Chương 4: Paris thật sự chứa đựng nhiều tình yêu ?? (2)
Kéo cậu ngồi thẳng dậy, song lại tung tăng ca hát đi thay đồ. Bạch Tiểu Nhi cười trừ trước hành động của anh, lại mở nhẹ hộp bánh ra xem những dòng chữ trên chiếc bánh mà anh đã đặt hết tình cảm vào đấy.
Bạch Nhi, tuần trăng mật vui vẻ bên chồng iu của em nhé !!
Tất cả chữ được viết trên ấy đều là chữ Trung hết. Chỉ có anh mới hiểu cậu nhất a, bánh được phủ một lớp bột chocolate mỏng toàn thân bánh, bên trên còn có cả hình vẽ của cậu và anh nhìn rất ngộ nghĩnh, bên dưới là nhũng quả việt quất to nhỉ khác nhau bao xung quanh bánh ( thèm vl ;-;). Haizz...cậu đây là đã bại dưới tay tên Diệp Băng này rồi, say mê anh không đường lui a~~.
"Em muốn ăn lắm rồi sao ? Hay là ăn xong rồi đi cũng được..."
"Không phải, chỉ là...chỉ là nhìn cái hình vẽ rất giống anh nha !! Haha"
"Bảo bối nói đúng a, nhìn giống thật"
Nhân lúc anh vừa cúi xuống, cậu liền hôn nhẹ lên má anh một tiếng chụt rõ lớn. Làm tai anh đỏ ửng lên, nhìn dễ thương a.
"Nhanh nào...em không muốn bỏ lỡ cảnh đẹp của thành phố Paris này đâu"
Chưa kịp hoàn hồn bởi nụ hôn đáng yêu khi nãy của cậu, Diệp Băng phải đưa cậu vợ trẻ con này đi chơi a.
Lúc vừa ra đến xe, Bạch Tiểu Nhi có vẻ hơi ngạc nhiên hỏi anh.
"Bên đây mà anh cũng có xe riêng nữa sao ??"
"Là xe của dì anh, bà ấy sống ở đây hơn 15 năm rồi. Nghe tin anh qua chơi liền cho mượn xe để chở vợ yêu nè !!"
"Anh đúng là quen biết rộng rãi nhỉ....khác hẳn em..."
Bạch Tiểu Nhi mồ côi mẹ, cha thì gái gú rượu chè...đến nổi mất nhận thức mà đuổi cậu ra khỏi nhà, bạn bè ai cũng xa lánh cậu gọi cậu là "thằng mồ côi". Lúc ấy lang thang ngoài đường trời thì mưa, cậu ngất xỉu trước cổng nhà của Diệp Băng. May là anh vừa đi học về nên thấy mà cho cậu vào nhà. Lúc ấy Bạch Nhi nhà ta chỉ mới có 13 tuổi thôi~~ thấy cậu cũng tội nên anh cho ở chung riết rồi nảy sinh tình cảm với nhau, rồi hẹn hò 3 năm rồi quyết định tiến tới hôn nhân như ngày hôm nay a.
Thấy cậu lại buồn bã như trước, anh nhanh chóng bế cậu lên xe, hôn cậu say đắm không muốn rời đi.
"Um..anh làm g...um"
Anh tạm buông tha cho cậu, vòng tay ra sau bóp nắn cặp mông căng mịn, đầu ngã vào vai cậu.
"Bảo bối không được so sánh như vậy...em mà buồn là anh buồn theo đó"
"Em đâu có buồn ?"
"Mặt em rõ ràng là xụ xuống như bánh mì ỉu kia kìa, đừng nói dối anh"
Thì ra anh nhìn cậu chầm chầm như vậy vì thấy cậu xụ xuống à ? Buồn cười chết đi được, ở chung với nhau lâu vậy rồi mà không hiểu ý nhau thì anh quả là đáng chết a~
"Tại em đói bụng nên mặt mới như vậy thui mà...haha, anh nghĩ em dễ bộc lộ cảm xúc như vậy sao ?"
Em rõ ràng là như vậy mà !! Lúc vui thì em cười, lúc đang âm mưu gì đó là mặt em lại dâm đến lạ thường, lúc buồn về sinh mặt em như người mất hồn vậy, lúc buồn thì mặt em nó cũng xụ một cục vậy thôi a T^T. Lúc đói thì em lại chưng ra 500 cái biểu cảm khác nhau thì làm sao mà anh đoán được chứ !!
"Em làm anh tụt mood rồi...không nói chuyện với em nữa..."
"Chồng giận em sao ? Cho em xin lỗi mà, giỡn chút thui..."
"..."
"Chút em đút bánh kem cho nha !!"
"..."
"Hay là hôn anh một cái"
"..."
"..."
Haizz...lại cái trò con nít này rồi, Diệp Băng một khi đã giận thì không dễ dàng tha thứ a...cậu phải dùng tới cách hèn hạ đó sao ?!! :v
"Chồng à...nói chuyện với em...em sai rồi mà"
"..."
"Em cho anh làm..."
"...làm gì ?"
Đúng là có tác dụng a. Người kia liền lên tiếng ngay.
"Làm..làm cái đó đó..."
"Là cái gì ?!!"
"..."
"..."
Hèn quá rồi, Bạch Nhi nhà ta rớt giá rồi.
"Em cho anh thao em những 3 lần lun !!"
"Là em nói nha bảo bối...rút lời là 6 lần nha"
"Em...em bít rồi"
Cùng lắm là ông đây chuốc say nhà mi rồi khỏi làm, haha !!-Bạch Tiểu Nhi think :vv
Không biết lúc nào mà Diệp Băng lại đặt được chỗ thích hợp ở cái nhà hàng đông người này, vừa thấy được tháp Effel vừa nhìn ngắm cảnh vật phía dưới, thưởng thức chung với ly rượu vang là còn gì bằng !!
Đúng là khi nãy cậu nghĩ gì liền làm đó, cậu nói nhỏ vào tai phục vụ. Đúng là tiếng Anh coi như cậu dở tệ, nhưng tiếng Pháp cậu đây có thừa.
"donne moi 5 bouteilles de vin" (lấy cho tôi năm chai rượu vang)
"Oui. Quoi d'autre?" (Vâng. Còn gì nữa không ạ ?)
"Vous emportez n'importe quel plat !" (cậu bưng bừa món nào đi !)
Người phục vụ gật nhẹ đầu rồi bước đi, Diệp Băng có vẻ tò mò nhìn Bạch Tiểu Nhi. Cậu thường ngày rất sợ giao tiếp với người lạ, nay lại còn thì thầm to nhỏ với trai lạ trước mặt anh làm anh có hơi ngạc nhiên. Có gian tình !!
"Em...quen cậu ta sao ?"
"? Là phục vụ thôi mà ? Với lại em chưa bao giờ đặt chân qua nước ngoài, làm gì có ai mà quen chứ haha"
"Em là nói với cậu ta cái gì mà không thể nói lớn cho anh nghe ?"
"....bí mật a~"
"Em mà giấu diếm anh cái gì thì xác định 8 hiệp !!"
"..."
Người ta là đang cố gắng bảo vệ hoa cúc nhỏ đấy a !! Từ 3 thành 6 rồi lại thành 8, chắc hai tuần còn chưa đứng được nói chi là bước xuống giường.
Người phục vụ bưng ra hai dĩa thịt bò cùng khoai tây chiên, cậu là chúa hảo mấy món như vầy a, ngược lại anh thì không thích ăn nhiều đồ dầu mỡ, sao cậu và anh lại trái ngược nhiều điểm đến như vậy, lúc này cậu mới để ý...
"Em làm sao mà thần người ra đó vậy ? Nguội bây giờ"
"Ơ ! Em...em ăn liền đây"
Cậu bối rối đến cầm ngược đầu nĩa, tất cả nhất cử nhất động đều thu vào tầm mắt của anh. Biết bảo bối đang phiền lòng, anh đợi cậu ăn xong rồi mới dám nói.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Bữa ăn kết thúc trong sự im lặng đến lạ thường của hai người, phía dưới khăn trải bàn, một bàn chân nhanh nhảu đã cởi giày ra từ khi nào, vuốt dọc theo chân cậu rồi lên đến đùi, dừng lại ở vị trí giữa hai chân, xoa nắn thứ đang nằm trong đũng quần kia.
"Anh ! Anh bị gì thế hả ?!!"
"Hở ? Đã làm gì đâu ?"
"?!!"
Đúng là tức chết mà, đang nơi đông người như vậy sao Diệp Băng lại làm thế với cậu chứ ?! Phần dưới lại rất nhạy cảm, chỉ cần đụng chạm vài cái là liền thẳng lên ngay, phải raít nhất một lần thì nó mới chịu xuống còn không thì phải đợi mấ tiếng mất a ~~Cậu làm sao mà dám đứng dậy đi chứ...
"Anh...anh bỏ chân ra..."
"Em lên rồi này !"-Diệp Băng vui vẻ mà kêu gọi
"Đừng có la lên !! Anh muốn em đội quần hay sao hả ?!"
"Làm dao đây ? Nó lên rồi, thôi anh chũng chán rồi, về thôi"
Diệp Băng bỏ chân ra khỏi vật đang căng cứng trong quần cảu Bạch Tiểu Nhi, liền đứng dậy giả vờ bước đi, liền liếc nhìn biểu cảm của vợ yêu.
*Chết rồi !!! Huhu...ảnh bỏ mình đi thật rồi....làm sao đây....*
Vẻ mặt cậu căng thẳng đi, mồ hôi chảy nhỏ giọt xuống gò má trắng bệch không cảm xúc kia. Thôi rồi, Diệp Băng là đi quá giới hạn rồi, nhanh tay lấy áo mình buộc quanh phần đùi trên của cậu, bế cậu lên như hoàng tử bế công chúa vậy. Băng qua dãy phục vụ đông đúc đang bưng đồ cho khách cùng những ánh mắt đang nhìn về phía hai người họ, cậu xấu hổ chết đi mất~~
______________
TBC
Muahaha các thím đã bị mị lừa một cách ngoạn ngục rùi, đợi chương sau đi~~( ̄▽ ̄)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro