Chương 61: Trong sạch
Thân ảnh đứng giữa hoa viên chầm chậm bước lại gần nữ tử đang run sợ cúi đầu sát mặt đất kia. Mặt băng lạnh vẫn còn vươn một ít vết máu, hai mắt phượng híp lại đến mức nhíu mày, mâu thủy ánh lên tia đỏ ngầu một tay nắm chặt cổ của Dung Liên nhấc bổng lên cao mặc kệ ả đang vẫy vùng trong không khí
Cao Lục Ngạn thở một ra một cổ quân sự tàn độc tăng lực tay bóp mạnh đến mức nữ nhân nặng nề khó khăn mở miệng
"Giáo, giáo chủ...!"
Bất giác hắn liếc nhìn dáng vẻ lượm thượm của Thanh Chính Tường nằm rút người dưới đất, hai mắt long lanh hàng lệ chảy dài trên má đến cả môi hồng cũng bị cắn đến mức bật cả máu tươi ra ngoài. Y phục trên người bị mấy kẻ kia xé toạt, điểm mẫn cảm đều lộ thiên ra bên ngoài. Bộ dạng đến một chút tiết tháo cũng không có
Càng nhìn càng căm giận, hắn quăng ả xuống đất rồi đạp mạnh quát to: "Ngươi giỏi lắm! Đến việc này cũng dám làm"
Gương Dung Liên mặt tím tái cực độ, ả dập mạnh đầu xuống đất: "Thuộc, thuộc hạ biết lỗi rồi... Mong ngài độ lượng xem xét!"
Dung Liên đảo mắt trắng, lồng ngực phập phồng hô hấp khó khăn
Chát
Cao Lục Ngạn nghiến răng bước tiếp lại gần sau đó tiếp tục ban thưởng thêm một bạt tay
Dung Liên đau đớn ôm lấy đầu của mình, vẻ mặt thất thần không còn chút cảm xúc, đau khổ cười thầm rồi bi thương hướng mắt nhìn cỗ sát khí không chút niệm tình kia
"Ta đồng hành cùng ngài tận bảy năm trời, vì ngài không tiếc sinh mệnh mà dấn thân vào chốn giang hồ tàn độc, cũng vì ngài mà vào sinh ra tử, tay nhuốm đậm máu tươi của kẻ thù. Ta đối với ngài một chút tâm ý cũng không dám thổ lộ chỉ thẹn thùng dõi theo từng bước chân đến khi đạp lên võ lâm chấn chỉnh giang hồ vươn đến vị trí tối cao này. Nhưng ngài có biết, khi thấy đối xử tốt đến tên nhãi ranh kia làm tim ta đau đến như nào hay không? Ha ha ha chỉ trách Dung Liên ta quá ngốc nghếch...."
Cao Lục Ngạn cuối cùng cũng để một chút lời lẽ này vào lòng, nhưng lập tức gạt phăng ra khỏi tai. Hắn chắp tay đứng nghiêm nghị trả lời
"Hừ! Sống đến lúc này là bổn tọa đã quá nhân nhượng đối với ngươi rồi. Nên nhớ kĩ cái mạng nhỏ của ngươi do chính tay ta cứu vớt được, đừng nghĩ quá phận của mình!"
"Một thuộc hạ thân tín của ngài rốt cuộc vẫn không bằng kẻ kia..."
"Ngươi đóng góp nhiều cho Huyền Kiêu giáo như vậy, ta mở rộng lòng từ bi cho ngươi một con đường sống. Nhưng! Ta không muốn thấy mặt của ngươi một lần nào nữa, cút nhanh" Cao Lục Ngạn nghiến răng nhấn mạnh từ câu từ chữ vào mặt Dung Liên
Nữ nhân chống chế ngồi dậy, mắt căm thù Thanh Chính Tường vô cùng. Sau đó lại cười điên dại ngẩng mặt lên trời rồi tiếp tục than vãn
"Bốn phương tám hướng còn chỗ nào để chứa Dung Liên đây..."
Dung Liên từ tốn ôm lấy vết thường nhẹ nhàng quỳ trước mặt Cao Lục Ngạn giơ hai tay bái lễ rồi thu lại nước mắt tiếp tục nói: "Giáo chủ! thuộc hạ vô năng không thể tiếp tục hầu hạ người. Ta sống làm người Ma giáo, chết cũng tình nguyện làm quỷ của Ma giáo"
Hắn xoay lưng không lưu tình bước lại cởi áo khoác ngoài quăng lên dáng vẻ bán lõa thể của y. Ở phía sau, ả cười lạnh rồi hấp thụ tinh khí tự đoạn mạch trong người, đau đớn phun ra một ngụm máu rồi nhắm chặt hai mắt gục ngay tại chỗ
Rốt cuộc Dung Liên vì người mà không màn sinh mệnh của mình...
Nhưng liệu rằng người có biết hay không?
Thanh Chính Tường chưa hết hoảng sợ nhếch người lùi lại tránh xa kẻ kia một đoạn, tay còn vương vấn níu chặt thân thể của chính mình chỉ để lộ ra cặp mắt vô thần nhìn hắn
Chính Tường nhẫn nại theo dõi từ nãy đến giờ. Hô hấp đình trệ khó khăn, y đang cực kì tức giận. Thù vẫn chưa trả thì người đã chết bất đắc kì tử, thật sự Thanh Chính Tường không thể cam tâm.
Nhưng Cao Lục Ngạn thì ngược lại hoàn toàn, hắn máu lạnh không nhìn lấy kẻ kia một lần. Nam nhân giải huyệt đạo rồi nắm chặt cổ tay của y rồi lôi mạnh tung cửa vào bên trong phòng
"Buông ra!"
"Một mình ta vẫn chưa đủ làm ngươi thỏa mãn hay sao?"
Người vùng vẫy, Lục Ngạn chậc lưỡi rồi bế cả thân đặt lên vai đè chặt xuống giường
Tay ghìm rồi xé toạt mấy mảnh y phục vướng víu, Thanh Chính Tường hoàn toàn trần trụi lại bị hắn kéo đến phòng tắm thô bạo đẩy xuống sàn. Đạo lực mạnh mẽ một chút nhẹ nhàng cũng không có, y cứng họng mặc tình hắn cuồng nộ trên người
Dùng tay múc một xô nước lớn xối mạnh từ trên đầu xuống người. Dòng nước lạnh buốt chảy dọc sống lưng làm nam nhân rùng mình một cái
"Từ đây về sau, ngươi phải nhớ kĩ điều này cho bổn tọa! Dáng vẻ lúc này của ngươi trên thế gian này tuyệt đối ngoài ta ra thì không được để bất kì một kẻ nào đụng đến hiểu chưa?"
"Lắm lời"
Chưa dừng lại ở đó, hắn lấy một chiếc khăn thô ráp sần sùi chà mạnh qua những chỗ mấy tên kia từng chạm qua, Lục Ngạn bắt chặt nam căn rồi rửa sạch, vừa chà vừa xoa đều đến mức đỏ rát khiến Chính Tường ngậm ngùi rên trong họng
"Đau..."
"Khốn kiếp! Lũ khốn kiếp... Nói ta nghe, bọn chúng có làm gì ngươi không? Thanh Chính Tường mau nói ta nghe" Cao Lục Ngạn gấp gáp hỏi, mặt hắn vẫn chưa hết đen
Thanh Chính Tường ủy khuất, uất ức từ nãy đến giờ bất giác trào ra hết, vừa nói y lại vừa muốn khóc: "Bọn chúng... Chê cười ta! Không muốn sống nữa, ta muốn chết"
Lòng Lục Ngạn nghe được giọng nói đáng thương kia, liền cảm thấy đau lòng. Hắn xoa đầu nam tử: "Được rồi, tất cả đều chết hết rồi! Không còn ai chê cười ngươi nữa..."
Da thịt kém phần hồng hào do lao lực lại trở nên mẫn cảm với bàn tay không chút niệm tình của Cao Lục Ngạn, cả người Chính Tường run bần bật níu giữ hai bên ngực ngồi yên một chỗ thủ lấy thân mình
Hắn nhíu mày nhìn mấy vết tay còn lưu lại trên làn da trắng trẻo liền cảm thấy bực tức nghẹn trong lòng không thể thổ lộ ra bên ngoài, chỉ có thể hầm hừ hiện rõ hết lên mặt
Ánh mắt lóe sáng đầy xảo quyệt kéo người đứng dậy, hắn cắn vành tai rồi thì thầm: "Một lần được bốn nam nhân hầu hạ ngươi cảm thấy như thế nào?"
Thanh Chính Tường nhục nhã quay phắt sang một phía lạnh lùng gạt người kia ra: "Im miệng! Ta cấm ngươi nói thêm một lời nào nữa... Ta có chết cũng không khuất phục"
"Vậy sao.... Cứ để đích thân bổn tọa kiểm chứng mới có thể xác thực được lời của ngươi là thật hay giả"
"Ngươi tránh ra!"
Tên ma đầu bắt chộp lấy một tay của Thanh Chính Tường sau đó kéo tay y dời xuống hậu huyệt bên dưới, chậm rãi đem chính hai ngón tay của y từ từ nhét vào bên trong rồi càn quét
"Ngươi!"
"Chuyện này ta cứ để ngươi tự thực hiện ắt hẳn sẽ thú vị hơn"
Phía bên dưới ấm nóng đến kì lạ, Thanh Chính Tường bất đắc dĩ đỏ mặt theo đà mở rộng hai chân, kẻ biến thái như Lục Ngạn cứ nắm cổ tay luân động ra vào bên trong. Hậu huyệt dần dần được khai rộng
Thấy chưa thỏa mãn được, Cao Lục Ngạn còn cố tình đưa thêm một ngón vào. Áp lực chèn ép khủng khiếp làm Chính Tường rên rĩ đuối người ngã xuống sàn gỗ ẩm ướt
"Chết tiệt... Đừng động nữa!"
Cao Lục Ngạn kéo người ngồi dậy nói nhỏ, thanh âm mang theo một chút phong tình: "Dưới đây tạm thời vẫn còn chật hẹp chưa có người dùng đến.... Còn phía trước ta nhìn qua cũng không có dấu hiệu xuất tinh ra bên ngoài. Xem chừng ngươi vẫn còn trong sạch! Tốt lắm"
Cao Lục Ngạn nói tiếp: "Chỉ cần nghĩ đến cảnh ngươi nằm dưới thân nam nhân khác mà rên rĩ thì bổn tọa thật sự muốn bóp chết ngươi ngay lập tức!"
Vừa nói hắn dời tay lên hai má của Chính Tường bắt lấy đem ngẩng lên, gương mặt của y phiếm đỏ, hàng mi chớp rũ từng giọt lệ tinh khiết
"Hưm....ư" Thanh Chính Tường vẫn đang bị khoái cảm ở phía dưới chi phối, đầu óc mụ mị khó thể nghe hắn đang nói chuyện gì
"Cái huyệt này ngoại trừ nam căn của bổn tọa ra thì nhất định không để ai đụng đến rõ chưa!"
"Con mẹ nhà ngươi..."
Rút tay ra khỏi điểm nhỏ ở dưới, y thở dốc mệt mỏi tựa vào ngực Cao Lục Ngạn. Chưa dừng lại ở đó, hắn còn vân vê khắp người của y lần mò đến hai nụ hoa nhỏ chà xát đến khi nó ửng đỏ cứng cáp nở rộ, hắn xoa đều quầng hồng rồi nhấn mạnh
"Miệng mồm luôn chửi tục như vậy không biết nói từ khác à?" hắn bóp chặt cằm Thanh Chính Tường
"Biết... Ta còn biết gọi tên tổ tiên của ngươi nữa"
"Cứng đầu!"
Cao Lục Ngạn ôm chặt bả vai gầy của y rồi cắn mạnh. Đến khi xuất hiện một dấu răng in đậm trên người hơi ướm đỏ một chút máu thì hắn mới nhả ra quẹt miệng cười: "Ta trả lại cho ngươi"
Thanh Chính Tường tức tối nhăn mặt đẩy tên hỗn trướng này ra, vẫn chưa nguôi giận bỏ chạy ra bên ngoài, thân người vẫn còn ướt sủng, một số giọt nước tồn động trên cơ thể chảy xuống từ từ hiện lên một hình ảnh vô cùng mê người, yết hậu của Cao Lục Ngạn khẽ động. Hắn liếm môi một cái rồi cũng ra bên ngoài
Chưa kịp mặc xiêm y vào thì lại bị tên ma đầu túm cổ đè xuống bóp chặt cặp mông căng mọng, hắn nhếch miệng cười đểu
"Thật đẹp..."
"Ta không muốn. Bây giờ ta không thích làm chuyện này..." Mắt hơi ửng đỏ ngước nhìn Cao Lục Ngạn làm lòng hắn có chút xao xuyến nhẹ. Cúi người xuống hôn ngấu nghiến môi mềm, tác động nhỏ nhẹ đến mức như một cơn gió phất ngang qua
Dịu dàng vuốt tóc rối rồi trấn an: "Ngươi cứ nằm im thì ta nhất định không dùng đến vũ lực. Nếu cứ chống cự thì kẻ thiệt thòi ở đây tất nhiên không phải là bổn tọa!"
Hôn lên mi mắt ướt sũng khẽ liếm nhẹ mấy vết long lanh đang rơi ra, Thanh Chính Tường ngậm ngùi nghe lời dỗ ngọt đành bất lực nằm im một chỗ đợi người sủng ái
Tách hai chân của y ra chuẩn bị tiến vào thì Cao Lục Ngạn bất giác chuyển đổi sắc mặt từ trắng sang đỏ ngầu, hai mắt cũng dậy lên mùi sát khí nồng nặc ôm chặt lấy ngực rồi gào thét kịch liệt làm y một phen hoảng loạn hú vía rụt người vào một góc giương hai mắt lên nhìn
"Không xong.... Ah"
"Ngươi, ngươi, ngươi!" y lắp bắp không biết nên làm gì
Hắn tự điểm vào nguyệt của mình ngăn chặn luồn khí độc phát tán nhanh nhất, mắt chằm chằm nhìn vào Thanh Chính Tường như chuẩn bị xé xác con mồi nhỏ. Chực chờ xông lên thì thần kinh căng ra hết mức chặn hành động điên rồ ngay lập tức, còn giữ được một chút tính người hắn khó khăn đứng dậy nói từng chữ
"Đi - ra!" Giọng nói cực kì nặng nề
Kì cổ độc đến quá gấp rút làm Cao Lục Ngạn không thể kiểm soát được chính bản thân mình, trên trán hắn bắt đầu hình thành một vệt chu sa đỏ kéo dài hằn sâu. Xung quanh tỏa ra luồn khí đỏ âm hiểm, biết không thể ở đây lâu được nữa hắn liền né tránh Thanh Chính Tường rồi đạp tung cửa ôm chặt ngực dùng khinh công biến mất ngay tức khắc
Niên Niên ở bên ngoài vườn rau chăm chú đào khoai nãy giờ hứng hở xách theo một rổ khoai lang lớn chưa cạo sạch lớp đất đi vào viện lớn, vừa dừng trước cổng đã bị Cao Lục Ngạn lướt qua nhanh đến mức chưa kịp bái lễ thì người đã mất dạng, hắn khó hiểu nhúng vai rồi vào sâu bên trong
Nhìn thấy đống thi thể ngoài sân bao gồm cả Dung Liên nằm chất đống máu me vương vãi khắp nơi làm chân tay tiểu lang đầu run bần bật cả lên đánh rơi cả rổ rau xuống đất. Sợ hãi chạy nhanh vào phòng của y thì lại thấy cửa lớn bị vỡ tan tành.
Tim Niên Niên đập liên hồi săng xả tìm kiếm Thanh Chính Tường thì lại thấy người ngồi bệch dưới đất, miệng mở to ra chưa thể hoàn hồn được khi lâm vào tình cảnh ban nãy. Trên người trần trụi có một số vết thương nhỏ không khỏi làm tiểu lang đầu lo lắng chạy đến cầm lấy tay của y hối hả hỏi
"Công tử đã xảy ra chuyện gì!"
Thanh Chính Tường ngây ngốc không biết chuyện quái quỉ gì đang xảy ra ở đây nữa, môi lẩm bẩm vài từ
"Ta cũng không biết, hắn như một con thú hoang vậy...."
"Giáo chủ lại cưỡng bức người" tiểu lang đầu xót thương đứng dậy kéo tủ tìm một bộ y phục lành lặn mặc vào cho y
"Không! Hắn cứu ta"
Giơ thẳng hai tay mặc cho người hậu hạ chăm lo từng chút, y cũng không hiểu nổi Cao Lục Ngạn đang suy nghĩ gì trong đầu nữa...
"Có thể kể cho tiểu nhân nghe được hay không?" Niên Niên vừa thắt dây áo vừa ngẩng đầu lên hỏi
Bất chợt y nắm chặt hai vai của hắn siết mạnh đến mức tiểu lang đầu nhăn mặt than đau
"Công tử?"
"Ngươi muốn rời khỏi đây hay không? Ta không thể ở chốn này lâu dài được nữa rồi!"
Hắn gật gật đầu rồi đáp: "Tiểu nhân suốt đời này nguyện hầu hạ Phúc Văn công tử. Người ở đâu thì tiểu nhân ở đó!"
"Ừm"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro