Chương 13: Dung Liên
Hừng đông hôm sau, đại quân được lệnh gỡ trại tốc hành đi đến xa trường. Đường đến Hung Sơn phải băng qua một cánh rừng lớn, sau đó từng đợt quân chia nhau lần lượt nối đuôi qua một eo núi nhỏ hẹp chiều ngang đủ chỉ chứa được ba người. Vượt qua khu hiểm trở nhất hành trình lại gặp một khúc sông nhỏ chắn ngang địa phận Hung Sơn, Thanh Chính Tường ra lệnh cho dàn cung thủ bắn hàng loạt mũi tên xuống sông dò xét mực nước, tên chìm chỗ này ắt sâu còn tên cắm thấy đuôi thì không đáng quan ngại
Sau một hồi dò xét ở đây, tìm được khúc sông nông cạn nhất, y cho bộ binh cùng cung thủ lội nước đi trước qua bờ bên kia rồi đến kỵ binh tiếp đuôi theo sau. Đã đến ranh giới của ma giáo, đúng như trong bản đồ thì nơi đây có một thảo nguyên cỏ rộng lớn thuận lợi tìm nguồn lương thực cho ngựa chiến. Nếu ước tính thì đã trải qua hai ngày hai đêm đi đường còn một ngày nữa đoàn thuyền mới đến tiếp ứng, cho nên lợi dụng khu đắc địa cho quân dựng cờ ở đây dưỡng sức cho binh sĩ chuẩn bị cuộc chiến lớn sắp tới
Đại quân dựng trại cắm kỳ, Thanh Chính Tường đứng trên bục gỗ cao nhìn xuống từng đoàn quân tập hợp theo từng đại đội lớn nhỏ, sau cuộc chiến thứ nhất tổn thất hơn một nghìn quân bộ cùng khoảng hơn trăm kỵ mã, số quân còn lại trong quân trại thì rất nhiều, chưa bao gồm quân tiếp viện đang chuẩn bị đến
Nam nhân thân mặc trang phục vải thô màu đen, khoác hờ áo choàng đỏ phía bên ngoài, dưới hông vắt một thanh trường kiếm. Chính Tường chăm chú nhìn phía bên dưới rồi tuyên bố hùng hồn: "Trận đánh lần này là trận định thế cục của chúng ta! tuy lần đầu dễ dàng chiếm được ưu thế nhưng hoàn toàn không thể khinh thường lực lượng của địch"
Quân sĩ vung thương hô to, Chính Tường nói tiếp: "Thắng không được kiêu ngạo tránh chí khí quân ta bị giảm nhiều phần, cho nên chúng ta sẽ dồn hết lực lượng vào cuộc đánh kì này. Nếu đại thắng thì số chiến lợi phẩm thu gom được nhất định chia đều cho tất cả các ngươi!"
Tiếng trống trận vang lên gấp gáp uy hùng, hàng ngàn binh sĩ chân dậm trên đất vang lớn khẩu hiệu, thanh âm quân sự vang vọng khắp bốn phương càng làm chí khí binh sĩ nâng lên gấp bội. Chính Tường nhìn cảnh tượng trước mắt thì vô cùng hài lòng. Không nán lại lâu, y bước xuống đài đi một mạch vào lều
Ở trong lều lớn, đa số những tướng lĩnh đều là những lão tướng già dầy dặn kinh nghiệm trên chiến trường. Lớn nhất là lão tướng Trịnh Phong đã bước qua tuổi lục tuần nhưng vẫn còn phong độ không thua kém gì những tướng sĩ thiếu niên
Ánh nắng gay gắt của buổi trưa hè tại Hung Sơn thiêu đốt da thịt, ở trong trại, Thanh Chính Tường vừa bàn luận vừa lau đi mồ hôi trên trán, đến cả sau lưng cũng đều ướt nhẹp một mảng. Tuy Chính Tường vận y phục không nhiều nhưng thời tiết của Hung Sơn thất thường quả thật là không dễ thích ứng chút nào
Chính Tường khoanh hai tay đứng ở đầu bàn nhìn xuống: "Trịnh Tướng quân sẽ dẫn binh đánh úp ở khu vực đồi này, Thanh Tư Mã sẽ cùng ta tấn công chính diện vào căn cứ của bọn chúng. Những vị còn lại sẽ lần lượt cầm quân bố trí ngăn chặn đường lui của giặc. Nhớ rằng ngàn vạn lần không thể xảy ra sơ sót"
"Tiểu tướng tuân mệnh!"
Hội nghị hăng say bỗng một tên lính đứng trước màn lều, tiếng vọng vào bên trong: "Bẩm quốc sư, quân trinh sát bắt được một cô nương hành tung bí ẩn, lấp lấp ló ló ở trước trại"
Trịnh Phong trố mắt nhìn tên lính, ở nơi hoang sơ như này tuyệt đối không thể có một nữ nhân tự tiện đi vào doanh trại cho được, huống chi giáp địa phận của Ma giáo. Lão bắt đầu phát sinh nghi ngờ hỏi: "Ngươi nói sao?!"
Tên lính không ngẩng đầu, mặt cắm xuống đất nhắc lại lần nữa: "Có một vị cô nương luôn miệng nói rằng cần diện kiến quốc sư"
Thanh Chính Tường an tọa ở trên thì liền nhíu mày liền truyền cho người dẫn vào sảnh chính. Thanh Đình Triết đã vội ngăn cản: "Quốc sư! Người này..."
Chính Tường vẫn giữ nguyên thái độ lãnh đạm, y nhẹ giọng: "Để ta xem nữ nhân này có ý định gì! Có thể là người bản địa ở đây chẳng phải thân thuộc địa hình dễ cho quân chúng ta hay sao?"
Binh lính dẫn lên một nữ tử quần áo rách rưới, cả thân trên đều loang lỗ máu tươi, đầu tóc thì rối bời, dung nhan bị giấu dưới dưới gương mặt đầy vết dơ từ bùn đất không khỏi khiến người khác một trận thương tiếc. Nữ tử run rẫy, nhìn những nam nhân xung quanh mặt hùm mày hổ ở chung quanh, mắt to tròn tiết ra vài giọt ngân lệ. Miệng ấp úng không dám mở lời, đến cả chân trần cũng không có sức lực mà gục xuống nền đất lạnh lẽo
Nữ tử cất lời: "Tướng, tướng quân..."
Nam nhân xung quanh bị dáng vẻ đáng thương của nữ tử kia mà nảy ra một trận thương cảm. Trong doanh trại luôn vắng bóng nữ nhân nên trong lòng tất cả đều dâng lên một cỗ hỏa độc, cảm xúc cháy bỏng hướng về nữ tử. Không đợi Thanh Chính Tường lên tiếng thì lão Trịnh Phong đa nghi trước sau đã nhanh chóng tra giọng
"Cô nương này là ai? Tại sao lại đến đây? Không biết đây là doanh trại của triều đình à?"
Nữ tử sụt sịt lau đi nước mắt, nhìn về lão già cường tráng nức nở: "Tiểu nữ tên là Dung Liên, quê quán ở thôn Uyên Thành cách đại doanh khoảng mấy dặm... Xưa nay cuốc đất khai hoang sinh sống qua ngày, nhà lại còn hai phụ mẫu gần đất xa trời vậy mà..." Nữ tử không nói nữa, mắt đã đẫm lệ bây giờ lại càng đáng thương hơn gấp bội. Nữ tử khóc bi oan
"Như thế nào nói cho bổn tướng quân nghe?"
Đôi mi dài mảnh của Dung Liên rũ xuống, nữ tử siết chặt vạt áo nhăn nheo đã sớm thấm đầy máu bụi dơ bẩn, khó khăn lắm mới trả lời: "Thôn trang của tiểu nữ bị người của ma giáo giết sạch, phụ mẫu vì bảo vệ tiểu nữ mà bị, bị bọn chúng... Hức... hức. Tiểu nữ không còn nơi để về lang thang mãi thì nhìn thấy quân kỳ triều đình nên đành liều mình vào đây mong các ngài cứu giúp"
Thanh Chính Tường quan sát kĩ biểu hiện chân thật của nữ nhân kia, hoàn toàn như không có phần giả dối. Trong lòng nhằm khẳng định mọi chuyện kể ra tám phần là thật. Nếu thật sự người này là dân nơi đây ắt hẳn rất hữu dụng về địa thế quanh co khó lường. Chính Tường điềm tĩnh đứng dậy đi về phía đỡ Dung Liên chân yếu tay mềm kia đứng lên, thân dìu nàng đến một chiếc ghế trống sau đó bảo người ngồi xuống, chưa kể Thanh Chính Tường còn ân cần rót cho nàng một ly trà nhạt
"Cô nương đừng sợ, nói ta nghe, bọn chúng là kiểu người như thế nào. Kể rõ ngọn ngành thì bản quan sẽ giúp cô nương trả thù"
Dung Liên bề ngoài thiện lương nhưng trong lòng lại xuất hiện mười phần khinh rẻ. Nữ tử vẫn duy trì thái độ yếu đuối rồi nâng chén trà uống gấp, gấp đến nỗi tay chân run run mà đổ đầy xuống sàn nhà, ly trà vỡ tung tóe. Chính Tường không vội mà đứng yên nhìn người đang sợ hãi ở kia, nam nhân vỗ về
"Đừng sợ, bản quan không phải là người xấu! Nhất định sẽ không làm hại cô nương"
Nhìn kĩ lại thì Chính Tường cũng thấy nữ nhân vừa đến cũng có chút dung mạo, cho dù trên người đều dính đầy bụi cát của xa trường nhưng không thể nào che lấp được cái vẻ đẹp điêu đứng hồn phách người khác ấy, bất giác trong lòng nảy sinh hứng thú nhất thời. Nam nhân mỉm cười ôn nhu vỗ vỗ lưng cho Dung Liên, mắt phượng khẽ rũ xuống nhìn da thịt trắng sáng lấp lóa phía sau mảnh y phục rách nát loang lỗ từ cổ áo đến dọc sống lưng kia.
Chính Tường trong đầu nãy sinh dâm ý khó chịu, ngón tay cái đeo nhẫn không yên phận vừa vuốt ve dịu dàng lại vừa di chuyển xuống dưới mò mẫm dọc đều xuống eo, chỉ cách một lớp áo mỏng đường cong nữ nhân đều lộ rõ qua xúc giác, mặt nhẫn bóng loáng ma sát nhẹ khiến Dung Liên rùng mình không phản kháng. Chính Tường hai mắt nheo lại đăm chiêu lộ rõ dâm đãng.
Dung Liên nhận ra bản thân bị người khác giở trò bất thường, theo quán tính nhích thân rời khỏi bàn tay kia. Người cắn chặt môi, thân né ra một khoảng tầm đủ hai gang tay rồi mới trả lời:
"Đại nhân! Tiểu nữ chỉ biết bọn chúng xuất thân từ vùng núi Hung Sơn cách đây hai dặm ở bên sông Hàn, có lần hái thảo dược trên núi, chẳng may quá phận lại không biết đường trở về, lại tình cờ hướng về phía Tây đi dọc theo hai bên sườn, không ngờ phát hiện được hang ổ của ma giáo"
Chính Tường nghe đến đây thì lại nhướn người lên xoay mặt về phía Dung Liên, trên mặt xuất hiện nghi vấn: "Nương tử nói rằng là người ở vùng Hung Sơn, chẳng thể nào lại đi lạc trên núi Hung Sơn"
Dung Liên đảo mắt nhẹ thấp thoáng chỉ trong vòng tít tắt, nữ nhân thay đổi cái nhìn, đồng tử nhìn đăm đăm vào mặt Chính Tường, lời nói không chút phần nghi hoặc
"Núi Hung Sơn nổi tiếng hiểm trở quanh co, kỳ đồ triều định vẫn chưa họa nổi thì làm sao tiểu nữ hèn mọn có thể nắm vững địa thế !"
Đúng thật Hung Sơn chỉ vào mà khó có ra, tiều phu đi rừng dù có kinh nghiệm đến mấy chỉ cần sơ suất thì cũng làm mồi cho hổ dữ. Thanh Chính Tường vội gạt bỏ suy nghĩ kia ra khỏi đầu, lại đối diện với ánh mắt trung trực của vị cô nương kia, chẳng mấy chóc lại cảm thấy xấu hổ đôi phần.
"Quả là Hung Sơn khó lường..."
Chính Tường không đứng ở đây mặc phận nhìn người nữa, nam nhân chuyển hướng vuốt nhẹ phía sau đầu rồi rời xuống chắp tay ra sau mông rồi lẳng lặng về chỗ ngồi. Chính Tường bắt đầu nghiêm túc: "Vậy thì bọn chúng như thế nào?". _auhuyentrang_
Dung Liên hoàn hồn không bao lâu thì cúi mặt trả lời: "Tiểu nữ hoàn toàn không biết nhưng nghe phụ thân trước khi quyên sinh nói là đa số đều giải tán số lượng không còn nhiều, binh lực lương thực vũ khí đều thiếu hụt nên mới đi cướp thực ở tất cả thôn trang trong đó có nơi của tiểu nữ".
Thanh Chính Tường suy tư ngồi yên một chỗ chống tay xuống bàn, y quay sang Trịnh Phong rồi giao lệnh: "Trịnh tướng quân phiền ngài tìm một chỗ tốt cho vị cô nương ở đây tạm trú một hôm"
"Tuân lệnh"
Tên Trịnh Phong thô lỗ đứng dậy nhìn về phía Dung Liên: "Đi theo bổn soái"
Đoàn tướng lĩnh cũng không nán lại lâu, tất cả đều cùng nữ nhân rời khỏi
Bên trong không còn kẻ nào, Thanh Đình Triết liền quay sang nhìn người ngồi trên đệm da đang say sưa thưởng thức mỹ thực, rõ ràng một chút gì gọi là nghi ngờ cũng không có. Thấy lạ Thanh Đình Triết liền mạo muội hỏi: "Đại ca, lời cô nương ấy là thật?"
Đoán được trước câu hỏi, y quăng một trái táo đỏ thẫm xuống chỗ của kẻ kia. Thanh Đình Triết thân thủ nhanh nhẹn nhanh chóng bắt được trái cây, trong lòng vẫn còn nhiều thắc mắc nghi ngờ không thể hiểu
Thanh Chính Tường lớn tiếng: "Quân đâu!"
Ngay lập tức hai tên lính bước vào, tay cầm đại đao đứng thẳng chờ lệnh
"Tuần tra xem có Thôn Uyên Thành gần đây hay không?"
"Tuân lệnh!"
Thanh Chinh Tường tiếp tục nhâm nhi một miếng đào căng mọng sau đó uống một ngụm rượu trên bàn không quan tâm mấy về Thanh Đình Triết. Một lúc sau khi ăn uống no nê thì y mới bắt đầu giải thích: "Nếu thật sự lời cô gái kia là thật thì đệ xem chúng ta đã biết binh lực của chúng như thế nào rồi sao?"
Nam nhân tủm tỉm mang theo nét cười tiếp tục đổ rượu ra chén nóc sạch không chừa giọt nào
"Nhìn cô nương có chút nhan sắc, mà xem ra nàng không thích ta cho lắm..."
Thanh Đình Triết như một cỗ băng không chút khí sắc liếc nhìn Chính Tường: "Đại ca, đây là quân doanh, không phải tửu lầu. Huynh không thể thấy người liền giở trò háo sắc như vậy"
"Đệ đã thấy ta đã giở trò chưa? Còn nói nữa đừng trách tại sao ta phạt đệ!" Chính Tường nghiêm nghị
"Chuyện của huynh không phải một mình đệ thấy, mà cả lều đều thấy hết rồi! Quân lệnh như sơn, nếu huynh thích thì đệ tự ra ngoài chịu phạt"
Thanh Chính Tường ngỡ người không uống rượu nữa, y nhìn kẻ kia rồi thở dài xua tay: "Được rồi... Đều tại ta! Đều là ta được chưa?"
"Đệ khuyên huynh nên tìm hiểu kĩ vị cô nương kia nhiều hơn, không thể vì mấy lời nói vô nghĩ mà liền tin người là thực! Chẳng may... Là gián điệp của ma giáo, thì bên chịu thiệt là đại quân của chúng ta hay sao?"
Thanh Chính Tường chân gác lên bàn, đầu ngã ngửa ra phía sau trả lời, mắt đăm đăm nhìn thẳng lên nóc lều: "Đệ quá đa nghi rồi... Hì hì, cô nương xinh đẹp như hoa, yếu đuối như vậy liền làm người khác muốn bảo bọc thì làm sao có cái gan tìm chỗ chết mà chui đầu vào? Ta nói đệ đúng là tên đa nghi vô cớ!"
"Huynh đắm chìm nhan sắc đến điên rồi"
Nam nhân cười trừ: "Anh hùng mấy ai qua được ải mỹ nhân?"
Thanh Đình Triết không nói gì nữa trực tiếp nốc cạn vò rượu. Về phía y lại mài mò nghiên cứu tờ địa đồ, chẳng mấy chốc thời gian trôi nhanh đã qua chiều tà
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro