Chương 5

☘❤Tác giả: Ngọc Bích ❤☘

_________________________________

"Sợ sao, biết sợ thì tốt. Mà tao cảnh cáo mày, không được nói chuyện này cho bất kì ai biết. Nếu mày muốn bà mẹ đang nằm viện của mày ra đi nhanh một chút thì cứ nói ra đi..."

___________________________________

Do bác quản gia vẫn chưa giải quyết xong việc nên vẫn tạm thời nghỉ việc ở nhà anh. Cậu lại không thể tự đi nấu đồ ăn, khi thấy cậu đã tỉnh, anh liền xuống bếp nấu cháo cho cậu. Suốt buổi tối cô vẫn ngồi không nhúc nhích trên sofa.

"Tiểu Ninh, sau khi cháo nguội em cho cậu ấy ăn giúp anh. Anh ra ngoài mua một ít đồ."

Nghe đến tên mình cô liền hoàn hồn

"V...vâng."

Sau khi anh đi, cô liền bê tô cháo thịt băm để sẵn trên bàn lên phòng Khải Hi. Do cậu còn yếu nên không thể cầm thìa tự múc ăn, ả ta cũng chẳng tình nguyện gì mà theo lời anh đút cho cậu. Cô ngồi cạnh cậu, khinh bỉ

"Hừ, sao mày không chết quách đi cho xong, cái thứ như mày chỉ tổ làm bẩn cái xã hội này thôi. Đồ vô dụng đến việc ăn cũng chả xong thì sống làm gì chứ."

Là tại ai chứ, cậu đến cả sức lực để nói lại với cô cũng không còn nữa. Chỉ có thể ngồi đăm đăm ở đó mà lắng nghe từng tiếng sỉ nhục từ cô. Cô tưởng cậu muốn ở đây lắm sao, bất quá tiền cũng đã nhận, đã trả nợ hết cho người ta. Viện phí của mẹ cũng là anh trả hàng tháng. Làm sao có thể nói đi là đi đây.

Một muỗn cháo đưa đến bên miệng cậu, vẫn còn khói bóc lên. Vẫn muốn tự ăn, nhưng tay nhấc còn không nổi thì cầm kiểu gì đây. Mà nếu cậu không ăn thì sẽ chết vì đói mất, ngàn vạn lần cậu cũng không muốn biến thành một con ma chết đói đâu. Cậu thổi một hơi cho cháo nguội đi, liền há miệng nuốt cháo mà cô đút. Nhưng cô không đủ kiên nhẫn để chờ đợi cậu làm những việc đó. Cô nhét cả thìa cháo còn nóng vào miệng cậu. Cảm giác nóng rát trong khoang miệng thật đau đớn. Cậu phun ra sàn nhà

"Nóng quá."

Cô cau mày tức giận.

"Mày không phải là một đứa trẻ mà bắt tao phải bón từng thìa cho mày. Nhanh chóng ăn hết chổ này đi."

Nói rồi, Tô Ninh đút nhanh hết cháo vào miệng cậu, cậu nuốt không kịp liền ho sặc sụa. Cửa phòng mở ra, anh bước vào, vẻ mặt lo lắng hỏi

"Làm sao vậy?"

Cô thấy vậy liền đặt nhanh tô cháo lên bàn, đưa tay vuốt lưng cho cậu

"Đã bảo ăn từ từ thôi, trong nồi vẫn còn nhiều lắm mà. Thấy chưa, ăn gấp thế, sặc rồi này."

Anh đẩy bàn tay cô đang đặc trên lưng cậu ra, lấy khăn giấy lau miệng cho cậu nói

"Có sao không? Có khó chịu không ? Tôi gọi bác sĩ nhé?"

Cậu ngước lên nhìn anh, rồi cúi gầm mặt mà lắc đầu.

"Không cần, kh...không...sao."

Cậu mệt mỏi mới nói được vài chữ, anh đỡ cậu dậy, không nhìn Tô Ninh mà nói với cô

"Em ra ngoài trước, anh rửa vết thương giúp cậu ấy."

Cô nghiến răng nghiến lợi hậm hực bước ra khỏi phòng. Anh cởi áo cho cậu. Đưa đôi tay thon dài gỡ băng gạc trên cổ cậu ra, cẩn thận rửa sạch vết thương bằng thuốc mà anh vừa ra ngoài để mua. Cơ thể cậu khẽ run lên

"Ráng chịu đau một chút."

Động tác anh nhẹ hơn, cố dùng lực ở mức thấp nhất. Trán Khải Hi đã đầy mồ hôi, đôi mày đẹp không một giây buông lỏng, nhưng vẫn không một lời than vãn. Anh suy nghĩ, quyết định hỏi cậu cho rõ

"Vết thương của cậu, là ai làm vậy?"

Con ngươi của cậu lây động, Khải Hi cúi đầu, lâu sau khẽ noi.

"Là do tôi quá bất cẩn nên đã tự gây ra. Cảm ơn anh đã quan tâm còn chăm sóc tôi."

Duật Thành im lặng, nhìn những vết thương trên người Khải Hi thật lâu

"Vậy còn các vết bầm đó thì sao?"

Cậu cười nhẹ "Là do tôi tự va phải nên bị bầm thôi, không có gì đâu."

Chính miệng cậu nói là do cậu tự gây ra, có phải hay không anh đã suy nghĩ nhiều quá rồi. Lấy thuốc cho cậu uống rồi đỡ cậu nằm trên giường, anh rời đi đóng chặt cửa phòng lại.

Nghe thấy tiếng của phòng đã đóng, cậu cuộn chặt mình trong chiếc chăn bông. Vết thương đau rát, nhưng nó không là vấn đề gì đối với cậu. Tim cậu hiện tại đang thắt lên từng cơn, chưa bao giờ cậu muốn có được một người để che chở cho mình như vậy. Hiện tại cậu cảm thấy mình quá yếu đuối, cậu cần một người bảo vệ mình. Nhưng không được, sẽ chẳng có ai vì ai mà làm mọi chuyện cả. Trên đời này chẳng có gì gọi là tình yêu đích thực cả.

Sáng hôm sau, do cậu ngủ liên tiếp mấy ngày nên cũng không thể ngủ thêm được nữa. Phần là cơ thể cũng đã dần ổn định lại, không còn mệt  như lúc phát sốt. Khải Hi liền chui ra khỏi phòng làm bữa sáng cho hai vị đại nhân nào đó. Chỉ sợ không vừa ý người nọ lại gặp phải chuyện rắc rối.

Nghe động tỉnh trên lầu, cậu biết họ đã dậy, dọn tất cả đồ ăn lên bàn, Khải Hi vào bếp dọn dẹp. Anh bước xuống, nhìn bàn thức ăn thịnh soạn rồi nhìn người nọ.

"Vừa khỏi bệnh, phải nghỉ ngơi thêm. Không nên làm việc quá sức."

Nghe thế Khải Hi quay lại, là anh đang quan tâm cậu sao. Thấy cậu ngạc nhiên nhìn mình, anh câu mày, phút chốc không biết nói gì liền nói đại một câu

"Đừng tưởng tôi quan tâm cậu. Cậu mà chết thì tôi lại lỗ một khoảng lớn đấy."

Ra là vậy, đôi mắt cậu cụp xuống nhìn xuống chân người nọ mà cúi đầu lễ phép.

"Vâng, tôi biết rồi."

Duật Thành ngồi vào bàn ăn. Reng reng reng

"Alo?"

"....."

"Sao lại như vậy?...được tôi đến ngay."

Thức ăn chỉ mới ăn được một nữa, anh đã vội đến công ty. Tô Ninh hiện tại từ trên lầu bước xuống, nhìn anh có vẻ gấp gáp đến công ty như vậy, chắc chắn đã lỡ chuyện rồi. Cô cần phải hành động nhanh lên thôi. Sau đó Tô Ninh cũng ra ngoài.

'Ting tong'

"Đến ngay đây."

Là ai vậy nhỉ, nếu là Duật Thành cùng Tô Ninh thì hai người họ biết mật khẩu, cần gì phải nhấn chuông. Khải Hi mở cửa, trước mặt cậu là người đàn ông dáng người cao, áo sơ mi trắng quần tây, trên tay cầm túi đồ. (Mọi người đã đoán được là ai chưa nè?😜)

" Xin chào, anh tìm ai ạ?"

Người nọ làm bộ mặt đáng thương, đưa tay ôm lấy tim mình.

" Haizz! Mới đây mà em đã quên người ta rồi sao? Em làm anh buồn quá đi."

Cậu giật mình, cái gì vậy nè trời. Cậu thật sự không thể nhớ ra người đàn ông trước mặt này là ai. Thấy Khải Hi bối rối, anh cười to rồi nói.

" Thôi được rồi, không trêu em nữa. Anh là bác sĩ đã đến khám cho em hôm trước. Hôm nay lại đến kiểm tra đây."

Vừa nói Giang Hải Hoành vừa lách qua người cậu đi vào nhà, thả người ngồi xuống sofa. Khải Hi vào bếp pha trà cho anh, nhìn người nọ, cậu không hề có sự phòng bị, cảm giác tin tưởng vô cùng, cậu cũng không hiểu tại sao.

" Đây, thuốc của em. Nhìn em trông đã tốt hơn rồi nhỉ?"

" Vâng, cảm ơn anh. Em đã tốt hơn nhiều rồi."

Khải Hi đưa tay nhận lấy túi thuốc, ngồi phía đối diện ngước mặt lên nhìn Hải Hoành.

" Là anh ấy bảo anh đến sao?"

"...Đúng vậy..."

Giang Hải Hoành mỉm cười với cậu, làm gì có Duật Thành nào ở đây chứ, là do anh tự muốn đến xem cậu thế nào thôi. Đột nhiên lại để tâm đến đứa nhóc này, thật kì lạ phải không?

Trò chuyện cùng anh cảm thấy tâm trạng tốt hơn nhiều, chính cậu cũng không biết mình lại cười nhiều đến thế, đã lâu rồi cậu không vui như vậy.

Đứa nhóc này cười lên, trông cũng không tệ nhỉ?...

Anh nhìn cậu, môi mỏng bất giác nhếch lên, rồi lại tiếp tục ba hoa những việc anh đã làm khi còn du học ở Anh.

Tâm trạng Khải Hi hôm nay khá tốt, cậu đã chuẩn bị một bàn đồ ăn đợi Duật Thành về.

Anh vào đến cửa nhìn cậu tâm trạng khá tốt, liền hỏi.

"Tâm trạng tốt nhỉ? Có việc gì sao?"

Ánh mắt cậu vui vẻ nhìn anh, nói

"Hôm nay, Hải Hoành đến. Trò chuyện cùng nhau nân cảm thấy khá tốt."

Mặt anh thoáng tối sầm lại, không liếc nhìn cậu mà bước thẳng lên phòng 'Hải Hoành, thân mật quá nhỉ'. Cậu thấy thế, liền nói.

"Thức ăn tôi đã chuẩn bị xong rồi."

Lúc này, Tô Ninh cũng từ ngoài cửa đi vào

"Duật Thành à, gần đây có một nhà hàng Pháp mới mở. Người ta thật là muốn đến xem quá đi."

Lời cự tuyệt vừa đến miệng, anh nhìn đến người kia liền đổi ý.

"Được, em lên chuẩn bị đi, đợi anh một lát."

Nói rồi Duật Thành bỏ lên lầu, Tô Ninh nhìn một bàn đồ ăn thịnh soạn, cười khẩy rồi cũng bỏ đi.

Đến lúc anh cùng cô bước xuống, cậu ngồi trước bàn ăn cuối đầu gắp thức ăn liên tục. Tiếng xe nổ máy rồi dần dần rời xa căn biệt thự. Bữa cơm hôm nay, cứ tưởng sẽ rất ngon, ngưng tại sao vừa đắng vừa mặn như vậy.

Những lời cô nói là đúng, anh thật sự không muốn nhìn thấy mặt cậu. Phải mau mau trả hết nợ thôi.

________________________________

☘❤Tác Giả: Ngọc Bích❤☘

Cầu comment nè....

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro