Chap 2

Bắt đầu story nha mọi người, chỉ có H nhẹ hoặc nhém.. nhém H: )

Việt Bắc ngày 5 tháng 12 năm 2013.

- Ngày mai con sẽ có được một thứ con mơ ước.

- Ngày mai ông chết hả?

-Mới sáng sớm, con có cần chù ba như vậy không?* * *Đóng cánh cửa lại, A Phong mặc chiếc quần fean và chiếc cái thun đen, khoác bên ngoài chiếc áo khoác da, đeo thêm chiếc khẩu trang bước ra khỏi nhà. Leo lên con xe mô tô phân khối lớn, vắt con dao trong lưng quần, anh chạy vèo đi.

A Phong là một chàng trai 26 tuổi, dáng người cao to, ánh mắt sắc sảo đầy vẻ nam tính. Từ sau mẹ anh mất thì anh và ba chuyển đến Việt Bắc sống, từng là một người tình cảm, hiếu thảo. Giờ đây anh là đàn em của chùm xã hội đen-Hắc đại ca.Hôm nay, anh sẽ đi đòi nợ với Ngưu Hắc.

- Bây giờ chú em muốn gì mới chịu trả nợ đây? -Ngưu Hắc để chân lên ghế nâng càm con nợ dưới đất lên hỏi.

- Mấy anh cho em khức mấy ngày, em kẹt quá. -Con nợ tay bị trói, máu me be bét chảy trên trán, mở miệng van xin.

- Địt mẹ câu này tao nghe bao nhiêu lần rồi? Mày nhìn cái nhà mày đi, đéo có nổi cái bàn thờ, vậy mà còn dám mượn tiền cờ bạc?

- Em lạy anh, bây giờ anh có giết em cũng không có tiền trả.

- Mày biết mày không có tiền trả sao? Địt mẹ mày giỡn mặt với tao à?

- Em xin anh, em xin anh..

- Chúng bây xử đi, tao không muốn tạo nghiệp! -Ngưu Hắc vung chân đá ghế, dặn dò đàn em rồi đi ra ngoài.

A Phong nhìn tấm hình gia đình cười vui vẻ treo trên tường rồi lại nhìn con nợ dưới đất, vẻ mặt khinh bỉ.

- Vợ mày đâu? -A Phong hỏi.

- Nó.. nó ôm con về nhà ngoại rồi. Xin anh đừng làm hại vợ con tôi.

Vừa nói hắn ta vừa dập đầu trước mặt A Phong, đến khi máu đầu chảy thành bệt dài, A Phong mới chán nản lên tiếng.

- Nếu mày thật sự thương họ thì mày đâu làm như vậy, đừng giả vờ. Lần này coi như tao tha cho mày, một tháng sau, nhất định phải trả, còn bây giờ, tao sẽ lấy cái nhà này coi như trừ bớt đi..

-Nếu mày trốn, mày biết sẽ ra sao mà. Tao cảnh cáo mày!

- Tôi chỉ có căn nhà là gia tài, cầu xin anh rộng lượng, tôi xin anh.

- Tao chưa bắt con vợ mày làm điếm trả nợ là đã rộng lượng lắm rồi, mày có cần tao bắt thằng con mày đi bán nội tạng không?

- Loại đàn ông như mày, chẳng qua không đáng để họ hy sinh như vậy.

- Tất cả là tôi sai, tôi van anh, tôi lạy anh, anh cứ lấy nhà đi. Đừng bắt vợ con tôi, họ vô tội.

A Phong quay mặt đi, bước ra ngoài gặp Ngưu Hắc, ánh mắt Ngưu Hắc nhìn anh vô cùng thất vọng.

- Anh đang đợi mày nói đây.

- Em muốn anh tha cho hắn, dù gì..

- *tát*

Ngưu Hắc tát A Phong một cái, bệt máu chảy nơi khóe môi, quay mặt bước ra xe, A Phong bước theo không nói một lời.

Không khí căng thẳng bao trùm chiếc xe hơi đen. A Phong cúi mặt xuống, hai tay đan vào nhau không biết làm gì.

Ngồi trên xe đi được một lúc, Ngưu Hắc mở lời trước.

- Mày theo anh bao lâu rồi, mày vẫn chưa hiểu được điều gì sao? Mày thông cảm cho nó, ai sẽ thông cảm cho mày, chẳng lẽ mày đã quên mẹ của mày cũng..

- Đại ca! -A Phong chen ngang câu nói của Ngưu Hắc, ngăn cho hắn nói điều đó.

- Anh không muốn điều này lập lại.

- Em hiểu!

* * *A Phong và Ngưu Hắc cùng đàn em bước vào quán Bar DADDY, Nhóm của anh hơn mười người ngồi trong góc quán uống bar. Ánh mắt thờ ơ, anh nhìn những con người uốn éo quắn quít nhau theo điệu nhạc, Ngưu Hắc thấy A Phong thất thần nên lên tiếng.

- Mày thích em nào thì lấy một em đi Phong.

- Em không có sở thích chơi qua đường.

- Mày 26 tuổi rồi mà mày bảo không thích chơi qua đường, trong khi đó chưa lần nào ra mắt bạn gái, chẳng lẽ..

- Này, anh đừng nghĩ bậy, em..

Ngưu Hắc nói lớn rồi nhìn đám đàn em còn lại, chúng nó liền hiểu ý hùa theo.

- Chẳng lẽ gì nữa, anh Phong đúng thật là còn ZIN hahaha..

Mặt A Phong đỏ bừng bừng sau lớp khẩu trang đen, né ánh mắt sang chỗ khác, bỗng dưng có tiếng cãi vả lớn lấn áp cả tiếng nhạc.

- Con đĩ chó mày dám giật chồng tao, hôm nay tao đánh cho mày chết, chị em xông lên..

- Lại là đám đàn bà phiền phức, mày qua xem đi Phong. -Ngưu Hắc miệng nói nhưng tay lại quay sang em gái xinh đẹp bên cạnh sờ mó.

A Phong nghe vậy liền đứng dậy đi tới đám lộn xộn đằng kia, chẳng hiểu có gì vui mà đám người trong bar lại bu lại xem, đến nổi chẳng còn chỗ nào để chen vào.Đám người xô đẩy làm A phong mất kiên nhẫn la lớn.

- Ông nội chúng bây chết hay sao mà bu đông vậy hả? Tránh ra cho người ta làm việc!Đám người qua lại nhìn A Phong kì thị.

- Chúng bây nhìn cái gì? Móc mắt chúng bây hết! Tránh ra! -Đám đàn em sau lưng A Phong bước lên lùa đám người đó qua hai bên.

A Phong bước đến gần đám đàn bà đang bu đánh một cô gái phía trong, còn thằng đàn ông có lẽ là người chồng lại đứng nép qua một bên nhu ngược.Ánh mắt A Phong nhìn hắn ta vô cùng khinh bỉ, anh bước tới nắm đầu gã đàn ông đó ra trước mặt người đàn bà rồi chỉ vào mặt bà ta nói.

- Thằng chồng khốn nạn của bà đi theo vợ bé, không phải là do mụ ta giỏi gạ gẫm, mà là do tinh trùng của hắn quá rẻ tiền.

- Cậu.. cậu là ai? -Người đàn bà nhìn ánh mắt sắc lạnh của A Phong mà cũng phải một phen rùng mình, mụ lấp bấp hỏi.

Anh ném tên đàn ông qua cho đàn em, hất càm như ra lệnh, đám đàn em liền hiểu. Gã đàn ông bị hai ba tên bu lại đập túi bụi, người đàn bà tính nhảy vào can thì anh kéo lại, vẻ mặt chán nản, ánh nhìn còn lạnh hơn trước.

- Thằng đàn ông đó, bà thương hắn như vậy sao?

Người đàn bà khóe mắt trực trào nhìn gã đàn ông bị đánh la ó om xồm, chấp tay van xin A Phong.- Chồng tôi tôi không thương thì tôi thương ai hả cậu? Cậu tha cho ổng, chúng tôi còn hai đứa..

- Nhưng ông ta không thương bà!Anh lau giọt nước mắt trên khuôn mặt người đàn bà trẻ, cuối xuống vỗ vai bà rồi quay đi. Gã đàn ông bị ném xuống dưới chân người phụ nữ.* * *- Làm tốt lắm, hôm nay tới đây thôi, anh còn phải về lo cho công việc ngày mai. Em về sớm đi. -Ngưu Hắc vỗ vai A Phong rồi quay đi.Tối hôm đó A Phong ngủ lại quán bar đến sáng.* * *Hôm sauNhà ông Tuấn-ba A Phong, ông Tuấn đang nói chuyện với khách ở nhà.- Con trai anh nó hơi khó gần, nếu nó có nói gì làm em buồn mong em bỏ qua.

- Anh đừng nói vậy, sau này đều là người một nhà, thằng nhỏ cũng sẽ thích em thôi. -Bà Kim, mẹ của Trần Vũ

- Đúng rồi đó ba, anh hai sẽ sớm quen thôi. -Trần Vũ

- Ước gì A Phong cũng hiểu chuyện như con thì ba cũng mừng.* * *Tiếng nói chuyện vui vẻ bị gián đoạn bởi tiếng mở cửa, A Phong bước vào, vừa ngẫng mặt lên thì thấy ba người cười tươi như chào đón anh.Anh đứng khựng lại vài giây, ánh mắt liền sắc lạnh.- Ông hết gậm cỏ non rồi giờ đến cỏ già cũng nhai đỡ sao?

- Con.. -Ba A Phong tức giận không nói nên lời.

Bà Kim thấy tình hình không ổn liền lên tiếng.- Dì là bạn của ba con, từ nay dì sẽ ở đây để chăm sóc con và ba. Mong con chào đón dì.

- Ông ta không tốt như bà thấy đâu, cả tôi nữa.

- Anh hai, em là Vũ, từ nay mong anh chỉ dạy. -Cậu con trai trước mặt tầm 23 tuổi, dáng vẻ còn cao to hơn anh, cậu mặc chiếc áo sơ mi và quàn tây rộng, nhìn khuôn mặt thì đúng là công tử bột, nhưng lại nam tính, cặp mắt đẹp mê người.

- Ờ..Trả lời qua loa, A Phong định bước vào thong thì ông Tuấn kêu lại

- A Phong, từ nay con cho em nó chung phòng với con nha, ngày mai ba sẽ mua thêm chiếc giường.

-Tùy.

- Con đem đồ vào phòng đi Vũ.

* * *Cậu kéo vali đi cùng anh vào phòng, nhìn xung quanh căn phòng chỉ toàn một màu u ám, một chiếc giường, cái tủ, thêm cái bàn nhỏ, bên trên là một tấm hình người phụ nữ xinh đẹp ngoài bốn mươi.Để vali sang một bên, cậu mở lời làm quen.

- Anh hai!- Đừng nhận họ hàng.- Anh lạnh nhạt thế, anh em cả mà.* * *Chỉ vỏn vẹn hai câu là Trần Vũ đã biết anh khó ở cở nào.Quăng chiếc chìa khóa lên bàn, anh lăng vèo lên giường ngủ. Mặc kệ Trần Vũ làm gì làm, nói gì nói.

- "A Phong, con của mẹ. Mẹ nhớ con, mẹ cô đơn lắm. Mau đến bên mẹ đi, con trai à.. mẹ nhớ con"

-"Mẹ, mẹ ơi.." Trong mơ anh mơ thấy mẹ, mẹ anh khóc, bà với tay tới anh, cố nắm lấy anh, như anh lại không thể bước tới, anh cũng rất nhớ mẹ, anh muốn ôm mẹ..

*nhạc* Vườn hông ngày xưa đã úa tàn..Tiếng nhạc làm anh giật mình thoát khỏi giấc mơ, mồ hôi chảy đầm đìa bên mép tai, anh nhăn mặt bật dậy.

- Cậu làm cái gì vậy hả?

- Nè tôi nói cậu có nghe không?

Trần Vũ đeo tai nghe nhưng do cậu nhảy sung quá chẳng may làm cái chui vụt mất làm cả phòng như cái vũ trường, anh nói cậu chẳng nghe.

- Địt mẹ mày điên à-A Phong vừa nói vừa đá cậu một cái rõ đau

- Anh.. anh hai..

- Mày còn không mau tắt nhạc?Anh nhìn cậu mắt hình viên đạn, cậu gãi đầu tắt nhạc đi.

- Hai đứa có chuyện gì à? -Bà Kim từ ngoài chạy vào.A Phong quay sang nhìn bà Kim rồi chán nản buông vài câu

- Tôi chả động đến quý tử của bà, nhưng làm ơn kêu nó bớt nứng cặc lại.Anh cầm chìa khóa đi ra ngoài, bà Kim nhìn Vũ Lâm, cậu liền chạy theo.

- Anh hai, em xin lỗi. Anh có hay không là hơi nặng lời rồi?- Thế có cần tao xin lỗi lại không?- Không.. không cần. Anh đi đâu vậy?- Không liên quan tới mày.- Em đi cùng! -Chẳng cần sự đồng ý, cậu nhảy cẩn lên xe ôm eo A Phong.

Lúc này anh đang rất kiềm chế, cố gắng hạ giọng nhất có thể bảo cậu.- Anh không có sữa cho cưng bú đâu nhóc con.- Sao lại chẳng có, em còn thấy của anh rất căng đó nha~Vũ Lâm tay đang ôm eo bỗng dưng mò lên bờ ngực căng tròn nói lời ma mị, miệng cư nhiên liếm môi theo bản năng.

A Phong một phen rùng mình cảnh cáo.- Bỏ tay ra!- Chẳng phải anh nói chả có gì sao, cũng chỉ là ôm cao một tí thôi.- Bỏ. Ra.- Em hứa sẽ không làm phiền anh nhiều, anh cho em theo đi.

Nhìn trong kính chiếu hậu, mặt anh ngày càng đen giống như đầu ti ngày càng cứng đi theo từng cử động tay của Vũ Lâm, nhận thấy chẳng lành cậu liền hạ tay xuống.- Đừng giận! Mình đi thôi.Lần này là do nó ham vui, nó muốn đi thì mình cho nó đi, để xem lúc đến nợi thì thằng công tử bột này sẽ ra sao.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #đammỹ