Chương 6: {Mã Tư không cần anh, vậy đi theo tôi đi}


Nhược Hi bị lực đạo phía sau doạ sợ. Y co rúm người lại, sợ rằng Mã Tư sẽ xuất hiện rồi liên tiếp đánh vào người mình. Suy nghĩ này vừa vọt ra, Nhược Hi đã run rẩy ngồi sụp xuống, hai tay ôm lấy đỉnh đầu.

Động tác y rất nhanh, Trịnh Kì phản ứng không kịp, chỉ thấy vạt áo khoác y bị mình nắm nằm gọn trong tay, lộ ra áo sơ mi mỏng dính bên trong.

Trịnh Kì đột nhiên nhớ tới mấy lời Kỷ Long kể, rằng Nhược Hi nhu nhược yếu mềm, thậm chí dù cho Mã Tư có động tay động chân, y cũng không biết phản kháng. Hắn nhìn người đang co mình ngồi dưới đất, rất dễ dàng mường tượng ra khung cảnh Mã Tư giơ tay giơ chân với đối phương.

Thì ra Nhược Hi thực sự đã sợ hãi ngần ấy năm.

Cánh tay Trịnh Kì run lẩy bẩy, hắn cố nén đi tia đau lòng, cũng chậm rãi ngồi xổm xuống. Cũng có thể là vì động tĩnh của Trịnh Kì, Nhược Hi nhất thời căng cứng cả người, hai mắt y nhắm tịt lại.

Y những tưởng sẽ như tất cả những lần trước đó, Mã Tư sẽ túm tóc lôi kéo y về căn phòng nhỏ đen tối kia, sau đó dùng vũ lực hành hạ y cả đêm như vậy.

Suýt chút nữa y đã quên mất, là Giang Văn yêu cầu Mã Tư lựa chọn giữa y và cô ta. Mã Tư cảm thấy luyến tiếc tác phẩm của Nhược Hi, nhưng càng luyến tiếc hơn gia đình và tiền tài của gã, nên sau đó đã lập tức chấp nhận trở về bên cạnh vợ mình.

Kết quả không cần nói cũng biết, Nhược Hi được nuôi nhốt rất lâu trong căn phòng kia bị đuổi đi, không tiền không quyền, không nhà không cửa. Y đã lang thang trên phố rất nhiều ngày, cũng vì vậy Nhược Qua sốt cao, y dùng số tiền đền bù tổn thất tinh thần mà Diêu Mai cho mình để đưa con trai vào bệnh viện.

Nhưng đến giờ phút này cũng đã tiêu bằng sạch, Nhược Hi chỉ có thể chịu đói chịu rét, đứng ở nơi đèn đuốc sáng trưng để hâm nóng trái tim của mình. Bên trong ánh sáng kia bày những chai rượu ngoại viết bằng tiếng Anh mà y không thể hiểu, có những chiếc bánh ngọt nhỏ nhắn đủ màu, còn có cả mấy món ăn vô cùng bắt mắt. Bụng y đau đến quặn lại, nhưng dường như y không thể cử động nổi.

Cho đến cùng, Nhược Hi không còn nhận thức được nữa, y lảo đảo muốn đi, muốn tránh khỏi nơi không thuộc về mình.

Thì lưng áo y bị nắm chặt.

Vô cùng giống với cách thức Mã Tư đánh y, gã sẽ túm chặt lấy quần áo y, sẽ chê cơ thể y dơ bẩn, rồi từng lần đòn roi cứ thế trút xuống nếu như y không vâng lời gã.

Nhược Hi nín thở chờ đợi, nhưng cuối cùng cái gì cũng không xảy ra. Thời điểm y nhúc nhích cơ thể, y đột nhiên thấy cả người mình rơi vào một mảng ấm áp.

Là Trịnh Kì đem áo vest bọc ở bên ngoài, còn ôm cả y vào lòng.

Khoé mắt hắn đỏ ngầu, hầu kết run run không nói nên lời, chỉ có thể cẩn thận víu lấy tấm lưng của Nhược Hi mà hít thở khó khăn.

Nhược Hi nghe được giọng hắn khàn đến lợi hại, "Sao anh Nhược lại ở đây thế?"

Nhược Hi bị lời này doạ, không nhớ rõ Trịnh Kì là ai, càng không biết được có phải hắn có ý đồ xấu hay không. Nhưng y nhìn lại bộ dạng rách rưới thảm thương của mình, cả đầu tóc lộn xộn, cả gương mặt đầy vết trầy xước nông sâu, y nhận thức được mình vốn không có gì để lợi dụng cả.

Tuy vậy y mơ hồ nhận ra được giọng nói ấy.

Là vào đêm đầu thu, khi Mã Tư muốn đem y ném từ toà nhà cao tầng xuống, chính giọng nói này đã cản động tác đó của gã lại.

Thì ra người này y đã gặp rồi.

Nhược Hi hít hít mũi, khó lòng mà giải thích hết được mọi chuyện. Thế nhưng y không bài xích hành động kì quái nọ, cứ như thể đã hiểu, cũng đã biết vậy. "Tôi, tôi không có chỗ nào để đi, tôi cũng, cũng hơi đói..."

Trịnh Kì càng khó nhọc hít thở hơn, "Mã Tư không cho anh vào nhà à?"

Lần này Nhược Hi đã không nhận ra sự bất thường trong lời nói của Trịnh Kì, y bật cười chua chát, "Tôi bị, bị đuổi đi rồi."

Trái tim Trịnh Kì thoáng thắt lại.

Khi đó gió đông ầm ầm thổi tới, Nhược Hi đương nhiên vẫn bị lạnh, còn cảm thấy lạnh hơn cả lúc trước nữa. Y không khống chế được lui càng sâu vào lồng ngực Trịnh Kì, khò khè mà thở.

Trịnh Kì ôm y, nhận ra động tác này, trong lòng cứ như được lấp đầy, nhưng sau đó lại trống rỗng.

Trước đó hắn đã nguyện cầu rất nhiều lần nếu có một ngày Mã Tư thật sự không cần y nữa, hắn có thể tới mang người rời đi. Nhưng khi chuyện đã xảy ra, quả thật hắn không cách nào chấp nhận được.

Hắn rõ ràng rằng sâu trong thâm tâm của đối phương vẫn tồn tại thứ tình cảm trong sáng nhất dành cho Mã Tư. Trịnh Kì không nỡ phá vỡ nó, cũng càng không nỡ để y tiếp tục đối mặt một cách tuyệt vọng như vậy.

Tuy vậy, cũng rất ngắn thôi, hắn đã nghĩ thông rồi.

Nam nhân không ai cần, vậy hắn cần y là tốt nhất.

"Về chỗ tôi trước, tôi đưa quần áo cho anh, cơm cũng sẽ nấu." Trịnh Kì cử động đứng dậy. Điểm tựa của Nhược Hi thoáng cái biến mất, y lảo đảo ngả nghiêng, sau cùng tựa như một con cún hoang lấm lem ở trong hẻm nhỏ, nương theo ánh sáng hướng về phía bầu trời của nó.

Bầu trời của nó nói, "Mã Tư không cần anh, vậy đi theo tôi đi."

"Là tôi cần anh hơn."

...

Nhược Hi không rõ mình lên xe bằng cách nào, đến lúc ngồi vào ghế phụ phủ toàn hơi ấm, y mới nheo mắt đầy thoả mãn.

Y chưa từng ngồi lên ô tô, không biết nút nào sử dụng cho chuyện nào, chứ đừng nói tới thắt đai an toàn. Nhược Hi lựa chọn ngồi yên, cả quá trình chỉ dám nhìn thẳng.

Tình trạng này kéo dài một lúc, Trịnh Kì vừa chỉnh lại gương, sau đó mới phát hiện Nhược Hi vô cùng căng thẳng.

Hắn nghĩ một lúc, sau đó đưa tay đến trước ngực y, khẽ đẩy một cái.

Nhược Hi thuận đà ngã vào lưng ghế.

"Ngồi ngay ngắn chút."

Lời nói Trịnh Kì rất nhẹ, nhưng lực sát thương không phải không có. Nhược Hi cũng càng rõ ràng rằng, vẫn là mình chuyền từ tay người này sang tay người khác. Đối với điều này y không thấy bất mãn quá nhiều. Trước đó Mã Tư cũng là lời ngon tiếng ngọt với y, dụ dỗ đem y về nuôi nhốt, xong kết quả chính là sau một năm, anh ta hoàn toàn thay đổi.

Nghĩ tới đây, Nhược Hi khẽ đánh mắt về phía Trịnh Kì, nhìn rõ dung mạo của người đàn ông ấy, nhớ lại mấy lời nói kia.

Trong thâm tâm Nhược Hi không rõ chuyện này còn có thể tiếp diễn đến bao giờ. Có thể là một tháng, một năm, mười năm, hoặc chỉ có thể là vài ngày. Khi hắn nhận ra y đã mất khả năng sinh sản, cũng mất cả khả năng phát tình và xoa dịu mỗi khi alpha đến kì. Nhược Hi không rõ là bao lâu, nhưng dù ngắn, nếu được cứu vớt qua thời điểm này thì y sẵn sàng cam nguyện.

Y cũng không nghĩ, một câu nói đó của Trịnh Kì, chính là cả đời người.

Trịnh Kì hơi nghiêng về bên phải, hắn kéo đai an toàn rồi khoá vào chốt cho Nhược Hi, lên tiếng giải thích, "Nút bên ngoài kia là điều chỉnh lưng ghế, nút dưới cùng là đệm ngồi. Ở trước mặt là điều hoà, nếu anh thấy nóng có thể gạt qua trái, nó sẽ thay đổi nhiệt độ."

Giọng nói Trịnh Kì còn hơi khô khốc nhưng không mang theo tia ra lệnh hay gò bó nào. Nhược Hi nghe từng câu một, sau đó mới khe khẽ gật đầu.

Nhưng Trịnh Kì nghĩ đôi chút, lúc xe bắt đầu rời đi, hỏi thăm vài câu, "Anh năm nay bao nhiêu?"

Nhược Hi còn đang cảm nhận rung chuyển của xe, sợ sệt nắm chặt đai an toàn, cho nên y phản ứng vô cùng chậm chạp, "Ba mươi hai."

Mặc dù nghe qua Nhược Hi đã lớn tuổi, nhưng gương mặt y vẫn thuần nét trẻ trung của những người mới trưởng thành, nghe ra con số này, Trịnh Kì hơi ngỡ ngàng, "Còn lớn hơn tôi nửa con giáp."

Mà trong lời nói kia, Nhược Hi mơ hồ cảm giác được Trịnh Kì có chút xíu vui vẻ.

Sau đó Trịnh Kì lại dừng một lúc, ấp úng mất nửa ngày mới dám hỏi, "Còn đứa nhỏ, không có chuyện gì chứ hả?"

Lòng Nhược Hi vì mấy câu nói của Trịnh Kì mà thả lỏng rất nhiều, đương nhiên y đối với câu hỏi thế này vô cùng bình tĩnh, chỉ có nụ cười hơi méo mó, "Đang nằm viện rồi, chắc ngày mai tôi sẽ đón thằng bé về."

"Nếu đã khoẻ rồi thì đưa về cũng được, trong bệnh viện hàn khí rất nhiều, cho trẻ con nằm mãi cũng không tốt." Trịnh Kì khuyên mấy câu, nhưng càng nghĩ càng thấy không quá thích hợp. Nhược Hi không mang theo thứ gì cồng kềnh, ban nãy trong túi lộ ra ví nhỏ, là loại gấp lại mà không có dây buộc, Trịnh Kì không phát hiện ra có tiền, ngược lại chỉ có mấy loại giấy tờ tuỳ thân quan trọng.

Rất giống như kiểu, vì bị vét sạch tiền cho nên mới không có, và càng giống với việc cũng vì hết tiền nên mới đón đứa nhỏ về.

Trịnh Kì thả chậm tốc độ xe lại, "Thằng bé bị gì vậy?"

Đối với mấy chuyện ẩn ý Nhược Hi vô cùng mù mờ, chỉ nghe hiểu rồi trả lời, "Bị viêm phổi, từ nhỏ đã như vậy."

Lần này Trịnh Kì thấy suy đoán của mình đúng rồi. Nhưng nhìn nụ cười ngây ngô của đối phương, hắn không nỡ vạch trần, "Ngày mai tôi đưa anh tới bệnh viện xem tình trạng của thằng bé, nếu như vẫn chưa lui sốt, thì nằm thêm mấy ngày."

"Còn nếu muốn đem về nhà, thì về chỗ của tôi, tôi có bác sĩ gia đình."

Trịnh Kì đưa ra hai sự lựa chọn, cả hai đều không có cơ hội để từ chối. Nhược Hi không nghĩ tới sẽ đem đứa con khác máu tanh lòng về nơi ở của Trịnh Kì, ban đầu y nói muốn đón về, căn bản chỉ là vì không có tiền, cũng chưa nghĩ tới hai cha con sẽ đi nơi nào. Sau đó y nhớ lại lời của hắn, Trịnh Kì đã nói sẽ đưa y theo, nhưng chưa hề hứa sẽ đưa cả con y đi cùng.

Vì thế, khi Trịnh Kì nói như vậy, chẳng khác nào xoa dịu đi mối bận tâm của y cả. Trịnh Kì nói như là chuyện bình thường ngẫu nhiên, nhưng sâu trong lòng hắn không nghĩ sẽ bài xích đứa nhỏ này.

Quả thật là vì đã lỡ phải lòng cha của nó, Trịnh Kì càng không có ác ý với đứa nhỏ.

Nhưng như vậy cũng không phải là Nhược Hi không biết điều, y nhẹ giọng nói, "Không bằng thôi đi, tôi, tự tôi cũng có thể sống được. Tôi với thằng bé, ra ngoài sống, không làm phiền tới tiên sinh."

Hai chữ "tiên sinh" lọt vào tai Trịnh Kì hoàn toàn không dễ nghe.

Sắc mặt Trình Kì nhoáng cái xấu đi. "Tôi là Trịnh Kì."

Nhược Hi bị nhắc nhở, cảm thấy như Trịnh Kì muốn ngầm xác nhận tên họ của mình, ngẫm lại cũng thấy bản thân thật vô lễ, "Xin lỗi xin lỗi, không nên như vậy, tôi phải gọi là "cậu Trịnh" mới đúng."

Tuy không hài lòng với xưng hô này, nhưng so với tên gọi kia vẫn dễ nghe hơn một chút. "Vậy cứ thế đi, ngày mai tôi vào bệnh viện cùng anh, không cần kì kèo mặc cả, hai cha con cứ ở nhà tôi trước đã."

Nhược Hi len lén nhìn qua phía Trịnh Kì, trộm đánh giá cảm xúc của hắn, nhưng ngoài việc thấy khoé môi hắn vương chút ý cười, thì không nhận ra bất kì điều nào khác. Lá gan của Nhược Hi nhỏ lắm, y không dám lên tiếng hỏi thêm câu nào, tuỳ ý Trịnh Kì muốn làm gì thì làm, nếu đã chấp nhận được Nhược Qua, quả thật y chẳng còn vướng bận gì nữa.

Người đời nói y tham tiền của Mã Tư, nhưng ngoài việc lấy tiền mua sữa và quần áo cho Nhược Qua, những đồ dùng hằng ngày của y đều là đi xin về. Quần áo là của Mã Tư không mặc nữa, đôi dép là hàng sửa ở tiệm giày nhưng khách không chịu lấy về, ngay cả cặp kính mắt của y cũng là mẫu thử tròng kính, đến nay đã nhìn không còn rõ ràng.

Y rõ ràng việc sinh hoạt sau này của mình sẽ phụ thuộc rất lớn vào người đàn ông trước mặt, ngay cả con trai của y cũng sẽ sớm là do người này nuôi, nếu như thực sự Trịnh Kì còn tính tới chuyện lâu dài, có khi họ của Nhược Qua cũng phải đổi.

Đổi lại y sẽ có nơi để ở, có cơm ăn, có áo mặc.

Cũng không phải là Nhược Hi vô dụng từ trước. Trước khi quen Mã Tư, y vẫn làm lụng cực khổ kiếm tiền, sau khi quen Mã Tư, những bản thảo mà y nung nấu bị cướp đi, thậm chí khi đó gã còn lời ngon tiếng ngọt dụ dỗ y rằng sẽ cho y một tương lai tốt đẹp. Nhược Hi còn chưa trải sự đời, bằng lòng từ bỏ tất cả, nguyện ý làm một bình hoa xinh đẹp trưng ở trong nhà.

Không nghĩ tới tương lai Mã Tư thay đổi, cũng là vừa lúc y mang thai Nhược Qua.

Nhược Hi nghĩ nếu lần này Trịnh Kì không muốn một bình hoa vô dụng, y có thể đi làm trở lại. Bốc vác, quét dọn, cũng có thể trở thành kẻ chạy vặt, dù gì cũng không thể sóng bám mãi như vậy.

Mặt y vẫn còn mang băng gạc, Nhược Hi khe khẽ đụng mấy cái, cảm giác trong băng dinh dính khó nhịn. Bác sĩ dặn y nửa ngày phải thay băng một lần, nhưng lần cuối y thay đã là hai hôm trước. Y lục trong ví ra còn mấy xu lẻ, đếm qua đếm lại, sau đó khe khẽ hỏi, "Cậu Trịnh này, cho tôi, ghé tiệm thuốc một chút được không?"

Trịnh Kì khó hiểu nhìn sang, Nhược Hi càng sợ hãi co người lại, lúng túng giải thích, "Tôi không mua gì bậy bạ đâu, tôi có tiền của tôi, tôi còn mấy đồng, tôi chỉ mua thuốc đỏ với băng gạc thôi."

Thái độ của Nhược Hi quá mức cẩn trọng, ban nãy Trịnh Kì còn nghĩ y cảm thấy chán, muốn đếm tiền xu, không nghĩ tới vẫn là không dám tiêu tiền của hắn. Trịnh Kì giẫm thắng lại, vừa lúc dừng trước một cửa hàng tiện lợi.

"Thay băng phải không? Chờ tôi chút."

Nhược Hi thấy hắn mở cửa xuống xe, vội chồm qua phía đối phương, bàn tay gầy gò vuốt thẳng mấy ngón tay hắn, nhét vào tiền xu lẻ. "Cầm, tiền của tôi."

Lần này Trịnh Kì không phản đối, hắn biết với tính tình này của Nhược Hi, càng nói sẽ càng làm y bất an. Vẫn là cách thức tiến tới của họ quá mức kì lạ, có lẽ đã mang tới cho Nhược Hi cảm giác nhặt được món đồ nào, thì món đồ đó phải thật ngoan ngoãn và biết điều.

Bàn tay Trịnh Kì cong lại, nắm lấy tiền xu, cũng như nắm cả tấm lòng của Nhược Hi.

Hắn nhẹ giọng nói, "Vậy anh ngồi chờ tôi một lát, tôi mua vài thứ rồi ra ngay."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro