Chương 1.

Ánh mắt đó ...

Nụ cười đó ....

Là  cậu sao ?


-----------------------

Nóng ...

Nóng chết được

Cái cảm giác như từng thớ thịt bị lên lửa đỏ đó

Chết mất ....

Đường phố tấp nập người qua lại , xe cộ điên đảo ,còi inh ỏi

Thành thị giữa trưa hè , cái vẻ tấp nập lại khiến người đi cứ muốn chết quách đi

Bước chân vội vã , anh lại rải bước trên cái con đường vô tận này

Cuộc sống chán nản

Chán nản thật đấy

Học hành , công việc , trách nhiệm , .. cứ thế lập đi lập lại , cho dù có trải qua bao lâu đi nữa thì dường như cái khuôn khổ này sẽ mãi như cũ thôi ...

Anh thở dài chán nản .


Ánh nắng sáng chói chan của trưa hè

Nặng nề , oi bức

Cậu như giọt nắng non nớt của ngày đầu xuân... Hiếu kì .

Mái tóc cam rực dưới nắng , cái mũ nâu cũ kĩ , áo len cổ rùa , quần dài ... không phải anh nhìn nhầm đâu chứ ?

Đôi mắt lục bảo , ánh mắt đó sau này lúc nào nhìn anh cũng mềm mại hơn bao giờ ... Bây giờ thì khác

Đôi mắt ẩn buồn , cho dù có sáng và trong đến đâu vẫn không che được ánh buồn ở đấy mắt . Đôi mắt không sâu thẳm nhưng lại đủ đề ta chìm đắm vào chúng .

Mềm mại . Là một tuyệt tác .

.
.
.
Chỉ trong một thoáng nhìn , anh bắt được giọt nắng đó .

Giọt nắng trong trẻo đó đang nhìn anh , trầm tĩnh nhưng lại nôn nóng .

Giống như một đứa trẻ bị bắt trộm kẹo , giọt nắng đó như nhảy dựng khi bị anh nhìn .

Cậu vội vã chạy qua đường giữa phố đông đúc để đến bên anh

Giống như một điềm báo vậy...

''X...xin lỗi ... ''

Thấp hơn anh một cái đầu , giọng cậu rụt rè . Đôi mắt như hai hòn lục bảo đó nhìn anh , bất giác , tim anh thắt lại .

'' Tôi có thể vẽ anh được không ?...'' Cái giọng nhút nhát trong trẻo đó làm anh như chết đứng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro