Chương 2


Tiếng gọi vang dội của Phó Gia lập tức thu hút sự chú ý của lão gia tử. Giọng ông cao thêm vài phần: "Ai đang nói chuyện đấy?"

Lục Hành nhanh chóng phản ứng: "Không có gì, vừa nãy là tiếng TV."

Phó Gia vẫn còn nằm nhoài trên lan can tầng hai, thấy Lục Hành không thèm để ý đến mình thì bĩu môi, sau đó bịch bịch chạy xuống cầu thang.

"Ông xã." Cậu chớp lấy cơ hội lao tới, chính xác nhào vào lòng Lục Hành.

"Ông xã, em vừa mới tắm xong, mau ngửi xem em có thơm không nè..."

"..."

Mùi đào ngọt ngào quyện với chút hương sữa nhẹ thoang thoảng lan tỏa trong không khí.

Lục Hành sững người. Trong lòng anh giờ như đang ôm một cái gối ôm mềm mại, ấm áp, lại còn tỏa hương dễ chịu.

Phó Gia vừa mới tắm xong, làn da trắng nõn còn phủ một lớp hơi nước ấm, khuôn mặt vì hơi nóng mà ửng đỏ, đôi mắt long lanh như phủ sương, càng làm cho cậu thêm phần quyến rũ.

Ôn hương nhuyễn ngọc* đột nhiên bổ nhào vào lòng, làm Lục Hành đứng hình, đến cả tay cũng không biết nên đặt ở đâu.

(*Ý chỉ mỹ nhân xinh đẹp, mềm mại, thơm ngát)

Vương quản gia từ phòng trong nghe động tĩnh, vội chạy ra xem xét. Nhìn cảnh tượng này, ông ấy lập tức đỏ mặt, lẳng lặng rút lui.

Ông ấy đã đoán trước tiên sinh nhà mình kiểu gì cũng không chống đỡ nổi!

Lục Hành giống như bị ném một quả bom nguyên tử, đứng sững cả nửa ngày cũng không biết làm sao đẩy người ra.

Phó Gia thì gần sát bên hắn, nhìn khuôn mặt hoàn mỹ kia, tim đập loạn xạ.

Cậu còn nhanh mắt phát hiện... vành tai Lục Hành hơi ửng đỏ.

Ồ? Lỗ tai anh còn biết đỏ cơ đấy? Dễ thương quá đi mất!

"Ông xã..." Phó Gia nhỏ nhẹ gọi.

Lục Hành phản ứng cực nhanh, lập tức đưa tay bịt miệng cậu.

"Im lặng!" Anh thấp giọng quát.

Lòng bàn tay vừa chạm vào liền cảm nhận được sự mềm mại ấm áp, khiến anh hoảng loạn rụt tay lại ngay.

Phó Gia tủi thân nhìn anh, giọng rầu rĩ: "Anh làm gì vậy chứ..."

Người vốn đã đẹp, bây giờ lại bày ra bộ dáng đáng thương, nhìn mà ai cũng thấy đau lòng.

Tiếc là, Lục Hành không hề dao động.

Anh lập tức kéo giãn khoảng cách giữa hai người: "Quản gia không chuẩn bị phòng cho cậu sao?"

Thực tế, Vương quản gia đã dẫn Phó Gia đi xem phòng từ trước bữa tối.

Nhưng Phó Gia không vui. Cậu muốn ngủ cùng Lục Hành.

"Nhưng hôm nay là đêm tân hôn của hai chúng ta mà!" Phó Gia phản bác đầy chính nghĩa: "Sao có thể ngủ riêng được!"

Cậu đã cô đơn suốt 18 năm, hôm nay mới có một ông chồng, muốn ngủ cùng thì có gì sai? Muốn ngủ chung với chồng cũng là phạm pháp à?

Thế nhưng, Lục Hành vô cùng kiên quyết: "Không được."

"Đàn ông sao có thể nói 'không được' chứ! Rõ ràng tên anh còn có chữ 'Hành'* mà!" Phó Gia nghiêm túc nói.

(*Hành - 行, có thể hiểu là hành động, không thể 'bất lực')

Lục Hành: "..."

Thật sự không thể nói lý với người này.

Anh lạnh lùng: "Mau về phòng ngủ đi, nếu không thì ngủ ngoài phòng khách."

Phó Gia mếu máo, cuối cùng đành ấm ức leo lên lầu.

Hừ! Không cho ngủ cùng thì thôi!

Phó Gia tức giận quay về phòng của mình.

Căn phòng do quản gia sắp xếp thậm chí còn lớn hơn cả nhà cậu ở thế giới cũ, cũng rộng hơn biệt thự Phó gia. Phòng ngủ có phòng tắm riêng, ban công sát đất, nội thất xa hoa còn hơn cả khách sạn 5 sao.

Phó Gia nằm ngửa trên chiếc giường lớn mềm mại, ôm chăn thở dài tiếc nuối.

Không ngờ đến tuổi trưởng thành rồi mà vẫn phải trải qua một sinh nhật cô đơn... TvT

Dù sao thì một giấc ngủ ngon cũng rất quan trọng. Phó Gia chỉ buồn bã vài phút rồi lại ngủ một giấc đến khi tự nhiên tỉnh dậy.

Sau khi thay quần áo và xuống lầu, cậu thấy quản gia đang chỉ huy mấy người hầu dọn dẹp vệ sinh.

"Buổi sáng tốt lành, Vương quản gia." Phó Gia tràn đầy năng lượng chào hỏi.

Quản gia mỉm cười gật đầu: "Chào buổi sáng, phu nhân"

Mặc dù... bây giờ đã là 11 giờ 30 trưa.

Phó Gia nhìn xung quanh: "Chồng của cháu đâu rồi ạ? Cháu muốn tặng anh ấy một nụ hôn chào buổi sáng đầy nhiệt tình!"

Quản gia hơi khựng lại: "Tiên sinh... tiên sinh đã đi làm rồi."

Hơn nữa đã đi được mấy tiếng đồng hồ rồi.

"A! Sao anh ấy đi sớm thế?" Phó Gia âm thầm cảm thán, hóa ra chồng mình lại là một chiến sĩ thi đua trong công việc.

"Vậy khi nào anh ấy về?"

Quản gia đáp: "Thường thì tầm chiều tối mới về."

Hả? Vậy chẳng phải cả ngày hôm nay mình sẽ cực kỳ nhàm chán sao?!

Quản gia lễ phép nhắc nhở: "Phu nhân có muốn dùng bữa sáng không ạ?"

Phó Gia ủ rũ: "Tâm trạng không tốt, cứ ăn đại chút gì cũng được."

Nửa tiếng sau, người vừa than buồn bực nói chỉ ăn qua loa đã ăn hết cả bữa sáng lẫn bữa trưa, còn ăn gấp đôi khẩu phần.

Quản gia bình tĩnh chỉ huy người hầu dọn dẹp bàn ăn đầy đĩa trống.

Phó Gia xoa cái bụng căng tròn, ợ một cái.

"Chán quá đi, ở đây có gì để làm không?" Cậu nhìn ra xa, ánh mắt dần trở nên u buồn.

Nhìn bộ dạng đó, ngay cả quản gia cũng không khỏi đồng cảm, phu nhân còn nhỏ như vậy chắc là nhớ nhà rồi?

Thực ra Phó Gia đúng là có chút nhớ nhà thật.

Trước đây ở nhà, mỗi ngày cậu đều chăm chỉ học tập để trở thành một người xuất sắc. Được cái có thiên phú tốt, khả năng học tập cũng nhanh nên điểm số lúc nào cũng cao.

Ngoài học tập ra, sở thích lớn nhất của cậu chính là đọc truyện tranh 18+ và xem video 18+.

Nhưng từ khi đến đây, hai sở thích nhỏ bé ấy đều bị tước đoạt!

Ở nhà, cậu toàn xem bản không che, hơn nữa còn có đủ mọi thể loại, cái gì cần có đều có.

Nhưng ở đây... Chỉ cần có nội dung từ 16+ trở lên là đã bị kiểm duyệt, thậm chí đến cả hình ảnh cũng không có mà xem.

Thật quá đáng! Phó Gia bực bội đóng bộ truyện tranh vừa bị "tắt đèn" ngay thời khắc cao trào rồi quăng điện thoại sang một bên.

Quản gia đứng bên cạnh đề nghị: "Phu nhân nếu cảm thấy nhàm chán, trên tầng ba có thư phòng, phòng tập thể thao, rạp chiếu phim mini..."

Rồi ông ấy lại hỏi: "Hoặc là ngài có muốn ra ngoài dạo phố không? Tôi có thể sắp xếp tài xế đưa ngài đi."

Đọc sách? Xem phim? Không hứng thú!

Tập thể dục? Cơ bắp chẳng lên được tí nào!

Đi dạo phố? Không có tiền!

Quản gia thấy vậy, tiếp tục dò hỏi: "Ngài có thích chơi game không?"

Dù sao thì người trẻ tuổi bây giờ chắc đều thích chơi game chứ nhỉ?

Phó Gia nghĩ nghĩ: Game? Chẳng lẽ là loại mô phỏng thực tế 18+ sao?!

Vừa nảy ra suy nghĩ đó, cậu liền lập tức tự bóp chết hy vọng của mình: Không thể nào! Thế giới này chắc chắn không có!

Cuối cùng, quản gia giúp cậu tải mấy tựa game hot nhất hiện nay.

Lúc đầu, Phó Gia chơi thử một game đối kháng 5vs5 trên điện thoại. Nhưng vừa vào trận đã bị đánh tơi tả, lại còn bị đồng đội mắng te tua, khiến cậu tức đến mức bỏ game ngay lập tức.

Sau đó, cậu quyết định từ bỏ thể loại game online và tìm đến những tựa game chơi một mình cho yên thân.

Cuối cùng, cậu chọn một trò chơi trồng cây bắn zombie.

Quản gia đứng bên cạnh vừa xem vừa góp ý: "Phu nhân... Ngài không cần trồng quá nhiều hoa hướng dương đâu, nên trồng thêm các loại cây phòng thủ."

Phó Gia bướng bỉnh: "Không cần! Hoa hướng dương xinh đẹp như vậy, ta muốn trồng thật nhiều hoa hướng dương!"

Quản gia: "..."

Dưới sự kiên trì của cậu, Phó Gia tốn tận hai, ba tiếng đồng hồ mới vượt qua được mấy màn, lại còn chơi đến mức hăng say quên trời đất.

Khi Lục Hành trở về, cảnh đầu tiên anh nhìn thấy chính là hình ảnh một người nào đó đang nằm dài trên sofa, ôm điện thoại say sưa chơi game, nghiêng bên này ngã bên kia.

Anh đứng phía sau sofa, lặng lẽ quan sát vài phút.

"A a a! Sao lại dám ăn hoa hướng dương của ta!" Phó Gia tức giận đập vào màn hình, hét lên: "Không được ăn!"

Lục Hành: "..."

"Cậu hãy trồng hai hàng đậu Hà Lan phía trước hoa hướng dương, bọn chúng sẽ không ăn được hoa hướng dương của cậu đâu." Anh nhịn không được lên tiếng nhắc nhở.

Người nào đó vốn còn đang nằm ngửa trên sofa nghe thấy giọng anh, lập tức bật dậy, giọng đầy phấn khích: "Ông xã! Cuối cùng anh cũng về rồi!"

"Anh không có ở đây, bọn họ cứ bắt nạt em suốt!" Phó Gia ấm ức chọc chọc vào mấy con zombie đang lầm lũi tiến tới, giọng mềm mại mách với Lục Hành.

Lục Hành mặt không cảm xúc: "Không trồng đậu Hà Lan, đầu óc cậu sớm muộn gì cũng bị bọn chúng ăn luôn."

"..."

"Ông xã nói đúng!" Phó Gia lập tức làm theo lời hắn, trồng hai hàng cây phòng thủ, cuối cùng cũng bảo vệ được hơn nửa màn hình đầy hoa hướng dương.

"Ông xã, anh giỏi quá! Nếu không có anh, em cũng không biết chơi thế nào luôn..." Phó Gia mắt sáng rực, vẻ mặt đầy sùng bái nhìn Lục Hành.

Quản gia đứng một bên với tâm trạng phức tạp.

Ông ấy khuyên thì không nghe, nhưng tiên sinh khuyên lại thành chân lý?

Phu nhân đúng là kiểu người "tiêu chuẩn kép" mà...

Sau cả buổi chiều chơi game, Phó Gia cảm thấy năng lượng tiêu hao gần hết, lập tức đi bổ sung ngay.

Lục Hành hôm nay ăn tối ở phòng ăn dưới lầu.

Để tránh ai đó lại mò vào phòng hắn, lần này anh còn cố tình đổi chỗ ăn cơm.

Đáng tiếc, dù có đề phòng thế nào, tới tối vẫn không thoát khỏi việc bị ai đó lẻn vào.

Lúc ấy, Lục Hành vừa ngồi xuống giường, chuẩn bị đi ngủ.

Một bóng đen nhỏ nhắn từ cửa vụt qua như con thỏ lao đến, nhanh nhẹn trèo lên giường hắn.

Trong nhà, người hầu không ai dám tự tiện vào phòng anh vì vậy anh chỉ khép cửa chứ hiếm khi khóa lại.

Không ngờ hôm nay lại tạo cơ hội cho ai đó chui vào.

Lục Hành cau mày: "Cậu tới đây làm gì?"

Phó Gia ngẩng lên, mặt đầy vẻ vô tội: "Lên giường."

"..."

Lục Hành có vẻ ngây người vì câu trả lời này. Phó Gia tranh thủ cơ hội, vén chăn lên, nhanh chóng chui vào.

Chỉ mới vào được một nửa thì đã bị một bàn tay lớn túm ra không thương tiếc.

"Rốt cuộc cậu muốn làm gì?" Lục Hành giọng mang theo chút bực bội.

Phó Gia chớp chớp mắt, rất thành thật trả lời: "Muốn ngủ cùng anh!"

Cậu thấy khó hiểu, chẳng lẽ biểu hiện của mình còn chưa đủ rõ ràng sao?

"..."

Trên đầu giường Lục Hành có một chiếc đèn ngủ màu ấm, ánh sáng dịu nhẹ bao phủ cả hai người.

Không khí vốn dĩ nên ấm áp và lãng mạn.

Nhưng...

"Ra ngoài." Lục Hành lạnh lùng ra lệnh đuổi khách.

Phó Gia ôm chặt chiếc gối lớn trên giường, mặt hầm hầm lắc đầu: "Em không đi!"

Dựa vào bản lĩnh mà chui lên giường, tại sao lại phải đi ra chứ!

Lục Hành nhìn cậu, đôi mắt nguy hiểm nheo lại.

Hai phút sau.

Phó Gia cùng với cái gối bị ném thẳng ra khỏi phòng ngủ.

Cửa phòng trước mặt cậu bị đóng sầm lại không một chút khách khí.

Phó Gia ngồi bệt ngoài cửa vài giây, nhỏ bé, yếu đuối mà đáng thương. Sau đó, cậu ôm gối, tức tối quay về phòng mình.

Hừ! Một năm có 365 ngày, cho cậu ngủ cùng một ngày thì sao chứ!

Tên keo kiệt!!!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro