mới mỉm cười trả lời Tang Dịch Minh bằng vài tin nhắn.
"Trong nước đang là sáng sớm, ở Pháp bây giờ chắc đang là xẩm tối nhỉ."
"Chú ý sức khoẻ, đừng để mệt quá."
"Bận việc xong phải ngủ đủ đó, em đợi anh về."
"Ngủ ngon."
-
Phương Ngôn cảm thấy mình lại ngủ thêm chưa được bao lâu thì điện thoại liên tục reo, cậu vẫn còn đang chìm trong mơ, mí mắt nặng đến mức không mở ra nổi.
Thê Nam đã đến vào nửa tiếng sau, lúc đi vào phòng ngủ trong miệng hắn vẫn còn ngậm điếu thuốc, sau đó nhìn thấy Phương Ngôn nằm trên giường với gương mặt đỏ bừng, trán đầy mồ hôi khiến cho tóc tai ẩm ướt dính vào má, gối bị mồ hôi làm cho ướt đẫm, tiếng nhở cũng rất nặng, môi dưới còn hơi nứt nẻ.
Hắn bước đến bên giường, đặt lòng bàn tay lên trán Phương Ngôn, đúng là đã bị sốt, trông có vẻ như sốt đến mức không dậy nổi.
Thê Nam lập tức dập thuốc lá, vỗ mặt Phương Ngôn gọi cậu mấy tiếng.
"Phương Ngôn, Phương Ngôn, dậy dậy, có dậy được không? Có cần đi bệnh viện không?"
Phương Ngôn đã sốt đến hồ đồ, một lúc lâu sau mới mở mí mắt ra được, thấy rõ Thê Nam đang vỗ mặt cậu thì muốn mở miệng nói chuyện nhưng lại không phát ra được tiếng nào. Yết hầu cậu hơi cử động nuốt một ngụm nước bọt, cổ họng đau như đang bốc hoả, cử động môi một lúc lâu mới miễn cưỡng phát ra được một âm thanh khàn khàn.
"Anh, sao anh lại đến đây vậy?"
"Anh mà không đến thì hôm nay cậu sẽ phải chết trên giường mất, gần mười hai giờ rồi, bà ngoại gọi cho cậu với Tang Dịch Minh mấy cuộc liền nhưng cả hai người đều không bắt máy. Bà sốt ruột nên bảo anh mau mau đến xem thử, may mà cậu có để chìa khóa dự phòng ở nhà bà ngoại, nếu không thì anh còn không vào được."
Thê Nam đi một vòng trong phòng ngủ: "Cậu bị sốt cao lắm rồi, hộp thuốc nhà cậu để đâu?"
Phương Ngôn chống tay định ngồi dậy, vừa cử động thì vai lại trĩu xuống ngã ra giường, cậu giơ ngón tay chỉ về phía phòng khách: "Ngoài phòng khách, bên trong tủ cạnh TV."
Thê Nam đi ra ngoài tìm hộp thuốc, Phương Ngôn lại kéo chăn trùm lên đầu và mặt mình ngủ tiếp.
Thê Nam tìm thấy thuốc hạ sốt và thuốc cảm, sau đó đun một ấm nước, đến khi bưng nước và thuốc vào phòng ngủ thì thấy Phương Ngôn đang trùm đầu ngủ, hắn đặt ly nước lên đầu giường rồi kéo chăn ra.
"Dậy đi, uống thuốc."
"Anh à, em muốn ngủ." Phương Ngôn không muốn cử động.
"Uống thuốc xong rồi ngủ tiếp." Tính cách của Thê Nam không dịu dàng chút nào, kéo Phương Ngôn ra khỏi chăn, đến khi nhìn thấy khuôn mặt đỏ bừng vì sốt của Phương Ngôn thì nhẹ nhàng lại, giục cậu uống thuốc.
"Tang Dịch Minh đâu? Tại sao trong nhà chỉ có mình cậu vậy? Cậu bị ốm rồi mà cũng không biết chăm sóc cậu chút đi, cuối tuần mà còn đi làm?" Thê Nam lại nhìn quanh phòng ngủ một vòng, hỏi mấy câu hỏi liên tiếp, câu sau to hơn câu trước, giọng điệu toàn là sự bất mãn với Tang Dịch Minh.
Viên con nhộng nghẹn lại trong cổ họng, Phương Ngôn lại ngẩng đầu uống lên vài ngụm nước, lên tiếng bênh vực Tang Dịch Minh trong vô thức: "Trưa hôm qua anh ấy đi Pháp công tác rồi, Tết đến rồi, công ty anh ấy bận."
Thê Nam vẫn không nhịn được nói: "Bận bận bận, một lần bận là cả mười năm, có mình anh ta là bận nhất, tổng thống Mỹ cũng không bận bằng anh ta, lần này đã là lần thứ mấy rồi, bị bệnh mà chỉ có mình cậu ở nhà."
Phương Ngôn ráng nhịn cơn đau họng, tiếp tục lên tiếng bênh vực: "Năm ngoái công ty anh ấy gặp khủng hoảng, năm nay khó khăn lắm mới được rót vốn đầu tư mới, việc kinh doanh ở châu Âu cũng mới phát triển, năm nay anh ấy lúc nào cũng đi sớm về khuya, bận thật mà."
Thê Nam khịt mũi khinh thường một tiếng, biết rằng cho dù hắn có nói gì thì Phương Ngôn sẽ luôn thuận theo Tang Dịch Minh, những thứ khác hắn cũng không buồn nói nữa, dù sao thì ngày tháng cũng là hai người bọn họ tự trải qua, về phần ngọt bùi đắng cay, nóng hay lạnh thì bọn họ tự biết.
Phương Ngôn muốn gọi cho bà ngoại một cuộc nhưng với chất giọng như vịt đực như bây giờ của cậu, bà ngoại mà nghe thì chắc chắn sẽ lo lắng nên cậu bảo Thê Nam gọi cho bà nói là mình không sao, chỉ ngủ quên và điện thoại tắt chuông mà thôi.
Lúc đun nước Thê Nam đã gọi về cho bà ngoại rồi, nói theo sự thật nhưng sợ bà cụ lo lắng nên chỉ bảo là Phương Ngôn hít gió nên bị cảm, lúc ngủ không nghe thấy tiếng chuông điện thoại.
Thê Nam nói tiếp: "Mẹ anh còn đang định bảo hai người đến nhà ăn cơm kìa."
Phương Ngôn lật người nằm nghiêng lại, cơ thể trong chăn cuộn tròn thành con tôm khô, nhắm mắt lại uể oải hỏi: "Dì út đi du lịch về rồi à?"
"Tối qua mới về, mang theo mấy vali đồ liền, chia đồ cho từng nhà cả rồi."
Thê Nam lại duỗi bốn ngón tay bên tay phải ra: "Bà ấy còn tiêu bốn nghìn tệ để mua bốn viên đá đen sì, bà ấy và ba anh mỗi người một viên, ông ngoại bà ngoại mỗi người một viên, bảo là người bán đá nói viên đá đó có thể chữa bệnh, giảm huyết áp, giảm mỡ máu, an thần và giúp ngủ ngon. Anh bảo chắc chắn là bà ấy bị lừa rồi mà bà ấy còn không tin, để anh tìm người xem xem trong đá có chất độc hại gì không, không có thì để bọn họ tự đeo cho vui, có hại thì anh vứt vào thùng rác luôn."
(4000 tệ ≈ 14 triệu VND)
Phương Ngôn phì cười một tiếng, vừa cười thì cổ họng bắt đầu ngứa ngáy, ho một tiếng rồi nói: "Dì út lần nào ra ngoài chơi cũng bị lừa một lần, lại còn mỗi lần bị lừa một kiểu."
"Chứ còn gì nữa, cái vòng phỉ thuý mua ở khu thắng cảnh năm ngoái vẫn còn nguyên trong hộp kìa, người giám định nói là cái vòng đó đã từng bị nhuộm màu, đeo vào sẽ không tốt cho sức khỏe. Lần này bà ấy cũng mang về rất nhiều đồ cho hai người, đợi khi nào cậu khoẻ hơn một chút thì tới nhà anh ăn cơm."
Phương Ngôn vén mái tóc ướt đang che mắt ra, nói: "Dịch Minh nói rồi, phải một tuần nữa anh ấy mới quay lại được, em bị cảm nên không đi để khỏi lây bệnh cho mọi người nữa, đợi khi nào anh ấy về thì hai đứa em cùng sang."
"Tang Dịch Minh Tang Dịch Minh, trong đầu cậu chỉ có mỗi Tang Dịch Minh thôi." Thê Nam tức giận sờ trán Phương Ngôn lần nữa, thuốc hạ sốt vẫn chưa phát huy tác dụng, đầu cậu vẫn còn nóng, hắn sờ mà bàn tay đầy mồ hôi lạnh.
Đầu óc Phương Ngôn mê man, không hề có ý lấp liếm cho mình, vẫn cười híp mắt nói: "Phải đấy, trong đầu em toàn là anh ấy thôi."
Thê Nam thở dài một hơi không nói gì nữa, xoay người ra khỏi phòng ngủ và đi vào bếp nấu cháo. Hắn cài chế độ hẹn giờ, thấy trong tủ lạnh còn đồ nên lại xào thêm hai món rau đơn giản nữa.
Buổi chiều hắn có chút việc nhưng vẫn đợi đến khi Phương Ngôn hạ sốt, nấu cháo xong mới rời đi, trước khi đi đã nhắc đi nhắc lại mấy lần bảo Phương Ngôn dậy ăn cơm.
Phương Ngôn đáp lại ừm ừm à à, đợi Thê Nam đi rồi thì lại ngủ thiếp đi.
Vừa rồi Thê Nam có chụp một bức ảnh Phương Ngôn nằm trên giường, sau đó gửi cho Tang Dịch Minh.
Tang Dịch Minh trả lời rất nhanh, hỏi anh có phải Phương Ngôn bị bệnh không, sao mặt lại đỏ thế.
Thê Nam ngồi trong xe ngậm thuốc, gõ phím lách cách, động tác tay rất mạnh: Vợ mình thì tự đi mà hỏi, hỏi tôi làm gì?
-
-
Buổi tối Phương Ngôn mới dậy, Thê Nam gửi cho cậu mấy tin nhắn WeChat liền, hỏi cậu đã đỡ hơn chút nào chưa rồi lại nhắc cậu ăn đi.
Còn có cả cuộc gọi nhỡ của Tang Dịch Minh, cậu gọi lại cho Tang Dịch Minh trước.
Lần này người ở đầu bên kia điện thoại đã bắt máy rất nhanh, Phương Ngôn còn chưa kịp nói gì thì giọng nói của Tang Dịch Minh đã vang lên trước: "Có phải em bị ốm không?"
"Anh em nói cho anh biết hả?" Phương Ngôn nghĩ đúng là thế thật, chắc chắn là Thê Nam đã nói.
"Ừm."
"Em không sao, chỉ bị cảm thôi." Phương Ngôn muốn làm cho giọng nói của mình bình thường hơn một chút nên hắng giọng nhưng cuối cùng vẫn ấp ủ một ít ý đồ riêng, lúc lên tiếng lần nữa vẫn còn khàn khàn: "Em bị sốt, đầu cũng hơi đau nữa."
"Đã uống thuốc chưa?"
"Uống rồi, anh em còn nấu cháo và xào rau cho em nữa."
"Ăn thêm ít cơm đi."
"Được." Miệng Phương Ngôn sắp sửa ngoác đến tận mang tai: "Bây giờ em dậy ăn ngay đây, anh thì sao, vẫn còn bận chứ?"
Tang Dịch Minh nhìn giờ: "Lát nữa phải đi ăn với khách hàng."
"Vậy anh bận việc trước đi."
Tang Dịch Minh không nói gì cũng không cúp điện thoại, hai đầu điện thoại rất im lặng, một lúc sau mới nói: "Anh sẽ cố gắng hết sức xử lý xong sớm về nhà sớm."
Bởi vì cuộc điện thoại đó của Tang Dịch Minh mà trái tim Phương Ngôn lại bắt đầu treo lơ lửng, cảm giác thèm ăn cũng tăng lên, cho rau xào của Thê Nam vào lò vi sóng hâm nóng rồi lại ăn thêm một bát cháo lớn, dạ dày cậu ấm lên, cả người cũng dễ chịu hơn rất nhiều.
Cậu gọi điện lại cho Thê Nam và bà ngoại, nói là mình đã khỏe hơn nhiều rồi.
Tuyết bên ngoài vẫn đang rơi, gió đã nhẹ hơn, những bông tuyết thong thả xoay tròn và rơi xuống trong gió.
Phương Ngôn đứng ở ban công, mở cửa sổ ra một khe nhỏ, vừa mới duỗi ngón tay ra, không khí lạnh lập tức bò vào cơ thể cậu theo đầu ngón tay.
Phương Ngôn lạnh rùng mình, nhanh chóng rụt ngón tay về, đóng cửa sổ lại rồi mỉm cười se ngón tay.
Đều là lạnh như nhau nhưng sự bất an và hiu quạnh trong đêm đông khó hiểu ngày hôm qua giờ đây đã không còn nữa.
Phương Ngôn ngâm nga một giai điệu đi vào phòng tắm để tắm, lần này cậu cẩn thận sấy khô tóc, bôi thuốc lên cẳng chân bị bầm rồi lại thay chiếc gối ướt đẫm mồ hôi thành một chiếc khác.
Cảm xúc của Phương Ngôn luôn dễ dàng bị Tang Dịch Minh dẫn dắt, khi không nhìn thấy và không đợi được anh, trong lòng cậu sẽ cảm thấy bất an trống rỗng nhưng đến khi nghe thấy giọng nói của anh thì lại tốt lên ngay lập tức, trái tim căng tràn.
—
Gin: tên của Thê Nam (栖南) hơi lạ một chút vì mình tra chữ 栖 thì không có họ nào dùng chữ này cả, không biết là nó có phải trường hợp đặc biệt gì không, mọi người có ai biết thì chỉ mình với nhe để mình sửa lại kịp thời ạ 💞
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro