Chương 1: Động phòng



____________________
(Tiệc đám cưới các thím tự nghĩ...tại mị lười nên ko viết :v)

Diệp Băng lay nhẹ Bạch Tiểu Nhi đang ngủ say trên ghế ở phòng tiệc.

"Bảo bối mau dậy, ngủ ở đây cảm lạnh mất. Nhanh, về nhà cùng anh"
"Uhm~Em không đi được, chân rã ra rồi. Khi nãy bị bắt uống hơi nhiều, chóng mặt..."
"Anh cõng em, nhanh anh còn việc phải làm"
"Việc gì ?"
"Về nhà thì em sẽ biết"
...

Cõng Bạch Tiểu Nhi trên lưng, thật sự sao hôm nay lại nặng thế kia !? Thường ngày cậu ăn hơn heo luôn mà, sao chỉ có bấy nhiêu mà anh đã cõng không nổi rồi...

"Chồng cõng không được thì em tự đi.."-Bạch Tiểu Nhi thỏ thẻ nói
"Không sao, đã không đi được còn đòi, em nên ở yên trên lưng anh là được"
"Ờ, vậy anh cõng tiếp đi, sắp tới rồi. Em cũng không định đi bộ" (chất :))
...

Thật sự là muốn nói thẳng mặt là sao lại mập như heo vậy ? Nhưng nghĩ lại là không nên, sợ con 'heo' ấy khóc lên là cả tháng cũng không biết được nhìn mặt nhau hay không.
.
.
.
.
.
.
.
.
~~~~về nhà a~~~~

Tiếng xe dừng lại trước một căn biệt thự sa hoa, sang trọng. Nhìn ra sau xe, một con heo nhỏ bé đã ngủ từ lúc nào. Lại phải bế cậu lên phòng...(cực cho anh rồi..)

Phòng của anh và cậu nằm tuốt trên lầu ba cuối dãy, thật sự rất nản nên gọi người hầu đưa cậu lên phòng rồi ra lệnh cho tất cả hôm nay được nghỉ sớm. Diệp Băng đi vào phòng làm việc riêng của mình, miệng nở nụ cười gian tà...
.
.
.
.
.
.
.
Bạch Tiểu Nhi thức dậy nhưng không thấy anh đâu, liền vội vã đi tìm. Trong lúc xuống cầu thang còn bị té, làm u một cục ngay đầu gối :v. Định xuống nhõng nhẽo với anh, thì phát hiện ra anh đang trong phòng làm việc.

Mở nhẹ cửa, nhìn lén vào trong. Tuy trước khi cưới, cả hai đã ở chung với nhau rồi, nhưng đây là lần đầu cậu được thấy phòng làm việc của anh, thường thì anh sẽ đóng chặt cửa hoặc khoá cả cửa làm cậu rất tò mò. Có hỏi anh cũng chỉ nói
"Khi nào cưới thì em mới được vào"

Thì ra đây là bí mật mà anh giấu cậu bấy lâu nay, trong phòng tràn ngập đều là hình cậu. Lúc ngủ, lúc cười, lúc khóc, lúc đánh răng, rửa mặt...kể cả đi vệ sinh cũng có :)) Không một chi tiết nào được bỏ qua. Cậu xấu hổ chết đi được, chụp mấy thứ đó làm gì cơ chứ ?! Khác nào là dìm hàng cậu ??

Anh đang ngồi giữa phòng, tay đang cầm nhiều bao (BCS) khác loại, kế bên là chai bôi trơn...Đây cũng là thứ mà Bạch Tiểu Nhi rất tò mò a, chai bôi trơn thì cậu có thể biết, anh nói đó giống như dầu ăn nhưng mà không dùng cho đồ ăn được, còn cái thứ kia cậu thấy nó nhiều rồi nhưng vẫn không biết nó là cái gì, có lúc là hương dâu, lúc thì nho,... Diệp Băng nói.
"Đây là kẹo, nhưng chỉ anh mới ăn (em) được thôi a"
Cậu đây cũng mún ăn chứ bộ, nhờ người hầu mua giùm cậu 'kẹo' ấy thì ai cũng đỏ mặt lên, lắc đầu từ chối.
"Cậu chủ nhỏ không nên ăn a, cái này...cái này....thôi tôi làm việc tiếp đây"

Mọi người sao lại hội đồng nhau tránh né cậu vậy chứ ?!! Đạp mạnh cửa vào, Bạch Tiểu Nhi trách mắng Diệp Băng.
"Lão công lại trốn xuống đây ăn kẹo, anh thật độc ác...cưới nhau vậy rồi mà anh vẫn còn giữ bí mật gì đó giấu em.....

Anh xoay người lại, mặt hốt hoảng nhìn cậu nhưng lại chuyển sang nụ cười gian tà, quần đã cởi phăng ra từ lúc nào, tay còn đang lên xuống cái thứ to đùng cương cứng kia. Giả ngây thơ hỏi.
"Bảo bối dậy rồi...em tìm anh có chuyện gì ?"

Cậu bây giờ mới hoàn hồn, lão công cậu biết trước giờ đâu có đen tối đến vậy a~ vậy mà bây giờ trước mặt cậu...đang làm gì thế kia ?!
"Lão...lão công, anh đang làm gì cậu nhỏ của anh vậy ?!!"
"Bảo bối thật sự muốn biết ?
"......"
"Lại đây, chồng chỉ cho em xem cái này"

Cậu không hiểu sao cũng nghe lời đi lại, bị anh kéo ngồi hẳn lên đùi, phần dưới cạ cạ vào mông cậu.
"Em gọi cái này của lão công là gì hả ?"
"..um..là cậu nhỏ.."
"Từ giờ gọi nó là Đại dương vật của lão công nghe chưa..."

Vừa nói vừa hà hơi vào tai cậu, một chút kiến thức về mấy thứ này cậu chưa từng xem qua nói chi đến kinh nghiệm...muốn thoát cũng không được, Diệp Băng đã buộc tay cậu lại khi nào không hay.
"Bảo bối ngoan, chúng ta động phòng đi"
"Chồng..chồng à, em không có kinh nghiệm trong mấy việc như vậy a..nên...."
"Bảo bối không cần lo, em chỉ cần nằm và rên chỉ dưới thân anh là được, mọi việc cứ để anh" (gánh cả thế giới :)))

Đổ một ít bôi trơn lên tay, đi dọc theo són lưng cậu vào trong quần, nhắm ngay lỗ huyệt mà đâm vào.
"Um...lạnh..a.a."
"Thả lỏng"

Tiếng nhóp nhép vang khắp phòng, âm thanh rên nhẹ của Bạch Tiểu Nhi khiêu gợi dục vọng của Diệp Băng càng tăng cao.
"Bảo bối, rên to hơn chút nữa.."
"Um..không mún..."
"Vậy một chút em đừng hối hận a~"
"Chồng định làm gì tiếp theo ?!!"

Ngón tay đâm sâu chạm đến điểm G của cậu, nước mắt ứa ra luôn rồi ;-; đánh mạnh vào vai Diệp Băng.
"Chồng ngốc...a.a.a.a..rút..rút ra.a.a..a lạ lắm..anh rút ra nhanh"
"Chỗ này sao vợ, nói anh nghe nó như thế nào ?"
"Em không biết...a.a.a..có thứ gì đó sắp ra...a.a.a"

Tinh dịch trắng đục ra đầy vào tay của Diệp Băng, không ngần ngại nuốt hết nó.
"Ngọt lắm a~~"
"Không mún nữa, em muốn đi ngủ..bỏ em ra !! Ưm.."
Lưỡi anh nhân cơ hội vào khoang miệng của cậu, nhanh chóng đảo một vòng, cuốn lấy lưỡi cậu cho đến khi cậu không thở được thì mới tiếc nuối bỏ ra.

Bế cậu lên bàn làm việc, dang rộng hai chân cậu ra, không may lại đụng trúng vết thương khi nãy cậu té.
"AAAAAAAA....đau.."
"Nói mau ! Đầu gối sao lại bằm tím thế này ?!!"
"Hic..hic..khi..khi nãy em bị té...nên..nên..."
"Lần sau nhớ cẩn thận, em mà có bị gì chắc anh không sống nổi mất"
"Hehe..chưa chắc, có khi lúc đó anh lại tìm được người khác..A..a.a.a"

Tức giận vì cậu còn giám nói anh như vậy, không báo trước đâm mạnh đến lún cán.
"Cấm em nói bậy !! Anh chỉ có mỗi em, cả đời này chỉ có mỗi em là vợ !"
"A.a.a.a.a..um..đau quá, chậm chậm chút...em..a.a.a.a"
"Em thì sao ? Bảo bối, nói anh nghe..ha.."
"Em..a.a.a.ân..cũng chỉ mỗi anh..a..a"
"Tốt..gọi chồng"
"Ngô...không..không thích..AAAAA...chậm"
"Lại tìm được điểm G của em rồi"

Diệp Băng cứ nhắm đúng chỗ đấy mà đâm sâu vào, tiếng rên rỉ đứt quãng của Bạch Tiểu Nhi làm anh càng hưng phấn hơn.
"Um..a.a.ân.a.a.um, ra mất...chồng nhanh lên..a.a..a"
"Cùng nhau..ha"

Cả hai ra cùng nhau, nhưng Diệp Băng vẫn chưa dịu xuống, vẫn còn cương cứng bên trong. Ra sức đẩy mạnh vào cái.
"Ngô..không muốn nữa...a..a.a thật sự không muốn.."
"Nói em yêu anh"
"..um..Em yêu anh, Diệp Băng.."
"Anh yêu em, vậy....làm hiệp nữa nha !!"
"A.a.a..a...không muốn a~~"

~~~~~sáng hôm sau~~~~~

"Bảo bối mau dậy, hôm nay chúng ta chuẩn bị hành lý"
"Umh...làm gì ?"
"Đi tuần trăng mật ở Pháp !" (Cho mị đi với ;-;)
"Ngô, thật sự em dậy không nổi~~"
"Lên máy bay tha hồ mà ngủ, vệ sinh cá nhân rồi ra ăn sáng. Anh bế em lên xe"
"Ân! lão công là số một "


-----------------------
TBC... :v

Xin lỗi vì mấy ngày nay ko ra truyện được vì mị......lười ;-;

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro