Chương 1: Gặp anh

Cuốn chiếc chắn quanh cơ thể, Nhất Ngôn bước ra ngoài ngước nhìn lên bầu trời qua cửa kính, sau đó nhẹ nhàng dập đi tàn thuốc lá, liếc mắt xuống số điện thoại bị viết nghuệch ngoạc trên trang giấy xé nhỏ. Cậu cau mày, vo tờ giấy lại trong lòng bàn tay ném sang mép giường bên cạnh. Không khí vẫn ngập tràn thứ tanh tưởi quen thuộc pha trộn cùng mùi nước hoa đàn ông. Tên khách cậu tiếp đãi khi nãy còn nằm ngủ trên giường, liếc nhìn hắn, cậu cảm thấy chính mình ngày càng dơ bẩn. Tắm rửa xong xuôi cũng là lúc tên đó tỉnh dậy, cậu liếc xéo ném cho hắn một câu " Số tiền hôm nay, hãy chuyển vào tài khoản quản lý của tôi. Đã có việc riêng, xin cáo từ." rồi ngay tức khắc rời đi.
Tiếp tục châm điếu thuốc, cậu vừa đút tay vào chiếc áo khoác vừa bước đi nhẹ nhàng trong màn sương mỏng. Nhất Ngôn phả ra một hơi khói thuốc lá bạc hà, hòa trộn cùng không khí lạnh buốt. Bên túi cậu rung tiếng chuông điện thoại, Nhất Ngôn cầm lấy điếu thuốc lá bỏ sang bên cạnh, tiếp lời người bên đường dây kia.
- Hắn đang ở đây rồi. Sếp lớn vừa phục vụ hắn xong, liền muốn gọi cậu luôn.
- Đã xong rồi?? Sao nhanh vậy??
- Đó là quyền lợi của khách, bản thân tôi là quản lý cũng không nắm rõ được thời gian hắn ta muốn tới muốn lui. Vậy nên mau mau tới, hắn đang chờ cậu rồi.
- Được rồi, được rồi.
Cậu cau mày, cái tên Ngũ Hàm này, thật đúng như cụ ông trẻ mà, lúc nào cũng vội vội vàng vàng. Dập tàn thuốc lá, cậu tiêu sái bước đi dưới ánh đèn đêm chập chờn. Ngước nhìn cảnh vật lúc 11 giờ đêm, cậu cảm giác con phố cậu đang bước đi thanh bình hơn nơi kia rất nhiều. Dường như là một trời một vực, một nơi toàn dâm loạn lăng loàn, chập trờn các ánh đèn sáng chòi đủ màu với nhiều thứ dơ dáy khác nhau, một nơi thì yên ổn, tran hòa, đầy trìu mến, lưu lại trong tâm trí con người quá ư dễ chịu.
Một cuộc sống bình thường?? Điều ấy quá khó khăn với cậu, bởi có lẽ tình dục, là thứ duy nhất cậu có thể làm được trong thời gian này.
Bước vào căn phòng đầy đủ mọi màu sắc chói lòa, cậu cau mày rảo mắt xung quanh tìm con người quản lý vũ trường này. Lôi chiếc điện thoai ra, cậu đang bấm nút thì bỗng nhiên bị kéo đi bởi một lực khá mạnh. Chiếc điện thoại vuột khỏi tay cậu rơi xuống đất, cậu bị một ngưòi đàn ông lạ mặt kéo đi. Trong lúc đó, gã quản lý cậu vừa định gọi ở bên kia lúc này ngay lập tức lên tiếng.
- Nhất Ngôn, hắn đã đến rồi, ở trong vũ trường, chắc hẳn lúc này đang quan sát cậu. Đối với tên này nhất định phải cẩn thận, hắn rất mãnh liệt và khá kỹ tính trong khoản này.
Ngũ Hàm tự độc thoại một mình cho đến khi đã nhận ra tiếng tút... tút... ở đầu bên kia. Loáng thoáng còn nghe thấy câu chữ của một người đàn ông với chất giọng rất trầm.
- Cậu ấy đã đi với cậu chủ chúng tôi rồi. Chiếc điện thoại bị rơi này, tôi sẽ giữ nó.
Cũng lúc đó....
Phịch...
Nhất Ngôn bị tên vừa kéo đi ném thẳng xuống chiếc giường cỡ lớn hạng sang nhất. Cậu nhăn nhó lấy tay xoa xoa phần lưng bất giác bị đập xuống giường rồi dáo dác xung quanh trước khi ngắm nhìn gã đàn ông đang tiến vào buồng tắm.
- Cho hỏi, ngài là...??
- Đến giây phút này còn hỏi. Cậu không cảm thấy nó hơi thừa thãi rồi sao??
Ây, đúng là tên đó rồi- Vương Phong Đằng- người đứng đầu băng đảng B.LA.C.K. Không nắm rõ tin tức, hẳn cũng đã nghe qua danh tiếng. Hắn nổi tiếng tàn bạo, cùng với thú tính vô cùng dị, quái đản. Không chắc lần này rơi vào tay một gã đàn ông to lớn như hắn, cậu có trụ được lâu dài hay không. Bởi lẽ tiếp tên khách ban nãy đột xuất chèn vào lịch của cậu, lúc này đã rã rời cơ thể.
Phong Đằng bước ra ngoài. Trong đêm tối, cậu không thể nhận diện khuôn mặt hắn như thế nào, chỉ nằm yên trên giường hồi lại sức, rồi mặc hắn muốn làm gì thì làm. Hắn ngồi xuống giường, giọt nước từ tóc chảy xuống.
- Cậu định nằm đó đến lúc nào nữa, đang có ý định để tôi tiếp đãi cậu à??
Thực khồn thế đối lại. Dù gì hắn cũng là khách quý, cần phải đàng hoàng, không thể tự tiện hành động.
- Thực rất xin lỗi, tôi đến ngay đây.
Cậu quỳ xuống đất đối diện với hắn ngồi trên giường, dịu dàng đưa tay lấy ra hạ bộ còn đang yếu xìu của hắn.
Nhất Ngôn nhanh nhẹn dùng lực ma sát nó, vẫn chưa lên được. Tiếp tục làm các bước tiếc theo, nó vẫn xìu. Cậu nhỏ bướng bình này, thật khó chiều.
- Nghe này, nếu cậu nhìn thấy một thằng ranh con đang cố diễn trò hề trước mặt, cậu sẽ bảo nó lên được thế nào??- Phong Đằng nhìn cậu, ánh mắt đăm chiêu dò xét thái độ.
Cậu im lặng, tiếp tục công việc của mình, phải nhẫn nhịn
- Sao nào ranh con, đây mà là người chuyên nghiệp sao?? Đến việc đơn giản như này còn chưa đủ trình, tôi cảm thấy rất thất vọng.
Gã nhếch mép, trong ánh đèn lờ mờ, cậu có thể nhận thấy nó đối với cậu khinh bỉ như nào. Chắc hẳn tên này yếu sinh lý, tìm đến đây để nhờ bác sì cứu vớt cho sao?? Nực cười. Vương chủ tịch chưa dừng lại, hắn tiếp tục nói với cái nhếch mép chết tiệt đấy.
Nhất Ngôn vô cùng bực bội, cảm giác rất khó chịu. Ngay lập tức cau mày đè hắn xuống giường. Cậu ma sát cả hạ bộ của mình với hắn, tạo ra đợt khoái cảm vô cùng mãng liệt. Nhận thấy dấu hiệu " hòa hợp" cùng cậu từ phản ứng của hắn, cậu cười cười nhìn lại. Ngồi lên chân anh, câu tiếp tục cho đến khi nó dựng thẳng đứng, trở nên vô cùng cường tráng.
- Ah... hah... Sao... nào?? Ah... ah... Nói... nữa... đi, tên chết tiệt.
- Hừm...
Hắn không nói gì nữa, chỉ cười nhìn lại ánh mắt tràn ngập dâm dục của cậu, nhẹ nhàng vuốt ve chiếc cằm thon gọn rồi gượng mình dậy hôn vào đôi môi nhỏ.
- Được rồi, cậu bé. Để xem cậu sẽ làm gì nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #zổ