Chương 12: Giao chiến

Ba ngày sau, Thanh Chính Tường đã tập hợp đầy đủ mười ngàn quân lính cùng với thiết xa vận chuyển súng thần công đặc chế từ phương Tây. Từng đợt xe vận lương được bảo vệ nghiêm ngặt ở trung tâm quân đội, vũ khí nhung phục đều được trang bị đầy đủ cho quân sĩ. Thanh Đình Triết cưỡi ngựa hộ tống dọn dẹp đường đi phía trước, nam nhân dẫn theo một đạo binh bộ khai hoang quét cỏ chặt cây tiến thẳng vào vào rừng mở ra con đường tắt ngắn nhất đến chỗ tập kết.

Thanh Chính Tường chủ soái ngồi trên cỗ xe ngựa run lắc gập ghềnh do đường đất đá vừa được khai mở, tay cầm quyển binh thư dò xét kĩ lưỡng. Sau hơn năm ngày đi đường cuối cùng cũng đến địa phận Ích Chương

Chính Tường rời xe ngựa quan sát một thể, nhìn địa hình xung quanh phỉ địa đất xấu tuyệt đối không thể lập trại. Lặn lội đi hơn mười dặm tìm được khu đất trống địa hình bằng phẳng dễ thoái dễ tiến rất hợp với đòn đánh cánh úp nơi cứ địa ma giáo

Đóng quân nơi cách chiến trường không xa nằm trên đầu gió Đông không bị ảnh hưởng của hỏa lực. Chính Tường ra lệnh khoảng ba nghìn quân sĩ tập kích vùng sườn núi hướng vào một tòa thành vững chắc treo cờ đỏ khắp nơi, xung quanh phát ra mùi âm khí nồng nặc. Ở trên vách núi có khoảng hai nghìn cung thủ trải sẵn mũi tên có nhún đầy dầu, từng đoàn giương cung chực chờ hiệu lệnh

Thanh Chính Tường đứng trên mõm đá không xa quan sát luồn gió thổi về, cuối cùng đợt gió Đông cũng đến, y lệnh đệ đệ làm quân tiên phong dùng thiết xa đánh thẳng vào đồn giặc. Tay cầm trường kiếm hướng thẳng lên trời, nam nhân gào lớn

"Phụng chỉ giết giặc, khai chiến!"

Ngay lập tức từng đợt bộ binh hướng về cổng thành kiên cố đẩy xe thiết giáp đâm thẳng hòng phá đường mở lối, nhiều binh sĩ lấy thang dựng lên tòa thành để phục kích bên trên. Thuộc hạ ma giáo không dễ đối phó, bọn chúng vung vũ khí toán loạn, binh sĩ không trụ được liền chết thê thảm, máu đổ khắp nơi

Đại quân sức mạnh người đông chẳng mấy chốc đã khiến cửa thành bị vỡ đôi, Thanh Đình Triết không tiến thẳng vào giữ chặt cương ngựa canh giữ ở bên ngoài. Nhiều đợt tử sĩ xông vào thành đều bị ma giáo giết sạch, bọn chúng cố thủ nhất quyết không hàng. Tên đứng đầu ở trong chính là Đỉnh Chư Thần, trại chủ ma giáo địa phận Ích Chương, tuổi tầm hơn hai mươi cầm lấy thiết chùy, trên mặt hắn có một vết sẹo kéo dài xuyên mắt, tên kia vung ngựa ra đối kháng với Thanh Đình Triết

"Mau mau đầu hàng, đừng trách chúng ta san phẳng thành của bọn ngươi!"

Đình Triết cầm nguyệt đao chỉ vào người phía trước, nam nhân quất ngựa lao đến hướng thẳng vào ngực hắn hòng đâm, nhưng thân thủ tên kia không phải dạng thường, một chiêu né được lại còn vung một chùy bổ vào người nam nhân, kịp thời Đình Triết dùng đao chặn lại. Hai bên cân sức không phân được thắng bại. Tên kia xem ra vẫn chiếm thế thượng phong, vừa ra đòn vừa tra giọng giễu cợt

"Tiểu tử chỉ được cái mạnh mồm"

Sau đó Đỉnh Chư Thần dùng chùy còn lại đánh vào lưng ngựa Đình Triết, hắc mã hí lớn một tiếng rồi chạy điên cuồng không thể kiểm soát. Khó khăn lắm Thanh Đình Triết mới giữ chặt dây cương khống chế chiến mã, vừa né đòn vừa cầm đại đao quẹt một đường trên mặt đất xông đến nhưng thực lực của Đỉnh Chư Thần quá mạnh nên đều tránh được những đòn vào điềm yếu của Đình Triết, võ công hắn ta không thể xem thường

Ở phía trên, Thanh Chính Tường theo dõi diễn biến trận chiến, thấy tình hình bất lợi của Thanh Đình Triết liền giật lấy cung tên của một tên lính nhắm thẳng vào người kẻ cầm chùy kia, y vung tay bắn một đạo tên xuyên thẳng, do phản kích bất ngờ không thể lường trước nên mũi tên trúng ngay bả vai của hắn, máu chảy nhuộm hồng trên phiến giáp thúc ngựa lui vào thành. Thanh Đình Triết định đuổi theo nhưng nghe được giọng lớn tiếng vang vọng trên vách núi của Chính Tường thì liền ngừng lại

"Tư Mã, mau lùi về!!"

Thanh Chính Tường tay cầm cờ lệnh phất lên giữa hàng cung thủ chực chờ sẵn, thời cơ đã đến. Ma giáo đang trong tình thế yếu ớt không thể chống cự nữa, y phải cho hỏa công thiêu rụi thành bắt sống tên cầm đầu áp giải về triều đình. Giương cờ ra phía trước, y hô to

"Chuẩn bị, công hỏa..."

Hàng ngàn mũi tên mang theo mồi lửa hướng về thành, gió hướng Đông đã phát huy hết mức đẩy đà cho lửa lan mạnh, mũi tên trúng đến đâu thì lửa lan rộng đến đó. Chẳng mấy chốc thành lớn đã bị cơn bão hỏa lực nuốt chửng

Thanh Đình Triết gấp rút kéo bộ binh ở dưới bao vây toàn bộ đường ra khỏi bìa rừng, thân leo lên chiến mã lại chỗ Chính Tường cùng quan sát thế trận. Dưới ánh lửa bao trùm, loạn tặc ma giáo không ngừng rên rĩ kêu gào. Âm thanh tuyệt vọng lan truyền khắp bốn phương

"Đại ca tại sao chúng ta không cho quân lính xông vào?"

Chính Tường đánh vào đầu nam nhân một cái, y thở dài: "Ta nói đệ ngốc đệ không tin, giữa biển lửa như vậy đệ xông vào bắt ai? Đệ xem lửa cháy bên trong tiếp gấp bên ngoài tự động bọn chúng sẽ chui đầu vào lưới, nếu như lửa cháy địch vẫn yên lặng chớ vội đánh, bởi vì đánh thì chúng ta sẽ rơi vào bố cục thất thế! Bởi vậy, mở to hai mắt ra nhìn cho kĩ, đừng hỏi ta mấy cái câu vớ vẩn kia nữa"

Thanh Chính Tường trong thâm tâm của Đình Triết là người đa mưu túc trí. Hắn luôn ngưỡng mộ kính trọng vị đại ca đa tài của hắn, cho dù Đình Triết có mọc thêm mười cái đầu cũng chưa chắc bằng một phần của Chính Tường

Lặng lẽ quan sát tình hình, bỗng nhiên người bên cạnh thất thần sau đó rút lấy thanh trường kiếm bên hông ném xuống cắm thẳng vào nền đất, Chính Tường phía dưới la to thất thanh chấn động thiên địa: "Mau! Quân địch chạy rồi! Quân địch đều đã chạy hết rồi"

Thuộc hạ ma giáo ở bên trong không chút động tĩnh, đã qua hai khắc cháy rụi vẫn không có một kẻ nào chui ra ngoài. Chính Tường mới lấy làm lạ, y dụi mắt nhìn quanh, nhìn cho kĩ mới thấy nội trong thành đã vắng lạnh không còn một bóng người

Như vậy mà để bọn chúng chạy thoát, y tức đến đỏ bừng mặt nhanh chóng cho quân rút về

***

Dưới ánh nến le lói giữa đêm tối trong khu đóng quân, tại một khu lều có binh lính canh gác cẩn thận. Tháp canh đều có người luân phiên nhau trực hòng bị tập kích bất ngờ. Thanh Chính Tường lại lôi bản địa đồ ra cẩn thận cho cuộc tác chiến mới. Ma giáo ranh mãnh không thể dò xét được địa hình đường đi nước bước. Cho người thăm dò bên trong thành thì phát hiện có một lối đi ngầm dẫn ra bên ngoài theo dấu người ngựa thì cho biết bọn chúng đã đi về hướng Nam cách thành chính Hung Sơn tám trăm dặm đường

Nếu hành quân gấp rút cũng mất đến ba ngày đi liên tục ngày đêm, quân lực tuy vừa thắng trận nhưng hao tổn quá nhiều binh lực khiến chí khí quân sĩ ngày càng xuống dần có phần ỷ lại vào thế lực và chủ quan đối với kẻ địch sau trận đánh vừa rồi. Quân lương trong doanh vẫn còn đủ cầm cự hơn một tháng, xét điểm thời gian phá thành chỉ cần khoảng một ngày đã lập tức dọn sạch sẽ không còn dấu vết người. Nếu đi đến Hung Sơn, đánh chiếm tuyến phòng thủ cuối cùng thì ít nhất cũng mất hơn mười ngày

Bên ngoài cửa lều bỗng nhiên có tiếng động: "Bẩm quốc sư có Thanh tướng quân cầu kiến!"

"Truyền"

Cửa lều kéo ra một thân nam nhi cao gầy bước vào ngồi xuống chiếu cỏ hướng mắt đến người đang chăm chú nghiên cứu binh thư. Đình Triết nhỏ giọng: "Đại ca"

Chính Tường bỏ quyển binh thư xuống bàn, tay đổ trà vào chén đưa đến cho người đối diện, miệng nhấp nhẹ một ngụm trà sau đó cất giọng thâm trầm: "Đã khuya rồi, đệ không đi ngủ lại đến tìm ta là có chuyện gì?

"Ca không phải vẫn chưa ngủ hay sao?"

Chính Tường nhăn mày: "Ta còn có tâm tình để ngủ? Vừa ra trận lại để quân địch chạy trốn, đến cả một người cũng không thể bắt về tra khảo. Đệ xem ta nên đi ngủ hay không?"

Thanh Đình Triết không ngủ được là vì binh sĩ ồn ào náo nhiệt, trại của hắn nằm giữa tâm điểm của đại quân nên muốn ngủ cũng khó. Nằm trằn trọc sinh ra buồn chán, vẫn là đi tìm Thanh Chính Tường tâm sự là cách tốt nhất

"Dù sao đại quân đã phá được thành lớn! Không phải là nên ăn mừng hay sao?"

Thanh Chính Tường vươn vai ngáp một hơi dài không câu nệ lễ tiết với người trước mặt. Đêm sương vùng núi Thanh Phong lạnh lẽo nên không khỏi rùng mình một cái đi, y đến bên giường lấy một chiếc áo choàng bông khoác lên người

"Mai chúng ta sẽ gấp rút lên đường, địa hình Hung Sơn khó thể nào công dễ dàng được, địa thế vây bọc lối vào khu địa bàn chính của bọn chúng nhỏ hẹp lối ra quanh co. Nhưng cũng có phần nghiên về phía quân ta, thế như này quân địch ít có thể đánh được. Binh ta đánh gấp thì cơ hội thắng trận sẽ cao hơn, còn không dám đánh chỉ có nước bại..."

Thanh Chính Tường chỉ vào một khu vực được họa đồ chi tiết nhiều vùng núi nối đuôi nhau, trong mắt Đình Triết địa thế đúng thật khó có thể công đánh, bao quanh nơi đó là một con sông dài muốn qua phải có chiến thuyền mới có thể hành quân qua được

"Cái này..."

Chưa để người nói dứt câu, nam nhân đã nhếch cười một cái rồi trả lời: "Yên tâm, ca ca của ngươi đã chuẩn bị kĩ càng"

Tất nhiên những điều này Thanh Chính đều lường trước được vấn đề nan giải. Trước khi lên đường hành quân, y đã sai người bí mật đem hai chiến thuyền trang bị đủ loại vũ khí men theo đường sông nhỏ đổ ra biển lớn rồi từ đường biển tắt qua đi đến Hung Sơn. Tính khoảng thời gian đi thì có lẽ ba ngày nữa cùng thời điểm quân triều đình di chuyển đến khu tập kết thứ hai

"Đúng thật huynh luôn đi trước đệ một bước a. Đại ca, lần sao sẽ đánh thế nào?"

"Hừm...cái này ta đang suy sét giữa dùng bộ binh đánh thẳng hay là tiếp tục dùng hỏa lực đánh sập ngọn núi lợi dụng sức đất đá đổ xuống mà tiêu diệt bọn chúng đây!"

Hành quân đã lâu cho nên Thanh Đình Triết biết rõ nên làm gì mới là cách tốt nhất. Hắn chỉ vào một chỗ thoáng giữa hai ngọn núi cao sau đó nhìn huynh trưởng: "Đệ thấy tốt nhất chúng ta bắt đầu từ đây, sau đó tiến thẳng vào bên trong. Sức lực ma giáo một tên có thể địch hơn mười binh lính nên trước tiên phải dồn hết binh lính đánh thẳng vào căn cứ. Không để bọn chúng có thời cơ trở mình"

Thanh Chính Tường sững người sau đó nhoẻn miệng cười, đệ đệ của y cũng có lúc thật thông minh a...

Chiêu này cũng chưa nghĩ đến, đã có được chiến lược cần thiết nhất. Chính Tường đóng lại bản đồ sau đó đứng dậy kéo tên kia ra ngoài

"Được rồi! Đệ đi ngủ đi mai còn phải hành quân sớm"

"Nhưng mà!" không đợi người kia lên tiếng thì cửa lều đóng sập, ánh nến bên trong cũng đã tắt lịm

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro